[BHTT-EDIT][ABO] Tiểu tướng quân chỉ đeo bám thê tử mù của nàng
Chương 73 - 74
Chương 73... Chiều hôm ấy, Ninh Phương vừa từ bên ngoài trở về, liền bị Kỳ Ấu An gọi vào phòng ngủ của hai người. Trong phòng bày đá lạnh, trên bàn bày biện dưa quả ướp lạnh, vừa bước vào đã cảm nhận được hơi mát ùa tới mặt, khiến nàng thoải mái không nhịn được nheo mắt lại, "Ấu An, con cũng biết hưởng thụ đấy chứ." "Nương, đây là Ấu An chuẩn bị riêng cho nương đó." Kỳ Ấu An vốn định biện minh vài câu, nghe thê tử mình nói thế, nụ cười càng thêm rạng rỡ, khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai. "Hoàng thử lang đến mừng tuổi gà, chẳng có ý tốt. Con bé đột nhiên tâng bốc nương, chắc chắn có mưu đồ gì." Ninh Phương ngồi xuống bên bàn, vừa xắn tay áo lên cầm một miếng dưa, liền nghe thấy tiếng đóng cửa, liếc mắt thấy con gái đóng cửa sổ, không nhịn được mắng: "Tiểu thỏ tinh kia, đầu con có nước à? Trời nóng thế này mà con muốn bức chết nương sao? Nương vừa từ ngoài về, mồ hôi còn chưa khô nữa!" "Nương à," Kỳ Ấu An bất mãn hừ một tiếng, "đầu có nước đâu phải con." Tống Trạch Lan thần sắc ngưng trọng, cũng gật đầu phụ họa. "Ồ," Ninh Phương mặt mũi hoài nghi, giọng điệu lại phảng phất tò mò, nàng cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của hai người, "Vậy ngoài con ra còn ai?" "Người ở tướng quân phủ kia," Kỳ Ấu An đã không muốn gọi mẫu thân nữa, mặt mày ủ rũ ngồi xuống cạnh nàng, "Nương biết bà ta đã làm chuyện gì không? Kỳ Hạo Vũ căn bản không phải con của bà ta và Tần thị. Kỳ Hạo Vũ là con của Tần thị và phế thái tử bị giết vì tội tạo phản..." Ninh Phương vừa định mắng con gái đừng bênh vực Kỳ Triều Yến, nhưng nghe đến nửa sau thì cả người đờ ra, "Ấu An, con nói cái gì?" Miếng dưa trong tay tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống đất. Kỳ Ấu An nhanh tay đỡ lấy ngay trước khi nó chạm đất, thở phào nhẹ nhõm, "Nương, nương phải bình tĩnh, chuyện này không có gì to tát đâu." Kỳ Ấu An đưa miếng dưa cứu được cho nương, Ninh Phương tỉnh táo lại nhận lấy, không cảm ơn mà ngược lại quát: "Câm miệng! Một khi bị người khác phát hiện, tất cả chúng ta đều phải chết theo bà ta. Trời sập cũng không bằng chuyện này. Nhưng mà, con biết thế nào? Kỳ Triều Yến nói với con à?" "Mai Thanh Ngọc nói với con," Kỳ Ấu An vừa cười vừa lạnh lùng nói, "Con đã sai người đi báo việc này cho bà ta, bà ta biết phải xử lý thế nào." Cũng may nhờ Kỳ Triều Yến tặng Thanh, Lục hai người cho Kỳ Ấu An, nếu không nàng không ở trong phủ, Kỳ Ấu An muốn truyền tin nhanh cho bà ta cũng khó khăn. Ninh Phương nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra Mai Thanh Ngọc là ai, sắc mặt lập tức tái mét, "Ngũ... Ngũ hoàng nữ biết rồi thì chẳng phải toi đời sao? Hoàng thượng đã biết chưa?" Miếng dưa đỏ tươi rơi xuống đất, nước bắn tung tóe, nhưng không kịp dọn dẹp, hai tay nàng siết chặt tay Kỳ Ấu An, "Ấu An, Kỳ Triều Yến làm chuyện ngu ngốc như vậy căn bản không đáng tin, con vẫn chạy đi thôi. Nương chuẩn bị tiền cho con, con dẫn Lan nhi chạy thật xa, đừng quay về nữa..." "Nương, chưa đến mức đó đâu, Mai Thanh Ngọc chắc không có chứng cứ," Kỳ Ấu An ngắt lời, ôn tồn an ủi, "Mẫu thân làm việc rất chu đáo, bao nhiêu năm nay hoàng đế không phát hiện, không lý do Mai Thanh Ngọc một hoàng nữ không thế lực gì lại phát hiện." Nghe nói không có chứng cứ, Ninh Phương thở phào nhẹ nhõm, "Không có thì tốt, ngày nào con gặp bà ta, nhắn hộ nương vài cái tát." "Con đâu dám," Kỳ Ấu An mặt mũi bất lực, ánh mắt cũng u ám, "Hôm nay con có việc đến tướng quân phủ tìm bà ta, bà ta không có nhà, Tần thị nói với con hắn là chủ phu duy nhất của tướng quân phủ, mẫu thân con đã hứa." "Ồ, cuối cùng cũng không nhịn được rồi," Ninh Phương chế nhạo, "Nương nói sao lại mạo hiểm lớn như vậy nuôi con trai người ta, té ra Tần thị là người bà ta yêu thích. Nếu phế thái tử không chết, có lẽ bà ta đã vội vàng giúp Tần thị nuôi đàn ông rồi, cảm động quá..." Kỳ Ấu An biết rõ chân tướng cái chết của Kỳ Hạo Vũ, do dự hồi lâu: "...Có phải là vì lòng tham danh lợi không?" "Vậy cũng không phải thứ tốt." Ninh Phương thần sắc dịu xuống, lại cầm một miếng dưa lên, cắn một miếng ngọt lịm, "Còn chuyện gì nữa không? Không có thì nương về rồi." "..." Khả năng chịu đựng của nương nàng quả thực rất tốt. Kỳ Ấu An âm thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ninh Phương cười khẩy, chỉ vào Tống Trạch Lan đang nhỏ nhẹ ăn dưa, thần sắc bình thản không chút hoảng hốt lo lắng bên cạnh, cũng giơ ngón tay cái lên. Ninh Phương cảm thấy không xứng, nàng không bằng tức nhi này, gả vào nhà phạm tội tru di cửu tộc... mà mới thành thân mấy ngày đã có thể bình tĩnh chấp nhận, thật sự đáng khâm phục. Nếu là nàng, sớm đã chỉ vào mũi nhà phu quân mà mắng rồi. Phút chốc sau, Kỳ Ấu An cười đến không nhịn được, vươn tay ôm lấy Tống Trạch Lan đang ngoan ngoãn ăn dưa vào lòng, "Thê tử ta từng trải sóng gió nhiều rồi." Tống Trạch Lan sững sờ một chút, gương mặt trắng như ngọc dần dần đỏ lên, nàng lắc đầu phủ nhận, "Có nương và An An ở đây, ta không lo." Kỳ Ấu An gật đầu mạnh, vẻ mặt ngốc nghếch khiến Ninh Phương không nỡ nhìn, đứng dậy cầm một miếng dưa, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đúng là không cần lo, người không chạy được là tiểu thỏ tinh này, con cứ hoà li với nó là xong, lúc đó nương sẽ nhờ mối mai tìm cho con một nhà tốt, ít nhất cũng phải là một càn nguyên quân nhân phẩm tốt, dung mạo tốt..." Lúc này, Ninh Phương quên mất con gái mình rất hẹp hòi. Tống Trạch Lan yếu ớt tội nghiệp, khóe môi cố gắng nở nụ cười ôn hòa vô hại, "An An, ta không nói gì." Kỳ Ấu An vẫn không hài lòng, vòng tay ôm eo siết chặt hơn, "Thê tử à, nghĩ cũng không được nghĩ." "...Nàng này," Tống Trạch Lan khẽ thở dài, nụ cười dịu dàng lại thêm chút cưng chiều, "Ta hứa với nàng là được rồi, nàng đi tiễn nương đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, nương chắc không thật sự không để ý như bề ngoài." Kỳ Ấu An nghi ngờ nàng đang dùng kế điệu hổ ly sơn, nhưng vẫn đi, trước khi đi còn cắn một miếng dưa trong tay nàng. Sau khi nàng đi, Tống Trạch Lan ngây người giơ tay một lúc, đỏ mặt tiếp tục ăn. Bốn năm ngày sau, Thanh, Lục hai người mới trở về. Họ đem tin tức nói với Kỳ Triều Yến, lại đem thư tay của Kỳ Triều Yến về cho Kỳ Ấu An, nội dung thư lại rất đơn giản, chỉ có một câu: Đã biết. Kỳ Ấu An tức giận, nhét thư vào tay Tống Trạch Lan, "Thê tử, nàng xem thái độ của bà ta, chuyện lớn như vậy mà bà ta chỉ trả lời ta một câu đã biết." Tống Trạch Lan sờ lên tờ thư giấy sững sờ, mấy ngày nay nàng tuy uống thuốc, nhưng mắt chỉ cảm nhận được chút ánh sáng mờ, vẫn như người mù, An An đưa thư cho người mù xem chẳng phải là tức đến mất khôn sao? Nàng buồn cười lại bất lực, chỉ có thể từ từ đặt thư xuống bàn, ôn nhu an ủi: "An An, nàng đừng tức giận, đại tướng quân hẳn đã biết cách đối phó, nàng cứ yên tâm." Kỳ Ấu An sắc mặt dịu xuống, "Vậy ta không nhúng tay nữa, đúng mấy ngày nữa là cuối tháng, ta dẫn nàng đến Thanh Thành, lần này không vội, nàng mệt thì ở lại Thanh Thành vài ngày, Thanh Thành chơi vui hơn ở đây nhiều." Tống Trạch Lan khẽ gật đầu, "An An, ta thấy Vân Nhược và Tiểu Mãn hai cô nương này thủ đoạn không tệ, tính tình cũng ổn định, nàng không phải định huấn luyện người dùng được sao? Chi bằng giao cho hai người họ làm?" Vân Nhược và Tiểu Mãn chính là tên mới của Thanh, Lục hai người, dường như đã bàn bạc trước, hai người sau khi nghe Tống Trạch Lan nói liền quỳ xuống, "Thuộc hạ nghe theo chủ nhân an bài." "Không được, bọn họ phải bảo vệ an toàn của thê tử." Kỳ Ấu An không chút do dự cự tuyệt, nhưng Tống Trạch Lan vẫn cảm thấy có thể thương lượng, "An An, vậy chỉ lưu lại một người bảo vệ ta được không? Ta nghĩ đã đủ rồi, thiếp chỉ là một kẻ mù vô dụng, không có chuyện gì đâu." "..." Kỳ Ấu An bất mãn hừ một tiếng, bảo hai người đứng dậy, "Hai người ai muốn đi làm? Làm