LoveTruyen.Me

Bhtt Dn Xuyen Vao Conan Ta Thanh Haibara Thanh Mai

Trời đang đổ cơn mưa nhỏ.  

Không ai biết, trong một căn hẻm nọ một nơi tối tăm không ánh sáng... 

Nhìn nước mưa cuốn trôi đi dòng máu chảy ra từ người đàn ông, Haru cất đi khẩu súng cô đang cầm trên tay. 

Thở ra một hơi khí lạnh, cô cảm nhận mùi hương dịu êm của cơn mưa đầu mùa hạ. Và cả, mùi của máu.  

"..." Người đàn ông dựa lưng vào tường, môi anh không ngừng chảy máu. Anh nhắm chặt mắt, chỉ có tiếng hít thở thô nặng phát ra cho thấy anh vẫn còn sống.

Thật không cam lòng mà... Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện...

Anh là đặc vụ FBI, được cài vào tổ chức. Nhiệm vụ của anh là hẹn hò với một thành viên trong đó, Miyano Akemi, nhằm tiếp cận em gái của cô ta, một thành viên cấp cao quan trọng của tổ chức. 

Thế nhưng... Anh ngước nhìn tên ác ma trước mặt. Nhớ về cuộc chạm mặt đầu tiên của họ. 

"Shiho, Haru. Đây là bạn trai của chị Dai Moroboshi" Thiếu nữ dịu dàng ôm lấy cánh tay của người đàn ông kế bên, trông họ có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc.  

Người đàn ông liếc nhìn cặp đôi trẻ đối diện, cụ thể hơn là cô gái với mái tóc màu trà khuôn mặt thiếu nữ lạnh lùng. 

Sherry, một thành viên quan trọng cấp cao của tổ chức, người đứng đầu cho dự án APTX. Mục tiêu thật sự của anh. 

Một khuôn mặt khác xuất hiện đột ngột che đi tầm mắt, "Xin chào, rất vui được gặp anh" 

Nhìn người mỉm cười đưa tay thân thiện với anh. Akai dường như không cảm thấy xấu hổ vì hành động nhìn lén của mình bị phát hiện, ánh mắt chuyển sang cô gái tóc đen, anh đưa cánh tay phải của mình ra đáp lại. 

Tưởng chừng như đây chỉ là một cái bắt tay thân thiện thông thường, Akai nhăn mày lại vì cảm giác đau đớn đột ngột truyền đến từ bàn tay. 

"Chị Akemi có kể với bọn em khá nhiều về anh..." Lải nhải, lực trên cánh tay tăng dần "Bọn em rất vui khi thấy chị ấy hạnh phúc như vậy" 

Buông lỏng cánh tay, Haru quay sang Akemi người đang đỏ mặt kế bên, đón nhận là một tràng trách móc xấu hổ của Akemi. 

Lặng lẽ đặt cánh tay phải run rẩy vào trong túi, Akai nhăn mày lại.

Merlot, một tên sát thủ máu lạnh của tổ chức. Một kẻ nguy hiểm...

Kể từ lúc đó anh đã nghi ngờ thân phận của mình bị bại lộ, thế nhưng một thời gian dài mà tổ chức vẫn chưa có động thái gì, sự nghi ngờ trong anh phai dần. Cho đến hôm nay...

Che đậy vết thương đang chảy máu, anh sẽ chết nếu cứ để nó tiếp tục như vậy. 

Haru dường như chả bận tâm, cô chỉ lạnh lùng đứng ở đó, giọng nói bình tĩnh, 

"Nếu tôi giết anh ở đây thì sẽ phiền phức lắm" Akai khó hiểu nhìn tên nhóc trước mặt. 

Trừ khử kẻ phản bội của tổ chức làm điều hiển nhiên mà.

"Tôi sẽ không khai gì cả, thế nên. Ra tay đi" Anh nhắm mắt chờ đợi.

Haru nhỏ giọng gần như thì thầm, "Chị ấy biết sẽ buồn lắm, nếu chị ấy buồn thì Shiho cũng sẽ đau khổ" Nghe rõ những lời đó, Akai lạnh lùng ngước nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Haru.

"Thế nên. Rye, à không, tôi phải gọi là Akai Shuichi" Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Akai, cô cười mỉa mai: "Tôi muốn lấy cái mạng này của anh. Để đổi lấy một cuộc hợp tác"

"Một cuộc hợp tác, giữa tôi và FBI các người" 

Thấy anh không nói gì, cô cười, lời nói tràn đầy trêu chọc: "Thế nào? Cảm thấy cái mạng của mình không đáng giá tới như vậy hả?" 

"Cô muốn gì" Giọng nói khàn khàn, khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn Haru. Anh khó mà tin tưởng được kẻ máu lạnh này, rất có thể đây chỉ là một cái bẫy của cô ta. 

