Bhtt Dn Fairy Tail Ai Nhan Cua Ta
Chương 14: Đồ Ngốc... Em Ôm Ai Vậy..?________Giữa những bức tường lạnh lẽo và ẩm ướt của Tháp Thiên Đường, tiếng động từ cuộc chiến bên ngoài dần xa đi, để lại sự im lặng nặng nề trong khu vực ngục giam.Tiếng loảng xoảng vang lên khi Erza cuối cùng cũng bứt được xiềng xích trên cổ tay.
Cô thở dốc, mái tóc đỏ rũ xuống che đi đôi mắt đang run lên vì giận dữ và... một nỗi đau sâu kín.Ngay lúc đó, một tiếng ẦM vang lên từ đằng sau ngục giam.Một thân ảnh lao vào, loạng choạng một chút như vừa mới hoàn thành màn "vượt ngục" hỗn loạn của chính mình.Debilis.Áo khoác của cô vương đầy bụi, vài vết xước nhỏ còn mới, hơi thở chưa kịp ổn định, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén và sáng rực.Cô quét mắt nhìn quanh — cảnh tượng trước mặt là Erza vừa đứng dậy, còn Shô thì bất tỉnh dưới chân nàng.Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, chỉ có tiếng thở dồn dập của cả hai vang lên giữa không gian lạnh lẽo.Debilis thở hắt ra một hơi dài, khẽ nghiêng đầu, nhìn Erza từ xa.Ánh mắt của hai người giao nhau — đầy những cảm xúc khó gọi tên.Và rồi, bằng chất giọng khàn khàn vì mệt nhưng vẫn có phần trêu chọc, Debilis mở miệng phá vỡ sự im lặng nặng nề:– "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại bị bắt cóc thế này."Câu hỏi tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng cả hai.Erza khẽ cúi mặt, tránh ánh mắt đó.Một lát sau, nàng cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm:– "Họ... là bạn cũ của em. Sau khi rời khỏi làng Rosemary... khi lạc mất chị... em đã ở đây."Câu chữ nghẹn lại giữa chừng.Erza không nói thêm.
Không dám nói thêm.
Bởi vì nàng biết, chỉ một lời thôi, tất cả những cố gắng tỏ ra mạnh mẽ suốt bao năm qua sẽ sụp đổ ngay tại đây.Debilis lặng im nhìn cô gái trước mặt — cô gái từng ngây thơ, từng tin tưởng vào ngày mai, giờ đây đang cố che giấu những vết nứt vỡ trong lòng mình.Và Debilis... chỉ bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Erza.Không hỏi thêm, không ép buộc.Chỉ ôm chặt lấy nàng.Cô nhắm mắt lại, giọng nói khe khẽ như một hơi thở:– "Xin lỗi..."Một lời xin lỗi không đầu, không đuôi.Nhưng cả hai người đều hiểu rất rõ.Debilis xin lỗi vì đã để lạc mất Erza.
Xin lỗi vì đã không ở đó, để rồi người con gái này phải đơn độc gánh chịu tất cả những đau đớn tuổi thơ.
Xin lỗi... vì không thể bảo vệ lấy nụ cười trong sáng ngày xưa của nàng.Erza cũng không nói gì thêm.Nàng chỉ siết nhẹ lấy áo Debilis, lần đầu tiên cho phép mình yếu đuối một chút — để dựa vào bờ vai ấy.Giữa bóng tối lạnh buốt của Tháp Thiên Đường, hai con người ấy tìm thấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại.Một sự tha thứ lặng lẽ.Một lời hứa im lặng, rằng từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.Sau khoảnh khắc lặng yên ấy, Debilis và Erza không nói thêm lời nào.Chỉ bằng ánh mắt, cả hai hiểu rằng bây giờ không phải lúc để gặm nhấm quá khứ.–" Nhanh lên chúng ta cần phải ngăn chặn điều này.." Erza dứt khoát đẩy đối phương ra mặc dù mình vẫn còn luyến tiếc hơi ấm ấy.Debilis im lặng, xong lại khẽ cười đưa tay xoa mái tóc đỏ đầy rực rỡ của nàng.Bóng dáng hai người sải dài dưới những hành lang lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải.Lính canh của Jellal, lũ tay sai còn sót lại, lục tục kéo đến.
Nhưng chẳng tên nào kịp phản ứng.Erza tung kiếm nhanh như gió, từng đòn dứt khoát hạ gục đối phương.
Debilis hỗ trợ phía sau — dùng những đòn phản công sắc sảo, từng chiêu một mang theo sự lạnh lùng không khoan nhượng.Không khí ngập tràn sát khí, nhưng giữa trận chiến, có một sự ăn ý âm thầm đến lạ — như thể họ đã chiến đấu bên nhau từ rất lâu rồi.Cuối cùng, khi những bậc cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp hiện ra trước mắt, Debilis nghe thấy tiếng hò hét hỗn loạn vọng xuống từ trên cao.Chưa kịp phản ứng, cả hai đã bắt gặp nhóm Natsu, Gray, Lucy và Juvia đang vội vã tụ họp tại một nhịp hành lang giao nhau.Cả nhóm trông có vẻ thở không ra hơi nhưng tinh thần lại cực kỳ bốc lửa.Debilis nheo mắt, lướt nhanh qua bốn người bạn mới.Chợt nhận ra Happy — con mèo xanh nhỏ bé kia — không thấy đâu cả.Cô khẽ cau mày hỏi:– "Happy đâu?"Câu hỏi vừa dứt, Natsu đã như bốc cháy tại chỗ, mặt đỏ gay, gân xanh nổi lên:– " Nói mới nhớ! Con nhỏ đó bắt Happy rồi!!"Không đợi ai kịp phản ứng, Natsu đã gào lên, như một cơn lốc lao về phía trước, để lại đằng sau một đám bụi mù mịt.Gray gắt nhẹ:– "Tên đó lúc nào cũng nóng đầu y chang nhau."Debilis hơi lường Gray, uốn lưỡi ba lần trước khi nói nha nhóc.
–" Y chang ai?" Lucy thì thở dài, còn Juvia lo lắng dõi theo bóng lưng Natsu, lẩm bẩm:–" Có ổn không vậy?.." –" Kệ cha nó đi ~" Debilis cười dở lỡ lắc đầu.–" Ừ cứ kệ cậu ta "Erza khẽ lắc đầu, nhưng lần này, trong ánh mắt nàng không còn lạnh lẽo nữa — chỉ còn sự ấm áp pha lẫn nhẹ nhàng.– "Đi thôi. Phải nhanh lên, Jellal đang chờ."Cả nhóm gật đầu, siết chặt tay nắm, cùng nhau lao về phía cầu thang dẫn lên đỉnh tháp.Cuộc chiến thật sự... chỉ mới bắt đầu.Trước khi mọi người kịp rời đi, Erza đứng chặn lối, giọng nàng trầm lại.– "Trước khi đến được Jellal... có một chuyện các em phải biết."Cả nhóm khựng lại.Erza siết nhẹ bàn tay, ánh mắt ánh lên nỗi đau khó giấu:– "Hệ thống R này... không chỉ là công trình tà ác. Nó được xây dựng để hồi sinh Zeref — Hắc Pháp Sư đáng sợ nhất trong lịch sử."Không khí trở nên ngột ngạt.Erza tiếp tục, như đang ép mình phải thốt ra từng chữ:– "Hắn ta... là kẻ đã tạo ra Lullaby, và có thể cũng chính là kẻ đứng sau Deliora."Lucy tròn mắt kinh hãi:– "Cái gì!? Nhưng tại sao những người bạn cũ của chị lại gọi chị là kẻ phản bội...?"Erza cụp mắt xuống.– "Jellal... Có lẽ đã bịa ra lời nói dối. Hắn vu cho chị... đã đặt bom trên con tàu cứu sinh, rằng nếu không có hắn, tất cả bọn họ sẽ chết hết."Chuyện này là nàng phỏng đoán do Shô trong lúc quá khích đã nói. Nàng còn nói thêm về quá trình lúc đó, mặc dù ngại việc có Debilis ở đây..Không hiểu nữa... Khi có đối phương nàng không dám nói quá nhiều về quá khứ của mình.Không khí như đông cứng.Ngay lúc đó, Shô từ trong bóng tối bước ra, gương mặt cậu méo mó vì tức giận. Rõ ràng cậu đã nghe thấy tất cả.– "Vậy ra... tất cả chỉ là lừa dối?!"Shô siết chặt nắm đấm, giọng run lên vì phẫn nộ.Cùng lúc đó, Simon cũng bước đến từ một hành lang khác.– "Tôi luôn biết Erza không bao giờ phản bội chúng ta. Tất cả chỉ là mưu mô của Jellal thôi."Debilis tròn mắt nhìn quanh hai người, gớm nhở!Erza mím môi, nhìn những người bạn cũ — những người từng một thời chia sẻ khốn khổ với mình.
Nàng bước tới, đặt tay lên vai Shô, dịu dàng:– "Xin lỗi... Chị đã quá yếu đuối... Nhưng bây giờ... chị sẽ không để ai phải gục ngã nữa."Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có quyết tâm dâng cao, như ngọn lửa rực cháy trong lòng mỗi người.– "Chúng ta... cùng nhau ngăn chặn Jellal."Debilis ở phía sau, ánh mắt trầm xuống.Kiểu không hiểu mà không hỏi luôn á... Tự đoán mò kiểu này có ngày cô chết mất.Ở Một Nơi Khác...
Jellal đứng trước bàn cờ khổng lồ, với từng quân cờ tượng trưng cho những nhân vật trong trò chơi điên loạn của hắn.Thấy tin báo thất bại của Millianna và Wally, Jellal nhếch mép, nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy đổ hai quân cờ của họ.– "Hừm... con tốt vô dụng."Bên cạnh hắn, Vidaldus xuất hiện, gắt giọng:– "Đủ rồi. Mau tiến hành nghi lễ đi."Nhưng Jellal chỉ nhếch mép, thản nhiên.Bóng tối sau lưng hắn gợn lên — Fukuro và Ikaruga lặng lẽ bước ra, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.– "Không cần vội. Hãy để trò chơi Thiên Đường bắt đầu."Jellal vung tay.Ngay lập tức, âm thanh của hắn vang vọng khắp toàn bộ Tháp Thiên Đường:– "Nghe đây! Các ngươi có cơ hội ngăn ta sử dụng Erza để hồi sinh Zeref. Nhưng trước đó... hãy vượt qua những chiến binh của Trinity Raven đi."Giọng hắn cười khẩy:– "Hãy nhớ... Etherion sẽ sớm được bắn tới đây. Thời gian các ngươi có... không nhiều đâu."Cả tháp rung lên như sấm động.Ở Phía Dưới
Vừa nghe xong thông báo, cả nhóm vừa định lao lên thì... Shô bất ngờ hành động!Cậu dùng phép Magic Card, bẫy Erza vào một quân bài trước sự ngỡ ngàng của tất cả.– "Để bảo vệ chị, tôi sẽ tự mình giải quyết Jellal!"Không cho ai kịp phản ứng, Shô bật người bỏ chạy, ôm theo quân bài chứa Erza.Mắt Debilis lập tức đỏ bừng vì tức giận.– "Mẹ nó chứ!!!"
