LoveTruyen.Me

Bhtt Dang Edit Lam Thi Lang Co

Trong ánh mắt chăm chú của Lâm Duyệt Vi, bước chân của Cố Nghiễm Thu trên cầu thang chậm rãi di chuyển, cả phía sau đầu như viết ba chữ "không vui" to đùng.

"Đợi chút." Đúng lúc cơn giận của Cố Nghiễm Thu sắp bùng nổ thêm, Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng gọi cô lại. Hai người đã lâu rồi không nói với nhau câu nào, nên sau khi cất tiếng, Lâm Duyệt Vi khựng lại, rồi không tự nhiên hỏi: "Chị có bị thương nặng không?"

Cố Nghiễm Thu tiếp tục tập tễnh leo lên, thậm chí càng đi càng khập khiễng hơn, đúng kiểu được cưng chiều mà dở chứng.

Lâm Duyệt Vi: "..."

Được rồi, cô hiểu rồi.

Ngay khi Cố Nghiễm Thu sắp leo hết cầu thang, Lâm Duyệt Vi bước lên phía trước, đỡ cô quay lại.

Lâm Duyệt Vi cung kính đỡ Cố Nghiễm Thu ngồi xuống sofa, rồi cúi đầu xin lỗi, giọng điệu chân thành: "Em sai rồi, xin lỗi chị. Cho em xem vết thương ở chân được không?"

Cố Nghiễm Thu khẽ lắc chân, ống quần tự nhiên rủ xuống, che đi vết thương không đáng kể.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiễm Thu lần nhẹ chuỗi tràng hạt trong tay, nét mặt bình thản như nước, không buồn không vui. Hoàn toàn giống như khung cảnh mà Lâm Duyệt Vi đã nghĩ đến. Cô có chút muốn bật cười, nhưng lúc này mà cười chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, nên cô nghiêm chỉnh lại, thẳng lưng, vai cũng chỉnh tề, tỏ thái độ nghiêm túc nhất.

Cố Nghiễm Thu bày ra dáng vẻ cao ngạo, im lặng không nói lời nào.

Hiếm khi cô có cơ hội chiếm được thế thượng phong, phải tận hưởng cho trọn vẹn. Phần lớn thời gian trước đây, Cố Nghiễm Thu đều dựa vào khí thế mà áp chế Lâm Duyệt Vi. Nhưng từ khi... thì đừng nhắc đến nữa.

Lâm Duyệt Vi có một ưu điểm: có thể cong cũng có thể thẳng. Nếu quả thực là lỗi của mình, cô sẽ không cứng miệng chối cãi, mà sẵn sàng nhận sai. Nếu đối phương không chịu tha thứ, cô cũng sẽ hạ giọng mềm mỏng để người kia nguôi giận, miễn là không quá vô lý.

Thế nên, cô ngồi xổm xuống trước mặt Cố Nghiễm Thu, giọng nói gần như dịu dàng: "Em thật sự sai rồi. Chị muốn em làm gì thì mới chịu nói chuyện với em?"

Cố Nghiễm Thu biết mình không có khả năng giữ vững lý trí trước cô gái này. Nhưng cô không ngờ chỉ một câu nói đó thôi đã khiến mình suýt buột miệng nói "được được được", cái gì cũng chiều hết. Cô nhìn Lâm Duyệt Vi thật lâu, đè nén cơn bốc đồng muốn trả lời, chăm chú nhìn vào mũi, nhìn vào tâm.

"Chị có muốn ăn trái cây không? Để em đi rửa." Lâm Duyệt Vi liếc mắt lên bàn, kêu khẽ "a" một tiếng, "À, rửa rồi mà, vậy em cắt cho chị nhé, một quả lê, một quả táo có được không?"

"Chị đang giảm cân, trái cây có đường." Cố Nghiễm Thu vẫn nhớ rõ từng lời mà Lâm Duyệt Vi nói.

Cô càng như vậy, Lâm Duyệt Vi lại càng thấy cô đáng yêu, càng muốn vừa dỗ vừa trêu chọc.

