[BHTT-EDIT][ABO] Tiểu tướng quân chỉ đeo bám thê tử mù của nàng
Chương 51 - 52
Chương 51
Dù Ngũ điện hạ không được sủng ái, nhưng vẫn là máu mủ hoàng tộc. Quân thần có phân biệt, Kỳ Triều Yến không đến e rằng sẽ đắc tội chết, nên quản gia cũng sai người đưa tin đến doanh trại, xin nàng quyết đoán. Nhưng không ngờ, trên đường đến doanh trại, Kỳ Triều Yến đột nhiên đổi hướng, thẳng tiến Thanh Thành. Nàng ở nhà ngoại tổ qua đêm, kể lại chuyện Ninh Phương đòi hoà li. Cả nhà họ Ninh cử ra lão gia Ninh Phát Tài - người có đủ tư cách nhất - làm thuyết khách, khuyên Ninh Phương đừng phụ lòng đại tướng quân. Ninh Phát Tài vốn chỉ là tiểu địa chủ, con cháu không có đứa nào thành đạt, học hành không xong, buôn bán thất bại, may mắn duy nhất là có nữ nhi gả được cho đại tướng quân. Vừa mới leo lên cành cao, lão đâu dễ để Ninh Phương hoà li? Đã ngoài sáu mươi tuổi, lão vẫn gắng gượng lên xe ngựa từ sáng sớm, theo Kỳ Triều Yến về Hựu Ninh Thành. Hôm trước, nhờ Liễu Kiều Kiều nhắc nhở, Ninh Phương sắp xếp việc gửi thiếp mời, nên sáng nay liền sai người chặn Kỳ Ấu An đang đi tìm thê tử, bắt nàng dẫn người đến Thanh Thành phát thiếp. Giữa đường, đúng lúc gặp đoàn người của Kỳ Triều Yến. Kỳ Triều Yến cưỡi ngựa cao lớn, mặt lạnh như tiền, khí thế uy nghiêm khó gần, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng lại phảng phất chút phơi phới xuân phong, "Kỳ Ấu An, ngoại công của ngươi ở trong xe." Nàng quay đầu, roi ngựa chỉ về phía sau, Kỳ Ấu An nhìn theo, thấy tấm rèm xe vén lên, lão nhân tóc bạc Ninh Phát Tài thò đầu ra, cười hiền hậu vẫy tay, "Ấu An, đi đâu thế?" Kỳ Ấu An không tài nào cười nổi, liếc nhìn Kỳ Triều Yến, miễn cưỡng bước tới, "Ngoại công, tháng sáu ngày mười sáu cháu thành hôn, nương bảo cháu đến mời ngoại công." Theo hiểu biết của nàng, nương nàng không đời nào rỗi hơi đón ngoại công chỉ để dự hôn lễ, ắt hẳn là muốn nhờ lão khuyên nhủ nương thân đừng hoà li . Nóng lòng muốn báo tin cho nương thân, nàng vội trao thiếp mời, nhưng Ninh Phát Tài không biết chuyện, lại kéo nàng lên xe, "Hai tháng rồi không gặp cháu, cũng chẳng thèm về thăm ngoại. Ngoại già rồi, không biết còn được gặp cháu mấy lần nữa..." Lời lão nói khiến Kỳ Ấu An nghẹn lòng. Nàng giao Hắc Lộ cho tùy tùng, dặn Triệu Tuyết Sinh mau chóng về báo tin, rồi lên xe. Kỳ Triều Yến cũng theo lên, xe rộng rãi, ba người ngồi không chật. Ninh Phát Tài nói chuyện gia đình một hồi, rồi lại nhắc đến nương thân nàng, "Ấu An à, chuyện lớn như nương thân cháu muốn hoà li với đại tướng quân, sao cháu không nói với ngoại?" "Cháu... cháu cũng vừa biết, trước cứ tưởng nương thân nói trong lúc giận, không nghĩ là thật." Ninh Phát Tài gật đầu, vuốt râu hỏi tiếp, "Vậy cháu có biết vì sao không?" Lời vừa dứt, ánh mắt Kỳ Triều Yến cũng đổ dồn về phía nàng, như vực sâu tĩnh mịch, áp lực ngột ngạt. "...Nương thân nói từ khi người đón Tần thị về phủ, bà đã muốn hoà li. Nhưng sợ người ngược đãi cháu nên nhẫn nhịn đến giờ. Giờ cháu lớn rồi, nàng yên tâm, không muốn ở cùng người nữa." Mặt Kỳ Triều Yến đen lại, không nói gì. Ninh Phát Tài vội vàng nói đỡ, "Đại tướng quân đừng để bụng, Phương Phương tính tình nông nổi, bị chúng ta nuông chiều quá. Càn Nguyên quân nạp thiếp vốn là chuyện thường, hôm nay ta đến khuyên bảo, tuyệt đối không để nàng tùy tiện nữa." "Ừ," Kỳ Triều Yến lạnh lùng nhìn Kỳ Ấu An, "Đừng nghĩ đến chuyện hoà li, với ngươi không có lợi." Kỳ Ấu An không sợ uy hiếp, "Con có thể đưa nương thân và thê tử con đến Tây Bắc. Không cần người, con vẫn có thể nhập ngũ, lập chiến công, trở thành tướng quân, sau này phong hầu phong vương còn hơn cả người." Trong chớp mắt, Kỳ Triều Yến siết chặt tay, mắt thoáng hoang mang, rồi lại trở nên phức tạp khó lường. Nàng cúi đầu, tránh ánh nhìn. Kỳ Ấu An thấy nàng như có lỗi, lại nói: "Người không chỉ nạp thiếp, còn lừa dối nương thân con. Không làm được lại hứa hẹn, nương thân con tin người rồi bị tổn thương, mới oán hận, mới muốn hòa li." Kỳ Triều Yến tối hôm trước còn quỳ gối: "...Vô lý." Đúng là có chút như vậy, nhưng nguyên nhân chính không phải thế. Ninh Phương không nói, nàng cũng không tiết lộ, chỉ hỏi: "Kỳ Ấu An, ngươi rất muốn đến Tây Bắc?" Một câu khiến Kỳ Ấu An mất hết khí thế, "... ..." Kỳ Triều Yến lạnh giọng: "Tự ngươi nói, hay để ta sai người điều tra?" Ninh Phát Tài không theo kịp, thở dài tự trách mình già rồi, tai không thính, đầu óc cũng không minh mẫn. Ông đứng ra giảng hòa, "Đại tướng quân, Ấu An còn nhỏ, xin người bỏ qua..." Kỳ Triều Yến gật đầu, nhưng lại túm cổ áo Kỳ Ấu An lôi xuống xe. Hai người lên ngựa, đi phía sau xe, thong thả theo sau. Kỳ Ấu An giải thích lý do muốn đến Tây Bắc, nói đi nói lại, giọng điệu càng lúc càng bình thản, như thật sự chỉ vì lập chiến công. Kỳ Triều Yến mới mở miệng: "Ngươi tiến bộ nhanh là do võ công vốn đã tốt? Còn chiêu thức, bản tướng quan sát nhiều lần, không chỉ là học lỏm của ta, mà còn có người khác dạy? Ngươi có sư phụ? Hắn bảo ngươi đến Tây Bắc? Mục đích gì?" "... ..." Kỳ Ấu An thả lỏng, quả nhiên dù mẫu thân nàng có mạnh mẽ đến đâu, cũng không nghĩ nàng là người trọng sinh. "Người cứ điều tra đi." Nàng không tin Kỳ Triều Yến có thể bịa ra một vị sư phụ. Đến khi không thể giải thích bằng cách nào khác ngoài trọng sinh, có lẽ chính là lúc thích hợp để thổ lộ... Kỳ Triều Yến sầm mặt, roi ngựa vung cao, quất mạnh vào mông ngựa. Ngựa đau, phi nước đại. ... Gần trưa, đoàn người về đến Hựu Ninh Thành. Ninh Phương đã đợi sẵn ở cổng, xa xa đã thấy khuôn mặt u ám của nàng - dĩ nhiên là dành cho Kỳ Triều Yến. Vừa thấy Ninh Phát Tài, nàng lập tức nở nụ cười, vui vẻ đón lão vào phủ. Kỳ Triều Yến theo sau, quản gia khẽ nói: "Đại tướng quân, vị kia đã hồi phục, gửi thiếp mời người tối ngày kia đến phủ dự tiệc, còn tặng cho đại tiểu thư trường thương Liệt Hỏa của danh tướng Ngụy Hoắc đời Tiền triều. Nhưng lão nô thấy đại tiểu thư không mấy hứng thú." "Ồ," Kỳ Triều Yến hứng chí, "Vậy đưa cho ta, mang đến thư phòng ta xem." Nàng rẽ hướng, đi về phía thư phòng. Kỳ Ấu