LoveTruyen.Me

Bhtt Chu Thuong Di Truoc Mam Trau Theo Sau

Sau khi Yến diện xong đồ mới, cô khoan dẫn em xuống nhà sau, mà lại kéo tay lôi em trở vào bên trong, buộc Yến nằm im đặng mình thoa thuốc cho.

Yến có vẻ nằm rất im và rất êm.

Cô căng thẳng vạch tay áo em lên, vết thương liền hiện ra sau lớp áo hồng phấn, cô nhót lòng, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại vết roi tím ngắt, chừng ấy ngày, vậy mà vẫn chưa phai. Thoa từng tuýp thuốc mỡ lên vết thương trên tay em, thoa đến đâu, Yến nhăn mặt đến đó. Có lẽ Yến đau lắm, vì cứ thấy em cắn vào môi mình đến dập nát, rơm rớm máu.

- Em đau lắm phải không?

Chìa tay mình ra, cô khẽ nói:

- Em cắn đi, đừng tự làm đau nữa, cô không nỡ thấy em như vậy.

Yến cự tuyệt xoay mặt sang hướng khác, mặc kệ cánh tay trắng nõn như khúc xương đang chờ mình ngoạm lấy. Dù đang rất thèm thuồng, rất muốn cắn, muốn gặm, nhưng nó không đành lòng làm cô đau.

- Yến...

Nghe cô gọi, Yến lập tức quay sang, gò má phồng lên.

Cô chăm chú nhìn em, chắc nịch nói:

- Cô không sao, em mau cắn đi.

Nói thì rất tự tin, nhưng khi thấy em nhe chiếc nanh nhọn hoắt chuẩn bị ngậm lấy tay mình thì sắc mặt cô tái mét, tay chân run lên bần bật, mắt nhắm nghiền lại, chờ đợi cơn đau thấu trần. Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy cơn đau nào truyền đến, cô khó hiểu mở mắt ra. Mắt vừa mở, khung cảnh dần rõ hơn, chỉ là không thấy Yến đâu cả, cô hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, hết nhìn chỗ này đến chỗ kia. Đến khi cô ngó sang bên tay phải liền thấy em ngồi chình ình trên ghế, tự thoa thuốc cho mình mà không cần đến cô, mặt cũng chẳng nhăn lấy dù chỉ một lần, còn rất thản nhiên và điềm tĩnh.

Huỳnh Thu: "..."

Thế mà cứ tưởng đau lắm, hoá ra chỉ là giả vờ. Thở phào một hơi, chạy đến túm lấy tay em khi thấy em đã làm xong xuôi mọi chuyện, nhẹ nhàng kéo em đi. Yến không biết cô dẫn nó đi đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Vì trong lòng nó, không biết từ bao giờ đã khẳng định một điều, cô nói gì cũng phải tuân theo, lệnh của cô là tuyệt đối.

Cô dắt Yến đi một mạch ra phía sau nhà, nơi có một cái chum lớn đựng nước mưa. Trên kệ, một cái thau gỗ đã được đặt sẵn, bên cạnh là mấy chai nhỏ chứa thuốc ngâm. Yến ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn sang cô với ánh mắt dò hỏi.

- Em ngồi xuống đây.

Cô vỗ nhẹ vào mép thau.

Yến chần chừ. Nó đoán chắc cô định ngâm chân cho mình, nhưng trong lòng không khỏi ái ngại. Cô đâu phải người hầu, tại sao cứ thích chăm sóc nó từng li từng tí như vậy? Lại còn tận tâm hơn cả mẹ nó nữa.

Thấy Yến cứ đứng đực ra đó, cô bèn kéo em ngồi xuống cạnh mình.

- Để chân vào trong đi.

Yến ngẩn người. Tại sao lại phải để vào trong? Nó đưa mắt nhìn cô, chân chớ hề động đậy. Huỳnh Thu không kiên nhẫn, liền kéo chân em đặt vào thau nước. Yến vô lực ngã vào lòng Huỳnh Thu, tay vô thức đưa lên vịn lấy áo cô. Huỳnh Thu cười mỉm, giúp em rửa chân.

Bàn tay mảnh khảnh lướt qua lướt lại trên đôi bàn chân gầy guộc, trắng phau. Yến có hơi gầy hơn so với độ tuổi, ốm đến mức thấy được cả gân xanh nổi trên bề mặt da. Một bàn tay của cô có thể túm gọn cổ chân em, thậm chí còn dư ra một khoảng, không ít cũng không nhiều, chung quy lại em vẫn rất ốm.

- Yến nặng bao nhiêu ký vậy?

Yến tròn mắt, e ngại cúi đầu. Lần cuối cùng mà nó cân là hai mươi chín ký, hình như là vào ba tháng trước, lúc đó có một cuộc khảo sát nên buộc phải đo để lấy thông tin. Dạo này lại ít ăn thịt gì, toàn là xương với cơm không,  hẳn là đã sụt xuống vài cân rồi.

Huỳnh Thu biết Yến sẽ không trả lời mình, vậy nên cô nảy ra một ý định hay. Huỳnh Thu cười típ mắt, với lấy cái khăn vắt trên xào lau khô chân cho cô bé. Trong lúc Yến đang ngồi đó hưởng thụ, cô âm thầm nâng người em lên.

Đột ngột như vậy nhất thời không giữ được thăng bằng, Yến thấy mình sắp ngã ra đằng sau, không nghĩ nhiều lập tức bấu lấy cổ cô. Huỳnh Thu bế Yến trên tay, như không quan tâm đến cô bé của mình đang sợ hãi, cứ như vậy mà di chuyển vào trong nhà.

Trước sự ngỡ ngàng của đám gia nô, Yến ngại đến mức đầu đều vùi vào ngực cô, tai đỏ lên bừng bừng. Dù biết thế nhưng ai kia vẫn bế em chạy vòng vòng, hết đi xuống bếp đến chạy sang chỗ người ta đang làm việc. Có mấy người thấy lạ còn chạy lại hỏi:

- Ủa cô cả... ai đây cô?

Huỳnh Thu nhún vai:

- Em gái cô.

Cô nhóc có gương mặt ngố ngố ngoái lại nhìn đám bạn mình như dò hỏi, đầu con bé thắt hình đuôi tôm, dáng người be bé nhưng không kém phần xinh xắn. Nên lúc con nhóc xoay người lại trông chẳng khác nào con tôm khổng lồ.

- Ủa Hùng, sao mày nói cô cả vừa mua chó về nuôi? Rõ là cô cả nuôi em gái kia mà!

- Đồ ngu! Nó là chó đó! Tao còn nghe nó sủa gâu gâu!

Nhóc con đuôi tôm táng vào đầu thằng Hùng một cái, quát:

- Em ấy dễ thương vậy mà mày bảo chó! Mày mới chó đó thằng điên!

Nói rồi liền te te chạy đến bên cạnh cô cả, chìa tay ra như muốn đón nhận Yến vào lòng. Huỳnh Thu rất vui khi thấy con bé bảo vệ Yến, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, cô còn có việc quan trọng cần hỏi cô "em gái" này.

- Cô cả! Cô cả! Cô cho con ôm em ấy chút đi cô~ nhìn chút éc thấy cưng quá hà!

Thằng Hùng chề môi cả thước, xù xì với thằng Béo đứng cạp chân gà bên cạnh mình:

- Ê tao thấy nó có lớn hơn ai đâu mà chê người ta ha?

Béo nói móc:

- Mày còn lùn hơn Nho nữa là.

- Tao lùn nhưng tao thông minh hơn nó!

Nhóc con đuôi tôm ngoái lại liếc thằng Hùng một cái.