"Chị dáng người đẹp thế này còn giảm gì nữa, giảm nữa là không còn đẹp đâu." Lâm Duyệt Vi từ bếp mang ra một chiếc đĩa, ngồi xổm bên cạnh, bắt đầu gọt vỏ và cắt thành miếng. Ngón tay cô thon dài, trắng trẻo như ngọc, làm mấy việc này tuy không quá thành thục, nhưng lại rất dễ chịu với mắt người nhìn.

Cố Nghiễm Thu bật tivi lên, chiếu một bộ phim nước ngoài, không có phụ đề. Lâm Duyệt Vi nghe vài câu, lập tức tán dương trình độ tiếng Anh của cô.

Cố Nghiễm Thu: "......"

Học ở nước ngoài nhiều năm, vậy mà vài phút sau, cô hoàn toàn không hiểu diễn viên đang nói gì.

Lâm Duyệt Vi cắt xong trái cây, xiên bằng tăm tre và đặt bên cạnh Cố Nghiễm Thu. Cho dù muốn dỗ dành, nhưng cô vẫn giữ chừng mực, không đút tận miệng. Cố Nghiễm Thu không nói gì, tiếp tục nghe bộ phim cứ như tiếng trời.

Biết cô sẽ không chịu mở lời trong chốc lát, Lâm Duyệt Vi bèn ngồi xuống bên cạnh cùng xem phim. Với một diễn viên, việc tăng cường vốn liếng phim ảnh cũng là chuyện tốt, vừa dỗ người ta vừa có lợi cho mình.

Lâm Duyệt Vi mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra giấy bút – cô cũng không nhớ là của mình hay của Cố Nghiễm Thu. Đó là một cuốn sổ mới tinh. Trình độ tiếng Anh của cô tuy không sánh bằng Cố Nghiễm Thu, nhưng đủ để hiểu, không cần phụ đề. Bộ phim này cũng không có phụ đề.

Cô ngồi co chân trên sofa, đầu và vai cân đối, tay chân dài loắt choắt co lại thành một cụm, trông nhỏ nhắn, gợi lên cảm giác muốn che chở.

Cố Nghiễm Thu nhìn cô một lúc, rồi dời ánh mắt đi.

Hai người yên lặng cùng xem hết bộ phim. Lúc Cố Nghiễm Thu quay sang thì thấy đĩa trái cây mà Lâm Duyệt Vi cắt đã hết sạch, cô cũng không nhớ mình ăn hết lúc nào. May là Lâm Duyệt Vi đang cắm cúi ghi chép, ánh mắt chuyên chú, bút đi như có thần, hẳn là đang có cảm hứng sáng tạo.

Cố Nghiễm Thu đứng dậy đem đĩa đi rửa, thu dọn gọn gàng, lúc quay về thì bắt gặp cảnh Lâm Duyệt Vi hơi ngửa đầu, ánh mắt lơ đãng. Đó là thói quen của cô mỗi khi suy nghĩ, dưới ánh đèn sáng của phòng khách, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng.

Lâm Duyệt Vi đẹp một cách có phần sắc bén, lạnh lùng, nhưng người ta thường không nhận ra cô sở hữu đôi mắt dịu dàng, chứa chan tình cảm đến vậy. Không biết nếu một ngày bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm bằng ánh nhìn say đắm, cảm giác sẽ như thế nào.

Cố Nghiễm Thu hơi sững người.

Lâm Duyệt Vi nghĩ ngợi vài giây rồi lại cúi đầu, tiếp tục ghi chép, quên cả mục đích ban đầu cô quay về là gì.

Người ta vẫn nói: phụ nữ nghiêm túc làm việc là đẹp nhất. Huống chi cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp.

Lâm Duyệt Vi chăm chú, say mê bao lâu, thì Cố Nghiễm Thu cũng lặng lẽ ngắm nhìn cô bấy lâu.

"Xin lỗi, xin lỗi." Khi Lâm Duyệt Vi đóng máy tính lại, kim phút trên đồng hồ treo tường đã đi quá nửa vòng. Cô đặt bút và giấy xuống, chắp tay cúi đầu, cung kính xin lỗi Cố Nghiễm Thu.

"Không sao, dù sao chị cũng không bận gì." Cố Nghiễm Thu nở nụ cười nhạt, đã lâu rồi mới thấy.

