LoveTruyen.Me

Bhtt Do Lanh Lung Toi Yeu Em

Sau khi ăn cơm xong, bác trai lên phòng tắm rửa xong thì cả nhà đang ngồi phía dưới phòng khách.

- Thiên Mỹ, Thiên Tử. Nói mới nhớ, tối nay các con định ở đâu ? Nhà ở gần đây ko ?

Mẹ Ngọc Nhi nói.

- A...dạ bọn con định đi khách sạn nha.

Thiên Mỹ gãi gãi đầu nói, có chút xấu hổ nga, bữa nay đi mà ko chuẩn bị gì hết.

- Ôi vậy thì tốn kém quá ko. Hay các con ở lại nhà ta đi.

Bác gái nói.

- Chuyện này...cũng được nhưng mà ko biết có phòng hay ko a ?

Thiên Mỹ xấu hổ nói.

- Ở với tôi. Ko phải đã nói rồi sao ?

Ngọc Nhi nhíu mày nhìn người nọ.

- A là Thiên Tử sẽ ở đâu nha ?

Thiên Mỹ nói.

- Ở với Thùy Yên đi, ở đây Thùy Yên cũng có phòng riêng này.

Ngọc Nhi kiên định nói. Dĩ nhiên ko ai có cơ hội từ chối rồi ha.

- Vậy thì làm phiền hai bác tối nay rồi.

Thiên Mỹ cười cảm ơn.

- Ko có gì đâu. À mà nãy giờ ta nhìn hai con thấy rất rất quen nhưng mãi vẫn ko nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Ba Ngọc Nhi chống cằm suy nghĩ.

- Chắc là bác lầm người rồi ấy ạ. Bọn con chỉ là học sinh thôi sao gặp bác được.

Thiên Tử khéo léo nói.

- Dạ đúng ạ.

Thiên Mỹ gật đầu phụ họa.

- Vậy hai đứa có biết uống rượu ko a ?

Nói xong bác trai còn lấy ra một chai rượu vang đặt lên bàn.

- Dạ biết ạ.

Cả hai đồng thanh. Ây ya lâu rồi ko được uống rượu nha, tại mấy hôm nay chẳng có tiệc gì hết.

- Thế hai đứa uống với bác được ko ? Ngọc Nhi Thùy Yên hai đứa nó ko biết thưởng thức gì cả làm ông già này tủi thân quá cơ.

Bác trai nói.

- Nếu vậy bọn con sẵn lòng ạ.

Cả hai vui vẻ tới lấy ly khui rượu.

- Thiên Mỹ con biết chơi cờ ko ?

Bác trai hỏi.

- Dạ biết.

Thiên Mỹ cười đáp.

- Vậy chơi với ta nhá.

- Được ạ.

Thiên Mỹ vui vẻ chờ ông lấy bàn cờ ra, Thiên Tử cũng chen vào chơi chung. Xong ba người say ngồi chơi cờ còn ba người tỉnh ngồi xem phim.

_____________________

- Aiya...Ông này uống chi ko biết. Giờ thì say mèm rồi này.

Mẹ Ngọc Nhi vừa đỡ bác trai đang gục trên bàn đứng dậy vừa cằn nhằn.

- Hahaa...Con xin lỗi vì đã chuốc bác ấy nhiều quá.

Thiên Tử cười cười, tại bác thua nên phải uống phạt thôi a.

- Nấc...Thiên...nấc...Tử...uống...tiếp...nấc...đi....

Thiên Mỹ ko phải thua thì cũng ngồi đó uống cho cố vô nên giờ cũng say say rồi nha.

- Haizzz...Ngọn Nhi làm phiền em chăm sóc tên này giúp chị nhé. Coi chừng lúc say hắn làm loạn đấy.

Thiên Tử áy náy nói với Ngọc Nhi.

- Được. Lâm Thiên Mỹ đi theo tôi.

Ngọc Nhi gật đầu khoanh tay đi lên lầu khiến Thiên Tử đành phải dìu Thiên Mỹ lên phòng.

