LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Abo Xu Sac Dong Nhan

Từ Ly nghiến chặt răng, gương mặt tái nhợt đi trông thấy. Cô ta oán hận trừng mắt nhìn Từ Cẩn Mạn. Lúc này, Từ Cẩn Mạn trông thật lãnh đạm.

Đôi mắt Từ Ly đỏ hoe lên, hận không thể xông tới xé nát cô ra. Một ý nghĩ bỗng bùng lên trong đầu, cô ta liền lao tới, gào lên: "Mày tính kế tao"

Từ Cẩn Mạn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo khi Từ Ly bị các nhân viên đặc quản sở khống chế lại ở bên cạnh.

Lê Lam giơ tay ra hiệu, ngay lập tức, một nhân viên đã thu giữ chiếc ống tiêm trên người Từ Ly.

Từ Ly điên cuồng giãy giụa, gào lên: "Thả tao ra! Từ Cẩn Mạn, đồ tiện nhân, mày hãm hại tao!"

"Xuỵt." Từ Cẩn Mạn dời mắt khỏi mặt Từ Ly, liếc nhìn Từ Thao vẫn còn yếu ớt và chưa hiểu chuyện, rồi nói với Lê Lam: "Cảnh quan Lê, ba tôi cần nghỉ ngơi. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?"

Lê Lam ra hiệu, Từ Ly bị hai người ép đi ra ngoài.

Tiếng kêu gào điên cuồng của Từ Ly vang vọng khắp hành lang bệnh viện tĩnh lặng, âm thanh như được khuếch đại lên gấp bội.

Từ Cẩn Mạn theo ra ngoài, nhường lại không gian trong phòng cho bác sĩ và y tá.

Từ Ly bị khống chế, vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Từ Cẩn Mạn đang thong dong đứng ở cửa. Tại sao cô ta đột nhiên nghi ngờ mình? Làm sao cô ta có thể thiết kế được một kế hoạch chu toàn đến vậy?

Trừ phi... Chu Bái đã bán đứng mình!

Chu Bái và Từ Cẩn Mạn đã hợp sức giăng bẫy cô ta!

"Là Chu Bái bán đứng mình..."

Từ Ly cảm thấy hỗn loạn vô cùng, đầu óc bị kích thích mạnh mẽ, những suy nghĩ đó vô thức bật ra thành lời.

Từ Cẩn Mạn dừng lại, bước đến gần hơn.

Cách vài bước chân, cô khẽ cong môi: "Đoán xem?"

Sự tín nhiệm là thứ thật vi diệu.

Từ Ly ngẩng đầu lên, dù cô ta có giãy giụa hay gào thét đến đâu cũng vô ích. Cô ta biết mình đã bị Chu Bái phản bội, bị đặc quản sở bắt giữ, không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.

Cuộc đời cô ta xem như đã chấm dứt.

Mọi thứ đã kết thúc.

Hy vọng của mẹ cô ta cũng tan tành theo làn khói.

Tiếng la hét của Từ Ly dần xa.

"Chưa nói đến những chuyện khác vẫn còn trong tay Từ Ly, riêng tội giết người chưa thành cũng đủ để cô ta phải nhận án từ ba đến mười năm tù." Lê Lam nói giọng lạnh nhạt, như một cỗ máy vô cảm.

Nhưng Từ Cẩn Mạn chưa bao giờ thấy Lê Lam lạnh lùng đến thế.

Cô thu ánh mắt lại, nhìn Lê Lam, giọng nói chân thành: "Cảm ơn cô."

Từ Cẩn Mạn cần đến đặc quản sở làm biên bản. Sau khi trao đổi nhanh với Lê Lam, trước khi đi, cô ghé vào phòng Từ Thao một lát.

Cô chậm rãi bước đến bên cạnh giường bệnh. Từ Thao vẫn đang đeo ống thở, đôi mắt thường ngày sắc bén giờ đục ngầu, trông như một đầm lầy bị khuấy lên đầy bùn đất.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Từ Thao vừa từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra, giọng nói còn rất yếu ớt.

Giọng Từ Cẩn Mạn không một chút gợn sóng: "Ba thấy trong người thế nào?"

Cô gọi "Ba", nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng.

Từ Thao: "Tiểu Ly, con bé...?"

Vẻ cường thế thường ngày đã sụp đổ hoàn toàn, giờ đây ông trông hệt như một ông lão.

Đáng tiếc, dù có già yếu, đáng thương đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự thật về những hành vi bạo hành gia đình trước đây.

"Con bé... thật sự muốn hạ độc ta sao...?"

Từ Thao khó tin.

Ông không thể hiểu tại sao lại như vậy.

Từ Cẩn Mạn nói thẳng: "Không phải hạ độc, là muốn giết ba."

Cô thấy nhịp tim trên máy đo tăng vọt, nhưng vẫn nói giọng lạnh nhạt: "Không sao cả, ba cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào ba khỏe hơn, sẽ có người kể chi tiết mọi chuyện cho ba nghe. Con có việc rồi, đi đây."