Nụ cười này vốn dĩ Lâm Duyệt Vi không thích nhìn trên gương mặt của Cố Nghiễm Thu, nhưng lúc này lại thấy thật ấm áp. Cố Nghiễm Thu cuối cùng cũng chịu cười với cô, khiến Lâm Duyệt Vi thở phào nhẹ nhõm. Chứ trước đó Cố Nghiễm Thu lạnh nhạt với cô, còn khó chịu hơn chuyện Trần Huyên không cho cô nhận kịch bản.

"Cô Lâm có rảnh ngồi nói chuyện với tôi một lúc không?"

"Cô Lâm?"

"Lỡ miệng." Cố Nghiễm Thu cười nhẹ.

Lâm Duyệt Vi cũng khẽ cong khóe mắt, trong lòng thầm nghĩ "không chắc đâu", nhưng Cố Nghiễm Thu lớn nhất, cô muốn gọi thế nào thì gọi.

Thật ra, Cố Nghiễm Thu đúng là lỡ miệng, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, đành lảng sang chuyện khác. Cô nheo mắt, môi khẽ mím lại, như đang hồi tưởng lại một ký ức xa xôi. Lâm Duyệt Vi kiên nhẫn đợi.

"Năm nay chị hai mươi lăm tuổi, sinh nhật vào ngày Lễ Trồng Cây."

Lâm Duyệt Vi: "???"

Gì vậy?

Cố Nghiễm Thu: "Khoan đã, để chị nói lại."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Ánh mắt cô lóe lên, nghi ngờ Cố Nghiễm Thu sắp làm chuyện lớn.

Tai của Cố Nghiễm Thu nóng ran, cô đưa tay vuốt tóc che lại, không muốn để Lâm Duyệt Vi thấy.

Cố Nghiễm Thu: "Chị..."

Lâm Duyệt Vi ngồi thẳng người, tập trung lắng nghe.

Cố Nghiễm Thu nhìn cô rất lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu: "Em có muốn hỏi chị gì không?"

Lâm Duyệt Vi lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Chúng ta có thể làm hòa lại không?"

Cố Nghiễm Thu hơi bất ngờ: "Chúng ta đã cãi nhau bao giờ đâu?"

Lâm Duyệt Vi: "..." Nhưng đã từng lạnh nhạt.

Cố Nghiễm Thu: "Vậy thì không tính là làm hòa, ngoài chuyện đó, em còn muốn hỏi gì nữa không?"

Cô đã hỏi như vậy, chắc chắn muốn Lâm Duyệt Vi đặt câu hỏi. Nhưng thật sự, Lâm Duyệt Vi chẳng nghĩ ra điều gì để hỏi, có một chuyện thôi, nhưng cô không dám mở miệng. Hai người im lặng nhìn nhau.

Cô không hỏi cũng không sao. Cố Nghiễm Thu đã chuẩn bị sẵn, còn nghĩ ra cách "ngốc nghếch" nhất.

Lâm Duyệt Vi bị "ép" nghe một câu chuyện rất dài, rất dài.

**"Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị đi du học, học cả đại học lẫn cao học. Ban đầu, chị định cùng bạn bè ở lại hai năm, rồi về nước phát triển. Nhưng vì chuyện trong nhà... em biết đấy, chị về nước sớm hơn dự định. Mẹ em tìm đến chị, nói muốn giúp đỡ chị. Sau một thời gian tìm hiểu lẫn nhau, chị với mẹ em – và em nữa – đã đồng ý với nhau về chuyện kết hôn."

"Chúng ta chỉ ở cùng nhau ba ngày. Sau đó, em đi quay chương trình, chị làm việc ở công ty, tuyển một thư ký tên Lâm Chí, em cũng đã gặp rồi. Anh ta là sinh viên mới ra trường, làm việc chăm chỉ, thường đi theo chị khắp nơi." Nói đến đây, Cố Nghiễm Thu hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Thực ra, lúc em đi quay chương trình, chị đã đến thăm em, còn mang một món quà cho em. Chắc khi đó em không để ý."

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Khi nào?"

Cố Nghiễm Thu nhíu mày đáp: "Chính là khoảng thời gian em bị chửi nhiều nhất đấy."