tốt sẽ có thưởng lớn." Hai người nhìn nhau, Vân Nhược bước ra, chắp tay: "Chủ nhân, thuộc hạ và Tiểu Mãn đều muốn đi làm, thay phiên nhau bảo vệ thiếu phu nhân được không?" "..." Kỳ Ấu An nhìn Tống Trạch Lan, "Thê tử à, nàng thấy thế nào?" Tống Trạch Lan khẽ ừ, "Vậy quyết định như vậy, Vân Nhược, Tiểu Mãn, tiền cần dùng trước lấy từ chỗ ta." Hai người đồng thanh đáp: "Vâng." Tống Trạch Lan lại cười nhìn Kỳ Ấu An, "An An, trước đó ta đã nói chuyện với hai người họ, hai người họ làm tốt việc này, nàng liền đồng ý cho họ một yêu cầu được không?" "Nàng nói, sao ta dám không nghe? Chỉ cần ta làm được, các nàng muốn bao nhiêu cũng được." Kỳ Ấu An mặt mũi hào khí, Tống Trạch Lan không nhìn thấy, nghe giọng điệu cũng không nhịn được cười, nhưng không nói gì. Đôi mắt mờ sương tựa như tỏa ánh sáng dịu dàng, yên lặng nhìn về phía hai người, khích lệ không lời. Một lát sau, vẫn là Vân Nhược lên tiếng trước: "Chủ nhân, thuộc hạ vừa ý Tiểu Mãn, mong chủ nhân thành toàn." Nói xong, nàng lại quỳ xuống. Kỳ Ấu An sững sờ một chút, vội vàng đỡ nàng dậy, "Đừng quỳ lạy lung tung, phải xem ý của Tiểu Mãn, ta không có ý kiến." Ánh mắt Tiểu Mãn tràn ngập niềm vui, "Thuộc hạ cũng vừa ý." Hai người nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt dính chặt vào nhau, quên cả xung quanh. Xem ra tình cảm không phải một ngày hai ngày. Kỳ Ấu An bóp cổ họng hơi ngứa, kìm nén cơn ho. Ngồi thêm một lúc, nàng chợt nhớ đến sách Triệu Tiểu Ô tặng, lén đứng dậy vào trong phòng tìm dưới đệm lấy ra đưa cho hai người, nháy mắt, "Tiểu Mãn, Vân Nhược, hai người hai ngày tới không cần đến đây nữa." Nhìn thấy thứ nàng đưa, hai người lập tức đỏ mặt, nhận lấy nói nhỏ như muỗi kêu: "Đa tạ chủ nhân," rồi nhanh chóng bỏ chạy. "Thành thật đấy chứ." Nhìn bóng lưng hai người, Kỳ Ấu An xoa xoa cằm, tặc lưỡi. Tống Trạch Lan hơi tò mò, nhưng không hỏi, ngược lại đem chuyện mình biết nói với Kỳ Ấu An, "An An, ta nghe hai người họ nói đại tướng quân thích sắc đẹp của họ, ban đầu định đưa họ vào cung hầu hạ hoàng thượng. Nay An An thành toàn tình cảm của hai người, họ nhất định sẽ tận tâm tận lực vì nàng." Kỳ Ấu An chậm hiểu, không nhịn được cười, "Thê tử à, nàng cứ yên tâm, ta sẽ không hối hận đâu..."
Chương 74Nửa đêm canh ba, đột nhiên có quân lệnh truyền đến, triệu hồi Quý nữ tướng quân Kỳ Ấu An - lập tức hồi doanh.Nàng chỉ kịp đem chìa khóa tiểu khố phòng chứa năm vạn lượng bạc giao lại cho Tống Trạch Lan, rồi vội vã theo Tịch Cảnh Thịnh lên đường.Tịch Cảnh Thịnh nói, người Nam Man thất tín bội ước, đột ngột sát hại khanh thân của Côn Tắc quốc đang hòa thân tại bản địa, lại xé bỏ minh ước, phát binh công kích Đông Khải, chiến sự gấp gáp không đợi người, bởi vậy mới triệu nàng quay về, dù hiện đang trong kỳ nghỉ hôn lễ.Tống Trạch Lan không khỏi sinh lo. Nàng nhớ rất rõ kiếp trước, vào thời điểm này người Man vẫn còn e dè đại tướng quân Kỳ, không dám vọng động. Phải đợi đến hai năm sau, khi Kỳ Hạo Vũ câu kết đại quân Tây Việt, đánh vào cửa thành, Man tộc mới nhân cơ hội hỗn loạn mà cướp bóc, thiêu giết giống như nhiều năm trước kia từng tràn vào thành trì Đông Khải, tàn sát man rợ. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm nghi ngờ, sợ trong chuyện này ắt có biến số.Trằn trọc khó ngủ, nàng vẫn quyết định rời giường, khi trời còn chưa sáng đã đến y quán bốc ít phương thuốc trừ trùng giải độc, sai Vân Nhược nghĩ cách đưa đến tay Kỳ Ấu An.Lúc này đang giữa hè, khí độc bốc cao, vốn chẳng phải thời điểm lý tưởng để giao chiến với Nam Man…Kỳ Ấu An suốt đêm phi ngựa về doanh, trong doanh trại canh phòng nghiêm ngặt, binh sĩ tuần tra dày đặc, phải qua nhiều lượt kiểm tra mới được thả vào.Trong lều của Kỳ Triều Yến vẫn còn sáng đèn. Nàng đang cúi đầu viết nhanh trên án thư, chẳng rõ đang soạn thảo điều gì. Mãi một lúc sau mới thu bút lại, khẽ gật đầu ý bảo Kỳ Ấu An ngồi xuống:“Ấu An, nương ngươi... vẫn ổn chứ?”Nghe vậy, Kỳ Ấu An sững người, đầy vẻ khó hiểu. Tịch Cảnh Thịnh liền hiểu ý, lặng lẽ lui ra.Kỳ Ấu An nhìn Kỳ Triều Yến hồi lâu, thấy nàng mày nhíu, sắc mặt nghiêm nghị, không giống đùa giỡn, bèn bật cười lạnh: “Giữa đêm khuya khoắt gọi con về, chỉ để hỏi một câu ấy thôi sao?”