LoveTruyen.Me

Bhtt Dong Hanh

Tiếng hét của An vang lên làm không gian yên tĩnh trong căn nhà giữa đêm bỗng chốc bị phá vỡ. Lam vừa mới ngả lưng đã phải miễn cưỡng bước ra khỏi phòng.

"Lại gì nữa đây?" – Giọng cô lạnh tanh, nhưng khóe môi còn giữ chút ý cười.

An giơ mảnh giấy ra trước mặt Lam như thể đó là tang chứng vật chứng. "Lại là người tên Như này! Tôi thề, tôi không quen ai tên Như hết!"

Lam đón lấy mảnh giấy, ánh mắt lướt qua dòng chữ xiêu vẹo quen thuộc.

"Ngủ ngon nha~ Và nhớ mơ đẹp cùng cô ấy."

Ký tên: Như.

"Ừm... Có vẻ người này rất thích trêu cô."

"Chị còn bình tĩnh được hả?!" – An bực mình, hai tay chống hông. "Ai lại có sở thích quái gở thế này chứ?!"

"Biết đâu người ta thích cô thật thì sao?" – Lam nhún vai, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng của An.

An chớp mắt, ngơ ngác vài giây rồi lắc đầu quầy quậy. "Không đời nào! Tôi mà có sức hút với ai à?"

Lam cười khẽ. "Ai biết được."

"..." – An nhìn cô chằm chằm, cảm giác như mình đang bị trêu đùa nhưng không tài nào cãi lại được.

Cô hậm hực quay lưng đi về phía giường. "Thôi, tôi ngủ đây! Có ma hay không, mai tính tiếp."

Lam dựa người vào khung cửa, ánh mắt chậm rãi lướt theo từng cử động của An. Chờ khi cô nàng chui tọt vào chăn, cô mới nhẹ giọng nói: "Nếu có gì kỳ lạ, cứ gọi tôi."

An kéo chăn lên tận cằm, lí nhí đáp: "Ai thèm gọi chứ..."

Căn nhà lại chìm vào im lặng.

Nhưng đâu đó trong bóng tối, dường như vẫn có một đôi mắt vô hình đang theo dõi từng cử động của họ.

Nửa đêm.

An trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải vì cô sợ ma, mà vì... hình như nếu Lam ngủ bên cạnh sẽ khiến cô thấy an toàn hơn.

Đợi đã, cái gì mà "Lam ngủ bên cạnh"?!

An giật mình ngồi dậy, lắc đầu liên tục để xua tan suy nghĩ kỳ lạ. Cô tự vỗ má mình, lẩm bẩm: "Tỉnh lại đi An! Đừng có động tí là nghĩ bậy!"

Cạch...

Tiếng động nhỏ từ phía ngoài cửa sổ khiến An cứng đờ.

Không thể nào, mình khóa kỹ rồi mà?!

Cô hít sâu, lặng lẽ bước xuống giường, tay run run kéo rèm cửa.

Bên ngoài chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt và hàng cây đong đưa trong gió.

"Chắc gió thôi..." – An tự trấn an, nhưng khi quay lại giường, một mảnh giấy khác đã nằm chễm chệ trên gối.

"Cô nhớ cô ấy rồi hả? Sao không qua phòng bên ngủ chung cho đỡ sợ?
Ký tên: Như."

An: "..."

Con ma này có vấn đề thật rồi!

Không chịu nổi nữa, An bực bội đẩy cửa bước ra ngoài, định qua phòng Lam để "méc" chuyện này cho ra lẽ.

Nhưng vừa tới cửa phòng Lam, cô khựng lại.

Tự nhiên nửa đêm mò vào phòng người ta, mình có bị điên không vậy?!

Cô hít một hơi thật sâu, quay lưng định trở về phòng.

"Cô tính đứng đó cả đêm à?"

Giọng Lam vang lên bất ngờ khiến An suýt nữa nhảy dựng.

Cánh cửa phòng hé mở, Lam khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt nửa cười nửa không.

"Có... có chuyện kỳ lạ!" – An luống cuống giơ mảnh giấy ra.

Lam nhìn thoáng qua, chậm rãi nhướng mày. "Cô đúng là có sức hút ghê ha."

An nghẹn lời. "Chị nghiêm túc đi được không?!"

Lam cười nhẹ, lách người nhường chỗ. "Vào đây đi."

An đứng lưỡng lự vài giây nhưng rồi cũng bước vào. Căn phòng của Lam đơn giản, gọn gàng và... có mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.

Cô ngồi xuống ghế, còn Lam thì dựa vào cạnh giường, bình thản nói:

"Cô nghĩ người gửi mấy mảnh giấy này là ai?"

"Tôi làm sao biết được! Mà chị không thấy kỳ lạ à? Một căn nhà bỏ hoang bao lâu, tự nhiên lại có người rảnh rỗi trêu tôi?"

"Có lẽ nào..." – Lam kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên sự tinh quái – "Người ta thích cô thật?"

"Chị có thôi cái trò chọc tôi đi không?" – An đỏ bừng mặt.

Lam bật cười khẽ. "Được rồi. Nếu cô sợ, tối nay ngủ đây cũng được."

An há hốc miệng, lắp bắp: "Ai... ai thèm ngủ với chị?!"

"Cô tự đến đấy chứ." – Lam nhún vai.

"... Tôi về phòng!"

An vùng vằng đứng dậy, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Lam đã nhẹ nhàng kéo tay cô lại.

"Đùa thôi. Ở lại đây đi, tôi không làm gì cô đâu." – Giọng cô trầm thấp hơn, mang theo chút dịu dàng bất ngờ.

An thoáng ngẩn người. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, hơi ấm từ bàn tay Lam khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

"... Được rồi, chỉ tối nay thôi!" – Cô lí nhí, mặt đỏ như gấc chín.

Lam khẽ cười, buông tay An ra, rồi đi về phía giường.

"Ngủ sớm đi, tôi không ôm cô đâu, đừng lo."

An: "..."

Cô nghiến răng, thề rằng nếu sáng mai dậy mà thấy thêm một mảnh giấy nào nữa, cô nhất định sẽ lôi cổ kẻ bí ẩn tên Như kia ra ánh sáng!

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me