– "THẰNG NHÓC TRỜI ĐÁNH!!"Không thèm chờ đợi, Debilis nghiến răng, vừa chửi thề vừa lao theo Shô như một cơn bão.Gray, Lucy và Juvia đứng hình trong vài giây trước màn sấm sét đó.Natsu chỉ hừ mũi:– "Đừng cản bà ấy. Bữa nay bà ấy điên thiệt rồi!"Cậu ta vừa trở về không lâu đã bị cảnh này hù rồi.Cả nhóm lập tức chia ra hành động.Cuộc chiến ở Tháp Thiên Đường... chính thức bước vào hồi quyết liệt nhất!Debilis lao theo như một cơn lốc, vết bụi phía sau còn chưa kịp lắng xuống.
Ánh mắt cô sắc như dao, hơi thở gấp gáp vì tức giận nhiều hơn vì mệt.Đằng xa, Shô đang vội vã cầm theo quân bài giam giữ Erza, định rời khỏi chiến trường.Đáng ghét! Cô không chạy nhanh như cậu ta! Chân mày là để chạy trốn hả cái thằng này!Tao mà bắt được mày tao đánh cho ra bã!Debilis thở hắt một hơi xong lại vội vã ôm chặt đầu, bắt buộc phải dừng bước... Cơn đau khi kích động này lúc nào cũng quấn lấy cô.Đau đến nỗi Debilis phải rít lên một tiếng trước khi loạng choạng bước tiếp..
.
.
.Erza — giờ phút này đã tự giải thoát khỏi quân bài — đã dứt khoát rời đi, lao thẳng về hướng tháp trung tâm, nơi Jellal đang chờ.Shô, ngơ ngác vì bị bỏ lại, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Erza khuất dần trong ánh sáng mờ của tòa tháp.
Cậu lắp bắp:– "Chị ấy... nói sẽ tự mình kết thúc tất cả."Đúng lúc đó, Debilis hạ cánh nặng nề ngay trước mặt Shô, tạo ra một luồng gió mạnh thổi tung cát bụi.
Không cần lời nào, Debilis giáng cho Shô một cú đấm thẳng vào mặt.– "CÁI THẰNG NGU NÀY!!" – Cô gầm lên.Shô lảo đảo ngã xuống, hoảng hốt.Debilis trừng mắt nhìn cậu, giận đến mức tay còn run. Sẵn chớn cô đập cậu ta một trận cho ra ngô ra khoai luôn.– "Để mặc Erza một mình như vậy!!"
– "Còn cái gì nhốt người ta vào lá bài làm trò nữa hả!?"
– "Tưởng tốt đẹp lắm hả thằng nhóc!? Tưởng nàng ấy yếu đuối lắm à!!?"Debilis ném ra một tràng mắng như sấm dậy, đến nỗi Shô chỉ có thể cúi gằm mặt, không dám cãi nửa lời.Sau vài giây, Debilis phẩy tay như muốn trút hết tức giận, quăng lại một câu cuối cùng:– "Biến về đi! Đừng có cản đường nữa!"Không thèm đợi phản hồi, cô quay gót, sải bước nhanh như bão nổi, hướng về phía Erza đã đi.Dọc đường đi, cô còn không ngừng lầm bầm oán trách, giọng khản đặc:– "Cái đồ cứng đầu... Không phải bảo chị bảo vệ em sao...?"
– "Bây giờ lại một mình liều mạng đi cứu thiên hạ..."
– "Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc... Erza chết tiệt!"Dù miệng thì lầm bầm giận dữ, nhưng từng bước chân của Debilis lại càng nhanh, càng mạnh — vì trong lòng cô, thứ trỗi dậy không chỉ là giận, mà còn là nỗi lo cuồng nhiệt đang thiêu đốt cô từng giây từng phút.Dù cho bước chân không hề vững vàng đang lao đi từng bước một...
Dù cho đầu óc bắt đầu quay cuồng..
Dù cho mắt đã hoa đến rối tung lên.. Như vậy cũng..Không được để Erza đơn độc nữa. Dù có phải đối đầu với cả thế giới.Debilis gồng mình leo lên từng bậc đá nứt gãy của tòa tháp.
Máu đột nhiên rỉ ra nơi khóe miệng cô, mỗi nhịp tim như bị một lưỡi dao thô kệch khoét sâu.
Nhưng cô không dừng lại. Không thể.– "Chết tiệt...! Không được để... mất em thêm lần nào nữa!"Cô gầm thầm trong cổ họng, ánh sáng của Etherion như một mặt trời chết đang phình to trên bầu trời xám ngoét..
.
.
.
.Ở đỉnh tháp...Erza và Jellal đối mặt trong một khoảnh khắc im lặng chết người.
Không còn tiếng gió. Không còn tiếng thở.Chỉ có ánh mắt — đượm buồn của Erza, và ánh nhìn lạnh tanh pha lẫn điên loạn của Jellal.– "Chúng ta đã từng mơ ước tự do..." – Erza nghẹn lời.
– "Vậy mà anh... lại chọn trở thành tù nhân của bóng tối."Jellal bật cười khô khốc. Anh ta giang tay ra, như đón lấy ánh sáng Etherion đang ập đến.– "Ta không còn lối nào khác, Erza."
– "Vận mệnh của ta... đã được khắc vào số phận kể từ giây phút Zeref chạm tới linh hồn ta."Erza siết chặt nắm tay, mũi kiếm của cô run nhẹ.– "Nếu anh muốn chết, thì hãy để mình tôi chịu nỗi đau đó."
– "Đừng kéo tất cả mọi người theo anh!"Nhưng Jellal chỉ mỉm cười như thể anh ta đã buông bỏ mọi thứ, kể cả chính bản thân mình.Không biết tiếp theo hai người đã làm gì, nói gì, chỉ biết..Debilis gần như vỡ vụn khi cô cuối cùng cũng lao đến bệ đỉnh tháp — chỉ kịp nhìn thấy Erza ôm chầm lấy Jellal ngay khoảnh khắc Etherion ập xuống.Cảnh tượng ấy —
Cái ôm siết chặt ấy —
Giữa ánh sáng xanh ma mị đang nghiền nát cả bầu trời —Tựa như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Debilis.Cô đứng chôn chân tại chỗ, ngực thắt lại đau đớn đến nghẹt thở.– "Đồ ngốc... Em ôm ai vậy...?" – Debilis thầm thì, tiếng nói chỉ mình cô nghe.Ngay khoảnh khắc ánh sáng của Etherion nuốt chửng cả đỉnh tháp, Debilis theo bản năng lao vào, như muốn xé rách định mệnh bằng đôi tay trần — dù biết rõ, cái cô lao vào có thể chỉ còn là một đống đổ nát.– "Không được chết... Erza..."Ánh sáng trắng nuốt chửng cả thế giới.Cuối cùng, Erza mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Jellal vẫn bình thản đứng đó giữa ánh sáng loang lổ của Etherion.
Bên cạnh, Debilis cũng khựng lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô tự hỏi — con mẹ gì vừa xảy ra vậy?Trong phút giây hoang mang, Erza nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa.
Jellal nở nụ cười thản nhiên, ung dung giải thích: hình dạng thực sự của Tháp Thiên Đường là một khối Lacrima khổng lồ.
Nhờ đòn tấn công bằng Etherion của Hội Đồng, hắn đã có được nguồn Ma lực khổng lồ đủ để hoàn tất nghi lễ hồi sinh Zeref.Tại Era, những tiếng la hét vang lên.
Các thành viên Hội đồng đồng loạt yêu cầu Siegrain giải thích, nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Yajima gầm lên, lao đến chộp lấy Siegrain — nhưng hắn đã dịch chuyển.Cùng lúc ấy, tại đỉnh Tháp, ánh sáng bẻ cong không gian, và Siegrain xuất hiện, hợp nhất hoàn toàn với Jellal.
Sự thật phơi bày trong cơn sốc tột độ của Erza: Siegrain và Jellal chính là một!
Mọi mưu kế, mọi thao túng — tất cả chỉ để dẫn Etherion nổ đúng như hắn mong muốn.Với tiếng cười thấp, Jellal tuyên bố:– "Sức mạnh thực sự của ta... đã quay trở lại."Trong khi đó, Debilis đứng chết trân, lòng ngổn ngang.
Mọi thứ trước mắt cô như một cơn ác mộng cuồng loạn.
Cô không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo — chỉ biết trái tim cô đau như bị ai đó bóp nghẹt.Không ai nhận ra sự tồn tại mờ nhòe của cô trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy.
Debilis... vô hình giữa hai thế giới.Erza, không cam lòng, vẫn cố vùng dậy, giương kiếm tấn công Jellal.
Nhưng hắn né tránh dễ dàng, tựa như đang dạo chơi.
Vừa né, hắn vừa nhếch mép:– "Nhờ Ultear... kế hoạch này mới thành công trọn vẹn."Ngay sau đó, Jellal tiết lộ: trong lúc ôm Erza, hắn đã cấy lên người cô một loại Ma thuật có tên Bind Snake — trói buộc từng chuyển động, từng giọt máu trong cơ thể cô.
Giờ đây, cô chẳng khác gì một con búp bê trong tay hắn.– "Ta chỉ cần một bước cuối cùng. Erza... cơ thể ngươi sẽ trở thành nền tảng để tái sinh Zeref."Jellal tiến tới, bàn tay giơ ra, chuẩn bị đẩy Erza vào tinh thể Hệ thống R để hoàn thành nghi lễ hiến tế.Khi chỉ còn vài bước, hắn bất ngờ thì thầm:– "Ngươi nên biết... Ta yêu ngươi, Erza."Reng...Như một hồi chuông u ám vang lên đâu đó trong tâm trí, Debilis cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
Đôi mắt cô bừng cháy, cả người căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt.Không còn hoài nghi.
Không còn lưỡng lự.
Chỉ còn một điều duy nhất: cứu lấy Erza, dù có phải trả bất cứ giá nào.Giữa lúc Jellal chỉ còn một bước là ép Erza vào khối Lacrima, Debilis từ phía sau đã lao đến, một tay giật mạnh Erza ra khỏi khối tinh thể, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm bị ghi thẳng xuống đất của Erza cách đó không hề xa.Cô thở hổn hển, ánh mắt phẫn nộ pha lẫn đau lòng, nhìn Erza run rẩy không còn chút sức lực."Tôi không cho phép..." Debilis lẩm bẩm, rồi cúi người, khẽ thì thầm bên tai Erza, giọng nói nghẹn lại:
"Tôi vẫn luôn ở đây... Erza. Nếu em muốn... tôi sẽ làm bất cứ điều gì.. Chỉ cần em đừng coi thường mạng sống của mình nữa."Erza cố gắng ngẩng đầu, nước mắt rơm rớm:
"Debilis... Một điều này thôi được chứ, chúng ta rời khỏi đây được không?"Debilis nghe đến đó thì máu nóng bốc lên đầu./ Ý gì? Không muốn tổn thương tên nhãi này à? Hay là là chê tôi không đánh lại. Hừ xin lỗi chứ nhìn vậy thôi chứ tôi xài ngon luôn chứ ở đó mà yếu!/Ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ tổn thương, rồi nhanh chóng biến thành giận dữ.
"Đừng coi thường tôi như vậy, Erza!!" cô gằn giọng, rồi trong một khoảnh khắc đau lòng, cô giáng nhẹ một cú vào gáy Erza, khiến nàng ngất đi trong vòng tay mình.