“...Cũng chẳng phải vậy,” Kỳ Triều Yến nhàn nhạt đáp, “Ngươi chẳng phải luôn muốn thay chỗ ta sao? Nếu lần này lập công, ta sẽ dâng tấu xin hoàng thượng phong thưởng cho ngươi.”Trong trí nhớ đời trước, chiến sự với Nam Man chỉ là vài va chạm nhỏ, nếu lần này cũng thế, thì cho dù thắng trận cũng chẳng tính là công lớn. Muốn ngồi lên vị trí như của Kỳ Triều Yến, chỉ sợ chờ đến lúc tóc bạc trắng cũng chưa được.Kỳ Ấu An sắc mặt bất biến, cũng chẳng đáp lời.Im lặng chốc lát, Kỳ Triều Yến đứng dậy dẫn nàng đến trước bản đồ sa bàn, tường tận phân tích từng địa thế, ưu nhược của công thủ. Chỉ đôi lời ngắn gọn, đã đủ để Kỳ Ấu An nắm rõ cục diện.Dù trong lòng có bất mãn, nàng cũng không thể không thừa nhận thực lực của Kỳ Triều Yến quả thật hơn người. Dù là Ngụy Như Hổ hay thống lĩnh Tây Bắc Trình Nguyên Long, đều không thể sánh với nàng.Tựa lúc nào trời đã sáng rõ, binh sĩ mang thức ăn vào, nhưng Kỳ Triều Yến vẫn chăm chú giảng giải. Nàng chỉ tay vào một điểm, hỏi:“Có lòng tin vượt qua đại quân Man tộc, đánh thẳng vào hậu phương của chúng chăng?”Rồi lại chỉ tiếp một đường khác: “Man nhân hiếu chiến nhưng ngu xuẩn. Bổn tướng sẽ giả vờ bại lui từng bước, chúng ắt sẽ đuổi tới tận cùng. Lúc ấy hậu phương bỏ trống, ngươi thừa cơ đánh vào vương thất của Nam Man. Nếu bắt sống được Nam Man vương, ắt là công lớn vang danh thiên hạ.”Đến cuối câu, giọng Kỳ Triều Yến mang thêm chút sâu xa: “Ấu An, cơ hội này... chỉ có một lần mà thôi.”Kỳ Ấu An lại trừng mắt nhìn tuyến đường quanh co nàng vừa chỉ, cả kinh thất sắc: “Lùi đến đây sao? Vạn lần không được! Phải chết bao nhiêu bá tánh vô tội nữa đây?!”“Cũng là bất đắc dĩ.” Kỳ Triều Yến thản nhiên, “Ta sẽ cho người rò rỉ tin tức, cố gắng trì hoãn thời gian thất thủ...”Đường đỏ trên bản đồ chạy xuyên qua bảy tòa thành, Thành Hữu Ninh nằm ở biên ải, sẽ là nơi đầu tiên bị diệt. Lòng Kỳ Ấu An lạnh như tro tàn, nói không nên lời. Nàng lắc đầu:“Chiến thắng kiểu ấy thì có nghĩa lý gì? Chúng ta canh giữ biên cương là để dân chúng được sống yên bình, không bị giày xéo bởi vó ngựa ngoại bang. Sự hung tàn của Man tộc, người hẳn không lạ — nơi chúng đi qua, máu chảy thành sông, thiêu thành cướp của. Dù có chiếm lại, cũng chỉ là tòa thành hoang phế, chết chóc ngập ngụa. Đáng giá sao?”Kỳ Triều Yến vẫn dửng dưng, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn ngoài lều: “Nam Man giết khanh thân, ngang nhiên khiêu khích, chẳng bằng dứt điểm cho rồi. Có gì không ổn?”“Giá phải trả quá lớn...” Kỳ Ấu An kiên quyết phản đối, xoay người bỏ đi.Tịch Cảnh Thịnh thấy nàng ra khỏi trướng, vội đuổi theo: “Đội trưởng, quân luật nghiêm minh, không thể chống lại đại tướng...”Chàng khẽ ngập ngừng, lông mày tuấn tú ẩn vẻ lo lắng: “Đại tướng sẽ không nể tình mẫu tử đâu, nếu trách phạt ngài...”Lời ấy khiến Kỳ Ấu An chợt ngộ, bèn quay đầu trở lại doanh trướng.“Năm xưa mẫu thân chỉ sinh một mình con đúng không?” nàng chống nạnh, “Chuyện này phải nghe lời con. Nếu không, sau này đừng hòng con nuôi già dưỡng bệnh, chết rồi cũng đừng mong cháu con đốt vàng mã tế bái. Dưới suối vàng nghèo rớt mồng tơi cũng mặc kệ.”Kỳ Triều Yến thoáng sửng sốt, rồi sắc mặt đen lại. Dường như muốn mắng, song lại nén xuống, chỉ lặng im hồi lâu không nói gì.Kỳ Ấu An cũng không biết nàng có thay đổi chủ ý hay không, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Một lát sau, không nhịn được lại bước tới nghiên cứu sa bàn, rồi bị mê hoặc lúc nào chẳng hay.Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, song giữa ngày hè thì chẳng mấy ảnh hưởng, huống hồ là đối với người quen chịu đựng đói khát như Kỳ Triều Yến.Nàng chẳng gọi Kỳ Ấu An, lặng lẽ qua một bên dùng cơm, thỉnh thoảng liếc sang một cái, nơi đáy mắt lạnh lẽo thoáng hiện chút hài lòng.Cơm nước xong, nàng thong thả bước tới: “Ấu An, đừng phí sức nữa. Ta sẽ không đổi ý đâu.”