An đi phía sau, nghe rõ mồn một, nhưng dường như không có cơ hội phản đối, "... ..." Kỳ Ấu An và Ninh Phương cùng trò chuyện với Ninh Phát Tài một lúc, rồi dùng cơm trưa. Kỳ Triều Yến cũng xuất hiện. Nể mặt lão nhân, Ninh Phương giận mà không dám nói, liên tục gắp đồ ăn cho Kỳ Triều Yến, nhưng toàn là những món cay xé lưỡi, trong bát chồng chất ớt xanh đỏ. Kỳ Triều Yến mặt đen như mực, Ninh Phát Tài lại không nhận ra, còn khen ngợi nữ nhi "hiền thục" biết chiều trượng phu, cũng gắp thêm đồ ăn đẫm dầu ớt. Một miếng đồ ăn, nửa bát cơm, Kỳ Ấu An nhìn mà muốn cười, bữa cơm này của mẫu thân nàng thật đáng thương. Kỳ Triều Yến nhíu mày, cảm giác như ăn thêm nữa sẽ mất mạng, bụng nóng như lửa đốt, âm ỉ đau. Nàng ngừng đũa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Phương. Ninh Phương nhướng mày, cười tươi gắp thêm một trái ớt to bỏ vào bát nàng, "Cảm ơn đại tướng quân đã đón phụ thân, vất vả rồi, ăn nhiều vào." "... ..." Ánh mắt Kỳ Triều Yến như muốn giết người, nhưng nàng nhịn được, chỉ thầm nói: "Độc phụ tâm trường." Không chịu nổi, nàng uống ừng ực một chén trà, rồi đứng dậy bỏ đi. Ninh Phát Tài ngơ ngác, lo lắng: "Đây là...?" "Không biết, có lẽ lên cơn." Ninh Phương đứng dậy đuổi theo. Thấy con gái đi rồi, Ninh Phát Tài càng bối rối, cũng buông đũa. Kỳ Ấu An thấy vậy vội vàng nói: "Ngoại công, mặc kệ đi ạ, người cứ dùng bữa. Có lẽ mẫu thân cháu đã no rồi." "... ..." Ninh Phát Tài chợt nhận ra, vai trò hòa giải của lão khó khăn hơn tưởng tượng. Sau bữa trưa, Kỳ Triều Yến vẫn chưa xuất hiện, chỉ có Ninh Phương trở về sắp xếp chỗ nghỉ trưa cho lão gia. Nhân cơ hội này, Kỳ Ấu An liền đến y quán tìm vị hôn thê của mình. Đúng giờ nghỉ trưa, đường phố vắng tanh chỉ lác đác vài bóng người, trước cửa y quán càng thêm hiu quạnh. Không thấy Tống Trạch Lan ở đại sảnh, Kỳ Ấu An bước thẳng vào trong, giọng dịu dàng gọi: "Thê tử..." Sau bình phong, Tống Trạch Lan sắc mặt đã tái nhợt, hai tay nắm chặt dưới tay áo rộng đến mức sắp rỉ máu. Nàng bản năng ngả người về sau, nhưng bị một giọng nói khẽ ngăn cản: "Đừng động, hay nàng muốn ta thật sự hôn lên?" Mai Thanh Ngọc cúi người, ngón tay ngọc thấm nước trà ấn lên môi nàng, dùng lực xóa đi lớp son hồng, khiến màu son loang lổ trên làn da trắng như ngọc. Khi Kỳ Ấu An bước vào, đúng lúc nhìn thấy Mai Thanh Ngọc rời khỏi trước mặt Tống Trạch Lan. Nụ cười trên mặt nàng lập tức tan biến, mây đen kéo đến: "Mai Thanh Ngọc! Ngươi đang làm gì?" Không đợi Mai Thanh Ngọc trả lời, nàng lại thấy vết son loang lổ trên môi Tống Trạch Lan. Lý trí trong nàng hoàn toàn sụp đổ. "Ngươi muốn chết à, ngươi có biết nàng ấy là thê tử chưa cưới của ta không..." Nàng xông tới túm lấy cổ áo Mai Thanh Ngọc, lôi nàng ra khỏi bàn ghế, đầu gối dồn lực đánh mạnh vào bụng đối phương, một cái lại một cái, dường như muốn đánh cho đến chết mới thôi. Mai Thanh Ngọc vốn có chút võ công, nhưng ngay từ phát đầu tiên đã đau đến mất sức, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. "Buông... buông ra, ta không cố ý, thời kỳ Dị Cảm không kiểm soát được..." Mai Thanh Ngọc gần như gào lên, nhưng càng nói càng tệ, Kỳ Ấu An trực tiếp siết cổ nàng, siết chặt đến mức đối phương bắt đầu ngạt thở: "Tuân Nhất... mau vào đây..." Tống Trạch Lan vốn điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên nàng suýt mất bình tĩnh. Giọng nói dịu dàng nhưng chứa đầy đau đớn: "An An, buông nàng ra đi, xin hai người cho ta chút thể diện. Ta chỉ muốn làm một đại phu tốt..." Kỳ Ấu An gắng kìm nén, buông Mai Thanh Ngọc ra, ném nàng như ném rác. Trái tim nàng đau nhói: "Tống Trạch Lan, nàng cần gì thể diện? Nàng có biết nàng ta là Càn Nguyên không? Nàng có biết nàng ta đang trong thời kỳ Dị Cảm không? Tại sao nàng lại ở một nơi như thế này..." Vừa nói, nàng vừa đá mạnh vào tấm bình phong, mắt đỏ hoe: "Nàng ta hôn nàng mà nàng vẫn ngồi yên như bàn thạch..." Tấm bình phong lớn đổ ầm xuống đất. Tống Trạch Lan cắn chặt môi, không thể như trước đây dễ dàng nói ra hai chữ "thoái hôn". "An An..." Giọng nàng khàn đặc, khô khốc: "Phải làm sao nàng mới hết giận?" "Tống Trạch Lan, nàng xem ta là tượng bùn không có tâm tính sao? Cậy vào việc ta thích nàng mà liên tục chèn ép ta?" Sự phản bội từ kiếp trước lại tái hiện. Kỳ Ấu An không thể nào nguôi giận, bước tới dùng tay áo chà xát mạnh lên môi nàng, đến khi sạch sẽ mới thôi. Dù thấy Tống Trạch Lan đau đến run rẩy cũng không buông tha, sự tàn bạo trong lòng nàng vẫn không thể nguôi ngoai. Lần đầu tiên trong hai kiếp, Kỳ Ấu An đẩy nàng ra, nảy sinh ý định thoái hôn: "Tống Trạch Lan, ngươi sẽ hối hận." Nhưng nàng không thể quay lưng bỏ đi. Một đôi tay mảnh mai nhưng kiên quyết ôm chặt lấy eo nàng. Người mà nàng yêu thương hai kiếp, yêu đến tận xương tủy, với đôi mắt ngấn lệ van xin: "Xin lỗi, An An, đừng đi... sẽ không có lần sau nữa, được không?" Kỳ Ấu An muốn nói "được", nhưng ngực như có tảng đá đè nặng, không thốt nên lời. Đúng lúc này, Tống mẫu nghe tiếng động chạy đến. Bà không thấy Mai Thanh Ngọc bị Tuân Nhất cõng đi, chỉ thấy hai người đều mắt đỏ hoe, vội vàng hỏi: "Ấu An, Lan Nhi, hai đứa làm sao vậy? Cãi nhau à?" Tấm bình phong đổ cùng chén trà vỡ tan tành trên sàn nhà càng làm rõ sự hỗn độn. Tống Trạch Lan gượng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Mẫu thân, là con có lỗi với Ấu An..." "Chỉ là đùa giỡn thôi, bá mẫu đừng lo." Kỳ Ấu An rốt cuộc không nói ra những gì mình chứng kiến: "Bá mẫu có thể đóng cửa giúp con không? Thể diện quan trọng, không thể làm mất thể diện của Tống tỷ tỷ." Tống Trạch Lan thân hình run nhẹ, từ từ buông tay nàng ra. Kỳ Ấu An đi dựng tấm bình phong lên, lại đi lấy chổi quét mảnh vỡ. Tống mẫu không đóng cửa, giật lấy chổi từ tay nàng: "Ấu An, con về trước đi." "... ..." Kỳ Ấu An rốt cuộc không thể nói lời lưu luyến, đáp "ừ" rồi quay đi không ngoảnh lại. Tống mẫu đóng cửa lại, đỡ Tống Trạch Lan ngồi xuống: "Lan Nhi, nói cho mẫu thân nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Mẫu thân... xin người đừng hỏi nữa..."
