LoveTruyen.Me

Bhtt Dich Nam Thang Lau Dai To Lau Lac


Lúc đi đến lối vào bữa tiệc đính hôn của Đường Ý, hành lang bên ngoài tiền sảnh sớm đã bị các phóng viên không nhận được thiếp mời chiếm đầy, phải trái hai bên hầu như không còn chỗ để đặt chân.

Không ít khách đến cũng bị đuổi đi, mãi đến khi tiến vào sảnh tiệc mới có thể thoát khỏi đám kí giả giống như giòi bọ trong xương ấy. Trước mắt chẳng qua mà nói, mức độ hoạt động của phóng viên cũng không phải là quá sôi nổi, thậm chí có vài phóng viên vẫn đứng tại chỗ như cũ.

Bọn họ đang đợi, đợi nhân vật đáng giá để bọn họ tiến đến vây quanh hơn.

Tình hình khi ấy, giống như cơn sóng nhỏ mỏng manh bên bãi biển chậm rãi đánh vào bờ, trước sau vẫn không đủ đinh tai nhức óc giống như những cơn sóng to lớn có thể chạm đến cả sắc trời.

Mãi cho đến khi hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn từ xa dần dần đến gần, thu hút ánh nhìn của toàn bộ kí giả lúc này.

Các nhân viên bảo an khi ấy vây thành một vòng tròn, mặt hướng ra ngoài. Do nhìn không rõ mặt đoàn người được che chắn ở phía bên trong nên phóng viên bọn họ chỉ có thể lợi dụng khe hở giữa các nhân viên bảo an để nhìn trộm. Nhưng trận chiến này cũng khiến cho tinh thần nhóm phóng viên phấn chấn lên, sau khi thấy được mặt của đoàn người đó, ban đầu chỉ là lời to nhỏ thì thầm giữa cánh phóng viên với nhau, bỗng đột nhiên một trận tiếng máy chụp hình bùng lên ầm ĩ, ngay sau đó các nhân viên bảo an lập tức đón lấy màn va chạm kịch liệt.

Vô số ống kính cùng lúc chĩa vào nhóm người được bảo an che chắn ở bên trong, những chiếc bút ghi âm được đồng loạt đưa ra, như lo sợ rằng lấy không được tin tức sốt dẻo đầu tiên.

"Chị Thư Đồng, ngành giải trí hiện tại đang dần ít đi những tác phẩm nổi bật, xin hỏi chị có xem xét đến việc quay trở lại hay không?"

"Chị Thư Đồng, trước đây chị Bội Hàm có công khai nói rằng chỉ cần chị tái xuất màn ảnh thì chị ấy cũng sẽ quay trở lại, xin hỏi chị có suy nghĩ gì không?"

"Chị Thư Đồng, chị đối với lớp diễn viên có nhan sắc nhưng lại không có kĩ thuật diễn xuất hiện nay có lời khuyên bảo gì không?"

"Chị Thư Đồng..."

Hành lang bữa yến tiệc lúc ấy đã bị nhấn chìm trong tiếng "xin hỏi" liên tục không ngừng, nhóm phóng viên liên tiếp đưa ra vấn đề mà câu sau so với câu trước lại càng sắc bén, to tiếng hơn. Đoàn người của Tần gia được bảo hộ bên trong cơ bản không có cách nào có thể đem những vấn đề nghe thấy được cùng đám người đông nghìn nghịt ở trước mắt quy lại, câu hỏi ở bên tai vẫn cứ được quăng ra hết câu này đến câu khác.

Đầu tiên là Hàn Thư Đồng dừng bước, sau đó cả đoàn người cũng dừng theo sau. Trên mặt bà nhẹ nở một nụ cười: "Tôi biết mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi."

Trong hoàn cảnh ồn ào như thế, giọng nói của bà tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Thấy bà mở lời, toàn bộ cánh phóng viên đều trật tự trở lại, trong phút chốc tất cả đều yên lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi bên tai.

Hàn Thư Đồng hít sâu một hơi, sắc mặt hòa nhã: "Chuyện tương lai nên hiện tại tôi không có biện pháp cho mọi người một đáp án khẳng định được, nhưng trước mắt tôi rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Hi vọng mọi người có thể thấu hiểu."

Bà nói xong sau đó hơi gật đầu, khoác lấy tay chồng bước vào sảnh tiệc.

Câu trả lời của Hàn Thư Đồng vẫn vẹn nguyên mười năm như một, chẳng hề cho cánh phóng viên một chút ngạc nhiên nào. Bà cùng Tần Viễn Đạo đi vào hội trường yến tiệc, Tần Minh Hồng và Tần Minh Đồ cũng nối gót ở phía sau, nhưng Tần Mộc với Hạ Tinh Trầm đi ở sau cùng lại bị vây chặt.