Sắc mặt Lâm Duyệt Vi thay đổi, cô quay người tìm kiếm khắp nơi, nhưng trong túi không có gì cả. Sau khi rà soát lại ký ức, cô chắc chắn rằng mình không mang thứ đó từ nhà đến. Cô hỏi: "Là con thỏ bông đó sao?"

Cố Nghiễm Thu nhún vai, gật đầu.

"......" Lâm Duyệt Vi sớm nên đoán ra. Cô đúng là đã nghĩ đến, nhưng khi đó sở thích của cô chưa bị lộ trước công chúng, thậm chí đến giờ fan vẫn nghĩ là Thiệu Á Tư thích thỏ, chứ không phải cô. Ai lại tặng một món đồ hoàn toàn không hợp với hình tượng bên ngoài của cô chứ, trừ phi người đó thật sự hiểu cô.

Thì ra là Cố Nghiễm Thu.

Lâm Duyệt Vi siết chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi hỏi: "Tại sao chị lại chú ý đến em?"

Cố Nghiễm Thu chẳng hề giống một cô gái mê thần tượng, huống hồ còn mê chính cô – đúng là quá xấu hổ rồi. Lại còn cái cụm từ "fan sự nghiệp" xuất hiện gần đây nữa, Lâm Duyệt Vi vừa thấy vui vừa thấy thẹn, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống.

"Ở ngoài đường, chị thấy tấm biển quảng cáo có hình ảnh ủng hộ em, gọi là gì nhỉ, 'ứng viên', đúng không? Chị tò mò nên để ý chút thôi."

"Đúng, là 'ứng viên'." Lâm Duyệt Vi chợt nhớ tới cậu trai trẻ Lâm Chí đã đưa quà giúp chị, cô cao giọng hỏi: "Người đưa quà lần trước cho em là Lâm Chí đúng không?" Nếu là Cố Nghiễm Thu tự mình đưa, chắc chắn cô đã phát hiện ra rồi, không đến mức hôm nay mới nghe Cố Nghiễm Thu nói. Nghĩ tới chuyện hôm đó ở tòa nhà đài truyền hình, câu nói chưa kịp nói hết của Lâm Chí bị cô cắt ngang, có lẽ chính là chuyện này.

"Phải, cậu ấy nói với em tên của chị."

"Có lẽ vì lúc đó đông người quá, em không nghe rõ."

Cố Nghiễm Thu liếc cô một cái đầy oán trách, Lâm Duyệt Vi cảm thấy có lỗi, cúi đầu nói nhỏ: "Em biết lỗi rồi mà." Giọng như làm nũng.

Cố Nghiễm Thu nhìn đi nhìn lại mà không chịu nhìn cô, tay khẽ chạm vào vành tai nóng bừng của mình, nói: "Không có lần sau đâu."

Cô vừa dứt lời đã thấy có gì đó không ổn – chẳng phải như vậy là nói sẽ còn có lần sau hay sao? Lần tới mà có quà, nhất định cô sẽ tự mình tặng, không cần qua tay Lâm Chí nữa. Quả nhiên, Lâm Duyệt Vi mím môi, hỏi: "Còn có lần sau à?"

"Không." Cố Nghiễm Thu cố ý chặn lời cô.

"Ờ." Lâm Duyệt Vi chớp mắt, không có thì không có vậy.

Tiết lộ bí mật này đã đủ rồi, Cố Nghiễm Thu cũng không định nói ra luôn chuyện thuê thủy quân (dư luận viên) giúp cô. Mục đích của cô không phải thế. Cố Nghiễm Thu đứng lên, rót hai ly nước, đưa cho Lâm Duyệt Vi một ly, bản thân cô cũng uống một ngụm cho trơn họng.

"Sau khi chương trình kết thúc, cơ bản là em biết chị đang làm gì rồi: đến nhà em ăn một bữa, rồi đi công tác ở thành phố S, gặp lại một người quen cũ." Cố Nghiễm Thu bình tĩnh kể, chắc chắn rằng không có chuyện gì đáng ngại.

