LoveTruyen.Me

Bhtt Dn Fairy Tail Dong Tam

Chương 36: Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Mãi Là Của Nhau

___________

Erza lưu luyến mãi không nỡ rời khỏi Debilis dù chỉ nửa bước nhưng không nếu cứ như vậy thì cũng không phải là cách hay.

" Erza...." Debilis yếu ớt thều thào bên tai của Erza, lúc nãy thấy cũng bình thường mà sao giờ gặp nàng ta cái bắt đầu như sắp chết vậy đó, không chỉ Debilis mà cả người cô khi gặp Erza thì cũng biết nhõng nhẽo.

" Em ở đây" Erza nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Debilis, nàng cứ nhìn chằm chằm vào vết cắn sau gáy của chị ta... Cảm giác khó chịu đang dâng lên, tại sao lúc chiến đấu mà vẫn có thể cắn được vào đây chứ?

" Hades... Chỉ còn một người nữa thôi" Debilis đã tính được rồi, chỉ cần hạ cái tên thần chết thần méo gì đó thì tất cả sẽ kết thúc.

" Natsu và mọi người đang đến nơi đó, em cứ đi trước đi tôi sẽ đến sau" Erza nhíu mày khi nghe lời đề nghị đó của chị ta, nói vậy là muốn nàng bỏ mặc em bé của nàng ở đây đó hả, làm mơ!

" Không, chúng ta sẽ cùng đi!" Erza trong giọng nói có thể nghe được sự nghiêm túc mà nàng ít khi thể hiện với Debilis.

" Đi kiểu gì, bế chị đi hả? Thôi đi.." Debilis mệt mỏi dựa vào người Erza, khỏi luôn nha đi mà khó khăn quá thì đi làm cái gì..

" Chỗ này cách doanh trại không xa, tôi sẽ về đó" Debilis hạ giọng năn nỉ Erza, nói thật cô mệt rồi không có ý chí đánh mạnh như thế đâu.

" Em đưa chị về" Erza muốn dìu Debilis dậy nhưng mà nhận lại là cái lắc đầu của Debilis.

" Em đi đi..." Cô vẫn không thể dám ngẩn đầu lên để nhìn lấy khuôn mặt của Erza dù chỉ một chút. Bộ dạng thảm hại này thì có gì để nhìn nàng ta chứ.

" Em không đi! Trừ khi chị nghe lời em" Erza cau mày khó khăn khi người này không muốn nhìn mình.

" Debilis, nhìn em này " Erza kéo lấy khuôn mặt của Debilis lên, để phải chị ta nhìn thẳng vào mắt mình.

"... Em có chuyện gì sao?" Debilis mím môi cố tránh né đi ánh mắt của Erza, cô không muốn bị nhìn thấy như vậy đâu mà!!

" Chị có biết... Dù có là trong hoàn cảnh nào thì chị cũng rất xinh đẹp hay không?" Đó là câu nói của Erza khi thấy được sự bối rối của Debilis, sao nàng lại không biết người này đang nghĩ gì chứ?

"Không cần phải nói thế đâu.." Debilis nhẹ siết tay, cơ thể cũng nhè nhẹ run lên theo cảm xúc của chính bản thân mình.

" Là thật, tất cả những gì em nói đều là thật" Erza khẽ mỉm cười với người này, nàng dùng tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Debilis.

" Vậy cho nên, đừng tự giấu mình như vậy" Erza cúi người nhẹ hôn lên đuôi mắt trái của Debilis, ngụ ý rằng nàng sẽ không bao giờ ghét bỏ nó.

Hành động đó của Erza khiến Debilis không thể nói nên lời, cô hoang mang nhìn nàng ta... Vừa rồi người này vừa mới dùng đôi môi đó chạm vào da thịt của cô...

" Em, em..." Debilis ngượng chín hết cả mặt lắp ba lắp bắp mãi vẫn không thể nói nên lời, cô đưa tay ôm lấy nơi vừa bị hôn kia. Cảm giác ấm áp vẫn còn nơi đó khiến cô lưu luyến mãi không thôi.

" Debilis, sau khi trở về hội... Chúng ta có thể thử nắm tay nhau được không?" Erza cho dù có cứng rắn cỡ thì cũng là một thiếu nữ, nói ra chuyện này đối với một thiếu nữ mà nói thì thật sự có hơi xấu hổ...

" Nắm tay?" Debilis bị Erza đưa từ bắt ngờ này sang tới bắt ngờ khác mà không kịp trở tay, nắm tay thì lúc nào mà chả nắm được chứ?