" Vậy thì không thấy nữa là không đau lòng chứ gì!"Đặt Erza nằm yên bên mép sàn, Debilis quay người lại đối mặt với Jellal.Jellal lúc này khoanh tay, nửa cười nửa giễu cợt:
"Ồ... Ta cứ tưởng ngươi thích đánh đồng đội của mình cơ đấy, còn dám giơ tay với một người thậm chí không thể di chuyển."Debilis liếc sang Erza, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Erza rất phiền nhỉ?... nhưng dù vậy, ta cũng chỉ cho phép mình trừng phạt nàng thôi."
Ánh mắt cô chuyển thẳng về phía Jellal, hệt như một lưỡi dao bén ngót:
"Về phần ngươi... hôm nay, ta sẽ đập nát cái bộ mặt đáng ghét đó."/ Đáng ghét đáng ghét đáng ghétttt! Ôm nhau dữ vậy, còn nói lời yêu thương gì nữa?! Thân chưa?/ Jellal bật cười, vung tay một cái, một làn sóng ma thuật bóng tối cuộn trào quanh hắn:
"Hay lắm... ta cũng tò mò xem... ngươi có tư cách gì để đứng trước ta?"Không cần thêm một lời, Debilis lao vào như một cơn lốc.
Thanh kiếm của Erza trên tay cô vạch một đường ánh sáng trắng sắc lạnh, nhắm thẳng vào ngực Jellal!Keng!!
Jellal kịp thời dựng lên một tấm chắn ma thuật, lưỡi kiếm đâm thẳng vào, tóe ra những tia lửa xanh.
Debilis xoay người, liên tục tung ra ba nhát chém liên tiếp, tốc độ nhanh đến mức không khí xung quanh cũng bị xé rách.Jellal lùi nhẹ một bước, gương mặt vẫn điềm tĩnh, dùng ma thuật bóng tối phản công. Một luồng bóng tối vặn xoắn lao thẳng về phía Debilis!Cô trượt người né sang bên, gót chân quét ngang, tạo đà rồi tiếp tục bắn thẳng lên tấn công.
Hai bên giao đòn tới tấp, mỗi đòn đều sắc bén, uy lực, khiến sàn đá dưới chân nứt vỡ từng mảng.Không khí trên đỉnh tháp rung chuyển vì ma lực đan xen nhau, một cuộc đối đầu nảy lửa thực sự bắt đầu!Cả tòa tháp rung chuyển dưới sức mạnh từ những đòn giao tranh.
Debilis và Jellal xoay quanh nhau như hai cơn lốc, kiếm và ma thuật va chạm tóe sáng giữa màn đêm.Nhưng đến một lúc —
Keng!!
Một đòn cực mạnh của Jellal hất văng thanh kiếm của Debilis, bay vút đi, cắm phập xuống nền đá cách đó mấy mét.Debilis lùi lại vài bước, thở dốc, tay trần siết chặt.
Máu nhỏ tí tách từ khóe miệng cô.
Jellal cười lạnh, chậm rãi bước tới:
"Không còn vũ khí... Ngươi nghĩ mình còn làm được gì?"Debilis lau máu bằng mu bàn tay, ánh mắt lóe lên một thứ ánh sáng hoàn toàn khác.
Một thứ... hoang dại, dữ dội, và bùng cháy không kềm được.Cô thì thầm — như một lời nguyền:
"Ta sẽ cho ngươi thấy... ta thực sự là ai."Không cần kiếm. Không cần gì cả.ẦM!!
Một luồng ma lực hùng tráng bùng nổ từ cơ thể Debilis!
Làn sóng ma thuật bắn thẳng lên trời, xé tan cả mây đen bao phủ tháp.Áo choàng của cô rách toạc phần vai, các mạch ma thuật hiện rõ trên da, rực sáng như những lằn chớp lửa rực cháy.
Không khí xung quanh cô bắt đầu rung lên bần bật, đá dưới chân nứt ra thành mạng nhện.Jellal nheo mắt:
"Chuyện quái gì...?"Debilis ngẩng đầu, mái tóc bạc phất tung trong gió, đôi mắt giờ đây nhuộm đỏ rực như hai viên hồng ngọc bốc lửa." Mày chết chuyến này rồi, Jellal!!"Cô gầm lên — rồi xé không khí lao tới, không còn là những cú chém vật lý, mà là cú đấm bọc đầy ma thuật!ẦM!!
Nắm đấm của Debilis nện thẳng vào tấm chắn của Jellal, phá nát nó như đấm một cái gương mỏng manh, dư chấn ép Jellal lùi lại.Không kịp thở, Debilis búng chân, cơ thể biến mất như một tia chớp, xuất hiện ngay phía sau Jellal, tay phải tung cú đá xoáy ma lực vào lưng hắn!Jellal nghiến răng, vội vã thi triển "Darkness Sphere" để tự vệ, nhưng Debilis đã xuyên thẳng qua lớp bóng tối bằng ma thuật thuần túy.Không khí quanh cả nổ rền từng tiếng trầm đục.Jellal cười lạnh, máu rịn khóe miệng, ánh mắt dần trở nên hung tợn:
"Được thôi... để ta cũng cho ngươi thấy — sức mạnh thực sự của ta!!"ẦM!!
Jellal dang rộng hai tay, bầu trời phía trên tòa tháp rách toạc, từng cột ánh sáng đen kịt tụ lại, giáng xuống như thiên thạch!"Altairis — Hắc Ám Tinh Vân!!!"Ma thuật bóng tối xé rách bầu trời, rơi thẳng xuống chỗ Debilis.Nhưng Debilis không lùi.Cô ngửa mặt nhìn bầu trời đen, ma lực của cô dâng lên dữ dội, gào thét theo mỗi nhịp tim." Bloodflame Requiem!!"
— Một đòn tất sát do chính cô tự sáng tạo ra.Debilis giơ hai tay lên trời, kết tụ ma thuật thành một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ đối kháng lại thiên thạch bóng tối của Jellal.ẦM ẦM ẦM!!!
Hai nguồn sức mạnh va chạm, ánh sáng và bóng tối bùng nổ, đè nén không khí nổ tung thành những luồng sóng xung kích khổng lồ.Toàn bộ đỉnh tháp nứt toác, từng khối đá khổng lồ bay lên lơ lửng.Đứng giữa trung tâm tàn phá đó,
Jellal — toàn thân rực sáng như một vì sao bạo loạn,
Debilis — tử khí đỏ thẫm quấn quanh như một vị thần sa ngã.Cả hai khí thế va chạm làm rung chuyển cả thế giới nhỏ bé trên đỉnh Tower of Heaven này.
Một trận tử chiến đúng nghĩa — bắt đầu.ẦM!!!Vụ nổ từ va chạm giữa ma thuật của Debilis và Jellal xé nát đỉnh tháp, từng khối đá khổng lồ vỡ tung thành bụi phấn, cuốn lên thành một cơn bão bụi khổng lồ.Cả hai bắn ngược ra xa, lơ lửng giữa không trung,
khí thế vẫn chưa hề suy giảm dù cơ thể rách nát, máu tuôn thành vệt đỏ rực giữa bầu trời tàn phá.Debilis thở dốc, một tay giữ lấy bả vai bê bết máu, ánh mắt đỏ rực không hề chịu khuất phục.
Jellal nhếch mép, bắp tay cũng run lên vì ma thuật phản phệ, nhưng hắn cười như điên cuồng:
"Vẫn chưa chịu gục sao, Debilis?"Debilis nở nụ cười hoang dại, giơ tay về phía Jellal, tập trung toàn bộ phần lõi linh hồn vào một đòn duy nhất.Ánh sáng rực cháy quanh cô, từng vòng xoáy năng lượng xé gió tụ lại, cơ thể Debilis bắt đầu biến hóa —Mái tóc bạc dài ra, hóa thành một cơn lốc trắng xóa,
da cô ánh lên những vết phù văn cổ đại, từng nhịp đập trái tim kéo theo tiếng chuông ma thuật vang vọng khắp bầu trời.“By flame and blood, I sever fate itself!Ashfall Genesis!!!”
— Dạng thức tối thượng mà chỉ những kẻ liều chết mới dám bước vào. Và đây là lần đầu tiên cô sử dụng nó... Vì tức giận sao?Jellal mở to mắt, nhưng rồi lại bật cười:
"Tốt. Rất tốt.
Vậy để ta... cũng không kìm nén nữa!!"ẦM!!!Jellal giật tung chiếc áo choàng, toàn bộ cơ thể hắn bừng lên ánh sáng.
Những vệt ký tự Zeref cổ xưa bám dọc cơ thể, từng cơn lốc bóng tối trào ra như địa ngục mở cổng.
Đôi mắt hắn, xanh lơ sáng rực như tinh tú điên loạn.Zeroth Awakening
— Ma pháp cấm kỵ, thức tỉnh nguồn sức mạnh nguyên bản từng được Zeref ban cho.Cả hai lơ lửng giữa bầu trời hoang tàn, ánh sáng và bóng tối đan xen, va chạm, rung chuyển cả không gian.
Cơn gió do hai người tạo ra thổi bay cả những con thuyền cứu hộ ngoài xa, bầu trời bị xé nát như tấm vải mỏng.Không cần hiệu lệnh.ẦM!!!Debilis và Jellal cùng lúc lao vào nhau.Debilis xoay người giữa không trung, tung ra một cú đấm ma thuật chứa sức mạnh của cả vì địa ngục.
Jellal đáp lại bằng Mưa Sao, hai nắm đấm bọc đầy ánh sáng vung thẳng vào đối phương.ẦM!!!ẦM!!!Mỗi lần đòn chạm nhau, một hố không khí vỡ tung trong trời đêm, sét đánh nổ bùm bùm chung quanh.Debilis búng người, đá xoáy giữa không trung, chân bọc ma thuật ánh đỏ, đạp thẳng vào bụng Jellal.
Jellal chắn lại bằng một cánh tay, rồi phản công bằng Thiên Pháo nổ tung như bom ma thuật.Debilis xoay mình tránh trong gang tấc, lướt sát dưới làn sóng đen, lao tới nện một cú chỏ trời giáng vào mặt Jellal.Jellal văng đi, nhưng ngay lập tức xòe tay, triệu hồi Hắc Cầu Vạn Pháp, từng quả cầu năng lượng đen bắn phá tới tấp như mưa đạn.
Debilis lướt như tia chớp, xoay vòng giữa cơn mưa tử thần ấy, rồi tập trung toàn lực vào nắm đấm —Ashrend: Final Ember!!!Cô xuyên qua hàng chục quả cầu,
một quyền nện thẳng vào tim Jellal.ẦM!!!!!!Một quả cầu năng lượng khổng lồ hình thành từ va chạm, nuốt trọn cả hai vào trong.Mặt đất phía dưới sụp đổ, tòa tháp bị thổi bay hoàn toàn, chỉ còn những tàn tích cháy đen bốc khói.Từ đám khói dày đặc,
một bóng người loạng choạng bay ra — Debilis.Cô thở hồng hộc, gối khuỵu xuống bờ vai, nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng bất khuất.Một lát sau,
Jellal cũng lảo đảo bước ra từ trong khói, máu tuôn từ miệng, một tay ôm ngực, nhưng ánh mắt vẫn bùng cháy.Cả hai đứng đối diện,
hơi thở nặng nề, thân thể tả tơi, nhưng tinh thần chiến đấu còn cháy rực hơn bao giờ hết.Một tiếng sấm nổ rền vang trên cao.Không ai chịu thua.
