LoveTruyen.Me

Bhtt Dang Edit Lam Thi Lang Co

Tui nghĩ là tui đã bắt được nhịp của truyện hiện đại rồi, chắc từ chương này trở đi truyện sẽ được tui soạn lại ổn hơn đấy. Đa tạ các bạn đã đọc ủng hộ. =]]

--------------------------------------------------------------------------------------------

Minh tinh là nghề nghiệp nguy hiểm hàng đầu

Làm việc trong giới giải trí đồng nghĩa với việc phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Vì vậy, có người sẽ chọn cách giải tỏa bằng những phương pháp khác nhau — có người uống rượu, có người cực đoan hơn thì sa vào ma túy. Còn có một kiểu khác: gọi là "sưu tập tem". Nói đơn giản, "tem" ở đây chính là các nam hoặc nữ diễn viên mà họ từng ngủ cùng.

Khuất Tuyết Tùng là một người như thế, lại càng đặc biệt hơn — cô ấy không kén chọn giới tính, nam hay nữ đều được.

Khi Lâm Duyệt Vi còn chưa chính thức bước chân vào giới, cô đã từng nghe nói về kiểu người như vậy. Cô cũng biết trong giới không ít người sống buông thả, nhưng không thể ngờ rằng Khuất Tuyết Tùng lại chính là kiểu "sưu tập tem" ấy.

Khuất Tuyết Tùng là một diễn viên nổi lên sau năm 1985, từng cùng nhóm với người vợ trước của một nam minh tinh nổi tiếng — Đường Tâm Nguyên. Lúc ấy họ đều nổi đình nổi đám. Mặc dù sau đó sự nghiệp của cô không bứt phá mạnh như Đường Tâm Nguyên, nhưng cô lại có duyên với khán giả đại chúng hơn hẳn. Dù chỉ là vai phụ, nhưng cô vẫn liên tục có mặt trên màn ảnh gần như quanh năm suốt tháng.

Diễn viên và thần tượng vốn là hai con đường khác nhau. Kiểu nổi tiếng nhanh chóng như Lâm Duyệt Vi hàng năm đều có vài người, chẳng biết lúc nào sẽ biến mất trong im lặng. Còn Khuất Tuyết Tùng lại có vài bộ phim nổi bật, từ ông bà đến trẻ con đều thích xem cô diễn, lượng fan trung lập rất đông. Vì thế, dù thỉnh thoảng có lời đồn lan truyền về đời tư của cô trên mạng, phần lớn khán giả vẫn không tin, vì cứ nhớ đến những vai diễn đoan trang của cô.

So với việc bất ngờ vì "sưu tập tem", Lâm Duyệt Vi càng ngạc nhiên hơn khi người làm chuyện ấy lại là Khuất Tuyết Tùng.

Quả thật trong giới giải trí có rất nhiều chuyện thật giả lẫn lộn. Người ngoài khó mà biết được. Còn những người trong giới, như Trần Huyên, biết rõ những bí mật ai cũng tưởng là "bí mật", thì lại chẳng mấy khi nói ra ngoài.

Nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý — Khuất Tuyết Tùng luôn bận rộn, lịch làm việc dày đặc, không có bạn trai hay bạn gái gì cả. Đây là điều Lâm Duyệt Vi đoán thôi. Bình thường không có gì tiêu khiển, suốt ngày quay phim, chạy sự kiện, chịu áp lực tâm lý lớn như thế, có hành động như "sưu tập tem" cũng không khó hiểu.

Trần Huyên đánh giá Lâm Duyệt Vi, trên mặt hiện vẻ lo lắng, nói:
"Cái mặt của cô ấy mà..."

Lâm Duyệt Vi vốn đã rất được lòng fan nữ, fan nam cũng không thiếu. Gương mặt cô vừa xinh đẹp vừa có nét mạnh mẽ, mang khí chất của mỹ nhân thời hoàng kim điện ảnh Hong Kong.

Lâm Duyệt Vi ngơ ngác: "Gì cơ?"

Trần Huyên nói:
"Chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm của Khuất Tuyết Tùng đấy. Cô ấy chỉ cần người không xấu là ngủ được, mà cô thì xinh quá mức, kiểu người mới như cô phải cẩn thận."

Lâm Duyệt Vi lập tức căng thẳng.

Trần Huyên vội trấn an:
"Nhưng cũng không cần quá lo. Cô ấy sẽ không nửa đêm bò lên giường cô đâu. Bình thường cô ở đoàn phim, quay xong thì về khách sạn, không cần ở cùng cô ấy, cơ bản là sẽ không sao."

Lâm Duyệt Vi gật đầu: "Ừ."

Trần Huyên dừng lại một chút, nhìn cô sâu xa, rồi nói:
"Nhưng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì cố giữ cho sạch sẽ, đừng để lại gì cho cô ấy."