Chương 52Rốt cuộc thì… tâm của Tống Trạch Lan, có hay không?Một ngày một đêm nằm mộng mị trên giường, Kỳ Ấu An vẫn chưa tìm ra đáp án.Kiếp trước nàng đã bầu bạn cùng Tống Trạch Lan suốt hai năm dài đằng đẵng, như trâu như ngựa, cần mẫn tận tâm. Nếu không có nàng che chở, mẫu tử họ sao có thể yên ổn sống nơi biên cảnh hiểm trở, chốn rồng rắn lẫn lộn?Ấy thế mà, một câu “thành thân” liền thành thân, không thèm cho nàng lấy một cơ hội để thích nghi, ngay cả một lời giải thích cũng chẳng buồn nói. Gặp nhau chỉ hờ hững một tiếng “A tỷ” lạnh như băng theo sau Kỳ Hạo Vũ.Đời này, chỉ mới chưa đầy hai tháng không gặp, Tống Trạch Lan đã có thể mượn danh vị hôn thê của nàng để mặc cho người khác thân cận, sau đó còn ôm chầm lấy nàng, không cho nàng rời đi. Cớ sao muốn gì là được nấy? Cớ sao nàng phải nhường nhịn tất cả?Phải chăng Tống Trạch Lan vẫn chắc chắn nàng không thể rời xa mình, rằng ngoài nàng ra không ai khác có thể?Kỳ Ấu An không làm được chuyện xem như chưa từng có gì xảy ra. Trước ngày thành hôn, nàng hẳn sẽ không muốn gặp lại Tống Trạch Lan nữa. Nàng thậm chí đã thôi mong đợi ngày đó sẽ đến.Mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, mãi cho đến khi Ninh Phương đến gọi nàng dự yến tiệc.Lúc ấy, nàng thực lòng muốn một đao chém chết Mai Thanh Ngọc.Nàng thật không hiểu nổi trong đầu Mai Thanh Ngọc chứa thứ gì, dám khi dễ nàng đến mức này, mặt dày còn hơn thành quách ngoài kinh.Đơn giản chải đầu rửa mặt xong, Kỳ Ấu An theo mẫu thân lên xe ngựa, trong xe đã có Kỳ Triều Yến, vẫn lặng lẽ như mọi khi.Ninh Phương vẫy tay, bảo nàng ngồi bên cạnh, rồi giơ tay sờ trán nàng: “Ấu An, ngày mai ta sẽ mời Vương đại phu đến khám cho con. Chớ có cứng đầu nữa, sớm nói cho nương biết thân thể khó chịu, thì đã chẳng để con đi gửi thiệp mời làm gì.”Chiều qua nàng đã bắt đầu lừ đừ, lại than mệt nhọc, Ninh Phương nghĩ chắc vì hôm qua đi lại nhiều mà sinh ra bệnh.“Con không sao,” Kỳ Ấu An đáp, rồi tựa người vào nương, nhắm mắt giả vờ chợp mắt.Ninh Phương thấy thế cũng không nói thêm, lòng thì âm thầm do dự, có nên bảo Lan nhi đến khám không. Nữ nhi nàng chỉ có một, không thể để thân thể xảy ra chút sơ sẩy nào.Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, chẳng bao lâu đã tới phủ tạm của Mai Thanh Ngọc.Mai Thanh Ngọc dẫn người ra đón từ cổng, bên cạnh nàng ta là Tuân Nhất, cả chủ lẫn tớ đều mặt dày như không có chuyện gì xảy ra.Kỳ Ấu An sợ nương mẫn cảm sinh nghi, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi cúi đầu.Hành lễ xong, Ninh Phương kéo tay nàng đi sau, hạ giọng dặn: “Ấu An, đừng sợ, có Kỳ Triều Yến ở đây, dù con có làm sai cũng không sao. Lúc vào tiệc, chỉ cần cúi đầu ăn cơm, mọi chuyện khác đừng để tâm.”“Vâng.”Nàng ngoan ngoãn gật đầu, Ninh Phương thấy vậy mới yên tâm không nói nữa.Tiệc rượu đã bày, ca vũ cũng đã khởi.Vừa ngồi xuống, Mai Thanh Ngọc liền nâng chén đi mời Kỳ Triều Yến, nói dăm câu xã giao rồi lại đến trước mặt Kỳ Ấu An, cười tươi như hoa: “Đa tạ tiểu tướng quân cứu mạng. Nhưng sao không thấy hôn thê của ngươi đâu? Bổn điện hạ còn muốn cảm tạ Tống đại phu, nếu không nhờ y thuật của nàng, bổn điện hạ e rằng giờ vẫn nằm liệt giường.”Kỳ Ấu An cố nhịn không ra tay, tay siết chặt đũa, mặt không đổi sắc, vùi đầu ăn cơm.“Ngũ điện hạ đã mời Lan nhi rồi sao?” Ninh Phương cười hỏi, vẫn nhớ mấy ngày trước từng gặp Mai Thanh Ngọc ở y quán, thấy ấn tượng không tệ, hôm trước nghe Kỳ Ấu An phàn nàn cũng chỉ tưởng nàng nói chơi.“Ấu An, đi xem Lan nhi có đang trên đường không.” Ninh Phương khẽ thúc vào vai con gái.Mai Thanh Ngọc cười cười, uống cạn rượu trong chén: “Bổn điện hạ cho người đi mời là được.”Vẫn là im lặng đáp lại.Sau khi sai người đi, Mai Thanh Ngọc trở về chỗ ngồi cao, Ninh Phương liền thò tay nhéo lấy phần thịt mềm bên hông Kỳ Ấu An, nghiến răng mắng nhỏ: “ Tiểu thỏ tinh chết tiệt, tuy nương bảo con chỉ lo ăn cơm, nhưng chẳng lẽ câu nào cũng không nói được?”Kỳ Ấu An hít mạnh một hơi, buột miệng: “Con căng thẳng quá… nương buông tay đi, chạm vào chỗ vết thương rồi.”Ninh Phương vội buông tay, nhưng trong lòng vẫn sinh nghi, liếc sang thấy nét mặt Kỳ Ấu An dửng dưng, tim bỗng khựng lại một nhịp — chẳng lẽ nha đầu này thật sự muốn giết ngũ điện hạ?
