Bhtt Edit Abo Xuyen Thanh Tra A Vuon Truong Trong Sach Hoan
Chương 116
Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm cùng nhau trải qua thế giới của hai người hết 3 ngày, đến ngày thứ tư mới đến nhà Triệu Anh Chi đón bảo bảo về, hai người thấy ánh mắt của bảo bảo cũng ủy khuất, đã 3 ngày rồi nàng không thấy mẹ và mommy đâu, nàng không còn đáng yêu nữa hay sao? hu hu hu.Hai người nhìn đôi mắt u oán của bản bảo rồi đón nàng về nhà, Tô Ngữ Băng vừa thay đồ cho bảo bảo xong, thì để bảo bảo nằm trên giường nhỏ, bảo bảo không kịp chờ liền chơi đồ chơi của mình, nàng đã nhớ được đồ chơi và giường nhỏ của mình rồi, bảo bảo 9 tháng đã có thể hiểu được một chút rồi.Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ba ngày không gặp bảo bảo nên cũng rất nhớ, hai người kéo ghế đến cạnh giường nhỏ ngồi chơi cùng bảo bảo, Mạc Du Tâm chuẩn bị món dưa hấu dằm cho bảo bảo, rồi cầm muỗng đút từng chút cho bảo bảo ăn.Bảo bảo nhìn mẹ và mommy cùng chơi với mình, liền vui vẻ, một hồi cầm hưu cao cổ chơi, một hồi há miệng ăn trái cây dằm mommy đút cho, thình thoảng còn kêu "nha nha" bày tỏ quan điểm của mình.Thời gian nghỉ lễ trôi qua cũng nhanh, rất nhanh đã đến tết nguyên tiêu, trong vòng mười mấy ngày Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng bắt đầu kế hoạch cai sữa cho bảo bảo, tính ra cũng đã hơn 10 ngày bảo bảo không còn đòi bú sữa mẹ nữa, ít nhiều có Mạc Du Tâm mỗi ngày đổi món cho bảo bảo ăn, bảo bảo đã sớm quên chuyện đòi bú sữa mẹ rồi.Buổi trưa tết nguyên tiêu thì qua nhà Triệu Anh Chi, buổi tối thì cả nhà Mạc Du Tâm cùng về lại nhà mình, Mạc Du Tâm nấu chè trôi nước cho buổi tối, lúc nước chè sôi cô cho thêm đường phèn vào, như vậy mùi vị sẽ không bị nhạt, nhưng bánh trôi lại mềm và dai, cái này em bé nhỏ ăn sẽ dễ bị nghẹn, cho nên Mạc Du Tâm chuẩn bị đồ ăn khác cho bảo bảo.Múc cho mình và Tô Ngữ Băng mỗi người một chén chè trôi nước, bảo bảo ăn không được nên nấu riêng tiểu hoành thánh cho bảo bảo ăn, dùng chén ăn của em bé múc một chút nước canh hoành thánh rồi thổi thổi đút cho bảo bảo.Bảo bảo cũng không từ chối sự hấp dẫn của đồ ăn mới, chỉ uống một ngụm canh hai mắt đã sáng lên, ngón tay nhỏ chỉ lên kêu "nha nha, mẹ!"Mạc Du Tâm nghe thấy trong lòng vui vẻ, "bảo bối của mommy, vừa rồi con gọi mẹ hả? mau gọi một tiếng cho mommy nghe coi."Bảo bảo nghiêng đầu suy nghĩ mommy muốn nàng làm gì, hiện tại nàng có thể nghe hiểu mẹ và mommy nói gì rồi, dù mẹ và mommy nói với nàng rất nhiều, nhưng nàng vẫn chưa thể nói chuyện nhanh nhẹn được, trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng vẫn chưa thể nói ra được.Bảo bảo nghĩ một chút rồi, rồi dò xét kêu một tiếng: "ma ma"Chỉ có điều bảo bảo còn chưa phát âm rõ được chữ "mẹ" nhưng cũng khiến Mạc Du Tâm rất là vui vẻ, cô quay đầu nói với Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, cậu này xem bảo bảo gọi mình nè."Tô Ngữ Băng cũng nghe được âm thanh bảo bảo gọi mẹ, liền để đồ ăn lại vội vàng đến bên cạnh bảo bảo, xoa khuôn mặt nhỏ của bảo bảo nói với Mạc Du Tâm bên cạnh, "Tiểu Nguyệt Lượng người ta đang gọi mình, cậu này là mommy, Tiểu Nguyệt Lượng còn chưa biết gọi đâu, bảo bảo gọi người đầu tiên chính là mẹ đúng không nào?"Bảo bảo thấy mẹ nhìn