LoveTruyen.Me

[BHTT][Đã Có Edit Hoàn] Tương ngộ tại Hogwarts - Yêu Quái Chạy Mau

Chương 11: Halloween

LSoaiCa

Thời gian rất nhanh liền trôi qua, chớp mắt đã đến lễ Halloween. An cũng ý thức được rằng bản thân đã ngây người ở Hogwarts được hai tháng rồi.

Trước đêm Halloween, An cảm giác mùi hương bí đỏ đã chiếm lấy toàn bộ học viện. Bất quá, hình như là lễ Halloween đầu tiên ở Hogwarts cũng không phải loại sự tình tốt đẹp gì. Giáo sư Quirrell nhất định là đã bắt đầu hành động, mà nhóm nhân vật chính cũng chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến đầu tiên, sau đó nhờ sự kiện lần này mà trở nên thân thiết hơn.

An không tính toán tham gia vào chuyện này, cô nghĩ mình nhất định phải cách thật xa nhóm nhân vật chính. Một lần bọn họ mạo hiểm là một lần mạng sống bị đặt lên bàn cân, không cẩn thận liền mạng nhỏ cũng không giữ được. Thế nhưng bọn họ chính là nhân vật chính a, có được hào quang của nhân vật chính nên luôn luôn bình an trở về.

Thời gian dùng bữa tối, sau khi An chiếu cố xong một đám thực vật ở nhà kính thì đi đến nhà ăn được trang trí theo phong cách Halloween.

Cô vừa mới ngồi xuống, Fanny ở bên tai nhỏ giọng hỏi, "Cậu như thế nào lại ở chỗ này? Không phải cậu nên ở nhà vệ sinh an ủi cô ấy sao?"

An ngửi mùi thơm từ một cái đùi gà nướng vàng rụm, cắn một ngụm mới nói, "Mình là đến ăn tối nha, mình tại sao lại muốn đến nhà vệ sinh chứ? Còn có, cô ấy là ai?"

"Chính là người bạn tốt Hermione của cậu ấy, cô ấy đang trốn ở trong nhà vệ sinh khóc kìa, mình vừa rồi trong lúc vô ý nghe được từ trên bàn ăn Gryffindor, Patil cùng Lavender nói rằng Hermione đang ở trong nhà vệ sinh nữ khóc thút thít đến thương tâm, chính là cũng không có ai đến an ủi cô ấy."

A, Hermione trốn ở trong nhà vệ sinh khóc? Mình như thế nào không nhớ rõ tình tiết này đây? Không phải là ba người bọn họ cùng nhau đánh thắng một tên quái vật sao? Trong lúc An còn đang cố gắng khai quật trí nhớ xa xăm của mình thì đột nhiên nhận ra một vấn đề. Mình từ khi nào thì trở thành bạn tốt của nhân vật chính?

"Mình cũng không phải bạn của cô ấy..." An quyết định dập tắt tất cả ý nghĩ sai lệch của người khác, cho dù là suy tưởng mỏng manh nhất.

"A, không phải chính cậu lần trước nói là có quen biết với Hermione sao, còn đem bản đồ cho cô ấy xem nữa..."

Đó là bởi vì lúc ấy mình không cẩn thận lỡ miệng nói ra, cho nên mới đưa bản đồ cho nàng, giúp nàng thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đều là để nàng không đem chuyện này truyền ra ngoài. Bất quá, lời nói thật lòng như vậy không thể đem ra nói cho tiểu hài tử.

"Nếu chỉ nói chuyện qua vài lần liền trở thành bạn tốt thì mình đây cùng Malfoy cũng không phải đã sớm trở thành những người bạn thân thiết rồi sao? Mình cùng cô ấy không có quan hệ gì cả, chỉ là quen biết bình thường mà thôi." An nói rồi lại từ trước mặt Fanny cầm lên một cái bánh mì dài của Pháp và một ly trà sữa.

Fanny kỳ quái mà liếc mắt nhìn An một cái, không nói gì thêm, quay đầu liền ung dung thong thả mà cắt một miếng dê nướng rồi bỏ vào miệng.

Trong lúc An lại đang tiếp tục ăn một cái bánh mì bí đỏ, cửa nhà ăn đột nhiên bị đẩy ra, Quirrell giáo sư nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào, hắn kinh hoàng kêu lớn, "Quỷ! Con quỷ khổng lồ! Dưới hầm ngục..."

Hắn nói xong một nửa liền té xỉu trên mặt đất.

Toàn bộ sảnh đường tức khắc vang lên tiếng la hét ầm ĩ, An có chút ai oán mà nhìn thoáng qua đống đồ ăn trên bàn, cô còn chưa ăn no...

