LoveTruyen.Me

Bhtt Dn Xuyen Vao Conan Ta Thanh Haibara Thanh Mai


Hôm nay là một ngày rảnh rỗi.

Hikari từ từ tỉnh lại, ánh mặt trời chói mắt chiếu qua chiếc cửa sổ thật khiến cô khó mà mở mắt. 

Cô theo bản năng siết chặt đôi tay, một tiếng rên rỉ nhỏ lại đánh thức kẻ vẫn còn đang ngáy ngủ. 

"Chào buổi sáng, Shiho" Cô mở miệng, giọng khàn khàn vì cổ họng khô khốc.

Nhưng bây giờ thật khó để khiến cô ngồi dậy tìm kiếm một cốc nước giải khát, bởi nếu làm vậy thì cô sẽ đánh thức cô bé trong vòng tay mình mất.

"Haru..." Nàng lẩm bẩm gì đó trước khi lại rút đầu vào lòng ai kia. 

Cô chớp chớp đôi mắt, cố nhịn cười trước hình ảnh đó.

Thế là, cả hai dành nguyên buổi sáng trên giường.

...

"Thiệt tình, ít ra cũng gọi em dậy đi chứ" Haibara khoanh tay trách móc trước con người đang ung dung rửa chén ở kế bên. 

"Tôi cũng ngủ quên mà" 

Hikari trong chiếc tạp dề hồng, cô lưu loát chà rửa cái đĩa sau đó đưa qua bên cạnh, Haibara tự nhiên nhận lấy, lau khô.

"Bác tiến sĩ đã phải đi mua bữa sáng đó" Đạp chân vào tên ngốc bên cạnh, Haibara để chiếc đĩa đã sạch sẽ lên kệ. 

Tình cờ đi ngang nhìn thấy cảnh đó, bác tiễn sĩ đã bật cười. 

Kể từ ngày hai đứa tới đây, thì căn nhà này cũng không còn bừa bộn như lúc đầu, lúc nào cũng sạch sẽ, bóng loáng. Có đôi lúc đống phát minh của bác đã nhiều tới nỗi dọn không hết nhưng nó cũng sẽ không vứt lung bừa bãi mà được xếp gọn gàng ngăn nắp ở một bên.

Căn nhà lạnh lẽo một chỉ có một mình người bác già này ở, đã trở nên đông đúc và ấm cúng hơn rất nhiều.

Tuy có Haibara quản thúc bác ăn đồ ngọt, nhưng được quan tâm như vậy người bác già cũng thấy rất ấm áp, quan trọng hơn là Haru nấu ăn rất ngon. 

Không còn chuỗi ngày ăn đồ hộp một mình lạnh lẽo, khiến bác Agasa cũng âm thầm rơi lệ.

Rửa xong đống bát đĩa Hikari tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng hổi.

Đặt tách cà phê lên bàn cô ngồi xuống chiếc sô pha ngoài phòng khách.

"Shiho, em không nên thức khuya nữa"

Nghe lời cằn nhằn của người kế bên Haibara cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn, lật xem. Giọng nàng nhạt nhẽo, "Nghiên cứu cũng không ra được gì. Có vẻ như em cần phải có thêm thông tin"

"...Nếu có được chiếc dữ liệu hôm trước thì tốt nhỉ" Hikari tiếc nuối nhớ lại.

Sau một tuần, chiếc đĩa đã được cảnh sát trả lại, thế nhưng cái tổ chức chết tiệc đã cài thứ virus Nam Tước Bóng Đêm gì đó. Chỉ có máy của tổ chức mới có thể xem được nội dung, nếu sài máy khác thì virus sẽ tự động kích hoạt xóa toàn bộ dữ liệu.

Nghĩ tới cái gì cô hướng nàng nói "Nhưng mà, điều đó có nghĩa là hôm nay em không có gì làm đúng không?"

Haibara khó hiểu nhìn sang cô "Đúng vậy" 

Nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Hikari, nàng chớp chớp mắt.

"Đi dạo thôi~" Hikari nắm lấy bàn tay bé nhỏ, lắc lư "Dù sao thì cũng lâu rồi chúng ta không rảnh rỗi như thế này"

"..." Haibara im lặng suy nghĩ một lúc. 

"Chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng quần áo" Tung ra đòn sát thủ, Hikari mềm giọng dụ dỗ "Sẵn tiện mua chiếc túi xách mà em thích hôm trước" 

"...Được rồi"

Âm thầm tạm biệt với đống tiền tiếc kiệm của mình, Hikari tươi cười nắm tay nàng ra khỏi nhà.

Dù sao thì kiếm tiền cũng chỉ để nuôi vợ thôi mà...

Thật may hôm nay thời tiết cũng thật là tốt, ánh mặt trời ấm áp cùng mát mẻ cơn gió thỉnh thoảng thổi qua, khiến cho Hikari thích thú thở ra một hơi. 

