LoveTruyen.Me

Bhtt Dn Xuyen Vao Conan Ta Thanh Haibara Thanh Mai


-------------------------------

Một: Tôi không thích vẽ.

Thế mà, căn phòng của tôi lại đầy rẫy màu vẽ cùng đám cọ cơ đấy.

Nhưng nếu hỏi tôi thì tôi lại lắc đầu lia lịa? Tại sao nhỉ?

À... tôi cũng không biết.

Bức tường của căn phòng lại bị vấy bẩn mất rồi...

Là do tôi sơ ý làm đống sơn vẽ văng lên tường. 

Hay là do đống màu nước mà tôi vô tình vẫy lên nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa...

Cả căn phòng trắng tinh giờ đây tràn ngập màu đỏ.

Một cô bé trong chiếc váy trắng, đứng ở giữa căn phòng, cánh tay phải rũ xuống nắm chặt trong tay cây cọ vẽ đã nhuốm đỏ.

Màu đen của cán đã lấm lem những giọt màu, phần đầu của chiếc cọ đã ngập tràn tới không thể chứa nổi nữa.   

Tí tách

Nó nhiễu xuống sàn vấy bẩn chiếc thảm trắng, còn vô tình khiến chiếc váy của cô bé cũng bị bẩn mất. 

Nhưng cô bé chả bận tâm một chút nào, cô vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. 

Trước mặt cô là một bức tranh kì lạ.

Một người đàn ông gục mặt ở đó, mái tóc rủ xuống che đậy đôi mắt nhưng khóe môi lộ ra là một nụ cười.

Chiếc sơ mi trắng lại có một vệt màu khá to.

Chói mắt thật, chắc hẳn là không cẩn thận bị dính phải màu đây mà... 

"Ông ơi... cháu vẽ xong rồi"

Cô bé xoay người lại đối mặt với người đàn ông già trong bộ vest đen.

"Tiếc thật đấy, nó bẩn mất rồi"

-------------------------------

Hai: Tôi không thích đồ ngọt. 

"Haru, cô có mua cho cháu một ít bánh nè" 

Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy đỏ bắt mắt, đôi mắt nâu to tròn, môi tô lớp son đỏ bóng bẩy trông vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt âu yếm, nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng như một người mẹ.

Như mọi lần, người phụ nữ khi tới đây sẽ mang đến cho tôi sự ngọt ngào mà không đứa con nít nào cưỡng lại được. 

Ấm áp thật đấy...

Cô cười vui vẻ khi người hầu mang lên một chiếc bánh.

Mùi hương dịu ngọt tỏa ra thật khiến người ta không dời mắt được. 

Lớp xốp bánh mềm mại cùng lớp kem phủ béo ngậy thơm ngon. 

Đôi mắt cô bé thích thú nhíu lại.

Nhưng sao nó lại nặng nề lạ thường. 

Thứ cuối cùng mà cô bé thấy là nụ cười tươi tắn của người phụ nữ.

Đồ ngọt quả thật là thứ vũ khí ngọt ngào mà...

-------------------------------

Ba: Tôi không thích chính nghĩa.

"A! Anh ấy thắng rồi" Tiếng reo hò của đám con nít gần đó vang lên, khiến Haru nhăn chặt mày.

"Có thể chỉ là tạm thời thôi!" Haru không nhịn được hướng về phía đám con nít hét lớn.

"Gì chứ! Cậu bị gì vậy?!" 

"Anh ấy là anh hùng đó!" 

"Chính nghĩa luôn chiến thắng! Đồ ngốc"

"Haha, ngốc thiệt đó!"

"Các cậu mới ngốc đó!" Haru tức giận đáp lại lời đám nhóc, nhưng cô lại không thể phản bác. 

Làm gì có chuyện cái ác sẽ chiến thắng chứ...

...

"Ông à..." 

Cô ngồi đó rủ mắt, nhìn vào vết máu dưới chân.

 Tiếng bước chân vang lên, rồi dừng lại, cô nhìn vào chiếc giày đen sạch sẽ đạp lên vết máu đã khô cạn. 

"Chúng ta là người xấu ạ?" 

Không có tiếng trả lời, nhưng chiếc giày vẫn ở đó, không nhúc nhích.

"Chúng ta, sẽ bị tiêu diệt bởi anh hùng ư?" 

Bàn tay to lớn nhưng đầy ấm áp bao phủ lấy mái tóc đen đang run rẩy. 

