Bhtt Dai Minh Tinh
"....." Do dự vài giây,cô nhẹ đưa lưỡi ra liếm lấy những ngón tay thon dài ấy,có lẽ do bàn tay nhạy cảm hơn người thường, hơi thở người phụ nữ có chút loạn.Bàn tay bất ngờ thọc sâu vào bên trong miệng cô,hai ngón tay vuốt ve lấy chiếc lưỡi mềm mại.
-"Ưm...".Khoang miệng bất ngờ bị tấn công,cô theo bản năng nuốt nước bọt,ngón tay người phụ nữ bị hút vào bên trong,nhếch miệng cười đắc chí.
-"Được rồi,bảo bối ngoan lắm,tôi sẽ có phần thưởng cho em". Rút ngón tay thấm đẫm nước bọt từ miệng của cô ra,bàn tay người phụ nữ tiếp tục lần mò xuống phía dưới,xoa xoa lấy hạt đậu nhỏ đang run lên vì kích thích của cô.
-"ưm~chậm...ah~".Ma sát dần tăng tốc,cô đành bất lực rên rỉ trước những khoái cảm truyền đến.
Ngón tay trước cửa động, không do dự mà đâm thẳng vào trong khiến cô giật nảy người.
-"ah~ưm..."
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng của cô,bắt đầu đẩy sâu hơn đến mức cô cảm thấy dường như đầu ngón tay đã chạm đến tử cung của mình, người phụ nữ lại di chuyển ngón tay ra-vào liên tục,khoái cảm ập đến dồn dập khiến cho cô thở không ra hơi.
-"hức~ư....ah~l..làm ơn...nhiều quá....nhiều quá rồi~ưm hức~".
Tiếng nấc van xin của cô không chỉ không khiến cho cô ta dừng lại,mà ngược lại còn khiến cô ta hưng phấn hơn mà đâm mạnh hơn.Cứ thế cô bị thao từ trong xe đến khi về nhà,lúc cô ngất đi mới được tha cho.
Trong khi ngất,cô có mơ một giấc mơ...
Trong giấc mơ,cô mơ về lần gặp đầu tiên của hai người.
Mùa xuân năm ấy,cô vẫn còn là một nữ sinh viên ngây thơ trẻ tuổi đầy tham vọng,vô tình va phải ánh mắt của đàn chị khối trên,khí chất..xinh đẹp..tri thức..dường như mọi thứ nhiều tập hợp trên đó,con tim non nớt dường như đã rung động.Gặp gỡ..làm quen..trở thành bạn bè..cho đến cuối cùng tiến triển trở thành người yêu,khoảng thời gian đó tưởng chừng sẽ hạnh phúc biết bao,nhưng đó lại là khởi đầu của một cuộc tình chiếm hữu đến độc hại chớm nở.
Dần dần,độ ghen tuông vô cớ của cô ta, một người luôn điềm tĩnh,khí chất,tri thức dần dần biến dạng thành con người kiểm soát chiếm hữu đến cực điểm,từ giao tiếp với bạn khác giới cho đến đồng giới,từ sự nuông chiều đến cưỡng ép vô điều kiện,tự sự quan tâm ân cần chăm sóc đến những hành động cưỡng ép đến không cần suy nghĩ chỉ vì 4 chữ EM LÀ CỦA TÔI,cô ta làm mọi thứ,thậm chí giam cầm cô ở trong địa ngục có vẻ ngoài là căn biệt thự sa hoa lộng lẫy ấy,điên cuồng và chiếm hữu.Trước cái thứ gọi là tình yêu ấy,cô đã sớm muốn vùng vẫy, muốn trốn thoát khỏi nó nhưng cô không thể tưởng tượng được gia thế,địa vị ngầm của cô ta dài bao nhiêu...khổng lồ bao nhiêu mà đến mức cảnh sát cũng phải giao cô cho cô ta khi cô muốn tá túc vì ảo mộng PHÁP LUẬT là mạnh mẽ nhất...đến mức tiếng hét thất thanh của cô hàng đêm cũng không thể đánh thức 1 ai gần đó,đến mức chạy trốn tận mây xanh-chân trời- dưới biển-lòng đất chỉ vỏn vẹn 1 ngày duy nhất đã bị cưỡng chế lôi đi..lôi đến bên cạnh cô ta...đến mức một đất nước không cho phép kết hôn đồng giới bởi vì cô ta mà phải thêm vào điều khoản.Trốn chạy dường như là thứ xa xỉ,chính bản thân hiện tại tựa như con chim trong lồng,để ngắm,để chơi,mặc người tùy xếp.