Không ai chịu lùi.Bầu trời này...
— Sẽ chứng kiến một trận chiến chỉ có thể kết thúc bằng sự hủy diệt tuyệt đối hoặc sự thức tỉnh vĩ đại.ẦM...Từng giọt máu nhỏ từ cằm Debilis rơi xuống đất cháy khét lẹt, hòa vào bầu không khí đặc quánh khói bụi và tàn tro.
Đôi mắt cô, vốn ánh hồng dịu dàng, giờ cháy rực lên một màu đỏ như máu, như muốn xé nát tất cả.Jellal thở dốc, nheo mắt lại, linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Ngươi còn định giở trò gì nữa đây, Debilis?"
Giọng hắn lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt... là một tia lo lắng thật sự.Debilis chống một đầu gối xuống đất, bàn tay siết chặt lấy ngực mình, nơi trái tim như muốn nổ tung.Một giọng nói hoang dại vang lên trong đầu cô."Đốt đi..."
"Đốt sạch tất cả..."
" Thiêu rụi tất cả bằng sức mạnh của mày đi!!!"Vết phù văn trên cơ thể Debilis bừng cháy đỏ rực, từng mạch máu nổi lên như những dòng dung nham sống,
khí thế của cô bùng nổ dữ dội đến mức mặt đất dưới chân vỡ vụn thành bụi phấn.Huyết Hỏa – Bloodfire IgnitionMa pháp cấm kỵ, sức mạnh ngủ yên trong máu cô từ những thế hệ xa xưa, giờ được giải phóng trong cơn thịnh nộ tuyệt đối.ẦMMMMM!!!Một cột lửa đỏ như máu xuyên thủng bầu trời,
thân thể Debilis chìm trong biển lửa không thể thuần hóa,
ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt chấn kinh của Jellal."Hỗn... hỗn loạn này là sao chứ?" – Jellal thốt lên,
cảm nhận nhiệt độ không gian tăng vọt,
ma thuật của hắn bị ép chặt, như bị ngọn lửa ăn mòn đến tận gốc rễ.Debilis đứng dậy, không còn che giấu gì nữa.
Từng bước chân cô để lại dấu cháy sâu hoắm trên mặt đất tan nát.Giọng cô vang lên, lạnh buốt:"Mày hỏi tao thích đánh đồng đội không à?"
"Tao còn thích... thiêu rụi luôn cả cái thế giới này nữa kìa."Tiếng cười thanh thoát vang vọng xong lại biếng mất như chưa từng có.ẦM!!!Debilis lao tới, tốc độ vượt xa lúc nãy, để lại sau lưng vệt lửa máu cháy bừng bừng.Jellal bắt chéo tay, dựng lên một cái Khiên ma pháp phòng thủ.Nhưng vô ích.Chỉ trong một đòn duy nhất,
Debilis xuyên thủng lớp chắn,
một nắm đấm bao phủ Huyết Hỏa nện thẳng vào mặt Jellal.ẦMMMMM!!!!!!!!!!Một vụ nổ dữ dội hơn mọi thứ trước đó xé toạc cả bầu trời.
Tầng mây đen vỡ tung như tấm kính, gió lốc, sét điện, lửa đỏ hòa quyện thành cơn lốc tử thần.Jellal bị hất văng đi như một ngôi sao bốc cháy,
mặt đất rạn nứt thành vô số khe sâu hun hút vì dư chấn.Debilis lảo đảo đứng giữa biển tro tàn, ánh mắt đã không còn sự điên loạn như lúc nãy.
hơi thở dốc từng ngụm máu, cơ thể cháy xém, gần như nát vụn vì không thể kiểm soát Huyết Hỏa.Nhưng trong đôi mắt đỏ rực đó,
chỉ có một sự kiên định lạnh lùng —"Tao thà tự thiêu chết, còn hơn để mày lấy đi những gì tao muốn bảo vệ...."Không biết, là nói với Jellal hay là thứ gì khác, chỉ biết ánh mắt của Debilis lúc này vô cùng kiên định.Jellal từ xa gượng dậy, toàn thân bê bết máu,
hắn nhìn Debilis — lần đầu tiên,
không còn nụ cười ngạo mạn nào nữa.
Chỉ có sự im lặng nặng nề...
và nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên từ tận đáy lòng.ẦM... ẦM... ẦMMMMMMMMM...Không gian như bị xé nát bởi tiếng nổ rền vang tận trời cao.Debilis khụy gối xuống, hai tay ghì chặt mặt đất đang vỡ vụn,
cố gắng dồn tàn lực cuối cùng vào lòng bàn tay.Huyết Hỏa trong người cô gào thét, thiêu đốt từng thớ cơ bắp, từng mạch máu, khiến khói đen bốc lên từ làn da cháy rộp.Jellal trước mặt cô, dù cố gắng đứng vững,
nhưng thân thể đã run rẩy, áo quần rách bươm, ánh mắt ngập tràn kinh hãi.Debilis siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập:"Mày thích chơi với lửa... thì tao cho mày cháy sạch luôn!"Cùng tiếng hét vang trời, cô tung người lên,
tạo thành một cột lửa đỏ máu bùng nổ,
nắm đấm Huyết Hỏa xuyên thẳng vào giữa ngực Jellal.ẦMMMMMMMMMMMMM!!!Một tiếng nổ long trời lở đất.
Thân thể Jellal bị hất văng như một mũi tên lửa đâm xuyên bầu trời,
va chạm vào đỉnh Tháp Thiên Đường.ẦM RẦM!!Những vết nứt lan khắp nơi, như mạng nhện vỡ toang trong tích tắc.
Từng mảng đá khổng lồ rơi xuống như cơn mưa tử thần.Cả Tháp Thiên Đường... sụp đổ.Debilis gắng gượng leo qua đống đổ nát đang sụp xuống từng giây,
vừa ho ra máu vừa gồng hết sức che chắn cho Erza đang bất tỉnh.
Những tảng đá vỡ nát đập vào lưng cô, máu phun ra từng đợt.Huyết Hoả trong người cô vẫn còn cháy,
nửa cơ thể bị thiêu cháy đỏ ao, da thịt bong tróc lộ ra cả xương.Debilis không dám bế Erza lên.
Cô sợ...
chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nàng bị đốt thành tro tàn.Debilis chỉ lặng lẽ dùng thân mình chắn mưa đá, chắn lửa, chắn tro tàn,
giữa tàn tích của một đế chế vừa sụp đổ.Xa xa, trên chiếc thuyền cứu hộ,
Happy, Natsu, Gray, Lucy và mọi người đã trông thấy.Họ kinh hãi khi nhìn thấy giữa bãi chiến trường sụp đổ,
một thân hình nửa người ngập trong nước biển sôi sục nghi ngút khói,
đứng che chắn cho một cô gái tóc đỏ nhỏ bé.Nước biển sôi bốc hơi lên từng lớp,
nhưng Debilis không hề nhúc nhích,
không một tiếng rên rỉ.
Chỉ có ánh mắt đỏ tàn khốc nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.Đến cả Natsu cũng sững sờ,
Gray nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch.Lucy đưa tay lên miệng, run rẩy:"Làm sao... cô ấy còn... đứng vững được chứ?"Happy nức nở, gào lên:"Mau, mau cứu họ!"Debilis mỉm cười nhợt nhạt, khóe miệng dính đầy máu,
vừa cay đắng, vừa nhẹ nhõm."Mình thảm quá rồi... ha."Rồi... cả người cô đổ gục xuống, như một ngọn lửa cuối cùng đã cạn dầu.Giữa khung cảnh đổ nát tan hoang của Tháp Thiên Đường, những tảng đá vỡ vụn, những cột trụ gãy đổ, Debilis nằm thoi thóp giữa biển gạch đá, hơi thở mỏng manh như sắp tắt. Một nửa cơ thể cô chìm vào làn nước biển đang sôi lên nghi ngút bởi sức nóng dư âm từ Huyết Hoả vừa giải phóng, làn da cháy đỏ, máu và hơi nước quện vào nhau tạo thành cảnh tượng thê lương đến ghê rợn.Erza lờ mờ tỉnh lại, đập ngay vào mắt là thân ảnh quen thuộc — Debilis đang cố gắng che chắn cho mình giữa đống đổ nát, dáng người bé nhỏ run rẩy nhưng vẫn kiên quyết ôm lấy, như sợ chỉ cần lơi tay ra một chút là Erza sẽ bị tổn thương.Trong khoảnh khắc đó, trái tim Erza như bị ai đó bóp nghẹn.Nàng cắn chặt môi, run rẩy bò dậy, không dám tin vào mắt mình khi thấy từng vết thương rách toạc trên người Debilis, những vệt cháy bỏng loang lổ trên làn da nhợt nhạt, cả khuôn mặt luôn ngạo nghễ kia giờ nhuốm đầy máu và bùn đất.Debilis khẽ mở mắt, nhìn nàng, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào — chỉ một cái nhìn, một ánh mắt mơ hồ xen lẫn đầy nỗi day dứt, hối hận và... cam lòng.Erza, không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt bê bết máu của Debilis."Đồ ngốc..." — nàng thì thầm trong nghẹn ngào — "Tại sao lại liều mạng như vậy... Vì cái gì mà phải chịu đựng đến thế hả...? Em đã bảo chúng ta rời đi rồi mà..."Debilis khẽ nhếch môi, muốn cười, nhưng chỉ ho ra máu. Cô giơ bàn tay đầy thương tích run rẩy xong lại không thể chạm lên má Erza, bàn tay nóng rẫy, thô ráp vì lửa và máu."Vì em mà thôi, phải không?..."Câu nói không thành tiếng, nhưng Erza hiểu hết. Từng lời, từng nhịp đập rệu rã ấy — nàng đều cảm nhận rõ ràng.
Giữa biển đổ nát, tiếng nước biển sôi sùng sục, khói trắng quẩn quanh như hồn ma, Erza nắm lấy bàn tay Debilis, khóc đến mức cả vai run lên bần bật.Debilis khẽ động đậy, đôi mắt lờ đờ mờ mịt ánh nước, gương mặt bê bết máu nhếch lên một nụ cười cực kỳ yếu ớt, gắng sức nặn ra chút ấm áp cuối cùng."...Em... thì có lỗi gì đâu mà xin..." — giọng cô khản đặc như cát, từng từ thốt ra đều pha lẫn máu, nhưng vẫn cố dịu dàng."Đừng khóc... ngoan..."Nói xong, Debilis dùng chút sức tàn, run rẩy giơ tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Erza, bàn tay thô ráp, nóng rẫy nhưng dịu dàng đến lạ. Đến nỗi nàng không cảm thấy bỏng rát vì cái chạm dịu dàng ấy.Cảm nhận hơi ấm mong manh đó, Erza càng thêm đau đớn như tim bị bóp nghẹn. Nàng nức nở, nước mắt tuôn ra không kìm được, đôi mắt đỏ hoe gần như không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt.Debilis chỉ mỉm cười, chẳng còn sức mà đáp lại. Cô nhìn Erza, ánh mắt mơ màng như muốn ghi nhớ từng đường nét gương mặt ấy vào tận xương tủy, như thể đây chính là lần cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy nàng.Bầu trời trên cao, màu xanh dần bị mây đen nuốt chửng. Gió thổi mạnh, cuốn tung bụi đá.Debilis dường như không còn để tâm — trong mắt cô lúc này, thế giới chỉ còn một mình Erza, chỉ còn nỗi day dứt khắc khoải chưa kịp nói thành lời.Một ngày nào đó... Cô cũng sẽ mất nàng, nhìn nàng được người khác che chở sao?
