LoveTruyen.Me

Bhtt Dich Nam Thang Lau Dai To Lau Lac

Chuyến công tác của Hạ Tinh Trầm đi hơn nửa tháng, thời gian này nàng vẫn luôn giữ liên lạc với Tần Mộc. Buổi tối sau khi đã làm xong việc, hai người sẽ thường tán gẫu một chút về công việc trong ngày.

Ngày đó sau khi từ công ty Hạ Tinh Trầm trở về, Tần Mộc phát hiện thái độ của Hạ Tinh Trầm không còn lãnh đạm như trước. Tất nhiên, cũng không phải nhiệt tình đến mức cả người bỗng dưng thay đổi, chỉ là so với nàng của trước đây luôn kiệm lời mà nói thì đã tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào sàn gỗ sẫm màu như nhuộm lên nó một tầng màu sắc nhợt nhạt.

Tần Mộc tay trái bưng trà, tay phải cầm chuột nhấp không ngừng trên màn hình.

Cô nhìn màn hình không chớp mắt, chân mày từ từ nhíu chặt, môi cũng mím lại thành một đường, ngay cả trà cũng quên uống.

Trên màn hình hiện lên bản phát thảo của một mẫu váy dài trễ vai, chi tiết rõ ràng, kiểu dáng thanh lịch. Có thể tưởng tượng được cô gái nào mặc nó chắc chắn sẽ phô bày hết sự quyến rũ của bản thân đến mức cực hạn.

Tần Mộc dừng lại động tác nhấp chuột, nhìn chăm chú vào phần trên của bản phát thảo rồi trầm ngâm chốc lát, tiếp đó giống như đã phát hiện được điều gì, cô nhìn cũng không nhìn lập tức mang ly trà bỏ qua một bên. Ngay sau đó, cô đem chi tiết trước ngực của bản vẽ sửa một chút thành hình chữ V rất nông, trông nháy mắt mẫu váy liền lộ ra nét thanh nhã lại có chút gợi cảm.

Lúc này Tần Mộc mới thả lỏng nét mặt căng thẳng, tựa lưng vào ghế, hài lòng tán dương thiết kế của chính mình.

Cô không đợi kịp đến lúc hàng mẫu của sản phẩm được may ra, từ thiết kế cho đến khâu chế tác đều do một tay Tần Mộc hoàn thành.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, Tần Mộc thu lại nụ cười sinh ra trong vô thức, nâng mắt đáp: "Vào đi."

Trợ lí Vu Miểu Miểu của cô ôm theo tập văn kiện, chỉ tiến vào hai bước liền thần thần bí bí cười với cô một cái: "Mộc tỷ, có người đến tìm chị."

"Ừa? Ai tìm chị?" Tần Mộc ngồi thẳng người, nhìn ra sau lưng Vu Miểu Miểu.

Có thể khiến Vu Miểu Miểu trực tiếp đến báo cho cô biết, không cần tuân theo quy trình như này thì hẳn là người quen. Quả nhiên, giây tiếp theo cô liền nhìn thấy Chu Di Nhiên từ sau lưng Vu Miểu Miểu mang theo vẻ mặt "em không ngờ tới chứ gì" đi đến.

"Chu tỷ." Tần Mộc kinh ngạc lập tức đứng dậy vòng khỏi bàn làm việc: "Sao chị rảnh qua đây?"

Chu Di Nhiên mỉm cười trêu chọc: "Sao? Bộ tôi chỉ có thể ở miết bên kia quản đám quỷ nhỏ giúp sếp thôi hả?"

Vu Miểu Miểu thấy các cô chuẩn bị nói chuyện với nhau, vội vàng nói: "Em đi pha cho Chu tỷ một tách trà." Nói xong liền đi ra.

"Aizzz, Miểu Miểu đừng bận nữa." Chu Di Nhiên kéo cô lại, ân cần: "Lát nữa chị đi rồi, em bận chuyện của em thôi."

Vu Miểu Miểu nhìn về phía Tần Mộc đang đứng bên cạnh bàn làm việc phía bên kia, đợi đến khi Tần Mộc gật đầu cho phép sau đó mới ôm lấy văn kiện của mình rời đi.

Trước lúc Chu Di Nhiên đến đây, Tần Mộc vẫn đang mải miết làm việc, hiện tại bị gián đoạn cũng xem như nghỉ ngơi một chút.

Cô hơi tựa người vào cạnh bàn làm việc, một tay cài lại chiếc nút áo vest mới mở ra lúc nãy, thoải mái nhàn nhã.

