LoveTruyen.Me

Bhtt Chu Thien Dai De So Ky

Phủ Tây Bá hầu...

- " A... tiểu sư thúc về rồi ". Mọi người đều đang rất lo lắng cho Hàn Sở thì Na Tra thấy bóng dáng của cô bước vào đại sảnh.

- " A Sở, không sao chứ ".

- " Đúng đó, tiểu sư thúc không sao chứ ".

- " Hoàng Phi Hổ đa tạ ơn cứu mạng của Hàn Sở công tử ". Hoàng Phi Hổ bước đến trước Hàn Sở cúi người xuống muốn quỳ, nhưng đã bị ngăn lại.

- " Chắc bây giờ Hoàng tướng quân đã là người Tây Kỳ, nếu là người một nhà thì cần gì đa tạ ". Hàn Sở vừa đỡ Hoàng Phi Hổ đứng thẳng người lên vừa cất tiếng nói.

- " Hung quân vô đạo, nay được hầu gia thu nhận, Hoàng Phi Hổ nguyện chết vì Tây Kỳ ".

'PHỤT'. Hàn Sở phun ra ngụm máu, mọi người ai nấy đều hốt hoảng.

- " Không sao, không cần lo lắng. Ta đến ngọn núi gần đây điều tức trị thương, không có việc gì gấp đừng đến tìm ta ".

- " Như vậy ổn không, hay để ta... ". Khương Tử Nha chưa hết câu thì bị chặn ngang.

- " Không cần, ta thật sự không sao. Cứ như vậy đi, ta đi trước ".

Khương Tử Nha lắc đầu nhìn bóng lưng của Hàn Sở khuất dần.
_______________________________

Thân Công Báo bước vào tẩm cung của Tô Đát Kỷ, vừa lúc cả ba người đang nói về Tứ thánh. Vừa thấy Thân Công Báo đến thì Phụng Thanh Thanh chạy đến bên cạnh hắn.

- Công Báo, huynh đến rồi...A huynh bị thương sao ".

- " Công Báo, đệ bị thương? ". Tô Đát Kỷ từ tốn hỏi.

Thân Công Báo đã phải cố nén cơn đau như muốn thiêu đốt người hắn mà lết về đây.

- " Đại tỷ, cứu đệ. Đệ sắp... không xong rồi ". Khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn.

- " Để ta xem ". Tô Đát Kỷ dùng pháp thuật bắt mạch cho hắn. Khi tìm ra nguyên nhân, Tô Đát Kỷ sững sờ, có một chút vui lại có một chút sợ.

' Là tâm viêm, đúng thật là tâm viêm '

[ Tiểu Bạch à, thấy ta lợi hại không. Chiêu vừa rồi là tâm viêm, nghĩa là ngọn lửa của tâm. Ngươi cẩn thận một chút, coi chừng bị thương. Trên đời này chỉ có ta mới dùng được một chiêu này, ta chỉ dùng nó để đánh người xấu ]

- " Đại tỷ, Công Báo sắp không xong rồi ". Thanh Thanh thấy Thân Công Báo không ngừng gào khóc thì không khỏi xót xa.

- " Công Báo, đệ làm sao bị tâm viêm làm bị thương ".

- " Tâm viêm? ".

- " Đúng, là tâm viêm ".

- " Đệ...đệ bị một tên vô danh pháp thuật cao cường đánh cho một chiêu. Đại tỷ... cứu đệ ".

- " Hắn ở Tây Kỳ? ".

- " Đúng, là hắn giữ chân Tứ thánh kéo dài thời gian để đám người Hoàng Phi Hổ chạy thoát ".

- " Thanh Thanh, dùng sợi kén tằm ta cho muội luyện hóa để trị thương cho Công Báo ".

- " Tỷ tỷ à, tỷ định đi đâu sao ".

- " Mỹ nhân à, mỹ nhân, nàng đâu rồi, mỹ nhân của ta ". Trụ Vương từ xa đã không ngừng gọi mỹ nhân.

Tô Đát Kỷ hừ một tiếng, quăng một ánh mắt chán ghét về phía tiếng nói kia. Đến sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này. Phất tay áo một cái, một Tô Đát Kỷ khác xuất hiện.

- " Hai muội đưa Công Báo về phủ quốc sư trị thương, ta có việc cần làm ".

- " Đại tỷ, tỷ muốn đi đâu ". Ngọc Khánh không kiềm được mà hỏi.

