LoveTruyen.Me

Bhtt Done Ngu Ty Hanh Dong Mach Thuong Hoa Angel

Cơ Phồn Tinh im lặng nhìn trần nhà, rốt cuộc cô đã biết thế nào là 'nghiệt', chính là tự dưng xuất hiện một người phụ nữ chuyên trị mình. Cô thật sự muốn phớt lờ rồi ngã xuống coi như tất cả mọi chuyện chưa bao giờ đã xảy ra.

"Vậy... Chúng ta nghỉ ngơi, hồi nữa còn phải ra ngoài."

Cơ Phồn Tinh cười khúc khích hai tiếng, ngồi thẳng người, nằm xuống, nhấc chăn đắp lên người, nhắm mắt nghỉ ngơi, một loạt động tác như nước chảy mây trôi.

Hà Như Mộng biết người kia đang tự dối mình, trong lòng tự nhủ không được nóng vội, phải kiên trì, bởi vì cô ấy khó đối phó hơn Cơ Hạo Nguyệt nhiều.

Ở công ty, nếu không có chị gái mình bảo vệ thì có lẽ người kia cũng không trèo đến chức vị này. Cơ Hạo Nguyệt rất có năng lực, nhưng đáng tiếc tính tình thẳng thắn thường đắc tội không ít người là chuyện đương nhiên. Năm đó, Giám đốc tài chính có mưu đồ bất chính, nếu không có chị gái mình ra tay vạch mặt thì Cơ Hạo Nguyệt cao lắm cũng chỉ ngồi được tới chức trưởng phòng chứ làm gì lên đến Giám đốc.

Cơ Phồn Tinh thì khác, cô ấy có tâm tư cẩn thận, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Cô ấy khéo đưa khéo đẩy, hiểu chuyện hơn Cơ Hạo Nguyệt rất nhiều. Bắt chước chiêu cứng rắn của chị gái không ổn tí nào. Nếu cô ấy sơ ý ngủ với người khác, có lẽ trong lòng sẽ tự trách, nhưng cũng có thể mau chóng nhìn ra mọi mưu kế.

Vừa hay đã được người ta cho phép, cứ tiện tay làm vài chuyện, chậm rãi đi vào tim là được. Hà Như Mộng cũng không nhiều lời, nằm xuống đưa tay ôm eo Cơ Phồn Tinh. Hôm nay tiến triển không tệ, mệt mỏi vào khắc này đã biến mất không còn tăm tích.

Trước khi ngủ đã gặp chuyện như vậy báo hại Cơ Phồn Tinh mất đi cảm giác buồn ngủ, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình bóng người phụ nữ kia. Cô muốn phát điên lên được, thân thể lại bị người nọ ôm thật chặt, không dám nhúc nhích.

Đến ba giờ rời giường, Hà Như Mộng cứ theo sát bên cạnh Cơ Phồn Tinh, mãi đến tận khi xuất phát cũng không nói chuyện nhiều, xem ra hai người vẫn còn rất lúng túng.

Ở trên xe, Cơ Phồn Tinh liên tục đảo mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện cùng Hà Như Mộng, thậm chí quên luôn sự tồn tại của cô, coi cô như không khí.

"Cô định không bao giờ nói chuyện với tôi nữa sao?"

Hà Như Mộng không chịu được Cơ Phồn Tinh trầm mặc, lạnh lùng nói. Hai tay khoanh trước ngực như nữ vương bị ăn hiếp.

Cơ Phồn Tinh cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi vi vu. Cô quay đầu nhìn Hà Như Mộng, thân thể tức thì căng cứng, mặt lạnh như vậy là muốn ăn thịt người sao?

"Không có, đang lái xe không nên nói chuyện."

"Lái xe cũng có thể nói chuyện mà."

Giọng Hà Như Mộng nhu hòa rất nhiều, cô rất để tâm đến dáng vẻ giả vờ trốn tránh của Cơ Phồn Tinh. Cô rất muốn người ấy cất bước tiến về phía mình, cho dù chỉ là một bước rất nhỏ cũng mãn nguyện lắm rồi.

"À há, cô đã nghĩ kỹ chiều nay mua gì chưa?"

Cơ Phồn Tinh thật sự tìm không ra đề tài, suy nghĩ một hồi mới nói ra một câu nói như vậy.

"Chưa, cô có dự định gì cho kỳ nghỉ sắp tới không?"

Hà Như Mộng hy vọng quan hệ của hai người có thể lên nhanh như diều gặp gió, tốt nhất là vượt qua lớp phòng tuyến kia (dù trong lòng cô cũng biết không thể). Cơ Phồn Tinh không phải loại người uống rượu say mất đi lý trí, càng sẽ không chủ động vượt rào. Chủ động cũng tốt, bị động cũng được, nếu cô ấy chưa chuẩn bị đủ tâm lý thì chẳng ai có thể ép buộc. Hà Như Mộng tính toán chi li đến mức có thể dùng lý trí phân tích rõ cách tốt nhất để hai người ở chung với nhau.

