Bhtt Chay Tron Mua He
Từ lúc tôi làm mấy cái hành động thân thiết với chị, khen chị này nọ là chị bắt đầu tránh né tôi.
Lúc tôi ngồi sát lại cạnh chị, chị sẽ âm thầm kéo ghế ngồi cách xa ra. Hay lúc tôi bất chợt ghé sát cạnh chị định nhờ chị giảng bài, chị vài né ra, tay còn đưa lên che đi nửa khuôn mặt, hoặc khi khác lại đứng phắt dậy viện cớ đi vệ sinh. Ban đầu tôi cũng không chú ý lắm, nhưng tần suất chị đi vệ sinh càng ngày càng nhiều, ghế chị ngồi đã sắp xê dịch ra khỏi cái bàn rồi.
Điều đó làm tôi thật sự khó chịu!
Tôi bắt đầu theo đuôi chị mọi nơi để hỏi lý do chị làm vậy. Sau một thời gian né tránh và bị tôi tra hỏi cuối cùng chị cũng chịu nói thật. Mà lý do thật sự làm tôi buồn cười muốn rớt hàm.
“Được rồi, để tao nói… Thì mày cứ làm mấy cái kiểu ôm ôm rồi thơm má kia nên… nên mới thế…”
“Nên mới thế nào? Chị nói rõ xem!” - Tôi gặng hỏi.
“Thì… thì nó làm tao ngại…”
Lúc đó tôi mới chú ý, khuôn mặt chị đỏ lên trông thấy, cho dù bây giờ đứng dưới ánh hoàng hôn quả thật cũng không đỏ bằng.
Sao bây giờ tôi mới phát hiện ra chứ…
“Mười mấy năm trời tao có bao giờ làm mấy cái hành động thân mật thế với người khác bao giờ đâu, có chăng cũng chỉ là bắt tay xã giao với thầy hiệu trưởng lúc lên sân khấu nhận phần thưởng cuối kỳ thôi,,,”
Rằng chị lúc xấu hổ đỏ mặt trông thật sự quá đáng yêu!
Lại còn chưa từng làm mấy hành động thân mật với ai nữa! Hóa ra chị cũng có một mặt ngây thơ như thế!
Sau giây phút bất chợt nhận ra vô số điều đó, tôi mới nhớ đến mục đích của cuộc nói chuyện này, tôi lập tức giải thích:
“Cái này là chuyện hết sức bình thường luôn í, ai ai cũng làm vậy mà. Chỉ có chị là không làm thế thôi.”
Tôi thấy chị còn nghi ngờ mới chớp mắt giải thích thêm:
“Thật mà, chị không thấy bố mẹ hay ôm con rồi thơm con hả? Rồi bạn bè với nhau cũng hay làm thế nữa. Ở lớp cũ em còn làm thế với tất cả mọi người trong lớp kìa.”
“Thật, thật á? Kể cả với con trai cũng thế?”
Xem kìa, chị lại đỏ mặt nữa rồi!
“Tất nhiên rồi, bạn bè với nhau hay làm vậy mà!”
“Có thể do chị chỉ chăm chăm học hành nên mới không biết mấy cái này!”
Tôi thề, đây là cái lý do vớ vẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Điều không ngờ tới là chị thật sự tin nó. Những cái khác chị giỏi giang thế sao mấy chuyện này chị lại như tờ giấy trắng không biết cái gì thế!
Tôi tự hỏi loài sinh vật ngây thơ và đáng yêu như chị thế này đi ra đường có bị người ta chỉ chỏ rồi lên kế hoạch bắt cóc đi không?
Lúc tôi ngồi sát lại cạnh chị, chị sẽ âm thầm kéo ghế ngồi cách xa ra. Hay lúc tôi bất chợt ghé sát cạnh chị định nhờ chị giảng bài, chị vài né ra, tay còn đưa lên che đi nửa khuôn mặt, hoặc khi khác lại đứng phắt dậy viện cớ đi vệ sinh. Ban đầu tôi cũng không chú ý lắm, nhưng tần suất chị đi vệ sinh càng ngày càng nhiều, ghế chị ngồi đã sắp xê dịch ra khỏi cái bàn rồi.
Điều đó làm tôi thật sự khó chịu!
Tôi bắt đầu theo đuôi chị mọi nơi để hỏi lý do chị làm vậy. Sau một thời gian né tránh và bị tôi tra hỏi cuối cùng chị cũng chịu nói thật. Mà lý do thật sự làm tôi buồn cười muốn rớt hàm.
“Được rồi, để tao nói… Thì mày cứ làm mấy cái kiểu ôm ôm rồi thơm má kia nên… nên mới thế…”
“Nên mới thế nào? Chị nói rõ xem!” - Tôi gặng hỏi.
“Thì… thì nó làm tao ngại…”
Lúc đó tôi mới chú ý, khuôn mặt chị đỏ lên trông thấy, cho dù bây giờ đứng dưới ánh hoàng hôn quả thật cũng không đỏ bằng.
Sao bây giờ tôi mới phát hiện ra chứ…
“Mười mấy năm trời tao có bao giờ làm mấy cái hành động thân mật thế với người khác bao giờ đâu, có chăng cũng chỉ là bắt tay xã giao với thầy hiệu trưởng lúc lên sân khấu nhận phần thưởng cuối kỳ thôi,,,”
Rằng chị lúc xấu hổ đỏ mặt trông thật sự quá đáng yêu!
Lại còn chưa từng làm mấy hành động thân mật với ai nữa! Hóa ra chị cũng có một mặt ngây thơ như thế!
Sau giây phút bất chợt nhận ra vô số điều đó, tôi mới nhớ đến mục đích của cuộc nói chuyện này, tôi lập tức giải thích:
“Cái này là chuyện hết sức bình thường luôn í, ai ai cũng làm vậy mà. Chỉ có chị là không làm thế thôi.”
Tôi thấy chị còn nghi ngờ mới chớp mắt giải thích thêm:
“Thật mà, chị không thấy bố mẹ hay ôm con rồi thơm con hả? Rồi bạn bè với nhau cũng hay làm thế nữa. Ở lớp cũ em còn làm thế với tất cả mọi người trong lớp kìa.”
“Thật, thật á? Kể cả với con trai cũng thế?”
Xem kìa, chị lại đỏ mặt nữa rồi!
“Tất nhiên rồi, bạn bè với nhau hay làm vậy mà!”
“Có thể do chị chỉ chăm chăm học hành nên mới không biết mấy cái này!”
Tôi thề, đây là cái lý do vớ vẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc đó. Điều không ngờ tới là chị thật sự tin nó. Những cái khác chị giỏi giang thế sao mấy chuyện này chị lại như tờ giấy trắng không biết cái gì thế!
Tôi tự hỏi loài sinh vật ngây thơ và đáng yêu như chị thế này đi ra đường có bị người ta chỉ chỏ rồi lên kế hoạch bắt cóc đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me