________Yáaaaaaaaaaa
Cô thở dốc, mái tóc đỏ rũ xuống che đi đôi mắt đang run lên vì giận dữ và... một nỗi đau sâu kín.Ngay lúc đó, một tiếng ẦM vang lên từ đằng sau ngục giam.Một thân ảnh lao vào, loạng choạng một chút như vừa mới hoàn thành màn "vượt ngục" hỗn loạn của chính mình.Debilis.Áo khoác của cô vương đầy bụi, vài vết xước nhỏ còn mới, hơi thở chưa kịp ổn định, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén và sáng rực.Cô quét mắt nhìn quanh — cảnh tượng trước mặt là Erza vừa đứng dậy, còn Shô thì bất tỉnh dưới chân nàng.Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, chỉ có tiếng thở dồn dập của cả hai vang lên giữa không gian lạnh lẽo.Debilis thở hắt ra một hơi dài, khẽ nghiêng đầu, nhìn Erza từ xa.Ánh mắt của hai người giao nhau — đầy những cảm xúc khó gọi tên.Và rồi, bằng chất giọng khàn khàn vì mệt nhưng vẫn có phần trêu chọc, Debilis mở miệng phá vỡ sự im lặng nặng nề:– "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại bị bắt cóc thế này."Câu hỏi tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng cả hai.Erza khẽ cúi mặt, tránh ánh mắt đó.Một lát sau, nàng cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm:– "Họ... là bạn cũ của em. Sau khi rời khỏi làng Rosemary... khi lạc mất chị... em đã ở đây."Câu chữ nghẹn lại giữa chừng.Erza không nói thêm.
Không dám nói thêm.
Bởi vì nàng biết, chỉ một lời thôi, tất cả những cố gắng tỏ ra mạnh mẽ suốt bao năm qua sẽ sụp đổ ngay tại đây.Debilis lặng im nhìn cô gái trước mặt — cô gái từng ngây thơ, từng tin tưởng vào ngày mai, giờ đây đang cố che giấu những vết nứt vỡ trong lòng mình.Và Debilis... chỉ bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Erza.Không hỏi thêm, không ép buộc.Chỉ ôm chặt lấy nàng.Cô nhắm mắt lại, giọng nói khe khẽ như một hơi thở:– "Xin lỗi..."Một lời xin lỗi không đầu, không đuôi.Nhưng cả hai người đều hiểu rất rõ.Debilis xin lỗi vì đã để lạc mất Erza.
Xin lỗi vì đã không ở đó, để rồi người con gái này phải đơn độc gánh chịu tất cả những đau đớn tuổi thơ.
Xin lỗi... vì không thể bảo vệ lấy nụ cười trong sáng ngày xưa của nàng.Erza cũng không nói gì thêm.Nàng chỉ siết nhẹ lấy áo Debilis, lần đầu tiên cho phép mình yếu đuối một chút — để dựa vào bờ vai ấy.Giữa bóng tối lạnh buốt của Tháp Thiên Đường, hai con người ấy tìm thấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại.Một sự tha thứ lặng lẽ.Một lời hứa im lặng, rằng từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.Sau khoảnh khắc lặng yên ấy, Debilis và Erza không nói thêm lời nào.Chỉ bằng ánh mắt, cả hai hiểu rằng bây giờ không phải lúc để gặm nhấm quá khứ.–" Nhanh lên chúng ta cần phải ngăn chặn điều này.." Erza dứt khoát đẩy đối phương ra mặc dù mình vẫn còn luyến tiếc hơi ấm ấy.Debilis im lặng, xong lại khẽ cười đưa tay xoa mái tóc đỏ đầy rực rỡ của nàng.Bóng dáng hai người sải dài dưới những hành lang lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải.Lính canh của Jellal, lũ tay sai còn sót lại, lục tục kéo đến.
Nhưng chẳng tên nào kịp phản ứng.Erza tung kiếm nhanh như gió, từng đòn dứt khoát hạ gục đối phương.
Debilis hỗ trợ phía sau — dùng những đòn phản công sắc sảo, từng chiêu một mang theo sự lạnh lùng không khoan nhượng.Không khí ngập tràn sát khí, nhưng giữa trận chiến, có một sự ăn ý âm thầm đến lạ — như thể họ đã chiến đấu bên nhau từ rất lâu rồi.Cuối cùng, khi những bậc cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp hiện ra trước mắt, Debilis nghe thấy tiếng hò hét hỗn loạn vọng xuống từ trên cao.Chưa kịp phản ứng, cả hai đã bắt gặp nhóm Natsu, Gray, Lucy và Juvia đang vội vã tụ họp tại một nhịp hành lang giao nhau.Cả nhóm trông có vẻ thở không ra hơi nhưng tinh thần lại cực kỳ bốc lửa.Debilis nheo mắt, lướt nhanh qua bốn người bạn mới.Chợt nhận ra Happy — con mèo xanh nhỏ bé kia — không thấy đâu cả.Cô khẽ cau mày hỏi:– "Happy đâu?"Câu hỏi vừa dứt, Natsu đã như bốc cháy tại chỗ, mặt đỏ gay, gân xanh nổi lên:– " Nói mới nhớ! Con nhỏ đó bắt Happy rồi!!"Không đợi ai kịp phản ứng, Natsu đã gào lên, như một cơn lốc lao về phía trước, để lại đằng sau một đám bụi mù mịt.Gray gắt nhẹ:– "Tên đó lúc nào cũng nóng đầu y chang nhau."Debilis hơi lường Gray, uốn lưỡi ba lần trước khi nói nha nhóc.
–" Y chang ai?" Lucy thì thở dài, còn Juvia lo lắng dõi theo bóng lưng Natsu, lẩm bẩm:–" Có ổn không vậy?.." –" Kệ cha nó đi ~" Debilis cười dở lỡ lắc đầu.–" Ừ cứ kệ cậu ta "Erza khẽ lắc đầu, nhưng lần này, trong ánh mắt nàng không còn lạnh lẽo nữa — chỉ còn sự ấm áp pha lẫn nhẹ nhàng.– "Đi thôi. Phải nhanh lên, Jellal đang chờ."Cả nhóm gật đầu, siết chặt tay nắm, cùng nhau lao về phía cầu thang dẫn lên đỉnh tháp.Cuộc chiến thật sự... chỉ mới bắt đầu.Trước khi mọi người kịp rời đi, Erza đứng chặn lối, giọng nàng trầm lại.– "Trước khi đến được Jellal... có một chuyện các em phải biết."Cả nhóm khựng lại.Erza siết nhẹ bàn tay, ánh mắt ánh lên nỗi đau khó giấu:– "Hệ thống R này... không chỉ là công trình tà ác. Nó được xây dựng để hồi sinh Zeref — Hắc Pháp Sư đáng sợ nhất trong lịch sử."Không khí trở nên ngột ngạt.Erza tiếp tục, như đang ép mình phải thốt ra từng chữ:– "Hắn ta... là kẻ đã tạo ra Lullaby, và có thể cũng chính là kẻ đứng sau Deliora."Lucy tròn mắt kinh hãi:– "Cái gì!? Nhưng tại sao những người bạn cũ của chị lại gọi chị là kẻ phản bội...?"Erza cụp mắt xuống.– "Jellal... Có lẽ đã bịa ra lời nói dối. Hắn vu cho chị... đã đặt bom trên con tàu cứu sinh, rằng nếu không có hắn, tất cả bọn họ sẽ chết hết."Chuyện này là nàng phỏng đoán do Shô trong lúc quá khích đã nói. Nàng còn nói thêm về quá trình lúc đó, mặc dù ngại việc có Debilis ở đây..Không hiểu nữa... Khi có đối phương nàng không dám nói quá nhiều về quá khứ của mình.Không khí như đông cứng.Ngay lúc đó, Shô từ trong bóng tối bước ra, gương mặt cậu méo mó vì tức giận. Rõ ràng cậu đã nghe thấy tất cả.– "Vậy ra... tất cả chỉ là lừa dối?!"Shô siết chặt nắm đấm, giọng run lên vì phẫn nộ.Cùng lúc đó, Simon cũng bước đến từ một hành lang khác.– "Tôi luôn biết Erza không bao giờ phản bội chúng ta. Tất cả chỉ là mưu mô của Jellal thôi."Debilis tròn mắt nhìn quanh hai người, gớm nhở!Erza mím môi, nhìn những người bạn cũ — những người từng một thời chia sẻ khốn khổ với mình.
Nàng bước tới, đặt tay lên vai Shô, dịu dàng:– "Xin lỗi... Chị đã quá yếu đuối... Nhưng bây giờ... chị sẽ không để ai phải gục ngã nữa."Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có quyết tâm dâng cao, như ngọn lửa rực cháy trong lòng mỗi người.– "Chúng ta... cùng nhau ngăn chặn Jellal."Debilis ở phía sau, ánh mắt trầm xuống.Kiểu không hiểu mà không hỏi luôn á... Tự đoán mò kiểu này có ngày cô chết mất.Ở Một Nơi Khác...
Jellal đứng trước bàn cờ khổng lồ, với từng quân cờ tượng trưng cho những nhân vật trong trò chơi điên loạn của hắn.Thấy tin báo thất bại của Millianna và Wally, Jellal nhếch mép, nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy đổ hai quân cờ của họ.– "Hừm... con tốt vô dụng."Bên cạnh hắn, Vidaldus xuất hiện, gắt giọng:– "Đủ rồi. Mau tiến hành nghi lễ đi."Nhưng Jellal chỉ nhếch mép, thản nhiên.Bóng tối sau lưng hắn gợn lên — Fukuro và Ikaruga lặng lẽ bước ra, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.– "Không cần vội. Hãy để trò chơi Thiên Đường bắt đầu."Jellal vung tay.Ngay lập tức, âm thanh của hắn vang vọng khắp toàn bộ Tháp Thiên Đường:– "Nghe đây! Các ngươi có cơ hội ngăn ta sử dụng Erza để hồi sinh Zeref. Nhưng trước đó... hãy vượt qua những chiến binh của Trinity Raven đi."Giọng hắn cười khẩy:– "Hãy nhớ... Etherion sẽ sớm được bắn tới đây. Thời gian các ngươi có... không nhiều đâu."Cả tháp rung lên như sấm động.Ở Phía Dưới
Vừa nghe xong thông báo, cả nhóm vừa định lao lên thì... Shô bất ngờ hành động!Cậu dùng phép Magic Card, bẫy Erza vào một quân bài trước sự ngỡ ngàng của tất cả.– "Để bảo vệ chị, tôi sẽ tự mình giải quyết Jellal!"Không cho ai kịp phản ứng, Shô bật người bỏ chạy, ôm theo quân bài chứa Erza.Mắt Debilis lập tức đỏ bừng vì tức giận.– "Mẹ nó chứ!!!"
– "THẰNG NHÓC TRỜI ĐÁNH!!"Không thèm chờ đợi, Debilis nghiến răng, vừa chửi thề vừa lao theo Shô như một cơn bão.Gray, Lucy và Juvia đứng hình trong vài giây trước màn sấm sét đó.Natsu chỉ hừ mũi:– "Đừng cản bà ấy. Bữa nay bà ấy điên thiệt rồi!"Cậu ta vừa trở về không lâu đã bị cảnh này hù rồi.Cả nhóm lập tức chia ra hành động.Cuộc chiến ở Tháp Thiên Đường... chính thức bước vào hồi quyết liệt nhất!Debilis lao theo như một cơn lốc, vết bụi phía sau còn chưa kịp lắng xuống.