"Hạ Tổng, xin hỏi cô có biết quan hệ của nhân vật chính tiệc đính hôn ngày hôm nay là Đường Ý tiểu thư cùng Tần tiểu thư không?"

"Tần tiểu thư, cô mang tâm trạng gì đến dự tiệc đính hôn của người yêu cũ Đường Ý?"

"Hạ tổng, cô một chút cũng không để ý chuyện trước đây của Tần tiểu thư và Đường Ý tiểu thư sao?

"Hạ tổng, xin trả lời câu hỏi của chúng tôi..."

Câu hỏi của nhóm phóng viên như được gói dao bọc đá, từng câu từng câu cứ thế mà ném về phía Hạ Tinh Trầm. Sắc mặt Tần Mộc vẫn như cũ, thế nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho nàng, đành phải siết chặt lấy đôi tay đang nắm lấy nhau.

Chân mày cô hơi xoắn lại, bước lên phía trước một bước che lấy Hạ Tinh Trầm, đồng thời mở miệng bình đạm nói: "Với tư cách là bạn bè quen biết nhau từ thuở nhỏ, thấy Đường Ý có thể tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, tôi thật vui thay cho cô ấy."

Lúc Tần Mộc trả lời thì nhóm phóng viên đều dừng lại việc truy hỏi, nhưng ngay khi cảm thấy trọng tâm câu trả lời của cô không có gì đáng giá để khai thác, cánh phóng viên lại chuẩn bị tung ra những chiêu trò mới.

Nhưng lúc này Hạ Tinh Trầm lại vươn tay cầm lấy chiếc bút ghi âm trên tay một phóng viên đứng gần nàng nhất.

Bầu không khí trong thoáng chốc như bị đông lạnh, không một ai dám ồn ào ầm ĩ.

Dung mạo mị sắc mê người của nàng khi ấy bị bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo, môi đỏ khẽ mở, trầm tĩnh ung dung: "Tôi hôm nay có thể đi cùng Tần Mộc, đương nhiên biểu thị cho việc tôi biết chuyện đã qua của cô ấy cùng Đường Ý tiểu thư. Tôi cũng giống như cô ấy, đều thành tâm chúc phúc cho Đường Ý tiểu thư, hi vọng có thể chứng kiến phút giây quan trọng trong đời cô ấy. Còn cảm xúc khác ..."

Nàng cố tình lấp lửng muốn nói rồi lại thôi, đám kí giả như nín thở chờ đợi câu sau, ngay cả Tần Mộc cũng tò mò mà ngó sang nàng.

Chỉ thấy ánh mắt của Hạ Tinh Trầm nhìn lấy Tần Mộc, sau đó đáy mắt bỗng hiện lên ý cười: "Vậy thì nên hỏi Tần Mộc Tần tiểu thư định khi nào mới cùng tôi cùng nhau trải qua thời khắc quan trọng của đời người giống vậy đây."

Lời của nàng như thầm xác nhận tin đồn về chuyện tốt diễn ra trong mấy ngày gần đây, giống như đánh rơi một tảng đá vào lòng nhóm phóng viên, cả một hành lang dài lập tức nổ tung, phóng viên càng muốn chen lấn vào vòng bảo an kịch liệt hơn.

Nhưng sau khi Hạ Tinh Trầm nói xong câu ấy, nhân lúc các phóng viên thoáng sững sờ, nhanh tay lẹ chân kéo lấy Tần Mộc đi vào bên trong hội trường.

Đoạn đường từ hàng lang vào sảnh tiệc cứ như vừa trải qua một trận chiến, tiếng ồn ào huyên náo ở bên tai bị bỏ lại phía sau lưng, nhưng Tần Mộc lại chậm chạp không phản ứng.

"Tinh Trầm, vừa rồi em..."

"Lát nữa nói với chị." Hạ Tinh Trầm khôi phục lại dáng vẻ trước đây, bộ dáng lạnh lùng nói: "Ở đây không tiện nói mấy chuyện ấy."

Mặc dù những người nhận được thiếp mời đến đây đa phần đều là những người có địa vị nhưng khó tránh khỏi đông người lắm miệng, dù cho chuyện giữa các nàng nói đến có chút khó hiểu, vạn nhất bị nghe thấy thì cũng sẽ có khả năng bị người ta thêu thắt thêm chuyện.

Tần Mộc hiểu được đạo lí trong đó, tạm thời nén xuống nghi vấn ở trong lòng: "Được, chúng ta vào trong thôi."