Đúng vậy, bây giờ cô đang báo cáo toàn bộ hành trình của mình cho Lâm Duyệt Vi.

"Chị ăn cơm ở nhà, em thì đột nhiên chạy tới tìm Giang Tùng Bích. Tối đó, em phát hiện chị bị mộng du, rồi tìm bác sĩ cho chị, dù vị bác sĩ đó có vẻ không đáng tin lắm. Chị muốn giữ em lại ăn cơm, nhưng em từ chối rồi về. Đến chiều hôm đó, dì Nhậm gọi chị sang ăn tối." Cố Nghiễm Thu liếc nhìn phản ứng của Lâm Duyệt Vi, kể lại rõ ràng từng việc.

......

Cố Nghiễm Thu lại uống một ngụm nước, nói tiếp: "Sau đó nửa tháng trước, chị đi Mỹ xử lý chút chuyện riêng."

Mi mắt Lâm Duyệt Vi khẽ run.

Cố Nghiễm Thu nhướng mày nhẹ nhàng, chậm rãi kể rõ: "Sáng hôm đó, chị nhận được cuộc gọi video của một người bạn, cô ấy bảo một người bạn thân của chị ở Mỹ bị bệnh nặng, không còn sống được bao lâu nữa, muốn chị sang tiễn cô ấy lần cuối. Chị vừa nghe tin thì lập tức đặt vé chuyến sớm nhất, chỉ kịp mang giấy tờ cần thiết, hành lý cũng không kịp sắp, rồi lao thẳng ra sân bay. Vì vậy mới không kịp ăn sáng cùng em."

Lâm Duyệt Vi chợt ngẩng phắt đầu lên, "Hôm đó chị gọi điện khóc là vì..."

"Dù chị không muốn nhắc lại chuyện đáng xấu hổ này," Cố Nghiễm Thu gật đầu, "nhưng đúng là chị đã khóc, bởi vì người bạn bệnh nặng đó của chị vừa mới qua đời."

Lâm Duyệt Vi tái mặt, môi run lên nhưng mãi vẫn không thốt được lời nào.

Cô biết chắc chắn có chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề.

Đã mở lời rồi, Cố Nghiễm Thu liền kể tiếp, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh và rõ ràng, từng câu từng chữ như đang kể chuyện, khiến Lâm Duyệt Vi không tài nào rời mắt được khỏi cô.

Cố Nghiễm Thu nói: "Chị tắt điện thoại của em là vì lúc đó có một người bạn khác tìm đến. Chính là người gọi video cho chị, cũng là người từng cùng nuôi mèo với chị trước đây, họ Trình, tên Trình Quy Uyên, là bạn tốt nhất của chị. Sau này có cơ hội chị sẽ giới thiệu em làm quen với cô ấy. Chị đã đến nhà cô ấy, chụp ảnh của con mèo Schrodinger gửi cho em, vốn định chụp chính diện, nhưng ăn xong lại buồn ngủ quá, nên quên mất. Mà đã quên thì quên luôn tới tận chuyến bay lần trước trở về nước. À, trước khi về nước chị còn đi ăn với mấy người bạn khác, uống chút rượu. chịở lại nước Mỹ hai ngày, hai ngày đó lệch múi giờ, lại họp mặt bạn bè, tưởng niệm người đã mất, nên thật sự không còn tâm trí nào để nói chuyện với em. Hai ngày sau chị về nước."

"Chuyện này liên quan gì tới em?" Lâm Duyệt Vi rối như tơ vò trong lòng. Cố Nghiễm Thu không có bạn gái, mọi quan hệ đều rõ ràng minh bạch, đến cả cái cớ cuối cùng cũng bị cô dễ dàng đập tan. Giờ đây chẳng còn gì có thể ngăn được cô chạy về phía Cố Nghiễm Thu nữa.

Cố Nghiễm Thu bất đắc dĩ thở dài: "Chị không muốn để em vướng bận trong lòng. Dù chị không biết rốt cuộc trong lòng em có khúc mắc gì, nhưng từ sau hôm chị trở về, em đã không còn bình thường nữa. Hôm nay em chịu nói chuyện với chị, chị nghĩ, thôi thì chúng ta cứ nói hết ra cho rõ."