Dumbledore dùng đũa phép tạo ra tiếng pháo hoa nổ chói tai mấy lần mới làm cho tất cả mọi người trở nên yên tĩnh.

Thanh âm của ông trầm thấp mà hữu lực, "Huynh trưởng! Lập tức đem học sinh nhà mình trở về phòng nghỉ chung ngay lập tức!"

Trong lúc hai người đứng ở trong hàng ngũ Slytherin, Fanny đột nhiên kéo kéo tay áo An. Gương mặt nàng mang theo khẩn trương nhìn An.

"Làm sao vậy?" An cho rằng là Fanny có chút sợ hãi.

"An! Còn có một người không biết chuyện quỷ khổng lồ đã thoát ra ngoài!"

"Ai? Cậu là đang nói Hermione sao?"

Fanny gật gật đầu, giọng nói của nàng bắt đầu phát run, "Hermione vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh, cô ấy chưa từng đến sảnh đường nên nhất định không thể nào biết về chuyện này. Cậu nói xem, cô ấy có thể hay không sẽ đụng phải..."

An trong lòng nhảy dựng, hẳn là không thể nào, được rồi, cô thừa nhận là mấy chi tiết này cô căn bản nhớ không rõ, cô chỉ nhớ được một ít sự tình thiết yếu, cùng cái chết của một số nhân vật phụ. Đối với bộ phim đầu tiên về Hòn đá Phù thủy thì cô đã sớm quên không sai biệt lắm.

Tất cả những gì cô nhớ ra đó là ba người đánh bại quái vật, trở nên thân thiết hơn, Harry lấy được Hòn đá Phù thủy, Quirrell giáo sư thế nhưng là người xấu. Hơn nữa, Hermione là nhân vật chính, nàng nhất định sẽ không gặp phải chuyện từ bộ phim đầu tiên đâu. Tập phim mà nàng thật sự xảy ra chuyện hẳn là ở tập phim có mật thất mới đúng.

Fanny nhìn An không nói lời nào, lại bổ sung vài câu, "Mình.. mình khi còn nhỏ có gặp qua quỷ khổng lồ một lần, thật là đáng sợ! Quỷ khổng lồ lớn như vậy..."

An ngẩng đầu muốn nhìn Fanny, lại nhìn thấy đội ngũ nhà Gryffindor ngay phía trước nhà Slytherin. Tầm mắt của cô nhanh chóng tìm kiếm Harry cùng Ron nhưng tìm không thấy, vì vậy cô hỏi Fanny, "Cậu nhìn một cái, Harry cùng Ron vẫn ở trong đội ngũ nhà Gryffindor sao?"

Fanny nhón chân nhìn thoáng qua, "Có a, bọn họ ở giữa đội ngũ, bọn họ bắt đầu lên cầu thang rồi..."

An nhíu nhíu mày, cô không nghĩ nhúng mũi vào chuyện của nhóm nhân vật chính ba người, tốt nhất là không nên thay đổi cốt truyện, nhưng là chính mình trước mắt lại không nhớ rõ cốt truyện cho lắm. Hiện tại biết được chuyện này, cô cái gì cũng không thể làm được.

"Bọn họ phải về ký túc xá rồi An..." Fanny ngữ khí nôn nóng.

"Được rồi, mình đã biết, Fanny, như vậy, cậu đi theo huynh trưởng về phòng nghỉ, đồng thời nhìn chằm chằm Harry và Ron cho mình. Nếu bọn họ có rời khỏi đội ngũ thì cậu cũng đừng quản. Mình hiện tại đi tìm các giáo sư."

An nói xong liền vòng qua hàng ngũ nhà Slytherin, lập tức đi đến bên cạnh giáo sư Snape và giáo sư McGonagall, bọn họ đang xem xét tình huống của giáo sư Quirrell.

Snape nhìn thấy An, biểu tình lại càng trở nên lạnh lẽo, hắn tựa hồ muốn mở miệng răn dạy An như thế nào còn chưa mau mau trở về phòng nghỉ. Nhưng là An cũng không để hắn có cơ hội nói ra, cô bày ra một bộ biểu tình nôn nóng, "Giáo sư Snape, con vừa rồi nhìn thấy có hai học sinh trốn khỏi đội ngũ, con không biết bọn họ thuộc nhà nào, nhưng con xác định nhìn thấy bọn họ đi về hướng nhà vệ sinh trên lầu! Ngài mau đi xem một chút!"