- Thôi được rồi, cô còn có việc bận. Tụi bây mau trở lại làm việc đi, đừng nhiều chuyện nữa.

- Cô cả, cho con nựng em ấy chút chút nha cô?

Huỳnh Thu nhìn Yến ngày càng rúc vào lòng mình, thở dài một hơi:

- Ừm. Yến, em xoay lại nhìn chị đi.

Yến lắc đầu nguầy nguậy.

Con bé thấy thế, mặt mày buồn xo. Có lẽ Yến cảm nhận được sự ũ dột của người kia, vậy là nó hơi liếc mắt nhìn qua. Con bé lập tức cười xòa khi biết Yến chịu để ý tới mình, còn chạy đến gần nắm lấy tay em, sung sướng hò reo:

- Trời đất ơi! Cô cả thật xấu, cô có em gái đẹp như vậy mà cô giấu tụi con!

Huỳnh Thu cười bất lực.

- Tụi bây mau mau lại đây! Nhìn xem em gái dễ thương đây này!

Hùng không thèm đoái hoài, muốn kéo thằng Béo đi chơi lại bị nó túm đầu. Béo dẫn Hùng đi đến bên cạnh nhóc đuôi tôm, cười phì:

- Nho nói đúng á, chỉ có mỗi thằng Hùng là chê bai người ta thôi!

Nho là tên của con bé buộc tóc hình đuôi tôm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Mỹ Tâm, do bé nó khoái ăn nho nên người ta gọi nó là Nho. Còn Béo tên thật là Hạo, Phan Chí Hạo, do dáng người mũm mĩm nên ai cũng gọi nó là Béo. Dù vậy, Béo vẫn thích cái biệt danh này, vì Nho thích nên Béo cũng thích.

- Mày suốt ngày bênh con Nho!

Nho cười khẩy:

- Thì sao nào? Mày không có người bênh nên ganh tị hả!

Hùng hùng hổ xoắn tay áo định bộp đầu Mỹ Tâm. Nho hừ lạnh, lập tức cầm con dao thái trên bàn lên, chỉa vào đầu thằng Hùng. Hùng tái mét mặt mày, dáng vẻ hùng hổ đều bị khí chất đáng sợ của Nho lấn át. Nó vắt chân lên cổ chạy đi, Nho nhanh chóng đuổi theo sau, còn la hét ầm ĩ:

- Mày đứng lại đó!

- Ngu sao đứng lại hả con điên!

Béo giật giật khoé miệng, lập tức cầm cây chổi lên, đuổi theo hai người kia:

- Mày vừa bảo ai điên hả thằng kia!

Huỳnh Thu vừa bất lực vừa buồn cười. Suốt ngày chỉ có cãi nhau là giỏi, còn việc nhà thì bỏ dở dang để một mình Mận làm.

Yến thở dài nhìn sang cô, thấy cô cũng đang nhìn mình, cả hai mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Thấy Yến còn đực mặt ra đó, Huỳnh Thu bèn lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo:

- Yến.

Nghe cô gọi, Yến tròn mắt.

- Lúc thay áo, cô nhìn thấy vai trái em có một vết thương khá nặng. Chuyện đó là như nào, kể cô nghe được không?

Yến: "..."

Cô ấy thấy sao? Yến tự hỏi, có chút e dè.

Vì sao cô biết được? Là bởi vì trong lúc thay áo cô có vô tình nhìn thấy, nói che lại vậy thôi chứ thật ra cái gì cô cũng thấy qua hết rồi, dù có che đi chăng nữa khi chỉ với một bàn tay nhỏ xíu sao mà che hết đây? Cô bé cũng xấp xỉ mười bốn, lớn rồi vậy mà vẫn chưa thấy trổ mã, sau này còn ốm nhom ốm nhách thể nào cũng xấu cho mà coi. Bớt một thứ còn hơn là thêm một thứ, cô định sẽ dẫn em đến gặp thầy lang, rồi sẵn mang em đến gặp Minh Quân cho hai anh em họ đoàn tụ rồi mới thăm dò một chút về em.

Chân Yến không thể cử động, nhưng cứ để em nằm im một chỗ như vậy thì sau này sẽ rất khó để đi lại bình thường, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để bình phục. Lúc trước đi du học, cô có từng đọc qua một số loại sách nói về việc này, nên cũng coi như có hiểu biết. Còn hiệu quả hay không, cô không biết.

Yến im phăng phắc, tay bất giác che lại thân mình, cúi đầu trốn tránh ánh mắt dò xét của cô cả. Hoá ra cô lại là loại người như vậy, đã cố tình che lại còn cố gắng ngó xem, Yến vừa gượng vừa khó chịu. Chuyện đó không đáng để nhắc đến, Yến đã muốn quên đi từ lâu, vậy mà còn cố tình nhắc lại. Lòng Yến chùng xuống, ai oán nhìn cô cả.

Thấy Yến muốn giữ khoảng cách với mình, Huỳnh Thu thở dài, dang tay muốn xoa đầu nhóc con mà quên mất mình đang bế em ấy trên tay, vậy là cô đành rụt lại. Thở dài nói:

- Yến không muốn kể cũng được.

Yến còn đang hoang mang, thì bất chợt bị thả xuống. Huỳnh Thu cười khẽ, lại nói:

- Đi theo cô.

Vừa dứt câu, tay em đã bị cô nắm lấy. Huỳnh Thu nhẹ nhàng dắt em đi, còn chẳng nói cho Yến biết là đi đâu. Bước chân cô không nhanh cũng không chậm, đem theo em rời khỏi căn nhà ba gian rộng lớn.

Yến khập khiễng nối gót theo sau, lâu lâu còn vấp phải chân mình, may mắn có cô bên cạnh đỡ lấy nên mới không ngã.

