Bhtt Dong Nhan Hoan Cong Chua Tien Trieu
---------------------
Bạch y nữ tử cùng manh đát nữ tử kia dừng lại trước một cánh đồng tường vi đỏ rực, đẹp đẽ...
Những cánh hoa màu đỏ rực, kết lại thành chùm, tạo nên những đốm lửa rực rữ. So với hoa thủy tiên... phải nói là hoàn toàn khác biệt.
Đông Ly Thanh nào có tâm trạng ngắm kỹ hoa đẹp, nàng chỉ tập trung vào hai con người đang đứng giữa trung tâm
"Ta thích ngươi" manh đát nữ tử lên tiếng trước, đầu cúi gằm xuống mặt đất, nhìn qua thập phần đáng yêu, thật phần muốn cưng chiều...
Đông Ly Thanh hồi hộp, lòng thầm cầu nguyện Lâm Lập Lập từ chối, thế nhưng... một chữ "Ừ" đã đánh vỡ tất cả. Khóe mắt nàng mơ hồ rơi xuống một giọt nước, mặn quá, đau quá, nàng nhấc chân chạy, chạy thật nhanh, chạy hết sức có thể. Nàng muốn rời xa nơi ấy, nàng không muốn nghe câu nói tiếp theo của Lập Lập.
Nàng cứ chạy, cứ chạy, chạy mãi, lại vô tình đâm đầu vào một thân hình mảnh mai mà săn chắc
"Mẫu thân, sao lại chạy nhanh như vậy" Đông Lập tròn mắt nhìn Đông Ly Thanh. Chuyện gì đã xảy ra vậy...?
Đông Ly Thanh không đáp, đem giọt nước mắt nén lại, dùng chất giọng khàn khàn nói
"Uống với ta một chén đi"
----------------------------
Ừm... quay về phía Lâm Lập Lập một chút nhé
Có vẻ như Đông Ly Thanh đã bỏ đi qua sớm, để có thể nghe thấy câu nói sau đó...
Lâm Lập Lập đặt tay lên vai Nam Song, manh đát nữ tử, vỗ vài cái trấn an
"Cố lên! Duy trì phong độ như hôm nay. Nàng ta chắc chắn sẽ đổ ngươi" cuối cùng còn bồi thêm một câu "Chúc ngươi may mắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me