Bhtt Chu Thien Dai De So Ky
Yêu Dạ xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy một mảnh hỗn độn quảng trường, ánh mắt rơi xuống hắc bào nhân đang ôm lấy Vân Vận, bên cạnh còn có một nữ tử hồng y xinh đẹp cùng một tiểu cô nương khả ái và cả Hải Ba Đông, Pháp Mã.- " Thái gia gia, phòng ngự của Vân Lam tông đã bị dọn sạch, chỉ cần ra lệnh một tiếng... ".- " Đừng vội, xem tình hình trước mắt đi... ".Gia Hình Thiên khoát tay áo nói.Yêu Dạ cũng là nhu thuận gật gật đầu, nàng không phải là nữ nhân bình thường, tự nhiên biết chủ nhân của nơi này là ai. Tiêu Viêm? Hắn có tư cách này sao?- " Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? ". Hàn Sở khẽ cười nói, nhưng hàn ý không ngừng khuếch đại.- " Mối thù máu của Tiêu gia, ai trả? ".- " Vân Sơn? Mạng của hắn, hài cốt của hắn đối với ngươi chưa đủ? ". Hàn Sở nhướn mày nhìn hắc y thiếu niên, vòng tay chưa từng buông lỏng nữ nhân trong lòng.- " Chưa đủ ".Thống khổ cười, Vân Vận mạnh mẽ cắn một cái nói.- " Vậy hãy để... ". Tiếng nói chưa dứt, Hàn Sở đã cắt lời.- " Để ta trả ".- " Tiền bối... ".- " Nữ nhân của ta thiếu nợ người khác, ta đương nhiên có tư cách trả... Nhưng đòi được hay không... Phải xem năng lực của ngươi đến đâu a ". Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt, ánh mắt lóe ra không chừng, ai cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn đang tức giận.Hàn Sở cười lạnh nói:- " Yên Nhiên, giải tán Vân Lam tông, an bài thỏa đáng một chút ".Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Sở. Lại đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, rồi cuối cùng dừng lại trên người Vân Vận. Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu không phản đối.Hàn Sở lần nữa nhìn đám người Tiêu Viêm lên tiếng:- " Từ nay về sau, không tồn tại cái gọi là Vân Lam tông. Nhưng nhớ kĩ cho bổn tọa. Kẻ dám động đến nữ nhân của bổn tọa, chết ".- " Cho dù là ngươi cũng không thể ". Khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm tiếp lời.- " Vân Lam tông thật sự bị hủy trong tay ta.. ". Vân Vận khẽ thì thào tự nói.Hàn Sở thấy nàng như vậy thì đau lòng không thôi.- " Vận Nhi. Vân Lam tông cấu kết Hồn Điện. Ta không thể làm khác được ". - " Không cần giải thích với ta. Ta biết A Sở đã cố gắng hết sức rồi. Giữ bọn họ một mạng liền tốt ".
__________________________Chuyện phát sinh ở trên Vân Lam Tông truyền đi khắp mọi ngõ ngách Gia Mã đế quốc.Ngắn ngủn chỉ trong vòng nửa tháng, Vân Lam tông có lẽ theo sự trôi qua của thời gian dần dần bị lãng quên đi theo năm tháng. Một tông môn đã từng hiển hách tại đế quốc Gia Mã đến mấy trăm năm, cứ như vậy mà lặng lẽ sụp đổ.Tiêu phủ hiện đang được tọa lạc tại một đoạn đường vô cùng tốt, không thể nghi ngờ rằng đây đang là nơi hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất trong đế đô. Bên trong Tiêu phủ, tại một đại sảnh, một thanh niên mặc áo bào đen im lặng ngồi trên ghế.- " Ha ha, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc cũng đã ra đây. Thế nào? Thương thế tốt hơn chưa? ".Thân hình của Tiêu Lệ đã xuất hiện ở phía sau, mà Tiêu Đỉnh đang ngồi trên xe lăn cũng đã được một thị nữ chậm rãi đưa đến.Nhìn thấy Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh, trên khuôn mặt hờ hững của Tiêu Viêm cũng mỉm cười một chút.- " Thương thế đã khỏi hẳn rồi à? ".- " Lần này bị thương quá nặng, muốn khỏi sao dễ dàng như vậy được ".Tiêu Viêm lắc đầu. Dường như đây là lần hắn bị thương nghiêm trọng nhất, không chỉ đấu khí trong cơ thể bị hao cạn, lực lượng linh hồn bị tổn hao nhiều.- " Cứ từ từ, không cần nóng nảy, chỉ cần không lưu lại di chứng là được, hết thảy sẽ đâu vào đó mà thôi. Ngươi là người trọng yếu nhất của Tiêu gia, không thể có chuyện gì được ". Tiêu Đỉnh mìm cười, nói.Tiêu Viêm gật gật đầu, xoay người ngồi trên ghế dựa, trầm ngâm một hồi nói.- " Vân Lam tông như thế nào rồi ".- " Đã gần như là giải tán rồi. Nhưng mà vẫn còn có một số người, chắc phải nửa tháng nữa mới xong. Lần này cũng xem như là tiện nghi cho bọn họ ".Nghe đến chuyện này, thần sắc của Tiêu Lệ trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói.- " Không có cách khác a ". Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ.Nghe đến đây, bọn họ đều khổ tâm không thôi. Vân Vận cùng vị tiền bối kia quan hệ quá sâu. Cho dù khi trước hắn đứng về phía Tiêu Viêm nhưng một khi động đến nàng ta, hắn liền mặc kệ là ai cũng muốn giết chết người đó.
