Bhtt Dn Fairy Tail Lam Hoa
--------------
Rút về đến hội quán, điều đầu tiên mà Erza làm là ngay lập tức phân phó cho hai người Bisca và Alzack đưa Makarov đến chỗ bà Porlyusica chữa trị. Hơn nữa Lucy và Levy cũng đang ở chỗ bà, việc chăm sóc cho ông cũng thuận lợi hơn phần nào. Về những người còn lại, họ sẽ quay về hội quán bàn bạc về chiến lược đối phó với Phantom trong thời gian không có sự dẫn dắt của Makarov. Thế nhưng khi xuống đến tầng hầm hội quán, bóng dáng mảnh khảnh bé nhỏ toàn thân đẫm nước đang run rẩy ngồi trên cái thùng gỗ dựng tạm thành ghế cùng với Mira mang vẻ mặt buồn rầu đứng bên cạnh làm Erza ngay lập tức trở nên căng thẳng. Không chỉ có nàng, những người khác khi nhận ra bóng dáng đó là ai cũng đổ xô đến hỏi thăm, đặc biệt là Jet và Droy. "Levy, đã xảy ra chuyện gì vậy ??!""Cậu không sao chứ ?!" Biết là mọi người đều đang lo lắng cho mình, nhưng Levy chỉ trầm xuống. Bờ môi cô mím chặt thành một đường thẳng, hai tay cô chống xuống đầu gối, ngón tay bấu vào da thịt đến trắng bệch. Phải đến một lúc lâu sau đó, Levy mới ổn định lại được tinh thần mà tường thuật mọi chuyện. Sáng nay khi cả hội kéo đến hội quán Phantom Lord, Levy và Lucy mới tạt vào thị trấn mua một chút đồ ăn mang tới nhà bà Porlyusica. Không ngờ trên đường về họ bị một nam một nữ chặn đường tấn công, sau đó Lucy còn bị hai kẻ đó bắt đi mất, đến giờ vẫn không rõ tung tích đâu."...Tớ không bảo vệ được Lu-chan...Là lỗi của tớ...." Nói xong Levy òa khóc. Cả hội u ám đi thấy rõ giữa tiếng nức nở của cô nàng. Tầm này chơi mấy trò bá dơ như vậy thì còn ai khác ngoài bè lũ Phantom Lord ? Một số người khác vì vậy bắt đầu nháo nhào lên đòi đi tính sổ Phantom Lord, và kẻ cầm đầu bọn họ thì chẳng ai khác ngoài cặp song sát lửa băng kia. Cũng đúng vào lúc này, trên bậc thang lên xuống của tầng hầm có những giọt nước ngưng tụ lại thành dáng hình một con người. Tiếng gõ chan chát của gót giày lên những bậc thang làm cả hội phải ngừng la hét mà quay đầu nhìn, nhưng tiếng hét của Levy sau đó lại ngay lập tức làm cả đám người nổi điên lên."Kìa ! Là cô ta ! Cô ta chính là kẻ bắt cóc Lu-chan !""Lũ khốn này !""Các ngươi giấu Lucy đi đâu rồi hả ?!" Phóng lên trước nhất vẫn là Natsu và Gray. Nhưng trái lại với hai người các cậu đã sử dụng tới những ngón đòn mạnh nhất của mình để tấn công, người vừa tới lại chỉ cần phẩy tay một cái đã có một bức tường nước xuất hiện đánh tan mọi chiêu thức mà các cậu vừa xả ra, sau đó lạnh nhạt buông một câu:"Muốn nhanh chóng cứu được Lucy - sama thì đi theo tôi." Rồi quay người đi thẳng, để lại một đám người Fairy Tail ngơ ngác đứng trơ trơ như trời trồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi Erza lên tiếng mới sực tỉnh."Natsu, cậu đi theo cô ta đi. Gray ! Quay lại đây !" - Nàng nói. Còn tiện thể quát lên một tiếng gọi giật Gray lại khi nhác thấy bóng dáng cậu chuẩn bị len lén chuồn đi theo. Bị nói trúng tim đen, cu cậu định bật lại Erza ngay. Nhưng khi nhìn đến bộ dạng gấp gáp đến độ mặt mày nhăn nhó vò đầu bứt tai của nàng thì không hiểu sao bao nhiêu mỹ từ đều bị Gray nuốt ngược xuống cổ họng, cuối cùng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng vội vã của Natsu biến mất sau cánh cửa căn hầm.--------------