---Tống phủ.Tống mẫu ngồi bên giường, mặt đầy lo âu, vừa lo cho Tống Trạch Lan còn mê man vì sốt cao chưa lui, vừa sợ vắng mặt trong tiệc yến sẽ khiến ngũ hoàng nữ phật lòng mà giáng họa.Bà chẳng hay biết gì, không biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết nữ nhi kết giao với ngũ hoàng nữ từ lúc nào. Chỉ là hôm qua tình cờ trông thấy một tấm thiệp mời có dấu ngọc của Mai Thanh Ngọc.Thời gian ghi trong thiệp chính là đêm nay.Bà lặp đi lặp lại lau trán cho con gái, giọng nhẹ nhàng an ủi: “Lan nhi, đừng sốt nữa, đừng để mẫu thân lo lắng…”Không rõ qua bao lâu, Tống Trạch Lan rốt cuộc cũng tỉnh. Nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt. Nàng giơ tay run rẩy, lấy khăn ướt trên trán xuống, giọng khản đặc như dao cứa cổ họng: “Mẫu thân… An An có đến không?”Tống mẫu nghe nàng mở miệng thì mừng lắm, nhưng rồi lại thở dài: “Chưa… Nương của Ấu An cũng không đến.”“Vậy à…” Tống Trạch Lan muốn ngồi dậy, nhưng thân thể vô lực, đau nhức khắp mình, như có dao cắt tận xương.Tống mẫu xót con, lại giận: “Lan nhi, con với Ấu An rốt cuộc là sao? Con không để mẫu thân can thiệp thì ta không can thiệp, nhưng nhìn con thành ra thế này, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Mà con bé Ấu An ấy, tính tình xưa nay tốt là thế, lại nổi cơn giận đến mức ấy…”Tống Trạch Lan không đáp, đầu óc mơ hồ vì cơn sốt. Nhưng trong mông lung mộng cảnh rối ren, từng mảnh ký ức tiền kiếp lại trỗi dậy.Kiếp trước nàng chết sau Kỳ Ấu An, nhưng lại chuyển sinh sớm hơn. Khi còn đỏ hỏn trên tay mẫu thân, nàng đã mang ký ức của đời trước.Ký ức đen tối, tuyệt vọng và nuối tiếc như tảng đá đè nặng trong lòng. Để tránh bi kịch tái diễn, nàng vùi đầu học y và thuật pháp Tây Việt. Chín tuổi đã danh vang thiên hạ, được người gọi là Tiểu Y Thánh.Nhưng số mệnh vẫn kéo nàng về quỹ đạo cũ.Mười hai tuổi theo cha mẹ lên chùa dâng hương, gặp một hòa thượng đoan trang nói: “Tình sâu không thọ, trí tuyệt tất thương.” Lời chưa dứt đã bị đẩy xuống gương hồ, từ đó mất trí nhớ.Kiếp trước quên, đời này cũng chẳng còn sót lại gì…Nàng lại mù, vẫn chưa phá được tà thuật chiếm đoạt thân xác, thành thân với Ấu An thì gần kề, nhưng lại có một vị ngũ điện hạ âm mưu khó đoán…Chỉ có một điều khác biệt: nàng không còn bị ác mộng hành hạ mỗi đêm.Không, còn một điều nữa — khi ký ức trở về, trái tim từng đầy lỗ máu đau đớn lại bất ngờ bình tĩnh dị thường…Nàng cất giọng khản đặc: “Mẫu thân, hôm nay là mùng hai tháng sáu phải không?”“Phải.” Tống mẫu sững lại, rồi vội khuyên: “Nhưng con thế này sao ra ngoài nổi? Còn đang sốt mà…”Tống Trạch Lan từng được sáng mắt khi chiếm lại thân thể, nay lại quên mình hiện tại vẫn là người mù. Nàng quay đầu khó nhọc về phía cửa sổ: “Mẫu thân, đã tối rồi đúng không?”“Tối rồi…” Tống mẫu thở dài, bắt đầu lẩm bẩm, “Không biết ngũ hoàng nữ có trách tội không, mẫu tử ta chỉ là dân thường, đâu dám đắc tội hoàng thất… Con quen ngũ hoàng nữ từ lúc nào? Quan hệ hai người là…”“Mẫu thân,” nàng cắt lời, “Người có thể giúp con đi gọi An An đến không? Nói rằng con sốt cao, hôn mê không tỉnh, muốn nàng đến thăm một lát.”Tống mẫu hiểu nữ nhi xưa nay kiên cường, hiếm khi cầu xin. Lần này chịu mở miệng, hẳn là thật sự không nghĩ ra cách nào khác.Vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, bà nói: “Được rồi, con cứ nghỉ ngơi, ta đi ngay.”“Vâng…”Tống Trạch Lan khẽ mím môi, trong lòng bỗng dâng lên khao khát mãnh liệt được thấy lại ánh sáng. Nàng muốn được nhìn thấy người đã chấp nhất vì nàng suốt hai kiếp, muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận đáy lòng…
---Lý trí bảo Kỳ Ấu An phải lạnh lùng, phải nhẫn tâm với Tống Trạch Lan, nhưng vừa nghe tin nàng mê man không tỉnh, tâm nàng đã loạn.Nàng lập tức phóng ngựa như bay đến nhà Vương đại phu, lôi ông tới y quán.Dọc đường, nàng kể lại đại khái tình hình bệnh của Tống Trạch Lan.Khóa cửa nhà họ Tống, tay Kỳ Ấu An run rẩy giữ vững, cuối cùng cũng mở được, xông thẳng vào phòng ngủ.Đèn trong phòng vẫn sáng, bóng người nằm trên giường còn thấp thoáng. Nàng giục Vương đại phu: “Cần thuốc gì cứ nói, ta có đủ.”Vương đại phu thở hổn hển ngồi xuống, vừa định bắt mạch thì bên trong có người ngồi dậy: “Không cần… Đa tạ tiền bối, ta đã đỡ nhiều rồi.”Nghe tiếng yếu ớt, ông không khỏi ngạc nhiên: “Tống đại phu, sao lại thành ra thế này?”Tống Trạch Lan mím môi, chẳng biết đáp sao. Nàng không quen nói việc riêng ra ngoài.Trong lúc bầu không khí trầm mặc, một giọng lạnh lùng vang lên: “Vương đại phu, nếu không sao nữa, để ta đưa người về.”Vương đại phu mệt mỏi lắc đầu, vừa định đứng dậy, Tống Trạch Lan đã vén màn muốn ra ngoài. Vừa đặt chân xuống đất, thân thể mềm nhũn, liền ngã sấp xuống: “An An…”Kỳ Ấu An mới dứt khoát rời đi chưa lâu, nghe động quay đầu lại thì người kia đã ngã quỵ.“Nàng nghĩ ta sẽ bị lừa bằng khổ nhục kế sao? Ta không mắc đâu!”Nàng nghiến răng, giận thì giận, nhưng đau lòng còn nhiều hơn. Tay chân nhanh hơn đầu óc, không kịp nghĩ đã ôm nàng vào lòng.Vương đại phu già rồi, động tác không lanh lẹ, lặng lẽ thu tay về:b“Tiểu tướng quân, Tống đại phu… lão phu ở lại nơi này không tiện, hay là ra đại sảnh chờ?”“…Ừ.”