nàng cười, nàng cũng vui vẻ nhìn Tô Ngữ Băng.Mạc Du Tâm bĩu môi ghen tị nói: "con đúng là xấu xa, khi nào mới chịu gọi mommy đây? mommy giận rồi."Bảo bảo như muốn an ủi mommy nhà mình, liền đưa cái tay ngắn nhỏ ra với Mạc Du Tâm.Mạc Du Tâm tiến đến hôn khuôn mặt nhỏ của bảo bảo một cái rồi cười nói: "dù sao cũng là dấu hiệu tốt, con đã biết nói từ đầu tiên rồi, sau này bảo bảo sẽ nói được nhiều hơn, đến khi đó nhà sẽ có thêm một tiểu nói nhiều rồi.""Ha ha ha" bảo bảo bị mommy nói là tiểu nói nhiều cũng không giận, vui vẻ ngồi trong xe đạp đạp chân ngắn nhỏ của mình, đưa tay chỉ chén nhỏ ý bảo mình còn muốn ăn.Ba người nói chuyện một hồi, tiểu hoành thánh trong chén cũng không còn nóng nữa, Mạc Du Tâm sắn một miếng nhỏ thổi thổi rồi đút cho bảo bảo ăn, bảo bảo vui vẻ lắc đầu nhỏ, vừa nhai nuốt tiểu hoành thánh mắt vừa sáng lên, bảo bảo ăn tiểu hoành thánh vị tôm bóc vỏ, nàng thích!Mạc Du Tâm nhìn bộ dạng bảo bảo vui vẻ, chờ đút xong cho bảo bảo, Mạc Du Tâm mới ăn chè trôi nước của mình, Tô Ngữ Băng đã ăn xong, liền ôm bảo bảo trong xe nhỏ lên chơi, vừa rồi được kêu là mẹ, Tô Ngữ Băng cũng thấy rất vui, hận không thể cưng chiều bảo bảo lên tận trời.Bảo bảo ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ đong đưa chân ngắn nhỏ, tay nhỏ chỉ ra ban công, nàng mới thấy có người bắn pháo hoa, nàng muốn xem.Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo chỉ ra sân thượng, liền ôm bảo bảo bảo đi tới, bảo bảo nằm yên trong lòng mẹ, mắt sáng lên nhìn người dưới lầu bắn pháo bông, chân nhỏ thỉnh thoảng đong đưa, vô cùng đáng yêu.Mạc Du Tâm dọn dếp xong thì ra chơi cùng hai người.Bảo bảo cũng thoải mái, đem hưu cao cổ mình thích cho mẹ, để mẹ có đồ chơi, rồi đem hổ con cho mommy, còn mình thì cầm hà mã con lắc lư.Con nít thì sức cũng giới hạn, mỗi ngày đi ngủ đều có thời gian cố định, cho nên chưa đến 9h, bảo bảo đã mở mắt không nổi rồi.Mạc Du Tâm pha sữa bột cho bảo bảo, bảo bảo uống xong thì buồn ngủ.Tô Ngữ Băng ôm bảo bảo đong đưa một chút, bảo bảo ngủ say sưa, thấy bảo bảo ngủ, Tô Ngữ Băng bế bảo bảo đưa về giường nhỏ.Buổi tối, Tô Ngữ Băng nằm trong lòng Mạc Du Tâm, nhớ đến chuyện Mạc Du Tâm nói đi thi, thì hỏi: "cuộc thi khắc ngọc khi nào bắt đầu?""Tháng 3 thành phố sẽ tổ chức vòng loại, yên tâm đi, thực lực của mình cậu này không tin sao?" Mạc Du Tâm cười khẽ nói."Cậu có thực lực gì? tự luyến." Tô Ngữ Băng dựa vào ngực cô thì thào.Mạc Du Tâm hôn lên tai Tô Ngữ Băng một cái, môi ghé vào bên tai Tô Ngữ Băng ôn nhu nói: "thực lực trên tay mình đó, không phải cậu này biết rõ nhất sao?"Tô Ngữ Băng liền nghĩ đến Mạc Du Tâm ám chỉ cái gì, tai đỏ lên, vùi mình vào ngực Mạc Du Tâm làm nũng: "không cho cậu này nói nữa, Tiểu Nguyệt Lượng còn đang ở đây, bảo bảo sắp bị cậu làm hư rồi.""Mình đâu có nói sai, hơn nữa Tiểu Nguyệt Lượng có nghe cũng không hiểu mấy cái này, yên tâm." Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ."Vậy cũng không được nói, mình ngủ đây." Tô Ngữ Băng thấy mình nói không lại Mạc Du Tâm, sợ mình bị alpha khi dễ liền nói mình mệt.Mạc Du Tâm hôn môi Tô Ngữ Băng một cái ôn nhu nói: "ừ, mệt thì đừng nói nữa, chúng ta ngủ thôi.""