Từ sau khi bước ra khỏi hội quán là cô gái kia nín bặt. Cô ta chỉ im lặng dẫn đường nên suốt cả quãng đường chỉ có Natsu và Happy lải nhải với nhau ở phía sau, hết đe dọa cô lại đến thắc mắc về lí do tại sao cô quyết định giúp đỡ bọn họ dù hiện tại họ đang đứng ở hai chiến tuyến đối đầu nhau. Tất nhiên là cô gái kia không hó hé thêm với bọn họ câu nào cả mà chỉ chăm chăm bay về phía trước với phần thân dưới hóa nước, hoàn toàn làm thinh trước một tràng nỗ lực giao tiếp làm Natsu và Happy phải quay ra tự thì thầm bàn tán với nhau. "Happy, cậu có nghĩ cô ta bị câm không ?""Nhưng vừa rồi cô ta đã tới hội gọi chúng ta mà...""Vậy chắc chắn là cô ta bị điếc rồi !""Aye !" Một người một mèo hùa vào với nhau bàn tán vô tư mà không hề hay biết người trước mặt lúc này mặt mũi đã méo xệch, hai hàm răng nghiến ken két và khóe mắt còn giật lên giật xuống không ngừng vì tức. /Nếu không phải vì Lucy-sama...Juvia chắc chắn sẽ cắt tiết hai tên này !/ Cả ba tìm được đến tòa lâu đài chuyên dùng để giam giữ tù nhân của Phantom Lord vừa đúng lúc Lucy gieo mình xuống từ tòa tháp bút nằm bên trái lâu đài. "Lucy !!" Natsu và Happy trông thấy cảnh này trái tim giống như muốn rớt thẳng xuống bụng tới nơi. Cậu kêu to một tiếng gọi tên cô, vội vàng đạp mạnh xuống mặt đất mượn lực đẩy bản thân về phía trước, Happy cũng dồn hết pháp lực vào hai cánh để tăng tốc độ. Ngay vào lúc cả hai không để ý tới đến không gian xung quanh, một luồng pháp lực bỗng dội vào lưng Natsu. Nhưng nó không những không tổn thương tới cậu mà ngược lại còn góp thêm lực đẩy họ phóng về phía trước nhanh hơn, vừa kịp lúc dùng thân làm đệm đỡ lấy Lucy ngay trước khi cô ngã cắm đầu xuống đất."Natsu..." Tưởng chừng như sắp mất mạng lại có người kịp thời tới cứu, Lucy mừng tới phát khóc. Natsu thấy vậy cũng híp mắt cười với cô."Ừ...cũng nhờ có cô gái kia...ơ ??" - Cậu vừa nói vừa cởi trói cho Lucy. Sau đó còn muốn giới thiệu với cô về cô gái kì lạ kia, nhưng trước mắt cậu bây giờ chỉ còn lại một đống phế tích hoang tàn đổ nát chứ cô gái vừa rồi đã biến đâu mất hút."Chuyện gì vậy ?" Thấy Natsu ngơ ngác nhìn đống phế tích, Lucy một bên xoay xoay cổ tay đã gần như cứng đờ vì bị dây thừng kìm chặt của mình, một bên lại lên tiếng hỏi cậu bạn đầu hồng. Nhưng vì vốn là một người suy nghĩ đơn giản, Natsu sau đó chỉ chép miệng một tiếng rồi quay ra nở một nụ cười tươi rói với Lucy."Không sao, chúng ta về thôi !" - Cậu nói. - "Về Fairy Tail !" Dứt lời, cậu choàng một tay Lucy qua vai mình dìu cô đứng dậy. Cả ba cùng nhau rời khỏi khu phế tích, không để ý tới phía sau một tảng đá lớn đủ để che khuất ba bốn người trưởng thành, có một cái mũ lông kiểu Nga ló ra, sau đó lại nhanh chóng rụt lại trốn tránh. /Aaaa ! Juvia làm được rồi ! Lucy - sama được cứu rồi !!/ Juvia hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng lên như gấc của mình lắc qua lắc lại, thiếu điều muốn giãy đành đạch dưới mặt đất lởm chởm những vụn đá vỡ, âm thầm gào thét trong tâm trí. Sau đó không biết cô nàng nghĩ tới cái gì mà vẻ mặt si mê bỗng chốc trầm xuống thấy rõ, cái khăn tay đáng thương còn bị cô giày vò không thương tiếc. Bên trên tòa tháp bút, Jose Porla cũng lảo đảo tìm tới ô cửa nơi Lucy vừa gieo mình xuống. Một tay gã vịn lấy khung cửa cố gắng đứng vững, một tay lại khó khăn ôm lấy nơi hạ bộ vừa bị Lucy giáng cho một cú đau điếng. Gã thở hồng hộc từng tiếng, nhìn theo hướng rời đi của ba người bọn họ với con mắt trợn trừng lên như thể muốn xé xác đám người không biết điều trước mặt ra thành từng mảnh. Sau đó, gã rít lên từng tiếng qua hàm răng nghiến chặt."Fairy Tail ! Tao sẽ nghiền nát chúng mày !"--------------