Trước mái hiên, ánh nắng gắt gao bao trùm lấy tán cây xoài, phía xa xa chính là bóng dáng của một người, lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của họ. Tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, nếu không phải bị thứ gì đó làm cho giật mình, đã siết đến chảy máu.

~~~

Trưa trời trưa trực, gió thổi hắt hiu từ ngoài đồng vào căn nhà đơn sơ nằm trơ trọi giữa những hàng cây bạch đàn tạo nên bầu không khí u ám, quái dị. Yến rùng mình, theo bản năng co rúm người lại càng nép mình vào người cô. Vô thức, cô bé ôm chặt lấy góc áo của người phụ nữ xinh đẹp, cô đi đâu là nó bám theo tới đấy. Sợ đến mức mà mặt mày tái mét, trán rịn mồ hôi.

Đặt chân bước vào trong, đập vào mắt nó là một người đàn ông đang cầm dao mổ xẻ cái gì đó trên bàn. Yến run rẩy kéo kéo tay cô cả, như muốn nói gì đó mà không thốt nên lời.

Huỳnh Thu cũng biết Yến đang sợ, cô bèn cúi người xuống, thì thầm to nhỏ vào tai cô bé gì đó làm mặt mày nhỏ đều trắng bệch.

Giọng cô âm trầm mà khản đặc:

- Hắn ta đang mổ thịt người, em chuẩn bị là người tiếp theo đó!

Yến trợn mắt, sợ sệt thụt lùi về sau mấy bước chân, lại vì mất thăng bằng mà ngã cái huỵch xuống đất. Tiếng động vang lên khá to, đánh động đến hai người bên trong căn nhà u ám. Đang chuẩn bị ngất đi thì bên tai vang lên tiếng cười khanh khách của ai kia, thậm chí còn nghe ra cái giọng điệu cố kìm nén.

Yến khó hiểu nhìn về phía trước, ánh đèn dầu chập chờn phất lên vách, vội lại khung cảnh chặt thịt rợn người. Nhưng không như Yến nghĩ, hoá ra người đàn ông ấy chỉ đang chặt thịt heo chuẩn bị làm món canh hầm cho buổi trưa hôm nay.

Thở phào một hơi, Yến quay phắt sang trừng mắt người nọ, có chuyện chặt thịt heo không, thế mà cũng làm người ta sợ khiếp vía! Được đỡ đứng vững, lòng Yến tò mò, quyết định dùng cây nạng được đặt bên góc nhà, chống nạn khập khiễng đến gần xem xét.

Nhìn đến từng lát thịt được thái mỏng, cô bé gật gù. Lúc trước má cũng từng thái thịt mỏng lét như vậy, công nhận tay nghề của người này còn hơn cả má, mỏng đến không thể nào đo bằng milimet.

Ngắm nhìn khung cảnh chung quanh, quả nhiên rất là ngột ngạt!

Nó hơi tò mò, ở nơi âm u như vậy, cô dẫn nó vào để làm gì? Không phải là mần thịt nó như lời cô nói đó chứ? Như vậy thì không đúng!

Tại nó có thịt đâu mà mần!

Huỳnh Thu gõ nhẹ bàn, sải bước tới gần, bế Yến lên tay mình. Mặc kệ em hốt hoảng liên tục giãy dụa, vẫn bình thản đặt em ngồi lên chiếc ghế gỗ, ở kế bên cô nàng đeo mạng đen. Hình như cô ta là đệ tử của hắn, vừa nãy còn thấy sắc thuốc. Nhưng nhìn chung, lúc này bầu không khí đã đỡ đi phần nào u ám.

Thấy không ai có ý định lên tiếng, anh đành tự mở lời, liếc nhìn cô một lúc mới chịu mở miệng hỏi:

- Cô cả, cô đến đây có việc gì không?

Rất nhanh, Huỳnh Thu đã đáp:

- Cậu giúp tôi bốc thuốc cho em ấy, là thuốc trị sẹo triệt để.

- Em ấy bị sao? Cô nói rõ hơn để tôi biết đường mà sắc.

Thế Hưng buông dao xuống bàn gỗ sần sùi, rửa sơ tay mình qua nước sạch. Song đá mắt, chỉ đạo cho cô nàng xem xét vết thương cho nhóc con ngồi khép nép bên kia, trông em ta thực quen mắt, chỉ là không rõ đã gặp ở đâu.

Huỳnh Thu thuật lại vết thương bầm tím đau nhức trên vai Yến.

Vừa nhắc đến đã thấy em run lên cầm cập, tay vô thức bấu chặt góc áo, răng nghiến ken két. Cô không bận tâm đến Yến nghĩ như nào, chỉ cẩn thận đi ra xa một chút thảo luận với thầy lang Hưng về vết thương kia.

Vai trái Yến có một vết bầm khá lớn, mặc dù khi tiếp xúc không thấy em phản ứng gì, nhưng chung quy cũng là một vết thương nặng, nếu nói không đau thì chính là nói dối. Nhìn gương mặt em lúc đỏ lúc đen là hiểu ngay, cô sợ sau này cho em làm việc nặng, vết thương ấy lại dở chứng tái phát thì phiền phức lắm.

Vả lại nếu để lại sẹo sẽ rất xấu, với một người kĩ tính như cô chắc chắn sẽ không để người của mình mang một vết thương nào trên cơ thể dù chỉ là một vết sẹo nhỏ. Yến là phận con gái, để sẹo không những có hại, còn làm cho nhan sắc giảm đi, nhìn em như vậy thực không đáng.

Thế Hưng dù thắc mắc, nhưng anh không dại dột hỏi về quan hệ của hai người, trìu mến nhìn Huỳnh Thu một lúc, khi cô khó hiểu nhìn lại mới nhanh chóng rời đi.

Cô không quan tâm đến, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Yến, quay sang bắt chuyện với cô nàng đang loay hoay cởi áo cô bé ra. Cô hỏi:

- Trước đây không thấy cô, cô mới theo học thầy lang à?

Cô nàng mỉm cười hơi gật đầu, cất tiếng nói:

- Cô cả xinh đẹp khuynh quốc, khuynh thành quả như lời đồn đại.

Huỳnh Thu được khen thì rơi vào trầm ngâm, rốt cuộc cũng đáp lại một câu làm cô nàng chấn kinh:

- Dung nhan của cô cũng không tệ.

- Cô cả biết tôi?

Huỳnh Thu lắc đầu:

- Không cần xem mặt, nghe giọng cũng đã biết cô đây là một thiếu nữ xinh đẹp rồi.

Yến ngồi bên cạnh nghe mà ong ong lổ tai, cái gì mà khuynh quốc? Cái gì mà khuynh thành? Sao nó không hiểu chi hết chơn vậy cà?

Ít ra thì Yến vẫn cảm giác được chị gái kia đã không còn đáng sợ như đã nghĩ, còn có cái gì đó khá quen thuộc, dù không biết là thứ gì. Là một loại cảm giác như bản thân đã từng quen biết, chỉ là nó không biết rốt cuộc đã gặp người này ở đâu.

Nhìn chị ta nhíu mày, Yến chú ý đến làn da trắng trẻo của chị, trắng như vậy, có phải đẹp lắm không?

Mà nói cũng lạ, trong nhà không hề có thứ gì đó độc hại thải ra, khói lửa cũng không, vậy cô ấy đeo mạng để làm gì?

Yến càng nhìn, càng đắm chìm trong thắc mắc của mình. Nó nhìn chị đến ngơ ngác, mặt đơ ra, mắt không chớp lấy dù chỉ là một lần. Đương nhiên bị dòm chằm chằm như vậy ai mà không gượng gạo?

Cố kìm nén đến khi đắp xong ít thuốc cho nhóc con, chị ta hơi mấp máy môi, rốt cuộc cũng hỏi:

- Em tên gì?

Yến giật mình, chột dạ như vừa mới làm ra chuyện gì đó sai trái. Mắt láo lia một vòng, đến khi nhìn đến cái ánh nhìn mong chờ của chị ta. Yến lặng im như tờ, hơi gượng quay sang nhìn cô cả, thấy cô cũng đang nhìn mình, nó chớp chớp mắt, Huỳnh Thu hiểu ý liền đáp:

- Yến.

- Chỉ là Yến thôi sao?

Chị ta nhìn sang cô, nhướng mày.

Huỳnh Thu gật đầu, lòng khá khó hiểu khi bị hỏi như thế.

Nhìn vẻ mặt của cô cả là chị ta đã biết tỏng suy nghĩ trong lòng cô, cười hì hì tự tiện xoa xoa gò má của Yến, nói:

- Sao cô cả không tự đặt cho em ý một cái họ, có thể lấy từ họ cô.

Huỳnh Thu ngẫm lại lời nói của nàng, có lẽ rất thuyết phục nên mới khiến cô bận lòng. Dù sao chỉ có một chữ Yến trong tên cũng kì, thôi thì đặt cho em một cái họ, nếu không ai cần thì chính là cô cần.

Yến thót tim, đôi mắt mở to không che giấu được sự kinh ngạc. Họ? Họ là cái quái gì? Từ trước đến nay nó chỉ biết mình tên Yến, ngoài ra chẳng có cái gì gọi là họ.

Cha mất sớm, việc gia đình bắt đầu lục đục, đến tên mình còn không xuất hiện trong gia phả thì cũng đủ để nó biết được trên đời này không ai chịu chứa chấp nó rồi, vậy thì lấy đâu ra can đảm để hỏi "Họ là gì?", "Tại sao nó lại không có họ?" Nhiều lúc nó thấy tủi thân lắm, chơi chung với người khác, đến khi họ khoe tên của mình ra và cha má đã suy nghĩ kĩ lưỡng như thế nào mới đặt ra được một cái tên ý nghĩa như vậy, lòng nó cảm giác nguội lạnh.

Khi hỏi đến Yến, Yến chỉ có thể bảo rằng bản thân đã quên rồi, chứ nó không hề muốn nói, vốn dĩ cái tên này sanh ra là để họ có thể nhốt nó vào một cái lồng sắt như một con chim hoàng yến.

Dù lúc này họ có nói thêm gì đi chăng nữa Yến đã không còn quá nhiều bận tâm, ngồi đợi trên ghế đong đưa đôi chân nhỏ nhắn chực chờ như sắp ngủ đến nơi. Mà công nhận hôm nay Yến ngoan ngoãn đến lạ, thậm chí cái việc không thích cho người ta nhìn thấy cơ thể mình cũng bác bỏ, im re im ru không dám làm ồn như lúc ở nhà. Điều này khiến cô chau mày, chủ em mà em chẳng cho động vào, đến kẻ khác lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, là có quen biết từ trước à?

Huỳnh Thu thôi suy nghĩ, dù gì đó cũng không quan trọng bằng việc cần giải quyết ngay lúc này. Thấy Yến không để ý đến, cô lẳng lặng rời đi.