"Sẽ không có chính nghĩa ở trong cái thế giới mục nát này đâu, Haru" 

...

"Là nó, cái đứa lập dị lúc nào cũng có mấy ông áo đen đáng sợ theo sau đó" 

"Ba tao nói nó là mafia đó" 

"Gì cơ, đáng sợ vậy"

"Nó là đứa nói anh hùng sẽ thua hôm trước mà"

Nhận ra được Haru đám con nít lúc trước bắt đầu chế nhạo cô. 

Nhưng cô chả để tâm, hôm nay là ngày hiếm hoi mà cô trốn khỏi đám vệ sĩ phiền phức kia, cô sẽ không để nó bị lãng phí.

Chỉ là...

Một trong số tụi nó lại không được biết điều cho lắm.

"Nè! Đồ lập dị! Nhà mày chắc cũng toàn người xấu thôi phải không?" Một tên nhóc to con cầm đầu một đám con nít khác đứng ra chặng đường cô, đám khác hiểu ý bao vây cô lại. 

"Haha, tao đây chính là anh hùng của cái chỗ này. Tao sẽ tiêu diệt cái loại xấu xa như mày" Tên to con nhanh chóng nắm lấy tay Haru định lôi cô vào cái hẻm gần đó. 

Hất tay định tránh thoát, một tên nhóc đạp mạnh vào lưng cô khiến cô không kịp phản ứng.

Đám nhóc ôm bụng cười lớn khi thấy Haru té ngã. 

Bọn chúng bắt đầu đấm đá vào người cô, thật mạnh, thật đau...

"Hahaha"

"Sao ai nói nó đáng sợ lắm mà, nhìn coi cái đồ yếu ớt này xem" 

"Chính nghĩa luôn chiến thắng! Mấy cái loại độc ác như nhà mà-" 

Máu bắn ra khiến cả bọn hốt hoảng, một đứa ở gần nên máu còn bắn lên mặt nó, bọn chúng cứng đờ, chân run rẩy, có đứa không nhịn được mà ướt quần. 

"Ah! Aaaa" Tên to con ôm đầu hét lớn. 

Một cục đá dính máu lăn ở dưới đó.

...

"L-làm ơn, tha cho chúng tôi"

"Xin, xin ngài" 

Haru vô hồn nhìn người phụ nữ ôm lấy chân cô khóc lóc van xin, người đàn ông quỳ lạy ở kế bên đang lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

Bàn tay to lớn lại bao phủ lấy cô, giọng ông khàn khàn đầy tự hào, "Haru, cháu thắng rồi đó".

Chính nghĩa đã không xuất hiện...

À không... 

Làm gì có chính nghĩa nào ở đây chứ.

-------------------------------

Bốn: Tôi rất ghét bản thân.

Tôi rất yêu bản thân. 

Yêu cái cách mà tôi tập bước trên đống máu tươi mà mình để lại.

Yêu cái cách mà tôi ăn sáng trên chiếc ghế vàng mà họ đem đến.

Yêu cái cách mà tôi hít thở trên đống tro tàn của người vô tội.

...

"X-xin cậu, cứu mẹ của tôi đi mà"

Cô gái xinh đẹp chật vật quỳ ở đó ôm lấy đôi chân bé nhỏ của tôi.

Nước mắt thấm ướt góc quần màu đen, đôi mắt nâu to tròn ngập nước nhìn lấy tôi.

Ôi, cô bé có đôi mắt thật giống người mẹ của mình.

"B-bà ấy đã rất yêu thương cậu" Cô gái nức nở, giọng nghẹn ngào, "N-nếu không phải vì tôi. T-thì, Thì bà ấy đã không làm vậy" 

"Nên, x-xin cậu. Tha cho bà ấy đi" 

Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, với đôi mắt đen vô hồn.

Nhưng bỗng nhiên cô ấy đứng phắt dậy, một ánh sáng bạc lóe lên...

Phanh

Con dao rơi xuống, máu tươi vấy bẩn mặt tôi.

Bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào vai tôi, "Haru, không được nhân từ"

...

Hôm nay, gia tộc Tenya có một bữa tiệc.

Bữa tiệc mừng sinh nhật 10 tuổi của một nhà cầm quyền trẻ, Tenya Haru.

Chủ nhân của bữa tiệc đứng ở trung tâm, chào hỏi những vị khách quý. 

