[BHTT - EDIT] [ABO] XU SẮC ĐỘNG NHÂN
CHƯƠNG 88
Trong phòng không bật đèn.
Thẩm Thù quấn chặt chiếc chăn thành một khối, như thể điều này giúp nàng cảm thấy an toàn hơn, tạm thời thoát khỏi thế giới bên ngoài.Chỉ cần đủ kỳ quặc, nàng có thể chẳng quan tâm gì cả, chẳng để ý đến điều gì.Thẩm Thù siết chặt chiếc chăn, nhưng lúc này, nàng lại nghĩ đến Từ Cẩn Mạn, nghĩ đến vẻ mặt tổn thương của cô trong thang máy vừa nãy...Trái tim Thẩm Thù đau nhói.Nàng chẳng thể làm gì được, không kiểm soát được nội tâm đang dậy sóng.Những ký ức cũ đang ùa về, nàng thấy bóng dáng của Thẩm Thù trong quá khứ, cái bóng đủ sức khiến nàng kinh hãi.Khi ấy, nàng không mang họ Thẩm.Người phụ nữ đã bán nàng đi, lần cuối cùng gọi nàng không phải bằng tên, mà là "Niếp Niếp".Một cái tên thân mật mà nhiều nơi dùng để gọi trẻ con.Nàng không nhớ mặt người phụ nữ ấy, hay nói đúng hơn, mọi ký ức trước khi được đưa về Thẩm gia, nàng đều không muốn nhớ.Thẩm Thù nắm chặt chăn, như thể có thể quên đi khoảnh khắc bị ôm đi qua cánh cửa sắt gỉ.Kim loại lạnh buốt cắm vào lòng bàn tay, đau đớn đến tận xương tủy.Dáng vẻ người phụ nữ cầm túi tiền, thật đáng trách.Những kẻ đã trói tay chân nàng, bịt miệng nàng, thật đáng sợ.Thẩm Thù nhớ đến cái sân vuông đó, chiếc bàn đu dây, và gương mặt hung tợn của Từ Liên, không khỏi run rẩy.Nàng không muốn nghĩ đến nữa.Nàng biết tất cả những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Từ Cẩn Mạn, ngay cả em ấy cũng là nạn nhân của Từ gia.Nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu.Rất đau.Hình ảnh Từ Cẩn Mạn với vẻ mặt tổn thương lại lóe lên trong tâm trí, nỗi đau như từng mũi kim tụ thành nắm đấm, đập mạnh vào ngực nàng.Thẩm Thù vùi mặt vào gối.Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lẫn tiếng gió vang vọng cả đêm.Từ Cẩn Mạn không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn âm u, mưa vẫn rơi, đã hơn chín giờ sáng.Điện thoại im lặng.Cô cầm điện thoại lên, mới phát hiện tối qua quên sạc, máy đã hết pin tắt ngúm.Đầu hơi choáng váng, cô cắm sạc, rồi bước ra khỏi phòng.Ngôi nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân cô và tiếng mưa rơi ngoài kia.Cô liếc nhìn về phía phòng ngủ chính, cửa đang mở.Không đến gần, cô chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa ở chỗ để đồ đã biến mất, biết rằng Thẩm Thù đã đi ra ngoài.Từ Cẩn Mạn bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh dội lên mặt, đầu óc tỉnh táo hơn.Nước chảy từ lông mày xuống khóe mắt, cô nhìn mình trong gương, chớp mắt, như thể có nước mắt đang lăn xuống.Có lẽ thấy vẻ mặt mình trông ủ rũ quá, cô lau khô nước, nhìn gương vài giây, rồi quay đi.Cô biết nàng cần thời gian.Ai gặp phải chuyện như vậy cũng cần thời gian cả.. . .Điện thoại khởi động xong, tin nhắn ùa đến tới tấp.Từ Cẩn Mạn lướt qua những tin nhắn được ghim, xử lý những việc khẩn cấp của công ty trước, rồi mới xem những tin nhắn khác.Cô mở tin nhắn của Lục Vân.Hôm qua Lục Vân có gọi cho cô, nhưng cô không có tâm trạng nghe máy, chỉ trả lời qua loa trên WeChat.Lục Vân gửi thêm hai tin nhắn nữa, cô vẫn chưa xem.Lục Vân: 【Bà nội gọi cho mẹ, hỏi chuyện tiền bạc của Từ Thao và công ty, mẹ đã nói qua loa cho qua rồi.】Lục Vân: 【Bên đó có thể sẽ gọi cho con, cứ đẩy hết sang mẹ, mẹ sẽ xử lý.】Việc Từ gia gọi điện là điều tất nhiên.Từ Thao mỗi ba tháng đều chuyển một khoản tiền lớn về cho Từ gia. Cô đã hỏi phòng tài vụ, trước đây chỉ cần chậm một ngày thôi là Từ gia đã gọi điện thúc giục rồi.Điều đó đủ thấy số tiền đó quan trọng với họ như thế nào.Người mà Lê Lam phái đến Cừ Thành vẫn chưa tìm thấy manh mối nào. Từ gia như một thùng sắt kín mít, không có bất kỳ sơ hở nào.Mọi thứ vẫn bình thường đến đáng sợ.Cô cắt đứt khoản tiền đó nhằm phá vỡ sự bình thường ấy.Cô muốn Từ gia chuyển từ trạng thái tĩnh sang động.Chỉ cần họ hành động, Lê Lam mới có cơ hội tìm kiếm manh mối. Ngoài ra, cô muốn Lý Lai Giai nhận được tín hiệu—cô giờ mới là người thực sự nắm quyền Từ thị.Cô hy vọng Lý Lai Giai sẽ gọi lại cho mình.Nhưng điều kiện là không được để Từ gia nghi ngờ ngay lúc này.Vì thế, Lục Vân là một mắt xích quan trọng. Từ thị xảy ra biến cố lớn, Từ Thao nằm viện không có tin tức gì, người Từ gia có thể lợi dụng lúc này chỉ có Lục Vân.Trong mắt họ, Lục Vân là người cùng phe với họ.Đó là lý do cô và Lê Lam quyết định giữ lại Lục Vân.Giống như cách Lục Vân đã nói.Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi lạ từ Cừ Thành, gọi qua điện thoại vệ tinh trên máy bay riêng.Cô đang lái xe, không muốn nghe máy.Người đó gọi đến ba lần. Khi cô về đến văn phòng, họ đổi sang số di động.Từ Cẩn Mạn nhếch mép cười khẩy, bật loa ngoài.Trong phòng làm việc có thiết bị nghe lén của Lục Vân, như vậy cũng vừa hay để Lục Vân yên tâm hơn."Alo?!"Giọng của Từ Liên vang lên từ đầu dây bên kia.