Dù Ngũ điện hạ không được sủng ái, nhưng vẫn là máu mủ hoàng tộc. Quân thần có phân biệt, Kỳ Triều Yến không đến e rằng sẽ đắc tội chết, nên quản gia cũng sai người đưa tin đến doanh trại, xin nàng quyết đoán. Nhưng không ngờ, trên đường đến doanh trại, Kỳ Triều Yến đột nhiên đổi hướng, thẳng tiến Thanh Thành. Nàng ở nhà ngoại tổ qua đêm, kể lại chuyện Ninh Phương đòi hoà li. Cả nhà họ Ninh cử ra lão gia Ninh Phát Tài - người có đủ tư cách nhất - làm thuyết khách, khuyên Ninh Phương đừng phụ lòng đại tướng quân. Ninh Phát Tài vốn chỉ là tiểu địa chủ, con cháu không có đứa nào thành đạt, học hành không xong, buôn bán thất bại, may mắn duy nhất là có nữ nhi gả được cho đại tướng quân. Vừa mới leo lên cành cao, lão đâu dễ để Ninh Phương hoà li? Đã ngoài sáu mươi tuổi, lão vẫn gắng gượng lên xe ngựa từ sáng sớm, theo Kỳ Triều Yến về Hựu Ninh Thành. Hôm trước, nhờ Liễu Kiều Kiều nhắc nhở, Ninh Phương sắp xếp việc gửi thiếp mời, nên sáng nay liền sai người chặn Kỳ Ấu An đang đi tìm thê tử, bắt nàng dẫn người đến Thanh Thành phát thiếp. Giữa đường, đúng lúc gặp đoàn người của Kỳ Triều Yến. Kỳ Triều Yến cưỡi ngựa cao lớn, mặt lạnh như tiền, khí thế uy nghiêm khó gần, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng lại phảng phất chút phơi phới xuân phong, "Kỳ Ấu An, ngoại công của ngươi ở trong xe." Nàng quay đầu, roi ngựa chỉ về phía sau, Kỳ Ấu An nhìn theo, thấy tấm rèm xe vén lên, lão nhân tóc bạc Ninh Phát Tài thò đầu ra, cười hiền hậu vẫy tay, "Ấu An, đi đâu thế?" Kỳ Ấu An không tài nào cười nổi, liếc nhìn Kỳ Triều Yến, miễn cưỡng bước tới, "Ngoại công, tháng sáu ngày mười sáu cháu thành hôn, nương bảo cháu đến mời ngoại công." Theo hiểu biết của nàng, nương nàng không đời nào rỗi hơi đón ngoại công chỉ để dự hôn lễ, ắt hẳn là muốn nhờ lão khuyên nhủ nương thân đừng hoà li . Nóng lòng muốn báo tin cho nương thân, nàng vội trao thiếp mời, nhưng Ninh Phát Tài không biết chuyện, lại kéo nàng lên xe, "Hai tháng rồi không gặp cháu, cũng chẳng thèm về thăm ngoại. Ngoại già rồi, không biết còn được gặp cháu mấy lần nữa..." Lời lão nói khiến Kỳ Ấu An nghẹn lòng. Nàng giao Hắc Lộ cho tùy tùng, dặn Triệu Tuyết Sinh mau chóng về báo tin, rồi lên xe. Kỳ Triều Yến cũng theo lên, xe rộng rãi, ba người ngồi không chật. Ninh Phát Tài nói chuyện gia đình một hồi, rồi lại nhắc đến nương thân nàng, "Ấu An à, chuyện lớn như nương thân cháu muốn hoà li với đại tướng quân, sao cháu không nói với ngoại?" "Cháu... cháu cũng vừa biết, trước cứ tưởng nương thân nói trong lúc giận, không nghĩ là thật." Ninh Phát Tài gật đầu, vuốt râu hỏi tiếp, "Vậy cháu có biết vì sao không?" Lời vừa dứt, ánh mắt Kỳ Triều Yến cũng đổ dồn về phía nàng, như vực sâu tĩnh mịch, áp lực ngột ngạt. "...Nương thân nói từ khi người đón Tần thị về phủ, bà đã muốn hoà li. Nhưng sợ người ngược đãi cháu nên nhẫn nhịn đến giờ. Giờ cháu lớn rồi, nàng yên tâm, không muốn ở cùng người nữa." Mặt Kỳ Triều Yến đen lại, không nói gì. Ninh Phát Tài vội vàng nói đỡ, "Đại tướng quân đừng để bụng, Phương Phương tính tình nông nổi, bị chúng ta nuông chiều quá. Càn Nguyên quân nạp thiếp vốn là chuyện thường, hôm nay ta đến khuyên bảo, tuyệt đối không để nàng tùy tiện nữa." "Ừ," Kỳ Triều Yến lạnh lùng nhìn Kỳ Ấu An, "Đừng nghĩ đến chuyện hoà li, với ngươi không có lợi." Kỳ Ấu An không sợ uy hiếp, "Con có thể đưa nương thân và thê tử con đến Tây Bắc. Không cần người, con vẫn có thể nhập ngũ, lập chiến công, trở thành tướng quân, sau này phong hầu phong vương còn hơn cả người." Trong chớp mắt, Kỳ Triều Yến siết chặt tay, mắt thoáng hoang mang, rồi lại trở nên phức tạp khó lường. Nàng cúi đầu, tránh ánh nhìn. Kỳ Ấu An thấy nàng như có lỗi, lại nói: "Người không chỉ nạp thiếp, còn lừa dối nương thân con. Không làm được lại hứa hẹn, nương thân con tin người rồi bị tổn thương, mới oán hận, mới muốn hòa li." Kỳ Triều Yến tối hôm trước còn quỳ gối: "...Vô lý." Đúng là có chút như vậy, nhưng nguyên nhân chính không phải thế. Ninh Phương không nói, nàng cũng không tiết lộ, chỉ hỏi: "Kỳ Ấu An, ngươi rất muốn đến Tây Bắc?" Một câu khiến Kỳ Ấu An mất hết khí thế, "... ..." Kỳ Triều Yến lạnh giọng: "Tự ngươi nói, hay để ta sai người điều tra?" Ninh Phát Tài không theo kịp, thở dài tự trách mình già rồi, tai không thính, đầu óc cũng không minh mẫn. Ông đứng ra giảng hòa, "Đại tướng quân, Ấu An còn nhỏ, xin người bỏ qua..." Kỳ Triều Yến gật đầu, nhưng lại túm cổ áo Kỳ Ấu An lôi xuống xe. Hai người lên ngựa, đi phía sau xe, thong thả theo sau. Kỳ Ấu An giải thích lý do muốn đến Tây Bắc, nói đi nói lại, giọng điệu càng lúc càng bình thản, như thật sự chỉ vì lập chiến công. Kỳ Triều Yến mới mở miệng: "Ngươi tiến bộ nhanh là do võ công vốn đã tốt? Còn chiêu thức, bản tướng quan sát nhiều lần, không chỉ là học lỏm của ta, mà còn có người khác dạy? Ngươi có sư phụ? Hắn bảo ngươi đến Tây Bắc? Mục đích gì?" "... ..." Kỳ Ấu An thả lỏng, quả nhiên dù mẫu thân nàng có mạnh mẽ đến đâu, cũng không nghĩ nàng là người trọng sinh. "Người cứ điều tra đi." Nàng không tin Kỳ Triều Yến có thể bịa ra một vị sư phụ. Đến khi không thể giải thích bằng cách nào khác ngoài trọng sinh, có lẽ chính là lúc thích hợp để thổ lộ... Kỳ Triều Yến sầm mặt, roi ngựa vung cao, quất mạnh vào mông ngựa. Ngựa đau, phi nước đại. ... Gần trưa, đoàn người về đến Hựu Ninh Thành. Ninh Phương đã đợi sẵn ở cổng, xa xa đã thấy khuôn mặt u ám của nàng - dĩ nhiên là dành cho Kỳ Triều Yến. Vừa thấy Ninh Phát Tài, nàng lập tức nở nụ cười, vui vẻ đón lão vào phủ. Kỳ Triều Yến theo sau, quản gia khẽ nói: "Đại tướng quân, vị kia đã hồi phục, gửi thiếp mời người tối ngày kia đến phủ dự tiệc, còn tặng cho đại tiểu thư trường thương Liệt Hỏa của danh tướng Ngụy Hoắc đời Tiền triều. Nhưng lão nô thấy đại tiểu thư không mấy hứng thú." "Ồ," Kỳ Triều Yến hứng chí, "Vậy đưa cho ta, mang đến thư phòng ta xem." Nàng rẽ hướng, đi về phía thư phòng. Kỳ Ấu An đi phía sau, nghe rõ mồn một, nhưng dường