~~~

Hôm nay có vẻ khá nóng, mặt nó đổ đầy mồ hôi cả rồi, bây giờ chỉ muốn đi tắm.

Nó thở dài.

Yến lung lay người, mắt nhìn xuống chân, cái đầu nhỏ lúc lắc qua lại, lại thở dài thườn thượt. Nó bắt đầu suy tính cách nào để có một cái họ đẹp, và tự hỏi liệu cô có ban cho nó một cái họ không? Lòng Yến vừa nhộn nhạo lại căng thẳng, nếu thật là có thể, Yến có thể nhảy cẩn lên để ăn mừng.

Mải theo đuổi những dòng suy nghĩ không hồi kết, Yến mơ màng như muốn ngủ thiếp đi. Chỉ là sắp chìm vào cơn mê, thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên, điều này làm nó thanh tỉnh được đôi chút. Hơi ngó mắt nhìn sang bên cạnh, một mùi hương thơm thoang thoảng lập tức xộc lên khoang mũi, Yến xém chút nữa đã tưởng bản thân ngửi lầm.

Nhìn cái bánh ú chần dần trước mặt, Yến dụi mắt mấy lần, vì tưởng mình đói quá nên tự tưởng tượng ra.

Không đợi Yến kịp lên tiếng hỏi, người nọ lập tức mỉm cười, dúi thẳng một cái bánh ú to to, mập mạp, nóng hôi hổi vào tay cô bé, nhếch môi cười:

- Đói rồi phải không? Ăn đi.

Mắt Yến hiện rõ vẻ ngạc nhiên, như thể muốn hỏi sao cô biết nó đang đói mà mua cho nó ăn? Rất nhanh Huỳnh Thu đã giải đáp thắc mắc, cô nhẹ xoa đầu cô bé, chầm chậm nói:

- Bụng em kêu cồn cào từ nãy đến giờ rồi, em không nghe thấy sao?

Mặt Yến đỏ lựng, vô thức che bụng mình lại, nó lắc đầu.

Cô kề sát mặt mình vào mũi Yến, thích thú bóp bóp mấy cái, nhẹ nói:

- Cô nghe Mận bảo em rất thích ăn bánh ú, sẵn tiện ra ngoài nên mua về cho em ăn, mau mau ăn đi kẻo nguội.

Ra là trong lúc Yến không để ý, cô đã ra ngoài mua một ít bánh về cho Yến ăn lót bụng. Chứ đi đường xa như vậy, để bụng rỗng thật không tốt chút nào. Nhìn cái mặt méo mó, xụ một cục cũng biết em đói meo rồi.

Lòng nó chợt ấm lên, Yến lễ phép nhận lấy bằng hai tay, là lấy tay này cầm tay kia để nhận lấy, chứ nó làm gì có đủ hai tay đâu mà nhận? Yến muốn nói một câu "cảm ơn" lại không thể nói được thành tiếng, đành phải gật đầu thay cho lời cảm tạ chân thành. Lâu lắm rồi mới được cầm chiếc bánh nóng hôi hổi trên tay, làm nó nhớ lại hồi đó má vẫn hay dẫn nó ra ngoài đồng, chơi bời mệt rã rời rồi mua bánh cho nó ăn như thế.

Yến nhìn cô, lại tưởng chừng như đang nhìn má.

Nó suy nghĩ lâu đến mức mà chiếc bánh ú nước tro thơm lừng trên tay đã mấy canh rồi vẫn chưa cạp miếng nào, loay hoay mãi chỉ có thể lột dây. Thấy Yến gặp khó khăn, Huỳnh Thu liền muốn phụ một tay.

Cô kéo ghế ngồi xuống sát bên cạnh, giật lại chiếc bánh vẫn còn chưa gỡ hết vỏ bên ngoài từ trên tay cô bé. Trong khi Yến phải dùng hết sức bình sinh thì Huỳnh Thu chỉ cần rốp rẻng một lúc đã xong ngay.

Còn không cho Yến động tay vào, cô cẩn thận đút cho Yến ăn như thể đang đút cho em gái.

- Em ăn đi.

: Yến tự cầm được!

Nhưng không nói được.

Đành phải cúi người xuống ăn trong ánh mắt tò mò và đánh giá của chị gái bên cạnh, gò má Yến phiếm hồng, gượng gạo cúi đầu nhìn chân. Dầu miệng vẫn còn nhai nhai, khi nhìn từ trên cao sẽ thấy mặt Yến lúc phồng lúc xẹp, trông rất đáng yêu.

Bẹo má em một cái, vẫn chưa có da thịt, không êm tay lắm.

Yến giơ tay lên muốn cầm lấy cái bánh, nhưng cô nào cho, mỗi lần Yến sắp với tới cô lại giơ lên cao, mặc Yến chộp hụt. Chiều cao có giới hạn, không thể chơi lại cô, Yến thua cuộc đành ngồi phịch xuống, phồng phồng má.

Huỳnh Thu đút thêm miếng còn lại, không quan tâm đến sắc mặt đo đỏ của cô bé. Lòng có chút khó chịu, Yến cạp một cái phập, quá hấp tấp nên cạp phải tay cô. Huỳnh Thu nhăn mặt, cố gắng chịu đựng cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến. Dù bị cắn nhiều rồi, nhưng cô không nghĩ lại còn đau lần đầu.

Còn Yến, lúc này nó cảm giác như bản thân đã lớn nhưng vẫn còn sự bảo bọc từ mẹ, dù là ai trong tình cảnh này cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Huống hồ chi bây giờ Yến đã lớn, lớn cái đầu còn để người ta đút cho ăn chẳng phải đã là quá kì cục rồi sao? Không có ai còn đỡ, nhưng trước mặt người lạ như thế, Yến không thể ăn một cách tự nhiên được.

- E...

Từ đôi môi nhỏ bé khẽ cất lên tiếng nói không rõ ràng, ngay cả người nói ra cũng phải kinh ngạc mấy hồi. Lại phải kể đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của Huỳnh Thu, biết Yến đã có thể phát ra âm thanh, lòng cô vui sướng biết bao. Chỉ là không nghe rõ lắm, Huỳnh Thu nghịch ngợm chọt chọt vào gò má phồng lên vì nhai bánh của cô bé, cất tiếng hỏi:

- Yến vừa nói gì? Nói lại cho cô nghe.