Ánh mắt Từ Cẩn Mạn trở nên lạnh lẽo, giọng nói nhàn nhạt: "Đồ ngu."Từ Liên tức giận gào lên: "Từ Cẩn Mạn! Mày dám mắng tao?!"Từ Cẩn Mạn hỏi: "Bà là ai?"Từ Liên nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi: "Ta là Từ Liên!""Ồ... Có chuyện gì sao?""Có chuyện gì sao? Mày nói có không? Cha mày giao công ty cho mày, chẳng lẽ không nói mỗi quý phải chuyển tiền về nhà à?"Từ Cẩn Mạn hỏi lại: "Tiền gì?""Đừng giả vờ nữa! Mày tiếp quản công ty, nếu không phải mày bảo phòng tài vụ dừng lại, họ dám sao?""Thật vậy à?""Từ Cẩn Mạn!" Từ Liên nghe ra thái độ qua loa của cô: "Tao nói cho mày biết, số tiền đó là tiền hiếu kính trong nhà, hiểu không? Mày lập tức bảo phòng tài vụ chuyển tiền ngay, nếu không..."Từ Cẩn Mạn bật cười.Tiếng cười cắt ngang lời của Từ Liên. Chỉ mới nói được hai câu mà cô ta đã không nhịn nổi rồi.Cô lạnh lùng nói: "Không nhầm chứ, bà gọi điện đến đây để đòi tiền à?"Từ Liên gầm lên: "Mày nói cái gì?!""Ăn mày đi xin tiền còn phải quỳ xuống gọi tôi một tiếng "cô nãi nãi" đấy, còn bà thì sao?" Từ Cẩn Mạn nhìn vào màn hình điện thoại: "Dựa vào cái thân phận bẩn thỉu đó mà ngang ngược với tôi à?""Mày... mày!""Cút đi."Cô định cúp máy, chợt nghe thấy một giọng nói trầm khàn, mang theo nét tang thương: "Mạn Mạn, là ta đây."Mi mắt Từ Cẩn Mạn khẽ động. Cô chưa từng nghe giọng nói này trong ký ức, nhưng biết đó là ai.—Từ gia lão thái thái.. . .Cúp máy xong, Từ Cẩn Mạn nhắn tin cho Lục Vân, kể lại ngắn gọn về cuộc gọi vừa rồi.Cô ngồi trên ghế làm việc. Từ gia lão thái thái ở cạnh Từ Liên, cô không bất ngờ, chỉ càng khẳng định tầm quan trọng của số tiền đó đối với Từ gia.Từ Cẩn Mạn linh cảm, chẳng bao lâu nữa, cục diện căng thẳng này sẽ vỡ tung.Vừa nãy, cô làm theo ý của Lục Vân, đẩy hết mọi chuyện qua cho bà ta.Cô đoán Lục Vân sẽ sớm gọi lại cho mình.Quá trình chờ đợi này, Từ Cẩn Mạn mất nửa tiếng đồng hồ.Thời gian không dài, nhưng cô lại thấy rất chậm. Cả ngày hôm nay, mọi thứ đều diễn ra thật chậm chạp.Cô biết Thẩm Thù hôm nay có lịch quay ngoại cảnh. Đồng Gia có nói trong nhóm chat là buổi tối sẽ về muộn.Đang do dự không biết có nên gọi cho Thẩm Thù không, thì điện thoại Lục Vân gọi đến."Con cứ tưởng mẹ sẽ trách con chứ," Từ Cẩn Mạn nói trước.Lục Vân đáp: "Sao thế được? Mẹ biết từ nhỏ con đã ghét Từ gia rồi. Bọn họ có đối xử tốt với con đâu. Yên tâm, mẹ đã nói rồi, con làm gì mẹ cũng ủng hộ hết."Từ Cẩn Mạn hỏi: "Còn lão thái thái?"Lục Vân dừng lại một chút: "Bà ta chỉ có Từ gia, chẳng có mẹ con ta. Cần gì phải để ý? Trước đây mẹ bất lực, nhưng giờ con gái mẹ có tiền đồ rồi, mẹ không cần sợ họ nữa. Mạn Mạn à, con thật sự khiến mẹ tự hào! Con không biết mẹ bây giờ thoải mái đến mức nào đâu..."Lục Vân nói, giọng đầy phấn khích, thật sự rất vui vẻ.Lục Vân: "Mẹ chưa từng nghe lão thái thái nói chuyện với mẹ bằng giọng ôn hòa như thế bao giờ, cũng chưa từng thấy Từ Liên bị ăn quả đắng như vậy. Mạn Mạn à, mẹ rất vui."Từ Cẩn Mạn dẫn dắt câu chuyện: "Cũng không thể quá lạc quan được. Từ gia còn nhiều chuyện lộn xộn lắm—họ hàng gần kết hôn với nhau, rồi chuyện nuôi nhốt trẻ con để tìm người có độ phân hóa cao cấp... Nếu chúng ta ép quá, bên đó có chuyện gì, Từ thị cũng có thể bị liên lụy đấy.""Yên tâm đi." Lục Vân rất tự tin: "Ngoài Từ Thao ra, Từ thị chưa từng dính dáng gì đến chuyện của Từ gia. Cho dù có, mẹ cũng sẽ không để bị kéo theo, mà lão thái thái chắc chắn cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Trước đây, Từ gia thế lực mạnh mẽ ở địa phương, nhưng giờ thì ngày càng sa sút. Cả nhà trông chờ vào Từ Thao – kẻ bị tẩy não – phối hợp ở phía sau. Với Từ gia bây giờ mà nói, Từ thị chẳng khác nào cái thẻ cơm dùng để ăn bám mà thôi."Lục Vân dừng một chút: "Nhưng con nói đúng, không thể làm căng quá. Vài ngày nữa cứ chuyển tiền cho họ, ít đi một chút, để họ phải cầu xin chúng ta."Từ Cẩn Mạn nói nhàn nhạt: "Con mới nhậm chức, sổ sách công ty rối tung cả lên, gần đây lại đang kiểm toán nữa, phải đợi thôi."Lục Vân bảo cứ làm đi, kéo dài thêm một chút cũng không sao, chuyện của Từ gia cứ để bà giải quyết.Từ Cẩn Mạn không nói thêm gì nữa.Lục Vân bất ngờ nhắc đến Thẩm thù: "Gần đây con với con bé kia thế nào rồi?""Không có gì, mẹ chỉ hỏi thăm thôi. Mạn Mạn à, con có nghĩ, với thân phận hiện tại của con, Thẩm Thù..."Lời sau bị Từ Cẩn Mạn cắt ngang: "Thôi đi."Lục Vân ngẩn người, như bị giật mình, im lặng.Sự im lặng ấy như thể người dịu dàng hiền lành vừa rồi bỗng nhiên vươn ra móng vuốt sắc nhọn!"Được, được, mẹ chỉ nói bâng quơ thôi, con không vui thì sau này mẹ không nói nữa," Lục Vân bảo: "Dù sao con hãy nhớ, trên đời này chỉ có mẹ là không bao giờ bỏ rơi con."Từ Cẩn Mạn cúp máy.