Cô không nhìn Từ Thao thêm một lần nào nữa rồi quay người rời đi.

...

Từ Cẩn Mạn lái xe đến đặc quản sở. Trên đường đi, cô nhắn tin WeChat cho Thẩm Thù.

【Chào buổi sáng.】

Cô nghĩ có lẽ Thẩm Thù vẫn chưa tỉnh giấc, nhưng nàng lại trả lời ngay tức khắc: 【Chào buổi sáng.】

Lời này ngầm ám chỉ rằng Từ Ly đã bị đặc quản sở xử lý xong.

Từ Cẩn Mạn gọi video call cho Thẩm Thù.

Khi cuộc gọi được kết nối, cô nói: "Buồn ngủ quá."

"Chị cũng thế." Giọng Thẩm Thù khàn khàn, mang theo chút quyến rũ. "Em về đến nơi chưa?"

Từ Cẩn Mạn: "Đang trên đường đến đặc quản sở, làm biên bản tường trình."

Thẩm Thù: "Vậy là không gặp được rồi. Khoảng một giờ nữa chị sẽ ra ngoài."

Từ Cẩn Mạn: "Vậy gặp nhau ở công ty."

"Hôm nay chị phải quay ngoại cảnh." Thẩm Thù trở mình trên giường, có tiếng động loạt xoạt. "Rồi thì..."

"Sao vậy chị?"

Thẩm Thù nói: "Có hai cảnh quay cần bối cảnh nước ngoài. Đạo diễn thấy bối cảnh dựng và sân khấu đều không ưng ý, nên phải ra ngoài quay thật. Sáu giờ tối nay bay, tối mốt mới về."

Từ Cẩn Mạn: "..."

Tốc độ xe cô chậm lại. "Ba ngày liền à."

Cô nhìn đèn đỏ phía trước, thấp giọng nói: "Cũng tốt."

Thẩm Thù hỏi lại: "Vậy... tốt sao?"

Hai chữ ngắt quãng, giọng nàng hơi chất vấn, mang theo chút không hài lòng.

Từ Cẩn Mạn cười: "Không có gì."

Chưa kịp giải thích nốt nửa câu sau, Thẩm Thù đã cắt cuộc gọi.

Từ Cẩn Mạn gửi một biểu tượng nụ hôn qua màn hình, rồi nói: "Thù Thù, em đang lái xe, lát nữa nói chuyện tiếp nhé."

Cô nhìn thẳng về phía trước, tăng tốc, hướng thẳng đến đặc quản sở.

...

Thẩm Thù mặc chiếc áo len cổ tròn màu trắng, quần đen, khoác ngoài chiếc áo khoác dạ màu cà phê.

Chỉ đi có hai ngày thôi mà nàng lại mang theo một chiếc vali nhỏ.

Thay giày xong ở cửa, nàng ngoảnh đầu nhìn vào phòng khách. Khi bận rộn, nàng và Từ Cẩn Mạn có thể hai, ba ngày không gặp, nhưng cảm giác lần này lại khác.

Nàng không thể giải thích được cảm giác này.

Giây lát sau, như chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng tập trung lại, hít nhẹ một hơi, sắc mặt dần nhạt đi.

Nàng cảm thấy hơi chút bực bội.

Nàng kéo vali bước ra, xuống đến tầng trệt từ thang máy, chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cách đó khoảng hai mét.

Nghe tiếng thang máy dừng lại, người đó quay đầu nhìn.

Từ Cẩn Mạn nhìn thấy Thẩm Thù, khóe môi cong lên, nở một nụ cười.

Khoảnh khắc ấy, cơn gió thu lạnh giá như có tia nắng ấm áp chiếu rọi.

Từ Cẩn Mạn bước tới kéo vali của Thẩm Thù, rồi nắm lấy tay nàng: "May quá, kịp rồi. Đi thôi, em đưa chị đến trường quay."

Địa điểm quay ngoại cảnh ở một điểm ngắm cảnh thuộc khu vực phía Nam thành phố. Vẫn còn thời gian, và con đường khá vắng vẻ.

Từ Cẩn Mạn kể cho nàng nghe chuyện ở bệnh viện.

"Chu Bái bị bắt ngay dưới lầu bệnh viện. Từ Ly bị đưa đi đúng lúc nhìn thấy đồng bọn. Thế là cô ta cho rằng em và Chu Bái đã hợp sức hại cô ta."

Lúc đó, mặt Chu Bái trông như tro tàn.

"Mâu thuẫn là kẻ thù lớn nhất của sự tín nhiệm."

"Với thủ đoạn của Lê Lam, chỉ cần một trong hai người bọn họ khai ra, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều." Thẩm Thù nói.

Nửa giờ sau, Từ Cẩn Mạn đưa nàng đến nơi.

Thẩm Thù cầm lấy chiếc túi xách nhỏ: "Chị đi đây."

Nàng tháo dây an toàn, tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì chiếc ghế da đã kêu lên một tiếng "kẽo kẹt".