"Mục đích của tôi giống các người, tiêu diệt tổ chức" 

Akai trầm mặc, Haru tiếp tục: "Tiêu diệt cái tổ chức rác rưởi này". 

"Mà tôi cũng chả phải tốt lành gì... Anh biết đó, nó có hại cho Shiho...nó không nên tồn tại" 

Ánh mắt của Akai như đang xem một tên điên.

Haru chả bận tâm tới đều đó, phải, có lẽ cô là một kẻ điên, thứ cô quan tâm nhất chỉ có sự an toàn của Shiho. Bất cứ thứ gì gây tổn hại cho em ấy, cô sẽ không để nó tồn tại. 

"Anh có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ với những đều tôi sắp nói sau đây..." 

--------------------------------------------

Ting ting. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Haru khỏi những dòng suy nghĩ. Có vẻ như đã đoán được nội dung của dòng tin nhắn được gửi tới, cô không vội rút ra xem, chỉ cười khẩy, cô bỏ đi khỏi căn hẻm u tối. 

Haru ngẩng đầu nhìn lên, chỉ mới là đầu chiều nhưng bầu trời đã âm u đầy mây mù, không trung mưa nhỏ càng ngày càng lớn. 

Mình hy vọng cơn mưa có thể che đi mùi máu nồng nặc. 

Cô rầu rĩ không vui vì bị ướt, nhưng vẫn để mặt cho cơn mưa xối xả đổ lên người.

Đi một lát, cô ghé vào tiệm bánh ngọt quen thuộc, mua một cái bánh nhỏ như thói quen. Cô không bận tâm bản thân ướt nhẹp như thế nào, mặc cho ánh nhìn kì lạ của nhân viên, cô rời đi.

Đứng trước cửa quán, Haru buồn phiền. 

Chiếc bánh ngọt sẽ bị ướt nếu mình đi về với thời tiết như thế này... nhưng mình không thể ở đây lâu được...

Nhìn xuống chiếc áo khoác kaki nâu đã sẫm màu nặng trĩu vì nước mưa, Haru thở dài. 

Tại sao mình lại quên mang ô chứ, còn không có cửa hàng tiện lợi nào ở gần nữa...

Ở trong đám người tấp nập qua lại, một cô bé xinh xắn đã dừng lại, hướng cô nâng ô. 

"Chị quên mang dù sao, chị có thể dùng của em. Để mắc mưa sẽ bị cảm mất" Mặc cho bản thân sẽ bị ướt cô bé vẫn mỉm cười đầy thân thiện.

Nhìn xuống thân thể bé nhỏ, dù thấp hơn cô một cái đầu nhưng vẫn kiên trì hướng ô về phía cô. Haru ngập ngừng một lúc, định mở miệng từ chối một tiếng la thánh thót vang lên, "Ran! Cậu làm gì lâu vậy?" 

"Ah, Sonoko! Chờ mình một lát!" Cô bé tên gọi Ran hốt hoảng đáp lời, rồi tươi cười quay sang cô, "Tạm biệt chị nhé" 

Ran đẩy mạnh chiếc ô vào tay Haru, rồi chạy đến chỗ người bạn của mình đang đợi,

"Xin lỗi Sonoko..."

"Ran này, thiệt tình..."

Nhìn bóng dáng của cô bé tốt bụng, nhìn sang chiếc ô xanh trên tay mình, Haru chỉ cười trừ. 

--------------------------------------------

"Tôi về rồi đây~" Nhìn phòng khách trống vắng, Haru vẻ mặt thất vọng. 

Gì chứ, cô cứ tưởng bữa nay ai kia được nghĩ... 

Lặng lẽ men theo cầu thang lên lầu, mở cánh cửa phòng đóng chặt. Haru thành công nhìn thấy bóng dáng mà mình mong đợi. 

"Shiho, tôi về rồi nè"

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn nghe tiếng vẫn không quay đầu, Haru cũng không giận. 

Cô mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, âm thầm cảm thán thời gian trôi nhanh quá, cô nhóc ngày nào còn bé xíu nay đã thành một thiếu nữ rồi. 

Bọn cô đã bước sang 15 tuổi, cô đã chính thức trở thành sát thủ quan trọng của tổ chức, tiếp nhận những nhiệm vụ quan trọng thay vì trở thành lính quèn cho ai kia sai bảo như lúc trước. Shiho thì tiếp nhận dự án APTX vai trò của nàng trong tổ chức giờ đây đã là không thể thay thế được, thế nhưng dạo gần đây có vẻ gặp khá nhiều khó khăn... 