Là một người ham "sưu tập tem", tiếng tăm của Khuất Tuyết Tùng trong giới vẫn khá ổn. Ngần ấy năm qua chưa từng gây chuyện lớn, nhưng vẫn phải đề phòng.

Lâm Duyệt Vi câm nín.

Cô giơ tay thề:
"Tôi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì với cô ấy hết."

Cô thề thật lòng, vì nếu để chuyện gì xảy ra, Cố Nghiễm Thu mà biết thì chắc chắn sẽ lột da cô mất. Cố Nghiễm Thu là kiểu người keo kiệt, lại hay để bụng. Có khi còn đòi ly hôn với cô cũng nên. Mà thật ra, đến giờ Lâm Duyệt Vi với Cố Nghiễm Thu còn chưa làm gì cả, cô cũng không nên có suy nghĩ lung tung với người khác.

Trần Huyên "hừ" nhẹ một tiếng, nói:
"Không thì tốt nhất. Tôi chỉ nhắc cô vậy thôi."

Ngày đầu tiên đến đoàn chủ yếu để làm quen, việc huấn luyện và chuẩn bị sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hai diễn viên có vai quan trọng hơn Lâm Duyệt Vi còn chưa tới, nên hôm nay cũng chẳng làm gì nhiều. Trần Huyên định đưa Lâm Duyệt Vi về khách sạn trước, vừa bước được một bước thì cảm thấy tay áo mình bị ai đó khẽ kéo lại.

Trần Huyên quay đầu.

Lâm Duyệt Vi hỏi:
"Tôi có thể ở lại đây thêm một chút không?"

"Ở lại làm gì?"

"Tôi muốn tìm thầy hướng dẫn diễn xuất."

Trần Huyên hiểu ngay ý cô. Cô gái này đúng là nghiêm túc muốn học thật. Cô gật đầu:
"Vậy để Viên Viên đi cùng cô. Có chuyện gì thì bảo cô ấy giúp, không biết thì hỏi cô ấy."

Vương Viên Viên đứng bên cạnh cười tủm tỉm.

Trần Huyên nói: "Vậy tôi đi trước nhé? Bên tôi còn chút việc cần xử lý."

Lâm Duyệt Vi mỉm cười đáp: "Tiễn cô một đoạn."

Vương Viên Viên cúi đầu im lặng.

Người được mời làm cố vấn diễn xuất cho đoàn phim lần này là một giảng viên của khoa biểu diễn trường X. Tuy Lâm Duyệt Vi không quen biết người này, nhưng trước đó cô đã trò chuyện với đạo diễn, biết rằng vị cố vấn này là bạn thân của ông. Rất nhiều đoàn phim đều mời cô ấy làm cố vấn vì cô từng chỉ dạy không ít vai diễn nổi bật. Với Lâm Duyệt Vi, đây là cơ hội hiếm có để học hỏi thêm từ một người có kinh nghiệm như vậy.

Cô cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì một miếng bông khô cần được thấm nước, đang rất cần tiếp thu thêm kiến thức. Cô muốn học mọi thứ, ai cũng có thể là thầy của cô.

Trên đường sang khu vực bên kia, Lâm Duyệt Vi gặp hai nhân viên trong đoàn. Cô chắp hai tay lại, cúi đầu chào lễ phép: "Chào thầy ánh sáng, chào thầy chụp ảnh ạ."

Hai người này không biết cô là ai, chỉ nghĩ cô là một diễn viên phụ mới vào nghề hoặc là nhân viên mới đến, nên cũng chỉ cười đáp lại.

"Cô Trì, em là Lâm Duyệt Vi, một diễn viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm." Lâm Duyệt Vi bước đến trước mặt cố vấn biểu diễn, lễ phép tự giới thiệu.

"Tiểu Lâm à," cô Trì bắt tay cô, cười rạng rỡ, "Chào em, nghe đạo diễn Dương nhắc đến em rồi, dặn tôi phải dạy em thật tốt."

"Cảm ơn cô Trì, không biết bây giờ em có thể giúp gì được không ạ?" Lâm Duyệt Vi hơi bối rối, hai tay đan lại.

"Giúp gì đó hả?"

"Dạ, em rảnh cũng là rảnh, cô cứ giao cho em việc gì cũng được ạ."

"Vậy thì..." Cô Trì nhìn quanh rồi nói: "Hay là em sang bên khu huấn luyện tạm kia tập trước đi. Dù gì cũng mới sáng, còn nhiều thời gian."