Ánh mắt cô sắc như dao, hơi thở gấp gáp vì tức giận nhiều hơn vì mệt.Đằng xa, Shô đang vội vã cầm theo quân bài giam giữ Erza, định rời khỏi chiến trường.Đáng ghét! Cô không chạy nhanh như cậu ta! Chân mày là để chạy trốn hả cái thằng này!Tao mà bắt được mày tao đánh cho ra bã!Debilis thở hắt một hơi xong lại vội vã ôm chặt đầu, bắt buộc phải dừng bước... Cơn đau khi kích động này lúc nào cũng quấn lấy cô.Đau đến nỗi Debilis phải rít lên một tiếng trước khi loạng choạng bước tiếp..
.
.
.Erza — giờ phút này đã tự giải thoát khỏi quân bài — đã dứt khoát rời đi, lao thẳng về hướng tháp trung tâm, nơi Jellal đang chờ.Shô, ngơ ngác vì bị bỏ lại, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Erza khuất dần trong ánh sáng mờ của tòa tháp.
Cậu lắp bắp:– "Chị ấy... nói sẽ tự mình kết thúc tất cả."Đúng lúc đó, Debilis hạ cánh nặng nề ngay trước mặt Shô, tạo ra một luồng gió mạnh thổi tung cát bụi.
Không cần lời nào, Debilis giáng cho Shô một cú đấm thẳng vào mặt.– "CÁI THẰNG NGU NÀY!!" – Cô gầm lên.Shô lảo đảo ngã xuống, hoảng hốt.Debilis trừng mắt nhìn cậu, giận đến mức tay còn run. Sẵn chớn cô đập cậu ta một trận cho ra ngô ra khoai luôn.– "Để mặc Erza một mình như vậy!!"
– "Còn cái gì nhốt người ta vào lá bài làm trò nữa hả!?"
– "Tưởng tốt đẹp lắm hả thằng nhóc!? Tưởng nàng ấy yếu đuối lắm à!!?"Debilis ném ra một tràng mắng như sấm dậy, đến nỗi Shô chỉ có thể cúi gằm mặt, không dám cãi nửa lời.Sau vài giây, Debilis phẩy tay như muốn trút hết tức giận, quăng lại một câu cuối cùng:– "Biến về đi! Đừng có cản đường nữa!"Không thèm đợi phản hồi, cô quay gót, sải bước nhanh như bão nổi, hướng về phía Erza đã đi.Dọc đường đi, cô còn không ngừng lầm bầm oán trách, giọng khản đặc:– "Cái đồ cứng đầu... Không phải bảo chị bảo vệ em sao...?"
– "Bây giờ lại một mình liều mạng đi cứu thiên hạ..."
– "Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc... Erza chết tiệt!"Dù miệng thì lầm bầm giận dữ, nhưng từng bước chân của Debilis lại càng nhanh, càng mạnh — vì trong lòng cô, thứ trỗi dậy không chỉ là giận, mà còn là nỗi lo cuồng nhiệt đang thiêu đốt cô từng giây từng phút.Dù cho bước chân không hề vững vàng đang lao đi từng bước một...
Dù cho đầu óc bắt đầu quay cuồng..
Dù cho mắt đã hoa đến rối tung lên.. Như vậy cũng..Không được để Erza đơn độc nữa. Dù có phải đối đầu với cả thế giới.Debilis gồng mình leo lên từng bậc đá nứt gãy của tòa tháp.
Máu đột nhiên rỉ ra nơi khóe miệng cô, mỗi nhịp tim như bị một lưỡi dao thô kệch khoét sâu.
Nhưng cô không dừng lại. Không thể.– "Chết tiệt...! Không được để... mất em thêm lần nào nữa!"Cô gầm thầm trong cổ họng, ánh sáng của Etherion như một mặt trời chết đang phình to trên bầu trời xám ngoét..
.
.
.
.Ở đỉnh tháp...Erza và Jellal đối mặt trong một khoảnh khắc im lặng chết người.
Không còn tiếng gió. Không còn tiếng thở.Chỉ có ánh mắt — đượm buồn của Erza, và ánh nhìn lạnh tanh pha lẫn điên loạn của Jellal.– "Chúng ta đã từng mơ ước tự do..." – Erza nghẹn lời.
– "Vậy mà anh... lại chọn trở thành tù nhân của bóng tối."Jellal bật cười khô khốc. Anh ta giang tay ra, như đón lấy ánh sáng Etherion đang ập đến.– "Ta không còn lối nào khác, Erza."
– "Vận mệnh của ta... đã được khắc vào số phận kể từ giây phút Zeref chạm tới linh hồn ta."Erza siết chặt nắm tay, mũi kiếm của cô run nhẹ.– "Nếu anh muốn chết, thì hãy để mình tôi chịu nỗi đau đó."
– "Đừng kéo tất cả mọi người theo anh!"Nhưng Jellal chỉ mỉm cười như thể anh ta đã buông bỏ mọi thứ, kể cả chính bản thân mình.Không biết tiếp theo hai người đã làm gì, nói gì, chỉ biết..Debilis gần như vỡ vụn khi cô cuối cùng cũng lao đến bệ đỉnh tháp — chỉ kịp nhìn thấy Erza ôm chầm lấy Jellal ngay khoảnh khắc Etherion ập xuống.Cảnh tượng ấy —
Cái ôm siết chặt ấy —
Giữa ánh sáng xanh ma mị đang nghiền nát cả bầu trời —Tựa như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Debilis.Cô đứng chôn chân tại chỗ, ngực thắt lại đau đớn đến nghẹt thở.– "Đồ ngốc... Em ôm ai vậy...?" – Debilis thầm thì, tiếng nói chỉ mình cô nghe.Ngay khoảnh khắc ánh sáng của Etherion nuốt chửng cả đỉnh tháp, Debilis theo bản năng lao vào, như muốn xé rách định mệnh bằng đôi tay trần — dù biết rõ, cái cô lao vào có thể chỉ còn là một đống đổ nát.– "Không được chết... Erza..."Ánh sáng trắng nuốt chửng cả thế giới.Cuối cùng, Erza mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy Jellal vẫn bình thản đứng đó giữa ánh sáng loang lổ của Etherion.
Bên cạnh, Debilis cũng khựng lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô tự hỏi — con mẹ gì vừa xảy ra vậy?Trong phút giây hoang mang, Erza nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa.
Jellal nở nụ cười thản nhiên, ung dung giải thích: hình dạng thực sự của Tháp Thiên Đường là một khối Lacrima khổng lồ.
Nhờ đòn tấn công bằng Etherion của Hội Đồng, hắn đã có được nguồn Ma lực khổng lồ đủ để hoàn tất nghi lễ hồi sinh Zeref.Tại Era, những tiếng la hét vang lên.
Các thành viên Hội đồng đồng loạt yêu cầu Siegrain giải thích, nhưng đáp lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Yajima gầm lên, lao đến chộp lấy Siegrain — nhưng hắn đã dịch chuyển.Cùng lúc ấy, tại đỉnh Tháp, ánh sáng bẻ cong không gian, và Siegrain xuất hiện, hợp nhất hoàn toàn với Jellal.
Sự thật phơi bày trong cơn sốc tột độ của Erza: Siegrain và Jellal chính là một!
Mọi mưu kế, mọi thao túng — tất cả chỉ để dẫn Etherion nổ đúng như hắn mong muốn.Với tiếng cười thấp, Jellal tuyên bố:– "Sức mạnh thực sự của ta... đã quay trở lại."Trong khi đó, Debilis đứng chết trân, lòng ngổn ngang.
Mọi thứ trước mắt cô như một cơn ác mộng cuồng loạn.
Cô không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo — chỉ biết trái tim cô đau như bị ai đó bóp nghẹt.Không ai nhận ra sự tồn tại mờ nhòe của cô trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy.
Debilis... vô hình giữa hai thế giới.Erza, không cam lòng, vẫn cố vùng dậy, giương kiếm tấn công Jellal.
Nhưng hắn né tránh dễ dàng, tựa như đang dạo chơi.
Vừa né, hắn vừa nhếch mép:– "Nhờ Ultear... kế hoạch này mới thành công trọn vẹn."Ngay sau đó, Jellal tiết lộ: trong lúc ôm Erza, hắn đã cấy lên người cô một loại Ma thuật có tên Bind Snake — trói buộc từng chuyển động, từng giọt máu trong cơ thể cô.
Giờ đây, cô chẳng khác gì một con búp bê trong tay hắn.– "Ta chỉ cần một bước cuối cùng. Erza... cơ thể ngươi sẽ trở thành nền tảng để tái sinh Zeref."Jellal tiến tới, bàn tay giơ ra, chuẩn bị đẩy Erza vào tinh thể Hệ thống R để hoàn thành nghi lễ hiến tế.Khi chỉ còn vài bước, hắn bất ngờ thì thầm:– "Ngươi nên biết... Ta yêu ngươi, Erza."Reng...Như một hồi chuông u ám vang lên đâu đó trong tâm trí, Debilis cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê muội.
Đôi mắt cô bừng cháy, cả người căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt.Không còn hoài nghi.
Không còn lưỡng lự.
Chỉ còn một điều duy nhất: cứu lấy Erza, dù có phải trả bất cứ giá nào.Giữa lúc Jellal chỉ còn một bước là ép Erza vào khối Lacrima, Debilis từ phía sau đã lao đến, một tay giật mạnh Erza ra khỏi khối tinh thể, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm bị ghi thẳng xuống đất của Erza cách đó không hề xa.Cô thở hổn hển, ánh mắt phẫn nộ pha lẫn đau lòng, nhìn Erza run rẩy không còn chút sức lực."Tôi không cho phép..." Debilis lẩm bẩm, rồi cúi người, khẽ thì thầm bên tai Erza, giọng nói nghẹn lại:
"Tôi vẫn luôn ở đây... Erza. Nếu em muốn... tôi sẽ làm bất cứ điều gì.. Chỉ cần em đừng coi thường mạng sống của mình nữa."Erza cố gắng ngẩng đầu, nước mắt rơm rớm:
"Debilis... Một điều này thôi được chứ, chúng ta rời khỏi đây được không?"Debilis nghe đến đó thì máu nóng bốc lên đầu./ Ý gì? Không muốn tổn thương tên nhãi này à? Hay là là chê tôi không đánh lại. Hừ xin lỗi chứ nhìn vậy thôi chứ tôi xài ngon luôn chứ ở đó mà yếu!/Ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ tổn thương, rồi nhanh chóng biến thành giận dữ.
"Đừng coi thường tôi như vậy, Erza!!" cô gằn giọng, rồi trong một khoảnh khắc đau lòng, cô giáng nhẹ một cú vào gáy Erza, khiến nàng ngất đi trong vòng tay mình.
" Vậy thì không thấy nữa là không đau lòng chứ gì!"Đặt Erza nằm yên bên mép sàn, Debilis quay người lại đối mặt với Jellal.Jellal lúc này khoanh tay, nửa cười nửa giễu cợt:
"Ồ... Ta cứ tưởng ngươi thích đánh đồng đội của mình cơ đấy, còn dám giơ tay với một người thậm chí không thể di chuyển."Debilis liếc sang Erza, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Erza rất phiền nhỉ?... nhưng dù vậy, ta cũng chỉ cho phép mình trừng phạt nàng thôi."