Yến không tình nguyện gật đầu, định mở miệng nói thêm một lần nữa, chỉ tiếc là cổ họng lại bắt đầu khô khốc, như thể đã bị bỏ khát nhiều ngày liền, đau đến mức cả gương mặt nhỏ bé cũng nhăn nhúm đi. Ho khù khụ mấy tiếng, Yến khua tay loạn xạ muốn tìm nước uống.

Hiểu ý, Huỳnh Thu đi rót ngay một cốc nước cho cô bé. Ực ực hết cốc này đến cốc khác, rốt cuộc cũng khôi phục trở lại.

Huỳnh Thu vuốt vuốt lưng:

- Không nói được thì không cần quá sức, chuyện này từ từ sẽ quen thôi.

Yến gật đầu, nghe lời ngồi lại ghế. Nhìn lại chiếc bánh ú còn lại trong dĩa, nó khều khều tay cô cả, ánh mắt long lanh như mong đợi cô sẽ lột cho nó ăn. Huỳnh Thu bị nhìn chằm chằm, có hơi khó hiểu, cũng biết mình không từ chối được, đành thở dài.

Cóc đầu Yến một cái, cô cầm lấy cái bánh ú, bắt đầu tháo dây.

Vừa bóc vỏ xong, một chiếc bánh ú màu vàng cam chói lóa liền xuất hiện, mùi hương không tệ, ăn vào phải nói là không có chỗ chê. Tiếng địa phương người ta nói làm sao nhỉ? À, là bá cháy mùi chét chó!

Bên ngoài có mùi thơm của lá tre và bên trong là mùi bột hấp, bánh nhân ngọt, là loại ngọt vừa phải, không làm cho người ăn bị ngán.

Cô đưa đến trước miệng Yến, nhưng em đã lập tức đẩy về phía cô, Yến chỉ chỉ vào miệng cô cả, ý bảo cô hãy ăn đi. Thấy cô còn đang chần chừ, lập tức, nó giật lấy.

Huỳnh Thu chưa kịp phản ứng, bánh ú đã được kề đến sát miệng, Yến bĩu môi, làm hành động ăn bánh và mở miệng ra thành hình chữ A, như thể bảo cô hãy há miệng ra để nó đút cho cô ăn. Có qua có lại thôi, chứ không phải do nó thấy sáng giờ cô chưa ăn gì sợ cô đói đâu à nghen!

Huỳnh Thu ngơ ngác một lúc, liền bật cười khanh khách. Chiều theo ý em, cô lập tức cắn xuống một miếng, nhai nhai rồi nuốt một cái ực. Yến chu môi gật đầu, tiếp tục để cô ăn đến hết miếng còn lại.

- Cô no rồi.

Yến vẫn lì lợm kề sát vào miệng cô, ánh mắt long lanh, óng ánh trông chờ.

Quá chói lóa!

Huỳnh Thu phải che mắt mình lại mới không bị ảnh hưởng, khua tay khỏ đầu cô nhóc, Huỳnh Thu thúc giục:

- Cô không ăn được nữa đâu, Yến ăn đi!

Cô bé mím chặt môi, nhìn một khúc bánh nhỏ xíu trên tay mình, bụng nó cũng no mất tiêu rồi còn đâu, bao tử nó không chứa được nữa, sao mà ăn đây?

Nhưng Yến biết, không nên lãng phí thức ăn, ăn không hết có thể cất lại đến lúc đói lấy ra ăn tiếp. Má từng nói nếu lãng phí thức ăn sẽ là trẻ hư, trẻ hư sẽ không được má thương, mà má không thương nó thì còn ai thương nó nữa đây?

Yến nhớ má đến rưng rưng mắt, ngậm ngùi ngấu nghiến miếng bánh nhỏ trên tay, ăn một miếng, khóc một lần. Nhai nhai nuốt nuốt, gắng ăn cho hết rồi oà khóc, khóc đến lộ cả răng nanh. Ai ai ngó vào cũng bất giác lạnh sống lưng. Yến há họng ra khóc, khóc cho đã cái nư rồi im ru như không hề có chuyện gì xảy ra, như thể người vừa khóc không phải mình.

Lúc cô tò mò nhìn sang, còn bị khè cho một cái.

Huỳnh Thu: "..."

Trong lúc chờ đợi, nó nghịch ngợm chơi đùa với chiếc áo của cô. Áo Huỳnh Thu chỉ là một chiếc áo bà ba lụa bình thường, nhưng lạ thay trên áo lại treo một thứ gì đó làm Yến thích thú bám chặt mãi.

Trên chiếc áo mắc một túi vải cộm cộm, lúc đong đưa qua lại còn vang lên tiếng leng keng leng keng nghe rất êm tai. Yến bị ghiền bởi tiếng động ấy, nghe đi nghe lại quài vẫn không chán.

Còn khều khều tay cô, bảo mình muốn mượn nó. Tất nhiên là không được rồi, thấy cô lắc đầu, mặt Yến lộ rõ vẻ tiếc nuối.

- Đi đâu đấy?

Thấy em định trèo xuống đi tìm cô gái ban nãy, cô hốt hoảng, nhanh chóng túm lấy cổ áo Yến, lôi em trở về vị trí cũ. Huỳnh Thu chầm chậm cúi người, nhìn vào túi tiền đầy ấp của mình, bẹo má Yến.

Nó chẳng có phản ứng gì, ngoài muốn cắn vào tay cô. Rõ là trẻ hư, Huỳnh Thu véo mặt Yến, chỉ vào túi tiền của mình, khẽ hỏi:

- Yến biết đây là gì không?

Yến lắc đầu nguầy nguậy, nếu biết đã tự kiếm cho bản thân rồi, chứ làm gì ngồi đây nhẹo nhẹo đòi nữa.

- Đây là tiền.

Yến nhép miệng theo.

: Tiền?

Huỳnh Thu gật đầu, cô nhắc lại lần nữa:

- Chính là tiền, nếu muốn ăn kẹo phải có tiền mới mua được.

Yến lại khó hiểu.

: Vậy tiền có mua được cái "họ" không?

Mặc kệ cô đã giải thích rõ ràng, Yến vẫn cứ khều khều móc móc, muốn xem xem rốt cuộc tiền là gì, liệu có ăn được hay không? Có vị gì? Ăn như nào? Mặn hay chua?

Huỳnh Thu thôi keo kiệt, cô móc ra cho Yến xem. Mở túi tiền xu đầy ấp, Yến tròn mắt nhìn vào còn thích thú đến nhe nanh, cô nói:

- Nếu bỏ càng nhiều tiền vào túi thì sẽ càng gặp nhiều may mắn.

Ngày nào cũng bỏ một xu lẻ vào, không cần quá giá trị, chỉ cần một ngàn đồng thôi cũng đã đủ.

Yến tròn xoe mắt 'oa' lên một tiếng đầy thích thú.

Huỳnh Thu cười phì.

- Yến có thích không?

Yến gật đầu như băm tỏi, muốn nói từ "rất thích" thật lớn để cô nghe thấy.

Bên ngoài cửa sổ khép kín, dần chiếu từng tia từng tia nắng nhàn nhạt qua khe cửa, rọi lên gương mặt thơ ngây của bé con ngốc nghếch. Đừng nói là Huỳnh Thu, ngay cả những người qua đường cũng phải ngoái lại ngó xem đây là thần tiên phương nào, tại sao lại có thể ngây thơ, đáng yêu như vậy?

Dù có ốm, nhưng khi tròn mắt hay phồng má, vẫn thấy em rất đẹp.

