Bhtt Dong Hanh
"Chết rồi! Cửa... cửa tự đóng lại!"An hoảng hốt lao đến kéo tay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Cô dùng cả hai tay giật mạnh, lòng bàn tay lạnh toát vì mồ hôi."Lam, cửa bị kẹt rồi! Chúng ta bị nhốt trong này!"Lam vẫn bình tĩnh, thử xoay lại chìa khóa trong ổ. Nhưng dù cô xoay thế nào, cánh cửa cũng không hề nhúc nhích, như thể có một sức mạnh vô hình giữ chặt lấy nó."Đừng hoảng." – Giọng cô trầm ổn, nhưng đôi mắt đăm chiêu hơn hẳn – "Chắc chỉ là cơ chế khóa cũ kỹ thôi. Để tôi kiểm tra thử.""Cơ chế cái gì mà cơ chế! Chị không thấy nó tự đóng à?" – An suýt bật khóc, ánh mắt đảo quanh căn phòng đầy bụi bặm – "Chắc chắn... chắc chắn có gì đó kỳ quái ở đây."Lam không trả lời ngay. Cô di chuyển ánh đèn pin khắp căn phòng, từng góc khuất đều không bỏ sót. Ngoài chiếc giường cũ, căn phòng gần như trống rỗng. Nhưng...Cô cúi xuống, nhặt lên một sợi dây chuyền bạc rơi bên chân giường."Nhìn này."An tiến lại gần, đôi mắt mở to khi thấy mặt dây chuyền có hình bông cúc dại nhỏ xíu."Một đứa bé... mang dây chuyền này à?"Lam gật đầu, ngón tay lướt nhẹ lên mặt dây, chợt dừng lại khi thấy một chữ cái khắc chìm: "N"."N... có thể là tên của bé gái trong bức ảnh."An rùng mình, rít lên khe khẽ: "Đừng nói là hồn ma bé gái muốn bắt chúng ta ở lại nhé..."Lam liếc cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tôi không nghĩ cô tin chuyện ma quỷ đấy.""Tôi không tin, nhưng giờ tôi thấy sợ thì có sao không?!"An lùi lại, vô thức tựa vào thành giường. Nhưng ngay khi lưng cô chạm vào, một âm thanh lạch cạch nhỏ vang lên."Khoan..." – Lam lập tức cúi xuống kiểm tra.Cô đẩy nhẹ tấm ván dưới giường và phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ bị giấu kín.An lắp bắp: "Đừng... đừng mở! Tôi thấy như này đủ kinh dị rồi!"Nhưng Lam đã không chần chừ, cô mở nắp hộp.Bên trong là một cuốn sổ tay cũ, bìa da đã sờn rách.Cô lật trang đầu tiên, dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen khiến cả hai lạnh sống lưng:"Con bé không phải con chúng ta."An nuốt nước bọt. "Cái gì... cái gì cơ?"Lam cau mày, lật tiếp những trang sau. Cuốn sổ ghi lại những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong căn nhà này. Từ lúc nhận nuôi bé gái, gia đình bắt đầu gặp hàng loạt biến cố: vật dụng tự di chuyển, tiếng cười trẻ con trong đêm, và thậm chí... cái chết bí ẩn của người vợ."Ngày... tháng... năm...
Tôi không thể ngủ. Nó đứng trước cửa phòng chúng tôi mỗi đêm."An run rẩy, giật cuốn sổ khỏi tay Lam. "Đủ rồi! Tôi không đọc nữa đâu!"Lam thở dài, gấp cuốn sổ lại và cất vào túi áo. Cô quay lại thử cánh cửa thêm lần nữa, nhưng nó vẫn bất động.Bỗng nhiên..."Két... Két..."Một âm thanh nhè nhẹ vang lên từ phía tủ quần áo ở góc phòng.An đông cứng tại chỗ, lắp bắp: "C-Chị nghe thấy không?""Có." – Lam nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần."Đừng! Chị định mở nó à?!""Cô muốn bị nhốt ở đây mãi sao?"Lam đưa tay đặt lên tay nắm tủ, chần chừ trong giây lát trước khi kéo ra.Cánh tủ cũ kỹ mở ra chầm chậm...Bên trong không có gì ngoài vài bộ quần áo cũ rách và... một con búp bê vải rách nát nằm chỏng chơ.Nhưng điều đáng sợ hơn cả là: con búp bê đó không có mắt."Trời ơi, đóng lại! Đóng lại ngay!" – An hét lên, suýt bật khóc.Lam nhấc con búp bê lên, phát hiện có một mảnh giấy nhỏ nhét bên trong. Cô mở ra đọc, giọng cô trở nên trầm hẳn:"Nếu có ai tìm thấy thứ này... hãy đưa nó về đúng chỗ."Ngay lúc đó, một tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó.An chộp lấy tay Lam, giọng run run: "C-Chị nghe thấy không? Ai... ai đang ở đây?!"Lam nắm chặt tay cô, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng tối tăm."Tôi cũng đang muốn biết đây."—Hết chương 8—
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me