“Thái tử bị phế, mẫu thân của hắn chính là Thái hậu hiện nay — cũng là mẫu thân của Hoàng thượng. Tin Kỳ Hạo Vũ mất mạng mà đến tai Thái hậu, bà ta ắt nghĩ cách triệu ta hồi kinh. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”Lời nàng lạnh như gió bấc, khiến không khí nóng bức cũng dịu hẳn.Kỳ Ấu An sững lại, như đã hiểu lý do. Không phải Kỳ Triều Yến không muốn giữ thành, cũng không phải không thể giữ, mà bởi thời cơ chưa tới…“Thánh thượng đa nghi, năm xưa ta dẫn ngàn quân đoạt lại mười ba thành, lập chiến công hiển hách. Khi hồi kinh nhận phong thưởng, hắn liền muốn lưu nương ngươi lại làm con tin. Nghĩ đến là lạnh lòng.”“Lúc ấy nương ngươi mang thai ngươi, ta cũng chẳng muốn nàng theo ta bôn ba. Nhưng cứ nhắc đến việc này là nàng lại nổi giận, nhất quyết theo ta trấn thủ biên ải. Trong triều ta đơn độc, nghĩ tới nghĩ lui, đành nhận lấy ơn huệ từ Thái hậu. Tưởng đâu bà chỉ muốn kéo ta về phe, ai ngờ là ta suy nghĩ quá đơn giản. Bà đưa Tần thị đang bế hài nhi — tức là Kỳ Hạo Vũ — tới làm thiếp, ta đã không thể từ chối nữa rồi.”“Bao năm nay ta và Thái hậu ngoài mặt hòa thuận, nhưng ngươi chặt một tay Kỳ Hạo Vũ, chữa không được sẽ sinh thù. Lại đúng lúc ta điều tra ra hắn câu kết Nam Man, mưu hại hai mươi vạn đại quân của ta, đành phải diệt trừ hậu hoạn.”Kỳ Triều Yến gượng cười, vẻ mặt lạnh lẽo lại hiện lên tia kiên nhẫn hiếm hoi: “Hoàng đế đã quên nỗi đau năm xưa Man tộc tàn sát, tưởng lấy lại binh quyền là có thể yên tâm. Gần đây hành động liên tiếp, dường như muốn triệu ta hồi triều. Nếu Thái hậu lên tiếng, hắn tất nhiên đồng thuận. Ta không về thì là kháng chỉ, cả triều sẽ chỉ trích. Mà nếu trở về... e rằng khó còn mạng.”Bảy thành trì là giới hạn nàng có thể lùi bước, nếu không đủ khiến Hoàng thượng bận tâm, khiến bá quan văn võ chấn động, thì chỉ có thể thất thủ thêm nữa...Kỳ Ấu An siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn: “Vì sao không nói sớm cho con và nương?”“Ngươi bị nương chiều hư rồi. Gần đây mới thấy có chút tiến bộ. Còn nương ngươi... ta sợ dọa nàng. Thái tử mưu phản còn chưa rõ ràng, tiên đế băng hà chưa đầy hai tháng đã có tân hoàng đăng vị, người sáng suốt đều nhìn ra manh mối. Nương ngươi mà biết, làm sao không lo lắng chứ?”“Người quá xem thường nương con rồi. Mấy hôm trước con nói cho người biết thân phận Kỳ Hạo Vũ, còn nói là do Mai Thanh tiết lộ. Người chỉ bảo con tát cho người hai cái, sau đó vẫn ăn uống bình thường, chẳng mảy may u sầu.”Không khí bỗng nhẹ đi. Kỳ Triều Yến muốn đưa tay che mặt, nhưng đón lấy ánh mắt nàng lại làm như không có gì, bảo: “Đi ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi, đêm nay ngươi dẫn người lên đường.”“…”Kỳ Ấu An lòng nặng trĩu, bước chân như đeo chì, thấp giọng hỏi: “Không còn cách nào khác sao?”“Có.” Kỳ Triều Yến đáp, “Hoặc là quy phục Ngũ hoàng nữ, bảo toàn nhà họ Kỳ một thời gian. Hoặc là nhận con trong bụng Chu thị làm con thừa tự, mượn danh Thái tử xuất binh chống lại đương kim Hoàng đế. Sau khi thành công thì lấy cớ thiên tử còn nhỏ mà nhiếp chính, dọn sạch triều đình trước khi ấu đế có thực quyền, rồi phế đi mà xưng đế.”Nàng thiên về lựa chọn thứ hai. Xưa nay đế vương bạc tình đa nghi, chỉ cần nàng còn nắm binh quyền, ắt khó tránh họa sát thân. Còn phương án hai mới là kế lâu dài...Mai Thanh Ngọc là kẻ lòng dạ khó lường, ngoài sáng một kiểu, trong tối một kiểu, khiến Kỳ Ấu An cực kỳ chán ghét. Ngay lúc ấy nàng đã nghĩ tới phương án thứ hai. Chỉ là — tạo phản… nàng chưa từng nghĩ đến...Nàng cũng chẳng muốn nhận con của Kỳ Hạo Vũ, trong lòng thấy gớm…Đang miên man suy nghĩ, ngoài trướng có tiếng gọi: “Bẩm đại tướng, đội trưởng, thuộc hạ có việc cầu kiến.”Kỳ Triều Yến thản nhiên lên tiếng: “Vào đi.”Tịch Cảnh Thịnh bước vào, hành lễ xong thì ghé sát tai Kỳ Ấu An, hạ giọng: “Đội trưởng, thiếu phu nhân tới rồi.”Hắn đỏ ửng cả vành tai, trông vô cùng lúng túng. Kỳ Ấu An lại không biết là hắn đang ngại thay cho mình, môi liền nhếch lên nụ cười, bước chân đi ngay: “Nàng ấy đâu?”Kỳ Triều Yến không nói gì, sắc mặt có phần khó coi, nhưng khi Tịch Cảnh Thịnh nhìn sang dò ý, nàng cũng không phản đối.Thế là, Tịch Cảnh Thịnh dẫn nàng ra ngoài gặp Tống Trạch Lan.Một thân nam trang rộng thùng thình, tựa hồ mượn vội mặc tạm, nhưng khoác lên người nàng lại như gấm như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tựa ngọc phong tư.Vượt qua tầng tầng lớp lớp binh sĩ, Kỳ Ấu An vừa liếc mắt đã thấy nàng.Chắc nàng ấy không yên lòng mà tới phải không?Mặt bỗng chốc nóng ran, nàng lúng túng đi tới, lắp bắp gọi: “Tống... Tống huynh, sao huynh lại đến đây?”Tống Trạch Lan nghe tiếng “Tống huynh” chênh vênh không chạm đất ấy, khóe môi liền nở nụ cười nhạt. Nàng nhẹ phe phẩy quạt xếp trong tay, chậm rãi nói:“Bên cạnh tiểu tướng quân sao có thể thiếu quân sư? Tại hạ xin tự tiến cử, chẳng hay có lọt vào mắt xanh của tướng quân hay không?”“…”
Chương 74Nửa đêm canh ba, đột nhiên có quân lệnh truyền đến, triệu hồi Quý nữ tướng quân Kỳ Ấu An - lập tức hồi doanh.Nàng chỉ kịp đem chìa khóa tiểu khố phòng chứa năm vạn lượng bạc giao lại cho Tống Trạch Lan, rồi vội vã theo Tịch Cảnh Thịnh lên đường.Tịch Cảnh Thịnh nói, người Nam Man thất tín bội ước, đột ngột sát hại khanh thân của Côn Tắc quốc đang hòa thân tại bản địa, lại xé bỏ minh ước, phát binh công kích Đông Khải, chiến sự gấp gáp không đợi người, bởi vậy mới triệu nàng quay về, dù hiện đang trong kỳ nghỉ hôn lễ.Tống Trạch Lan không khỏi sinh lo. Nàng nhớ rất rõ kiếp trước, vào thời điểm này người Man vẫn còn e dè đại tướng quân Kỳ, không dám vọng động. Phải đợi đến hai năm sau, khi Kỳ Hạo Vũ câu kết đại quân Tây Việt, đánh vào cửa thành, Man tộc mới nhân cơ hội hỗn loạn mà cướp bóc, thiêu giết giống như nhiều năm trước kia từng tràn vào thành trì Đông Khải, tàn sát man rợ. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm nghi ngờ, sợ trong chuyện này ắt có biến số.Trằn trọc khó ngủ, nàng vẫn quyết định rời giường, khi trời còn chưa sáng đã đến y quán bốc ít phương thuốc trừ trùng giải độc, sai Vân Nhược nghĩ cách đưa đến tay Kỳ Ấu An.Lúc này đang giữa hè, khí độc bốc cao, vốn chẳng phải thời điểm lý tưởng để giao chiến với Nam Man…Kỳ Ấu An suốt đêm phi ngựa về doanh, trong doanh trại canh phòng nghiêm ngặt, binh sĩ tuần tra dày đặc, phải qua nhiều lượt kiểm tra mới được thả vào.Trong lều của Kỳ Triều Yến vẫn còn sáng đèn. Nàng đang cúi đầu viết nhanh trên án thư, chẳng rõ đang soạn thảo điều gì. Mãi một lúc sau mới thu bút lại, khẽ gật đầu ý bảo Kỳ Ấu An ngồi xuống:“Ấu An, nương ngươi... vẫn ổn chứ?”Nghe vậy, Kỳ Ấu An sững người, đầy vẻ khó hiểu. Tịch Cảnh Thịnh liền hiểu ý, lặng lẽ lui ra.Kỳ Ấu An nhìn Kỳ Triều Yến hồi lâu, thấy nàng mày nhíu, sắc mặt nghiêm nghị, không giống đùa giỡn, bèn bật cười lạnh: “Giữa đêm khuya khoắt gọi con về, chỉ để hỏi một câu ấy thôi sao?”“...Cũng chẳng phải vậy,” Kỳ Triều Yến nhàn nhạt đáp, “Ngươi chẳng phải luôn muốn thay chỗ ta sao? Nếu lần này lập công, ta sẽ dâng tấu xin hoàng thượng phong thưởng cho ngươi.”Trong trí nhớ đời trước, chiến sự với Nam Man chỉ là vài va chạm nhỏ, nếu lần này cũng thế, thì cho dù thắng trận cũng chẳng tính là công lớn. Muốn ngồi lên vị trí như của Kỳ Triều Yến, chỉ sợ chờ đến lúc tóc bạc trắng cũng chưa được.Kỳ Ấu An sắc mặt bất biến, cũng chẳng đáp lời.Im lặng chốc lát, Kỳ Triều Yến đứng dậy dẫn nàng đến trước bản đồ sa bàn, tường tận phân tích từng địa thế, ưu nhược của công thủ. Chỉ đôi lời ngắn gọn, đã đủ để Kỳ Ấu An nắm rõ cục diện.Dù trong lòng có bất mãn, nàng cũng không thể không thừa nhận thực lực của Kỳ Triều Yến quả thật hơn người. Dù là Ngụy Như Hổ hay thống lĩnh Tây Bắc Trình Nguyên Long, đều không thể sánh với nàng.Tựa lúc nào trời đã sáng rõ, binh sĩ mang thức ăn vào, nhưng Kỳ Triều Yến vẫn chăm chú giảng giải. Nàng chỉ tay vào một điểm, hỏi:“Có lòng tin vượt qua đại quân Man tộc, đánh thẳng vào hậu phương của chúng chăng?”Rồi lại chỉ tiếp một đường khác: “Man nhân hiếu chiến nhưng ngu xuẩn. Bổn tướng sẽ giả vờ bại lui từng bước, chúng ắt sẽ đuổi tới tận cùng. Lúc ấy hậu phương bỏ trống, ngươi thừa cơ đánh vào vương thất của Nam Man. Nếu bắt sống được Nam Man vương, ắt là công lớn vang danh thiên hạ.”