" Ý em là loại, là loại nắm tay của mấy cặp đôi ý..." Erza xấu hổ cúi gầm mặt không dám nhìn vào mắt Debilis nữa, trái với vẻ nghiêm túc hồi nãy.

" Chúng ta sẽ nắm tay nhau rồi cùng đi dạo phố, sau đó chúng ta sẽ mua những thứ mà các cặp tình nhân sẽ mua và rồi sau đó, sau đó thì..." Erza tuy mắc cỡ nhưng mà lại rất phấn khích nói ra những gì mình muốn làm với Debilis, càng nghĩ về sau thì nàng càng xấu hổ không muốn nói đến nữa.

Debilis im lặng nghe những gì Erza nói, nhìn nàng ấy xấu hổ xụ mặt xoay xoay ngón tay, những gì nàng ta nói đều làm sâu thẳm bên trong con người cô dâng  trào lên một cỗ ấm áp khó tả.

" Vậy thì nghe lời chị đi..." Debilis bắt lấy khuôn mặt đang phụng phịu của Erza, mắt đối mắt với người con gái mang mái tóc đỏ rực mà cô yêu này.

" Ah hả?.." Erza bắt ngờ nhìn vào mắt của Debilis rồi lại trở nên im lặng đến lạ thường, giống như đã rơi vào một thế giới khác vậy, nàng đối mắt với chị ta và rồi nhìn sâu vào con mắt đỏ rực ấy càng nhìn nàng lại càng bị cuốn sâu vào.

" Hãy đi đến chỗ của Hades, cứ bỏ mặc tôi ở đây đi" Debilis mỉm cười cùng với đó con mắt còn nguyên vẹn của cô phát ra một ánh sáng kì lạ, ánh sáng đó giống như đã tiêm nhiễm vào đầu của Erza mệnh lệnh mà cô vừa mới nói ra.

" Vâng..." Erza mở to mắt nhìn chằm chằm vào con mắt ánh trong vô thức nàng đã đồng ý làm theo những gì mà người này nói ra. Cơ thể nàng như bị điều khiển mà từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ này, cho dù nàng có muốn cũng không thể điều khiển được bản thân mình nữa rồi.

" Thượng lộ bình an" Debilis cười yếu ớt tạm biệt nàng ta, những dòng máu chảy ra từ cơ thể cô tham lam không muốn rời khỏi Erza nên đã từ từ bò lên người nàng ấy và thấm vào từng tất da thịt trắng nõn kia.

Cho tới khi hình bóng của Erza khuất dần thì khuôn mặt của Debilis mới bắt đầu đỏ lên, cô mím chặt môi dựa vào rễ cây phía sau lưng. Có trời mới biết lúc này cô đang kích động đến thế nào, nếu không phải bị thương đến mức tàn phế thì Debilis đã muốn mở tiệc ăn mừng luôn ở đây rồi. Erza vừa nãy muốn thử nắm tay cô như mấy cặp tình nhân hay làm kìaaaa!

Debilis thẹn thùng dụi mặt vào hai bàn tay của mình, lúc nãy cô không có đồng ý mà còn thao túng để nàng ấy rời khỏi chỗ này nữa chứ. Cô không dám nghĩ đây là sự thật, biết đâu được đây là hồi quang phản chiếu của cô thì sao?

" Erza Scarlet..." Debilis lẩm bẩm tên của thiếu nữ tóc đỏ ấy, phải nói cô thương nàng từ thuở nằm nôi. Nàng nằm nàng khóc, cô ngồi cô dỗ.... Ngay cả họ của nàng cũng là do cô đặt, có lẽ cô là người duy nhất nhìn thấy nàng trưởng thành từng ngày một, cái này chẳng phải gọi là nuôi rồi thịt đó chứ!

" Thay tã cho em, rồi sau này lại thay tã cho con của em..." Debilis nghĩ tới đó thì gục mặt xuống không dám nghĩ nữa, chời ơi xấu hổ quá không muốn nói tiếp luôn đó!

" Ahh cái đồ trâu già thích gặm cỏ non!" Debilis tự cốc đầu mình khi nhớ tới việc mình đã nuôi nấng nàng ấy từ hồi còn ở làng Rosemary, lúc đó có chỉ mới có 10 tuổi thôi vậy mà cũng dám cả gan nuôi một đứa trẻ vừa lọt lòng..