"Bà chủ Tần, dạo này ruốt cuộc em đang bận chuyện gì?" Chu Di Nhiên đi đến kéo một cái ghế ngồi xuống, tỏ vẻ nghi ngờ biểu hiện thoải mái của cô: "Đạo diễn Diệp nói có liên hệ em để thảo luận chuyện tuyển diễn viên cho bộ Nhịp Tim, nhưng em nói qua mấy ngày nữa hẵng bàn?"

"Phải, dạo gần đây em không có thời gian." Tần Mộc thẳng thắn thừa nhận.

"Vậy cuối cùng thì em đang bận cái gì?" Chu Di Nhiên nhịn không được nhăn mày, liếc nhìn văn kiện trên bàn của cô một cái: "Buổi biểu diễn thời trang của em không phải đã kết thúc rồi sao? Phần còn lại giao cho cấp dưới của em là được rồi."

"Em..." Tần Mộc chớp mắt một chút, tay phải bất giác vuốt ve nút áo vest của mình, hiếm khi không nói nên lời.

"Có vấn đề..." Chu Di Nhiên bắt chéo hai chân, nói như thể đang suy nghĩ điều gì.

"Em có thể có vấn đề gì chứ?" Tần Mộc nhịn cười không được, thấy dáng vẻ nắm lấy không buông của Chu Di Nhiên, thở than một tiếng: "Nói đúng hơn thì cũng không phải vấn đề công việc, nhưng là một chuyện rất quan trọng. Bất quá sẽ nhanh chóng giải quyết xong thôi, đợi em đến đầu tháng sau là được."

Dựa vào tác phong làm việc của Tần Mộc, một khi đã nói thì không có cách nào có thể thay đổi, hơn nữa theo như lời đã nói, rất có thể là đã bắt tay vào làm rồi.

Chu Di Nhiên đành phải gật đầu: "Vậy chị sẽ nói với đạo diễn Diệp sau. Tính khí của bà ấy vốn không tốt lắm, vừa nghe em nói tạm thời không bàn đến chuyện thử vai liền không muốn nhiều lời với em nữa."

Tần Mộc giương môi mỉm cười: "Vậy phải làm phiền Chu tỷ rồi."

"Em cũng không cần trách đạo diễn Diệp." Chu Di Nhiên giọng điệu hòa hoãn nói: "Nói chung thời gian khai máy cũng đã định xong rồi, nhưng hiện tại vẫn còn mấy vai chưa chọn được người, trong đó còn có một vai nữ chính. Bà ấy nói, nhờ bà ấy có tính nhẫn nại, phải dằn lòng lắm mới không đi tìm chị Thư Đồng."

Tần Mộc ngập ngừng, nhẹ thở ra một hơi: "Tìm mẹ em cũng vô dụng, bà đã giao cho em toàn quyền xử lí bộ phim điện ảnh này rồi. Em hiểu rõ đạo diễn Diệp muốn hiệu suất làm việc cao nhưng mà việc trước mắt của em cũng vô cùng quan trọng, thật sự lấy không ra thời gian để thảo luận cùng bà ấy."

Chu Di Nhiên hỏi: "Em đã báo cho chị Thư Đồng rồi?"

"Tất nhiên." Tần Mộc gật đầu, vén sợi tóc mai ở bên tai ra phía sau, giọng nói và ánh mắt xa xăm: "Mẹ đồng ý để em lo việc của mình trước, nhưng cũng nhắc lại cho em biết bộ phim lần này không được phép làm qua loa. Rất lâu trước kia bà đã nói qua với em là muốn quay một bộ phim điện ảnh về chủ đề đồng tính xưa, khi mà xã hội còn chưa công nhận chuyện này, nhưng hiện nay kĩ thuật quay phim cùng tình tiết câu chuyện đa số đều vô cùng xốc nổi, bốc đồng. Cho nên, mẹ hi vọng em có thể đảm nhận vai chính và giúp bà lựa chọn kịch bản, nhờ thêm đạo diễn Diệp chỉ đạo nữa."

Cô biết rõ tại sao Hàn Thư Đồng chỉ đích danh cô nhận vai chính, bởi vì từ nhỏ cho đến lớn, con cái trong nhà chỉ có cô là đứa nhỏ duy nhất có cách nhìn sâu sắc về điện ảnh hợp ý với bà.

Quay bộ phim lần này, Hàn Thư Đồng không hề muốn được người trên mạng tung hô dậy sóng, hay thậm chí giành được giải thưởng nhỏ to trong ngoài nước gì. Mà chỉ muốn khắc họa sâu sắc một chuyện tình đồng giới bình dị, gần gũi nhưng chưa được đón nhận vào thời đại trước đây.