Giáo sư McGonagall lắp bắp kinh hãi, bà nhìn Snape mà liếc mắt một cái. Snape lại nhìn An, giống như đang muốn tìm hiểu xem lời cô nói là thật hay giả. Qua một lúc, hắn mới mở miệng, "Được, chúng ta biết rồi, tiểu thư Stoke, trò hiện tại mau lập tức trở về phòng nghỉ chung."

An chỉ chờ những lời này, gật gật đầu, chạy như bay mà trở về.

Trở lại phòng nghỉ chung Slytherin, người người chen chúc bên trong phòng, ồn ào nhốn nháo. Phòng bếp đem đồ ăn từ bữa tiệc Halloween đưa tới tận phòng.

Fanny nhìn thấy An trở về liền muốn đứng dậy, An bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh nàng, đùa cái gì vậy, phòng nghỉ chung đều muốn chật chội như vậy, người người đứng khắp nơi, thật vất vả mới có một chỗ ngồi xuống, cô như thế nào còn muốn nhường lại cho người khác đây.

Sau khi An ngồi xuống, cầm lên một khối pho mát nho nhỏ ở trên bàn, nhỏ giọng nói, "Mình đã nói cho các giáo sư rồi, bọn họ lập tức liền đi, tình hình bên kia thì sao?"

"Bọn họ trong lúc lên cầu thang quả thật đã trốn ra khỏi hàng ngũ." Fanny trả lời. An gật gật đầu, "Vậy thì không có việc gì rồi." Nói xong cô liền hai ngụm ăn xong pho mát, tiếp lại cầm lên một cái đùi gà cùng bánh kem.

Ngày hôm sau, thời điểm khi An đến sảnh đường liền biết được Gryffindor được cộng thêm 50 điểm, mà Slytherin cũng đồng dạng được cộng 50 điểm. Nguyên lai khi giáo sư McGonagall đi đến nhà vệ sinh thì thấy được Harry và Ron đang chiến đấu vô cùng kịch liệt với quỷ khổng lồ, cuối cùng thì con quỷ khổng lồ bị nhóm giáo sư kịp thời đánh hôn mê.

Mà Hermione vì che giấu cho Ron và Harry nên nhận lỗi là do nàng chủ động đi tìm con quỷ khổng lồ, mà Harry cùng Ron là vì giúp đỡ bạn bè, làm việc đúng đắn. Gryffindor vì Hermione mà bị trừ 50 điểm, nhưng lại nhờ Harry và Ron mà được cộng 100 điểm. Mà Slytherin được cộng 50 điểm là nhờ báo cáo của An.

Khi An ngồi ở trên bàn ăn cơm thì nhận được ánh mắt như dao kiếm của Malfoy, cô thật sự có loại cảm giác nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải được nỗi oan uổng này a.

Fanny cười hì hì nhìn An, chờ An vừa ăn xong, nàng liền nhỏ giọng nói chuyện, "Vừa rồi Hermione nhờ mình nói với cậu, cô ấy hẹn gặp cậu buổi chiều ở trong thư viện lầu hai, khu vực chứa sách Quidditch ấy."

"Mình không muốn đi, cậu cảm thấy như thế nào?" An thiếu chút nữa là bị nghẹn bánh bao.

Fanny liếc qua bàn dài Gryffindor phía sau lưng An nhìn thấy ba người kia, ngữ khí hưng phấn, "Mình cảm thấy tốt nhất là cậu nên đi đi."

"Được rồi.." Liền mượn lần này đem mọi chuyện nói rõ ràng đi, An ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau cũng không thể tiếp tục quản sự tình của nhóm nhân vật chính. An nhớ đến lần cuối cô nhận được thư của Aaron. Aaron còn biểu dương chuyện cô bắt Malfoy làm người hầu, còn cho rằng cô là một hài tử thông minh, hoạt bát, đáng yêu, cũng hi vọng cô có thể tiếp tục phát huy.

Buổi chiều, An cùng Fanny đi đến thư viện, Fanny vừa bước vào liền nhìn thấy ba người ngồi ở một bộ bàn ghế dưới lầu một. Mà bọn họ cũng đúng lúc nhìn về phía cửa, vừa nhìn thấy An liền hai mắt sáng ngời, sau đó ba người bọn họ đứng dậy, đi lên lầu hai.

Fanny trong tay ôm sách, dùng khuỷu tay chạm vào An, "Bọn họ lên rồi, cậu cũng mau đi đi."

An ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng ba người trên lầu hai, đem đồng xu đang quay quay trong tay cất lại vào túi, ngữ khí nhàn nhạt, "Đã biết, bất quá cũng không thể ngay lập tức đi lên theo sau bọn họ đi."