........
8 GIỜ SÁNG
Đôi mắt nặng trĩu mở ra...một cơn ác mộng đã trôi qua.
Cánh tay mệt mỏi dùng hết sức lực còn lại rung chuông.
Vỏn vẹn 10 giây,một tràng người thành thục gõ cửa bước vào,điều là nữ,mặc quần áo chỉnh tề phân công từng công việc, một số ở lại dọn dẹp giường,số khác dìu cô đi tắm và làm một số công việc khác.
"Có vẻ hôm nay cô chủ hơi quá tay,cô ấy không còn sức đi".
"Ừm,tội nghiệp...".
"Suỵt".
Mắt thấy cô đến cả sức để đi còn không có,đám người vừa bế cô đi,vừa nhỏ giọng xì xầm.
"...cô ta đâu?". Đào Trâm đảo đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn xung quanh,hỏi.
"Thưa,cô chủ hôm nay có một dự án lớn nên phải đi sớm ạ". Một người có vẻ là quản gia đi bên cạnh trả lời.
"Ha...Lại đi cướp sản nghiệp của người khác?". Đào Trâm cười khinh bỉ hỏi,con người cô, không cười đã là một người xinh đẹp tuyệt trần,cười lên như một thiên thần toả sáng đến mức chói lóa,mặc cho đó là nụ cười của sự chế giễu hay bi thương, vui vẻ hay bất lực.
Đám người dù đã thấy vô số lần, nhưng trong lòng không khỏi vẫn rung động.
"Xin người đừng nói như thế, không phải là"cướp" mà là thu hồi ạ". Người quản gia bất đắc dĩ cười ngượng nói.
"Khác nhau sao?trong miệng các người nào dám thốt ra những từ làm hại thanh danh mà cô ta tạo ra trước mặt công chúng?" Giọng cô dần dần lớn lên.
"Một doanh nhân thành đạt,tài sắc vẹn toàn,giam cầm-".
"Th..thưa cô đã đến phòng rồi ạ!!!". Người quản gia hoảng sợ nhìn cô,rồi nhìn lên trần nhà một cách kì lạ.Cô ấy đã cứu vô số lần,và lần này cũng không ngoại lệ.
"Thôi...tôi hôm nay rất mệt,giúp tôi làm nhanh nhất có thể và để tôi nghỉ ngơi hôm nay, không cần phải ăn sáng,ăn năn đã no rồi".
Đào Trâm vẫn giữ nụ cười khinh bỉ ấy,nhưng có thêm chút đau thương và bất lực.Ăn năn vì cô đã ngu ngốc mà đâm đầu vào,ăn năn vì đã chọn sai người bản thân yêu,ăn năn vì đã không nhận ra sớm hơn...
"Vâng...". Đám người đồng thanh đáp
"A...nhớ đem cả thuốc bôi".
"Vâng...". Âm thanh lập lại như được lập trình.
.................
Trong phòng,Đào Trâm lười biếng nằm trên chiếc giường trắng tuốt mềm mại,ánh mắt nhìn về phía chiếc tủ được làm bằng gỗ bocote màu nâu sẫm,vươn tay cầm lấy chiếc solarin phone,đương nhiên nó đã bị cô ta,Thanh hữu người đã cung cấp và cài đặt lên nó thiết bị theo dõi và kiểm soát từng cử chỉ hành vi thao tác.
-----------------------------------------------------------
•|HOT🔥: ĐTR BẤT NGỜ CÔNG KHAI ĐƯỢC BAO NUÔI?!|
•|SỰ THẬT ĐẰNG SAU ÁNH HÀO QUANG RỰC RỠ|
•|SHOCK:FAN CỦA MỘT NỮ IDOL NỔI TIẾNG ĐỒNG LOẠI QUAY LƯNG,LÍ DO LÀ GÌ?|
-----------------------------------------------------------
Cô cười lạnh,mí mắt rủ xuống toát lên vẻ mị hoặc kết hợp với một chút lười biếng,cô đã quá quen thuộc với hiện trạng đói content của các nhà báo,nhà sáng tạo nội dung hiện tại.Giữa một miếng mồi béo bở và một hạt gạo tẻ nhạt,chắc chắn miếng mồi sẽ là thứ được ưu tiên đớp đầu tiên.Hiện tại có lẽ các nhân viên của Thanh Hữu lại đang oán trách cô vì đã gây thêm quần thâm mắt cho họ.