Sau khi dìu Thiên Mỹ lên phòng Ngọc Nhi rồi thì Thiên Tử cùng Thùy Yên về phòng do Thiên Tử ko có uống nhiều nên cũng được gọi là bình thường rồi ko cần phải nói nhiều.

_____________________

- Lâm Thiên Mỹ. Chị đi tắm đi.

Ngọc Nhi đưa balo cho con người say mèm kia. Nàng ko thích mùi rượu chút nào.

- Ưm...Ngọc Nhi a...Tôi mệt lắm ròi....

Thiên Mỹ lắc lắc đầu.

- Mau lên.

Ngọc Nhi nhíu mày tới lôi tay cô.

- Hông hông...

Thiên Mỹ ngọ nguậy ko chịu hợp tác.

- Tôi đuổi chị ra ngoài bây giờ.

Ngọc Nhi lạnh lùng mở miệng giờ mới khiến người kia ngoan ngoãn đứng dậy lấy đồ vào tắm.

Thiên Mỹ buồn bực lấy đồ đi vào phòng tắm.

......

- *Cốc...cốc...* Lâm Thiên Mỹ chị xong chưa ?

Đợi chừng nửa tiếng rồi mà người kia vẫn chưa có tiếng động gì, Ngọc Nhi lo lắng gõ cửa hỏi.

-.....

- Này Lâm Thiên Mỹ, tôi vào nhé ?

Ko nghe tiếng trả lời, nàng càng lo lắng hơn.

-......

- *Cạch*

Ngọc Nhi đẩy cửa vào...Gì đây ? Ngủ quên sao ?... Ngọc Nhi nhìn con người kia đang nằm trong bồn tắm, ko một mảnh vải, thân hình hoàn hảo, làn da trắng nõn, mái tóc dài đen mượt xõa xuống, đôi mắt biết cười rũ xuống, đôi môi đỏ mọng...Ách...từ khi nào mình lại biến thái tới nỗi đi nhìn lén con gái người ta tắm vậy trời...Ngọc Nhi như tỉnh mộng bước tới bên bồn tắm.

- Lâm Thiên Mỹ...

Ngọc Nhi khẽ gọi.

-....Ngọc Nhi ?

Thiên Mỹ chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng cười tươi rói.

- Ừm ờm...Chị mau ra đi ko kẻo cảm lạnh.

Ngọc Nhi bối rối đứng dậy nói rồi đi ra ngoài.

-.......

Thiên Mỹ cười nhẹ đứng dậy lau người mặc đồ.

- Chị đến đây tôi sấy tóc cho.

Ngọc Nhi ngồi trên giường ngoắc ngoắc cô.

- Ừm.

Thiên Mỹ lại ngồi xuống để nàng sấy tóc. Ngọc Nhi bật máy sấy tóc tay lướt qua từng lợn tóc kia, chợt nhớ lại khung cảnh lúc nãy, mặt nàng ko tự chủ đỏ bừng lên.

- X...xong rồi đấy.

Cảm giác da mặt mình nóng rực, Ngọc Nhi tắt máy sấy nói.

- Ừm. Cám ơn em.

Thiên Mỹ chải lại tóc cười nói.

- Ko có gì.

- Vậy tối nay tôi ngủ đâu ?

Thiên Mỹ nhìn quanh hỏi.

-......

Ngọc Nhi im lặng, cái này nàng chưa nghĩ tới nha.

- A bất quá tôi có thể ngủ dưới sàn....

- Ngủ trên giường với tôi.

- Hả ?

Thiên Mỹ bất ngờ. Cứ tưởng cô bé này là loại ko thích tiếp xúc với người lạ chứ.

- Hả gì mà hả ?

Ngọc Nhi hơi ngại.

- Ko ko. Nếu được vậy thì tốt quá rồi nga.

Nói xong Thiên Mỹ vui vẻ thả mình nằm xuống giường êm ái còn có...mùi hương hoa hồng thơm phức của ai kia.

Ngọc Nhi cười khẽ, người này cũng trẻ con quá rồi. Nàng cũng nằm xuống ngủ luôn, đêm nay là có hai kẻ nằm mộng đẹp rồi đây.

________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me