Để xé rách sự bình tĩnh của cô chỉ cần một cách duy nhất—đụng chạm đến Thẩm Thù.Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài kia. Mưa lớn từ lúc nào không hay, như từng quả bom nhỏ nổ trên mặt kính cửa sổ, vỡ tan rồi biến mất.Cô mở điện thoại lên, nhắn tin cho Thẩm Thù trên WeChat:【Chị nhớ ăn trưa nhé.】Gửi xong, đợi vài phút, cô quay trở lại làm việc.Ngoài công ty của mình, còn cả Từ thị nữa.Tin nhắn máy tính, điện thoại khách hàng, tài liệu Viola đưa đến, hợp đồng, không ngừng nghỉ.Cô bận rộn đến mười hai giờ trưa, Viola bước vào nhắc nhở món ăn trên bàn đã nguội, cô mới nhận ra đã muộn đến vậy.Viola mang đồ ăn đi hâm lại. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat.Thái Oánh và Đồng Gia đang thảo luận về hoạt động tuyên truyền phim Vào mộng của Thẩm Thù.Họ sắp có đợt tuyên truyền đầu tiên rồi.Từ Cẩn Mạn mở Weibo lên. Cô chỉ theo dõi vài người, mở thông báo, thấy Thẩm Thù một giờ trước đã chia sẻ bài viết tuyên truyền của phim Vào mộng.Cô quay lại WeChat. Ảnh đại diện màu xanh nhạt của nàng vẫn im lìm ở đó.Tin nhắn dừng lại ở câu sáng nay cô gửi—Chị nhớ ăn trưa nhé.Cô biết lúc này nàng rất dễ suy nghĩ lung tung. Cô cố ép mình không nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng tâm trạng vẫn như bầu trời âm u ngoài cửa sổ, tối tăm và nặng trĩu.. . ."Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, uống nước đi."Đồng Gia đưa cốc nước cho Thẩm Thù. "Cô đói không? Ức gà này sáng tôi làm mang theo, thử một miếng đi."Từ sáng đến giờ chỉ toàn quay phim, vì thời tiết xấu, lịch quay chuyển từ ngoại cảnh sang khu sinh hoạt trong nhà.Ánh sáng phải điều chỉnh rất lâu, diễn viên hôm nay không hiểu sao trạng thái có vẻ không tốt, hai cảnh quay mãi mới xong.Thẩm Thù ngồi trong phòng nghỉ tạm, nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm: "Không ăn đâu, điện thoại tôi đâu rồi?"Đồng Gia đưa điện thoại cho nàng."Vừa nãy tôi giúp cô đăng Weibo, phản hồi tốt lắm, mọi người bắt đầu mong phim phát sóng rồi."Thẩm Thù không mấy để tâm đến chuyện này.Màn hình điện thoại có vài tin nhắn WeChat, không rõ ai gửi.Nàng mở ra xem, thấy ảnh đại diện màu xanh nhạt trên đầu có một chấm đỏ, lòng nặng trĩu như được an ủi, nhẹ nhõm đi một chút.Nhưng cảm giác chua xót lại dâng trào lên.Nàng mở WeChat.Đó là tin nhắn sáng Từ Cẩn Mạn gửi cho nàng.Bảo nàng nhớ ăn cơm.Từ Cẩn Mạn họp xong mới thấy tin nhắn trả lời.Lúc này đã hơn bốn giờ chiều.Thẩm Thù nhắn hai tin:—【Được】—【Em cũng vậy.】Tin nhắn rõ ràng rất bình thường, nhưng Từ Cẩn Mạn đọc xong lại cảm thấy giọng điệu xa lạ.Cô tự phân tích cảm xúc của mình—đây là do tâm trạng cô bị ảnh hưởng, nên mới sinh ra những suy diễn không đâu. Trên thực tế, tin nhắn của nàng chẳng khác gì mọi ngày.Cô cố giữ bình tĩnh, không nghĩ sâu hơn nữa.Nàng chỉ cần thời gian thôi, vài ngày rồi sẽ ổn.Sẽ trở lại bình thường như trước.Từ Cẩn Mạn lái xe về Tinh Thành, mở cửa nhà, thấy phòng khách tối đen như mực.Có lẽ do trưa không ăn gì, người mệt mỏi, không còn chút sức lực nào.Tắm rửa qua loa, một bát mì trứng nấu xong cũng ăn chưa hết hai miếng.Cô ngồi trên sofa đến chín giờ tối.Gọi cho Thẩm Thù không được, cô gọi sang cho Đồng Gia."Ôi trời ơi, xin lỗi Từ tổng, hôm nay tôi bận quá, Thù Thù bảo tôi gọi cho cô mà tôi quên mất," Đồng Gia nói qua điện thoại: "Bên này vẫn chưa xong, có thể phải hai, ba giờ sáng mới về được, bọn tôi đang ở khách sạn gần đây."Từ Cẩn Mạn đáp: "Ừ." Giọng cô hơi thấp: "Bảo cô ấy nhớ ăn cơm nhé.""Hai người đúng là tâm ý tương thông ghê! Cô ấy cũng bảo tôi nhắc cô ăn cơm đấy."Từ Cẩn Mạn im lặng, đáp lại vài câu rồi cúp máy.Cô cảm thấy không ổn. Sự mệt mỏi ban nãy biến mất, thay vào đó là thân nhiệt tăng nhẹ.Cô nhận ra dấu hiệu trước kỳ phát nhiệt, đi về phòng lấy ống tiêm AOH màu xanh từ trong túi xách ra.Gần đây phản ứng căng thẳng không tái phát, nhưng kỳ phát nhiệt lại bị ảnh hưởng, trở nên bất thường.Giống như kỳ phát tình hỗn loạn của Thẩm Thù vậy.Rút kim ra, tiêm vào da thịt, Từ Cẩn Mạn hít sâu một hơi, cất ống tiêm vào hộp, rồi ném vào thùng rác.Cô nằm xuống giường. Vì tối qua ngủ kém, cộng thêm tác dụng của thuốc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nhưng giấc mơ không hề dễ chịu.Cô mơ thấy Thẩm Thù đứng trước mặt mình khóc, đôi mắt hoa đào đầy nước. Cô vươn tay ra lau nước mắt cho nàng, nhưng nàng lại lùi về phía sau.Ngực đau đớn hoảng loạn, cô thấy mình ôm chặt lấy nàng.Cô ôm rất chặt, Thẩm Thù run rẩy trong vòng tay cô.Cô dịu dàng hơn, nhưng nàng vẫn run rẩy. Cô chỉ có thể hôn nàng, cẩn thận từng chút một.Tỉnh dậy, Từ Cẩn Mạn toàn thân đẫm mồ hôi.Phần dưới cơ thể càng thêm hoang đường.Tắm rửa sạch