như không có cơ hội phản đối, "... ..." Kỳ Ấu An và Ninh Phương cùng trò chuyện với Ninh Phát Tài một lúc, rồi dùng cơm trưa. Kỳ Triều Yến cũng xuất hiện. Nể mặt lão nhân, Ninh Phương giận mà không dám nói, liên tục gắp đồ ăn cho Kỳ Triều Yến, nhưng toàn là những món cay xé lưỡi, trong bát chồng chất ớt xanh đỏ. Kỳ Triều Yến mặt đen như mực, Ninh Phát Tài lại không nhận ra, còn khen ngợi nữ nhi "hiền thục" biết chiều trượng phu, cũng gắp thêm đồ ăn đẫm dầu ớt. Một miếng đồ ăn, nửa bát cơm, Kỳ Ấu An nhìn mà muốn cười, bữa cơm này của mẫu thân nàng thật đáng thương. Kỳ Triều Yến nhíu mày, cảm giác như ăn thêm nữa sẽ mất mạng, bụng nóng như lửa đốt, âm ỉ đau. Nàng ngừng đũa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Phương. Ninh Phương nhướng mày, cười tươi gắp thêm một trái ớt to bỏ vào bát nàng, "Cảm ơn đại tướng quân đã đón phụ thân, vất vả rồi, ăn nhiều vào." "... ..." Ánh mắt Kỳ Triều Yến như muốn giết người, nhưng nàng nhịn được, chỉ thầm nói: "Độc phụ tâm trường." Không chịu nổi, nàng uống ừng ực một chén trà, rồi đứng dậy bỏ đi. Ninh Phát Tài ngơ ngác, lo lắng: "Đây là...?" "Không biết, có lẽ lên cơn." Ninh Phương đứng dậy đuổi theo. Thấy con gái đi rồi, Ninh Phát Tài càng bối rối, cũng buông đũa. Kỳ Ấu An thấy vậy vội vàng nói: "Ngoại công, mặc kệ đi ạ, người cứ dùng bữa. Có lẽ mẫu thân cháu đã no rồi." "... ..." Ninh Phát Tài chợt nhận ra, vai trò hòa giải của lão khó khăn hơn tưởng tượng. Sau bữa trưa, Kỳ Triều Yến vẫn chưa xuất hiện, chỉ có Ninh Phương trở về sắp xếp chỗ nghỉ trưa cho lão gia. Nhân cơ hội này, Kỳ Ấu An liền đến y quán tìm vị hôn thê của mình. Đúng giờ nghỉ trưa, đường phố vắng tanh chỉ lác đác vài bóng người, trước cửa y quán càng thêm hiu quạnh. Không thấy Tống Trạch Lan ở đại sảnh, Kỳ Ấu An bước thẳng vào trong, giọng dịu dàng gọi: "Thê tử..." Sau bình phong, Tống Trạch Lan sắc mặt đã tái nhợt, hai tay nắm chặt dưới tay áo rộng đến mức sắp rỉ máu. Nàng bản năng ngả người về sau, nhưng bị một giọng nói khẽ ngăn cản: "Đừng động, hay nàng muốn ta thật sự hôn lên?" Mai Thanh Ngọc cúi người, ngón tay ngọc thấm nước trà ấn lên môi nàng, dùng lực xóa đi lớp son hồng, khiến màu son loang lổ trên làn da trắng như ngọc. Khi Kỳ Ấu An bước vào, đúng lúc nhìn thấy Mai Thanh Ngọc rời khỏi trước mặt Tống Trạch Lan. Nụ cười trên mặt nàng lập tức tan biến, mây đen kéo đến: "Mai Thanh Ngọc! Ngươi đang làm gì?" Không đợi Mai Thanh Ngọc trả lời, nàng lại thấy vết son loang lổ trên môi Tống Trạch Lan. Lý trí trong nàng hoàn toàn sụp đổ. "Ngươi muốn chết à, ngươi có biết nàng ấy là thê tử chưa cưới của ta không..." Nàng xông tới túm lấy cổ áo Mai Thanh Ngọc, lôi nàng ra khỏi bàn ghế, đầu gối dồn lực đánh mạnh vào bụng đối phương, một cái lại một cái, dường như muốn đánh cho đến chết mới thôi. Mai Thanh Ngọc vốn có chút võ công, nhưng ngay từ phát đầu tiên đã đau đến mất sức, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. "Buông... buông ra, ta không cố ý, thời kỳ Dị Cảm không kiểm soát được..." Mai Thanh Ngọc gần như gào lên, nhưng càng nói càng tệ, Kỳ Ấu An trực tiếp siết cổ nàng, siết chặt đến mức đối phương bắt đầu ngạt thở: "Tuân Nhất... mau vào đây..." Tống Trạch Lan vốn điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên nàng suýt mất bình tĩnh. Giọng nói dịu dàng nhưng chứa đầy đau đớn: "An An, buông nàng ra đi, xin hai người cho ta chút thể diện. Ta chỉ muốn làm một đại phu tốt..." Kỳ Ấu An gắng kìm nén, buông Mai Thanh Ngọc ra, ném nàng như ném rác. Trái tim nàng đau nhói: "Tống Trạch Lan, nàng cần gì thể diện? Nàng có biết nàng ta là Càn Nguyên không? Nàng có biết nàng ta đang trong thời kỳ Dị Cảm không? Tại sao nàng lại ở một nơi như thế này..." Vừa nói, nàng vừa đá mạnh vào tấm bình phong, mắt đỏ hoe: "Nàng ta hôn nàng mà nàng vẫn ngồi yên như bàn thạch..." Tấm bình phong lớn đổ ầm xuống đất. Tống Trạch Lan cắn chặt môi, không thể như trước đây dễ dàng nói ra hai chữ "thoái hôn". "An An..." Giọng nàng khàn đặc, khô khốc: "Phải làm sao nàng mới hết giận?" "Tống Trạch Lan, nàng xem ta là tượng bùn không có tâm tính sao? Cậy vào việc ta thích nàng mà liên tục chèn ép ta?" Sự phản bội từ kiếp trước lại tái hiện. Kỳ Ấu An không thể nào nguôi giận, bước tới dùng tay áo chà xát mạnh lên môi nàng, đến khi sạch sẽ mới thôi. Dù thấy Tống Trạch Lan đau đến run rẩy cũng không buông tha, sự tàn bạo trong lòng nàng vẫn không thể nguôi ngoai. Lần đầu tiên trong hai kiếp, Kỳ Ấu An đẩy nàng ra, nảy sinh ý định thoái hôn: "Tống Trạch Lan, ngươi sẽ hối hận." Nhưng nàng không thể quay lưng bỏ đi. Một đôi tay mảnh mai nhưng kiên quyết ôm chặt lấy eo nàng. Người mà nàng yêu thương hai kiếp, yêu đến tận xương tủy, với đôi mắt ngấn lệ van xin: "Xin lỗi, An An, đừng đi... sẽ không có lần sau nữa, được không?" Kỳ Ấu An muốn nói "được", nhưng ngực như có tảng đá đè nặng, không thốt nên lời. Đúng lúc này, Tống mẫu nghe tiếng động chạy đến. Bà không thấy Mai Thanh Ngọc bị Tuân Nhất cõng đi, chỉ thấy hai người đều mắt đỏ hoe, vội vàng hỏi: "Ấu An, Lan Nhi, hai đứa làm sao vậy? Cãi nhau à?" Tấm bình phong đổ cùng chén trà vỡ tan tành trên sàn nhà càng làm rõ sự hỗn độn. Tống Trạch Lan gượng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Mẫu thân, là con có lỗi với Ấu An..." "Chỉ là đùa giỡn thôi, bá mẫu đừng lo." Kỳ Ấu An rốt cuộc không nói ra những gì mình chứng kiến: "Bá mẫu có thể đóng cửa giúp con không? Thể diện quan trọng, không thể làm mất thể diện của Tống tỷ tỷ." Tống Trạch Lan thân hình run nhẹ, từ từ buông tay nàng ra. Kỳ Ấu An đi dựng tấm bình phong lên, lại đi lấy chổi quét mảnh vỡ. Tống mẫu không đóng cửa, giật lấy chổi từ tay nàng: "Ấu An, con về trước đi." "... ..." Kỳ Ấu An rốt cuộc không thể nói lời lưu luyến, đáp "ừ" rồi quay đi không ngoảnh lại. Tống mẫu đóng cửa lại, đỡ Tống Trạch Lan ngồi xuống: "Lan Nhi, nói cho mẫu thân nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Mẫu thân... xin người đừng hỏi nữa..."