"Tôi định trở về nhà cũ, trước khi đi, mẹ đã thông báo rồi."

"Bảy ngày đều phải ở đó sao? Qua kỳ nghỉ là Trung thu, không lẽ cô cũng đến đó nữa?"

Hà Như Mộng dịu dàng cất tiếng hỏi thăm, bên trong mang theo chút chờ mong.

Cơ Phồn Tinh hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Hà Như Mộng, sao lại có gì đó không giống thường ngày.

Lẽ nào cô ấy đang chờ mong điều gì? Cơ Phồn Tinh nhìn về phía trước, nghĩ đến mấy ngày ở chung, chẳng lẽ cô ấy đón Trung thu một mình?

"Buổi trưa về nhà cũ ăn cơm, buổi chiều sẽ trở lại."

Cuối cùng Cơ Phồn Tinh cũng thỏa hiệp, tại sao? Cô thật chẳng thể hiểu nổi. Lúc trông thấy khuôn mặt bình tĩnh che giấu cô quạnh kia thì tâm cũng không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ, tim như bị gì đó nện vào đau âm ĩ.

"Vậy buổi tối cùng ăn cơm đi."

"Được."

Qua mấy phút, Cơ Phồn Tinh đỗ xe vào bãi, hai người lên thang máy đến lầu một của trung tâm thương mại. Nơi này cách chỗ ở của Cơ Phồn Tinh không xa lắm, lần trước Hà Như Mộng đã tới một lần, chính là lúc gặp phải Thái hậu.

"Sao hôm nay đông người quá."

Hai người tới lầu một, nhìn thấy thanh niên, người già, trẻ nhỏ kéo nhau mua sắm có chút náo loạn.

"Đúng vậy, ngày nghỉ khác hẳn ngày thường."

Hà Như Mộng nhìn người ta mua quần áo, trong lòng chợt cảm khái. Trước đây, cô đều mua đồ ở nơi của xã hội thượng lưu, vì đồ đắt đỏ nên dân thường rất ít khi lui tới. Hôm nay đến một chỗ như thế, không chỉ gấp đôi so với lần trước, ít ra cũng gấp mười lần trở lên.

"Chúng ta ra ngoài đi, bên ngoài có vài chỗ chuyên... bán quần áo rất đẹp."

Cơ Phồn Tinh nói xong liền sải bước xuyên qua đám đông, thẳng ra ngoài cửa lớn khu thương mại.

Hà Như Mộng thấy Cơ Phồn Tinh đi nhanh như gió liền nghĩ cô không thích chỗ đông người. Trước đây, khi Cơ Hạo Nguyệt gọi điện thoại, thỉnh thoảng có nghe Cơ Phồn Tinh dễ bị lạc giữa đám đông. Xem ra chuyện này chưa chắc là giả.

Cơ Phồn Tinh đứng trên quảng trường nhìn chung quanh thật lâu, cũng không biết cô đang làm gì, lông mày hết nhíu lại giãn ra như tìm gì đó.

"Cô đang tìm gì sao?" Hà Như Mộng tò mò hỏi ra lời.

"Tôi quên phải đi đâu rồi?"

"Lạc đường?"

Hà Như Mộng trừng mắt nhìn người nọ, không thể nào, sao có thể lạc đường như thế?

"Hơi mụ mị một chút, tôi không thể phân biệt được đông tây nam bắc, người càng nhiều sẽ càng mơ hồ. Chỉ khi có ít người, tôi mới có thể thấy rõ phương hướng."

Cơ Phồn Tinh xoắn xuýt chốc lát rồi ra vẻ trầm tư.

"Liên quan gì tới nhiều hay ít? Chỉ cần nhớ nên đi đâu là được, lẽ nào mới đó đã quên?"

Hà Như Mộng xưa nay chưa bao giờ gặp ai thấy đám đông là bị lạc đường. Lúc trước băng qua đường cũng nhiều người mà, làm gì có khả năng không nhận rõ. Quảng trường lớn như vậy, coi như đông người cũng không đến độ tấp nập, bất quá có thêm mấy điểm đen thôi mà.

"Không phải, tôi không phân biệt được phương hướng, người quá đông sẽ khiến đầu óc tôi mờ mịt. Trước đây, tôi còn không thể nhớ đường nổi, nếu là nơi đặc biệt quan trọng mới tìm ra được. Lúc ngồi trên xe, không nhìn thấy trạm dừng sẽ bị lạc ngay. Mỗi lần đi học một mình cũng thường hay đến muộn."

Cơ Phồn Tinh ngượng ngùng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc trở nên e lệ không ít.

"Trên cõi đời này vẫn còn tồn tại một loại sinh vật như cô, có thể sống đến bây giờ không dễ chút nào."