Vợ chồng Tần Viễn Đạo cùng con trai, con dâu sớm đã đi vào trong hội trường bị một nhóm người vây quanh. Ôn chuyện cùng cố tri, làm quen với tân bằng, lúc ấy tán gẫu vô cùng vui vẻ. Tần Mộc muốn dẫn Hạ Tinh Trầm đi tìm chỗ ngồi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đứng giữa hội sảnh đang đón khách.

Thoạt tiên, đối phương sửng sốt một lúc, sau đó ngẩng đầu rảo bước về phía các nàng, người còn chưa đến mà tay đã vươn ra làm động tác muốn nắm lấy.

"Tần tiểu thư, Hạ tiểu thư." Người đàn mỉm cười đứng trước mặt các nàng: "Ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay lần đầu gặp mặt, tôi đã mong chờ rất lâu rồi."

Anh ta cao lớn anh tuấn, tây trang thẳng thớm, vừa rồi vẫn còn đứng ở chỗ tiếp khách như vậy hẳn là nam chính của ngày hôm nay – hôn phu của Đường Ý – Tạ Khiêm.

Khóe môi Hạ Tinh Trầm khẽ giương, vẫn chưa lên tiếng.

Tần Mộc cong môi nhẹ cười, đưa tay ra cùng anh ta bắt tay: "Tạ tiên sinh, đính hôn vui vẻ."

"Cảm ơn lời chúc của cô." Tạ Khiêm tươi cười rạng rỡ: "Trước lúc tôi và Ý Ý ở bên nhau thì đã nghe nói đến cô, tôi đặc biệt hiếu kì về Tần tiểu thư. Tất nhiên cũng vô cùng cảm kích cô, nếu hai người không chia tay thì tôi cũng không có cơ hội được ở bên Ý Ý."

Hai người buông tay, Hạ Tinh Trầm hơi nhấp môi, gần như không thể phát hiện ra đôi chân mày nàng đang thoáng chau lại.

Tần Mộc cũng sửng sốt trước sự thẳng thắn của Tạ Khiêm, sắc mặt không đổi, thử nói: "Phải không?"

Tạ Khiêm gật đầu, tiếp tục cười đáp: "Xin Tần tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, những lời lúc nãy là lời nói phát ra từ tận đáy lòng."

Biểu cảm cùng cảm xúc của anh ta đều vô cùng tự nhiên, thoải mái giống như đang cùng bạn bè tán gẫu say sưa về một chuyện lớn nào đó của ngày hôm nay, không có bất kì ý tứ mỉa mai châm chọc gì.

Người đàn ông này chỉ đơn thuần bày tỏ suy nghĩ, sẽ không vì bạn gái cũ của vị hôn thê đang đứng ở trước mặt mình mà che che đậy đậy, trái lại còn rất thành thật. Lúc nói với Tần Mộc những lời này, đại khái cũng biết được một hai câu không thể nào nói xong chuyện.

Trong lòng Hạ Tinh Trầm tỏ tường, hướng anh ta gật đầu một cái sau đó thì thầm bên tai Tần Mộc: "Tôi qua đó đợi chị."

"Được." Tần Mộc gật đầu, ánh mắt sau đó đổ dồn về hướng Hạ Tinh Trầm rời đi.

"Hạ tiểu thư thật xinh đẹp." Tạ Khiêm thật lòng khen ngợi.

Tần Mộc ôn hòa mà xa cách cười đáp: "Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ chuyển lời đến nàng."

"Tôi rất thích Ý Ý." Sắc mặt Tạ Khiêm dần giấu đi ý cười vừa rồi, trở nên nghiêm túc: "Trước đây lúc mới quen em ấy, biết được hai người ở bên nhau tôi đau lòng rất lâu, cũng rất tò mò rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến cho Ý Ý yêu thích. Tôi vốn dĩ cùng em ấy duy trì khoảng cách, về sau hai người lại tự nhiên chia tay, tôi biết những lời này có thể hơi khó nghe... nhưng tôi thực sự rất cao hứng."

"Tôi có thể hiểu được." Thanh âm Tần Mộc bình thản, không chứa quá nhiều cảm xúc.

Cô có lí giải được sự vui mừng của Tạ Khiêm, vì cô cũng như thế, nếu không cùng Đường Ý chia tay, cô cũng sẽ không gặp được Hạ Tinh Trầm. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày trái tim mình sẽ không thể khống chế được mà nhói lên vì nàng, lòng hồ phẳng lặng đã lâu nay lại gợn lên từng vòng, từng vòng sóng vỗ.

Cô thầm cảm ơn vì Đường Ý đã rời bỏ cô, nhưng những lời này không cần thiết phải nói cho Tạ Khiêm biết.