•Ting•
Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
..........
-"Ưm...".Khoang miệng bất ngờ bị tấn công,cô theo bản năng nuốt nước bọt,ngón tay người phụ nữ bị hút vào bên trong,nhếch miệng cười đắc chí.
-"Được rồi,bảo bối ngoan lắm,tôi sẽ có phần thưởng cho em". Rút ngón tay thấm đẫm nước bọt từ miệng của cô ra,bàn tay người phụ nữ tiếp tục lần mò xuống phía dưới,xoa xoa lấy hạt đậu nhỏ đang run lên vì kích thích của cô.
-"ưm~chậm...ah~".Ma sát dần tăng tốc,cô đành bất lực rên rỉ trước những khoái cảm truyền đến.
Ngón tay trước cửa động, không do dự mà đâm thẳng vào trong khiến cô giật nảy người.
-"ah~ưm..."
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng của cô,bắt đầu đẩy sâu hơn đến mức cô cảm thấy dường như đầu ngón tay đã chạm đến tử cung của mình, người phụ nữ lại di chuyển ngón tay ra-vào liên tục,khoái cảm ập đến dồn dập khiến cho cô thở không ra hơi.
-"hức~ư....ah~l..làm ơn...nhiều quá....nhiều quá rồi~ưm hức~".
Tiếng nấc van xin của cô không chỉ không khiến cho cô ta dừng lại,mà ngược lại còn khiến cô ta hưng phấn hơn mà đâm mạnh hơn.Cứ thế cô bị thao từ trong xe đến khi về nhà,lúc cô ngất đi mới được tha cho.
Trong khi ngất,cô có mơ một giấc mơ...
Trong giấc mơ,cô mơ về lần gặp đầu tiên của hai người.
Mùa xuân năm ấy,cô vẫn còn là một nữ sinh viên ngây thơ trẻ tuổi đầy tham vọng,vô tình va phải ánh mắt của đàn chị khối trên,khí chất..xinh đẹp..tri thức..dường như mọi thứ nhiều tập hợp trên đó,con tim non nớt dường như đã rung động.Gặp gỡ..làm quen..trở thành bạn bè..cho đến cuối cùng tiến triển trở thành người yêu,khoảng thời gian đó tưởng chừng sẽ hạnh phúc biết bao,nhưng đó lại là khởi đầu của một cuộc tình chiếm hữu đến độc hại chớm nở.
Dần dần,độ ghen tuông vô cớ của cô ta, một người luôn điềm tĩnh,khí chất,tri thức dần dần biến dạng thành con người kiểm soát chiếm hữu đến cực điểm,từ giao tiếp với bạn khác giới cho đến đồng giới,từ sự nuông chiều đến cưỡng ép vô điều kiện,tự sự quan tâm ân cần chăm sóc đến những hành động cưỡng ép đến không cần suy nghĩ chỉ vì 4 chữ EM LÀ CỦA TÔI,cô ta làm mọi thứ,thậm chí giam cầm cô ở trong địa ngục có vẻ ngoài là căn biệt thự sa hoa lộng lẫy ấy,điên cuồng và chiếm hữu.Trước cái thứ gọi là tình yêu ấy,cô đã sớm muốn vùng vẫy, muốn trốn thoát khỏi nó nhưng cô không thể tưởng tượng được gia thế,địa vị ngầm của cô ta dài bao nhiêu...khổng lồ bao nhiêu mà đến mức cảnh sát cũng phải giao cô cho cô ta khi cô muốn tá túc vì ảo mộng PHÁP LUẬT là mạnh mẽ nhất...đến mức tiếng hét thất thanh của cô hàng đêm cũng không thể đánh thức 1 ai gần đó,đến mức chạy trốn tận mây xanh-chân trời- dưới biển-lòng đất chỉ vỏn vẹn 1 ngày duy nhất đã bị cưỡng chế lôi đi..lôi đến bên cạnh cô ta...đến mức một đất nước không cho phép kết hôn đồng giới bởi vì cô ta mà phải thêm vào điều khoản.Trốn chạy dường như là thứ xa xỉ,chính bản thân hiện tại tựa như con chim trong lồng,để ngắm,để chơi,mặc người tùy xếp.
........
