[BHTT - EDIT] [ABO] XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI 14
Thái thị đang chuẩn bị tham gia một buổi đấu thầu thương mại quan trọng. Để đảm bảo thành công, ông Thái đã dồn rất nhiều tâm sức, làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng áp lực liên tục đã khiến ông ngã bệnh. Thái Oánh nhận được tin khi đang cùng Chu Thanh thị sát một nhà máy ở bên ngoài thành phố.Trên đường đến bệnh việnThái Oánh ngồi ghế sau chiếc xe đang lao nhanh trên đường, cửa sổ hé mở, cơn gió nhẹ mang theo hơi thở của thành phố thổi vào. Nàng nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm, im lặng rất lâu. Một lúc sau, mu bàn tay nàng được một bàn tay khác khẽ phủ lên. Không cần nhìn, nàng cũng biết đó là Chu Thanh, giọng nói dịu dàng, ấm áp: "Không sao đâu, Thái Oánh."Thái Oánh mắt đỏ hoe, giọng nói run run: "Học tỷ, em hơi sợ. Em biết ba không sao cả, nhưng... vẫn sợ."Chu Thanh nắm tay nàng chặt hơn, im lặng hai giây, rồi khẽ kéo vai nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nước mắt Thái Oánh nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng của Chu Thanh, như những giọt mực loang trên nền tuyết, để lại dấu vết khó phai.Chu Thanh lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Má nàng đỏ bừng, lòng đau thắt, tay khẽ run lên. "Đừng sợ, chị ở đây với em," cô nói, giọng nói kiên định, đầy sức mạnh, như một điểm tựa vững chắc.Thái Oánh tựa trán vào vai Chu Thanh, giọng lí nhí: "Em chỉ còn có ba thôi."Chu Thanh nhỏ giọng đáp, đầy sự thấu hiểu: "Chị hiểu mà."Cô khẽ vỗ nhẹ vào tay Thái Oánh, chờ nàng dịu lại một chút, rồi dỗ dành: "Năm phút nữa là đến bệnh viện rồi. Lau khô nước mắt đi, lát ba em thấy sẽ lo lắng đấy."Cô rút một chiếc khăn giấy khác, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng dưới cằm Thái Oánh. Thái Oánh hít mũi, nhận lấy khăn, mắt hạnh ánh nước, nhìn thấy vết ướt trên áo Chu Thanh: "Xin lỗi, em làm bẩn áo chị rồi."Chu Thanh cười hiền: "Áo để bẩn mà. Bẩn chút cũng chẳng sao."Không biết câu nào của Chu Thanh chạm vào nàng, hay nụ cười ấm áp, dịu dàng của cô khiến Thái Oánh, dù mắt còn ngấn lệ, cũng bật cười. Chu Thanh thấy nàng đã nhẹ lòng hơn, gọi: "Oánh Oánh."Thái Oánh nhìn cô. Chu Thanh nói, giọng đầy chân thành, như một lời hứa: "Đừng sợ, chị sẽ luôn ở bên cạnh em."Mắt Thái Oánh lấp lánh, như cánh bướm khẽ rung động. Nàng mím môi, nước mắt còn đọng lại khiến nàng trông hơi tủi thân. Chu Thanh đưa thêm khăn giấy: "Không sao đâu.". . .Đến bệnh viện.Thái Oánh đánh phấn che đi đôi mắt đỏ hoe, bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy cha mình nằm trên giường, nước mắt lại chực trào dâng. Nàng chạy tới cạnh giường: "Ba sao thế? Không khỏe mà không nói cho con biết?"