Tại một vùng không gian trắng xóa rộng lớn không nhìn thấy điểm kết thúc. Selina một tay chống mặt nằm dài trên nền đất, cả người quấn đầy băng trắng. Phía sau lưng cô là Blaz đang lơ lửng trên không trung. Nhưng không phải với hình dạng một thanh kiếm, mà là hình dạng bản thể của ông, không những vậy còn đang la lối ầm ĩ./Ranh con ! Mi lần này đúng là đùa quá trớn !//Mi nghĩ mi là Florentino hay sao mà đòi cân ba cân bốn ngon ơ vậy ?!//Florentino ít nhất còn biết cầm kiếm để chọc, còn mi ném cả ta đi là ý gì đây ?! Hả ? Hả ??!//"Là do ông hộ giá chậm trễ thì có."/ - Selina nghe ông lải nhải mãi cũng phát phiền, cô chỉ bâng quơ nói một câu. Không ngờ sau đó Blaz còn nổi đóa hơn nữa, ông nói liên tiếp một tràng dài. /Gì cơ ?! Tại ta ?!//Mi nhiều cái ta chưa thèm nói đâu !//Nghĩ đi ranh con, nghĩ đi !/ - Ông quát. - /Mi bỏ ta lại tầng hầm, ta làm quái gì biết đường đi tìm cô bé ?! Lại còn phải gánh thêm cả ba đứa kia nữa, và giờ mi đổ lỗi cho ta hộ giá chậm trễ ư ?!//Còn nữa, nếu không phải lúc mi bất tỉnh ta nhanh trí nhập vào cái mặt nạ sống chết bám dính trên mặt mi thì còn không biết mi sẽ đăng xuất sau bao nhiêu đòn của cô bé đâu !/ Lần này Selina không nói gì nữa, chỉ nằm im một chỗ. Blaz trông thấy vậy cũng tự ý thức được là cô sẽ không để tâm đến lời nói của ông. Cơn giận bắt đầu dịu dần xuống, Blaz cũng cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi. Một lát sau đó, đôi mắt ông híp lại đầy gian xảo dán chặt vào bóng lưng người đang nằm dài trên đất kia./Tch...tch...đúng là lúc đó ta nên để cô bé lột phắt cả cái mặt nạ lẫn cái quần mi đi chứ chẳng rảnh hơi đâu mà giúp mi sấy khô với bảo vệ bí mật.../ - Blaz quay đi chỗ khác lầm bầm trong cổ họng. Nói là lầm bầm thế thôi chứ ông vẫn cố tình nâng cao giọng lên cho người đằng sau nghe thấy. Nói đoạn, Blaz len lén quay đầu lại nhìn, và đúng như dự đoán của ông, Selina vừa nghe đến đây là cả người bắt đầu rục rịch. Tuy vẫn chưa thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng vành tai của cô đã đỏ bừng lên thấy rõ, một biểu hiện không thể nào tốt hơn cho thấy hiệu quả của câu nói vừa rồi./Không biết nếu cô bé thấy mặt mi thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.../ - Khóe miệng Blaz khẽ nhếch lên. Ông nói tiếp, còn cố ý kéo dài giọng.- /...Chà chà, không chừng đến 'cái ngàn vàng' cũng mất-//"Erza không phải người như thế !"/ Blaz còn chưa nói hết câu, Selina đã bật dậy túm cổ ông lắc qua lắc lại với khuôn mặt so với màu tóc Erza còn muốn đỏ hơn vài phần./Ha ! Phải thế thì mi mới chịu nghe ta nói !//"Sao ông già khú đế rồi mà cái nết ông vẫn lạ lùng thế hả ?!"//Vớ vẩn ! Lúc ta đi mới có 35, chỉ hơn mi có vài tuổi thôi !//"Nhưng ông đã sống ở đây hơn 400 năm rồi cơ mà !"/ Một già một trẻ cứ thế tự kéo nhau vào một trận đánh tay đôi làm loạn cả một vùng không gian tĩnh mịch. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đạp cửa truyền tới từ không gian bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại./"Gì vậy ?"/ - Selina hỏi trong khi ánh mắt cảnh giác vẫn dán chặt trên người Blaz, mũi bàn tay cô chĩa vào yết hầu ông như sẵn sàng ra đòn kết liễu. Nhưng coi bộ ông chẳng có vẻ tức giận gì cả, ngược lại còn giống như rất thưởng thức kỹ năng cận chiến ngày càng điêu luyện của cô là khác. /Ai mà biết ? Để ta xem thử xem.../ - Blaz chép miệng, ông nhắm lại hai mắt. Chừng vài phút sau đó, ông đáp lại câu hỏi của Selina với giọng trầm ngâm. - /Xem ra mi phải thức dậy rồi.//Đợi một lúc nữa không chừng cô bé sẽ xảy ra chuyện.../--------------
Porlyusica nhìn hai người một nam một nữ vừa đạp cửa xông vào nhà mình một lượt, lại nhìn đến Makarov cả người xanh xao nằm trên giường, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài một tiếng đưa tay lên bóp thái dương./Mợ nó ! Cái cửa vừa sửa xong đã lại bị hai con báo con đạp bay, không những vậy còn mang theo cả chiếc báo phụ huynh đến báo cùng. Ta có khổ không cơ chứ !/ Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dù sao Porlyusica vẫn là một pháp sư trị thương giỏi, ngoài việc lâu lâu ngứa tay vỗ cho bệnh nhân một cái thì quả thực y đức của bà vẫn còn hoàn hảo chán. Thế là sau khi thẳng chổi tiễn hai đứa kia ra khỏi căn nhà của mình thì Porlyusica ngay lập tức bắt tay vào chẩn bệnh cho Makarov liền, còn cẩn thận vạch sẵn một lộ trình điều trị cho ông. /Hừm...lại là cả nội thương và ngoại thương...cùng một loại chấn thương giống như con bé sao ?Nhưng rõ ràng là cả người ông ta lại trống rỗng, và hẳn là loại ma thuật này là 'Diệt' rồi, chỉ cần hồi phục lại pháp thuật cho ông ta là ổn. Nhưng con bé thì vẫn còn pháp lực trong cơ thể...//Chuyện này là như thế nào chứ ?/ Bỗng nhiên, Selina đang nằm trên cái giường phía sau lưng bà đột ngột bật dậy làm bà giật nảy, đánh rơi cả cái đống băng gạc vừa mới lấy xuống từ trên tầng. Nghiễm nhiên là Porlyusica sau đó nổi cáu định quay lại dạy cho nhóc con này một bài học can tội dám dọa nạt bà, nhưng bà còn chưa kịp làm gì Selina đã nhảy xuống giường vơ lấy cái áo choàng rồi chạy biến. Porlyusica chỉ nghe loáng thoáng trước đó cô lẩm bẩm 'Erza' trong miệng, cũng không có cách nào cưỡng chế quay trở về giường, cuối cùng cũng chỉ có thể đem hết tâm sự của mình trút ra với Makarov."Đúng là cha nào con nấy...sao đứa nào trong tụi nhỏ cũng như là tạc ra từ một khuôn của ông vậy hả, Makarov ?" Porlyusica hỏi, nhưng bà cũng không mong chờ một câu trả lời từ Makarov. Bà chỉ nhíu mày nhìn xuống người đàn ông già nua đang hô hấp khó nhọc nằm trên giường, trong mắt lẫn lộn cảm xúc không biết là oán trách hay lo lắng. Sau đó bà thở ra một hơi thật dài rồi ngồi xuống bên cạnh cái giường, tiếp tục công việc của mình.--------------