8 GIỜ SÁNG
Đôi mắt nặng trĩu mở ra...một cơn ác mộng đã trôi qua.
Cánh tay mệt mỏi dùng hết sức lực còn lại rung chuông.
Vỏn vẹn 10 giây,một tràng người thành thục gõ cửa bước vào,điều là nữ,mặc quần áo chỉnh tề phân công từng công việc, một số ở lại dọn dẹp giường,số khác dìu cô đi tắm và làm một số công việc khác.
"Có vẻ hôm nay cô chủ hơi quá tay,cô ấy không còn sức đi".
"Ừm,tội nghiệp...".
"Suỵt".
Mắt thấy cô đến cả sức để đi còn không có,đám người vừa bế cô đi,vừa nhỏ giọng xì xầm.
"...cô ta đâu?". Đào Trâm đảo đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn xung quanh,hỏi.
"Thưa,cô chủ hôm nay có một dự án lớn nên phải đi sớm ạ". Một người có vẻ là quản gia đi bên cạnh trả lời.
"Ha...Lại đi cướp sản nghiệp của người khác?". Đào Trâm cười khinh bỉ hỏi,con người cô, không cười đã là một người xinh đẹp tuyệt trần,cười lên như một thiên thần toả sáng đến mức chói lóa,mặc cho đó là nụ cười của sự chế giễu hay bi thương, vui vẻ hay bất lực.
Đám người dù đã thấy vô số lần, nhưng trong lòng không khỏi vẫn rung động.
"Xin người đừng nói như thế, không phải là"cướp" mà là thu hồi ạ". Người quản gia bất đắc dĩ cười ngượng nói.
"Khác nhau sao?trong miệng các người nào dám thốt ra những từ làm hại thanh danh mà cô ta tạo ra trước mặt công chúng?" Giọng cô dần dần lớn lên.
"Một doanh nhân thành đạt,tài sắc vẹn toàn,giam cầm-".
"Th..thưa cô đã đến phòng rồi ạ!!!". Người quản gia hoảng sợ nhìn cô,rồi nhìn lên trần nhà một cách kì lạ.Cô ấy đã cứu vô số lần,và lần này cũng không ngoại lệ.
"Thôi...tôi hôm nay rất mệt,giúp tôi làm nhanh nhất có thể và để tôi nghỉ ngơi hôm nay, không cần phải ăn sáng,ăn năn đã no rồi".
Đào Trâm vẫn giữ nụ cười khinh bỉ ấy,nhưng có thêm chút đau thương và bất lực.Ăn năn vì cô đã ngu ngốc mà đâm đầu vào,ăn năn vì đã chọn sai người bản thân yêu,ăn năn vì đã không nhận ra sớm hơn...
"Vâng...". Đám người đồng thanh đáp
"A...nhớ đem cả thuốc bôi".
"Vâng...". Âm thanh lập lại như được lập trình.
.................
Trong phòng,Đào Trâm lười biếng nằm trên chiếc giường trắng tuốt mềm mại,ánh mắt nhìn về phía chiếc tủ được làm bằng gỗ bocote màu nâu sẫm,vươn tay cầm lấy chiếc solarin phone,đương nhiên nó đã bị cô ta,Thanh hữu người đã cung cấp và cài đặt lên nó thiết bị theo dõi và kiểm soát từng cử chỉ hành vi thao tác.
-----------------------------------------------------------
•|HOT🔥: ĐTR BẤT NGỜ CÔNG KHAI ĐƯỢC BAO NUÔI?!|
•|SỰ THẬT ĐẰNG SAU ÁNH HÀO QUANG RỰC RỠ|
•|SHOCK:FAN CỦA MỘT NỮ IDOL NỔI TIẾNG ĐỒNG LOẠI QUAY LƯNG,LÍ DO LÀ GÌ?|
-----------------------------------------------------------
Cô cười lạnh,mí mắt rủ xuống toát lên vẻ mị hoặc kết hợp với một chút lười biếng,cô đã quá quen thuộc với hiện trạng đói content của các nhà báo,nhà sáng tạo nội dung hiện tại.Giữa một miếng mồi béo bở và một hạt gạo tẻ nhạt,chắc chắn miếng mồi sẽ là thứ được ưu tiên đớp đầu tiên.Hiện tại có lẽ các nhân viên của Thanh Hữu lại đang oán trách cô vì đã gây thêm quần thâm mắt cho họ.
•Ting•
Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me