Chương 52Rốt cuộc thì… tâm của Tống Trạch Lan, có hay không?Một ngày một đêm nằm mộng mị trên giường, Kỳ Ấu An vẫn chưa tìm ra đáp án.Kiếp trước nàng đã bầu bạn cùng Tống Trạch Lan suốt hai năm dài đằng đẵng, như trâu như ngựa, cần mẫn tận tâm. Nếu không có nàng che chở, mẫu tử họ sao có thể yên ổn sống nơi biên cảnh hiểm trở, chốn rồng rắn lẫn lộn?Ấy thế mà, một câu “thành thân” liền thành thân, không thèm cho nàng lấy một cơ hội để thích nghi, ngay cả một lời giải thích cũng chẳng buồn nói. Gặp nhau chỉ hờ hững một tiếng “A tỷ” lạnh như băng theo sau Kỳ Hạo Vũ.Đời này, chỉ mới chưa đầy hai tháng không gặp, Tống Trạch Lan đã có thể mượn danh vị hôn thê của nàng để mặc cho người khác thân cận, sau đó còn ôm chầm lấy nàng, không cho nàng rời đi. Cớ sao muốn gì là được nấy? Cớ sao nàng phải nhường nhịn tất cả?Phải chăng Tống Trạch Lan vẫn chắc chắn nàng không thể rời xa mình, rằng ngoài nàng ra không ai khác có thể?Kỳ Ấu An không làm được chuyện xem như chưa từng có gì xảy ra. Trước ngày thành hôn, nàng hẳn sẽ không muốn gặp lại Tống Trạch Lan nữa. Nàng thậm chí đã thôi mong đợi ngày đó sẽ đến.Mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, mãi cho đến khi Ninh Phương đến gọi nàng dự yến tiệc.Lúc ấy, nàng thực lòng muốn một đao chém chết Mai Thanh Ngọc.Nàng thật không hiểu nổi trong đầu Mai Thanh Ngọc chứa thứ gì, dám khi dễ nàng đến mức này, mặt dày còn hơn thành quách ngoài kinh.Đơn giản chải đầu rửa mặt xong, Kỳ Ấu An theo mẫu thân lên xe ngựa, trong xe đã có Kỳ Triều Yến, vẫn lặng lẽ như mọi khi.Ninh Phương vẫy tay, bảo nàng ngồi bên cạnh, rồi giơ tay sờ trán nàng: “Ấu An, ngày mai ta sẽ mời Vương đại phu đến khám cho con. Chớ có cứng đầu nữa, sớm nói cho nương biết thân thể khó chịu, thì đã chẳng để con đi gửi thiệp mời làm gì.”Chiều qua nàng đã bắt đầu lừ đừ, lại than mệt nhọc, Ninh Phương nghĩ chắc vì hôm qua đi lại nhiều mà sinh ra bệnh.“Con không sao,” Kỳ Ấu An đáp, rồi tựa người vào nương, nhắm mắt giả vờ chợp mắt.Ninh Phương thấy thế cũng không nói thêm, lòng thì âm thầm do dự, có nên bảo Lan nhi đến khám không. Nữ nhi nàng chỉ có một, không thể để thân thể xảy ra chút sơ sẩy nào.Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, chẳng bao lâu đã tới phủ tạm của Mai Thanh Ngọc.Mai Thanh Ngọc dẫn người ra đón từ cổng, bên cạnh nàng ta là Tuân Nhất, cả chủ lẫn tớ đều mặt dày như không có chuyện gì xảy ra.Kỳ Ấu An sợ nương mẫn cảm sinh nghi, chỉ liếc mắt nhìn qua rồi cúi đầu.Hành lễ xong, Ninh Phương kéo tay nàng đi sau, hạ giọng dặn: “Ấu An, đừng sợ, có Kỳ Triều Yến ở đây, dù con có làm sai cũng không sao. Lúc vào tiệc, chỉ cần cúi đầu ăn cơm, mọi chuyện khác đừng để tâm.”“Vâng.”Nàng ngoan ngoãn gật đầu, Ninh Phương thấy vậy mới yên tâm không nói nữa.Tiệc rượu đã bày, ca vũ cũng đã khởi.Vừa ngồi xuống, Mai Thanh Ngọc liền nâng chén đi mời Kỳ Triều Yến, nói dăm câu xã giao rồi lại đến trước mặt Kỳ Ấu An, cười tươi như hoa: “Đa tạ tiểu tướng quân cứu mạng. Nhưng sao không thấy hôn thê của ngươi đâu? Bổn điện hạ còn muốn cảm tạ Tống đại phu, nếu không nhờ y thuật của nàng, bổn điện hạ e rằng giờ vẫn nằm liệt giường.”Kỳ Ấu An cố nhịn không ra tay, tay siết chặt đũa, mặt không đổi sắc, vùi đầu ăn cơm.“Ngũ điện hạ đã mời Lan nhi rồi sao?” Ninh Phương cười hỏi, vẫn nhớ mấy ngày trước từng gặp Mai Thanh Ngọc ở y quán, thấy ấn tượng không tệ, hôm trước nghe Kỳ Ấu An phàn nàn cũng chỉ tưởng nàng nói chơi.“Ấu An, đi xem Lan nhi có đang trên đường không.” Ninh Phương khẽ thúc vào vai con gái.Mai Thanh Ngọc cười cười, uống cạn rượu trong chén: “Bổn điện hạ cho người đi mời là được.”Vẫn là im lặng đáp lại.Sau khi sai người đi, Mai Thanh Ngọc trở về chỗ ngồi cao, Ninh Phương liền thò tay nhéo lấy phần thịt mềm bên hông Kỳ Ấu An, nghiến răng mắng nhỏ: “ Tiểu thỏ tinh chết tiệt, tuy nương bảo con chỉ lo ăn cơm, nhưng chẳng lẽ câu nào cũng không nói được?”Kỳ Ấu An hít mạnh một hơi, buột miệng: “Con căng thẳng quá… nương buông tay đi, chạm vào chỗ vết thương rồi.”Ninh Phương vội buông tay, nhưng trong lòng vẫn sinh nghi, liếc sang thấy nét mặt Kỳ Ấu An dửng dưng, tim bỗng khựng lại một nhịp — chẳng lẽ nha đầu này thật sự muốn giết ngũ điện hạ?