Hành động ngây ngô của cô bé làm cho người nọ đứng nhìn lén từ nãy đến giờ cười trộm. Cha chả, không những dễ tin người mà còn dễ thương nữa cơ.

Yến mò mẫm vào trong áo mình, lấy ra một sợi dây chuyền có treo đồng xu màu nâu sẫm mang mệnh giá một ngàn cho cô xem. Cô không biết Yến có nó từ đâu, nhưng cũng phải trầm trồ một lúc do đồng tiền được chăm sóc quá kĩ lưỡng.

Xoa xoa mái tóc của cô bé đến rối bù, cô khen một câu làm Yến nở mũi cực kì:

- Yến giỏi quá, còn có tiền nữa.

Yến nghiêm túc gật đầu.

Đây là món quà mà lúc trước má tặng cho nó trước khi bước qua năm tuổi, nói rằng đó chính là bùa hộ mệnh. Dù có bị gì đi chăng nữa vẫn có thể sống một cuộc sống tốt lành, sống nhăn răng. Cũng nhờ nó mà khi bị đánh Yến chưa từng rớt mất cây răng nào. Quả thực má nói không sai, nếu rơi mất một cây khi cười sẽ xấu lắm, người ta sẽ bảo Yến súng răng, Yến không thích chút nào.

Chỉ lo nghĩ rằng mình bị sún răng nên đâu có biết đã có người đứng bên cạnh từ lúc nào.

Huỳnh Thu cũng chẳng quan tâm, cô ngồi bên cạnh đếm xem Yến có bao nhiêu cây răng nhọn. Ngoài bốn cái răng nanh ra thì... Có thêm vài cái nữa ở hàm dưới. Có lẽ răng quá nhọn nên lúc ăn đã đâm vào thịt, khiến miệng em nổi toàn là đẹn, có lúc còn thấy máu rơm rớm chảy xuống dọc theo đường miệng. Nhìn qua đã thấy đau rồi, hèn gì mỗi lần mở miệng lại khó khăn đến thế.

Còn nhớ lúc uống nước, mặt em nhăn nhó không khác gì lúc bị dao xuyên qua cơ thể, thậm chí chảy cả nước mắt, mày chau, tay siết chặt, chân cũng cong lại. Trong rất là đau đớn, có uống nước thôi cũng khó khăn như vậy, thì ban nãy tại sao em ăn bánh một cách bình thường như thế nhỉ?

Tiếng cạch vang lên thanh thúy làm hồn Huỳnh Thu bay trở về thân xác, cô nhìn sang, thấy thầy lang đặt chén thuốc còn nóng hôi hổi lên bàn. Hắn quay sang bắt chuyện với Yến, chỉ là khi vừa nhìn đến cô bé, động tác trên tay anh đã ngưng lại. Thấy hắn ngơ ngác, Huỳnh Thu bèn gọi:

- Hưng? Thế Hưng? Nguyễn Thế Hưng!

Phải gọi đến ba lần anh ta mới hoàn hồn trở lại, Thế Hưng quay sang nhìn cô, cười trìu mến, ánh mắt dành cho cô không rõ loại cảm xúc.

- Tôi không sao, à phải rồi, thuốc sắc xong rồi. Lát nữa về nhớ cho em ta uống theo tờ giấy tôi ghi để trên đó, cô Thu thấy sao?

Chỉ vào chén thuốc có vị không được ngọt cho lắm, anh ta tiếp tục nói:

- Sẹo có thể thoa thuốc mỡ, nhưng vết thương đã nhiễm trùng, nên em ấy phải được kiểm tra thường xuyên. Còn nữa, phải tập cho em ấy nói chuyện và tập đi. Nếu qua nửa năm còn chưa khỏi, tôi nghi sẽ bị liệt và vô phương cứu chữa.

Huỳnh Thu lo lắng:

- Nếu không đi được là què phải không?

Thế Hưng gật đầu, anh phổ cập:

- Có thể cho em ấy chống nạn. Đặc biệt lưu ý, sau này dũa lại răng cho cô bé đi, có thể gây hại về người, bao gồm cả bé nó. Tôi thấy trên tay cô khá nhiều vết răng, tôi nghĩ cô cũng nên lấy ít thuốc về uống, độc người không kém gì độc rắn đâu.

Huỳnh Thu ậm ừ, chỉ đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Thế Hưng xoay người bước vào trong, để anh vào kêu người đem thuốc về cho cô cả. Chứ cô thân con gái liễu yếu đào tơ, làm sao có thể mang một vật nặng như thế trở về nhà?

Bóng dáng anh dần khuất sau cánh cửa gỗ, cô lắc đầu, vừa quay sang định lấy chén thuốc thì đã thấy ngay cái gương mặt xanh lè xanh lét của Yến, Huỳnh Thu giật mình. Mặt mày nó tái mét, môi bị cắn đến trắng bệch bật cả máu. Nó vò đầu bứt tóc, như thể đang giải quyết thứ gì đó trong đầu.

Vừa lơ là tí thôi đã bắt đầu mất kiểm soát, cô nhanh chóng chộp lấy tay Yến, khó khăn ngăn em lại.

- Em sao vậy?

Nhìn gương mặt đen thui thùi lùi của Yến đã biết ngay lí do.

Huỳnh Thu có chút buồn cười, cô dịu dàng vỗ vỗ vào vai em, mở lời an ủi:

- Sau này Yến sẽ nói chuyện lại được bình thường nên không cần quá lo lắng, cô sẽ dạy em.

Yến cắn môi.

- Không được cắn nữa, dập môi hết rồi. Môi không đẹp sau này không ai dám hôn Yến nữa đâu!

Nghe cô nói, nó có chút thất thần.

Ai hôn nó? Mà hôn là cái gì? Hôn có vị gì? Giống như nó hôn mặt đất suốt bốn năm liền không ta? Mà nó sẽ có người hôn hả?

Hôn nó chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi đất cho mà xem!

Cái hôn mặt đất mà Yến nhắc tới chính là lúc té, môi chạm đất, nên Yến nghĩ là hôn.

Yến nghệt mặt, song thành khẩn nhìn cô, như muốn hỏi: Liệu cô có thể làm thử cho nó xem được không?

Nhưng không đủ can đảm để mở lời.

Huỳnh Thu tặc lưỡi.

- Nói chung Yến không thể cắn môi nữa, đó là tật xấu, còn cắn môi là cô cho tắc kè cắn Yến đấy!

Mặt mày Yến trắng bệch, cả người run lên như cầy sấy, hơi rưng rưng mắt.

Dù biết nhỏ sợ nhưng không hù là không tởn, không tởn là không bỏ cái tật đó! Chỉ là nhìn Yến run lên, cô lại không nỡ nhìn em khóc. Thôi thì đành bẻ sang chuyện khác, tránh để nước mắt em chảy thành sông, rồi bị cắn cho phún máu.

Cô vỗ tay một cái bộp, cố thu hút sự chú ý từ Yến. Em vừa nhìn sang, cô nhanh chóng mở miệng:

- Yến, em có tin cô sẽ giúp em nói chuyện lại được không?

Nó phân tâm, vô thức gạt đi hàng nước mắt ngắn dài trên gò má, hơi tròn mắt. Lúc lâu nó lắc đầu.

- Nào, cô nhất định sẽ giúp được Yến, Yến có muốn tin cô lần này không?

Câu trả lời tất nhiên là "Không" rồi, viết rõ trên gương mặt Yến thế kia, còn dối lòng được nữa sao?

Biết em không tin tưởng, cô hừng hực khí thế giơ ngón tay út lên, ý bảo em móc ngoéo với mình để đảm bảo lời nói.