Đạo diễn Diệp – Diệp Thư Mạn cũng được Hàn Thư Đồng điểm tên. Bà từng gặt hái được mấy giải đạo diễn ở trong và ngoài nước, là bạn đồng trang lứa với Hàn Thư Đồng, thuở thiếu thời quen biết với Hàn Thư Đồng là do trong tên hai người đều có một chữ "Thư", cho nên xem như có duyên.

Nhiều năm sau đó, Hàn Thư Đồng và Diệp Thư Mạn vẫn duy trì liên lạc. Sau khi Hàn Thư Đồng liên hệ mời bà cầm trịch bộ phim lần này, Diệp Thư Mạn lập tức vui vẻ đồng ý.

Nếu Tần Mộc đã giải thích rõ ràng, Chu Di Nhiên cũng chỉ có thể gật đầu: "Nếu đã như vậy, em cũng nói rõ với chị Thư Đồng rồi, vậy thì chị cũng chẳng có thể nói gì hơn."

"Không cần nhiều lời, em nhất định sẽ xử lí tốt." Tần Mộc cười nhẹ.

Cả hai việc đều quan trọng như nhau, lại cùng lúc ập đến, cô trước cứ mang việc cấp bách nhất giải quyết xong đã.

Đợt công tác này của Hạ Tinh Trầm đã bước vào giai đoạn cuối cùng, bây giờ nàng đang ở trong phòng khách sạn. Bên ngoài cửa sổ nhà cao san sát, nắng vàng rực rỡ, nhưng tâm tình của nàng lại không tốt như tiết trời hôm nay.

Nàng ngồi trên sô pha, cả thân người thoải mái dựa vào phía sau. Một tay nàng nâng ly thủy tinh, màu rượu đỏ sậm ở trong ly sánh đầy một nửa, tay còn lại tùy ý đặt trên đùi, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ.

Ánh mắt của nàng đổ dồn về phía trước, ở đó có một ảo kính mà con người không thể nhìn thấy được, giống như chiếc TV đang chiếu lại một cảnh tượng.

Trong ảo kính là hiện trường tại một cuộc họp báo nào đó, phía bên dưới chật ních không còn chỗ ngồi, mỗi vị đeo thẻ phóng viên ở dưới đài đều đang ngóng dài cả cổ, như lo sợ bị người khác chắn mất tầm nhìn.

Xuất hiện cùng với tiếng máy ảnh vang lên lộn xộn và kịch liệt, nhân vật chính của cuộc họp báo ngày hôm nay – Đường Ý bước lên khán đài.

"Cảm ơn các vị phóng viên bạn hữu đã đến trước, cuộc họp báo ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời tất cả câu hỏi của các vị. Cũng cảm phiền các vị nếu như có báo tin, xin vui lòng giữ đúng ý của tôi, đừng thổi phồng quá mức..."

Hạ Tinh Trầm không hề quan tâm đến mấy lời lẽ khách sáo này, nàng híp mắt nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị rượu từ trong khoang miệng chảy xuống yết hầu.

Cho đến khi Đường Ý bên trong ảo kính nói một câu: "Về chuyện đính hôn của tôi và Tạ Khiêm tiên sinh" trở về sau, toàn bộ hội trường đều im phăng phắt, ánh mắt vốn bình tĩnh của Hạ Tinh Trầm cũng dần sắc bén.

"Tôi xin nhận lỗi về hành động đột ngột dừng lễ đính hôn của mình lần này, và đồng thời cũng sẽ bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi quyết định này của tôi. Nhưng hôm nay tôi chính thức tuyên bố, lễ đính hôn của tôi và Tạ Khiêm tiên sinh sẽ không được cử hành nữa, hôn lễ cũng sẽ không..."

Cô ta nói đến đoạn sau, cả hội trường bắt đầu xôn xao lên, tiếng chụp hình cũng dần khôi phục sau đó trở nên kịch liệt hơn.

Hạ Tinh Trầm lại nhấp thêm một ngụm rượu, ngón tay cái siết chặt lấy ly thủy tinh, cảm xúc trong mắt mịt mờ khó hiểu.

Bỗng nhiên rèm cửa sổ khẽ lay, giống như bị cơn gió nhẹ thổi qua.

Tầm mắt Hạ Tinh Trầm không chuyển, nhưng môi đỏ khẽ khai: "Ninh Cảnh Sanh, cậu rảnh lắm sao?"