Ánh mắt cô chuyển thẳng về phía Jellal, hệt như một lưỡi dao bén ngót:
"Về phần ngươi... hôm nay, ta sẽ đập nát cái bộ mặt đáng ghét đó."/ Đáng ghét đáng ghét đáng ghétttt! Ôm nhau dữ vậy, còn nói lời yêu thương gì nữa?! Thân chưa?/ Jellal bật cười, vung tay một cái, một làn sóng ma thuật bóng tối cuộn trào quanh hắn:
"Hay lắm... ta cũng tò mò xem... ngươi có tư cách gì để đứng trước ta?"Không cần thêm một lời, Debilis lao vào như một cơn lốc.
Thanh kiếm của Erza trên tay cô vạch một đường ánh sáng trắng sắc lạnh, nhắm thẳng vào ngực Jellal!Keng!!
Jellal kịp thời dựng lên một tấm chắn ma thuật, lưỡi kiếm đâm thẳng vào, tóe ra những tia lửa xanh.
Debilis xoay người, liên tục tung ra ba nhát chém liên tiếp, tốc độ nhanh đến mức không khí xung quanh cũng bị xé rách.Jellal lùi nhẹ một bước, gương mặt vẫn điềm tĩnh, dùng ma thuật bóng tối phản công. Một luồng bóng tối vặn xoắn lao thẳng về phía Debilis!Cô trượt người né sang bên, gót chân quét ngang, tạo đà rồi tiếp tục bắn thẳng lên tấn công.
Hai bên giao đòn tới tấp, mỗi đòn đều sắc bén, uy lực, khiến sàn đá dưới chân nứt vỡ từng mảng.Không khí trên đỉnh tháp rung chuyển vì ma lực đan xen nhau, một cuộc đối đầu nảy lửa thực sự bắt đầu!Cả tòa tháp rung chuyển dưới sức mạnh từ những đòn giao tranh.
Debilis và Jellal xoay quanh nhau như hai cơn lốc, kiếm và ma thuật va chạm tóe sáng giữa màn đêm.Nhưng đến một lúc —
Keng!!
Một đòn cực mạnh của Jellal hất văng thanh kiếm của Debilis, bay vút đi, cắm phập xuống nền đá cách đó mấy mét.Debilis lùi lại vài bước, thở dốc, tay trần siết chặt.
Máu nhỏ tí tách từ khóe miệng cô.
Jellal cười lạnh, chậm rãi bước tới:
"Không còn vũ khí... Ngươi nghĩ mình còn làm được gì?"Debilis lau máu bằng mu bàn tay, ánh mắt lóe lên một thứ ánh sáng hoàn toàn khác.
Một thứ... hoang dại, dữ dội, và bùng cháy không kềm được.Cô thì thầm — như một lời nguyền:
"Ta sẽ cho ngươi thấy... ta thực sự là ai."Không cần kiếm. Không cần gì cả.ẦM!!
Một luồng ma lực hùng tráng bùng nổ từ cơ thể Debilis!
Làn sóng ma thuật bắn thẳng lên trời, xé tan cả mây đen bao phủ tháp.Áo choàng của cô rách toạc phần vai, các mạch ma thuật hiện rõ trên da, rực sáng như những lằn chớp lửa rực cháy.
Không khí xung quanh cô bắt đầu rung lên bần bật, đá dưới chân nứt ra thành mạng nhện.Jellal nheo mắt:
"Chuyện quái gì...?"Debilis ngẩng đầu, mái tóc bạc phất tung trong gió, đôi mắt giờ đây nhuộm đỏ rực như hai viên hồng ngọc bốc lửa." Mày chết chuyến này rồi, Jellal!!"Cô gầm lên — rồi xé không khí lao tới, không còn là những cú chém vật lý, mà là cú đấm bọc đầy ma thuật!ẦM!!
Nắm đấm của Debilis nện thẳng vào tấm chắn của Jellal, phá nát nó như đấm một cái gương mỏng manh, dư chấn ép Jellal lùi lại.Không kịp thở, Debilis búng chân, cơ thể biến mất như một tia chớp, xuất hiện ngay phía sau Jellal, tay phải tung cú đá xoáy ma lực vào lưng hắn!Jellal nghiến răng, vội vã thi triển "Darkness Sphere" để tự vệ, nhưng Debilis đã xuyên thẳng qua lớp bóng tối bằng ma thuật thuần túy.Không khí quanh cả nổ rền từng tiếng trầm đục.Jellal cười lạnh, máu rịn khóe miệng, ánh mắt dần trở nên hung tợn:
"Được thôi... để ta cũng cho ngươi thấy — sức mạnh thực sự của ta!!"ẦM!!
Jellal dang rộng hai tay, bầu trời phía trên tòa tháp rách toạc, từng cột ánh sáng đen kịt tụ lại, giáng xuống như thiên thạch!"Altairis — Hắc Ám Tinh Vân!!!"Ma thuật bóng tối xé rách bầu trời, rơi thẳng xuống chỗ Debilis.Nhưng Debilis không lùi.Cô ngửa mặt nhìn bầu trời đen, ma lực của cô dâng lên dữ dội, gào thét theo mỗi nhịp tim." Bloodflame Requiem!!"
— Một đòn tất sát do chính cô tự sáng tạo ra.Debilis giơ hai tay lên trời, kết tụ ma thuật thành một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ đối kháng lại thiên thạch bóng tối của Jellal.ẦM ẦM ẦM!!!
Hai nguồn sức mạnh va chạm, ánh sáng và bóng tối bùng nổ, đè nén không khí nổ tung thành những luồng sóng xung kích khổng lồ.Toàn bộ đỉnh tháp nứt toác, từng khối đá khổng lồ bay lên lơ lửng.Đứng giữa trung tâm tàn phá đó,
Jellal — toàn thân rực sáng như một vì sao bạo loạn,
Debilis — tử khí đỏ thẫm quấn quanh như một vị thần sa ngã.Cả hai khí thế va chạm làm rung chuyển cả thế giới nhỏ bé trên đỉnh Tower of Heaven này.
Một trận tử chiến đúng nghĩa — bắt đầu.ẦM!!!Vụ nổ từ va chạm giữa ma thuật của Debilis và Jellal xé nát đỉnh tháp, từng khối đá khổng lồ vỡ tung thành bụi phấn, cuốn lên thành một cơn bão bụi khổng lồ.Cả hai bắn ngược ra xa, lơ lửng giữa không trung,
khí thế vẫn chưa hề suy giảm dù cơ thể rách nát, máu tuôn thành vệt đỏ rực giữa bầu trời tàn phá.Debilis thở dốc, một tay giữ lấy bả vai bê bết máu, ánh mắt đỏ rực không hề chịu khuất phục.
Jellal nhếch mép, bắp tay cũng run lên vì ma thuật phản phệ, nhưng hắn cười như điên cuồng:
"Vẫn chưa chịu gục sao, Debilis?"Debilis nở nụ cười hoang dại, giơ tay về phía Jellal, tập trung toàn bộ phần lõi linh hồn vào một đòn duy nhất.Ánh sáng rực cháy quanh cô, từng vòng xoáy năng lượng xé gió tụ lại, cơ thể Debilis bắt đầu biến hóa —Mái tóc bạc dài ra, hóa thành một cơn lốc trắng xóa,
da cô ánh lên những vết phù văn cổ đại, từng nhịp đập trái tim kéo theo tiếng chuông ma thuật vang vọng khắp bầu trời.“By flame and blood, I sever fate itself!Ashfall Genesis!!!”
— Dạng thức tối thượng mà chỉ những kẻ liều chết mới dám bước vào. Và đây là lần đầu tiên cô sử dụng nó... Vì tức giận sao?Jellal mở to mắt, nhưng rồi lại bật cười:
"Tốt. Rất tốt.
Vậy để ta... cũng không kìm nén nữa!!"ẦM!!!Jellal giật tung chiếc áo choàng, toàn bộ cơ thể hắn bừng lên ánh sáng.
Những vệt ký tự Zeref cổ xưa bám dọc cơ thể, từng cơn lốc bóng tối trào ra như địa ngục mở cổng.
Đôi mắt hắn, xanh lơ sáng rực như tinh tú điên loạn.Zeroth Awakening
— Ma pháp cấm kỵ, thức tỉnh nguồn sức mạnh nguyên bản từng được Zeref ban cho.Cả hai lơ lửng giữa bầu trời hoang tàn, ánh sáng và bóng tối đan xen, va chạm, rung chuyển cả không gian.
Cơn gió do hai người tạo ra thổi bay cả những con thuyền cứu hộ ngoài xa, bầu trời bị xé nát như tấm vải mỏng.Không cần hiệu lệnh.ẦM!!!Debilis và Jellal cùng lúc lao vào nhau.Debilis xoay người giữa không trung, tung ra một cú đấm ma thuật chứa sức mạnh của cả vì địa ngục.
Jellal đáp lại bằng Mưa Sao, hai nắm đấm bọc đầy ánh sáng vung thẳng vào đối phương.ẦM!!!ẦM!!!Mỗi lần đòn chạm nhau, một hố không khí vỡ tung trong trời đêm, sét đánh nổ bùm bùm chung quanh.Debilis búng người, đá xoáy giữa không trung, chân bọc ma thuật ánh đỏ, đạp thẳng vào bụng Jellal.
Jellal chắn lại bằng một cánh tay, rồi phản công bằng Thiên Pháo nổ tung như bom ma thuật.Debilis xoay mình tránh trong gang tấc, lướt sát dưới làn sóng đen, lao tới nện một cú chỏ trời giáng vào mặt Jellal.Jellal văng đi, nhưng ngay lập tức xòe tay, triệu hồi Hắc Cầu Vạn Pháp, từng quả cầu năng lượng đen bắn phá tới tấp như mưa đạn.
Debilis lướt như tia chớp, xoay vòng giữa cơn mưa tử thần ấy, rồi tập trung toàn lực vào nắm đấm —Ashrend: Final Ember!!!Cô xuyên qua hàng chục quả cầu,
một quyền nện thẳng vào tim Jellal.ẦM!!!!!!Một quả cầu năng lượng khổng lồ hình thành từ va chạm, nuốt trọn cả hai vào trong.Mặt đất phía dưới sụp đổ, tòa tháp bị thổi bay hoàn toàn, chỉ còn những tàn tích cháy đen bốc khói.Từ đám khói dày đặc,
một bóng người loạng choạng bay ra — Debilis.Cô thở hồng hộc, gối khuỵu xuống bờ vai, nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng bất khuất.Một lát sau,
Jellal cũng lảo đảo bước ra từ trong khói, máu tuôn từ miệng, một tay ôm ngực, nhưng ánh mắt vẫn bùng cháy.Cả hai đứng đối diện,
hơi thở nặng nề, thân thể tả tơi, nhưng tinh thần chiến đấu còn cháy rực hơn bao giờ hết.Một tiếng sấm nổ rền vang trên cao.Không ai chịu thua.
Không ai chịu lùi.Bầu trời này...
— Sẽ chứng kiến một trận chiến chỉ có thể kết thúc bằng sự hủy diệt tuyệt đối hoặc sự thức tỉnh vĩ đại.ẦM...Từng giọt máu nhỏ từ cằm Debilis rơi xuống đất cháy khét lẹt, hòa vào bầu không khí đặc quánh khói bụi và tàn tro.