Hà Như Mộng kinh ngạc nhìn Cơ Phồn Tinh, cảm khái nói. Cuối cùng cô cũng biết tại sao cô ấy lại bám đuôi Cơ Hạo Nguyệt như hình với bóng, hóa ra là nguyên nhân này.

"Tôi chỉ là nhận thức đường đi chậm hơn người khác nửa nhịp thôi, cô đừng nói thái quá như thế chứ!"

Cơ Phồn Tinh hơi khó chịu khi thấy dáng vẻ khó tin của Hà Như Mộng nhìn mình như quái vật.

"Không phải chậm hơn nửa nhịp mà là chậm hơn đến vài nhịp lận."

"..."

"Giờ nên đi bên trái hay bên phải đây?"

Hà Như Mộng nhìn thấy vẻ mặt mê man của Cơ Phồn Tinh cũng đoán được cô ấy vẫn chưa định hình rõ.

"Không biết nữa, nhưng nếu đến dạo phố thì cứ ngao du đi."

Cơ Phồn Tinh vừa nói vừa rẽ hướng sang phải, Hà Như Mộng lặng im theo sát người nọ, hy vọng cô ấy sẽ không quên đường về.

Hai người tìm thấy một tiệm chuyên bán trang phục cách trung tâm không xa. Mặc dù Cơ Phồn Tinh từng đến đây mấy lần, nhưng cả năm không về nước đã sớm quên đến không còn một mống.

Người phục vụ thấy hai người đi vào liền nhiệt tình tiến lên đón tiếp.

"Hoan nghênh quý khách, có cần giúp gì không ạ?"

"Cứ để chúng tôi tùy tiện xem."

Cơ Phồn Tinh không thích thái độ quá nhiệt tình của người khác, chỉ liếc nhìn nhân viên xinh đẹp một chút rồi lập tức xoay người xem quần áo. Hà Như Mộng chỉ biết im lặng cười cười.

"Cô thấy cái này thế nào?"

Cơ Phồn Tinh lấy ra một chiếc đầm thu đỏ rực lộ vai, bên trái đính thêm một bông hồng đơn giản, nhìn tổng thể bộ đầm không quá khoa trương, cũng không quá lộ liễu. Nhìn màu sắc cũng biết không phải gu của Cơ Phồn Tinh, bất quá hôm nay mua cho 'chị dâu' tương lai nên cứ coi như chuyện khác.

"Cô thích à?"

Hà Như Mộng liếc mắt nhìn, dáng vẻ không tệ, có chút thục nữ.

"Cũng không tệ lắm, cô mặc thử xem, để tôi tìm thêm mẫu khác."

Cơ Phồn Tinh gỡ đồ xuống đưa cho nhân viên phía sau bảo cô dẫn người kia đến phòng thử quần áo.

Hà Như Mộng cũng không ngại thử quần áo, cô ấy thích xem thì chìu.

Nhân viên tiếp nhận quần áo, rất lễ phép hạ thấp người nói: "Mời tiểu thư ."

Hà Như Mộng rời đi, Cơ Phồn Tinh bắt đầu đi dạo một mình. Bây giờ đang là mùa thu, nghĩ đến quần áo như vậy không mặc được bao lâu liền hơi hối hận.

Cô xem thêm vài loại áo khoác, áo lông, vừa chọn được mấy cái quần và giày bó, bộ nào phối hợp đẹp sẽ treo riêng một bên.

Chờ Hà Như Mộng đi ra đã là chuyện của năm phút sau. Cơ Phồn Tinh ngắm nhìn trong phút chốc mới cảm thấy người này thật sự rất hợp với màu sáng, không bàn đến kiểu dáng, màu sắc của quần áo đã tôn lên làn da trắng noãn, khiến cô càng thêm ôn hòa, che lấp đi khí tức lạnh lẽo ngày xưa.

"Thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, cô có thích không?"

"Ừ, tôi không quen mặc loại này lắm, trước đây mặc đồ đoan trang, nhàn nhã quen rồi, loại này có hơi thục nữ, sau khi tốt nghiệp vẫn là lần đầu tiên mặc."

Hà Như Mộng nhìn mình trong gương, có chút khó chịu, rất không hợp với tính cách của mình.

"Thử chút cũng không sao, tôi có chọn thêm mấy bộ, cô lại xem thử đi, còn có giày nữa."

Cơ Phồn Tinh cũng nhận ra Hà Như Mộng khó chịu, cơ mà đồ cô ấy mặc rất đẹp, cứ như vậy sẽ càng có người yêu thích, chứ kiểu hung hăng kia chỉ khiến người ta kính sợ thôi.

***

P/s: chúc mọi người Cá tháng tư vớt đầy rổ :v Btw, mình đã mần lại truyện "Đánh cắp trái tim" rồi và sẽ edit song song với bộ này, bạn nào thích thì theo dõi ủng hộ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me