Nơi cô Trì nhắc đến là một khu huấn luyện tạm thời, cách đoàn phim không xa. Để giúp các diễn viên nhập vai cảnh sát tốt hơn, đoàn đã mời huấn luyện viên đến dạy. Ngoài nữ chính Khuất Tuyết Tùng ra, những người khác đều phải tham gia hai tuần huấn luyện hành động, không chỉ rèn thể lực mà còn phải làm quen với công việc thường ngày của một cảnh sát. Thời gian không dài, dù sao đây cũng là phim truyền hình, yêu cầu không cao như điện ảnh. Nhưng nếu được hai cuối tuần huấn luyện thì đã là khá tốt rồi.

"Dạ được." Lâm Duyệt Vi lập tức đồng ý, "Vậy em về khách sạn lấy hành lý mang qua đó luôn nhé?"

"Tôi đi cùng em, chờ tôi chút, tôi nói vài câu với đạo diễn Dương đã."

"Dạ, cô cứ tự nhiên ạ."

Lâm Duyệt Vi đứng tránh sang một bên nhường đường.

Cô Trì đi rồi lại quay đầu nhìn cô một cái.

"Đi thôi." Cô Trì cười rồi bước lại gần.

"Tiểu Lâm, đây là lần đầu em tham gia quay phim đúng không?" Hai người trò chuyện trên đường đi.

"Dạ, lần đầu tiên em tham gia một đoàn phim lớn như vậy."

"Trước đó có từng diễn xuất chỗ nào chưa?"

"Hồi Tết Trung thu em có diễn một vở kịch nhỏ trên sân khấu, nhưng diễn không được tốt lắm."

"Ai cũng từ chưa biết mà học lên cả. Không ai sinh ra đã biết diễn xuất, quan trọng là có lòng học hỏi và kiên trì."

"Em biết. Em muốn học nhiều lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy thì bắt đầu từ đầu." Thấy Lâm Duyệt Vi hơi ngạc nhiên, cô Trì nói thêm, "Biết nhiều thì càng thấy mông lung. Học là chuyện không bao giờ hết. Mỗi vai diễn, dù em từng đóng rồi, cũng nên coi như mới hoàn toàn. Cứ coi đó là vai cuối cùng của em, diễn hết mình, diễn đến khi thấu hiểu thì mới gọi là làm tốt."

"Em hiểu rồi, thưa cô."

Cô Trì nhìn vào mắt cô rồi hỏi: "Trước đây chưa từng học diễn xuất đúng không?"

Lâm Duyệt Vi xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em có đăng ký lớp huấn luyện ngắn hạn, học qua loa vài buổi thôi ạ."

"Vậy sau này chắc sẽ phải vất vả nhiều đấy."

"Nếu sợ vất vả thì đã không dám đăng ký vai này rồi ạ."

"Đúng là như vậy." Trì lão sư bật cười.

Hai người vừa trò chuyện vừa cười, bước xuống xe. Cả hai được tổ kịch sắp xếp ở cùng khách sạn, lại còn ở chung tầng. Sau khi thu xếp hành lý xong, họ cùng nhau rời phòng.

Trần Huyên nghe nói Lâm Duyệt Vi sắp tham gia một khóa huấn luyện, có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn cô cố gắng rồi đặt vé máy bay rời đi thành phố khác vào sáng hôm sau. Cô ấy sẽ quay lại vào ngày Lâm Duyệt Vi bắt đầu quay phim.

Tại trung tâm huấn luyện, Lâm Duyệt Vi gặp nhóm đồng nghiệp sẽ cùng cô làm việc trong ba, bốn tháng tới — họ là các diễn viên đóng vai cảnh sát hình sự trong đoàn phim. Để mọi người quen với không khí quay phim, Trì lão sư yêu cầu họ tự giới thiệu, sau đó gọi nhau bằng tên nhân vật trong phim.

Lâm Duyệt Vi đóng vai "Đội phó Bạch", nên mọi người gọi cô là "Đội phó", "Phó đội" hoặc đơn giản là "Bạch phó". Chỉ có Tần Lê mới hay gọi cô là "Lão Bạch", nhưng Tần Lê vẫn chưa tới, anh ta sẽ đến vào ngày mai. Những người còn lại lần lượt được gọi bằng biệt danh như "Kính mắt", "Đại Kiều", "Tiểu Giản", "Lão Uông"...

Ngoài các buổi rèn luyện thể lực, cả ngày Lâm Duyệt Vi đều ở chung một văn phòng với nhóm đồng nghiệp. Trì lão sư thường cho họ ngồi lại trò chuyện linh tinh, thậm chí cố ý tạo xích mích nhỏ để gây mâu thuẫn, cãi vã nhẹ, rồi để Lâm Duyệt Vi ra mặt hòa giải. Vì trong kịch bản, cô cần thể hiện rõ năng lực kiểm soát tình hình, làm chủ cả đội.