Bây giờ nghĩ lại thì đó cũng là một khoảng thời gian rất dài, cô không chắc sẽ nhớ được bao nhiêu thứ nữa nhưng mà... Sau đó thì cô và nàng ấy bị bắt đến Tháp Thiên Đường, nhưng mà vì cô yếu tả yếu tơi cho nên bọn đấy đã ném cô xuống biển... Có lẽ giữ ở lại cũng chỉ tổ làm cho hao cơm phí gạo cho nên ném đi... Sau đó thì cô ở dưới biển rất lâu, lâu tới mức quên mất luôn cả Erza..

" Không nghĩ nữa!" Debilis lắc đầu không nghĩ tới quá khứ đã qua kia nữa, bây giờ cô mệt lắm rồi...

" Abyss..." Debilis có lẽ sẽ cư trú trong vực sâu một khoảng thời gian ngắn để chữa lành mấy cái vết thương đáng ghét này và cũng nên ngủ một chút vậy...

.
.
.

Debilis ngủ một giấc cho tới khi bầu trời u tối đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày thứ mới vác cái bản mặt tới chỗ doanh trại của hội, cô không thấy ai ở đây hết nhưng mà mệt quá nên nằm bẹp xuống một chỗ nào đó rồi ngủ li bì cho tới khi cả hội quay lại đây mà cô vẫn ngủ cứ như chết rồi ấy, không thấy thở con mẹ gì hết.

Khi Erza và mọi người quay lại loay hoay một hồi thì bắt gặp cảnh tượng Debilis nằm la liệt trong một góc của cái lều, do không thấy chị ta thở cho nên mới lo lắng đi lại kiểm tra vừa kịp đưa tay lại gần thì đã bị Debilis bắt lại.

" Làm gì đó?" Debilis bị đánh thức thì mặt nặng mày nhẹ nhìn Lucy khiến con bé giật hết cả mình.

" Debilis này, chị ngủ lúc nào cũng như chết vậy đó hả?" Lucy thở phào một hơi, con bé lúc nãy cứ sợ có người bỏ mạng ở đây không đó.

" Hơiiiii sao mà biết được chứ" Debilis ngáp dài một cái rồi ngồi dậy từ từ, khi bắt đầu tỉnh ngủ thì cô mới bước ra ngoài bỏ mặc Lucy trong đó đang thầm oán trách cô vì cái tội ngủ như chết.

" Debilis chị không sao chứ? " Lisanna là người đầu tiên thấy được hình bóng của Debilis, cô nàng lon ton chạy tới chỗ của cô rời lo lắng nhìn bộ đồ từ màu trắng đã lem luốt thành màu đỏ của Debilis.

" Không sao, lo lắng cho tui vậy đó hả" Debilis mỉm cười xoa xoa đầu của cô em gái bé bỏng của mình, uầy yêu chết đi được biết quan tâm cô nữa đây này.

" Mắt của chị..." Lisanna lo lắng ôm lấy mặt Debilis nhìn ngắm thật kĩ đôi mắt đã bị cào hư đi của chị ta. Cô nàng cảm thấy tiếc cho đôi mắt xinh đẹp của chị ấy quá.

" Không cần lo đâu" Debilis cười an ủi cô nhóc này một chút, ừm cô cũng buồn lắm mà biết làm sao giờ, cũng may là lúc ngủ thì vết thương ở khuôn mặt nó lành lại mà để một vết sẹo nào cá đấy.

" Debilis, chị đây rồi" Erza không nói không rằng kéo cổ Debilis đến chỗ của Wendy liền, nàng chỉ vào mấy cái vết thương trên người của chị ta rồi cảm thấy bối rối cực kỳ. Sao càng tìm thì nó càng nhiều vậy nè, ngoài mấy cái vết thương nghiêm trọng đó ra thì cũng chi chít vết thương con nữa chứ!

" Bình tĩnh một chút đi, Erza" Debilis cười đầy cưng chiều nhìn Erza không để ý đến xung quanh mà vạch áo cô lên, nhớ lúc trước còn sợ người ta thấy kia mà, đúng là có rồi thì sẽ không biết giữ gìn gì hết á..

" Chị Debilis à, sao sao mà người chị nhiều thương tích quá vậy hả?" Wendy cũng đến bối rối nhìn mấy cái vết thương dữ tợn trên người của Debilis.

" Aizz đừng có để ý đến mấy cái đó, em có thể nào giúp chị chữa lành con mắt này được không hả?" Điều cô bận tâm chỉ là đôi mắt này mà thôi chứ mấy cái kia tuy có hơi đau thiệt mà đẹp vẫn là quan trọng nhất.