Cô nhìn thẳng vào Lâm Duyệt Vi, ánh mắt chân thành: "Nên, em có thể cho chị biết, rốt cuộc là vì chuyện gì mà em giận chị không?"

"Em..." Lâm Duyệt Vi cảm thấy tim mình đập loạn.

Nên nói, hay không nên nói?

Lâm Duyệt Vi biết rõ mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình này, chắc là không còn đường lui nữa rồi. Nhưng... nhưng gì chứ, tất cả "nhưng" đó đều bị Cố Nghiễm Thu phá tan hết rồi. Thôi, cứ nói ra đi, thừa nhận cũng không có gì đáng xấu hổ. Nếu như Cố Nghiễm Thu không có ý với cô, cho rằng cô phá vỡ "ước pháp tam chương" của hai người, thì cô sẽ dọn ra khỏi đây mãi mãi.

Ánh mắt dao động của Lâm Duyệt Vi dần trở nên kiên định, cô lấy hết can đảm, định mở miệng.

"Em thật ra —"

Ngay lúc đó, chuông điện thoại đặt trên bàn trà vang lên. Đó là nhạc chuông mặc định của hệ thống, hai người đều dùng cùng một loại nhạc chuông.

Cố Nghiễm Thu ngẩng lên, đó là điện thoại của cô.

Cố Nghiễm Thu nhận cuộc gọi: "Alo." Cô lập tức bị chấn động trong lòng, đưa tay ra hiệu xin lỗi với Lâm Duyệt Vi, rồi hạ thấp giọng bước sang một bên.

Sự can đảm của Lâm Duyệt Vi cũng dần biến mất theo thời gian, cuối cùng thì cạn sạch. Cô nhìn vào khoảng không trước mặt, đờ đẫn.

"Địa điểm cụ thể cô gửi qua điện thoại cho tôi, mấy thứ khác thì gửi qua email nhé, tôi sẽ sắp xếp thời gian qua đó. Tôi sẽ liên lạc lại, được không?" Cố Nghiễm Thu cúp máy, quay lại và một lần nữa xin lỗi Lâm Duyệt Vi: "Xin lỗi, có chút chuyện gấp."

"Giờ phải xử lý sao?" Lâm Duyệt Vi hỏi.

"Tạm thời gác lại được rồi. Em nói tiếp đi."

"..."

"Hửm?" Cố Nghiễm Thu nghiêng đầu, nhắc: "Vừa rồi em mới nói được nửa câu."

Lâm Duyệt Vi nhấc mí mắt, giờ đây chẳng còn tâm trạng để nói gì nữa.

Nhưng Cố Nghiễm Thu lại trông rất kiên quyết, bộ dạng như muốn hỏi cho bằng được. Lâm Duyệt Vi và cô nhìn nhau một hồi, rồi cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện nghiêm túc hơn.

"Cố Nghiễm Thu, em muốn thương lượng với chị một chuyện, được không?" Giọng Lâm Duyệt Vi còn thành khẩn hơn cả khi nãy Cố Nghiễm Thu nói chuyện với cô.

"Em nói đi."

"Sáng hơn nửa tháng trước, chị đã ôm em, chị còn nhớ không?"

"Nhớ." Chuyện này chính là nguồn cơn khiến hai người giận dỗi nhau, làm sao Cố Nghiễm Thu có thể quên.

Cô hơi nghiêng người về phía trước, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Chị không thấy chuyện đó... rất sến súa sao?"

Cố Nghiễm Thu: "???"

Lâm Duyệt Vi mấp máy môi, cuối cùng cũng tìm được cách diễn đạt phù hợp: "Chính là kiểu trong mấy bộ phim truyền hình, đặc biệt là mấy phim gia đình, cảnh xem mắt ấy, có mấy ông đàn ông... cô hiểu không?"

Lâm Duyệt Vi vốn muốn nói "biến thái" nhưng nghĩ lại vẫn thay bằng "ông thẳng".

Cố Nghiễm Thu không hay xem phim truyền hình, lắc đầu.

