LoveTruyen.Me

BHTT | Dạ Vĩ

Chương 34: Đồ ngốc

haquanwriter

Sau khi ăn tối xong Mạn Vĩ Ca về phòng tắm rửa học bài, Sa Minh Ỷ thì trở về phòng ngủ chính.

Nhiệt độ càng về đêm càng thấp, sau khi tắm xong lại cảm thấy giống như chỉ cần một ngọn gió thoáng qua cũng đủ làm cho cơ thể đóng băng.

Mạn Vĩ Ca nằm sấp ở trên giường, nàng đem chăn quấn chặt cơ thể, từ ngoài nhìn vào không khác nào một con nhộng có ngũ quan xinh đẹp.

Âm thanh mỏng nhẹ của nàng theo từng động tác lật sách mà vang lên, ánh đèn vàng từ bên trên tỏa xuống làm người ta rất dễ liên tưởng đến hình ảnh những sĩ tử hiếu học ngày xưa, mượn ánh đèn từ trong vỏ trứng để bầu bạn cùng sách vở.

Nàng một khi đã tập trung thì sẽ không còn chú ý đến không gian và thời gian, cứ như vậy nằm ở đó cho đến khi phát hiện có gì đó không đúng.

Hình như chị ấy cũng nên đến rồi?

Bình thường nếu như Sa Minh Ỷ đến Sa Vân Uyển thì đều sẽ đến ngủ cùng nàng. Nhưng mà hiện tại cũng đã muộn rồi nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, Mạn Vĩ Ca không tránh khỏi việc đưa ra vài giả thiết.

Chị ấy còn đang bận hay đã sớm rời đi rồi?

Đợi thêm một lát vẫn không thấy người đâu, Mạn Vĩ Ca quyết định nhảy xuống giường chạy lên tầng 3 xem thử.

Thật ra kể từ khi chuyển đến Sa Vân Uyển sống, số lần nàng đến phòng của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và mỗi lần đều là được cô cho phép. Nàng chưa từng tò mò muốn đi tìm hiểu hay cả gan vượt quá giới hạn. Nhưng mà một khi trong trái tim tồn tại thứ tình cảm vượt ngoài khuôn phép, con người ta sẽ không nhịn được muốn khám phá thế giới của người kia, mà Mạn Vĩ Ca thì cũng không ngoại lệ.

Có lẽ bữa cơm tối nay quá hòa hợp nên nàng lại càng có thêm động lực, chờ đến khi đứng trước cửa phòng thì mới phát hiện bản thân vậy mà lại có chút hồi hộp.

Nàng đưa tay gõ cửa, qua một lúc cũng không thấy ai hồi đáp. Lúc nàng cho rằng cô đã thực sự rời đi và định bỏ cuộc thì cửa cạch một tiếng mở ra, Sa Minh Ỷ đứng ở đó, vẫn là dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa thu hút nhưng so với lúc tối hình như có chút không đúng.

Mạn Vĩ Ca kéo ra một nụ cười: "Em không thấy chị cho nên..."

Sa Minh Ỷ gật đầu, cố gắng để giọng nói của bản thân tự nhiên nhất có thể: "Tối nay tôi có việc, em ngủ một mình được không?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng rõ ràng Sa Minh Ỷ cũng không muốn nhận được lời từ chối, chỉ là Mạn Vĩ Ca quá mức nhạy cảm, nàng phát hiện ra giọng nói của cô có vấn đề.

"Chị không khỏe sao?"

Nàng hỏi xong cũng không đợi cô trả lời mà lập tức đưa tay chạm vào trán của cô, nhiệt độ theo đó bao phủ lấy lòng bàn tay, khiến cho Mạn Vĩ Ca có chút giật mình: "Nóng quá."

Mặc dù rất hưởng thụ cảm giác khi da thịt mát lạnh chạm vào nhưng Sa Minh Ỷ vẫn lạnh mặt nói với nàng: "Tôi uống thuốc rồi, em về trước đi."