Đến cuối câu, giọng Kỳ Triều Yến mang thêm chút sâu xa: “Ấu An, cơ hội này... chỉ có một lần mà thôi.”Kỳ Ấu An lại trừng mắt nhìn tuyến đường quanh co nàng vừa chỉ, cả kinh thất sắc: “Lùi đến đây sao? Vạn lần không được! Phải chết bao nhiêu bá tánh vô tội nữa đây?!”“Cũng là bất đắc dĩ.” Kỳ Triều Yến thản nhiên, “Ta sẽ cho người rò rỉ tin tức, cố gắng trì hoãn thời gian thất thủ...”Đường đỏ trên bản đồ chạy xuyên qua bảy tòa thành, Thành Hữu Ninh nằm ở biên ải, sẽ là nơi đầu tiên bị diệt. Lòng Kỳ Ấu An lạnh như tro tàn, nói không nên lời. Nàng lắc đầu:“Chiến thắng kiểu ấy thì có nghĩa lý gì? Chúng ta canh giữ biên cương là để dân chúng được sống yên bình, không bị giày xéo bởi vó ngựa ngoại bang. Sự hung tàn của Man tộc, người hẳn không lạ — nơi chúng đi qua, máu chảy thành sông, thiêu thành cướp của. Dù có chiếm lại, cũng chỉ là tòa thành hoang phế, chết chóc ngập ngụa. Đáng giá sao?”Kỳ Triều Yến vẫn dửng dưng, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn ngoài lều: “Nam Man giết khanh thân, ngang nhiên khiêu khích, chẳng bằng dứt điểm cho rồi. Có gì không ổn?”“Giá phải trả quá lớn...” Kỳ Ấu An kiên quyết phản đối, xoay người bỏ đi.Tịch Cảnh Thịnh thấy nàng ra khỏi trướng, vội đuổi theo: “Đội trưởng, quân luật nghiêm minh, không thể chống lại đại tướng...”Chàng khẽ ngập ngừng, lông mày tuấn tú ẩn vẻ lo lắng: “Đại tướng sẽ không nể tình mẫu tử đâu, nếu trách phạt ngài...”Lời ấy khiến Kỳ Ấu An chợt ngộ, bèn quay đầu trở lại doanh trướng.“Năm xưa mẫu thân chỉ sinh một mình con đúng không?” nàng chống nạnh, “Chuyện này phải nghe lời con. Nếu không, sau này đừng hòng con nuôi già dưỡng bệnh, chết rồi cũng đừng mong cháu con đốt vàng mã tế bái. Dưới suối vàng nghèo rớt mồng tơi cũng mặc kệ.”Kỳ Triều Yến thoáng sửng sốt, rồi sắc mặt đen lại. Dường như muốn mắng, song lại nén xuống, chỉ lặng im hồi lâu không nói gì.Kỳ Ấu An cũng không biết nàng có thay đổi chủ ý hay không, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Một lát sau, không nhịn được lại bước tới nghiên cứu sa bàn, rồi bị mê hoặc lúc nào chẳng hay.Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, song giữa ngày hè thì chẳng mấy ảnh hưởng, huống hồ là đối với người quen chịu đựng đói khát như Kỳ Triều Yến.Nàng chẳng gọi Kỳ Ấu An, lặng lẽ qua một bên dùng cơm, thỉnh thoảng liếc sang một cái, nơi đáy mắt lạnh lẽo thoáng hiện chút hài lòng.Cơm nước xong, nàng thong thả bước tới: “Ấu An, đừng phí sức nữa. Ta sẽ không đổi ý đâu.”“Thái tử bị phế, mẫu thân của hắn chính là Thái hậu hiện nay — cũng là mẫu thân của Hoàng thượng. Tin Kỳ Hạo Vũ mất mạng mà đến tai Thái hậu, bà ta ắt nghĩ cách triệu ta hồi kinh. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”Lời nàng lạnh như gió bấc, khiến không khí nóng bức cũng dịu hẳn.Kỳ Ấu An sững lại, như đã hiểu lý do. Không phải Kỳ Triều Yến không muốn giữ thành, cũng không phải không thể giữ, mà bởi thời cơ chưa tới…“Thánh thượng đa nghi, năm xưa ta dẫn ngàn quân đoạt lại mười ba thành, lập chiến công hiển hách. Khi hồi kinh nhận phong thưởng, hắn liền muốn lưu nương ngươi lại làm con tin. Nghĩ đến là lạnh lòng.”“Lúc ấy nương ngươi mang thai ngươi, ta cũng chẳng muốn nàng theo ta bôn ba. Nhưng cứ nhắc đến việc này là nàng lại nổi giận, nhất quyết theo ta trấn thủ biên ải. Trong triều ta đơn độc, nghĩ tới nghĩ lui, đành nhận lấy ơn huệ từ Thái hậu. Tưởng đâu bà chỉ muốn kéo ta về phe, ai ngờ là ta suy nghĩ quá đơn giản. Bà đưa Tần thị đang bế hài nhi — tức là Kỳ Hạo Vũ — tới làm thiếp, ta đã không thể từ chối nữa rồi.”