Lâm Duyệt Vi: "Kiểu như trai thẳng cố gắng tán gái ấy, rất gượng gạo. Đương nhiên em không nói chị là trai thẳng, cũng không có ý nói là chị đang tán em đâu."
Lâm Duyệt Vi không muốn làm tổn thương Cố Nghiễm Thu, nên tự động hiểu hành động của cô hôm đó chỉ là vô tình.

Cố Nghiễm Thu: "......"
Cô đúng là đang cố gắng tán Lâm Duyệt Vi, vậy trong mắt cô ấy lại thành ra hành động gượng ép?

Lâm Duyệt Vi quan tâm hỏi: "Sao trông chị không được khỏe lắm, không thoải mái à?"
"Không có gì."

Cố Nghiễm Thu lặng lẽ ôm lấy ngực mình trong lòng, cảm nhận một nỗi thất bại chưa từng có.

"Với lại... sau đó mấy hôm liền, chị cũng có chút kiểu như vậy, khiến em rất bối rối..."
Lâm Duyệt Vi lộ vẻ mặt "chị hiểu ý em chứ?".

Cố Nghiễm Thu nghiêm túc gật đầu.

Vậy là cô đã tự biến một ván bài đẹp thành thảm bại, và thề rằng sau này sẽ không bao giờ tự ý học theo Trình Quy Uyên nữa.

Cố Nghiễm Thu bình thường vốn không bao giờ than phiền chuyện gì với bạn bè. Chỉ hôm nay, cô không nhịn nổi nữa.
Cô nói với Lâm Duyệt Vi là mình có chút chuyện cần xử lý, nên sẽ muộn một chút mới qua phòng cô ấy ngủ. Thực ra, cô đang nhắn cho Trình Quy Uyên một màn dài dằng dặc toàn lời than vãn.

Ở bên kia Thái Bình Dương, Trình Quy Uyên nhận được tin nhắn hiếm hoi khác thường của bạn, thoáng ngẩn ra vì không biết nên trả lời thế nào, nửa cười nửa vuốt ve con mèo.
Sở Định Ngạc dưới chân cô sắp bị vuốt trụi lông, giận dữ "meo" lên một tiếng rồi nhảy phốc khỏi giường.

Trình Quy Uyên gọi thẳng một cuộc điện thoại quốc tế.
Cố Nghiễm Thu vừa bắt máy đã nghe thấy ba phút cười không ngừng của cô bạn.

"Có gì buồn cười đến thế?" Cố Nghiễm Thu nghiêm túc hỏi.

"Ha ha ha ha ha..."

"Người hay hả hê trước nỗi đau của người khác thường sẽ chẳng có kết cục tốt đâu."

"Thế thì tôi tình nguyện không có kết cục tốt, ha ha ha ha!"

"......"

"Tôi thực sự chịu không nổi nữa, chuyện này buồn cười quá đi!"

"......"

"Yêu đương khiến người ta lú lẫn, ha ha ha, không chịu nổi, đau cả bụng!"
Trình Quy Uyên lăn lộn trên giường, còn vẫy tay gọi Schrodinger. Ông tổ tông kia chẳng thèm để ý, ném cho cô một ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi mất.

Vì sợ nguy hiểm đến tính mạng, Trình Quy Uyên đành ngồi dậy, lấy lại chút nghiêm túc:
"Cô không qua nổi môn Chính trị cấp ba à, tiểu thư Cố? Biện chứng duy vật nói rằng mọi việc đều phải xem xét cụ thể. Hành động của cô giống như một đứa trẻ ba tuổi cố mặc quần áo người lớn, rồi cứ đòi người ta coi mình là người lớn."

"Nhưng tôi đâu có vướng mắc ở chỗ đó."

"Thế vướng mắc ở đâu?"

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chủ động theo đuổi người ta, mà nhận về đánh giá như vậy? Trai thẳng gượng ép tán gái? Tôi trai thẳng? Còn gượng ép?"
Cố Nghiễm Thu từ nhỏ đã xuất sắc, học gì cũng nhanh, làm gì cũng giỏi, ngay cả nấu ăn cũng học nhanh hơn người khác, chưa bao giờ chịu đả kích như thế.

Cố Nghiễm Thu không nói thì thôi, vừa nói ra, Trình Quy Uyên lại càng không nhịn được, cười vang trời.