sẽ, thay nội y, cô nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng, gần đến giờ đi làm.Trước khi ra khỏi nhà, cô nhắn tin chào buổi sáng cho Thẩm Thù.Nàng cũng nhắn lại một tin chào buổi sáng.Ba ngày sau đó, Thẩm Thù vẫn quay ngoại cảnh, có cả cảnh quay đêm, nên ở lại khách sạn đoàn phim sắp xếp.Tin nhắn từ những cuộc trò chuyện hằng ngày giờ chỉ còn là chào buổi sáng, nhắc ăn cơm, và chúc ngủ ngon.Tâm trạng Từ Cẩn Mạn trầm thấp. Ngày thứ tư, Đồng Gia nói trong nhóm chat rằng tối nay tăng ca, rồi sẽ chạy sang Lâm Thành, cô đành ép mình tập trung vào công việc.Tan làm, cô không vội về nhà.Chính xác là mấy ngày nay cô đều về rất muộn.Cô không biết rằng Thẩm Thù, trước khi đi Lâm Thành tuyên truyền, đã về nhà một chuyến.. . .Ánh đèn sáng lên.Bóng tối trong phòng khách bị xua tan, Thẩm Thù không cởi áo khoác ngoài, chỉ thay đôi dép đi trong nhà.Ngôi nhà yên tĩnh, tiếng bước chân nàng cô quạnh trong sự tĩnh lặng.Thẩm Thù bước vào phòng ngủ, lấy vài bộ quần áo để đi tắm. Nàng nhìn ra ban công.Những chậu hồng đã tàn, chờ đợi lần nở tiếp theo. Sáng nay Từ Cẩn Mạn chắc đã tưới nước cho chậu lục la, vì chậu vẫn còn đọng nhiều nước.Nàng bước đến cửa phòng Từ Cẩn Mạn, ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng dễ chịu trên người cô, mũi nàng cay cay.Rèm cửa kéo hờ một nửa, Thẩm Thù kéo thêm lớp rèm trắng bên trong lên.Rồi nàng ngồi xuống cạnh giường cô.Lòng bàn tay áp lên chiếc chăn mềm mại, những ngón tay vô thức khẽ động đậy. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở thùng rác.Rác của Từ Cẩn Mạn rất ít, thường thì vài ngày thùng rác vẫn trống.Giờ đây, trong đó lặng lẽ nằm một chiếc hộp màu xanh—ống thuốc ức chế AOH của côNàng nhận ra ngay. Lần đầu nhìn thấy, nàng thấy lạ, có tra trên mạng nhưng không tìm được thông tin gì.Từ Cẩn Mạn bảo đó là thuốc thử nghiệm, dành riêng cho tình trạng của cô.Nàng không hỏi thêm.Thẩm Thù ngây người ra vài phút, rồi đứng dậy. Ra khỏi phòng, nàng mở tủ lạnh, đồ ăn bên trong vẫn nguyên như lúc nàng đi.Mấy ngày nay Từ Cẩn Mạn không ăn ở nhà sao?Hay là... không ăn uống tử tế?Đồ dùng trên quầy bếp, trừ ấm nước, đều không được sử dụng trong mấy ngày rồi.Thẩm Thù mở ngăn kéo bàn trà, bánh mì bên trong ít đi một chút.. . .Từ Cẩn Mạn ngủ một đêm trên ghế massage ở văn phòng.Người ra đầy mồ hôi, cô quyết định về nhà tắm rửa và ngủ bù một giấc.Mở cửa nhà, cô lập tức biết nàng đã về.Vì sáng hôm qua trước khi ra khỏi nhà, cô đã cố tình để một viên kẹo nho ở chỗ để đồ.Giờ thì viên kẹo không còn ở đó nữa.Lòng cô khẽ lay động, bước vào nhà, nhìn quanh, rồi nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn.Một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa khoai tây xào thịt.Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, chữ viết rất xinh đẹp: Ăn đi.Lâm Thành cách Bắc Thành hơn hai giờ lái xe. Từ Cẩn Mạn không liên lạc trước, ban đầu đơn vị tuyên truyền không cho cô vào, sau đó phát hiện ra cô là đối tác của Từ thị.Điện thoại gọi đến, người phụ trách đầu tư tuyên truyền đích thân ra đón cô.Cô không khách sáo, hỏi thẳng phòng hậu trường của Thẩm Thù, rồi đi tìm.Cô không thể chờ đợi thêm được nữa.Khu vực hậu trường không lớn lắm, phòng ốc cũng ít. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng nhìn thấy bảng tên của Thẩm Thù.Cô định gõ cửa, nhưng cánh cửa từ bên trong lại mở ra.Nàng và Đồng Gia bước ra ngoài.Nhìn thấy Từ Cẩn Mạn, hàng lông mi dài của Thẩm Thù khẽ mấp máy.Đúng lúc này, một nhân viên gọi: "Thẩm lão sư, còn bảy phút nữa là chuẩn bị lên sân khấu ạ."Từ Cẩn Mạn đi theo lối đặc biệt vào hậu trường, nên chỗ nàng sắp đến cùng hướng với cô.Thẩm Thù mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, dài đến nửa đùi, đi giày cao gót, bước nhanh về phía cô. Từ Cẩn Mạn đứng yên tại chỗ.Hai người nhìn nhau vài giây, nàng nói: "Chị phải chuẩn bị rồi."Từ Cẩn Mạn gật đầu: "Ừ, chị đi đi."Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: "Em đợi chị ở đây."Thẩm Thù nhìn cô, rồi nhẹ đáp lời.Đồng Gia nháy mắt với Từ Cẩn Mạn, giơ ngón tay cái lên: "Từ tổng, vào phòng nghỉ ngồi đợi đi."Từ Cẩn Mạn cắn nhẹ môi, gật đầu.Nhìn đoàn người đi xa dần, cô chậm rãi bước vào phòng nghỉ. Căn phòng nhỏ, có một chiếc bàn trang điểm.Đóng cửa lại, vừa ngồi xuống, đột nhiên cánh cửa lại mở ra—Thẩm Thù giẫm lên giày cao gót, chạy vội từ ngoài vào.Rất nhanh nhẹn, lao đến ôm chặt lấy cô.Từ Cẩn Mạn gần như cùng lúc đứng dậy, đỡ lấy nàng. Vì động tác lao tới, tay cô đặt dưới hông Thẩm Thù một cách tự nhiên.Cô dứt khoát bế bổng nàng lên hông mình."Từ Cẩn Mạn, chị rất nhớ em," Thẩm Thù nói.Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu hôn nàng, giọng nói hơi nghẹn lại, không còn bình tĩnh: "Em cũng vậy."