An đi đến khu vực bàn ghế, tìm được một chỗ trống, buông xuống cặp sách, đem từng cuốn sách lấy ra, ngồi xuống viết viết một chút, sau đó mới cầm lấy một cuốn sách được bọc bằng da dê mà đi lên lầu.

Lầu hai thư viện đều là sách, khoảng cách giữa các kệ sách cũng không rộng lắm, các kệ nằm san sát, hơn nữa buổi chiều thứ hai cũng không có người đến thư viện, nên trên lầu hai đặc biệt yên tĩnh. An chậm rãi đi đến kệ sách về Quidditch. Khi đi vào giữa mấy kệ, ba người Gryffindor đều đã ở đây. Bọn họ đều rất cao hứng mà nhìn An.

Ba người trao đổi ánh mắt, Ron đẩy đẩy Harry, nhưng Harry không nói chuyện. Hermione nhìn Harry cùng Ron mà liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là nàng mở lời, "Mình là người mang bọn họ đến đây, mình nghĩ tất cả chúng ta đều nợ ngươi một lời cảm ơn."

"Cảm ơn? Vì cái gì?" An ngữ khí nhàn nhạt.

"Mình từ chỗ giáo sư McGonagall biết được, là bồ nói cho bọn họ rằng bồ nhìn thấy chúng ta đi ra khỏi đội ngũ, nếu không phải nhờ bồ, chúng ta nhất định đánh không lại con quỷ khổng lồ kia.." Hermione nói một câu giải thích.

"Còn có, sự kiện kia về Malfoy nữa, mình nghĩ bồ thật sự rất lợi hại, giúp chúng ta hả giận một phen, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của hắn là đã thấy buồn cười, mình khẳng định từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Malfoy gặp phải chuyện như vậy." Ron hứng thú bừng bừng mà nói.

Harry ở một bên gật gật đầu.

"Nói xong chưa?" Ngữ khí của An không có một chút biến hóa. Ba đứa nhóc ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ đến An sẽ phản ứng như vậy.

"Nếu là hai việc này khiến cho mấy bồ sinh ra bất cứ ảo tưởng gì như là mình làm như vậy vì mấy bồ, hoặc là cảm giác mình đang giúp mấy bồ thì mình khuyên mấy bồ nên bỏ những suy nghĩ đó đi. Chuyện của Malfoy là bởi vì hắn khiêu khích mình trước, nên mình mới trả lại cho hắn một đòn. Còn sự kiện con troll khổng lồ thì mình nghĩ mấy bồ hẳn nên đi cảm tạ Fanny, là bạn ấy yêu cầu mình làm như vậy, sau đó mình mới đi báo cho các giáo sư biết, thuận tiện nói cho mấy bồ một câu, mình lúc đó cũng không biết người rời khỏi hàng ngũ là ai. Tất cả những việc mình làm đều là vì chính bản thân mình, không phải để trợ giúp người khác." An bảo trì ngữ khí lạnh nhạt.

"Vậy còn lớp học Bay thứ năm thì như thế nào? Bồ đã nói rằng Harry nhất định sẽ không bị giáo sư McGonagall đuổi học. Mình đều nghe được bồ nói giúp cho hắn!" Ron vội vàng bỏ thêm một câu.

An không nhanh không chậm giải thích, "Mình nói đều là sự thật, việc nào ra việc đó, hơn nữa cũng là Fanny hỏi đến nên mình mới giải thích."

Ron không cam lòng lại nói, "Vậy còn việc bồ chia sẻ đồ ăn vặt cho mình ở trên xe lửa..."

An liền đánh gãy Ron, "Đó là trao đổi, bồ nói cho mình cách mở ra hộp đồ ăn vặt, đổi lại mình cho bồ một số thứ."

Harry cùng Ron cho nhau một cái liếc mắt thật nhanh, không còn lời gì để nói. Hermione ở một bên nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện, mang theo ngữ khí khẩn trương, "Vậy kia ở chỗ này, bồ khuyên mình không cần xem quá nhiều sách về Quidditch, cái này cũng không tính là giúp đỡ mình sao?"

An như cũ giữ khoảng cách với bọn họ, "Lúc ấy là mình nhàm chán, xen vào việc của người khác." Nói xong, cô không để bất kỳ ai có cơ hội nói chuyện liền bồi thêm một câu, "Hơn nữa mình là một học sinh Slytherin, vì cái gì mà muốn đi giúp một đám người Gryffindor cơ chứ?"

Giải thích xong tất cả, cô trực tiếp xoay người rời đi để lại ba người hai mặt nhìn nhau. Harry đánh vỡ không khí im lặng, "Mình cảm thấy bạn ấy có chút... Cũng không phải người xấu nhưng cũng không muốn cùng chúng ta thân cận quá..."