Nhìn đống người giàu lấp lánh sáng chói này xem, toàn là quý tộc.

"Chúc mừng cháu, Haru. Ta đã tặng cho cháu một căn biệt thự ở phía đông bãi biển kia" Người đàn ông béo ụ dơ cao ly rượu mừng trên tay. 

À...Thứ mà ông vừa lừa đi của một nhà môi giới trẻ.

"Haru, ta đã tặng cho cậu một chiếc siêu xe mới ra mắt ở thị trường" Người đàn ông trẻ trung lém lỉnh nháy mắt. 

 Ồ...Là chiếc mà chàng quý tử vừa tông chết một gia đình nhỏ.

"Các ông thôi đi! Haru, ta sẽ cho cháu cổ phần của một công ty ta vừa thành lập" Người đàn ông cao gầy hất cằm đầy kiêu ngạo.

Phải rồi... Cái mà ông tước đoạt từ người cha vợ đáng kính. 

Haru mỉm cười đầy vui vẻ. 

...

"Chị sẽ lại đến chứ ạ?" Cô bé với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn hơi ngập nước, đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy góc áo của tôi.

Tôi quỳ xuống, đối mặt với khuôn mặt dễ thương đó giọng nói dịu dàng. 

"Sẽ, lần tới chị sẽ mang quà tới nhé?" 

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

Lần tới, với tay phải mang một hộp quà to bự, tay trái bấm nhẹ vào chiếc chuông cửa của cái cửa sắt lớn. 

"Ôi trời ơi, ngài Tenya. Thật vinh dự khi ngài tới đây" Người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại toác ra vẻ hòa ái dễ gần.

Bà là chủ của cái viện phúc lợi to lớn này. 

Tôi chào hỏi một cách lễ phép trước khi đến gặp người bạn bé nhỏ của mình.

"Chị Haru!" Cô bé thích thú nhào vào lòng tôi. 

Một cuộc trò chuyện vui vẻ diễn ra, tôi đã cười suốt trong buổi đó. 

Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. 

"Lần tới chị sẽ mang bánh kem, nhé?" 

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, tay phải nắm chặt góc áo tôi, tay trái nắm lấy con gấu nâu xinh đẹp, đó là một món quà mà tôi vừa đem đến.

"Tạm biệt chị nhé, hẹn gặp lại"

Tuy rất buồn nhưng cô bé vẫn nở nụ cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tạm biệt nhé. 

Tôi nhặt lên con gấu bẩn thỉu dưới chân mình. 

Chiếc bánh kem đã tuột khỏi tay, rơi vãi xuống đất từ lúc nào.

-------------------------------

Năm: Tôi muốn trở thành biển.

"Chả phải rất đáng thương sao?" Tôi nói với vị vệ sĩ cao to kế bên mình.

Anh ta cứ đứng đó, như tượng vậy, nên tôi thường hay lảm nhảm những lời vô nghĩa với anh ta.

Dù sao thì cũng sẽ có người mới vào thay thôi...

Tôi nhìn vào màn hình, một bộ phim đang rất được yêu thích của con nít bây giờ. 

Bao gồm cả tôi nữa.

"Phải sống trong bóng tối từ nhỏ, không có người thân ở bên" 

"Bị tẩy não, bị lợi dụng" 

"Nhưng vẫn phải tự mình học cách đối mặt"

"Sống trong cái hoàn cảnh như vậy, thật tội nghiệp"

...

Chả biết từ lúc nào mà tôi lại để tâm tới cái nhân vật chỉ có trong phim đó nữa.

Là do sự đồng cảm?

Nắm chặt khẩu súng đen trên tay mình tôi cười đầy mỉa mai.

Đôi mắt liếc nhìn người con gái trên màn hình.

Con ác quỷ lộ ra ánh mắt si mê, đầy thèm khát.

Một thiên thần lạc lối.

Không phải là một bữa ăn hoàn hảo của một con ác quỷ sao...

Thế nhưng, chúa sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

Haru lưu loát cất khẩu súng vào trong túi.

"Tôi không cần sự tha thứ cho tội ác mà tôi đã làm.

Tôi muốn làm biển sâu nơi tối om và lạnh lẽo, bao bọc con cá mập đáng thương tội nghiệp kia.

Đây là điều duy nhất tôi cầu ngài đấy... 

Thưa chúa "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me