Tại tầng hầm hội quán Fairy Tail. Sau khi cứu được Lucy về, tâm trạng căng như dây đàn của cả hội mới tạm thời được thả lỏng, bắt đầu chia ra ai làm việc nấy."Lâu đài của chúng nằm ở đây, nếu như chúng ta tấn công bằng pháp thuật tầm xa ở vị trí này..." Macao vừa nói vừa chỉ vào tấm bản đồ đặt trên bàn để minh họa cho đám người Shadow Gear. Wakaba xem xong cũng gật đầu lia lịa, sau đó không biết lôi đâu ra một cái túi lớn nhét những quả bom lacrima vào, thề rằng sẽ dùng chúng chọi thẳng vào trụ sở Phantom vào lần giao tranh sắp tới. Cana thì ngồi trầm ngâm một chỗ lật từng lá bài, sau đó lại bực bội lật tung cả cái bàn lên vì kết quả không như ý. "Khốn thật, tôi không xác định được vị trí của Mystogan !" - Cô nàng than thở. - "Nếu chúng đang truy đuổi Lucy, chắc chắn chúng sẽ tấn công chúng ta lần nữa..." Mystogan là một trong những người mạnh nhất Fairy Tail, sức mạnh có thể sánh ngang với đám Erza hay Laxus. Nhưng hành tung của anh quá bí ẩn. Quanh năm suốt tháng đi biền biệt, chỉ khi nào cần thiết lắm thì mới về hội lấy nhiệm vụ mới. Khi về cũng phải chơi bùa người trong hội cho người ta ngủ hết mới chịu bước vào nên cả hội không mấy người biết mặt anh. Mira trông thấy cảnh này chỉ có thể thở dài. Đoạn cô quay lại đối diện với quả cầu thủy tinh, hạ giọng nói chuyện với người bên trong."Hội trưởng đã bị trọng thương rồi, cũng không biết Mystogan đang ở đâu. Giờ chỉ còn anh có thể giúp được chúng tôi thôi..." - Mira nói, trong mắt là sự khẩn cầu hiếm thấy. - "...Laxus." Nhưng một kẻ kiêu ngạo như Laxus sao có thể nhận lời Mira ngay ? Hắn đương nhiên có thể giúp, nhưng hắn chỉ đồng ý giúp nếu bọn họ đáp ứng được hai điều kiện. Một là Makarov chịu nhường lại chức hội trưởng cho hắn, hai là Lucy phải trở thành người của hắn. Chừng nào đáp ứng đủ hai yêu cầu đó thì hắn sẽ rủ lòng thương mà cứu vớt cho, không thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Tất nhiên là Mira bị những lời này của Laxus chọc tức. Cô ấm ức đến phát khóc, coi quả cầu thủy tinh như bản mặt của Laxus mà bóp nát nó thành từng mảnh vụ. Thậm chí cô đã tính đến chuyện phá bỏ lệnh cấm sử dụng sức mạnh mà Makarov đặt ra cho mình để tham chiến với Phantom Lord nhưng bị Cana khuyên ngăn. Ngồi tuốt trong một góc tầng hầm nhưng tất cả mọi chuyện đang diễn ra Lucy đều thu hết vào trong mắt. Cô hơi hơi cúi đầu xuống, trên mặt hiện rõ vẻ buồn rầu xen lẫn với tự trách. Rõ ràng tới nỗi Gray đang đứng bên cạnh Elfman cách xa cô một khoảng cũng phải chú ý tới."Cậu vẫn còn sợ hãi sao, Lucy ?" - Cậu hỏi, sau đó bước lại gần cô, Elfman cũng lò dò chạy theo sau."Đâu có, chỉ là..." - Lucy khẽ đáp lại câu hỏi của Gray trong khi cái đầu lại cúi thấp hơn nữa. - "...Tôi xin lỗi.""Tiểu thư nhà giàu bị truy bắt giống như số mệnh đã định sẵn vậy, có gì đâu mà phải xin lỗi." - Elfman nói. - "Và một thằng đàn ông chân chính thì sẽ bảo vệ được cho cô !""Nhưng tại sao cậu lại giấu chuyện này với tụi tớ vậy ?" - Happy hỏi. Natsu nghe vậy cũng bước tới đứng bên cạnh Lucy."Không phải tớ cố ý muốn giấu mọi người đâu...Mà là từ khi rời khỏi nhà tớ không muốn nhắc tới nơi đó một lần nào nữa." - Ngừng một chút, cô nói tiếp. - "Suy cho cùng thì nguyên nhân của chuyện này là do tớ bỏ nhà đi. Vì tớ mà Rossie bị tấn công, mọi người cũng bị cuốn vào một mớ hỗn độn. Xin mọi người hãy thứ lỗi cho tớ...Nếu như tớ về nhà thì mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ không còn liên lụy tới mọi người nữa...""Không đâu, Lucy mà tớ biết chẳng hợp với hình tượng tiểu thư đài các chút nào cả." - Thấy Lucy càng lúc càng xuống tinh thần, Natsu cũng lên tiếng."Cậu thích vui đùa ở mấy quán bar bình dân, hay làm mọi chuyện rối tung lên khi làm nhiệm vụ. Đó mới là cậu, là đồng đội của bọn tớ." - Cậu cười. - "Không phải cậu nói muốn ở lại đây sao ? Vậy thì cứ ở lại thôi !""