Từ Cẩn Mạn đè người tới, hôn lên vùng da dưới tai Thẩm Thù.

Chưa đủ, cô lại hôn thêm một cái nữa, giọng nói khàn khàn: "Tối nay em đưa chị ra sân bay."

"Tối chị đi thẳng ra sân bay, em đừng chạy nữa."

"Được."

"Thuốc ức chế mang theo chưa?"

"Ừ..."

Thẩm Thù hít sâu một hơi, cảm giác ngứa râm ran trên cổ, nàng nghiêng đầu, để Từ Cẩn Mạn có thêm không gian.

Thẩm Thù thở không đều, gọi: "Từ Cẩn Mạn."

"Hả?" Môi Từ Cẩn Mạn vẫn còn đặt trên da nàng, giọng hơi khó chịu vì bị cắt ngang.

"Chị cũng muốn đánh dấu."

...

Từ Cẩn Mạn đưa Thẩm Thù đến nơi xong, cô quay về công ty. Vừa về đến nơi, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Vân.

Bà nói các cổ đông đã bị bà thuyết phục, bảo cô đẩy nhanh tiến độ tiếp quản Từ thị. Từ Cẩn Mạn nhắn lại vài câu đáp lời.

Lục Vân muốn cô lập tức tiếp quản Từ thị.

Nhưng bà không biết phản ứng của Từ Thao. Với thái độ của ông, dù Từ Ly đã vào đặc quản sở, chưa chắc ông đã để cô quản lý Từ thị.

Nhưng đối với cô, điều này không còn quá quan trọng.

. . .

Bệnh viện.

Lục Vân bưng bát cháo vào, nâng giường bệnh của Từ Thao lên một chút: "Uống chút đi."

Từ Thao vẫn đang đeo ống thở. Đến ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, ông đã có thể uống được cháo loãng.

Ông không đói, chỉ lạnh lùng nhìn Lục Vân: "Các người đã hãm hại con bé, đúng không? Lục Vân, là do bà bày ra? Hay bà đã xúi giục Từ Cẩn Mạn làm?"

Khí thế tuy mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại rất yếu ớt.

Lục Vân nghe vậy, suýt chút nữa bật cười vì sung sướng.

Bà không ngẩng đầu lên, chỉ khuấy cháo trong bát, động tác trông hệt như đang sắc thuốc độc.

"Tôi biết ông muốn tin vào điều đó, nhưng hết cách rồi, Từ Thao ạ. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất..." Lục Vân ngừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt u lạnh: "Thật sự muốn giết chết ông đấy. Sự oán hận của con bé sâu sắc đến mức ngay cả tôi cũng phải bất ngờ."

Giọng bà không hề che giấu sự hả hê.

Từ Thao thở gấp gáp, nhịp tim tăng vọt.

Lục Vân nói tiếp: "Vẫn không tin ư? Cũng đúng thôi, Từ Dần Thành, Mạn Mạn, và tôi, ai cũng từng bị ông đánh đập tàn nhẫn. Chỉ có Từ Ly là ông chưa từng động đến một ngón tay. Dù ông chẳng ra gì, nhưng ông thật lòng với con bé. Đáng tiếc thay, có ai tin ông thật lòng không? Đối với ông, thể diện của Từ gia, vinh quang của Từ thị quan trọng hơn tất cả."

"Đừng quên, bà cũng là người của Từ gia!"

Lục Vân ném mạnh chiếc muỗng vào bát cháo, nhìn Từ Thao, cười lạnh, rồi bước đến bên cạnh TV gần đó: "Chưa có ai kể chi tiết mọi chuyện cho ông nghe sao? Cái camera nhỏ này này, tối qua tôi đã cho người lắp."

Bà tháo chiếc camera xuống, đèn đỏ trên camera tắt ngúm.

"Hình ảnh được truyền thẳng đến điện thoại của tôi. Gửi cho đặc quản sở một bản, tôi giữ lại một bản. Ông có muốn xem không?"

Lục Vân ném chiếc camera xuống chân giường, lấy điện thoại ra, không nhìn Từ Thao, mở đoạn video lên rồi đặt trước mặt ông.

Video bắt đầu phát, Lục Vân chậm rãi nói, giọng bà như lồng vào âm thanh trong video.

"Con bé hận ông đến mức nào sao? Đặc quản sở nói, với liều lượng thuốc đó, chưa đến năm phút là tim ông sẽ ngừng đập, đi đời nhà ma rồi."

"Chuẩn bị tâm lý đi, đứa con gái này chắc chắn sẽ không về được nữa đâu."

"Lão công à, Từ thị lớn như vậy, e là chỉ có Mạn Mạn và tôi mới có thể giúp ông giữ vững được."

...

Từ Thao lại một lần nữa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tin này đến tai Từ Cẩn Mạn khi cô vừa nói chuyện xong với Lê Lam.

Cô không bất ngờ, cũng không quan tâm.

Giờ đây, Từ Thao không còn là mối đe dọa lớn đối với cô nữa.

Bệnh viện nói rõ, tim của Từ Thao đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục hoàn toàn như trước.