" Dạ, em sẽ cố!" Wendy trông có vẻ rất quyết tâm để giúp đỡ cô, nhưng mà khi con bé sử dụng Thiên Không Ma Pháp thì con mắt đó chỉ lành lại thôi còn màu mắt thì đã biến thành màu trắng, con bé không còn cách nào khác chỉ đành quấn băng con mắt trái đó lại để sau này xem kết quả mà thôi.

" Sẽ không có sao đúng chứ.." Erza lo lắng ra mặt chạm nhẹ vào đôi mắt đã bị bịt cho trắng tinh kia, Debilis khẽ cười lấy tay nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình kia.

" Sợ chị xấu rồi có phải không?" Khi Erza nhìn ấy mắt trêu chọc đó của chị ta thì xấu hổ không nói nên lời, rồi tự nhiên nàng rụt tay lại quay đi chỗ khác.

" Hả?... " Debilis ngơ ngác nhìn hành động của Erza, sao tự nhiên quay đi rồi bộ cô nói gì sai sao? Ahh đúng rồi, chắc có lẽ là thuật thao túng hết tác dụng cho nên ẻm giận cô chứ gì.

Debilis thấy nhiều người ở đây quá cô không có can đảm để đi dỗ dành người ta một cách ngọt ngào đâu, ừm thôi thì cô móc ra một viên kẹo sữa dúi vào tay của Erza nhỏ giọng thì thầm.

" Ừm, kẹo sữa này có hơi ngọt cho nên tôi không dám ăn" Debilis vành tai đã ửng đỏ lên rồi đây nè, Erza khi nghe xong thì cũng phải bật cười vì cách trả lời của Debilis, ý của chị ta là quá bất ngờ cho nên chọn cách đánh lảng sang chuyện khác đó hả.

" Không ăn thì sau này không có để mà ăn đâu đó" Erza cười cười bỏ viên kẹo vào miệng của mình, không hiểu sao nàng lại thấy viên kẹo này chính là viên kẹo ngọt ngào nhất mà nàng từng ăn.

Sau đó thì cô lại phải đi thay đồ, mặc đồ dơ lâu như vậy khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu dữ dội nhưng mà khi vừa quay lại thì đã thấy Erza trong bộ đồ y tá đang giúp đám người kia trị thương... Hay là giúp họ có thương để trị nhỉ?

"..." Debilis giựt giựt khóe môi nhìn Erza trong bộ đồ đó, má ơi sẹc xy quá cô không nhìn nữa đâu!

Nói vậy thôi chứ cô đứng nhìn chăm chú cả buổi trời Mira thấy vậy thì tốt bụng kéo người này ngồi xuống rồi bưng một chén súp ra để chị ta ăn vậy mà mặt vẫn không rời được cái cô y tá quyến rũ phía đằng kia.

" Chời ơi, chị ơi chảy máu luôn rồi nè!" Lisanna tình cờ đi tới thì hoảng hốt nhìn máu mũi của Debilis tuôn ra như thác vậy, thế là hai chị em phải một phen nhốn nháo với con người mê đắm mê đuối Erza này.

.
.
.

Debilis ngượng ngùng ăn chén súp của mình với hai cái khăn nhét ở trong lỗ mũi, không phải cô háo sắc đâu tại nó vậy á...

" M-Mira này, lại đây..." Debilis bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng mà vẫy cô nàng kia lại chỗ của mình.

" Có chuyện gì sao?" Khi Mira đến nơi thì Debilis không nói năng gì hết đã bắt lấy tay trái của cô nàng tóc trắng rồi gỡ sợi dây chuyền kia ra nhưng mà gỡ mãi cũng chẳng được. Quần què!

Debilis tức tối nhìn cái dây chuyền như có thâm thù đại hận gì với mình vậy, đến nỗi Mira phải cười xua tay.

" Thôi đi chị ơi, lúc trước em cũng thử tháo ra nhưng mà cũng không được nữa. Chắc có lẽ là nó bị kẹt rồi thì phải.." Mira giơ chiếc vòng lên ngắm nghía, ừm nói chung cũng đẹp giữ lại thì chắc cũng không sao đâu.

" Nhưng mà - nhưng mà, aizzz" Debilis bực bội cực kỳ, cái con chó mực hỗn láo đó sao mà cô yên tâm được chứ!