Tần Lê xuất hiện đúng giờ vào sáng hôm sau. Anh cao khoảng 1m85, dáng người chuẩn, chân dài, mày rậm mắt to, kiểu mẫu trai đẹp tiêu chuẩn. Trong giới giải trí, người có ngoại hình như vậy không hiếm, nhưng đẹp mà còn biết diễn lại càng được trọng dụng. Trợ lý đi sau anh ta, hai tay xách đầy túi đồ ăn, nước uống.

"Chào các anh chị." – Trợ lý nhỏ đi lên phát đồ cho mọi người. Không cần Lâm Duyệt Vi nhắc, Vương Viên Viên đã nhanh chóng bước ra giúp một tay.

"Tần lão sư."

Tần Lê ngoài ba mươi, đã là nam chính trong vài bộ phim truyền hình, cũng từng đóng vai nhân vật trọng tâm trong các phim điện ảnh. Anh là người có vị trí cao nhất ở đây, nên mọi người đều chủ động chào hỏi. Đúng như Trần Huyên nói, Tần Lê là người cởi mở, không hề tỏ vẻ ngôi sao. Vừa mới đến đã nhanh chóng hòa nhập, gọi anh em thân mật với mọi người. Trong các buổi tập huấn trước khi quay, không khí rất vui vẻ, hài hòa.

Tần Lê là kiểu diễn viên chăm chỉ, lúc nào tay cũng cầm theo một cuốn sổ nhỏ, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc. Lâm Duyệt Vi mãi về sau mới biết trong đó là gì.

"Bìa phong bì ghi 'Cuộc sống của hai con chó'. Chị đoán xem đó là gì?"

"Là gì?"

"Chị đoán đi." – Tối hôm đó, Lâm Duyệt Vi nằm trên giường trong ký túc xá trung tâm huấn luyện, vừa giơ một chân lên giãn gân cốt, vừa gọi điện cho Cố Nghiễm Thu. Căn phòng cách âm kém nên cô nói rất nhỏ.

Cố Nghiễm Thu im lặng một lúc, rồi đáp: "Là kịch bản mới của Mạnh Kinh Huy."

"Chị lên mạng tra rồi đúng không?" – Lâm Duyệt Vi nói. Cố Nghiễm Thu gần đây tra thông tin rất siêu.

"Ừ." – Cố Nghiễm Thu thẳng thắn thừa nhận.

"Chị như vậy là ăn gian đó." – Lâm Duyệt Vi hơi nâng giọng, rồi lại nhỏ xuống ngay.

"Em đâu có nói không được lên mạng mà."

"Em mới ra ngoài vài hôm mà chị đã tranh cãi với em rồi." – Lâm Duyệt Vi giận dỗi, cố tình làm quá lên.

"Chị đâu muốn cãi nhau với em, có phải cãi nhau thật đâu." – Cố Nghiễm Thu thấy thật khó xử, rõ ràng chỉ là mình tra mạng nhanh thôi mà, sao lại trách chị?

Lâm Duyệt Vi nói: "Em không cần biết."

Cố Nghiễm Thu hỏi: "Không cần biết gì?"

Lâm Duyệt Vi đáp: "Chị đoán lại lần nữa đi."

Cố Nghiễm Thu: "... Chị biết rồi thì đoán kiểu gì?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Dù sao chị cũng phải đoán lại, nếu không em giận đó."
Cố Nghiễm Thu thở dài: "Em vô lý thật."

Lâm Duyệt Vi nói: "Đúng, em chính là vô lý đó, chị không phải lần đầu biết em như vậy. Nếu chị không đoán lại, em sẽ cãi nhau với chị thật đó. Em mà giận thì rất dữ, chị dỗ không nổi đâu." Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô chẳng hề tức giận chút nào. Cô quá hiểu tính Cố Nghiễm Thu, hy vọng dọa được cô ấy bằng chuyện này đúng là chuyện hoang đường.

Cố Nghiễm Thu "Ừm" một tiếng rồi nói: "Giờ em giận chị cũng không vào được đây mà dỗ em, chỗ em đâu cho người ngoài vào."

Lâm Duyệt Vi "hừ" một tiếng.

Chợt cô lóe lên ý nghĩ, hỏi: "Khoan đã, sao chị biết ở đây không cho người vào?"

Cố Nghiễm Thu đổi giọng giống hệt lúc nãy Lâm Duyệt Vi, cười hỏi lại: "Chị đoán đó. Em đoán xem?"

Lâm Duyệt Vi chẳng còn kiên nhẫn, lại không thể lên mạng tìm hiểu được chuyện này, nên nói thẳng: "Nói thật đi."

Cố Nghiễm Thu không trả lời ngay mà chuyển chủ đề: "Mấy hôm nay chị cùng Lâm Chí học một từ mới."

"Từ gì vậy?"

"Song tiêu."