Nhưng sâu trong lòng, cô luôn cảm thấy bệnh tình của Từ Thao có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, hiện tại cô không tập trung vào ông ta.

Lê Lam cho biết, Từ Ly ban đầu nhất quyết chối tội hạ độc, nhưng đến khi thấy đoạn video giám sát, dù cô ta không khai nhận, cũng không thể chối cãi được nữa.

Về các chuyện khác, như vụ Ân Tuyết ở Dung Thành hay bữa tiệc của nhà họ Hàn, Từ Ly cũng chối bay biến. Tuy nhiên, sau khi nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Chu Bái, cô ta đã đổ hết tội cho Chu Bái.

Đặc biệt, vì nghi ngờ Chu Bái phản bội, Từ Ly đã khai rất chi tiết về tội lỗi của đồng bọn, nói rằng rất nhiều chuyện đều do Chu Bái xúi giục cô ta làm.

Còn Chu Bái, cô ta lại nhận hết tội từ đầu đến cuối.

Điều thú vị là, Lê Lam kể lại phản ứng của Từ Ly cho Chu Bái nghe, cô ta đã giữ im lặng suốt mười tiếng đồng hồ.

Dù vậy, Chu Bái không thay đổi lời khai ngay lập tức.

Lê Lam đã giam cả hai người họ, rồi cố ý sắp xếp để họ vô tình chạm mặt nhau ở hành lang.

Khác biệt là, Từ Ly bị còng tay, còn Chu Bái thì không.

Từ Ly lúc đó gần như suy sụp hoàn toàn. Cô ta càng tin rằng mình ra nông nỗi này là do Chu Bái và Từ Cẩn Mạn cùng nhau hãm hại.

Cô ta trở nên điên cuồng.

"Chu Bái, đồ tiện nhân! Trước kia mày cứ như con chó bên cạnh tao, không ngờ mày lại là loại đê tiện như vậy!"

Theo lời Lê Lam, khi Chu Bái nghe thấy những lời này, cô ta cứng đờ người lại, trông như bị đóng băng.

Chu Bái nhìn Từ Ly, chỉ hỏi một câu duy nhất: "Trong mắt cô, tôi chỉ là một con chó thôi sao?"

Từ Cẩn Mạn tưởng tượng được vẻ mặt của Chu Bái lúc đó. Trong ký ức của cô, Chu Bái ít khi cười, thường mang vẻ lạnh nhạt.

Hệt như một cỗ máy.

Cô cũng hình dung ra phản ứng của Từ Ly sau câu hỏi ấy.

"Không thì mày là gì? Nếu không phải vì mày còn có chút hữu dụng, loại rác rưởi như mày, tao thèm để ý sao? Không ngờ tao lại thua, thua vì tao quá mù quáng, không nhìn ra mày là loại này!"

Chu Bái không nói thêm lời nào. Chỉ sau mười tiếng im lặng đó, cô ta mới mở miệng trở lại.

Điều thú vị thực sự đến từ đây.

Chu Bái đã thay đổi toàn bộ lời khai, kể hết tất cả những việc Từ Ly đã làm và xúi giục mình. Từ vụ Ân Tuyết ở Dung Thành, chuyện trong bệnh viện, vụ Đế Hào báo tin cho Ân Tuyết, bữa tiệc của nhà họ Hàn, đến vụ Thẩm Thù ở bãi đỗ xe, tất cả đều là do Từ Ly chủ mưu.

Hơn nữa, Chu Bái còn đưa ra bằng chứng âm thanh.

Đoạn ghi âm khi Chu Bái và Từ Ly đang thân mật ở nhà.

Trong đó, Từ Ly bảo Chu Bái đặt máy nghe trộm, xúi giục cô ta đưa bằng chứng cho Ân Tuyết.

Lê Lam đã cho Từ Cẩn Mạn nghe đoạn âm thanh đó.

Giữa những tiếng thở dốc, Từ Ly nói với Chu Bái: "Thuốc này, cô phải tự tay giao cho Ân Tuyết. Nói với cô ta rằng thứ này không giết người, chỉ làm tinh thần rối loạn, mất thần trí."

Chu Bái hỏi: "Thuốc gì vậy?"

Từ Ly: "Chỉ là thuốc kiểm soát tâm trí cấp D thôi."

"Sao cô có thứ này? Thứ này rất nguy hiểm, phải cẩn thận đấy." Giọng Chu Bái bất ổn, như nghẹt thở.

Từ Ly : "Nói cho cô biết cũng không sao. Trước buổi mừng thọ của lão thái thái, tôi đã lấy được từ nhà cũ của Từ gia... Phần còn lại, cô giữ lấy. Rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng chạm vào."

"Liều lượng đó chắc chắn... sẽ không sao chứ? Đừng gây thêm phiền phức."

Đoạn hội thoại kết thúc tại đó.

Từ Cẩn Mạn ngồi trong văn phòng, hồi tưởng lại mọi chuyện.

Lúc đó, Từ Ly không chỉ muốn cô rối loạn tinh thần, mà thực sự muốn mượn dao giết người.