Một lúc sau giọng nói lạnh lùng vang lên, chủ nhân của nó vẫn không ngẩng đầu nhìn cô: "Haru, em đã nói là trời sẽ mưa" 

"À... Tôi quên mất mà... Tôi có mua bánh ngọt cho em đó" Haru đặt chiếc bánh ngọt lên bàn, nhìn người không trả lời cô. Haru nhịn xuống mong muốn xoa mái tóc mềm mại trước mặt, lặng lẽ trở về phòng tắm rửa. 

Cô không muốn để bị cảm đâu, ai kia sẽ cằn nhằn mất... 

Shiho liếc nhìn bóng dáng người kia đi mất, không nói gì, tay liên tục ghi chép những dữ liệu quan trọng. 

Thế nhưng cô mím môi dừng lại một lúc, khẽ liếc qua chiếc bánh đặt trên bàn... 

Thôi vậy... Vẫn còn rất nhiều việc.

30 phút sau, đã tắm gội sạch sẽ thơm tho. Haru tươi cười bước vào phòng của Shiho, nhìn hình ảnh vẫn không khác lúc mình đi là bao, ừm... ngoại trừ có thêm vài tờ giấy bị vò nát ở dưới đất ra. 

Haru không vui nhăn mày, nhưng cô vẫn nhẹ giọng khuyên bảo: "Em nên nghỉ ngơi một lúc, hôm nay là ngày nghỉ mà".

Kể từ ngày tiếp nhận cái dự án đó, Shiho rất ít khi ra khỏi nhà nếu không có sự kiện đặc biệt nào đó. Hình ảnh thức xuyên đêm làm việc của ai kia xảy ra thường xuyên, khiến Haru rất đau đầu nhưng không thể làm gì được. Nhiều lần cô đã cầu cứu chị Akemi, thế nhưng chị ấy cũng bó tay không có biện pháp, ngược lại chị ấy còn đặt hy vọng vào cô...

"Không được, dự án đang có những bước tiến quan trọng, không thể dừng lại dù chỉ là một chút" Vẫn là giọng nói lạnh lùng không thèm ngẩng đầu. 

Haru đưa tay lấy chiếc bánh ngọt trên bàn, mở ra chiếc hộp, mùi hương của chiếc bánh ngọt lan tỏa khắp phòng khiến Shiho người đang cúi đầu, không thể không cảm nhận được nó. 

"Haiza, nếu ai kia đã không thích. Thì tôi ăn hết vậy" Cầm liếc chiếc nĩa giấy, Haru vừa định lấy một miếng nhỏ thì ánh mắt lạnh lùng đã đâm thẳng vào lưng cô.

Bỏ qua lớp mồ hôi lạnh phía sau gáy, Haru thẳng mặt đối đầu với ánh mắt sắc bén lạnh lùng. 

Haru chớp chớp mắt: Gì chứ...

Shiho: Dám ăn một miếng thử xem!

Haru: Không phải là không ăn hả?

Shiho: Em không có nói là sẽ không ăn!

Trừng mắt cảnh cáo kẻ đang ủy khuất, đáp lại nàng là một miếng bánh kem thơm ngon. Haru tay cầm nĩa mỉm cười, "Ăn một miếng thôi" 

Shiho nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, phần kem thơm ngon cùng lớp vỏ bánh mềm mại bên trong khiến chiếc bánh như tan ra trong miệng nàng. 

Chắc là tác dụng của đồ ngọt, tâm trạng của nàng bỗng cảm thấy vui vẻ hơn, 

"Không tệ"

Haru đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng. 

"Để cảm ơn, em cho phép ăn một miế-" Không để nàng nói xong, Haru thừa dịp nàng không để ý trộm hôn một cái.    

Ân. Cô chỉ là không nhịn được dụ hoặc thôi, tất cả là do Shiho quá đáng yêu...

Cảm nhận được ấm áp lạ thường trên má, khuôn mặt nhỏ đỏ thấu hoàn toàn. Trừng mắt nhìn kẻ đang cười vô cùng vui vẻ kia. Nàng trực tiếp đưa tay xuống hông cô, ninh chặt, véo mạnh.

 !!! Đau đớn khiến Haru không nhịn được chảy nước mắt, cong thân mình một cách kì quặc, cô vội la lớn xin tha. 

Thế nhưng Shiho sẽ không khoan dung. Một lúc sau, xoa xoa cái hông có lẽ đã bầm tím của mình, Haru lặng lẽ khóc thút thít. 

"Đi ra ngoài!" Lạnh lùng đuổi, sau đó ngay lập tức đóng chặt cửa phòng lại.

Haru đã không kịp trăn trối.

Mặc dù đã bầm dập, thế nhưng nghĩ tới gì đó, Haru không nhịn được mỉm cười. Vuốt mặt một cái, cô đi xuống lầu với ý định chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để xin lỗi, còn việc có dám tái phạm hay không...

Tác giả cho biết: Yên tâm, vẫn còn đang ở trong friendzone 👍


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me