Nhìn người người qua lại, cô tung tăng nắm tay nàng đi về phía công viên lớn ở trung tâm. 

"Hôm nay thời tiết đẹp thật nhỉ" 

Haibara cũng không nhịn được mà cười, "Phải, rất thích hợp để đi dạo" 

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ nhưng lại đầy an toàn của người kia, ánh mắt nàng lộ ra vẻ nhu hòa lạ thường.

Mặc dù phải sống trong cái nơi tối tăm không ánh sáng, đôi lúc sẽ ủy khuất, sẽ khóc lóc, nhưng nàng không cảm thấy mình đơn độc. Luôn có người sẽ ôn nhu ôm lấy nàng không phải sao?  

Đi ngang qua một gia đình nhỏ, một chú cún nhẹ nhàng chạm một chút tay nàng. 

"Inu!" Người đàn ông nắm lấy sợi dây của chú chó được gọi là Inu, quát nhẹ.

Chú cún con dường như không nghe, vẫn cạ cái đầu đầy lông của nó vào tay nàng.

Người phụ nữ với cái bụng to, có vẻ là đang mang thai, hướng nàng cười, "Nó có vẻ thích em đấy"

"Nó tên là Inu ạ?" Haibara cúi người xoa nhẹ đầu của chú cún con, khiến nó thích thú vẫy liên tục chiếc đuôi nhỏ. 

"Đúng vậy, nó bình thường rất là ngoan, cơ mà hôm nay có vẻ năng động lạ thường" Người đàn ông xoa nhẹ sau gáy hướng nàng giải thích, ông nhìn qua Hikari thắc mắc, "Các cháu đang đi dạo sao?" 

Nhìn thấy hai đứa nắm tay ông hơi giật mình, nhưng chỉ là lướt qua rất nhanh như chưa hề tồn tại.

"Vâng ạ, hôm nay thời tiết rất đẹp rất thích hợp để đi dạo ạ" Hikari hướng người đàn ông tươi cười thân thiện, rồi cúi đầu nhìn nàng chơi đùa cùng chú cún dễ thương kia. 

Thật đáng yêu...

Cũng chả biết là khen cún hay khen người nữa, chỉ biết là ai kia thấy nàng cười cũng bất giác cười theo. 

Nhìn thấy, người phụ nữ cũng cảm thán trong lòng, tình cảm hai đứa thật tốt.

Một lúc sau tạm biệt với chú cún con, Haibara vẻ mặt hơi nuối tiếc một chút. 

Hikari xoa nhẹ đầu nàng, "Dễ thương thật nhỉ?" 

Thấy nàng gật đầu, cô tiếp tục nắm tay nàng đi về phía trước, chỉ là không nhịn được tò mò mà hỏi nàng, "Em thích chó hay mèo hơn?" 

Dường như câu hỏi này đã làm khó Haibara, nàng nhăn mày lại nghiêm túc suy nghĩ.

"Cả hai" 

Tưởng chừng như nàng không trả lời được đang định đổi chủ đề Hikari đã nghe nàng nhẹ giọng đáp.

Đang định nói không được, với ý định 10 phần trêu chọc thì gặp phải ánh mắt sắc lạnh của người kế bên. Cô nuốt nước bọt một cái, cười haha làm lành, 

"Đ-đúng là cả hai đều đáng yêu mà"  

Tiếp đó, cô dắt nàng đến một tiệm cà phê để nghỉ ngơi, ăn một chút bánh ngọt. 

Nhìn thời gian trôi qua đã đủ, Hikari mới đưa nàng đến thương trường dạo một lát. 

"Fusae?" Cô nhẹ giọng hỏi người đang vô cùng hứng thú ngắm nhìn xung quanh. 

 "Dạo trước một lát đi" Haibara chủ động dắt Hikari đi về phía trước.

"Mấy em đi lạc sao?" Chị nhân viên cúi người hướng về hai đứa nhóc xuất hiện trong cửa hàng của mình. Chỉ thấy đứa bé tóc đen lắc đầu lễ phép hướng cô nói, "Không ạ, bọn em chỉ dạo một lát, chị không cần bận tâm đâu ạ"   

Nói như vậy chứ chị nhân viên vẫn tò mò nhìn theo bóng dáng của hai đứa nhóc.

Cảnh tượng sau đó khiến chị phải chảy cả mồ hôi.

Chỉ thấy con bé dễ thương đi cùng kia, ướm thử một cách nhanh chóng không cần nhìn giá vứt thẳng qua cho con bé tóc đen kế bên. 

Sao cùng là con gái mà mình không có hứng thú gì về mấy cái này nhỉ... 

Hikari khổ sở nhìn người liên tục hướng cô vứt đồ, cô âm thầm thấy có lỗi với chiếc thẻ ngân hàng của mình khi nó sắp phải ra đi...

Nghĩ tới cái gì đó, nàng khựng lại nhìn vào chiếc sơ mi đen mà nàng vô thức cầm trên tay. 