Ừ." Tô Ngữ Băng mềm mại lên tiếng, đưa mắt nhìn thấy Mạc Du Tâm không tắt đèn ngủ, nghi hoặc nhìn Mạc Du Tâm.Mạc Du Tâm cười xoay người, đem Omega chặn dưới người, ánh mắt cô sáng lên nhìn Tô Ngữ Băng dưới người ôn nhu nói: "làm gì có chuyện dễ dàng đi ngủ như vậy được?"Mấy ngày nay vì giúp Tô Ngữ Băng cai sữa, cô và Tô Ngữ Băng còn chưa được ân ái, hiện tại không còn việc gì nữa, Mạc Du Tâm đương nhiên sẽ không tha cho Omega nhà mình được.Tô Ngữ Băng bị ánh mắt đào hoa của Mạc Du Tâm nhìn chằm chằm đến ngại, ánh mắt do dự, tai đỏ lên nói: "bảo bảo còn ở đây, làm vậy không tốt đâu."Mạc Du Tâm như nghĩ ra điều gì, cười khẽ nói: "chút nữa cậu này rên nhỏ một chút, không ồn đến bảo bảo là được rồi.""Mạc Du Tâm! cậu...." Tô Ngữ Băng còn chưa kịp lên án Mạc Du Tâm, đôi môi đã bị Mạc Du Tâm dùng nụ hôn nóng bỏng chặn lại.Mạc Du Tâm vừa hôn Omega nhà mình, vừa đưa tay thò xuống tìm kiếm, tìm được tay Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm đan tay với tay của nàng, mười ngón tay đan vào nhau, tư thế vẫn còn hôn.Tô Ngữ Băng lúc này cũng quên lên án Mạc Du Tâm rồi, không ngừng chạy theo nụ hôn của alpha nhà mình.Động tác của Mạc Du Tâm so với trước kia càng dịu dàng hơn, hương bạc hà trong không khí dần tan ra, hòa trộn cùng hương ô mai.Trong phòng, chỉ có hai người Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng mới có thể cảm nhận được tin tức tố của nhau, bảo bảo thì ngủ ngon lành, không hề biết mẹ và mommy làm gì sau lưng nàng.Hơn 11h rốt cuộc tin tức tố cũng tan đi, buổi tối đi tắm cũng coi như sạch sẽ.Tô Ngữ Băng mệt đến không còn để ý xấu hổ, để mình cho Mạc Du Tâm toàn bộ xử lý, không biết có phải alpha nhà mình muốn chứng minh thực lực tay tốt hay không, tối nay so với mọi khi hình như dùng sức nhiều hơn.Chờ Mạc Du Tâm thu dọn xong, cũng đã 12h đêm, ôm Tô Ngữ Băng trong lòng ngủ say.Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm cho bảo bảo ăn mì dằm nhuyễn, nửa đêm bảo bảo cũng thức một lần, cô đã cho bảo bảo uống sữa bột.Mạc Du Tâm để bảo bảo vào xe nhỏ, cô cũng đi ăn chút mì, để lại một phần trong nồi cho Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng lúc này còn chưa dậy.Mạc Du Tâm thì lại dư sức, thậm chí còn bế bảo bảo đi một vòng quanh nhà, bảo bảo đưa tay chỉ vào căn phòng, cái miệng nhỏ thốt ra một chữ: "xem!""À, muốn xem mẹ hả? tối qua mẹ ru Tiểu Nguyệt Lượng mệt lắm, giờ vẫn chưa dậy được, chúng ta để mẹ ngủ thêm một chút con nhé?" Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ bảo bảo.Cô ôm bảo bảo đứng trước cửa phòng ngủ nhìn vào trong một chút, thấy Tô Ngữ Băng đã dậy, liền nghe thấy Tô Ngữ Băng ở trong nói: "cậu này đừng có lừa Tiểu Nguyệt Lượng, mình vì sao mệt trong lòng cậu còn không biết sao? không phải vì dỗ bảo bảo đâu nha."Mạc Du Tâm bị vạch trần cũng không giận, cười khẽ nói: "ừ, đều tại mình, không trách bảo bảo được chưa? mẹ vì dỗ mommy nên mới mệt đó, chúng ta để mẹ dậy trước đã nha."Tô Ngữ Băng cầm gối phóng qua, "Mạc Du Tâm không cho cậu nói lung tung với Tiểu Nguyệt Lượng, còn nói nữa mình mặc kệ cậu."Mạc Du Tâm thấy mình chọc người ta xù lông, vội vàng dỗ nói: "ừ không nói, không nói, mình đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra ban công chơi đây."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me