". . . . . ." Lâm Duyệt Vi nghe ra giọng điệu bên kia điện thoại như đang mắng mình.

Lâm Duyệt Vi nghiến răng gọi từng chữ một: "Cố. Nghiễm. Thu."

Cố Nghiễm Thu đầu hàng: "Được rồi, chị chịu thua, chị đang ở thành phố N."

Đúng như cô đoán, Lâm Duyệt Vi cố nén sự bất ngờ và vui mừng, bình tĩnh hỏi: "Chị tới khi nào?"

"Tối nay, mới tới chưa lâu."

"Xạo quá. Mới tới mà sao biết em không vào được trong kia?"

"Bởi vì..." Cố Nghiễm Thu im lặng một lúc lâu.

Lâm Duyệt Vi thoáng đoán ra điều gì đó... chẳng lẽ...

Gió đêm thổi nhẹ qua, tóc dài Cố Nghiễm Thu bay lòa xòa trên trán. Cô dịu dàng nói vào điện thoại: "Chị đang đứng ngoài cửa."

Lâm Duyệt Vi khẽ động đậy người, nhỏ giọng hỏi lại: "Chị..."

Trong gió đêm, giọng Cố Nghiễm Thu vang lên: "Ừ, chị nhớ em, nên bay thẳng đến đây gặp."

Ai bảo Cố Nghiễm Thu không biết lãng mạn? Nghe đến câu cuối, Lâm Duyệt Vi chỉ muốn tự vả mình một cái.

Lâm Duyệt Vi từ ký túc xá đi ra, cuối hành lang tình cờ gặp Tần Lê vẫn đang chăm chú làm việc.

"Anh Tần."

"Chà, cô Lâm."

"Thôi đừng gọi tôi vậy." Lâm Duyệt Vi chắp tay trước ngực như van xin.

Tần Lê cười lớn, giọng cười vang dội hành lang.

"'Lão trắng' này, cô định đi đâu đấy?" Anh dùng biệt danh trong đoàn phim để trêu cô.

"Báo cáo đội trưởng Tần, tôi đi dạo một vòng, cho tỉnh táo đầu óc."

"Đi đi đi." Tần Lê phất tay, "Được rồi."

Lâm Duyệt Vi đến chốt bảo vệ ở cổng, dặn mấy câu rồi lẻn ra ngoài. Cô giơ điện thoại áp sát tai: "Em ra rồi, chị đang ở đâu?"

Xung quanh dù có vài cột đèn đường, nhưng nhiều bóng đèn đã hỏng từ lâu, con đường phía trước tối om. Vừa đi, cô vừa gọi điện: "Chị thấy em chưa? Đi tiếp về phía trước à? Rồi... vẫn đi tiếp?"

"Phải đi nữa hả? Chị đừng giỡn nha, sao chị thấy em mà em lại không thấy chị? Mắt em tốt lắm mà!"

"Cố——"

Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Duyệt Vi bất ngờ bị ai đó kéo xuống. Một bàn tay khác nhẹ nhàng giật lấy điện thoại rồi giữ lại trước mặt cô. Ngay sau đó, cô bị kéo ngã vào một bờ ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc lập tức tràn vào khứu giác. Căng thẳng trong người cô chợt tan biến, tựa hẳn vào người phía sau, khẽ cười:

"Hóa ra là lừa em. Núp ở đây từ bao giờ?"

"Không lâu lắm," Cố Nghiễm Thu đặt cằm lên vai cô, hít sâu hương thơm nơi cổ cô, khàn giọng nói: "Chắc cũng tầm một tiếng."

"Giọng chị nghe như đang ấm ức ấy."

"Ừ thì có ấm ức đâu. Có lẽ là tư thế đứng không thoải mái thôi." Cố Nghiễm Thu lập tức đứng thẳng lại, trở về giọng nói bình thường.

Lâm Duyệt Vi bỗng thấy hơi hối hận vì đã nói vậy. Cố Nghiễm Thu mà tỏ vẻ ấm ức thì thật là hiếm thấy.

Cô xoay người, khẽ vuốt tóc dài Cố Nghiễm Thu, cuốn quanh ngón tay mình, áp sát người cô rồi ngước nhìn: "Chị đứng đây một tiếng đồng hồ thật à?"

"Ừ." Cố Nghiễm Thu không giấu giếm.

Lâm Duyệt Vi đưa tay còn lại nắm lấy tay cô, lạnh ngắt. Cô khẽ trách: "Giữa đêm ra ngoài mà không biết mặc thêm chút đồ."

Cô liếc nhìn Cố Nghiễm Thu từ đầu đến chân, chỉ thấy cô mặc quần dài ôm sát, cổ chân trắng trẻo lộ ra ngoài: "Trời lạnh thế này, chị ăn mặc như vậy định cho ai ngắm?"