"Có lẽ bởi vì cô ấy là một Slytherin?" Ron nói, "Nhưng là rõ ràng là An đã giúp chúng ta."

Hermione nhìn chăm chú vào kệ sách Quidditch, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, "Rốt cuộc là tại sao?" Nàng không cho rằng tất cả những lời An nói đều là lời thật lòng, xen vào việc của người khác vậy tại sao lại nói nhiều thứ với mình như vậy? Hơn nữa lời nói lại rất có đạo lý.

An cũng không biết nói chuyện xong thì ba người nhân vật chính sẽ nghĩ như thế nào về cô, trong mắt cô, đối đãi với tiểu hài tử theo phương pháp như vậy quả thực có chút lạnh lùng. Thế nhưng khẳng định là qua hai ngày nữa bọn họ sẽ tìm được bằng hữu mới, hoặc là sẽ đem sự kiện về mình quên mất bởi vì những thứ mới mẻ khác.

Như vậy là tốt nhất, An nghĩ, dù sao mấy năm này chỉ cần Dumbledore còn ở đây thì Hogwarts vẫn sẽ rất an toàn, đến lúc đó cô cũng có thể học xong về mấy thứ cô cảm thấy thú vị, sau đó có thể tìm một chỗ trốn đi, hoặc là đi xem thế giới phù thủy Đông Phương. Loại chuyện nguy hiểm như cứu vớt thế giới liền giao cho nhóm nhân vật chính là tốt rồi.

Nghĩ đến thế giới phù thủy Đông Phương, An nhớ đến đã từng đọc một ít nội dung trong cuốn Giới thiệu về Thế giới Phù thủy Đông Phương, thế nhưng miêu tả về thế giới phù thủy của Trung Quốc quá ít ỏi, đa số là giới thiệu về thế giới phù thủy ở Ấn Độ, cùng với lịch sử của nó. Ví dụ như các phù thủy cổ xưa của Ấn Độ thực ra là xuất phát từ Châu Âu đi qua Trung Á, tới Ấn Độ. Mà các phù thủy Ấn Độ hiện nay thì có một phần lớn bộ phận là đến từ thời kỳ thực dân Anh quốc.

Đối với thế giới pháp thuật Trung Quốc thì chỉ có sơ lược vài nét bút, tỷ như là các phù thủy Trung Quốc đều là người của một đại gia tộc được truyền thừa xuống, hoặc là dựa vào các biện pháp thầy dạy trò truyền. Thế giới phù thủy Trung Quốc còn chia ra một ít bè phái.

An nghĩ nếu như có cơ hội, nhất định phải đi Trung Quốc nhìn một cái, cô rất tò mò thế giới pháp thuật của Trung Quốc sẽ là như thế nào.

Lời của tác giả: Bả nói là bả có một ít ý tưởng về Đông Phương thế giới, có lẽ bả sẽ cho An đến Trung học tập nửa năm hoặc một năm. Bả còn muốn nói là có lẽ là khi An đi Trung Quốc thì mối quan hệ tình cảm sẽ có chút ngược.

Lời của Editor: =] Tất cả đừng lo lắng ngược hay không ngược, vấn đề là cái chương An đi Trung Quốc nó nằm gần mốc 200 chương cơ. Còn lâu lắm lâu lắm, bây giờ mọi người cứ từ từ tìm hiểu cảm giác đọc ngoại truyện Harry Potter vậy, đổi một góc nhìn, từ từ cảm nhận.

=] Fanny kiểu tiểu thư nhà giàu suốt ngày bị bao bọc quá mức nên nghe mấy vụ đánh nhau quái vật là hứng thú lắm, sợ mà vui. Nhìn thấy ba đứa đánh quái xong mà còn sống thì nhỏ chỉ thiếu chút nhảy dô bà tám nữa thôi.

An bảo bảo thì khỏi nói, bà già đội lốt trẻ con, đi đâu làm gì cũng thấy phiền, trí nhớ thì không tốt, có một bộ truyện bảy tám cuốn thôi mà không nhớ nổi nội dung. Nghe tin vợ khóc mà không đi dỗ, đến khi biết có khả năng vợ bị con quái khổng lồ ăn hiếp mới giật thót tim. =] Cho chừa.

Rồi xong vợ còn sống trở về, tưởng hẹn ra hai đứa hẹn hò nhau hay gì, đào đâu ra thêm hai cái bóng đèn, nên mặt hầm hầm như bị quỵt tiền. =] Đùa vậy thôi chứ các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me