" Thôi đi mà" Mira phải vuốt ngực hạ hỏa cho người này liền thôi , không biết có chuyện gì mà lại muốn tháo nó ra gấp rút như vậy nữa chứ. Cũng phải mất một lúc lâu sau Debilis mới bình tĩnh lại được, thôi đành vậy đi tới đâu tính tới đó. Hi vọng là con nhỏ kia dưới cơ Mira...

.
.
.

Debilis có một cái lều riêng cho mình, không phải cô bắt mọi người làm cho mình đâu mà là cô tự làm đó nha, sao hả tài năng như vậy xứng đáng có mười người yêu!

Chuyện là Debilis đang chuẩn bị thoa thuốc cho mấy vết thương thì Erza từ phía bên ngoài xông vào làm cô hết hồn hết vía.

" Nè, sao em lại tự ý xông vào chỗ ở riêng tư của ngươi khác vậy hả!?" Debilis nhanh chóng kéo áo xuống rồi giãy đạch đạch lên với Erza.

" Tại em muốn giúp chị chứ bộ... Đưa đây để em giúp!" Erza nói mà cũng đâu có đợi người ta đồng ý đâu, nàng giựt luôn tuýp thuốc trên tay của Debilis rồi bắt chị cởi áo ra.

" Em vô đây là có mục đích đúng không hả, đi ra ngoài giùm chị cái đi!" Debilis ôm cái áo cứng ngắc để không bị Erza trấn lột đi mất, rõ ràng là có mục đích!

" Chị làm thì bất tiện lắm, cứ để em làm cho có mất mát gì đâu " Erza má đã ửng lên một vệt hồng rồi nhưng mặt thì nham nhở lắm cứ đòi cởi áo Debilis mãi thôi.

" Thôi đi bà ơi, đi ra giùm con một cái!" Debilis xấu hổ đẩy đầu Erza cách xa người mình ra, cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về lời nói của nàng ta nhưng mà... Liệu có phải nàng ấy muốn trải nghiệm cảm giác có một mối tình trước khi thật sự tìm ra người yêu lý tưởng của mình không nhỉ? Nếu như không phải Jellal thì chắc cũng không phải là mình đâu...

" Chị không cho là em giận chị đó!.." Erza giở trò hờn dỗi với người này, nàng cá là lúc nào cũng thành công hết cho mà coi.

" ... Hời ơi á! Mệt quá à, làm gì được thì làm đi!" Debilis im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhíu mày lại của Erza rồi cũng phải thở dài bỏ cuộc để mặc cho người này làm gì thì làm, ai biểu cưng riết chi để nó lừng vậy không biết!

" Vậy có phải tốt rồi không" Erza cười khúc khích nhìn Debilis bất lực bỏ tay ra khỏi cái áo để cho nàng thoa thuốc cho chị ta. Không phải nàng thích nhìn cơ thể người khác hay gì đâu, tại vì nàng muốn nhìn xem cơ thể của Debilis như thể nào mà thôi... Hôm qua nàng có hơi kích động cho nên không nhìn được kĩ càng da thịt trắng mịn của người này..

" Em làm đó..." Erza bây giờ mới thấy căng thẳng mà từ từ kéo áo của Debilis lên để lộ làn da trắng hồng hào, mùi hương em bé đột nhiên tăng cao ở trong căn lều không mấy lớn lao này, Erza không nhịn được hít sâu một hơi.

" Nói lắm.." Debilis xấu hổ gác hai tay qua mắt để mình không thể thấy được cảnh tượng này, cô là người chịu thiệt đây nè đã bị thấy da thấy thịt thì thôi đi cỡ Erza là không có ngoan ngoãn mà sức thuốc thôi đâu!

Erza sau khi xịt thuốc vào tay thì nuốt nước bọt từ từ chạm vào làn da của người đang bất lực nằm trước mặt mình, khi ngón tay chạm được tới lớp da mềm như da em bé của chị ta thì nàng nhận thấy Debilis đã rùng mình khi bị chạm vào. Còn có làn da của Debilis lúc nào cũng nóng bỏng ý là loại ấm áp mà người ta thường có khi ở trong chăn á, cảm giác mềm mại trơn bóng mướt mườn mượt này khiến nàng thích thú vô cùng. Vào lúc này không còn là một ngón tay nữa mà là cả bàn tay đang mân me làn da này. Ôi chết mất, nó trơn mềm tới nỗi chạm vào thì lại không muốn rút tay về.