Ngoài sự thù hận cực đoan khó hiểu của Từ Ly, Từ Cẩn Mạn còn rút ra được một kết luận khác: Loại thuốc Từ Ly có được từ nhà cũ của Từ gia, rất có thể loại thuốc mà "nguyên thân" đã dùng cũng từ đó mà ra—nguồn gốc của mọi chuyện vẫn nằm ở Cừ Thành, ở Từ gia.

Từ Cẩn Mạn nghĩ rất nhiều. Cô thoáng nhớ lại lời Lê Lam nói: Họ vẫn chưa điều tra ra tung tích của mẹ đẻ Từ Ly.

Người này như chưa từng tồn tại, từ sau khi ly hôn với Từ Thao, bà ta đã biến mất hoàn toàn.

Từ Cẩn Mạn thở ra. Hiện tại, mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi.

Còn chuyện ở Cừ Thành...

Cô híp mắt. Viola gõ cửa bước vào, đưa cho cô một tập tài liệu về các cổ đông của Từ thị.

"Ngày mai là thứ hai rồi à."

Viola gật đầu: "Đúng vậy, ngày mai là đại hội cổ đông của Từ thị."

Từ Cẩn Mạn tựa lưng vào ghế, bắt đầu xem xét tài liệu.

...

Từ Cẩn Mạn hiếm khi tan làm sớm như vậy.

Mở cửa vào nhà, bật đèn lên, cô đi đến cửa phòng ngủ chính rồi dừng lại.

Nhìn vào trong, chỉ thấy tấm rèm cửa lay động theo gió.

Căn phòng lạnh đi nhiều sau một đêm không có ai ngủ lại.

Cô tự tay làm món mì trứng cà chua đơn giản, có thêm chút cải bẹ. Khi cho rau vào bát, nhìn thấy nó cô chợt cảm thấy có chút thê lương.

Cô chụp ảnh bát mì gửi cho Thẩm Thù.

Do lệch múi giờ, nàng vẫn chưa dậy.

Cô ăn mì xong, nghỉ ngơi khoảng nửa giờ rồi đi tắm.

Tắm xong, cô đứng trước gương lau khô người, ánh mắt vô thức rơi xuống vùng xương quai xanh và cổ. Dấu hôn mà Thẩm Thù để lại sáng qua đã biến mất.

Nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại.

Mềm mại, ướt át.

Khiến người ta mong ngóng.

Lúc Thẩm Thù nói "Chị cũng muốn đánh dấu", cô cứ tưởng mình nghe nhầm.

Từ Cẩn Mạn chạm vào vùng da vẫn còn hơi ửng hồng trên cổ, tưởng tượng lại cảnh Thẩm Thù tiến lại gần, lúc bắt đầu có hơi đau.

Mùi hương Pheromone của nàng ở gần ngay gang tấc, cô nghiêng đầu ngửi lấy, rồi vùi mặt vào cổ Thẩm Thù.

Cô không dám đắm chìm trong cảm giác đó quá lâu, sợ mình sẽ không thoát ra được, vì vẫn còn công việc cần giải quyết trên điện thoại.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Thẩm Thù gọi video call nhưng cô chưa kịp nhận.

Tóc vẫn còn ẩm, cô ngồi xuống sofa, gọi video lại cho nàng.

Vài giây sau, Thẩm Thù bắt máy.

Trong màn hình video, Thẩm Thù đang híp mắt, má áp vào gối. Cô đoán là nàng đã mang theo gối ở nhà vì nàng thường ngủ không ngon ở nơi lạ.

Dù đang có vẻ hơi 'oán giận', nhưng nàng vẫn xinh đẹp đến kinh diễm.

"Chị nghỉ ngơi không tốt sao?" Từ Cẩn Mạn vừa lau tóc vừa hỏi, rồi bỏ khăn xuống.

Thẩm Thù: "Không quen giường."

Từ Cẩn Mạn im lặng một chút, rồi nghe Thẩm Thù hỏi: "Sao trông em cũng có vẻ tinh thần kém thế?"

Từ Cẩn Mạn: "Cũng không quen giường lắm."

Thẩm Thù cong môi cười.

Cô hỏi về môi trường khách sạn, Thẩm Thù liền xoay camera cho cô xem.

"Cũng ổn, ra vào chú ý an toàn."

"Biết rồi."

Màn hình xoay lại, Thẩm Thù đã ngồi dậy. Dây vai áo ngủ của nàng hơi trễ xuống, để lộ một phần vai, chiếc chăn được kéo lên che ngang ngực.

Dù vậy, Từ Cẩn Mạn vẫn thoáng thấy đường cong sâu hút.

Cô liếm khóe miệng, hỏi: "Đồng Gia ở phòng bên cạnh chị à?"

"Ừ."

"Vậy em yên tâm hơn."

Thẩm Thù: "Sao?"

Từ Cẩn Mạn dời mắt khỏi vòng eo mảnh mai, nhìn vào gương mặt trắng nõn của nàng, khẽ nói: "Em yên tâm hơn khi biết có Đồng Gia ở đó."