__________________________Một tháng sau...Xa mạc Tháp Qua Nhĩ... Xà nhân tộc...Hàn Sở nhíu mày khi nghe Ảnh Vệ báo cáo về tình hình của Gia Mã đế quốc. Cả Thải Lân và Vân Vận đều có chút ngoài ý muốn. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc.Viêm Minh!Xuất hiện rồi. Thế lực bá chủ của Gia Mã đế quốc. Thế lực của Tiêu Viêm.Bất quá không có Thước Đặc Nhĩ gia tộc cùng Luyện dược sư công hội gia nhập, Viêm Minh liền yếu đi rất nhiều.Hàn Sở phất tay. Ảnh Vệ lui ra ngoài. Ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt khép hờ. - " Ta có chuyện muốn nói ".Hàn Sở nghe được tiếng Vân Vận, trong lòng liền khẩn trương mở mắt. - " Ta cùng Yên Nhiên muốn rời đi Gia Mã đế quốc. Vân Lam tông không còn, không còn gì để ta luyến tiếc nữa ".- " Thật sự không có gì để nàng luyến tiếc? ". Ngữ khí Hàn Sở thoáng trầm xuống.- " Không phải ta có ý đó, chỉ là đối với chuyện phát sinh lần này ta có chút không thông ".- " Muội định đi đâu? ". Thải Lân lên tiếng hỏi. Tuy Hàn Sở có chút không vui nhưng nàng biết rõ chỉ cần Vân Vận muốn đi Hàn Sở sẽ không ngăn cản.- " Đấu khí đại lục rộng lớn. Bấy lâu nay ta đều ở Gia Mã đế quốc. Bây giờ đi du ngoạn đại lục cũng tốt ".- " Một lần đều sắp bị Tử Tinh dực sư vương đoạt mạng. Lần này không có Tiêu Viêm làm loạn thì đã thành thân với Cổ Hà. Nếu ta không đến kịp cũng đều tự sát. Nàng nghĩ ta sẽ dễ dàng để nàng đi? ".- " A Sở... ".- " Ảnh Nhất thực lực cũng đạt đến tam tinh đấu thánh. Đem hắn theo đi ". Hàn Sở thở dài một hơi.- " Yên Nhiên đã là đấu vương đỉnh phong, ta cũng là đấu hoàng đỉnh phong. Vẫn có thể tự bảo vệ mình ".- " Vậy tùy ý nàng ". Hàn Sở cau mày biến mất tại chỗ.Thải Lân nghe hai người đối thoại đều nhức cả đầu. Thấy Hàn Sở cứ như vậy biến mất, biết cô thật sự giận rồi. - " Muội chọc giận người ta rồi ". Hai người đều nhìn nhau cười khổ.Hàn Sở thừa biết chuyến đi lần này Vân Vận sẽ không gặp nguy hiểm. Thậm chí còn nhận được cơ duyên lớn, Hoa Tông.