"Cho em ngắm."

Câu nói bất ngờ khiến Lâm Duyệt Vi như bị bắn trúng tim, đầu óc trống rỗng. Mãi mới thốt ra được: "...Chị..."

Một lúc sau mới lắp bắp: "Lần sau... lần sau đừng làm vậy nữa."

Cố Nghiễm Thu khẽ cười.

Cô rất hài lòng với phản ứng của Lâm Duyệt Vi. Lần sau chắc chắn còn làm tiếp, không làm mới là lạ.

Lâm Duyệt Vi thôi nghịch tóc cô, kéo hai tay lạnh lẽo ấy vào lòng mình, dùng hai tay xoa xoa, vừa truyền hơi ấm vừa nói: "Xe của chị đâu?"

Cố Nghiễm Thu hất cằm về một hướng.

Lâm Duyệt Vi lập tức kéo cô lên xe. Xe đỗ cách chỗ cô "mai phục" không xa. Hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau, điều hòa mở, Lâm Duyệt Vi ngó ra ngoài qua cửa kính, lầm bầm:

"Chị nói xem, có xe mà không ngồi trong xe chờ, lại đứng ngoài trời lạnh như thế."

Cố Nghiễm Thu đáp tỉnh bơ: "Chị có ngồi trong xe chờ mà."

Lâm Duyệt Vi: "..." Xem như cô chưa nói gì.

Cố Nghiễm Thu lại nói tiếp: "Lúc em nói sẽ ra ngoài, chị đã xuống xe rồi, sợ em không thấy chị."

Lâm Duyệt Vi vui vẻ trong lòng nhưng vẫn phụng phịu: "Bây giờ chị trốn trong bóng tối, em cũng đâu có thấy chị."

Cố Nghiễm Thu không cãi, chỉ mỉm cười.

"Chị cười gì vậy?"

"Em đó."

Lâm Duyệt Vi nghe hiểu, tim khẽ rung lên, cố tình hiểu sai: "Cười nhạo em à?"

Cố Nghiễm Thu điềm tĩnh nói rõ: "Nhìn thấy em, nên chị cười."

Lâm Duyệt Vi định tiếp tục giả vờ giận, nhưng chỉ vài giây sau đã không nhịn được, bật cười.

Lâm Duyệt Vi cũng nói theo: "Em cũng vậy", rồi nghiêng người hôn lên môi Cố Nghiễm Thu.

Cô muốn thử xem, có phải Cố Nghiễm Thu trước khi ra khỏi nhà đã ăn mật không, hôm nay sao miệng lại ngọt đến thế.

Âm thanh bên ngoài xe dần lắng xuống, không khí bên trong cũng nóng dần lên.

Không biết từ lúc nào, Lâm Duyệt Vi đã bị ép sát vào lưng ghế, vai tựa vào Cố Nghiễm Thu, ngăn cô ấy tiếp tục lại gần. Đôi mắt mơ màng của Cố Nghiễm Thu lộ rõ vẻ hoang mang, còn Lâm Duyệt Vi thì thở hổn hển: "Em... em cần nghỉ một chút." Kỹ thuật thở của cô vẫn chưa thành thạo, còn Cố Nghiễm Thu thì rõ ràng hơn cô nhiều ở khoản này.

Cố Nghiễm Thu rất kiên nhẫn, nhìn chăm chú vào đồng hồ trên cổ tay, cứ mỗi ba mươi giây lại hỏi: "Nghỉ xong chưa?"

Lâm Duyệt Vi bị hỏi đến mức vừa xấu hổ vừa tức, trừng mắt nhìn cô.

Nhưng Cố Nghiễm Thu ở nhà đã quá quen với việc trừng mắt với cô rồi, cũng chẳng sợ. Dù vậy tâm trạng cô đang rất tốt, liếc mắt một cái, lại hỏi tiếp: "Xong chưa?"

Lâm Duyệt Vi hít sâu một hơi, rồi nhào tới.

Mười phút sau.

Cố Nghiễm Thu bắt đầu đếm đến lượt thứ hai.

Lúc này Lâm Duyệt Vi mới sực nhớ ra một chuyện, nói: "Không thể tiếp tục nữa, nếu em cứ như vậy sẽ bị người khác phát hiện mất." Cô chỉ vào miệng mình – môi cô rất nhạy cảm, sau một trận hôn say đắm rất dễ sưng đỏ, vì vậy khi ra ngoài phải cẩn thận giữ gìn.

Cố Nghiễm Thu lộ vẻ tiếc nuối, dừng việc đếm giờ lại.

Lâm Duyệt Vi bắt được ánh mắt ấy, trêu ghẹo: "Chị lặn lội từ xa đến chỉ để hôn em thôi sao?"