Cô cúi xuống lấy ly nước đặt trên bàn.

Cúp máy.

Ở bên kia, Thẩm Thù đặt điện thoại lên đầu giường, kéo chăn cao hơn một chút, rồi gấp tay áo ngủ lên hai đoạn.

Rồi nàng cởi áo ngủ ra.

Chiếc áo ngủ còn nguyên nhãn mới.

Ban chiều, khi đi ngang qua trung tâm thương mại, Đồng Gia đã gợi ý nàng mua bộ này.

Chợt nhớ ra, trước khi video call cho Từ Cẩn Mạn, nàng đã thay bộ áo ngủ này.

Nhớ lại phản ứng của Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù cong môi, nụ cười hiện rõ vẻ đắc ý.

...

Vụ Từ Ly hạ độc mưu sát Từ Thao gây xôn xao dư luận và tin tức.

Tập đoàn Từ thị và công ty riêng của Từ Cẩn Mạn, đặc biệt là bản thân cô, ngay lập tức trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận mới.

Ai cũng biết, người nắm quyền điều hành Từ thị sau này chắc chắn là Từ Cẩn Mạn.

Đại hội cổ đông Từ thị.

Trước khi cô đến, vài cổ đông lớn vẫn còn ôm mộng tranh giành chiếc ghế chủ tịch.

Dù Lục Vân đã tạo thế cho Từ Cẩn Mạn, nhưng vẫn có những người không phục. Khi cánh cửa phòng họp bật mở, Từ Cẩn Mạn bước vào. Cô mặc bộ đồ công sở chỉn chu, mái tóc dài màu nâu nhạt buông xõa ngang vai, vẻ mặt lạnh lùng.

Ánh mắt cô liếc nhìn quanh một lượt, như sương lạnh mùa đông đột ngột giáng xuống, khiến mọi người rùng mình.

"Cô có đến 14% cổ phần rồi, cần gì phải đến đại hội cổ đông này nữa?"

"Không ngờ Từ thị lại lâm vào tình cảnh này, một con nhóc như cô gánh nổi sao?"

Có người lên tiếng bênh vực: "Tuy cô ấy chỉ nhỏ hơn Từ Ly vài tuổi, nhưng sự nghiệp riêng lại làm rất tốt, đủ tư cách để ngồi vào vị trí này chứ."

"Từ Ly làm ra chuyện kỳ cục như vậy, nhưng ít ra trước đây cũng được Từ đổng ngầm tán thành. Từ đổng tuy sủng ái Từ Cẩn Mạn, nhưng lại không giao công ty cho cô ta quản lý, rõ ràng là biết cô ta không gánh nổi. Sao chúng tôi có thể yên tâm giao Từ thị cho cô ta được?"

"Đúng thế."

Ngoài ra, còn một nhóm cổ đông nắm rõ quá khứ của Từ Cẩn Mạn, cho rằng thành công của cô không phải hoàn toàn do công sức của bản thân. Nếu để cô nắm quyền Từ thị, tập đoàn rất có thể sẽ sụp đổ.

Giữa những lời xì xào bất mãn và tranh luận, Từ Cẩn Mạn bình tĩnh ngồi xuống, đặt tập tài liệu lên bàn.

Cô nói, giọng dứt khoát: "Trước khi các vị tiếp tục bày tỏ sự bất mãn, xin hãy xem xét kỹ tình hình tài chính hiện tại của Từ thị. Tôi xin nói rõ, tôi hoàn toàn có thể từ bỏ vị trí quyền chủ tịch này."

Mọi người đều kinh ngạc.

Viola nhanh nhẹn phát tài liệu cho các cổ đông.

Sau khi xem xong, có người thốt lên kinh ngạc: "Cái gì? Một công ty lớn như Từ thị mà vốn lưu động chỉ còn năm mươi triệu?"

"Đây không phải là vấn đề nhỏ, chúng ta sắp phải đối mặt với..."

Không cần nói thêm, ai nấy đều hiểu.

Viola nhận được ám hiệu từ Từ Cẩn Mạn, liền nói tiếp: "Kính thưa các vị, như các vị đã biết, Từ thị gần đây nhận vài dự án lớn, bề ngoài trông rất huy hoàng, nhưng chúng đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ để duy trì hoạt động. Hiện tại, Từ đổng đã phải thế chấp tới 15% cổ phần."

Cả phòng họp xôn xao.

Ngón tay trắng thon của Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ.

Viola nói tiếp: "Từ tổng không nhất thiết phải giữ vị trí quyền chủ tịch. Nếu có vị cổ đông nào có khả năng vượt qua giai đoạn khó khăn này, Từ tổng rất sẵn lòng ủng hộ."

"Chuyện này..."

Mọi người nhìn nhau, không ai dám nhận trách nhiệm này. Kể cả có ý định, họ cũng không đủ nguồn vốn cần thiết.

Tiếng bàn luận nhỏ dần.