Người xưa quan niệm rằng, móc ngoéo tượng trưng cho sự tin tưởng của người kia về lời hứa và người hứa, khi đã cùng nhau giao ước một điều gì đó, nếu một trong hai thất hứa sẽ bụng bự và trở nên xấu xí.

Huỳnh Thu giơ bốn ngón tay trái lên, và nói:

- Cô hứa, cô sẽ giúp em nói chuyện và đi lại được bình thường, em muốn tin tưởng cô lần này không?

Yến toan tính, nỗi sợ cũng đã vơi đi từ lâu, tin thì có tin, nhưng là nửa tin nửa ngờ. Nó biết tay mình không bị dập nát đã là một kì tích rồi, chân cũng vậy, bị một tảng đá đè bẹp, không nát đã là một phép màu. Bây giờ ngay cả nói chuyện còn không thể nói ra hơi, sức khỏe tốt đã là một điều diệu kỳ, còn việc có trở lại bình thường hay không, đối với Yến đã không còn quan trọng.

Chỉ sợ miệng đau không ăn được nữa thôi.

Định lắc đầu từ chối lòng tốt của cô cả, chỉ là...

Nếu nó nhớ không lầm, thân phận nó không cao quý đến mức phải khiến người giàu có như cô giúp đỡ mình, cô còn là người có thế lực không hề nhỏ, rõ ràng nếu nói muốn giúp nó chắc chắn sẽ có lý do gì đấy.

Nhưng chỉ đành bó tay chịu trói, vì lúc lướt qua ánh mắt kia, có sự mong chờ của cô. Rốt cuộc Yến chỉ đành áp tay mình lên tay cô cả, mạnh dạn móc ngoéo như đặt một niềm tin lên vai người này. Điều đó không khiến Huỳnh Thu cảm thấy nặng nề, ngược lại còn rất vui vẻ khi biết em đã chịu tin tưởng mình.

- Cuối cùng bé con cũng chịu tin tưởng cô rồi.

Yến mong lời cô cả nói là thật. Nó sẽ cố gắng làm thật tốt để không phụ sự mong đợi của cô.

Nắng đỏ phủ đầy khắp mặt sân, rọi từng ngóc ngách quanh căn nhà lá đơn sơ. Phảng đến hai gương mặt trắng trẻo của hai cô gái, họ nhìn nhau, âm thầm nhưng sâu lắng. Bầu không khí chung quanh dịu lại, không còn lạnh lẽo, thay vào đó là sự mát mẻ và cộng hưởng của ánh nắng buổi xế chiều tạo ra khung cảnh vô cùng xinh đẹp.