Ông Thái cười hiền, vỗ nhẹ tay con gái: "Con gái ngoan, ba không sao cả. Sáng đứng dậy hơi mạnh, không để ý. Mai xuất viện được rồi.""Xuất gì mà xuất? Con hỏi bác sĩ rồi, tim ba phải nghỉ ngơi!" Thái Oánh nói, giọng đầy vẻ giận dỗi pha lẫn lo lắng. "Bác sĩ chưa cho, ba đừng có mơ mà xuất viện. Không thì con canh chừng ba mỗi ngày đấy!"Nàng nức nở, giọng đầy tủi thân. Ông Thái đau lòng, vỗ nhẹ tay con gái: "Khóc gì chứ? Ba chưa chết mà. Thôi, ba không sao thật mà con."Thái Oánh không chịu được chữ "chết", đập tay xuống cạnh giường, khớp tay va vào thanh sắt, vang lên tiếng ầm. Nàng nhíu mày vì đau, ôm tay, mặt đỏ bừng: "Không cho ba nói thế! Ba sẽ không chết! Con muốn ba sống trăm tuổi cơ!"Ông Thái nhíu mày, xúc động vì thấy mắt con đỏ hoe, nắm lấy tay nàng: "Đau không con? Được rồi, ba không nói nữa."Ông nhìn Chu Thanh đang đứng phía sau, thấy cô vừa nghe tiếng Thái Oánh đau, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Ông Thái hiểu, kéo tay nàng: "Lỗ mãng thế, mai chắc sưng rồi."Thái Oánh: "Ai bảo ba nói thế."Hai cha con trò chuyện, Thái Oánh dần dịu lại. Nghe cha vẫn muốn xuất viện để tham gia buổi đấu thầu quan trọng, nàng nói: "Ba cứ nghỉ ngơi đi, con đi được."Thái phụ khựng lại: "Con chưa từng làm một mình bao giờ mà...""Con làm được! Có học tỷ ở đây, ba lo gì," Thái Oánh nói, giọng đầy kiên định. "Ba thế này, làm sao đi làm được? Con không cho ba đi đâu!"Chu Thanh bước tới, giọng nói đầy sự ủng hộ: "Thái tổng, ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ. Cô ấy làm được." Cô khẽ liếc nhìn tay Thái Oánh.Thái phụ đồng ý: "Được, con giờ làm tốt lắm, đủ sức gánh vác rồi. Có Chu Thanh ở đây, ta cũng yên tâm." Ông uống nước Chu Thanh đưa, nói thêm: "Nhưng Hàn thị cũng tham gia lần này đấy. Cẩn thận chút, đừng áp lực quá. Không thành công cũng chẳng sao."Ông cố ý quan sát Thái Oánh. Ông không muốn nàng tham gia vì Hàn thị, sợ nàng gặp Hàn Văn Linh trong dịp nghiêm túc này sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt. May mắn, Thái Oánh gật đầu, vẻ mặt bình thản, không chút dao động: "Con biết. Ba cứ nghỉ ngơi đi ạ.". . .Rời bệnh viện.Lên xe, Thái Oánh lấy máy tính bảng ra xem lại tài liệu đấu thầu. Chu Thanh nhẹ giọng gọi: "Oánh Oánh, đưa tay đây chị xem nào."Thái Oánh ngẩn ra. Chu Thanh cầm chiếc túi chườm lạnh, bọc khăn tay, nâng lấy tay nàng, đặt nhẹ nhàng lên chỗ sưng. Thái Oánh nhìn gương mặt nghiêm túc, đôi tai hơi hồng của Chu Thanh: "Học tỷ, em không sao đâu."Chu Thanh gật đầu: "Chườm chút là được."Thái Oánh mím môi, lòng khẽ rung động, không nói gì nữa. Qua bao năm, nàng đã quen có Chu Thanh bên cạnh, luôn mang lại cho nàng cảm giác an toàn, kiên định, chẳng bao giờ dao động hay bỏ rơi nàng.Nàng nhớ cha vừa nhắc đến Hàn thị, nhỏ giọng hỏi: "Học tỷ, chị nghĩ lần này chúng ta thắng được không?"Buổi đấu thầu còn một tuần nữa. Dù trước mặt cha nàng nói chắc chắn, lần đầu tham gia sự kiện lớn như vậy, nàng vẫn thấy căng thẳng. Chu Thanh giọng nói trong trẻo, đầy tự tin: "Chị nghĩ được.""Chỉ là nghĩ thôi à?" Thái Oánh trêu.Chu Thanh cười: "Không cần áp lực lớn quá đâu. Cố gắng hết sức là được, đúng không?"Không hiểu sao, Thái Oánh nghe vậy lại cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Nàng nhớ Từ Cẩn Mạn từng nói, hiếm ai thành công ngay lần đầu, nhưng thất bại không đáng sợ, vì còn có lần sau.. . .Vài ngày sauThái Oánh và Chu Thanh cùng đội ngũ làm việc cật lực, tăng ca liên tục để chuẩn bị tài liệu cho buổi đấu thầu. Trước đấu thầu một ngày, họ dẫn cả đội đi ăn trưa thịnh soạn để xả hơi. Trên bàn ăn, có người nhắc đến Hàn thị: "Hàn thị là đối thủ lớn nhất lần này, đúng không?""Không có Hàn thị, chúng ta chắc thắng rồi!"Thái Oánh nói: "Không sao, mình cứ đủ sức là được. Cố gắng hết sức, còn lại nghe số trời!""Thái tổng nói đúng, kính Thái tổng một ly!"Mọi người nâng ly. Thấy chỉ có nước ép trong ly của Chu Thanh, có người trêu: "Chu trợ lý, ngày căng thẳng thế này, uống chút rượu đi chứ?"Thái Oánh lên tiếng trước, giọng đầy vẻ bảo vệ: "Đừng trêu cô ấy. Học tỷ không uống rượu."Cả bàn ồ lên, vẻ mặt đầy thích thú. Người nói: "Thái tổng thương Chu trợ lý tới tận mặt trăng luôn rồi.""Thế thì phải hát bài "Bỏ trốn đến mặt trăng" đi thôi!"Chu Thanh hắng giọng, cầm lấy ly rượu, rót một chút rượu đỏ. Thái Oánh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô: "Thôi đi, đừng ồn ào nữa. Nhanh chọn món đi, quá giờ không chờ ai đâu!""Ồ~" Mọi người cười, không trêu nữa.Chu Thanh nhỏ giọng nói với Thái Oánh: "Uống chút không sao đâu mà."Thái Oánh kiên quyết: "Cũng không được."Chu Thanh cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay nàng, lòng khẽ động. Mọi người tinh ý, nhanh chóng chuyển chủ đề khác.Một lúc sau, lại nói về dự án: "Dự án lớn thế này, chắc Hàn Văn Linh sẽ tự mình tham gia nhỉ?""Nghe nói Hàn thị cũng bận lắm. May mà Từ thị không nhúng tay vào, không thì căng đây."Nghe đến đây, vài người biết được scandal giữa Thái Oánh và Hàn Văn Linh trước đây, vội đổi đề tài: "Dù ai cũng thế, Thái tổng của chúng ta là nhất rồi!"Chu Thanh liếc nhìn Thái Oánh, vẻ mặt không cảm xúc, như thường ngày. Vài năm qua, họ thường gặp Hàn Văn Linh trên thương trường, Thái Oánh luôn giữ thái độ như thế. Lần gặp gần nhất là hai tháng trước, tại tiệc sinh nhật của một trưởng bối trong giới.Chu Thanh tháp tùng Thái Oánh. Vẻ ngoài thanh tú, ngũ quan nổi bật, cô và Thái Oánh đứng cạnh nhau trông rất hợp đôi. Vừa bước vào sảnh tiệc, họ chạm mặt Hàn Văn Linh đang đi ra một mình.Hàn Văn Linh sững lại một giây, phản ứng nhanh chóng, như sợ chậm một chút là Thái Oánh sẽ đi mất, bước tới: "Lâu rồi không gặp."Thái Oánh đáp lại, giọng nhạt nhẽo, không chút cảm xúc: "Hàn tổng.". . .Chu Thanh rời khỏi dòng ký ức, rót nước ấm đặt cạnh tay Thái Oánh. Bữa trưa vẫn tiếp tục trong không khí rôm rả.Cũng trong lúc đó."Hàn tổng, cô nên ăn trưa đi ạ," thư ký nhắc nhở. Hàn Văn Linh không ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào tài liệu—một phương án đối phó với Thái thị trong buổi đấu thầu sắp tới. Ngón trỏ của cô vô thức chạm vào tên người phụ trách dự án, nhẹ nhàng vuốt ve.Thái Oánh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me