"Sao vậy?" Cô khó hiểu nhìn người bỗng nhiên đứng im ở đó. 

"Không có gì" Nàng bỏ lại chiếc sơ mi ở chỗ cũ, hướng về phía chiếc giá treo đựng một đám váy. 

Hikari chỉ hơi khó hiểu một chút. 

Còn chị nhân viên đã kinh ngạc tới lắp bắp, 

"C-của, của quý khách là 151.800 yên ạ" 

Sau đó cô còn sốc hơn khi bé gái rút ra chiếc thẻ đen, cô nói với giọng cực lo lắng, "E-Em không sợ người thân đánh đòn hả?" 

Cô đồng nghiệp kế bên thúc nhẹ cùi chỏ vào hông cô, thì thầm, "Đừng nhiều chuyện, lỡ người ta là con cưng thì sao?" 

Sau đó tươi cười cầm lấy chiếc thẻ nhanh chóng thanh toán.

Hikari cùng Haibara thì cũng chả để tâm lắm. 

Dạo xong rồi thì cũng đã tới lúc xế chiều.

Nhìn ánh mặt trời vô tình chiếu xuống khuôn mặt vui vẻ của nàng, cô không nhịn được mà si mê.

Hôm nay trôi qua, chỉ đơn giản hẹn hò một chút, không cần cầu kì, chỉ cần nắm tay cùng nhau dạo quanh công viên, cùng nhau thưởng thức một tách cà phê cùng những chiếc bánh kem ngọt ngào, tùy tâm nắm tay dạo một chút thương trường. 

Được ở bên người mình thích đôi lúc sẽ cảm giác hạnh phúc, sung sướng nhưng cũng sẽ thấy bình yên kì lạ. 

"Bọn cháu về rồi đây~" 

"Ô, hôm nay có vui không nè" Bác tiến sĩ đang coi tivi quay đầu về phía bọn họ chào hỏi. 

"Vui lắm ạ!" Nhìn khuôn mặt tươi tắn đến phát sáng của Hikari cũng đủ thấy cô đã vui như thế nào rồi.

"Bọn cháu có mua cho bác một ít bánh ngọt" Đặt chiếc bánh nhỏ thơm ngon lên bàn, Haibara nhẹ giọng cảnh cáo, "Nhưng chỉ được ăn khi bác ăn tối xong" 

"Được rồi, tôi sẽ đi nấu cơm" Xoắn tay áo, cô bước vào phòng bếp.

...

"Hê hê hê, lại một vụ án giết người đầy đẫm máu nữa... Matsuda Samonji này vừa tìm ra thủ phạm rồi!

Ăn tối xong rồi, bác tiến sĩ vui vẻ cầm lấy chiếc bánh mousse matcha mà mình được mua cùng Hikari ngồi ở một bên xem tivi.

Haibara vừa tắm xong, nàng đang xoa mái tóc ướt nhẹp của mình từ phía sau đi đến.

Như một thói quen, nàng ngồi vào lòng ai kia mặc cho mái tóc ướt đẫm chiếc áo sơ mi của cô. 

"Là phim trinh thám sao" Haibara tò mò nhìn vào tivi. 

"Hung thủ không nghi ngờ gì nữa...Chính là kẻ đó..."

"Sau đây là phần quảng cáo..."

"Là ai?" Nàng hướng Hikari dò hỏi.

Chắc có lẽ là do cô hay hướng nàng nói ra mấy cái suy luận của mình đây mà. 

Vừa giúp nàng lau khô tóc cô vừa suy nghĩ một lúc.

"Chắc là, con trai của nạn nhân" 

Nàng không nói gì dựa vào người cô trông vô cùng ngoan ngoãn.

"Thủ phạm chính là ngươi, con trai của nạn nhân!

Tới khi biết được thủ phạm là ai, hai người cũng không giật mình.

"Loạt phim này khá là thú vị đó, nó đã được làm lại khá nhiều lần. Mỗi lần làm lại lại là một kết cục khác nhau" Bác tiến sĩ thì không như vậy, bác hơi kinh ngạc nhìn về phía Hikari.

Bác ăn một muỗng bánh, rồi từ tốn nói tiếp, "Ta nghe nói là hai tháng trước nhà văn viết loạt truyện gốc của phim này đang viết tiếp sau 10 năm dừng lại"

"Nhìn tên thám tử trong phim cháu lại nhớ tới tên thám tử hống hách kia" Hikari vuốt nhẹ, sửa sang lại mái tóc đã khô của nàng, rồi thấp giọng, "Được rồi, tới giờ đi ngủ rồi".

"Haha" Bác Agasa đút miếng bánh cuối cùng vào miệng. 

----------Đôi lời tác giả----------


Tạm Drop truyện

Tới mai nha, mai có chương mới :D  

Bữa tôi viết tận 12k chữ trong một ngày đó... đọc lại thấy sai chánh tả thấy gớm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me