“Bao năm nay ta và Thái hậu ngoài mặt hòa thuận, nhưng ngươi chặt một tay Kỳ Hạo Vũ, chữa không được sẽ sinh thù. Lại đúng lúc ta điều tra ra hắn câu kết Nam Man, mưu hại hai mươi vạn đại quân của ta, đành phải diệt trừ hậu hoạn.”Kỳ Triều Yến gượng cười, vẻ mặt lạnh lẽo lại hiện lên tia kiên nhẫn hiếm hoi: “Hoàng đế đã quên nỗi đau năm xưa Man tộc tàn sát, tưởng lấy lại binh quyền là có thể yên tâm. Gần đây hành động liên tiếp, dường như muốn triệu ta hồi triều. Nếu Thái hậu lên tiếng, hắn tất nhiên đồng thuận. Ta không về thì là kháng chỉ, cả triều sẽ chỉ trích. Mà nếu trở về... e rằng khó còn mạng.”Bảy thành trì là giới hạn nàng có thể lùi bước, nếu không đủ khiến Hoàng thượng bận tâm, khiến bá quan văn võ chấn động, thì chỉ có thể thất thủ thêm nữa...Kỳ Ấu An siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn: “Vì sao không nói sớm cho con và nương?”“Ngươi bị nương chiều hư rồi. Gần đây mới thấy có chút tiến bộ. Còn nương ngươi... ta sợ dọa nàng. Thái tử mưu phản còn chưa rõ ràng, tiên đế băng hà chưa đầy hai tháng đã có tân hoàng đăng vị, người sáng suốt đều nhìn ra manh mối. Nương ngươi mà biết, làm sao không lo lắng chứ?”“Người quá xem thường nương con rồi. Mấy hôm trước con nói cho người biết thân phận Kỳ Hạo Vũ, còn nói là do Mai Thanh tiết lộ. Người chỉ bảo con tát cho người hai cái, sau đó vẫn ăn uống bình thường, chẳng mảy may u sầu.”Không khí bỗng nhẹ đi. Kỳ Triều Yến muốn đưa tay che mặt, nhưng đón lấy ánh mắt nàng lại làm như không có gì, bảo: “Đi ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi, đêm nay ngươi dẫn người lên đường.”“…”Kỳ Ấu An lòng nặng trĩu, bước chân như đeo chì, thấp giọng hỏi: “Không còn cách nào khác sao?”“Có.” Kỳ Triều Yến đáp, “Hoặc là quy phục Ngũ hoàng nữ, bảo toàn nhà họ Kỳ một thời gian. Hoặc là nhận con trong bụng Chu thị làm con thừa tự, mượn danh Thái tử xuất binh chống lại đương kim Hoàng đế. Sau khi thành công thì lấy cớ thiên tử còn nhỏ mà nhiếp chính, dọn sạch triều đình trước khi ấu đế có thực quyền, rồi phế đi mà xưng đế.”Nàng thiên về lựa chọn thứ hai. Xưa nay đế vương bạc tình đa nghi, chỉ cần nàng còn nắm binh quyền, ắt khó tránh họa sát thân. Còn phương án hai mới là kế lâu dài...Mai Thanh Ngọc là kẻ lòng dạ khó lường, ngoài sáng một kiểu, trong tối một kiểu, khiến Kỳ Ấu An cực kỳ chán ghét. Ngay lúc ấy nàng đã nghĩ tới phương án thứ hai. Chỉ là — tạo phản… nàng chưa từng nghĩ đến...Nàng cũng chẳng muốn nhận con của Kỳ Hạo Vũ, trong lòng thấy gớm…Đang miên man suy nghĩ, ngoài trướng có tiếng gọi: “Bẩm đại tướng, đội trưởng, thuộc hạ có việc cầu kiến.”Kỳ Triều Yến thản nhiên lên tiếng: “Vào đi.”Tịch Cảnh Thịnh bước vào, hành lễ xong thì ghé sát tai Kỳ Ấu An, hạ giọng: “Đội trưởng, thiếu phu nhân tới rồi.”Hắn đỏ ửng cả vành tai, trông vô cùng lúng túng. Kỳ Ấu An lại không biết là hắn đang ngại thay cho mình, môi liền nhếch lên nụ cười, bước chân đi ngay: “Nàng ấy đâu?”Kỳ Triều Yến không nói gì, sắc mặt có phần khó coi, nhưng khi Tịch Cảnh Thịnh nhìn sang dò ý, nàng cũng không phản đối.Thế là, Tịch Cảnh Thịnh dẫn nàng ra ngoài gặp Tống Trạch Lan.Một thân nam trang rộng thùng thình, tựa hồ mượn vội mặc tạm, nhưng khoác lên người nàng lại như gấm như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tựa ngọc phong tư.Vượt qua tầng tầng lớp lớp binh sĩ, Kỳ Ấu An vừa liếc mắt đã thấy nàng.Chắc nàng ấy không yên lòng mà tới phải không?Mặt bỗng chốc nóng ran, nàng lúng túng đi tới, lắp bắp gọi: “Tống... Tống huynh, sao huynh lại đến đây?”Tống Trạch Lan nghe tiếng “Tống huynh” chênh vênh không chạm đất ấy, khóe môi liền nở nụ cười nhạt. Nàng nhẹ phe phẩy quạt xếp trong tay, chậm rãi nói:“Bên cạnh tiểu tướng quân sao có thể thiếu quân sư? Tại hạ xin tự tiến cử, chẳng hay có lọt vào mắt xanh của tướng quân hay không?”“…”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me