Đôi mắt cô, vốn ánh hồng dịu dàng, giờ cháy rực lên một màu đỏ như máu, như muốn xé nát tất cả.Jellal thở dốc, nheo mắt lại, linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Ngươi còn định giở trò gì nữa đây, Debilis?"
Giọng hắn lạnh lẽo, nhưng trong đáy mắt... là một tia lo lắng thật sự.Debilis chống một đầu gối xuống đất, bàn tay siết chặt lấy ngực mình, nơi trái tim như muốn nổ tung.Một giọng nói hoang dại vang lên trong đầu cô."Đốt đi..."
"Đốt sạch tất cả..."
" Thiêu rụi tất cả bằng sức mạnh của mày đi!!!"Vết phù văn trên cơ thể Debilis bừng cháy đỏ rực, từng mạch máu nổi lên như những dòng dung nham sống,
khí thế của cô bùng nổ dữ dội đến mức mặt đất dưới chân vỡ vụn thành bụi phấn.Huyết Hỏa – Bloodfire IgnitionMa pháp cấm kỵ, sức mạnh ngủ yên trong máu cô từ những thế hệ xa xưa, giờ được giải phóng trong cơn thịnh nộ tuyệt đối.ẦMMMMM!!!Một cột lửa đỏ như máu xuyên thủng bầu trời,
thân thể Debilis chìm trong biển lửa không thể thuần hóa,
ánh sáng đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt chấn kinh của Jellal."Hỗn... hỗn loạn này là sao chứ?" – Jellal thốt lên,
cảm nhận nhiệt độ không gian tăng vọt,
ma thuật của hắn bị ép chặt, như bị ngọn lửa ăn mòn đến tận gốc rễ.Debilis đứng dậy, không còn che giấu gì nữa.
Từng bước chân cô để lại dấu cháy sâu hoắm trên mặt đất tan nát.Giọng cô vang lên, lạnh buốt:"Mày hỏi tao thích đánh đồng đội không à?"
"Tao còn thích... thiêu rụi luôn cả cái thế giới này nữa kìa."Tiếng cười thanh thoát vang vọng xong lại biếng mất như chưa từng có.ẦM!!!Debilis lao tới, tốc độ vượt xa lúc nãy, để lại sau lưng vệt lửa máu cháy bừng bừng.Jellal bắt chéo tay, dựng lên một cái Khiên ma pháp phòng thủ.Nhưng vô ích.Chỉ trong một đòn duy nhất,
Debilis xuyên thủng lớp chắn,
một nắm đấm bao phủ Huyết Hỏa nện thẳng vào mặt Jellal.ẦMMMMM!!!!!!!!!!Một vụ nổ dữ dội hơn mọi thứ trước đó xé toạc cả bầu trời.
Tầng mây đen vỡ tung như tấm kính, gió lốc, sét điện, lửa đỏ hòa quyện thành cơn lốc tử thần.Jellal bị hất văng đi như một ngôi sao bốc cháy,
mặt đất rạn nứt thành vô số khe sâu hun hút vì dư chấn.Debilis lảo đảo đứng giữa biển tro tàn, ánh mắt đã không còn sự điên loạn như lúc nãy.
hơi thở dốc từng ngụm máu, cơ thể cháy xém, gần như nát vụn vì không thể kiểm soát Huyết Hỏa.Nhưng trong đôi mắt đỏ rực đó,
chỉ có một sự kiên định lạnh lùng —"Tao thà tự thiêu chết, còn hơn để mày lấy đi những gì tao muốn bảo vệ...."Không biết, là nói với Jellal hay là thứ gì khác, chỉ biết ánh mắt của Debilis lúc này vô cùng kiên định.Jellal từ xa gượng dậy, toàn thân bê bết máu,
hắn nhìn Debilis — lần đầu tiên,
không còn nụ cười ngạo mạn nào nữa.
Chỉ có sự im lặng nặng nề...
và nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên từ tận đáy lòng.ẦM... ẦM... ẦMMMMMMMMM...Không gian như bị xé nát bởi tiếng nổ rền vang tận trời cao.Debilis khụy gối xuống, hai tay ghì chặt mặt đất đang vỡ vụn,
cố gắng dồn tàn lực cuối cùng vào lòng bàn tay.Huyết Hỏa trong người cô gào thét, thiêu đốt từng thớ cơ bắp, từng mạch máu, khiến khói đen bốc lên từ làn da cháy rộp.Jellal trước mặt cô, dù cố gắng đứng vững,
nhưng thân thể đã run rẩy, áo quần rách bươm, ánh mắt ngập tràn kinh hãi.Debilis siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập:"Mày thích chơi với lửa... thì tao cho mày cháy sạch luôn!"Cùng tiếng hét vang trời, cô tung người lên,
tạo thành một cột lửa đỏ máu bùng nổ,
nắm đấm Huyết Hỏa xuyên thẳng vào giữa ngực Jellal.ẦMMMMMMMMMMMMM!!!Một tiếng nổ long trời lở đất.
Thân thể Jellal bị hất văng như một mũi tên lửa đâm xuyên bầu trời,
va chạm vào đỉnh Tháp Thiên Đường.ẦM RẦM!!Những vết nứt lan khắp nơi, như mạng nhện vỡ toang trong tích tắc.
Từng mảng đá khổng lồ rơi xuống như cơn mưa tử thần.Cả Tháp Thiên Đường... sụp đổ.Debilis gắng gượng leo qua đống đổ nát đang sụp xuống từng giây,
vừa ho ra máu vừa gồng hết sức che chắn cho Erza đang bất tỉnh.
Những tảng đá vỡ nát đập vào lưng cô, máu phun ra từng đợt.Huyết Hoả trong người cô vẫn còn cháy,
nửa cơ thể bị thiêu cháy đỏ ao, da thịt bong tróc lộ ra cả xương.Debilis không dám bế Erza lên.
Cô sợ...
chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nàng bị đốt thành tro tàn.Debilis chỉ lặng lẽ dùng thân mình chắn mưa đá, chắn lửa, chắn tro tàn,
giữa tàn tích của một đế chế vừa sụp đổ.Xa xa, trên chiếc thuyền cứu hộ,
Happy, Natsu, Gray, Lucy và mọi người đã trông thấy.Họ kinh hãi khi nhìn thấy giữa bãi chiến trường sụp đổ,
một thân hình nửa người ngập trong nước biển sôi sục nghi ngút khói,
đứng che chắn cho một cô gái tóc đỏ nhỏ bé.Nước biển sôi bốc hơi lên từng lớp,
nhưng Debilis không hề nhúc nhích,
không một tiếng rên rỉ.
Chỉ có ánh mắt đỏ tàn khốc nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.Đến cả Natsu cũng sững sờ,
Gray nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch.Lucy đưa tay lên miệng, run rẩy:"Làm sao... cô ấy còn... đứng vững được chứ?"Happy nức nở, gào lên:"Mau, mau cứu họ!"Debilis mỉm cười nhợt nhạt, khóe miệng dính đầy máu,
vừa cay đắng, vừa nhẹ nhõm."Mình thảm quá rồi... ha."Rồi... cả người cô đổ gục xuống, như một ngọn lửa cuối cùng đã cạn dầu.Giữa khung cảnh đổ nát tan hoang của Tháp Thiên Đường, những tảng đá vỡ vụn, những cột trụ gãy đổ, Debilis nằm thoi thóp giữa biển gạch đá, hơi thở mỏng manh như sắp tắt. Một nửa cơ thể cô chìm vào làn nước biển đang sôi lên nghi ngút bởi sức nóng dư âm từ Huyết Hoả vừa giải phóng, làn da cháy đỏ, máu và hơi nước quện vào nhau tạo thành cảnh tượng thê lương đến ghê rợn.Erza lờ mờ tỉnh lại, đập ngay vào mắt là thân ảnh quen thuộc — Debilis đang cố gắng che chắn cho mình giữa đống đổ nát, dáng người bé nhỏ run rẩy nhưng vẫn kiên quyết ôm lấy, như sợ chỉ cần lơi tay ra một chút là Erza sẽ bị tổn thương.Trong khoảnh khắc đó, trái tim Erza như bị ai đó bóp nghẹn.Nàng cắn chặt môi, run rẩy bò dậy, không dám tin vào mắt mình khi thấy từng vết thương rách toạc trên người Debilis, những vệt cháy bỏng loang lổ trên làn da nhợt nhạt, cả khuôn mặt luôn ngạo nghễ kia giờ nhuốm đầy máu và bùn đất.Debilis khẽ mở mắt, nhìn nàng, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào — chỉ một cái nhìn, một ánh mắt mơ hồ xen lẫn đầy nỗi day dứt, hối hận và... cam lòng.Erza, không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt bê bết máu của Debilis."Đồ ngốc..." — nàng thì thầm trong nghẹn ngào — "Tại sao lại liều mạng như vậy... Vì cái gì mà phải chịu đựng đến thế hả...? Em đã bảo chúng ta rời đi rồi mà..."Debilis khẽ nhếch môi, muốn cười, nhưng chỉ ho ra máu. Cô giơ bàn tay đầy thương tích run rẩy xong lại không thể chạm lên má Erza, bàn tay nóng rẫy, thô ráp vì lửa và máu."Vì em mà thôi, phải không?..."Câu nói không thành tiếng, nhưng Erza hiểu hết. Từng lời, từng nhịp đập rệu rã ấy — nàng đều cảm nhận rõ ràng.
Giữa biển đổ nát, tiếng nước biển sôi sùng sục, khói trắng quẩn quanh như hồn ma, Erza nắm lấy bàn tay Debilis, khóc đến mức cả vai run lên bần bật.Debilis khẽ động đậy, đôi mắt lờ đờ mờ mịt ánh nước, gương mặt bê bết máu nhếch lên một nụ cười cực kỳ yếu ớt, gắng sức nặn ra chút ấm áp cuối cùng."...Em... thì có lỗi gì đâu mà xin..." — giọng cô khản đặc như cát, từng từ thốt ra đều pha lẫn máu, nhưng vẫn cố dịu dàng."Đừng khóc... ngoan..."Nói xong, Debilis dùng chút sức tàn, run rẩy giơ tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Erza, bàn tay thô ráp, nóng rẫy nhưng dịu dàng đến lạ. Đến nỗi nàng không cảm thấy bỏng rát vì cái chạm dịu dàng ấy.Cảm nhận hơi ấm mong manh đó, Erza càng thêm đau đớn như tim bị bóp nghẹn. Nàng nức nở, nước mắt tuôn ra không kìm được, đôi mắt đỏ hoe gần như không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt.Debilis chỉ mỉm cười, chẳng còn sức mà đáp lại. Cô nhìn Erza, ánh mắt mơ màng như muốn ghi nhớ từng đường nét gương mặt ấy vào tận xương tủy, như thể đây chính là lần cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy nàng.Bầu trời trên cao, màu xanh dần bị mây đen nuốt chửng. Gió thổi mạnh, cuốn tung bụi đá.Debilis dường như không còn để tâm — trong mắt cô lúc này, thế giới chỉ còn một mình Erza, chỉ còn nỗi day dứt khắc khoải chưa kịp nói thành lời.Một ngày nào đó... Cô cũng sẽ mất nàng, nhìn nàng được người khác che chở sao?
________Yáaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me