- " Không có gì, chỉ là đi thăm cố nhân ". Nói đến đây, đôi môi đỏ mọng của Tô Đát Kỷ cong lên hình bán nguyệt, bất kỳ ai nhìn thấy chắc chắn sẽ chết mê chết mệt nàng.

Nói rồi liền đi mất. Thanh Thanh vội vàng đem Thân Công Báo đi trị thương.

- " Nhị tỷ, tỷ ở lại giúp Công Báo trị thương, muội đi theo đại tỷ ".

Thanh Thanh không có thời gian nghĩ nhiều bèn gật đầu.
_______________________________

Nơi ngọn núi ít người lui tới. Một thân bạch y, Hàn Sở chìm trong lĩnh ngộ đạo pháp. Cô không sợ những tên tép riu kia quấy nhiễu. Nhưng lần này không phải tép riu, một canh giờ, có người đã dõi mắt theo cô một canh giờ, không ai khác chính là Tô Đát Kỷ. Nàng lặng lẽ bước đến gần Hàn Sở.

- " Ngươi là ai, mục đích gì, đừng tưởng rằng ta không biết sự tồn tại của ngươi ". Hàn Sở mở miệng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- " Mở mắt ra nhìn ta ". Tô Đát Kỷ ánh mắt thâm tình nhìn Hàn Sở nhẹ nhàng nói.

Hàn Sở từ từ mở mắt. Thân ảnh kiều diễm, câu hồn đoạt phách của biết bao nhiêu người. Hàn Sở hơi nhíu mày nhìn Tô Đát Kỷ.

- " Nói. Ngươi là ai ".

- " A Sở thật sự không nhận ra ta ".

- " Tên của ta có thể để ngươi tùy tiện gọi hay sao. Ta không có kiên nhẫn ". Bạch y trên người Hàn Sở dường như đã có chút rung động, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã có sát tâm.

Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc. Khối ngọc bội dường như có linh tính, nó như cảm nhận được khí tức thân quen nên phản phất ánh kim quang.

- " Tô Đát Kỷ yêu nghiệt nhà ngươi, dám làm phiền tiểu sư thúc trị thương, ngươi không muốn sống nữa sao ". Na Tra từ đâu cưỡi phong hoả luân lao đến đánh thẳng một chưởng về phía Tô Đát Kỷ.

- " Tiểu Bạch cẩn thận.... ".

Phụttttt....

- " Sư...sư thúc...sao người lại ".

Khương Tử Nha từ đâu cũng đã xuất hiện, trùng hợp chứng kiến sự việc.

- " A Sở. Muội không sao chứ ".

- " A Sở...A Sở ngươi có sao không...A Sở..". Tô Đát Kỷ ôm Hàn Sở vào lòng.

- " Là chuyện riêng của ta.. mong sư huynh.. khụ khụ..không.. nhúng ..tay..vào ". Hàn Sở yếu ớt lên tiếng, cô bị Tứ Thánh làm bị thương không nhẹ, nay lại nhận một chưởng của Na Tra, vết thương mới chồng vết thương cũ làm cho Hàn Sở toàn thân đau đớn, đây là lần đầu tiên cô bị thương nặng đến thế.

Tô Đát Kỷ nhìn thấy Khương Tử Nha chắc chắn sẽ ra tay, nhưng bây giờ lại chỉ ôm chặt Hàn Sở mặc kệ bản thân có thể bị công kích. Nghe xong câu nói của Hàn Sở thì Khương Tử Nha biết rõ họ có quan hệ không cạn.

- " Na Tra, chuyện ngày hôm nay không được nói với bất kỳ ai, rõ chưa ".

- " Nhưng mà...sao lại không được nói, chúng ta không đem tiểu sư thúc về chữa trị sao ".

- " Chúng ta đi ". Khương Tử Nha nói xong thì liền bay đi.

Na Tra không biết làm sao, đành theo Khương Tử Nha trở về. Để lại Hàn Sở cùng Tô Đát Kỷ. Ngọc Khánh đứng nấp ở một góc quan sát từ đầu đến cuối, lúc Na Tra đến Ngọc Khánh muốn xuất thủ thì thấy Hàn Sở đã chắn cho đại tỷ thì thở phào.

- " Ra đây đi. Không cần nấp ở đó nữa đâu ". Đát Kỷ tay không rời Hàn Sở mà mở miệng.

- " Đại tỷ ". Ngọc Khánh nhẹ nhàng bước ra.

- " Đi đi... trước khi ta... giết chết các ngươi ..". Hàn Sở ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me