Nàng vừa nói xong, bức màn đột nhiên đong đưa mạnh hơn một chút, ở giữa bóng đen đổ trên sàn nhà chầm chậm hiện lên thân hình cùng dung mạo của Ninh Cảnh Sanh.

"Tiểu gấu trúc, cậu tự nói mình xem, coi tin tức cũng không chịu tập trung." Ninh Cảnh Sanh một chút cũng không để tâm, thoải mái tươi cười đi đến bên người Hạ Tinh Trầm: "Còn nữa, trực tiếp lên mạng coi là được rồi, nhất định phải dùng ảo kính xem mới chịu, cậu ỷ linh lực của cậu dư thừa quá nên xài bừa hả?"

Cô ngồi xuống vị trí bên cạnh Hạ Tinh Trầm, mắt nhìn về phía ảo kính của nàng ấy, đúng lúc xem tới cảnh Đường Ý bị phóng viên vây kín khi rời khỏi hội trường.

Hạ Tinh Trầm phất tay xóa tan ảo kính, thản nhiên nhìn cô một cái: "Chẳng lẽ cậu dịch chuyển từ Lăng Hải qua đây là sử dụng linh lực hợp lí sao?"

Ninh Cảnh Sanh lắc đầu "chậc" một tiếng: "Hai chuyện này đâu có giống nhau? Mình không dịch chuyển qua đây thì làm sao tìm được cậu? Còn cậu thì sao, Đường Ý hôm nay tổ chức họp báo thì vẫn có thể đợi trễ một chút lên mạng tìm coi được mà, cậu một hai nhất định phải dùng ảo kính xem trực tiếp..."

Cô ngừng nói, ý vị thâm trường, đáy mắt đầy vẻ trêu chọc.

Suy nghĩ trong lòng bị Ninh Cảnh Sanh nhìn thấu, Hạ Tinh Trầm cong khóe môi: "Đúng lúc hiện tại tôi đang rảnh rỗi, hơn nữa tôi cũng lập tức muốn biết cô ta nói chuyện gì."

"Sao, đổi khẩu vị rồi?" Đuôi mày Ninh Cảnh Sanh giương lên, mấy lời không đứng đắn cũng kịp đuổi theo sau: "Bất quá khẩu vị của cậu cũng nặng quá đi à nha, Đường Ý chính là bạn gái cũ của bà chủ Tần nhà cậu đó."

Lời nói chuẩn mực kết hợp với vẻ mặt tươi cười hớn hở, hẳn sẽ không có người nào dám nghĩ đây chính là bộ dạng âm thầm lén lút của diễn viên có tiếng Ninh Cảnh Sanh.

Phải biết rằng mặc dù mấy lời đồn đãi đánh giá về Ninh Cảnh Sanh không được xem là tốt lắm, nhưng đối với bên ngoài cũng là muôn nghìn dáng vẻ, nếu như không phải đang ở bên cạnh Hạ Tinh Trầm, cô tuyệt đối sẽ không nhàn nhã như thế.

Đôi mắt Hạ Tinh Trầm thanh lãnh nhìn cô: "Hiện tại không phải là lúc đùa giỡn."

Giọng nói của nàng không có bất kì cảm xúc dao động nào, Ninh Cảnh Sanh cũng không dám tiếp tục càn rỡ. Bởi vì Ninh Cảnh Sanh biết rõ Hạ Tinh Trầm đang bực, tạm thời vẫn chưa đến mức tức giận, chỉ là hễ một khi Hạ Tinh Trầm tỏ vẻ không muốn để tình trạng này tiếp diễn, tức, đừng thử làm gì đó trái với ý muốn của nàng.

Chung quy nếu như Hạ Tinh Trầm tiện tay đánh ra hai đạo linh lực, không dám chắc tòa khách sạn này có thể chịu được.

Ninh Cảnh Sanh than thở hỏi nàng: "Vậy cậu nói cho mình biết đi, cậu muốn làm cái gì mà phải gấp gáp xem cô ta phản hồi lại chuyện hủy hôn như vậy?"

"Tôi muốn xem xem cô ta có chủ ý gì." Hạ Tinh Trầm mang ly rượu đặt lên bàn trà, cả người lần nữa dựa vào ghế sô pha, ngữ khí phập phồng: "Cô ta trước lúc đính hôn một hai muốn Tần Mộc phải tới. Nhưng đến hôm đính hôn thì chẳng nhìn thấy người đâu, vào hội trường chưa được bao lâu thì tin tức cô ta hủy lễ đính hôn nhanh chóng truyền đến. Còn có, Tạ Khiêm kể lại cô ta trước khi đính hôn cũng đã báo trước khả năng bãi lễ đính hôn với anh ta rồi."