Cố Nghiễm Thu lắc đầu.

Lâm Duyệt Vi lại hỏi: "Vậy chị đến tìm em làm gì?"

Cố Nghiễm Thu đáp: "Vì nhớ em, nên đến tìm em."

Nghe câu này từ chính miệng Cố Nghiễm Thu, toàn thân Lâm Duyệt Vi như tan chảy. Cố Nghiễm Thu không hề nhận ra cô đang cẩn thận để tâm đến từng lời nói, chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra cảm xúc của mình.

Bất chợt, Cố Nghiễm Thu nhíu mày lại.

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Sao vậy?"

Cố Nghiễm Thu có vẻ hơi khó chịu: "Tự nhiên không nhớ ra mình định nói gì nữa. Lúc nãy còn đang định nói, mà bị em ngắt lời rồi."

Lâm Duyệt Vi đưa tay vuốt nhẹ lông mày cô, rồi bất ngờ hôn chụt một cái lên má.

Cố Nghiễm Thu tròn xoe mắt, toàn thân giật nảy lên, như con thỏ bị dọa, không biết nên trốn đi đâu.

Dễ thương, dễ thương quá mức luôn! Trong lòng Lâm Duyệt Vi hét lên như vậy, lại hôn thêm một cái lên mắt cô, rồi tiếp tục hôn khắp mặt Cố Nghiễm Thu, vừa hôn vừa phát ra âm thanh tấm tắc.

Gương mặt Cố Nghiễm Thu ướt đẫm nước miếng, ánh mắt lơ mơ, chỉ có thể híp mắt lại, giơ tay về phía Lâm Duyệt Vi: "Khăn giấy."

Lâm Duyệt Vi vội vàng lấy khăn tay đưa cho.

Cố Nghiễm Thu lau sạch mặt, rồi bật cười thở dài.

Lâm Duyệt Vi không hề thấy ngại, ngược lại còn tự hào nói: "Thấy sao? Thế nào?"

Cố Nghiễm Thu mỉm cười đáp: "Có chút mới mẻ." Có cảm giác như cả người bị sự nhiệt tình của tình yêu bao phủ, dù mặt dính đầy nước miếng có hơi khó chịu, nhưng về tinh thần lại cực kỳ thỏa mãn.

Lâm Duyệt Vi khép hờ mắt, ngẩng mặt lên mời gọi: "Giờ đến lượt chị."

Cô chờ mãi không thấy gì, mở mắt ra thì thấy Cố Nghiễm Thu vẫn ngồi y nguyên, mặt đầy ngập ngừng. Lâm Duyệt Vi chỉ liếc qua là biết cô đang nghĩ gì: "Ngại hả?"

Cố Nghiễm Thu gật đầu.

Lâm Duyệt Vi thở dài, nói: "Vậy chờ đến khi chị hết ngại rồi hôn sau cũng được." Cô lẩm bẩm một câu, "Người yêu của mình có gì mà phải ngại chứ, giờ còn ngại, mai mốt cởi sạch thì tính sao?"

Cố Nghiễm Thu bật cười: "Em đang nói gì vậy hả?"

"Không có gì."

Lâm Duyệt Vi nghiêm túc nói: "Chúng ta tranh thủ thời gian một chút. Muốn nói chuyện thì nói, hoặc là tiếp tục thân mật, nhưng tạm thời thôi, không được hôn sâu."

"Vậy nói chuyện đi." Cố Nghiễm Thu nhượng bộ trước.

"Chị đến đây là tiện đường ghé thăm em khi đi công tác, hay là cố tình đến?" Lâm Duyệt Vi liền bắt đầu tán gẫu.

Cố Nghiễm Thu nhìn người trước mặt, có vẻ đã đoán trước câu hỏi này, thong thả liếc nàng một cái rồi hỏi lại: "Em muốn nghe chị nói sao đây?"

Lâm Duyệt Vi thầm mắng trong bụng, Cố Nghiễm Thu giảo hoạt thật, nhưng rồi lập tức hiểu ý.

Cô nhìn đối phương, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chị nói sao thì là vậy thôi, em sao biết lịch trình công việc của chị được."

Dù giọng điệu dịu dàng, nhưng nếu Cố Nghiễm Thu dám nói chỉ là tiện đường ghé qua, chắc chắn Lâm Duyệt Vi sẽ lập tức đổi sắc mặt.

May thay, Cố Nghiễm Thu thật lòng đến đây vì cô, nghiêm túc trả lời: "Chị đến đây là vì muốn gặp em." Rồi còn nói thêm, "Muốn biết lịch làm việc của chị thì cứ hỏi, chị sẽ nói hết cho em nghe."

"Em không nhớ được nữa."

Cố Nghiễm Thu mím môi, tỏ vẻ không vui.