Erza từ từ kéo áo cao hơn để lộ ra vòng eo thon thả, ai mà ngờ được đằng sau lớp quần áo kín mít đó lại là một cơ thể cực phẩm chứ, nàng dùng hai tay chạm vào vùng bụng dưới nơi khá là mẫn cảm với đa số mọi người, cảm nhận được cái run nhè nhẹ từ người phía dưới. Khi tay nàng chạm tới chiếc rốn nhỏ của Debilis, nàng không khỏi dùng hai ngón cái xoa xoa xung quanh nó. Nàng rất thích cái rốn trắng trẻo xinh xinh này của Debilis, cũng rất thích những dấu ấn kì lạ trên người chị ta. Nó giống như làm tăng thêm sức hút với cơ thể vốn đã quyến rũ này vậy, liệu có phải chị ấy vốn sinh ra để dành cho nàng không khi mà mỗi một bộ phận trên người chị ta đều khiến nàng mê đắm đuối..

Nàng thích chiếc eo tuy thon thả nhưng mềm mại này của Debilis, tuy nó nhỏ nhắn nhưng lại rất mềm. Mềm tới mức nàng chỉ muốn bóp nát nó ra vậy, kéo lên một chút nữa thì lại để lộ ra hai mảng xương sườn của Debilis, nó không quá rõ ràng chỉ khi chạm vào mới có thể cảm nhận được mà thôi, nhưng nàng vẫn có niềm yêu thích đặc biệt với chiếc eo non nớt này, thật khó để nói ra nhưng mà nàng thích lắm... Thích cảm giác chạm vào cục bông mềm mại là Debilis đây, nếu có thể thì cả ngày nàng cũng muốn ôm nó rồi trơn mớn mãi thôi.

" Chị thấy được rồi đó.." Debilis giựt giựt khóe môi ngăn lại hai bàn tay đang chuẩn bị đi quá giới hạn kia, thương thì thương mà cô cũng có giá của mình nữa nha. Bộ chỉ cần là Erza dê cô thì cô để yên chắc!

" A ơ nhưng mà..." Erza còn muốn nói gì nữa nhưng cũng đã nhận ra mình hơi quá rồi, nàng cúi mặt xuống cảm giác xấu hổ đang tràn ngập vào người nàng. Nếu Debilis không ngăn lại chắc có lẽ nàng sẽ làm ra chuyện gì đó thật mất!

" Cái đồ háo sắc!..." Debilis trừng mắt tỏ vẻ hung dữ với Erza, cô vườn tay nhéo nhéo hai lỗ tai của nàng cho đã cái nư rồi mới thả ra.

" Thôi, ra ngoài đi..." Debilis cười cười vỗ vỗ hai má đã nóng hổi của Erza, cảm giác lúc nãy thật sự rất khó tả cơ thể cứ nóng lên theo từng cái vuốt ve của nàng ta. Rồi còn sẽ như có điện chạy qua khi bị chạm vào mấy nơi nhạy cảm nữa, nhột...

" Em ra ngoài.." Erza đỏ mặt, đầu cũng bốc lên khói run run rẩy rẩy đứng dậy chạy vọt ra bên ngoài. Chời ơi, sau này Debilis chị ấy sẽ nghĩ mình là hạng biến thái mất!

Debilis mím môi nhìn Erza đi ra khỏi lều, nói thật thì lúc nãy cô cũng thấy ấy lắm. Cảm giác mới lạ cứ liên tục kéo tới khiến cô bối rối vô cùng, từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua chuyện này. Cái này gọi là chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, thứ này gọi là... Hứng tình?

Đầu cô bối rối khi nghĩ tới chuyện đó, cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ kì cục đấy. Debilis ngồi dậy kéo áo xuống rồi phủi phủi cố chỉnh lại trang phục của mình sao cho nó gọn gàng nhất có thể.

Khi cô bước ra ngoài thì nghe được tiếng hét của đám con trai ồn ào kia. Hình như bọn họ đang chất vấn lão hội trưởng chuyện gì đó thì phải.

" Chính vì vậy, kì thi thăng cấp S lần này sẽ tạm ngưng và chờ tới năm sau làm tiếp!" Lời nói của Makarov đã giải quyết được thắc mắc trong lòng cô, hóa ra là bỏ luôn cuộc thi lần này, vậy là chuyện cô bị Levy chơi một vố trở thành vô nghĩa sao?

Debilis ngáp một cái không nghe bọn này làm trò nữa mà đi tới chỗ khác, vừa đi được một lúc thì cô thấy Wendy và Erza đang đứng ở một cái cây rồi nhìn cái gì đó. Cô từ từ bước lại chỗ đó ngó thử, ra là Laxus với Lisanna đang chơi trò gì đó mà cô cũng không biết nữa, úp lá khoai hả?