Schrodinger nhìn cô bằng ánh mắt "con người ngu ngốc", kiêu ngạo bước ra ngoài cửa.

"Ê, cậu đi đâu thế?" Trình Quy Uyên vừa đuổi theo con mèo vừa nói chuyện với Cố Nghiễm Thu – người đang tự ái đến mức bị đả kích nghiêm trọng – "Từ từ thôi, kỹ năng tán gái chỉ là chuyện sớm muộn thôi, phải tiến từng bước một, không cần gấp."

Cố Nghiễm Thu hỏi: "Thế cậu học được mấy trò đó ở đâu vậy?"

Trình Quy Uyên vươn cánh tay dài tóm lại con mèo Schrodinger, cười ha hả: "Tớ tự học đấy!"

Cố Nghiễm Thu: "..." Lẽ ra cô không nên hỏi câu đó.

Trình Quy Uyên suy nghĩ một lúc, nói: "Chắc là nhờ tớ xinh đẹp đấy."

Cố Nghiễm Thu sờ cằm, chậm rãi nói: "Nếu so nhan sắc, tớ chắc chắn còn nhỉnh hơn cậu một chút xíu chứ nhỉ, khách quan mà nói."

Trình Quy Uyên không tranh luận, nhắm mắt lại thổi nhẹ: "Cậu cứ giữ vững sự tự tin này, đảm bảo không có vấn đề gì, cưa gái dễ như trở bàn tay."

Cố Nghiễm Thu nheo mắt: "Sao tớ cảm thấy cậu đang có âm mưu gì đó?"

Trình Quy Uyên: "Âm mưu gì chứ? Tớ chỉ đang bày mưu tính kế cho cậu thôi. Tốt nhất là đừng làm gì cả, chỉ cần dựa vào khuôn mặt là đủ rồi."

Cố Nghiễm Thu: "..."

Trình Quy Uyên: "Không nói nữa, tớ tranh thủ ngủ trưa đây, chiều còn phải đi ăn với người ta."

Cố Nghiễm Thu: "Bạn gái à?"

Trình Quy Uyên: "Bạn gái gì chứ, cậu nghĩ bạn gái từ trên trời rơi xuống chắc? Trong mắt cậu, tớ là kiểu người suốt ngày ong bướm chắc? Là khách hàng thôi. Chốt được vụ này thì dự án dưới tay chúng ta sẽ tăng tốc, ngày tớ về nước cũng gần hơn một bước rồi, chuẩn bị pháo đón tớ đi. Thôi tớ dập máy đây, sau nói tiếp."

Dựa vào khuôn mặt để "cưa gái"?

Cố Nghiễm Thu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, ôm chặt chiếc gối của mình rồi gõ cửa phòng Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi đã quen với việc cô ấy ngày nào cũng sang ngủ, lười nhác ngồi trên giường tiếp tục ghi chú cho bộ phim tối nay, chỉ hờ hững nói: "Vào đi."

Lâm Duyệt Vi nhận ra đối phương mãi chưa bước tới gần, ngẩng đầu lên liếc nhìn, lập tức sững sờ.

Cố Nghiễm Thu khoác lên người một chiếc áo ngủ lụa đen mỏng, tóc đen môi đỏ, chiếc cổ trắng nõn dài và một mảng da lộ ra ở cổ áo trắng đến chói mắt. Cô ôm gối, đứng ngay ngắn, chân trần dẫm trên sàn gỗ tối màu. Dáng vẻ bên ngoài là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng khí chất lại mâu thuẫn một cách lạ lùng, xen lẫn chút ngây thơ của thiếu nữ.

Cố Nghiễm Thu đứng đó ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học, khiến cổ họng Lâm Duyệt Vi khẽ động đậy, bàn tay cầm bút bất giác siết chặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay vốn dĩ đã bắt đầu gõ chữ khá sớm, nhưng đổi sang bàn phím mới, tốc độ gõ chưa kịp quen, hic hic hic... Hiểu lầm được gỡ bỏ, chúc mừng Cố tổng bước sang giai đoạn mới: Dựa mặt "cưa gái", thực ra còn có vóc dáng nữa (﹁_﹁).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me