Ninh Cảnh Sanh nhướng mi, trầm tư: "Cậu cảm thấy bên trong chuyện này có vấn đề?"

Hạ Tinh Trầm gật đầu, mang chuyện sau tiệc hôn của Đường ý hôm ấy kể cho Ninh Cảnh Sanh: "Hôm đó lúc Tần Mộc đưa tôi về nhà, trên đường đi có nhận được tin nhắn của Đường Ý, tôi để cho cô ấy qua đó một chuyến, ít ra còn có thể biết được tình hình của Đường Ý rốt cuộc là như thế nào. Sau khi Tần Mộc đi thì tôi không yên tâm cho lắm nên đã dùng ảo kính xem thử một chút, lời của Đường Ý luôn mang theo ý nhắm vào cô ấy, nhưng sau khi cô ấy trở về không có mang chuyện đó nói thật cho tôi biết."

Nghe đến đây, chân mày Ninh Cảnh Sanh nhíu càng chặt: "Bà chủ Tần nhà cậu làm sao vậy? Sao lại có thể không nói thật với cậu."

Trái lại, Hạ Tinh Trầm lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Suy nghĩ của Tần Mộc tôi đại khái có thể hiểu được, hẳn là muốn tránh để tôi tiếp xúc với Đường Ý, đỡ phải dây vào rắc rối."

Ninh Cảnh Sanh suy tư, hỏi lại: "Cho nên trọng tâm của chuyện lần này vẫn là nằm ở phía Đường Ý bên đó?"

Cũng phải thôi, theo như những gì cô biết, vốn dĩ sau khi chia tay với Đường Ý thì Tần Mộc rất ít cùng cô ta qua lại. Sau khi quen biết Hạ Tinh Trầm, càng tiếp xúc gần gũi nhau hơn, thậm chí có đôi lúc Ninh Cảnh Sanh hoài nghi Tần Mộc đã thích Hạ Tinh Trầm rồi chăng.

Hạ Tinh Trầm nâng cằm, không trả lời lại câu hỏi của Ninh Cảnh Sanh.

Ninh Cảnh Sanh thấy nàng không có phản ứng gì, cũng học theo nàng mà dựa lưng vào sô pha, mỉm cười thở dài điều chỉnh lại bầu không khí: "Trước khi qua đây mình có đến công ty của Tần Mộc một chuyến, cậu đoán xem mình thấy được cái gì?"

Lợi ích của việc làm yêu quái chính là nhiều như thế, không những trường sinh bất tử, còn có thể vô hình bất cứ lúc nào, tiện thể giúp cô thấy được rất nhiều thứ hay ho.

"Cái gì?" Hạ Tinh Trầm bị lời của Ninh Cảnh Sanh thu hút, nhịn không được liếc mắt đợi câu sau của cô.

Ninh Cảnh Sanh đưa hai tay lên, ở trước mặt khoa tay múa chân diễn tả đường cong của người con gái, thần bí cười nói: "Mình nhìn thấy cô ấy đang vẽ một cô gái, vóc người ấy, đường cong ấy... chậc chậc chậc, cậu nói thử xem cậu biết người đó là ai không..."

Tần Mộc ở thành phố Lăng Hải xa xôi bên này đang lưu lại bản thảo thiết kế mới vừa hoàn thành xong, bất chợt hắc hơi một cái.

Hình như có chút lạnh.

Cô theo bản năng mà kéo kéo áo khoác lại, biểu tượng Wechat ở góc dưới bên phải màn hình chợt nhấp nháy.

Cô nhấn mở tin nhắn chưa đọc, là từ Trương Lan Lan, chỉ vọn vẹn một câu.

"Dì Bội Hàm hẹn mẹ đi Nam Đảo giải khuây, Đường Ý cũng đi nữa."

Tim Tần Mộc lập tức căng lên, cô vẫn luôn cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Tinh Trầm sắc mặt lạnh lùng: "Nghe nói chị đang vẽ cô nào hả?"

"Hả? Gì! Ai nói!" Tần Mộc cực kì hoảng sợ, nhìn Hạ Tinh Trầm vẫn đang trưng một mặt hàn khí, đành phải vụng vụng về về mà xoắn ngón tay: "Không có, thật sự không có..."

Cảm thấy tương lai sau này bà chủ Tần bị vợ quản nghiêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me