Thẩm Thù quấn chặt chiếc chăn thành một khối, như thể điều này giúp nàng cảm thấy an toàn hơn, tạm thời thoát khỏi thế giới bên ngoài.Chỉ cần đủ kỳ quặc, nàng có thể chẳng quan tâm gì cả, chẳng để ý đến điều gì.Thẩm Thù siết chặt chiếc chăn, nhưng lúc này, nàng lại nghĩ đến Từ Cẩn Mạn, nghĩ đến vẻ mặt tổn thương của cô trong thang máy vừa nãy...Trái tim Thẩm Thù đau nhói.Nàng chẳng thể làm gì được, không kiểm soát được nội tâm đang dậy sóng.Những ký ức cũ đang ùa về, nàng thấy bóng dáng của Thẩm Thù trong quá khứ, cái bóng đủ sức khiến nàng kinh hãi.Khi ấy, nàng không mang họ Thẩm.Người phụ nữ đã bán nàng đi, lần cuối cùng gọi nàng không phải bằng tên, mà là "Niếp Niếp".Một cái tên thân mật mà nhiều nơi dùng để gọi trẻ con.Nàng không nhớ mặt người phụ nữ ấy, hay nói đúng hơn, mọi ký ức trước khi được đưa về Thẩm gia, nàng đều không muốn nhớ.Thẩm Thù nắm chặt chăn, như thể có thể quên đi khoảnh khắc bị ôm đi qua cánh cửa sắt gỉ.Kim loại lạnh buốt cắm vào lòng bàn tay, đau đớn đến tận xương tủy.Dáng vẻ người phụ nữ cầm túi tiền, thật đáng trách.Những kẻ đã trói tay chân nàng, bịt miệng nàng, thật đáng sợ.Thẩm Thù nhớ đến cái sân vuông đó, chiếc bàn đu dây, và gương mặt hung tợn của Từ Liên, không khỏi run rẩy.Nàng không muốn nghĩ đến nữa.Nàng biết tất cả những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Từ Cẩn Mạn, ngay cả em ấy cũng là nạn nhân của Từ gia.Nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu.Rất đau.Hình ảnh Từ Cẩn Mạn với vẻ mặt tổn thương lại lóe lên trong tâm trí, nỗi đau như từng mũi kim tụ thành nắm đấm, đập mạnh vào ngực nàng.Thẩm Thù vùi mặt vào gối.Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lẫn tiếng gió vang vọng cả đêm.Từ Cẩn Mạn không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn âm u, mưa vẫn rơi, đã hơn chín giờ sáng.Điện thoại im lặng.Cô cầm điện thoại lên, mới phát hiện tối qua quên sạc, máy đã hết pin tắt ngúm.Đầu hơi choáng váng, cô cắm sạc, rồi bước ra khỏi phòng.Ngôi nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân cô và tiếng mưa rơi ngoài kia.Cô liếc nhìn về phía phòng ngủ chính, cửa đang mở.Không đến gần, cô chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa ở chỗ để đồ đã biến mất, biết rằng Thẩm Thù đã đi ra ngoài.Từ Cẩn Mạn bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh dội lên mặt, đầu óc tỉnh táo hơn.Nước chảy từ lông mày xuống khóe mắt, cô nhìn mình trong gương, chớp mắt, như thể có nước mắt đang lăn xuống.Có lẽ thấy vẻ mặt mình trông ủ rũ quá, cô lau khô nước, nhìn gương vài giây, rồi quay đi.Cô biết nàng cần thời gian.Ai gặp phải chuyện như vậy cũng cần thời gian cả.. . .Điện thoại khởi động xong, tin nhắn ùa đến tới tấp.Từ Cẩn Mạn lướt qua những tin nhắn được ghim, xử lý những việc khẩn cấp của công ty trước, rồi mới xem những tin nhắn khác.Cô mở tin nhắn của Lục Vân.Hôm qua Lục Vân có gọi cho cô, nhưng cô không có tâm trạng nghe máy, chỉ trả lời qua loa trên WeChat.Lục Vân gửi thêm hai tin nhắn nữa, cô vẫn chưa xem.Lục Vân: 【Bà nội gọi cho mẹ, hỏi chuyện tiền bạc của Từ Thao và công ty, mẹ đã nói qua loa cho qua rồi.】Lục Vân: 【Bên đó có thể sẽ gọi cho con, cứ đẩy hết sang mẹ, mẹ sẽ xử lý.】Việc Từ gia gọi điện là điều tất nhiên.Từ Thao mỗi ba tháng đều chuyển một khoản tiền lớn về cho Từ gia. Cô đã hỏi phòng tài vụ, trước đây chỉ cần chậm một ngày thôi là Từ gia đã gọi điện thúc giục rồi.Điều đó đủ thấy số tiền đó quan trọng với họ như thế nào.Người mà Lê Lam phái đến Cừ Thành vẫn chưa tìm thấy manh mối nào. Từ gia như một thùng sắt kín mít, không có bất kỳ sơ hở nào.Mọi thứ vẫn bình thường đến đáng sợ.Cô cắt đứt khoản tiền đó nhằm phá vỡ sự bình thường ấy.Cô muốn Từ gia chuyển từ trạng thái tĩnh sang động.Chỉ cần họ hành động, Lê Lam mới có cơ hội tìm kiếm manh mối. Ngoài ra, cô muốn Lý Lai Giai nhận được tín hiệu—cô giờ mới là người thực sự nắm quyền Từ thị.Cô hy vọng Lý Lai Giai sẽ gọi lại cho mình.Nhưng điều kiện là không được để Từ gia nghi ngờ ngay lúc này.Vì thế, Lục Vân là một mắt xích quan trọng. Từ thị xảy ra biến cố lớn, Từ Thao nằm viện không có tin tức gì, người Từ gia có thể lợi dụng lúc này chỉ có Lục Vân.Trong mắt họ, Lục Vân là người cùng phe với họ.Đó là lý do cô và Lê Lam quyết định giữ lại Lục Vân.Giống như cách Lục Vân đã nói.Trên đường đi, cô nhận được một cuộc gọi lạ từ Cừ Thành, gọi qua điện thoại vệ tinh trên máy bay riêng.Cô đang lái xe, không muốn nghe máy.Người đó gọi đến ba lần. Khi cô về đến văn phòng, họ đổi sang số di động.Từ Cẩn Mạn nhếch mép cười khẩy, bật loa ngoài.Trong phòng làm việc có thiết bị nghe lén của Lục Vân, như vậy cũng vừa hay để Lục Vân yên tâm hơn."Alo?!"Giọng của Từ Liên vang lên từ đầu dây bên kia.