Lục Vân cười lạnh, nói: "Sao các vị lại im lặng thế? Thái độ của mọi người đâu rồi? Công ty của con gái tôi không hề liên quan gì đến Từ thị. Ai muốn gánh vác ba dự án khó khăn này, mẹ con tôi đây có thể rời đi ngay lập tức."

"Đừng nóng, chúng tôi đang thảo luận mà?"

Tiếng bàn luận lại tiếp tục vang lên.

Từ Cẩn Mạn yên lặng chờ đợi. Khoảng hai phút sau, cô nhìn đồng hồ, rồi khép tập tài liệu lại.

Động tác này khiến tiếng bàn luận giảm đi.

Từ Cẩn Mạn nói giọng nhàn nhạt: "Hôm nay tôi vẫn còn việc phải làm. Các vị cứ tiếp tục thảo luận, có kết quả thì thông báo lại cho tôi."

Một cổ đông lớn tuổi không chịu nổi thái độ này, lên tiếng gay gắt: "Cô nghĩ chúng tôi cần cô sao?"

"Đừng nói thế."

Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, khẽ hỏi lại: "Ông nghĩ tôi đang cầu xin các ông sao?"

Cô cười, không nói thêm lời nào, đứng dậy và bước ra ngoài.

Lục Vân giật mình, nhưng khi thấy sắc mặt của các cổ đông, bà biết Từ Cẩn Mạn đang dùng chiến thuật 'lùi một bước để tiến hai bước'.

Quả nhiên.

Ngay sau buổi hội nghị, vài cổ đông quan trọng đã tìm gặp cô.

Sau một hồi thương lượng, cuối cùng họ đồng ý để Từ Cẩn Mạn tạm thời "thử sức".

Bởi vì không chỉ ba dự án đã hút cạn vốn, mà dự án Y1 còn đang đối mặt với nguy cơ đình công rất lớn.

Đây không phải là chuyện nhỏ.

Hiện tại, chỉ có Từ Cẩn Mạn là người duy nhất có đủ tài sản để 'cầm cự' qua giai đoạn này.

Họ hy vọng có thể kéo dài thời gian đến khi Từ Thao khỏe lại.

"Các cổ đông rất tin tưởng vào ông, ai cũng muốn ông quay trở lại nắm giữ Từ thị."

Trong phòng bệnh, Lục Vân ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt gọt táo.

Lưỡi dao sắc bén lướt trên vỏ quả táo, chậm rãi như một hình thức lăng trì. Từ Thao nằm trên giường, không còn chút sức lực nào để nói.

Lục Vân gọt xong, cẩn thận cắt táo thành từng miếng nhỏ bỏ vào đĩa.

Đang định đưa cho Từ Thao, bà chợt nói: "À quên, ông không ăn được gì."

Bà lấy một chiếc tăm, xiên miếng táo rồi đưa lên miệng mình.

Rồi bà nhìn Từ Thao với vẻ mặt âm trầm. Nhịp tim của ông liền tăng vọt từ 90 lên 103 chỉ trong vài giây.

Nhưng Từ Thao lúc này như một con rối mất hết khả năng phản ứng, chỉ có thể khẽ động đầu.

Lục Vân nói giọng ôn hòa: "Đừng kích động như vậy. Bác sĩ nói tim ông không chịu được thêm kích thích nào nữa đâu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy."

Từ Thao khó nhọc mắng: "Lục Vân... Đồ tiện nhân!"

Ông mắng một cách khó nhọc, nhưng Lục Vân lại tỏ ra vui sướng ra mặt. Ngày xưa, người đàn ông này từng dùng bàn tay thô bạo đánh vào mặt bà, đánh cả người bà.

Từng cầm roi quật bà như súc vật.

Lục Vân không hề tức giận, ngược lại còn cười nói: "Đúng rồi, tôi quên chưa nói cho ông biết. Mạn Mạn vừa qua đại hội cổ đông, chính thức trở thành quyền chủ tịch mới của Từ thị đấy."

"Dù chỉ là 'quyền' chủ tịch, nhưng cũng coi như là chủ tịch thật rồi." Lục Vân cắn miếng táo giòn tan: "Vì cuộc đời ông sau này, e là sẽ chỉ quanh quẩn trong căn phòng bệnh này thôi."

Vẻ mặt Từ Thao trở nên dữ tợn.

Tiếng 'tích tích tích—' từ máy đo nhịp tim bỗng vang lên dồn dập, báo động nguy hiểm.

Y tá từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

. . . .

Trụ sở chính Từ thị.

Từ Cẩn Mạn đứng trong văn phòng hành chính mới của Từ thị. Tầm nhìn từ đây còn tốt hơn cả tòa nhà mà cô đang sở hữu.

Cách bố trí có vẻ vội vàng, nhưng điều này cũng cho thấy hiệu suất làm việc của công ty.

Dù Từ Thao có nhân phẩm tồi tệ, nhưng không thể phủ nhận ông là một người giỏi quản lý công ty.

Ông cũng rất giỏi trong việc duy trì hình tượng bên ngoài.