"Cảm ơn cô." Tạ Khiêm nở một nụ cười: "Tôi nghĩ Ý Ý cũng sẽ rất vui khi có thể nhận được lời chúc phúc của cô, bây giờ em ấy đi trang điểm lại rồi, lát nữa sẽ ra."

Tần Mộc gật đầu: "Vậy tôi không phiền anh nữa."

Hạ Tinh Trầm vừa tìm được một chỗ có thể nhìn bao quát hội trường, lại không dễ bị người khác chú ý tới để ngồi xuống thì Tần Mộc liền nhìn theo bóng dáng của nàng, đi đến kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.

Hạ Tinh Trầm liếc nhìn Tạ Khiêm đang tiếp tục chào đón tân khách một cái, hỏi Tần Mộc: "Nhanh như vậy sao?"

Nét mặt Tần Mộc dịu đi rất nhiều, nhẹ nhàng cười đáp: "Hm, anh ta chỉ nói việc tôi cùng Đường Ý chia tay mang đến cho anh ta chút cảm nhận."

Hạ Tinh Trầm nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Tạ Khiêm, nói: "Tính cách của anh ta rất thẳng thắn."

"Tính tình của anh ta và Đường Ý rất giống nhau..." Tần Mộc ngập ngừng, nhưng chợt bổ sung: "Không, nói đúng hơn là rất giống nhau ở chỗ hai người họ đều thuộc trường phái thích hành động, dám nói dám làm, dũng cảm mà cũng rất cường thế."

"Chị dường như đã nhận ra điều gì rồi." Hạ Tinh Trầm quay đầu nhìn cô, có chút trầm tư.

"Có không?" Khóe môi Tần Mộc cong lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Có lẽ tôi chưa từng nói với em, trước kia tôi cùng Đường Ý tách ra là vì cuộc sống quá đỗi bình đạm. Trước đó cô ấy cũng từng đề cập đến rất nhiều lần rồi, tính cách của tôi quá mức ôn hòa, mà cô ấy lại muốn cường thế."

Hạ Tinh Trầm nói: "Cô ấy hi vọng chị thay đổi sao?"

Tần Mộc gật đầu đáp: "Ừm, cô ấy hi vọng tôi thay đổi. Nhưng tôi không có cách nào thay đổi được, cho nên khi cô ấy đưa ra lời chia tay tôi vẫn có thể hiểu."

Hạ Tinh Trầm bỗng dưng cười khẽ: "Quá mức ôn hòa..."

Tần Mộc trời sinh vốn ôn hòa, khó có chuyện gì có thể khơi dậy cơn giận của cô, đối nhân xử thế cũng đều nhã nhặn lễ độ. Từ lúc đầu tiên Hạ Tinh Trầm gặp gỡ cô cho đến hiện tại, Tần Mộc vẫn chính là một người hiền dịu như mây ngàn.

Lần đầu gặp nhau Tần Mộc vẫn còn là một cô bé, từ nhỏ đã như thế, lớn lên tính cách đã định là sẽ như vậy, làm sao có thể thay đổi?

Thấy nàng bật cười, Tần Mộc liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì..." Hạ Tinh Trầm chỉnh lại thần thái, ánh mắt không tiêu cự nhìn xa xăm: "Tôi chỉ cảm thấy, nếu thích một người cũng sẽ thích cả tính cách của người ấy, vì tính cách làm ra hành vi, quyết định được người đó có đủ sức hấp dẫn người khác hay không."

Tần Mộc cảm thán: "Đúng vậy, cho nên lúc đó tôi cũng đã nghĩ qua, rốt cuộc thứ mà Đường Ý thích là tính cách hay là người."

Đáy mắt Hạ Tinh Trầm gợn lên vài tia hồi ức, nàng nhàn nhạt mỉm cười. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của bữa tiệc, thanh âm nhu hòa của nàng trở nên mơ hồ: "Hành vi cử chỉ hấp dẫn được người khác, chính là do tính cách tạo thành."

"Vậy em..."

Tần Mộc đang muốn thừa dịp hỏi Hạ Tinh Trầm thích người có tính cách như thế nào, nhưng sảnh tiệc lại đột nhiên hỗn loạn, khiến cho người ta không cách nào có thể tiếp tục nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Bỏ qua tiếng bước chân lộn xộn cùng với tiếng người ồn ào, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nghe thấy Tạ Khiên cao giọng hỏi.

Tần Mộc định đi qua tìm người nhà của mình nhưng giữa tiếng người nhốn nháo cô lại nghe được một câu khiến bản thân kinh động.

Đường Ý đào hôn rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

- Tần Mộc: Em thích người như thế nào?

- Hạ Tinh Trầm: Người cho em ăn măng.

----------------

Cô Đường, có hông chịu giữ mất thì khỏi tìm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me