Bhtt Chiec Coc Ngu Ngoc Dong Su
Năm lớp mười hai luôn mang theo cảm giác căng thẳng, áp lực, hai học sinh bên cạnh cãi nhau chỉ vì một bài toán phân tích ứng suất. Thịnh Nhiên chán ghét bầu không khí này, trong tiếng tranh cãi đẩy bàn ra khỏi phòng học.Đang trong giờ giải lao, nhưng trên hành lang chỉ có âm thanh giảng đề, giải đề. Từng cặp nữ sinh vội vã ra vào WC, bao gồm cả Thịnh Nhiên.Cô và Xa Đan làm bạn tốt được hai năm, lên lớp 12, cô gái này bày ra bộ dáng "Cậu không thể vì tình bạn mà làm chậm trễ mình" đẩy cô ra khỏi thế giới mình.Suy nghĩ kỹ lại thì, giống như khi đi vệ sinh luôn là tượng trưng cho những người bạn tốt.Thịnh Nhiên cười lạnh một tiếng, đứng trước gương trong nhà vệ sinh sửa sang lại đầu tóc, đang định đi ra ngoài, đột nhiên sau lưng xuất hiện một người --- hoặc nói là, chỉ có mình cô đứng trước gương, đột nhiên vô lý xuất hiện một người.Phản xạ có điều kiện hét lên một tiếng, Thịnh Nhiên phản ứng đầu tiên chính là chạy, lại bị người bất thình lình xuất hiện kia bắt được cánh tay."Nữ thần đừng đi!"Thịnh Nhiên: "..."Tóc vừa được cô sửa sang tốt lại rối loạn, người kia giữ chặt tay cô ngại ngùng cuối đầu, nhưng ánh mắt cứ trộm liếc nhìn cô, "Nữ thần, mình tới tìm cậu, một ngày không nhìn thấy mình, cậu có nhớ người ta hay không?"Thịnh Nhiên bỏ tay người kia ra, tính mở miệng, ánh mắt đối phương trong suốt, "Cậu hôn mình, phải chịu trách nhiệm với mình đó nha! O(*////▽////*)o"Thịnh Nhiên: "..." ha ha.Bệnh thần kinh, rõ ràng không nhìn thấy mình có bao nhiêu khó chịu, lúc Thịnh Nhiên xoay người rời đi lại tiến lên chặn cô, "Thịnh Nhiên, cậu là đồ lưu manh! Cậu ngày ngày hôn mình giờ không chịu trách nhiệm sao!!!"Thịnh Nhiên nổi giận, trở tay muốn tát người kia, tay lại dừng giữa không trung, hoàn toàn không động đậy được.Không sao, tay không cử động được, cô còn có miệng mà, "Con mẹ nó, cô bị thần kinh à!"Nói xong, tay cô lại cử động được, không nói hai lời, xoay người ra khỏi nhà vệ sinh.Trở lại lớp học, cô vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy cái mặt đáng thương kia, nhất thời một trận đau đầu. Nữ sinh kỳ quái kia y hệt u linh, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, đôi mắt to, khuôn mặt trắng lạ thường, nhưng cũng xinh đẹp cực kỳ.Cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hiện tại đang mùa đông! Mùa đông đó! Đang mùa đông mà cô ta còn mặt váy liền áo!Thịnh Nhiên thấy mình sắp điên rồi, bị việc học lớp 12 tra tấn đến điên rồi.Tiếng chuông vào học vang lên, Thịnh Nhiên lại lần nữa đạt đến giới hạn mới: cơ thể giáo viên Vật lí, từ trong cơ thể nữ sinh đó Đi! Xuyên! Qua!Thịnh Nhiên xác định cô không nhìn lầm! Tuyệt đối không nhìn lầm! Đi xuyên qua! Giống như xuyên qua không khí!Hung hăng xoa bóp huyệt thái dương, Thịnh Nhiên mở sách sách bài tập ra, nghe giáo viên Vật lí giảng bài viết đề bài.Cô học rất tốt, theo lý mà nói nổi tiếng cũng không tệ lắm. Trên thực tế, năm lớp 11 cô nổi tiếng là học sinh giỏi. Nhưng đến năm 12, cô phát hiện một bộ mặt thối nát của đám bạn cùng lớp, trong lòng phiền toái muốn chết, căn bản không có tâm trạng nói chuyện với bọn họ.Rất nhiều người đều có thời kỳ trung nhị(*) cao ngạo lạnh lùng, Thịnh Nhiên tới chậm một chút mà thôi.Cô không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi mặt đỏ tai hồng này, cố gắng giải thích cho những học sinh học kém hơn. Nhưng cô phát hiện, không phải mình nói thì người ta nhất định sẽ cảm kích, trái lại, nếu như mình không giải thích rõ, ngược lại bị oán trách.Thứ lỗi cho cô tầm mắt hạn hẹp, nhìn không tới loại thích làm ra vẻ này.Thịnh Nhiên kiểm tra lại tổng các câu hỏi trong đề Vật lí, đáp án đúng hết, khóe môi cong lên lười biếng tựa vào lưng ghế, ngẩn đầu nhìn cửa sổ.Sinh vật ngoài cửa kia nhìn cô rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây!Cô luôn cảm thấy cuộc sống thật sai lầm, nhưng không hiểu sai lầm chỗ nào. Cảm xúc này vẫn theo cô đến khi về nhà, sinh vật kia vẫn luôn đáng thương theo sát sau lưng cô, bảo trì biểu tình vô tội kia.Chịu trách nhiệm cái rắm a! Cô cùng một ma quỷ chịu trách nhiệm cái mốc a!Dù sao cũng là sinh vật thần quái, Thịnh Nhiên trong lòng vẫn có chút sợ, nghĩ mình rốt cuộc đã làm chuyện gì trái lương tâm, tỉ mỉ suy nghĩ chuyện lớn nhỏ gần đây, cảm thấy không có xảy ra vấn đề gì.Nhưng phải có một chuyện gì đó có vấn đề...Cha mẹ vì muốn cô có thể ôn tập thật tốt, thuê một phòng trọ gần trường cho cô, chỉ có bảo mẫu chăm sóc. Hôm nay vừa lúc bảo mẫu có việc nhà xin nghỉ, trong phòng chỉ có mình cô.Ha ha, không đúng, giờ còn có một con quỷ bị thần kinh.Thịnh Nhiên đau khổ miễn cưỡng đến phòng bếp pha cà phê, lúc cầm cốc quay đầu lại, phát hiện một chuyện kinh khủng.F*ck!!!Ngay cả mặt đều là màu cà phê!!!
(*) Trung nhị (中二): Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me