Từ Cẩn Mạn yêu cầu phòng tài chính cung cấp báo cáo tài chính của năm năm gần nhất, các kế hoạch thương mại quan trọng cùng hàng chục tài liệu khác liên quan.

Tài liệu cần thời gian xử lý, cô không vội.

Cô gọi chủ quản bộ phận tài vụ đến, trò chuyện, thăm dò vài câu rồi hỏi: "Tiền chi cho bên Cừ Thành mấy tháng thì gửi một lần?"

Chủ quản đáp: "Ba tháng một lần ạ."

"Đi vào tài khoản của ai?"

"Là của Từ đổng ạ."

"Ồ." Từ Cẩn Mạn nói giọng chậm rãi: "Từ hôm nay, không cần gửi nữa."

...

Từ Cẩn Mạn không nán lại Từ thị lâu. Dù Từ Thao vắng mặt, các bộ phận vẫn duy trì được trật tự. Cô bảo Viola lập một nhóm chat chung để các bộ phận báo cáo công việc qua đó hoặc qua tin nhắn WeChat.

Cô ăn trưa đơn giản rồi quay về công ty của mình.

Mọi thứ đang dần vào quỹ đạo. Sau khi xử lý xong những việc quan trọng, cô sẽ có thêm thời gian để tập trung vào Từ thị.

Từ thị là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Bắc Thành, là mục tiêu phấn đấu của không ít người.

Cô cần làm rõ những vấn đề "nước đục" trong công ty, đồng thời bảo vệ những nhân viên cần mẫn đang gánh vác gia đình.

Chuyện này cần ít nhất nửa tháng để giải quyết.

Riêng phần báo cáo tài chính, cần phải kiểm tra thật kỹ lưỡng.

Đối với cô, ba dự án lớn của Từ thị không phải là vấn đề quá khó giải quyết, chỉ cần bơm vốn ổn định vào là được. Nhưng ý định của cô thì khác.

Từ Thao muốn Từ thị độc bá thị trường.

Cô không nghĩ như vậy.

Dự án Y1 tuy đang đình trệ, nhưng lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền, giống như hai dự án còn lại.

Cô dự định dành hai ngày tới để liên hệ với những người khác cùng hợp tác thực hiện.

Dù tình hình Từ thị có ra sao, cũng chưa đến mức hoàn toàn hỗn loạn.

Đang lúc Từ Cẩn Mạn suy nghĩ, Viola gõ cửa bước vào, nói: "Từ tổng, có việc cần hỏi ạ."

"Nói đi."

Viola: "Lần trước cô có nhắc đến chuyến đi cho đoàn đội, bên bộ phận hành chính đã lên lịch địa điểm và thời gian cụ thể rồi. Giờ có cần thay đổi gì không?"

"Là khi nào?"

"là ngày kia, sau đó đã đổi lại thành tuần sau, thứ năm."

"Vậy cứ giữ thứ năm." Từ Cẩn Mạn nói: "Đừng kéo dài nữa, ảnh hưởng đến tinh thần mọi người. Địa điểm ở đâu?"

Viola đáp: "Ở khu suối nước nóng gần Bắc Thành, có thể kết hợp nướng ngoài trời."

"Ừ, hợp lý đấy." Từ Cẩn Mạn gật đầu: "Vậy cứ quyết định như vậy đi."

Nửa giờ sau, Từ Cẩn Mạn bước ra khỏi văn phòng, đi đến thang máy. Khu làm việc hai ngày nay khá vắng vẻ, qua tấm cửa kính cô chỉ thấy vài chiếc thùng của đoàn phim được đặt ở ngoài.

Cô chợt nghĩ... Thẩm Thù nhắn tin nói rằng chuyến bay của nàng sẽ hạ cánh lúc năm giờ chiều.

Tối nay Thái Oánh và Đồng Gia sẽ đến nhà. Ban đầu là hẹn hai ngày nữa, nhưng Thái Oánh đã thay đổi lịch học sớm hơn nên mới thành hôm nay.

Thái Oánh đã lập một nhóm chat nhỏ, nói muốn trang trí nhà và đã lấy chìa khóa từ sáng nay.

Cô vẫn chưa hỏi xem giờ giấc cụ thể thế nào.

Từ Cẩn Mạn cùng Viola bước vào công ty. Các nhân viên nhìn thấy cô, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ hơi khác thường.

Cô thầm nghĩ không biết có dính gì trên mặt mình không, rồi ấn vân tay mở cửa văn phòng.

Ánh mắt cô dừng lại thoáng chốc — Thẩm Thù đang tựa lưng vào bàn làm việc của cô, trong tay cầm một quyển sách không rõ tên. Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Hiếm khi thấy Thẩm Thù mặc váy.

Một chiếc váy màu cà phê nhạt ôm sát, phối cùng áo len mỏng màu đen dáng lửng, thấp thoáng để lộ làn da trắng muốt nơi thắt lưng — vòng eo kia mảnh đến mức chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn.

Thẩm Thù nhìn cô, giọng thanh đạm, mang theo ý cười.

"Chị vừa đến à?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me