Mạn Vĩ Ca không thèm nói lý với cô, nàng đem cơ thể chen vào cánh cửa rồi tiện tay đóng lại sau đó nắm lấy cổ tay cô một đường kéo thẳng vào trong: "Bệnh nhân thì phải nghe lời Bác sĩ, chị ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu chị còn không nghe lời em sẽ mạo muội cho rằng chị lo lắng lây bệnh cho em?"

Mặc dù đầu óc vì sốt nên có chút mơ hồ nhưng Sa Minh Ỷ vẫn bị lời nói này của nàng chọc cười: "Nhưng em không phải Bác sĩ."

Mạn Vĩ Ca phồng má: "Bây giờ không phải nhưng cũng được tính là một nửa Bác sĩ, tóm lại chị phải nghe lời, nếu không em sẽ nói chị Vân gọi Bác sĩ thật đến."

Nàng nói xong lại loay hoay tìm gì đó, tìm không được lại quay sang hỏi cô: "Nơi này có miếng dán hạ sốt không?"

Sa Minh Ỷ chỉ về phía tủ: "Bên kia."

Mạn Vĩ Ca đi đến mở hộc tủ ra, bên trong có hộp y tế cùng rất nhiều thuốc. Nàng nhanh chóng tìm được miếng dán hạ sốt nhưng vì quá vội vàng nên vô tình làm mấy hộp thuốc bên cạnh ngã xuống.

Trong lúc xếp chúng về vị trí cũ nàng mới phát hiện ra đó đều là thuốc an thần, vả lại đều vơi đi một nửa. Đầu nàng lập tức hiện lên mấy dấu chấm hỏi, trái tim thì mơ hồ đau nhói. Nàng không tự chủ quay sang nhìn Sa Minh Ỷ, thấy người kia không chú ý mới lặng lẽ đóng hộc tủ lại rồi làm như không có chuyện gì.

Nàng đi đến bên cạnh cô: "Em giúp chị đo nhiệt độ."

Nói xong lại đem nhiệt kế điện tử đến gần, màn hình rất nhanh hiển thị con số 38,75°C.

Mạn Vĩ Ca cau mày: "Em giúp chị dán miếng dán trước. Lúc nãy chị uống thuốc gì rồi?"

Người trên giường lười biếng nói ra mấy chữ: "Aspirin."

Sau đó lại bổ sung: "Không cần lo lắng, một lúc là khỏi."

Mạn Vĩ Ca gần như là muốn khóc tới nơi: "Rõ ràng chị có Bác sĩ riêng, bị bệnh sao lại không nói chứ? Chị có cảm thấy đau đầu không?"

Chắc có lẽ do bị bệnh nên gai nhọn trên người Sa Minh Ỷ đã thu lại phần nào, cộng thêm lúc này mèo con trông rất đáng yêu nên cô không nhịn được trêu chọc: "Nếu em còn nói tôi sẽ đau đầu."

"Chị..."

Nàng phồng má: "Chị nghỉ ngơi trước đi, lát nữa nếu như không hạ sốt nhất định phải nghe theo em."

Sa Minh Ỷ không trả lời nhưng xem ra là thật sự bị mèo con dọa "sợ".

Qua một hồi lâu, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Nàng không vội trở về cũng không muốn trở về, cứ như vậy ngồi ở đó nhìn cô, thỉnh thoảng lại giúp cô đo nhiệt độ.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng nàng cảm thấy thái độ gần đây của cô đối với nàng so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Nếu như là trước kia nàng trong mắt cô cũng không khác gì những người khác, nếu cố tìm một lý do để cô chịu nói chuyện với nàng chắc chỉ có thể là nhìn thuận mắt hơn mà thôi.

Nhưng mà hiện tại không phải vậy, Mạn Vĩ Ca có chút tự hào vì bản thân bây giờ chính là người thân cận nhất với cô. Có thể ôm cô, thậm chí... có thể hôn cô.