Ánh mắt Từ Cẩn Mạn trở nên lạnh lẽo, giọng nói nhàn nhạt: "Đồ ngu."Từ Liên tức giận gào lên: "Từ Cẩn Mạn! Mày dám mắng tao?!"Từ Cẩn Mạn hỏi: "Bà là ai?"Từ Liên nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi: "Ta là Từ Liên!""Ồ... Có chuyện gì sao?""Có chuyện gì sao? Mày nói có không? Cha mày giao công ty cho mày, chẳng lẽ không nói mỗi quý phải chuyển tiền về nhà à?"Từ Cẩn Mạn hỏi lại: "Tiền gì?""Đừng giả vờ nữa! Mày tiếp quản công ty, nếu không phải mày bảo phòng tài vụ dừng lại, họ dám sao?""Thật vậy à?""Từ Cẩn Mạn!" Từ Liên nghe ra thái độ qua loa của cô: "Tao nói cho mày biết, số tiền đó là tiền hiếu kính trong nhà, hiểu không? Mày lập tức bảo phòng tài vụ chuyển tiền ngay, nếu không..."Từ Cẩn Mạn bật cười.Tiếng cười cắt ngang lời của Từ Liên. Chỉ mới nói được hai câu mà cô ta đã không nhịn nổi rồi.Cô lạnh lùng nói: "Không nhầm chứ, bà gọi điện đến đây để đòi tiền à?"Từ Liên gầm lên: "Mày nói cái gì?!""Ăn mày đi xin tiền còn phải quỳ xuống gọi tôi một tiếng "cô nãi nãi" đấy, còn bà thì sao?" Từ Cẩn Mạn nhìn vào màn hình điện thoại: "Dựa vào cái thân phận bẩn thỉu đó mà ngang ngược với tôi à?""Mày... mày!""Cút đi."Cô định cúp máy, chợt nghe thấy một giọng nói trầm khàn, mang theo nét tang thương: "Mạn Mạn, là ta đây."Mi mắt Từ Cẩn Mạn khẽ động. Cô chưa từng nghe giọng nói này trong ký ức, nhưng biết đó là ai.—Từ gia lão thái thái.. . .Cúp máy xong, Từ Cẩn Mạn nhắn tin cho Lục Vân, kể lại ngắn gọn về cuộc gọi vừa rồi.Cô ngồi trên ghế làm việc. Từ gia lão thái thái ở cạnh Từ Liên, cô không bất ngờ, chỉ càng khẳng định tầm quan trọng của số tiền đó đối với Từ gia.Từ Cẩn Mạn linh cảm, chẳng bao lâu nữa, cục diện căng thẳng này sẽ vỡ tung.Vừa nãy, cô làm theo ý của Lục Vân, đẩy hết mọi chuyện qua cho bà ta.Cô đoán Lục Vân sẽ sớm gọi lại cho mình.Quá trình chờ đợi này, Từ Cẩn Mạn mất nửa tiếng đồng hồ.Thời gian không dài, nhưng cô lại thấy rất chậm. Cả ngày hôm nay, mọi thứ đều diễn ra thật chậm chạp.Cô biết Thẩm Thù hôm nay có lịch quay ngoại cảnh. Đồng Gia có nói trong nhóm chat là buổi tối sẽ về muộn.Đang do dự không biết có nên gọi cho Thẩm Thù không, thì điện thoại Lục Vân gọi đến."Con cứ tưởng mẹ sẽ trách con chứ," Từ Cẩn Mạn nói trước.Lục Vân đáp: "Sao thế được? Mẹ biết từ nhỏ con đã ghét Từ gia rồi. Bọn họ có đối xử tốt với con đâu. Yên tâm, mẹ đã nói rồi, con làm gì mẹ cũng ủng hộ hết."Từ Cẩn Mạn hỏi: "Còn lão thái thái?"Lục Vân dừng lại một chút: "Bà ta chỉ có Từ gia, chẳng có mẹ con ta. Cần gì phải để ý? Trước đây mẹ bất lực, nhưng giờ con gái mẹ có tiền đồ rồi, mẹ không cần sợ họ nữa. Mạn Mạn à, con thật sự khiến mẹ tự hào! Con không biết mẹ bây giờ thoải mái đến mức nào đâu..."Lục Vân nói, giọng đầy phấn khích, thật sự rất vui vẻ.Lục Vân: "Mẹ chưa từng nghe lão thái thái nói chuyện với mẹ bằng giọng ôn hòa như thế bao giờ, cũng chưa từng thấy Từ Liên bị ăn quả đắng như vậy. Mạn Mạn à, mẹ rất vui."Từ Cẩn Mạn dẫn dắt câu chuyện: "Cũng không thể quá lạc quan được. Từ gia còn nhiều chuyện lộn xộn lắm—họ hàng gần kết hôn với nhau, rồi chuyện nuôi nhốt trẻ con để tìm người có độ phân hóa cao cấp... Nếu chúng ta ép quá, bên đó có chuyện gì, Từ thị cũng có thể bị liên lụy đấy.""Yên tâm đi." Lục Vân rất tự tin: "Ngoài Từ Thao ra, Từ thị chưa từng dính dáng gì đến chuyện của Từ gia. Cho dù có, mẹ cũng sẽ không để bị kéo theo, mà lão thái thái chắc chắn cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Trước đây, Từ gia thế lực mạnh mẽ ở địa phương, nhưng giờ thì ngày càng sa sút. Cả nhà trông chờ vào Từ Thao – kẻ bị tẩy não – phối hợp ở phía sau. Với Từ gia bây giờ mà nói, Từ thị chẳng khác nào cái thẻ cơm dùng để ăn bám mà thôi."Lục Vân dừng một chút: "Nhưng con nói đúng, không thể làm căng quá. Vài ngày nữa cứ chuyển tiền cho họ, ít đi một chút, để họ phải cầu xin chúng ta."Từ Cẩn Mạn nói nhàn nhạt: "Con mới nhậm chức, sổ sách công ty rối tung cả lên, gần đây lại đang kiểm toán nữa, phải đợi thôi."Lục Vân bảo cứ làm đi, kéo dài thêm một chút cũng không sao, chuyện của Từ gia cứ để bà giải quyết.Từ Cẩn Mạn không nói thêm gì nữa.Lục Vân bất ngờ nhắc đến Thẩm thù: "Gần đây con với con bé kia thế nào rồi?""Không có gì, mẹ chỉ hỏi thăm thôi. Mạn Mạn à, con có nghĩ, với thân phận hiện tại của con, Thẩm Thù..."Lời sau bị Từ Cẩn Mạn cắt ngang: "Thôi đi."Lục Vân ngẩn người, như bị giật mình, im lặng.Sự im lặng ấy như thể người dịu dàng hiền lành vừa rồi bỗng nhiên vươn ra móng vuốt sắc nhọn!"Được, được, mẹ chỉ nói bâng quơ thôi, con không vui thì sau này mẹ không nói nữa," Lục Vân bảo: "Dù sao con hãy nhớ, trên đời này chỉ có mẹ là không bao giờ bỏ rơi con."Từ Cẩn Mạn cúp máy.