__________________________Chuyện phát sinh ở trên Vân Lam Tông truyền đi khắp mọi ngõ ngách Gia Mã đế quốc.Ngắn ngủn chỉ trong vòng nửa tháng, Vân Lam tông có lẽ theo sự trôi qua của thời gian dần dần bị lãng quên đi theo năm tháng. Một tông môn đã từng hiển hách tại đế quốc Gia Mã đến mấy trăm năm, cứ như vậy mà lặng lẽ sụp đổ.Tiêu phủ hiện đang được tọa lạc tại một đoạn đường vô cùng tốt, không thể nghi ngờ rằng đây đang là nơi hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất trong đế đô. Bên trong Tiêu phủ, tại một đại sảnh, một thanh niên mặc áo bào đen im lặng ngồi trên ghế.- " Ha ha, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc cũng đã ra đây. Thế nào? Thương thế tốt hơn chưa? ".Thân hình của Tiêu Lệ đã xuất hiện ở phía sau, mà Tiêu Đỉnh đang ngồi trên xe lăn cũng đã được một thị nữ chậm rãi đưa đến.Nhìn thấy Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh, trên khuôn mặt hờ hững của Tiêu Viêm cũng mỉm cười một chút.- " Thương thế đã khỏi hẳn rồi à? ".- " Lần này bị thương quá nặng, muốn khỏi sao dễ dàng như vậy được ".Tiêu Viêm lắc đầu. Dường như đây là lần hắn bị thương nghiêm trọng nhất, không chỉ đấu khí trong cơ thể bị hao cạn, lực lượng linh hồn bị tổn hao nhiều.- " Cứ từ từ, không cần nóng nảy, chỉ cần không lưu lại di chứng là được, hết thảy sẽ đâu vào đó mà thôi. Ngươi là người trọng yếu nhất của Tiêu gia, không thể có chuyện gì được ". Tiêu Đỉnh mìm cười, nói.Tiêu Viêm gật gật đầu, xoay người ngồi trên ghế dựa, trầm ngâm một hồi nói.- " Vân Lam tông như thế nào rồi ".- " Đã gần như là giải tán rồi. Nhưng mà vẫn còn có một số người, chắc phải nửa tháng nữa mới xong. Lần này cũng xem như là tiện nghi cho bọn họ ".Nghe đến chuyện này, thần sắc của Tiêu Lệ trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói.- " Không có cách khác a ". Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ.Nghe đến đây, bọn họ đều khổ tâm không thôi. Vân Vận cùng vị tiền bối kia quan hệ quá sâu. Cho dù khi trước hắn đứng về phía Tiêu Viêm nhưng một khi động đến nàng ta, hắn liền mặc kệ là ai cũng muốn giết chết người đó.
__________________________Một tháng sau...Xa mạc Tháp Qua Nhĩ... Xà nhân tộc...Hàn Sở nhíu mày khi nghe Ảnh Vệ báo cáo về tình hình của Gia Mã đế quốc. Cả Thải Lân và Vân Vận đều có chút ngoài ý muốn. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc.Viêm Minh!Xuất hiện rồi. Thế lực bá chủ của Gia Mã đế quốc. Thế lực của Tiêu Viêm.Bất quá không có Thước Đặc Nhĩ gia tộc cùng Luyện dược sư công hội gia nhập, Viêm Minh liền yếu đi rất nhiều.Hàn Sở phất tay. Ảnh Vệ lui ra ngoài. Ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt khép hờ. - " Ta có chuyện muốn nói ".Hàn Sở nghe được tiếng Vân Vận, trong lòng liền khẩn trương mở mắt. - " Ta cùng Yên Nhiên muốn rời đi Gia Mã đế quốc. Vân Lam tông không còn, không còn gì để ta luyến tiếc nữa ".- " Thật sự không có gì để nàng luyến tiếc? ". Ngữ khí Hàn Sở thoáng trầm xuống.- " Không phải ta có ý đó, chỉ là đối với chuyện phát sinh lần này ta có chút không thông ".- " Muội định đi đâu? ". Thải Lân lên tiếng hỏi. Tuy Hàn Sở có chút không vui nhưng nàng biết rõ chỉ cần Vân Vận muốn đi Hàn Sở sẽ không ngăn cản.- " Đấu khí đại lục rộng lớn. Bấy lâu nay ta đều ở Gia Mã đế quốc. Bây giờ đi du ngoạn đại lục cũng tốt ".- " Một lần đều sắp bị Tử Tinh dực sư vương đoạt mạng. Lần này không có Tiêu Viêm làm loạn thì đã thành thân với Cổ Hà. Nếu ta không đến kịp cũng đều tự sát. Nàng nghĩ ta sẽ dễ dàng để nàng đi? ".- " A Sở... ".- " Ảnh Nhất thực lực cũng đạt đến tam tinh đấu thánh. Đem hắn theo đi ". Hàn Sở thở dài một hơi.- " Yên Nhiên đã là đấu vương đỉnh phong, ta cũng là đấu hoàng đỉnh phong. Vẫn có thể tự bảo vệ mình ".- " Vậy tùy ý nàng ". Hàn Sở cau mày biến mất tại chỗ.Thải Lân nghe hai người đối thoại đều nhức cả đầu. Thấy Hàn Sở cứ như vậy biến mất, biết cô thật sự giận rồi. - " Muội chọc giận người ta rồi ". Hai người đều nhìn nhau cười khổ.Hàn Sở thừa biết chuyến đi lần này Vân Vận sẽ không gặp nguy hiểm. Thậm chí còn nhận được cơ duyên lớn, Hoa Tông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me