Đúng vậy đó Lu-chan !" - Levy cũng chen vào. Cô còn mang theo một cốc nước ép vừa lục lọi được ở quầy nước của Mira đến trước mặt Lucy. - "Bọn tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Và tớ dám chắc là Rossie cũng không trách cậu đâu." Được mọi người xung quanh động viên, đôi mắt Lucy bỗng dâng lên một tầng nước. Cả khuôn mặt cô nóng bừng, sống mũi thì cay xè cả lên rồi cuối cùng trở thành những tiếng khóc nấc đầy nghẹn ngào vì cảm động.--------------
Đắm mình trong làn nước ấm từ cái vòi hoa sen xối xuống từ đỉnh đầu, Erza nhắm nghiền lại hai mắt để mặc cho dòng nước tẩy rửa một lượt cơ thể mình, tìm về cho mình một chút tỉnh táo. Nàng nghĩ đến trận chiến vừa rồi, nghĩ đến những thành viên đang bị thương, cũng suy xét lại một lượt về cả thế mạnh và thế yếu hiện tại của hội. /Hiện tại Laxus và Mystogan đều đang vắng mặt. Các thành viên bị thương trong hội cũng không ít...Liệu có nên tiếp tục trận chiến này không ?/ Erza nghĩ thầm, trong đầu lại bất giác hiện lên những hình ảnh của Makarov trong trận chiến vừa rồi như một cuộn băng tua ngược. Cả người Erza bỗng chốc trở nên run rẩy vì tức giận, bàn tay nàng cuộn lại thành nắm đấm thụi vào tường. Nàng tự trách mình quá bất cẩn, trách mình vì bị nỗi tức giận lấn át tâm trí mà hành động quá cảm tính để lũ người Phantom có cơ hội ám hại hội trưởng. Há chẳng phải trước kia Selina vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với nàng rằng đừng để cơn giận chi phối mình sao ?/Nếu lúc đó mình đi theo ông ấy thì mọi chuyện đâu đến nỗi...Là lỗi của mình !//Chị sẽ làm gì khi đối diện với tình huống này đây...Selina.../ Nhưng rồi dòng suy nghĩ của Erza bỗng bị cắt đứt khi bên ngoài bỗng có một tiếng động lớn vang tới mở đầu cho hàng loạt tiếng vang sau đó, như thể tiếng động của cả đống kim loại lớn rơi từ trên cao xuống đất, đi kèm theo đó là những trận rung động kịch liệt của mặt đất. Nàng nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng Alzack hét lớn dẫn dụ mọi người ra sân sau của hội nên cũng vội vàng choàng cái khăn tắm vào người rồi chạy ra bên ngoài. Ra tới nơi, hiện lên trước mắt Erza là tòa lâu đài trụ sở chính của Phantom Lord đang di chuyển trên mặt nước. Không, nói đúng hơn là nó đang 'bò', di chuyển băng băng trên mặt nước với tám cái chân lớn bằng kim loại gắn sâu bên dưới phần nền móng của tòa lâu đài. Giao diện này làm nó trông chẳng khác gì một con nhện khổng lồ dữ tợn. "Mình không nghĩ bọn chúng lại tấn công bằng cách này..." - Erza run run lầm bầm trong cổ họng. Không chỉ Erza, những thành viên còn lại của Fairy Tail cũng bị hành động này của Phantom Lord dọa đến mất mật. Mặt mũi họ tái xanh và cả người là cả một cỗ kinh hoàng hiện hình. Cũng chính vì vậy nên khi một phần trên mặt chính diện của tòa lâu đài hạ xuống nhường chỗ cho một khẩu đại pháo ma thuật thì cả đám vẫn đứng im như phỗng. Phải đến khi nghe tiếng Erza hét lớn kêu gọi phòng thủ thì họ mới sực tỉnh. Nhưng đến lúc này thì không kịp nữa rồi ! Phần loa miệng súng của khẩu đại pháo đã bắt đầu tích tụ pháp lực thành một quả cầu năng lượng màu đen và xoay tròn như hố đen vũ trụ hướng thẳng tới nhà chính của hội, chuẩn bị khai hỏa. /Cứ như thế thì hội quán sẽ bị thổi bay mất !