Để xé rách sự bình tĩnh của cô chỉ cần một cách duy nhất—đụng chạm đến Thẩm Thù.Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài kia. Mưa lớn từ lúc nào không hay, như từng quả bom nhỏ nổ trên mặt kính cửa sổ, vỡ tan rồi biến mất.Cô mở điện thoại lên, nhắn tin cho Thẩm Thù trên WeChat:【Chị nhớ ăn trưa nhé.】Gửi xong, đợi vài phút, cô quay trở lại làm việc.Ngoài công ty của mình, còn cả Từ thị nữa.Tin nhắn máy tính, điện thoại khách hàng, tài liệu Viola đưa đến, hợp đồng, không ngừng nghỉ.Cô bận rộn đến mười hai giờ trưa, Viola bước vào nhắc nhở món ăn trên bàn đã nguội, cô mới nhận ra đã muộn đến vậy.Viola mang đồ ăn đi hâm lại. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat.Thái Oánh và Đồng Gia đang thảo luận về hoạt động tuyên truyền phim Vào mộng của Thẩm Thù.Họ sắp có đợt tuyên truyền đầu tiên rồi.Từ Cẩn Mạn mở Weibo lên. Cô chỉ theo dõi vài người, mở thông báo, thấy Thẩm Thù một giờ trước đã chia sẻ bài viết tuyên truyền của phim Vào mộng.Cô quay lại WeChat. Ảnh đại diện màu xanh nhạt của nàng vẫn im lìm ở đó.Tin nhắn dừng lại ở câu sáng nay cô gửi—Chị nhớ ăn trưa nhé.Cô biết lúc này nàng rất dễ suy nghĩ lung tung. Cô cố ép mình không nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng tâm trạng vẫn như bầu trời âm u ngoài cửa sổ, tối tăm và nặng trĩu.. . ."Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, uống nước đi."Đồng Gia đưa cốc nước cho Thẩm Thù. "Cô đói không? Ức gà này sáng tôi làm mang theo, thử một miếng đi."Từ sáng đến giờ chỉ toàn quay phim, vì thời tiết xấu, lịch quay chuyển từ ngoại cảnh sang khu sinh hoạt trong nhà.Ánh sáng phải điều chỉnh rất lâu, diễn viên hôm nay không hiểu sao trạng thái có vẻ không tốt, hai cảnh quay mãi mới xong.Thẩm Thù ngồi trong phòng nghỉ tạm, nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm: "Không ăn đâu, điện thoại tôi đâu rồi?"Đồng Gia đưa điện thoại cho nàng."Vừa nãy tôi giúp cô đăng Weibo, phản hồi tốt lắm, mọi người bắt đầu mong phim phát sóng rồi."Thẩm Thù không mấy để tâm đến chuyện này.Màn hình điện thoại có vài tin nhắn WeChat, không rõ ai gửi.Nàng mở ra xem, thấy ảnh đại diện màu xanh nhạt trên đầu có một chấm đỏ, lòng nặng trĩu như được an ủi, nhẹ nhõm đi một chút.Nhưng cảm giác chua xót lại dâng trào lên.Nàng mở WeChat.Đó là tin nhắn sáng Từ Cẩn Mạn gửi cho nàng.Bảo nàng nhớ ăn cơm.Từ Cẩn Mạn họp xong mới thấy tin nhắn trả lời.Lúc này đã hơn bốn giờ chiều.Thẩm Thù nhắn hai tin:—【Được】—【Em cũng vậy.】Tin nhắn rõ ràng rất bình thường, nhưng Từ Cẩn Mạn đọc xong lại cảm thấy giọng điệu xa lạ.Cô tự phân tích cảm xúc của mình—đây là do tâm trạng cô bị ảnh hưởng, nên mới sinh ra những suy diễn không đâu. Trên thực tế, tin nhắn của nàng chẳng khác gì mọi ngày.Cô cố giữ bình tĩnh, không nghĩ sâu hơn nữa.Nàng chỉ cần thời gian thôi, vài ngày rồi sẽ ổn.Sẽ trở lại bình thường như trước.Từ Cẩn Mạn lái xe về Tinh Thành, mở cửa nhà, thấy phòng khách tối đen như mực.Có lẽ do trưa không ăn gì, người mệt mỏi, không còn chút sức lực nào.Tắm rửa qua loa, một bát mì trứng nấu xong cũng ăn chưa hết hai miếng.Cô ngồi trên sofa đến chín giờ tối.Gọi cho Thẩm Thù không được, cô gọi sang cho Đồng Gia."Ôi trời ơi, xin lỗi Từ tổng, hôm nay tôi bận quá, Thù Thù bảo tôi gọi cho cô mà tôi quên mất," Đồng Gia nói qua điện thoại: "Bên này vẫn chưa xong, có thể phải hai, ba giờ sáng mới về được, bọn tôi đang ở khách sạn gần đây."Từ Cẩn Mạn đáp: "Ừ." Giọng cô hơi thấp: "Bảo cô ấy nhớ ăn cơm nhé.""Hai người đúng là tâm ý tương thông ghê! Cô ấy cũng bảo tôi nhắc cô ăn cơm đấy."Từ Cẩn Mạn im lặng, đáp lại vài câu rồi cúp máy.Cô cảm thấy không ổn. Sự mệt mỏi ban nãy biến mất, thay vào đó là thân nhiệt tăng nhẹ.Cô nhận ra dấu hiệu trước kỳ phát nhiệt, đi về phòng lấy ống tiêm AOH màu xanh từ trong túi xách ra.Gần đây phản ứng căng thẳng không tái phát, nhưng kỳ phát nhiệt lại bị ảnh hưởng, trở nên bất thường.Giống như kỳ phát tình hỗn loạn của Thẩm Thù vậy.Rút kim ra, tiêm vào da thịt, Từ Cẩn Mạn hít sâu một hơi, cất ống tiêm vào hộp, rồi ném vào thùng rác.Cô nằm xuống giường. Vì tối qua ngủ kém, cộng thêm tác dụng của thuốc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nhưng giấc mơ không hề dễ chịu.Cô mơ thấy Thẩm Thù đứng trước mặt mình khóc, đôi mắt hoa đào đầy nước. Cô vươn tay ra lau nước mắt cho nàng, nhưng nàng lại lùi về phía sau.Ngực đau đớn hoảng loạn, cô thấy mình ôm chặt lấy nàng.Cô ôm rất chặt, Thẩm Thù run rẩy trong vòng tay cô.Cô dịu dàng hơn, nhưng nàng vẫn run rẩy. Cô chỉ có thể hôn nàng, cẩn thận từng chút một.Tỉnh dậy, Từ Cẩn Mạn toàn thân đẫm mồ hôi.Phần dưới cơ thể càng thêm hoang đường.Tắm rửa sạch sẽ, thay nội y, cô nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng, gần đến giờ đi làm.Trước khi ra khỏi nhà, cô nhắn tin chào buổi sáng cho Thẩm Thù.Nàng cũng nhắn lại một tin chào buổi sáng.Ba ngày sau đó, Thẩm Thù vẫn quay ngoại cảnh, có cả cảnh quay đêm, nên ở lại khách sạn đoàn phim sắp xếp.Tin nhắn từ những cuộc trò chuyện hằng ngày giờ chỉ còn là chào buổi sáng, nhắc ăn cơm, và chúc ngủ ngon.Tâm trạng Từ Cẩn Mạn trầm thấp. Ngày thứ tư, Đồng Gia nói trong nhóm chat rằng tối nay tăng ca, rồi sẽ chạy sang Lâm Thành, cô đành ép mình tập trung vào công việc.Tan làm, cô không vội về nhà.Chính xác là mấy ngày nay cô đều về rất muộn.Cô không biết rằng Thẩm Thù, trước khi đi Lâm Thành tuyên truyền, đã về nhà một chuyến.. . .