Nghĩ đến đây, nàng vô thức nhìn về bờ môi xinh đẹp của người kia. Bình thường cô thật kiệm lời nhưng mà nói ra câu nào cũng toát ra một loại phong thái mà không phải ai cũng có được.

Mạn Vĩ Ca thực sự có chút muốn... muốn nếm thử xem nó rốt cuộc có vị gì.

So với bình thường thì lúc này đây lá gan của nàng như được bơm phồng, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dính chặt lên môi của cô. Sau đó thì... một nụ hôn rơi xuống.

Cho dù chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua nhưng trái tim của nàng lại vì thế mà đập nhanh đến lợi hại, máu trong cơ thể cũng theo đó cuồn cuộn sôi trào. Bây giờ xem ra cũng không biết là cô với nàng ai mới là người thật sự phát sốt.

Sau khi bình tĩnh nàng lại hồi tưởng lại, hình như lúc nãy chỉ lo bị cô phát hiện nên còn chưa thưởng thức được trọn vẹn hương vị. Nàng chỉ biết cô rất thơm, là loại hương thơm hòa trộn giữa mây ngàn cùng với loài tuyết liên chỉ có trong truyền thuyết.

Hương thơm này tuy thanh khiết nhưng dụ hoặc vô cùng, khiến cho Mạn Vĩ Ca không tự chủ mà từng bước sa vào.

Nàng nhắm mắt, như muốn dựa vào bóng tối để tìm thêm chút can đảm. Sau đó thì nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, lần này nàng dừng lại rất lâu. Xúc cảm mềm mại cùng tư vị ngọt ngào khiến người ta vừa như muốn ngừng thở vừa lại chẳng nỡ rời.

Qua một hồi lâu, đến lúc Mạn Vĩ Ca không chịu được nhịp tim chạy loạn nữa nên muốn rời đi thì người kia lại đột nhiên hé miệng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị người ta ngậm lấy, giữa khe hở phát ra tiếng "ưm" thật khẽ, hơi thở mát rượi theo xông vào cánh mũi khiến cho nàng triệt để lâm vào si mê.

Hai người cứ như vậy mà hôn nhau, âm thanh của môi lưỡi hóa thành nốt nhạc buộc người ta luân hãm. Mạn Vĩ Ca cảm thấy cổ họng giờ phút này giống như được rót mật ong vào, càng lúc càng ngọt, càng lúc càng mê luyến.

Nhưng mà hôn lâu như vậy Mạn Vĩ Ca rốt cuộc cũng không chịu nỗi, nàng có chút hít thở không thông nên chủ động cùng cô kéo ra khoảng cách. Những tưởng lúc này đây sẽ phải đối diện cùng cô, giải thích tại sao lại lén lút ở đây hôn trộm nhưng không ngờ khi nàng mở mắt ra thì vẫn thấy Sa Minh Ỷ còn đang say ngủ, vẻ mặt của cô thản nhiên giống như chưa từng có chuyện gì. Nếu như không phải môi của cô vẫn còn hơi sưng đỏ thì nàng còn cho rằng từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác của riêng mình.

Nàng dùng ngón trỏ điểm điểm mũi cô rồi tức giận thì thầm: "Chắc chị đang mơ thấy bản thân hôn Nhị Ca hay Tam Ca gì đi?"

Dừng một chút nàng lại mỉm cười: "Nói cho chị biết, đây là nụ hôn đầu của em."

Sa Minh Ỷ vẫn không có phản ứng, Mạn Vĩ Ca đứng dậy lấy nhiệt kế đo nhiệt độ lần nữa, lúc này màn hình hiển thị con số 37,25°C, nàng cũng thoáng yên lòng, thở phào đứng dậy: "Em đi rót chút nước."

Chờ đến khi nàng đóng cửa lại rồi người trên giường mới từ từ mở mắt ra, cô cong môi lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Đây không phải nụ hôn đầu của tôi vì nụ hôn đầu thực sự đã cho em rồi. Lần này là em khiêu khích tôi, Mạn Vĩ Ca, em cũng thật to gan.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me