LoveTruyen.Me

Bhtt Chay Tron Mua He

Từ sau khi chị đi gặp giáo viên chủ nhiệm về, trông chị buồn hẳn đi. Dù chị không nói ra nhưng mấy câu chuyện hài tôi kể trông chị cười gượng gạo vô cùng.
Nhân ngày hôm đó được tan học sớm, tôi đã rủ chị ra bãi biển gần nhà chơi cho khuây khỏa. Đứng trước biển rộng, nghe gió thổi sóng đánh và ngắm nhìn ánh chiều tà trên mặt biển, tâm trạng chị khá lên rất nhiều. Quả nhiên chị rất thích biển.
Lúc đó tôi mới hỏi chị:
“Hôm nay chị có chuyện gì không vui à? Nói cho em nghe đi.”
Chị nhìn tôi thở dài một lúc rồi mới nói:
“Sáng nay cô chủ nhiệm có gọi tao lên về bài dự thi sáng tác ấy. Cô nói là giống một bài văn ở trên mạng nên bị loại rồi.”
“Sao lại vậy được? Lúc trước cô cũng bảo là bài văn rất hay mà?” - Tôi nhảy dựng lên nói lớn.
“Không phải do cô chủ nhiệm đâu? Các thầy cô trong bộ môn Văn của trường bàn bạc với nhau rồi mới đưa ra quyết định này.”
“Thế này khác gì nói người ta đạo văn đâu? Quá đáng thật sự luôn ấy!”
Chị nhìn tôi có chút kinh ngạc rồi lại ủ rũ hỏi:
"Mày tin tao không đạo văn à?"
"Em đương nhiên tin chị rồi. Chị giỏi như thế thì cái gì chẳng làm được. Có chăng thì là do văn chị viết hay quá nên người ta hiểu lầm là đạo của nhà văn khác, cái này còn chấp nhận được."
Chị cười rồi. Không biết là bởi câu nói hài hước của tôi hay là do tôi giỏi an ủi nữa. Nhưng mà chỉ cần thấy kết quả này thì dù là vì cái gì cũng không quan trọng.
Sau khi những người trong lớp biết chuyện này ai cũng sừng sổ muốn đến nói chuyện với mấy thầy cô bộ môn kia.
"Cái gì mà đạo văn chứ! Văn của người ta hay thế mà!"
"Tao thấy là do thấy văn hay quá nên mới tưởng nhầm là chữ của nhà văn nổi tiếng đấy!"
"Đạo cái gì mà đạo chứ! Tình tiết có một không hai thế này kiếm ở đâu ra nữa chứ. Tao thấy chẳng có chỗ nào giống chỗ này đâu mà đạo."
Câu nói cuối này của nhỏ bạn thân làm tôi khó hiểu. Tôi huých nhẹ vai nó hỏi:
"Mày nói như kiểu mày đọc bài văn đấy rồi ấy."
Nó trả lời vô cùng tỉnh bơ:
"Ừ! Đọc rồi! Vậy tao mới dám nói chứ!"
Tôi nhìn những người khác, ai nấy đều nhìn tôi giống như sinh vật lạ.
"Thế chúng mày cũng đọc hết rồi à?"
"Đừng bảo là mày chưa được đọc đấy nhá. Tao thấy hai đứa mày thân nhau lắm mà…"
Nó nói đúng, quả thật là tôi chưa được đọc. Tôi có nài nỉ, xin xỏ một thời gian dài mà chị có cho đọc đâu. Sau đó tôi có hỏi mấy đứa đọc rồi, chúng nó tuyệt đối giữ kín như bưng.
"Tao đã hứa là sẽ không kể lại với mày rồi."
Mãi sau này tôi mới được đọc bài văn đó, tất nhiên để đọc được nó tôi cũng phải trả một cái giá rất đắt: hơn một tháng bị chị ấy “bơ đẹp” luôn.
Tất nhiên chuyện sau này để sau hãy nói.
Về bài văn bị nghi ngờ đạo nhái kia, nó chỉ là câu chuyện những năm tháng của chúng tôi ở trường học và những câu chuyện khôi hài trong lớp. Có rất nhiều thứ đến cả tôi còn không để ý vậy mà chị lại biết cả. Quả thật mấy chuyện này khó lòng mà “đạo” được.
Câu từ, giọng đọc rất giản dị, nhưng lại khiến người ta không khỏi bật cười. Nếu có thể tôi thật sự muốn tường thuật lại toàn bộ bài văn đó luôn. Có điều vì người nào đó khiêm tốn không muốn cho người khác đọc nữa nên chỉ đành để riêng cho mình tôi.
Điều khiến tôi vui vẻ hơn cả một phần đính kèm phía sau bài văn đó. Nó là một phần được thêm vào sau này, nghe chị nói phần này chị viết riêng tặng tôi thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me