Ánh đèn sáng lên.Bóng tối trong phòng khách bị xua tan, Thẩm Thù không cởi áo khoác ngoài, chỉ thay đôi dép đi trong nhà.Ngôi nhà yên tĩnh, tiếng bước chân nàng cô quạnh trong sự tĩnh lặng.Thẩm Thù bước vào phòng ngủ, lấy vài bộ quần áo để đi tắm. Nàng nhìn ra ban công.Những chậu hồng đã tàn, chờ đợi lần nở tiếp theo. Sáng nay Từ Cẩn Mạn chắc đã tưới nước cho chậu lục la, vì chậu vẫn còn đọng nhiều nước.Nàng bước đến cửa phòng Từ Cẩn Mạn, ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng dễ chịu trên người cô, mũi nàng cay cay.Rèm cửa kéo hờ một nửa, Thẩm Thù kéo thêm lớp rèm trắng bên trong lên.Rồi nàng ngồi xuống cạnh giường cô.Lòng bàn tay áp lên chiếc chăn mềm mại, những ngón tay vô thức khẽ động đậy. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở thùng rác.Rác của Từ Cẩn Mạn rất ít, thường thì vài ngày thùng rác vẫn trống.Giờ đây, trong đó lặng lẽ nằm một chiếc hộp màu xanh—ống thuốc ức chế AOH của côNàng nhận ra ngay. Lần đầu nhìn thấy, nàng thấy lạ, có tra trên mạng nhưng không tìm được thông tin gì.Từ Cẩn Mạn bảo đó là thuốc thử nghiệm, dành riêng cho tình trạng của cô.Nàng không hỏi thêm.Thẩm Thù ngây người ra vài phút, rồi đứng dậy. Ra khỏi phòng, nàng mở tủ lạnh, đồ ăn bên trong vẫn nguyên như lúc nàng đi.Mấy ngày nay Từ Cẩn Mạn không ăn ở nhà sao?Hay là... không ăn uống tử tế?Đồ dùng trên quầy bếp, trừ ấm nước, đều không được sử dụng trong mấy ngày rồi.Thẩm Thù mở ngăn kéo bàn trà, bánh mì bên trong ít đi một chút.. . .Từ Cẩn Mạn ngủ một đêm trên ghế massage ở văn phòng.Người ra đầy mồ hôi, cô quyết định về nhà tắm rửa và ngủ bù một giấc.Mở cửa nhà, cô lập tức biết nàng đã về.Vì sáng hôm qua trước khi ra khỏi nhà, cô đã cố tình để một viên kẹo nho ở chỗ để đồ.Giờ thì viên kẹo không còn ở đó nữa.Lòng cô khẽ lay động, bước vào nhà, nhìn quanh, rồi nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn.Một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa khoai tây xào thịt.Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, chữ viết rất xinh đẹp: Ăn đi.Lâm Thành cách Bắc Thành hơn hai giờ lái xe. Từ Cẩn Mạn không liên lạc trước, ban đầu đơn vị tuyên truyền không cho cô vào, sau đó phát hiện ra cô là đối tác của Từ thị.Điện thoại gọi đến, người phụ trách đầu tư tuyên truyền đích thân ra đón cô.Cô không khách sáo, hỏi thẳng phòng hậu trường của Thẩm Thù, rồi đi tìm.Cô không thể chờ đợi thêm được nữa.Khu vực hậu trường không lớn lắm, phòng ốc cũng ít. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng nhìn thấy bảng tên của Thẩm Thù.Cô định gõ cửa, nhưng cánh cửa từ bên trong lại mở ra.Nàng và Đồng Gia bước ra ngoài.Nhìn thấy Từ Cẩn Mạn, hàng lông mi dài của Thẩm Thù khẽ mấp máy.Đúng lúc này, một nhân viên gọi: "Thẩm lão sư, còn bảy phút nữa là chuẩn bị lên sân khấu ạ."Từ Cẩn Mạn đi theo lối đặc biệt vào hậu trường, nên chỗ nàng sắp đến cùng hướng với cô.Thẩm Thù mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, dài đến nửa đùi, đi giày cao gót, bước nhanh về phía cô. Từ Cẩn Mạn đứng yên tại chỗ.Hai người nhìn nhau vài giây, nàng nói: "Chị phải chuẩn bị rồi."Từ Cẩn Mạn gật đầu: "Ừ, chị đi đi."Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: "Em đợi chị ở đây."Thẩm Thù nhìn cô, rồi nhẹ đáp lời.Đồng Gia nháy mắt với Từ Cẩn Mạn, giơ ngón tay cái lên: "Từ tổng, vào phòng nghỉ ngồi đợi đi."Từ Cẩn Mạn cắn nhẹ môi, gật đầu.Nhìn đoàn người đi xa dần, cô chậm rãi bước vào phòng nghỉ. Căn phòng nhỏ, có một chiếc bàn trang điểm.Đóng cửa lại, vừa ngồi xuống, đột nhiên cánh cửa lại mở ra—Thẩm Thù giẫm lên giày cao gót, chạy vội từ ngoài vào.Rất nhanh nhẹn, lao đến ôm chặt lấy cô.Từ Cẩn Mạn gần như cùng lúc đứng dậy, đỡ lấy nàng. Vì động tác lao tới, tay cô đặt dưới hông Thẩm Thù một cách tự nhiên.Cô dứt khoát bế bổng nàng lên hông mình."Từ Cẩn Mạn, chị rất nhớ em," Thẩm Thù nói.Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu hôn nàng, giọng nói hơi nghẹn lại, không còn bình tĩnh: "Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me