" Cậu ta vừa vụng về vừa ngu ngốc nữa đó!" Debilis đi tới cười khúc khích chỉ chỉ vào tên Laxus kia, nói chứ thời xửa thời xưa cô với cậu ta từng là một đội đó nha. Cả hai cũng rất ăn ý nhưng mà cậu ta sau này cứ mỉa cô cái vụ đơn phương Erza quài nên đâm ra cô ghét, nghỉ chơi luôn. Chứ thật ra hai người cũng hợp gạ nhau lắm.

" Cái chị này, em biết không Wendy lúc trước thì chơi với nhau như hai em chí cốt vậy đó rồi sau này hễ gặp nhau là muốn choảng" Erza khẽ cười nhìn người này, nàng vẫn luôn chú ý mối quan hệ của Debilis với mọi người xung quanh, chí ít thì chị ta rất được lòng mọi người..

" Vậy chị và anh Laxus rất ghét nhau sao?" Wendy thắc mắc, nói như vậy thì cả hai đang rất thân lại quay sang trở mặt phải không ta..

" Không phải đâu cậu ngốc thật đó Wendy, cái này gọi là tình hữu nghị chí cốt đó. Chí chóe suốt ngày mới gọi là anh em tốt được, ví như Gray và Natsu vậy đó" Carla giải thích cặn kẽ để cho cô bạn này của mình có thể biết thêm về mọi thứ.

" Vậy lúc có cơ hội mình phải qua chào hỏi anh ấy mới được!" Wendy gật đầu vui vẻ khi nghĩ tới chuyện có thể làm quen được một người nữa trong Fairy Tail.

Debilis cười cười chẳng nói gì hết chỉ nhìn Wendy bằng một ánh mắt rất dịu dàng, có lẽ là con bé làm cô nhớ tới sự nhiệt quyết của đám nhóc nhỏ mà bây giờ đứa nào đứa nấy đã lớn đầu ra hết rồi.

.
.
.

Debilis đang im lặng nghe Erza đang nói đỡ cho Laxus, hừm đừng có mong cô sẽ như nàng ta mà nói đỡ cho cái tên tóc vàng hoe kia. Nói hay dữ, vậy chắc cô đứng đây là để trưng á!

Ừm thì cô cũng tính tới đây chơi thôi chứ không phải là muốn cầu tình cho cái tên đó đâu, ừm chắc chắn là như vậy rồi..

Sau đó thì Laxus xuất hiện, hắn tỏ ra mình chỉ tiện tay giúp đỡ một tay nhưng mà thật ra cô biết cậu ta đang ở tít tít nơi nào ấy rồi cố tình đến đây để xem ông nội của mình như thế nào chứ ở đó mà tiện!

" Hừm!" Debilis hừ một cái nhìn Laxus chuẩn bị quay người bước đi thì cô và khá chắc cũng là tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, là một tiếng gầm?

Cơ thể của Debilis đột nhiên trở nên căng thẳng bất an đến lạ thường, chuyện gì vậy nè linh cảm của cô nói rằng không hay rồi..

Rồi bỗng một âm thanh rất chói tai vang lên, con mẹ nó lâu rồi cô mới thấy màng nhĩ của mình bị tổn thương thế này!

Khi Debilis quay về doanh trại cùng mọi người thì cô thấy được một con rồng, ân là một con rồng nó ở ngay trước mắt cô luôn đấy, chời ơi linh cảm của cô nói rằng nó là một con ác long hung hãn.

Một tiếng gầm của nó thôi cũng khiến toàn bộ khu rừng và tất cả mọi người đều bị thổi bay đi, cô thì khỏi nói chân yếu tay mềm không bay đi đầu tiên mới là lạ đó.

Debilis bị văng lên tới tận mộ của ngài hội trưởng Mavis, ai tin nổi không cô nhẹ tới mức bay như thế luôn đó chời ơi!

Debilis cố gắng quay về phía đó nhưng lại bị một thứ vô hình gì đó cản lại, khiến cho chân không thể cử động được dù chỉ một chút.

" Cái gì vậy nè!" Debilis dùng tay để gỡ chân của mình ra cũng không thành, chuyện này là sao chứ! Chẳng lẽ cô phải nhìn con ác long đó làm loạn ở nơi này sao!?

" Debilis..." Một giọng nói từ phía sau của cô, rất lạ nhưng lại mang tới cảm giác quen thuộc đến khó tin. Khi Debilis quay người lại cô bắt gặp một cô gái, là loli hả!??

