LoveTruyen.Me

Bhtt Chi Ke Em Se Thuoc Ve Toi

2 người họ, người trước kẻ sau đi ra vượt hoa sau nhà

Em vốn chẳng quan tâm gì đến Sachiko vẫn đang lẽo đẽo theo sau, chỉ một mực tập trung ngắm hoa

Trước đây, khi vẫn còn ở đây, sau mỗi giờ học, thú vui duy nhất của Em khi đó là đi dạo trong rừng hoa này, mỗi mùa là mỗi phong cảnh khác nhau khiến tâm tình của Em có phần thoải mái

Việc làm yêu thích nhất khi ấy của Em là đi vào trong rừng nhân tạo này, ngồi dưới một góc cây đại thụ, vừa ngằm cảnh vừa say mê đọc sách, đôi khi sẽ có nhưng cánh hoa hay chiếc lá rơi xuống trang sách của Em, khi ấy Em sẽ vô thức công môi rồi nhẹ nhàng phủi nó đi

Sau này, khi ba mẹ Em đã ly hôn, Em vẫn thường xuyên trở về nơi này, vẫn giữa những thói quen đó, chưa từng thay đổi

Nhưng, xem ra từ giờ về sau, Em phải tập từ bỏ các thói quen ấy rồi

" Miyuki_nee-chan, hoa ở đây thật đẹp nhỉ? "

Cô bé nảy giờ đi theo sau Miyuki, thấy Em cứ mãi ngẩn ngơ, không chút quan tâm đến mình thì liền lên tiếng để có cảm giác tồn tại

Lời nói của Sachiko đã đánh thức Em khỏi những hồi ức quá khứ

Em hoàn hồn nhưng không quay đầu nhìn Sachiko, vẫn cứ bước đi, trả lời qua loa

" Ừm, nó vốn luôn rất đẹp "

" Nghe nói chị rất thích nơi này phải không? Em còn nghe nói là ngày nào chị cũng giành hàng giờ đồng hồ ở đây phải không ạ? "

Sachiko thì hào hứng hỏi, Em vẫn giữa thái độ dửng dưng, đáp qua loa lấy lệ

" Ừm, đó thói quen của tôi trước đây, chưa từng có ý định thay đổi, nhưng, giờ xem ra phải tập bỏ dần "

Nghe sau câu trả của Em, nụ cười của Sachiko cứng nhắc lại, quay sang khó xử nhìn Em

Miyuki chả quan tâm tới Cô bé đang có cảm xúc như thế nào, Em cứ đi, đi mãi, mặc kệ Sachiko đứng như trời rồng

Em lại lần nữa lạc rồi trong những hồi ức và suy nghĩ của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me