/ Không nghĩ thêm được gì nữa, Erza vùng chạy về phía trước trong tiếng ngăn cản của các thành viên. Toàn thân nàng bao phủ một tầng ánh sáng, sau đó biến thành Kim Cương Giáp - một bộ giáp cồng kềnh nhưng bù lại nó cho phép người sử dụng sức phòng thủ rất lớn, với màu chủ đạo là trắng và một vài bộ phận màu xanh dương. Khi khẩu đại pháo khai hỏa, Erza ngay lập tức chụm hai cánh tay mình lại với nhau. Phần giáp trên cánh tay nàng ghép lại thành một cái khiên lớn, đồng thời cũng tạo thành một tấm khiên ma thuật giữa không trung chặn đón luồng pháp lực khổng lồ bắn tới từ khẩu pháo. Khoảnh khắc luồng pháp lực kia va chạm vào tấm khiên ma thuật, Erza cảm tưởng như cả người mình vừa bị thứ gì đó đánh xuyên qua. Bên trong cơ thể nổi lên một trận ê ẩm làm Erza chao đảo đôi chút, xong nàng lại ngay lập tức đặt một chân ra phía sau làm điểm tựa, ép bản thân phải đứng vững trước cú bắn. Chừng vài phút sau, luồng năng lượng bắn ra từ khẩu đại pháo bắt đầu suy yếu dần, nhưng bộ Kim Cương Giáp trên người Erza cũng bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Khi luồng năng lượng kia biến mất trong không khí, những gì nó để lại là một đường cày sâu hoắm trên mặt đất và một bộ áo giáp vỡ vụn, Erza cũng bị dư âm của nó hất văng về phía sau, nhưng toàn thể các thành viên khác cùng hội quán Fairy Tail thì vẫn nguyên vẹn không có thêm một vết xước nào. Chính vào lúc Erza tưởng chừng như mình sắp phải giao lưu với đất mẹ tới nơi, cơ thể rã rời của nàng lại rơi vào một cái ôm ấm áp mềm mại, kèm theo đó là mùi hương vừa lạ vừa quen vương vấn nơi đầu mũi. Mùi hương làm nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Phảng phất như thể hết thảy những gì vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Gắng gượng kéo mí mắt nặng trĩu của mình lên, bóng dáng hiện diện ngược hướng ánh sáng trước mặt làm Erza bất chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay. Người kia sau đó cũng cúi xuống đối mặt với nàng. Mặc dù tất cả những gì Erza trông thấy chỉ là cái mặt nạ che đến quá nửa gương mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy lo lắng phía sau cặp hốc mắt đen thui của cái mặt nạ. Và rồi bằng một giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, nàng nỉ non."Rossie...""Ừ..." - Đáp lại câu nói của Erza, Selina một bên ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào người mình, một bên lại dùng tay bao bọc lấy bàn tay có chút trầy xước do bị những mảnh vụn của bộ giáp văng trúng. Sau đó hạ giọng thật thấp xuống vừa cười vừa nói như dỗ dành người trong lòng. - "...Tôi về rồi đây."--------------
Tôi quay lại với mấy bồ rồi nè hehehehe =))))Cơ mà chương này tôi viết hơi vội nên có thể sẽ có lỗi gì đó, nên nếu thấy thì mấy bồ nhắn lại với tôi nhe =)))Mà tiện thể cho tôi hỏi là có ai không nhận được thông báo Wattpad như tôi không zị ??Btw bây giờ tôi nhìn thấy tên Gray thì chỉ nhớ đến mã Gray của kĩ thuật số thôi :vvBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me