" Ta chính người sáng lập ra Fairy Tail... Mavis" lời nói của người tự xưng là hội trưởng Mavis này khiến cô bất ngờ, giề tự nhiên gặp người này là sao vậy chời!

" Ngài là Mavis à? Vậy thì tôi biết rồi giờ hãy mau thả tôi ra đi!" Debilis cố gắng di chuyển đôi chân của mình nhưng mãi vẫn không thể nhúc nhích.

" Đừng tới đó, ta chỉ muốn ngươi an toàn mà thôi" Mavis ngăn cản người này cũng có lý do cả, nếu Acnologia mà gặp Debilis thì ngài không chắc cô ta sẽ toàn mạng đâu.

" Ta an toàn thì tất cả mọi người sẽ như thế nào chứ! Ha hội trưởng!!" Debilis mở to mắt nhìn thấy hội trưởng dùng thân mình để cản cái thứ khủng khiếp đó lại.

" Mau thả tôi ra, tất cả thành viên của hội ngay cả hội trưởng cũng đang gặp nguy hiểm. Ngươi nghĩ tôi có thể trơ mắt đứng nhìn họ bị thương hay sao!" Debilis bực tức dãy dụa khỏi cái thứ ma lực khống chế này, cô không muốn... Erza của cô, Fairy Tail của cô!

" Gahhhh!" Khi thấy được loại ma pháp tấn công và đẩy con ác long đó xuống biển cô cũng như được tiếp thêm sức mạnh mà gồng mình, cô dùng sức nóng phá tan ma pháp khống chế này. Lao về phía đó, làm sao cô có thể để mặc mọi người được chứ!

Mavis bất ngờ vì người này có thể phá vỡ đi ma pháp của mình, cô nhìn người đó lao về phía Fairy Tail, những đám trẻ này thật sự.... Ngài mỉm cười chấp tay cầu nguyện cho Fairy Tail.

" Erza.." Debilis khi tới nơi thì ôm chầm lấy Erza, cô sợ nhất không phải là cái chết mà chính là không thể gặp được người này.

" Đừng sợ.." Debilis ôm lấy nàng vào lòng khi thấy Acnologia trỗi dậy từ mặt biển, cô muốn dùng cơ thể mình làm điểm dựa của Erza dù sao nàng ấy cũng là con gái liễu yếu đào tơ..

" Chúng ta đến chết vẫn sẽ ở bên nhau nhé?.." Erza mỉm cười đáp lại cái ôm của Debilis, nàng không sợ chết nàng chỉ sợ khi chết đi người nàng thấy không phải là chị ta..

Sau đó thì nối vòng tay lớn, cô cảm nhận được sự kiên định trong từng con người... Không sợ chết, cho dù tới chết cũng sẽ đoàn kết với nhau cho tới giây phút cuối cùng..

Khi cái chết cận kề thì ta mới trở nên xúc động nhất có thể, ngay khi nguồn ma lực của Acnologia tiến đến gần mọi người, cả hai đã quay sang nhìn nhau rồi trao cho nhau ánh mắt chứa chan nhiều cảm xúc nhất.

Erza, cả đời này có thể gặp được em, ở bên em.. mặc dù chưa thật sự là của nhau nhưng mà, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ mãi là của em.. sẽ mãi là Debilis của riêng em, mãi mãi..

Debilis, cả đời này em có thể gặp lại chị, ở bên chị.. mặc dù chưa thật sự là của nhau nhưng mà, đời đời kiếp kiếp em sẽ mãi thuộc về chị.. sẽ mãi là Erza bé bỏng của chị, mãi mãi..

Ngày 16 tháng 12 năm x784 tại Thiên Lang Đảo, Acnologia đã phá hủy toàn bộ hòn đảo này.. và một lần nữa Acnologia lại biến mất. Hội đồng ma thuật cũng đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quanh vùng biển này suốt 6 tháng liền nhưng không một ai được tìm thấy... Và như vậy, cũng đã 7 năm trôi qua trên mặt đất..

_________

Siuuuu, bị hăm mẻ răng cho nên mình không làm zậy nữa, để đền bù cho quả joke đó thì Debilis xém tí nữa bị Erza ấy luôn ở doanh trại 😇

Nhưng mà đừng có mơ hai mẻ thành girlfriend của nhau, không coá đâu:))

__________

Nhớ vote ủng hộ tui nhoa 😘

Thanks for watching♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me