Rất đáng nhớ.

~~~

Trước khi Yến xoay người rời đi, chị gái ban nãy ngoắc tay gọi Yến lại.

Yến nhìn cô cả như cầu xin cô cho nó lại đó nghe xem chị ý nói gì, xin xỏ chừng một lúc, thấy cô đã gật đầu, Yến hí hửng, lập tức chống nạng lon ta lon ton đến gần.

Do quá nhanh nên có chút mất sức, vừa dừng chân Yến đã thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn chị, liền được chị ta hối lộ hai cái bánh ú. Yến ngơ ngác, nhìn bánh trong tay mình, gương mặt lộ rõ sự vui sướng, chưa kịp hỏi gì đã nghe chị nói:

- Yến có muốn ăn thêm gà nữa không?

Nghe đến đồ ăn là đôi mắt nó liền sáng quắc lên, hí ha hí hửng xoè ra đôi bàn tay trắng nõn, gương mặt nở hoa như thể đang nói "Đâu, đâu? Gà đâu?" Vậy.

Đánh một cái bộp xuống tay Yến, lực đạo nhẹ hều, hầu như không cảm thấy đau chút nào. Yến phồng má xoa xoa tay mình.

- Nếu Yến hoàn thành việc này, chị sẽ cho Yến thêm, Yến chịu không?

Yến rất đơn giản, có đồ ăn thì không lo việc gì hết. Nó vỗ vỗ ngực mình, trông rất là tự tin, sau đấy gật đầu lia lịa.

Chị kề môi sát vào tai Yến, định thì thầm gì đó, nhưng đột nhiên một cánh tay không biết từ đâu xuất hiện, chắn ngay trước miệng chị ta.

Là ai thì cũng biết rồi.

- Nói chuyện bao nhiêu đủ rồi, ta về thôi.

Còn không để Yến có cơ hội nhận thưởng, cô đã lấy lại bánh ú từ tay em, đưa lại cho người kia, còn quay sang trừng một cái thay cho lời đe doạ.

Sống lưng chị ta lạnh toát, cười hi hi ha ha song vọt lẹ vào trong, không dám dây dưa với Yến nữa. Nhưng chỉ lát sau lại lú đầu ra, chị ta to tiếng, nói:

- Cô cả, Yến! Cả hai sao không ở lại ăn uống gì rồi hẳn về? Muộn rồi, đường xá xa xôi, hay để mai hẳn...

Huỳnh Thu đang đi cũng phải ngoái lại đáp:

- Lần sau đi, tôi bận rồi.

- Khoan...

Không cần biết cô ta định nói gì, vừa dứt câu đã đi mất tít. Chị ta tiếc nuối ngó theo, thôi thì để lần sau trả vậy, nghĩ rồi lại nghĩ, chị quyết định cất vào tủ có cơ may gặp lại sẽ trả. Xoay gót bước vào trong, lòng rối ren, lại chẳng biết lí do.

Đi được một đoạn cách xa ngôi nhà đó, cô ngưng bước chân, tò mò hỏi Yến:

- Cô ta vừa nói gì với em vậy?

Yến lắc đầu.

Có kịp nghe cái gì đâu, người ta chưa kịp mở miệng đã lôi nó đi rồi, không biết đi đâu mà gấp dữ vậy không biết!

Yến được buông ra, lập tức nhào tới ôm chầm lấy tay cô cả.

Lắc lắc tay cô, long lanh đôi mắt vốn đã rưng rưng của mình, em bĩu môi phồng má. Một bộ dạng ai nhìn thấy cũng phải chiều chuộng, nhưng riêng Huỳnh Thu cô thì không. Nếu muốn bánh cô có thể mua, muốn gì cô cũng có chứ đừng để phải lấy đồ của người khác. Cô không thích.

Không phải do Huỳnh Thu quá ích kỷ, chỉ là cô không tin tưởng họ. Chỉ sợ họ dụ dỗ Yến làm việc xấu, lúc đấy lại gây thêm phiền phức lớn thì mệt.

Nắm lấy cánh tay của Yến kéo em rời khỏi, không để lại một lời tạm biệt nào đàng hoàng ngoài cái xoay lưng lạnh lùng.

Mặc kệ Yến giãy dụa không chịu.

- Còn quấy là cô bỏ em xuống hang tắc kè đấy!

Yến mếu máo trước lời đe doạ. Cố nép nép mình vào Huỳnh Thu, đi một lát cũng khóc ròng vì nghĩ cô sẽ thật sự đem mình quẳng vào hang của tắc kè. Bao nhiêu lần hù là bao nhiêu lần khóc, không biết rốt cuộc con tắc kè có cái gì mà khiến Yến sợ như vậy?

Cô vội xoa xoa đầu cô bé:

- Nếu Yến ngoan hơn, cô sẽ canh không để tắc kè đến gần. Nhưng nếu không ngoan, ai biết được tắc kè có mò tới không đây?

Yến rưng rưng, hơi gật đầu.

Thấy vậy, Huỳnh Thu lại xát muối vào vết thương, làm vết thương vừa lành của nhỏ lại đứt chỉ. Cô câu môi cười, đe doạ:

- Còn nếu Yến không nghe lời... cô sẽ cho con tắc kè nằm bên kia ăn thịt Yến!

Nó ngẩn người một lúc, xác định được cô vừa nói gì thì giật thót, tim gan đều quặn quẹo loạn xà ngầu. Yến cảnh giác nhìn chung quanh, ngó nghiêng ngó dọc, ngó đằng đông sang đằng tây, thấy không có thứ gì đáng sợ mới thở phào một hơi, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng chưa đến vài giây, người phụ nữ kia đã hốt hoảng la lên một tiếng:

- Á A A! Tắc kè kìa!

Yến đứng tim, nó bật lên như một con mèo, vồ đến người cô mà nằm chèm bẹp trên cánh tay mềm mại.

Nhanh tay chộp lấy cô bé, xém chút nữa đã vuột tay làm em nằm cái hự trên mặt đất rồi. Nhìn chăm chăm nàng ngốc trong lòng mà buồn cười không thôi, đùa một chút đã nhảy dựng lên, có lẽ sau này phải mang tắc kè về cho ẻm nuôi quá.

- Ha ha...

Nghe tiếng cô cười khanh khách như đang trêu chọc mình, làm mặt Yến đỏ lựng, nhưng nó làm gì dám trèo xuống đâu, lỡ bị tắc kè dí cắn thì sao? Vậy là ngày càng chui rút vào lòng cô hơn. Câu lấy cổ cô cả khóc nức nở, thậm chí còn vò vò cổ áo đến nhăn nhúm.

Huỳnh Thu cười thầm trong lòng.

- Yến, cô đùa thôi, tắc kè làm gì ở đồng không mông quạnh như vậy?

Yến vẫn không dám trèo xuống, cứ co rúm người lại run rẩy.

- Nào, bé ngoan~ tay cô tê hết rồi đây này.

Nghe cô than, Yến đành hé mắt nhìn. Vừa mở ra, nó lập tức hú hồn. Một gương mặt quỷ dị xông thẳng vào đáy mắt. Tim nó giật thót, đập thình thịch.

Thấy người kia thay đổi sắc mặt, không còn là dáng vẻ mắt lé, mỏ trề như con cá trê nữa mà chính là một nụ cười châm chọc. Lúc này Yến mới nhận ra rằng mình bị lừa. Thẹn quá hoá giận, Yến nhanh chóng chộp lấy tay cô, bực mình cạp một cái phập xuống dưới.

- A!

Yến càng cắn thì vết cắn càng sâu, mặt cô tái đi.

- Yến, rồi rồi cô xin lỗi.

Yến trợn trừng mắt, như một lời đe dọa đến Huỳnh Thu rằng nếu cô còn như thế nó có thể nhai nát cánh tay này. Hiểu ý cô bé, cô cúi đầu xuống, thành khẩn nhìn vào mắt em, cười nhẹ đặng lấy lòng.

Nó lập tức bị nụ cười kia câu mất hồn phách, răng chạm lên da thịt đã không còn nghiến mạnh như trước, dần dà cũng rời khỏi cánh tay mềm mại của người đẹp.

Để lại vết răng hằn sâu, Yến như có thể cảm giác được bản thân đã cắn cô rất mạnh. Nếu không máu sẽ không chảy ra như vậy đâu, là do nó không tự kiểm soát được.

Như hiểu được Yến đang suy nghĩ điều gì, Huỳnh Thu cười nhẹ xoa xoa mái tóc mượt mà của cô bé.

- Yến không cần lo, cô quen với việc bị em cắn rồi. Nhưng sau này không được cắn người lung tung nữa, rõ chưa?

Yến tròn xoe mắt gật đầu. Lại muốn nhe nanh cắn thêm một phát cho bỏ ghét, dẫu sao ai kia cũng bảo đã quen rồi.

Thấy cô bé ngoan như vậy, cô cũng không trì hoãn giữa đường đi nữa.

- Nào, đi tiếp thôi, sắp muộn rồi.

Dù không biết cô dẫn mình đi đâu nhưng Yến vẫn nối đuôi theo sau.

Chỉ là đi được một bước liền ngã nhào xuống mặt đất, mặt mày úp xuống đất bụi bẩn đều dính đầy lên chiếc áo bà ba màu hường. Yến chịu khó chống tay ngồi dậy, vẫn kiên cường đứng lên đi tiếp.

Lại một cái phịch, nằm chễm trệ trên mặt đất.

Yến lì lợm đứng dậy, tiếp tục bước.

Huỳnh Thu thở dài, lắc đầu ngao ngán, đi đến bên cạnh khuỵu một gối xuống, dang hai tay ra chuẩn bị đón nhận cô bé lên lưng. Yến thực sự đã ngã lên lưng cô.

Ban đầu Yến còn vùng vằng, không chịu để cô cõng. Nhưng mới đi được mấy bước, đôi chân mỏi nhừ, nó đành bám chặt lấy cô cả, không còn sức chống cự.

Huỳnh Thu cười phì ôm chặt lấy Yến ở phía sau, lon ton hướng về phía trước mà bước đi. Mặc kệ cô bé kia cứ nép nép mình, sợ hãi muốn trèo xuống nhưng ai bảo cái con người kia cứng đầu quá làm gì? Còn quay sang trách một câu làm cô bé im phăng phắc.

- Em đừng có quấy, lỡ lát nữa té cái đầu chúi xuống còn cái mông chổng lên trời thì sao? Là té chổng gọng đó!

Yến không quậy nữa, mệt mỏi nằm im trên lưng cô mặc cô cõng đi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình như vậy, cũng lâu lắm rồi... không còn ai cõng nó như thế nữa.

Yến nhớ da diết cái cảm giác được người khác cõng mình trên lưng, được họ đưa đi đây đi đó mà không than thở lời nào. Cảm giác này như là ở gần má vậy... Yến càng dựa mạnh vào Huỳnh Thu thì hơi ấm từ cô càng truyền đến cô bé, khiến cả hai đều dễ chịu, ấm áp vô cùng.

Gió ngoài đồng thổi phấp phới chui qua từng lọn tóc, bay toán loạn.

Tiếng bước chân lúc nghe lúc không, thật nhẹ nhàng.

Từng hơi thở, hơi ấm có thể cảm nhận, rất rõ ràng.

Dù nghiêm khắc, cũng có lúc rất khiến người bực bội.

Nhưng Yến vẫn yên lòng để cô mang mình đi, không quấy rầy.

~~~

Chỉ là đi chưa được nửa đoạn đường, nó đã hốt hoảng khi nhận ra mình đánh mất sợi dây chuyền mà hồi trưa đã đem ra khoe cô.

Mặt Yến tái mét. Nó lục tung túi áo, sờ soạng quanh cổ, rồi hoảng loạn quay sang cô cả.

Huỳnh Thu định cho Yến gặp anh hai trước rồi tính sau, nhưng đâu ngờ Yến giãy dụa dữ quá, nằng nặc không chịu đi tiếp, cô có khuyên cỡ nào cũng không thể ngăn được.

Nhìn thấy nó lo lắng đến mức phát khóc, cô khẽ thở dài. Trẻ con vẫn là trẻ con.

Chỉ đành trở ngược về phía nhà Thế Hưng, tìm lại sợi dây cho bé nó.

Đúng là hậu đậu hết nói nổi mà!

Dù bực Yến hậu đậu, cô vẫn quay lại giúp nó tìm dây chuyền. Dù sao, trời tối rồi, tiện thể ăn ké một bữa cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me