Lâm Duyệt Vi vội vàng giải thích: "Em không nhớ lịch công việc của chị thôi. Chị có gửi file điện tử cho em không? Bình thường mấy việc đó toàn là Vương Viên Viên giúp em ghi nhớ, em chẳng để trong đầu."

Cố Nghiễm Thu im lặng một lúc, đưa tay vuốt nhẹ dưới mắt cô, trong mắt ánh lên chút đau lòng, khẽ nói: "Cực quá."

Lâm Duyệt Vi chẳng hiểu sao lại bật cười, còn cười to thành tiếng.

Cố Nghiễm Thu: "???"

Lâm Duyệt Vi cười xong mới nói: "Chị như vậy giống y như mấy lãnh đạo đang an ủi nhân viên."

Cố Nghiễm Thu thở dài thật sâu, vô cùng bất lực.

Lâm Duyệt Vi rúc lại gần: "Giận rồi hả?"

"Không có." Cố Nghiễm Thu lắc đầu, "Chị đâu có dễ giận vậy."

"Không phải chị nhỏ mọn, hay để bụng sao?"

Cố Nghiễm Thu lại càng bất lực: "..."

Chuyện này đúng là không cãi nổi.

Để ngăn Lâm Duyệt Vi nói thêm điều gì phá không khí, Cố Nghiễm Thu chủ động nghiêng đầu che môi cô lại. Không phải một nụ hôn sâu, chỉ là chạm nhẹ, dịu dàng. Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Duyệt Vi nắm lấy tay chị, đặt lên ngực mình.

Cố Nghiễm Thu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và rõ ràng của cô ấy, từng nhịp chân thật và đầy sức sống.

Hai người ngồi trong xe một lúc lâu, cho đến khi không thể không chia tay. Lâm Duyệt Vi từ chối đề nghị đưa về tận cửa của Cố Nghiễm Thu, yêu cầu chị ở lại trong xe, còn mình thì quay người, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào trong.

Cố Nghiễm Thu nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cổng lớn qua gương chiếu hậu, rồi đạp ga, lái xe đi về hướng hoàn toàn ngược lại. Dưới bầu trời rộng lớn và xa xăm, một người một xe, dường như kéo theo một nỗi lặng lẽ rất dài.

Lâm Duyệt Vi trở về phòng với tâm trạng không yên. Phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm: "Cô Lâm."

Lâm Duyệt Vi quay người lại, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "Thầy Tần, thầy có thể đừng hù tôi như vậy không?"

"Gọi vậy mà cũng tính là hù sao?"

Khi Lâm Duyệt Vi đi thì Tần Lê đang tập luyện, lúc về ông vẫn đứng ở hành lang luyện tập. Cô bắt đầu nghi ngờ ông là người... sống luôn ngoài đó. Sáng mai chắc vẫn còn thấy ông đứng đây.

Cô định nói: "Thầy cứ gọi tôi là 'Cô Lâm' như vậy, không phải dọa người thì là gì?", thì Tần Lê đã liếc nhìn cô một cái, rồi làm bộ ngạc nhiên: "Ơ kìa, đi ra ngoài hứng gió cả đêm mà sắc mặt vẫn hồng hào thế này à?"

Lâm Duyệt Vi chẳng hiểu ông đang ám chỉ điều gì.

Tần Lê bước lại gần hai bước, hạ giọng hỏi: "Có phải ra ngoài hẹn hò không?"

Lâm Duyệt Vi lập tức căng thẳng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, làm ra vẻ tùy tiện: "Em chỉ ra ngoài đi dạo thôi, sắc mặt hồng là vì chạy bộ đấy, mới vừa rồi... chạy một đoạn đường."

Tần Lê cũng biết điều, không hỏi thêm nữa, chỉ cười ha hả, vỗ vai cô: "Tôi chỉ đùa thôi, ngủ đi. Ngủ ngon nha, Tiểu Bạch."

"Ngủ ngon, đội trưởng Tần."

Lâm Duyệt Vi bước qua Tần Lê, đi vào phòng mình, nhưng sau lưng là vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày.

Lời tác giả:

Trong vòng quay công việc, người thành thật lại thường là người có nội tâm phong phú hơn người thường. Cô bé rừng nhỏ kia lại xem nhẹ người ta mất rồi.
﹁_﹁
Lâm Duyệt Vi: Mặt dày như vậy mà cũng không biết ngại là gì. Về sau mà xe Rolls-Royce lại nổ máy thì biết làm sao?
Cố Nghiễm Thu: Vậy thì... tôi cũng chẳng biết ngại là gì luôn đó o(≧口≦)o

Ủng hộ Lâm Duyệt Vi phản công lâu như vậy rồi, Cố Nghiễm Thu tất nhiên phải đầu hàng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me