---Tống phủ.Tống mẫu ngồi bên giường, mặt đầy lo âu, vừa lo cho Tống Trạch Lan còn mê man vì sốt cao chưa lui, vừa sợ vắng mặt trong tiệc yến sẽ khiến ngũ hoàng nữ phật lòng mà giáng họa.Bà chẳng hay biết gì, không biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết nữ nhi kết giao với ngũ hoàng nữ từ lúc nào. Chỉ là hôm qua tình cờ trông thấy một tấm thiệp mời có dấu ngọc của Mai Thanh Ngọc.Thời gian ghi trong thiệp chính là đêm nay.Bà lặp đi lặp lại lau trán cho con gái, giọng nhẹ nhàng an ủi: “Lan nhi, đừng sốt nữa, đừng để mẫu thân lo lắng…”Không rõ qua bao lâu, Tống Trạch Lan rốt cuộc cũng tỉnh. Nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt. Nàng giơ tay run rẩy, lấy khăn ướt trên trán xuống, giọng khản đặc như dao cứa cổ họng: “Mẫu thân… An An có đến không?”Tống mẫu nghe nàng mở miệng thì mừng lắm, nhưng rồi lại thở dài: “Chưa… Nương của Ấu An cũng không đến.”“Vậy à…” Tống Trạch Lan muốn ngồi dậy, nhưng thân thể vô lực, đau nhức khắp mình, như có dao cắt tận xương.Tống mẫu xót con, lại giận: “Lan nhi, con với Ấu An rốt cuộc là sao? Con không để mẫu thân can thiệp thì ta không can thiệp, nhưng nhìn con thành ra thế này, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Mà con bé Ấu An ấy, tính tình xưa nay tốt là thế, lại nổi cơn giận đến mức ấy…”Tống Trạch Lan không đáp, đầu óc mơ hồ vì cơn sốt. Nhưng trong mông lung mộng cảnh rối ren, từng mảnh ký ức tiền kiếp lại trỗi dậy.Kiếp trước nàng chết sau Kỳ Ấu An, nhưng lại chuyển sinh sớm hơn. Khi còn đỏ hỏn trên tay mẫu thân, nàng đã mang ký ức của đời trước.Ký ức đen tối, tuyệt vọng và nuối tiếc như tảng đá đè nặng trong lòng. Để tránh bi kịch tái diễn, nàng vùi đầu học y và thuật pháp Tây Việt. Chín tuổi đã danh vang thiên hạ, được người gọi là Tiểu Y Thánh.Nhưng số mệnh vẫn kéo nàng về quỹ đạo cũ.Mười hai tuổi theo cha mẹ lên chùa dâng hương, gặp một hòa thượng đoan trang nói: “Tình sâu không thọ, trí tuyệt tất thương.” Lời chưa dứt đã bị đẩy xuống gương hồ, từ đó mất trí nhớ.Kiếp trước quên, đời này cũng chẳng còn sót lại gì…Nàng lại mù, vẫn chưa phá được tà thuật chiếm đoạt thân xác, thành thân với Ấu An thì gần kề, nhưng lại có một vị ngũ điện hạ âm mưu khó đoán…Chỉ có một điều khác biệt: nàng không còn bị ác mộng hành hạ mỗi đêm.Không, còn một điều nữa — khi ký ức trở về, trái tim từng đầy lỗ máu đau đớn lại bất ngờ bình tĩnh dị thường…Nàng cất giọng khản đặc: “Mẫu thân, hôm nay là mùng hai tháng sáu phải không?”“Phải.” Tống mẫu sững lại, rồi vội khuyên: “Nhưng con thế này sao ra ngoài nổi? Còn đang sốt mà…”Tống Trạch Lan từng được sáng mắt khi chiếm lại thân thể, nay lại quên mình hiện tại vẫn là người mù. Nàng quay đầu khó nhọc về phía cửa sổ: “Mẫu thân, đã tối rồi đúng không?”“Tối rồi…” Tống mẫu thở dài, bắt đầu lẩm bẩm, “Không biết ngũ hoàng nữ có trách tội không, mẫu tử ta chỉ là dân thường, đâu dám đắc tội hoàng thất… Con quen ngũ hoàng nữ từ lúc nào? Quan hệ hai người là…”“Mẫu thân,” nàng cắt lời, “Người có thể giúp con đi gọi An An đến không? Nói rằng con sốt cao, hôn mê không tỉnh, muốn nàng đến thăm một lát.”Tống mẫu hiểu nữ nhi xưa nay kiên cường, hiếm khi cầu xin. Lần này chịu mở miệng, hẳn là thật sự không nghĩ ra cách nào khác.Vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, bà nói: “Được rồi, con cứ nghỉ ngơi, ta đi ngay.”“Vâng…”Tống Trạch Lan khẽ mím môi, trong lòng bỗng dâng lên khao khát mãnh liệt được thấy lại ánh sáng. Nàng muốn được nhìn thấy người đã chấp nhất vì nàng suốt hai kiếp, muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tận đáy lòng…
---Lý trí bảo Kỳ Ấu An phải lạnh lùng, phải nhẫn tâm với Tống Trạch Lan, nhưng vừa nghe tin nàng mê man không tỉnh, tâm nàng đã loạn.Nàng lập tức phóng ngựa như bay đến nhà Vương đại phu, lôi ông tới y quán.Dọc đường, nàng kể lại đại khái tình hình bệnh của Tống Trạch Lan.Khóa cửa nhà họ Tống, tay Kỳ Ấu An run rẩy giữ vững, cuối cùng cũng mở được, xông thẳng vào phòng ngủ.Đèn trong phòng vẫn sáng, bóng người nằm trên giường còn thấp thoáng. Nàng giục Vương đại phu: “Cần thuốc gì cứ nói, ta có đủ.”Vương đại phu thở hổn hển ngồi xuống, vừa định bắt mạch thì bên trong có người ngồi dậy: “Không cần… Đa tạ tiền bối, ta đã đỡ nhiều rồi.”Nghe tiếng yếu ớt, ông không khỏi ngạc nhiên: “Tống đại phu, sao lại thành ra thế này?”Tống Trạch Lan mím môi, chẳng biết đáp sao. Nàng không quen nói việc riêng ra ngoài.Trong lúc bầu không khí trầm mặc, một giọng lạnh lùng vang lên: “Vương đại phu, nếu không sao nữa, để ta đưa người về.”Vương đại phu mệt mỏi lắc đầu, vừa định đứng dậy, Tống Trạch Lan đã vén màn muốn ra ngoài. Vừa đặt chân xuống đất, thân thể mềm nhũn, liền ngã sấp xuống: “An An…”Kỳ Ấu An mới dứt khoát rời đi chưa lâu, nghe động quay đầu lại thì người kia đã ngã quỵ.“Nàng nghĩ ta sẽ bị lừa bằng khổ nhục kế sao? Ta không mắc đâu!”Nàng nghiến răng, giận thì giận, nhưng đau lòng còn nhiều hơn. Tay chân nhanh hơn đầu óc, không kịp nghĩ đã ôm nàng vào lòng.Vương đại phu già rồi, động tác không lanh lẹ, lặng lẽ thu tay về:b“Tiểu tướng quân, Tống đại phu… lão phu ở lại nơi này không tiện, hay là ra đại sảnh chờ?”“…Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me