Bhtt Chay Tron Mua He
Ngày mà nguy cơ đó đến cũng thật rõ ràng. Ngay khi vừa tới lớp, tôi đảo mắt đi tìm hình bóng quen thuộc, định chạy lại “trao cho chị một nụ hôn buổi sáng” dù không biết có thành công không. Thế nhưng đập vào mắt tôi lại là hình ảnh nhỏ con gái vừa lạ vừa quen đang ôm chầm lấy chị. Còn chị nghiễm nhiên “trong vòng tay” nhỏ đó, nhẹ nhàng dùng hai tay chả có sức lực gì đẩy nó ra, khẽ nhíu mày nói:
“Đừng làm vậy…”
Tôi khi ấy há hốc mồm như trông thấy một chuyện kinh khủng nhất trần đời. Còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì nhỏ đó đã đi về chỗ ngồi rồi. Tôi hậm hực chạy ngay về chỗ ngồi bên cạnh chị, kéo chị lại gần rồi ôm chặt chị không buông. Chị vài lần cố đẩy tôi ra cho bằng được nhưng vẫn bị tôi ghì chặt lấy, ôm chặt cứng giống như tượng đá, có đẩy thế nào cũng không chịu buông.
Tự nhiên trong lòng thấy tức giận đến lạ. Người khác chị để cho ôm như thế, còn tôi ôm chị lại sống chết đẩy ra cho bằng được.
“Sao chị lại để cho nhỏ đó ôm thế?” - Tôi nhịn không được tức giận hỏi.
“Tao làm gì cho ôm đâu, là nó tự nhiên làm thế chứ!”
“Vậy, vậy chị không biết mà đẩy người ta ra à?”
“Có đẩy ra mà…”
“Như thế mà gọi là đẩy à, hay là chị giả vờ đẩy để người ta ôm chặt hơn?”
“Tao sợ đẩy mạnh nhỡ nó ngã ra thì sao…”
“Đấy, rõ ràng chị thích nhỏ đó ôm chị mà, không thèm đẩy ra luôn…”
“...”
“Mày bị cái gì vậy, tự dưng nổi khùng lên… Mày bảo cái này là bình thường mà, sao mày ôm được mà nó không ôm được?”
Câu hỏi này của chị làm tôi cứng họng luôn? Vi sao? Vì sao tôi lại thấy khó chịu vậy chứ? Vì sao tôi không thể trả lời câu hỏi của chị? Rõ ràng chị nói đúng mà…
“Thì… Tóm lại lần sau không được cho ai ôm nữa trừ em ra, chị biết chưa?”
Lần khác nữa, nhỏ con gái đó vẫn tiếp tục tiếp cận chị, rồi thừa cơ hội ôm lấy chị, còn lấy tay gãi gãi cằm chị như đang chơi với thú cưng nữa. Cho dù tôi có gắng sức kéo bọn họ ra thế nào nhỏ đó vẫn mặt dày mà đến nữa.
Một lần tôi tình cờ thấy nhỏ đó ôm chị, chị vẫn cái kiểu từ chối nửa vời đó:
“Mày đừng ôm tao nữa…”
Vốn định xông lên kéo chị ra khỏi móng vuốt của nhỏ kia, bất ngờ lại nghe nhỏ đó nói:
“Sao? Sợ ai đó nhìn thấy rồi ghen à?”
“Làm gì có chứ!”
Tôi thấy rõ ràng mặt chị đang dần đỏ lên, cái tật cứ thấy ngại ngùng xấu hổ là lại đỏ mặt thế này không biết bao giờ chị mới bỏ được nữa. Ai đó mà ai cũng biết là ai kia đang đứng ở cửa khẽ cười tủm tỉm đến lạ.
Mặc dù lần này có chút khó chịu vì nhỏ đó ôm chị nhưng mà vì chị đáng yêu nên mới tạm bỏ qua cho lần này đó!
“Đừng làm vậy…”
Tôi khi ấy há hốc mồm như trông thấy một chuyện kinh khủng nhất trần đời. Còn chưa biết nên phản ứng như thế nào thì nhỏ đó đã đi về chỗ ngồi rồi. Tôi hậm hực chạy ngay về chỗ ngồi bên cạnh chị, kéo chị lại gần rồi ôm chặt chị không buông. Chị vài lần cố đẩy tôi ra cho bằng được nhưng vẫn bị tôi ghì chặt lấy, ôm chặt cứng giống như tượng đá, có đẩy thế nào cũng không chịu buông.
Tự nhiên trong lòng thấy tức giận đến lạ. Người khác chị để cho ôm như thế, còn tôi ôm chị lại sống chết đẩy ra cho bằng được.
“Sao chị lại để cho nhỏ đó ôm thế?” - Tôi nhịn không được tức giận hỏi.
“Tao làm gì cho ôm đâu, là nó tự nhiên làm thế chứ!”
“Vậy, vậy chị không biết mà đẩy người ta ra à?”
“Có đẩy ra mà…”
“Như thế mà gọi là đẩy à, hay là chị giả vờ đẩy để người ta ôm chặt hơn?”
“Tao sợ đẩy mạnh nhỡ nó ngã ra thì sao…”
“Đấy, rõ ràng chị thích nhỏ đó ôm chị mà, không thèm đẩy ra luôn…”
“...”
“Mày bị cái gì vậy, tự dưng nổi khùng lên… Mày bảo cái này là bình thường mà, sao mày ôm được mà nó không ôm được?”
Câu hỏi này của chị làm tôi cứng họng luôn? Vi sao? Vì sao tôi lại thấy khó chịu vậy chứ? Vì sao tôi không thể trả lời câu hỏi của chị? Rõ ràng chị nói đúng mà…
“Thì… Tóm lại lần sau không được cho ai ôm nữa trừ em ra, chị biết chưa?”
Lần khác nữa, nhỏ con gái đó vẫn tiếp tục tiếp cận chị, rồi thừa cơ hội ôm lấy chị, còn lấy tay gãi gãi cằm chị như đang chơi với thú cưng nữa. Cho dù tôi có gắng sức kéo bọn họ ra thế nào nhỏ đó vẫn mặt dày mà đến nữa.
Một lần tôi tình cờ thấy nhỏ đó ôm chị, chị vẫn cái kiểu từ chối nửa vời đó:
“Mày đừng ôm tao nữa…”
Vốn định xông lên kéo chị ra khỏi móng vuốt của nhỏ kia, bất ngờ lại nghe nhỏ đó nói:
“Sao? Sợ ai đó nhìn thấy rồi ghen à?”
“Làm gì có chứ!”
Tôi thấy rõ ràng mặt chị đang dần đỏ lên, cái tật cứ thấy ngại ngùng xấu hổ là lại đỏ mặt thế này không biết bao giờ chị mới bỏ được nữa. Ai đó mà ai cũng biết là ai kia đang đứng ở cửa khẽ cười tủm tỉm đến lạ.
Mặc dù lần này có chút khó chịu vì nhỏ đó ôm chị nhưng mà vì chị đáng yêu nên mới tạm bỏ qua cho lần này đó!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me