LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Abo Xuyen Thanh Tra A Vuon Truong Trong Sach Hoan

Chương 68

Mạc Du Tâm quay đầu cười hỏi: "Mẹ đến là chuyện tốt mà, sao Nhân Nhân lại khóc?"

"Vì thực sự vui, tỷ tỷ thật tốt, khi còn nhỏ nói những lời này, giờ đã thành sự thật." tiểu cô nương nhỏ giọng nói.

Triệu Anh Chi cũng bị nàng khiến cho đỏ cả vành mắt, hai cô con gái đều lớn, cũng biết hiếu thảo hơn.

Giúp đỡ em gái cất hành lý xong, Mạc Du Tâm ra ngoài rút một vạn tệ tiền mặt, mẹ cô không biết dùng di động thanh toán, liền rút một vạn tệ.

Triệu Anh Chi còn nghi hoặc con gái lớn đi đâu, Mạc Du Tâm đúng lúc quay về.

Mạc Văn Nhân thấy tỷ tỷ quay về, chạy đến ôm tỷ tỷ, "tỷ, cảm ơn tỷ, em chưa từng ở phòng tốt như vậy a."

Mạc Du Tâm cười xoa đầu em gái, "sau này nhà của chúng ta sẽ tốt hơn, em cứ ngoan ngoãn học tốt là được."

Mạc Du Tâm cầm một vạn tệ bỏ vào tay Triệu Anh Chi, "mẹ, đây là sinh hoạt phí sắp tới, mẹ cầm trước đi, chờ hết rồi thì đến chỗ con lấy."

Triệu Anh Chi vừa thấy nhiều tiền lập tức không muốn cầm, "con còn nhỏ sao lại có nhiều tiền như vậy? mau lấy về đi, mẹ còn có tiền mà."

"Mẹ, cầm mau đi, đây là tiền sinh hoạt của mẹ và em gái, em gái học bài rất cực, mẹ mua đồ bổ nấu cho em ăn đi, nếu không con sẽ xài hết đó." Mạc Du Tâm nói như kiểu giây kế tiếp sẽ xài hết thật.

Triệu Anh Chi hôm nay chứng kiến tốc độ xài tiền của con gái lớn, vội cầm tiền, bà cầm còn để dành cho con một chút, để con gái lớn cầm chắc không còn gì.

Mạc Du Tâm thấy mẹ cầm tiền, lúc này mới gật đầu cười.

Cô dẫn em gái về phòng xem sách vở và bàn học trước, Mạc Du Tâm nói với Mạc Văn Nhân: "Nhân Nhân, đây là sách cho em học, mấy ngày tới rảnh rỗi thì cứ lấy xem đi, đây là hợp đồng đi học, đã làm xong rồi, phải rồi em cũng được thêm vào nhóm rồi, tới lúc đó sẽ có thời khóa biểu trong này, cố gắng học là được rồi, đừng học cực quá."

"Tỷ tỷ cũng vậy, kiếm tiền đừng cực quá, chú ý thân thể." cô gái nhỏ dặn dò.

Mạc Du Tâm ăn cơm tối xong thì về ký túc xá, tắm rửa một cái thì nằm xuống, thu xếp cho mẹ và em gái xong, tiếp theo chính là chuyện nhà cửa, cô dự định còn ngày nghỉ đi xem nhà cửa.

Nhưng mà mai là Tết Trung Thu rồi, Mạc Du Tâm không định đi, Trung Thu là thời điểm gia đình sum vầy với nhau, nếu ra ngoài cũng chẳng vui nổi, bên kia còn có mẹ và Nhân Nhân.

Mạc Du Tâm muốn mai đi chơi với Tô Ngữ Băng và bảo bảo, không biết Tô Ngữ Băng đồng ý đi đem bảo bảo đi cùng với mình không?

Gần đây quan hệ giữa cô và Tô Ngữ Băng không tệ, hai người như bạn bè còn nắm tay, vui đùa, cho nên Mạc Du Tâm đang nghĩ có nên nói chuyện bảo bảo, dù sao tệ lắm thì cũng không được thấy mặt bảo bảo mà thôi.

Mạc Du Tâm quyết định gọi cho Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng mới từ chỗ dạy kèm đi ra, đang trên xe buýt về ký túc, thấy Mạc Du Tâm gọi điện liền nghe máy.

"Ngữ Băng, cậu có ở trường học không? bên cạnh cậu có tiếng ồn." Mạc Du Tâm nghe qua điện thoại không ít tạp âm.

"Ừ, mới hết giờ dạy kèm đang trên đường về, có việc gì không?" Tô Ngữ Băng hỏi.

"Mình muốn hỏi ngày mai chúng ta có thể ra ngoài dạo phố đi ăn được không? với đưa Tiểu Nguyệt Lượng đi cùng được không? mình, mình còn chưa thấy Tiểu Nguyệt Lượng nữa." Mạc Du Tâm dò hỏi.

Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút nói: "sáng mai tôi còn đi làm ở quán trà sữa, hay là hẹn 2h chiều đi, chúng ta đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài chơi một chút, lúc đó con bé còn thức, khí trời cũng ấm áp."

"Được." Mạc Du Tâm không ngờ Tô Ngữ Băng lại thoải mái đồng ý như vậy, vội nói tiếp: "cảm ơn Ngữ Băng, mình biết Ngữ Băng tốt nhất, nhất định sẽ cho mình gặp Tiểu Nguyệt Lượng mà."

Tô Ngữ Băng nắm tay vịn bên người cười khẽ nói: "cô nha, nào có alpha lại dùng cái giọng nũng nịu đó nói chuyện?"

"Có mình đó, mình đâu giống người khác đâu." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Được, quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài chơi." trong mắt Tô Ngữ Băng đều là ý cười giấu cũng không được, nàng cũng định cho Mạc Du Tâm gặp bảo bảo, dù sao thì hai người cũng phải cùng nhau nuôi lớn bảo bảo, không cho Mạc Du Tâm gặp bảo bảo cũng không được, hơn nữa Mạc Du Tâm đã thực sự thay đổi tốt hơn rồi, muốn gặp cũng được, Tiểu Nguyệt Lượng có mommy cũng không phải chuyện xấu.

"Ừ, mình cũng không nói nhiều nữa, cậu này đang đi xe buýt cũng không tiện nghe điện thoại lâu, ngày mai chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nha." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Được, ngày mai gặp." Tô Ngữ Băng nói xong cúp máy.

Mạc Du Tâm nghĩ nghĩ, buổi trưa cô qua nhà mẹ ăn Trung Thu với mẹ và em gái, chiều tối thì đi chơi với Ngữ Băng và bảo bảo, vậy thì hoàn mỹ rồi, hai viên đều đoàn viên.

Hôm sau, Mạc Du Tâm dậy thật sớm, các bạn trong ký túc đều đã về nhà ăn lễ, còn lại cô ngủ đến 9h.

Đứng dậy rửa mặt, Mạc Du Tâm đi siêu thị mua xiên thịt dê nấu lẩu, chưa tới 10h đã đến nhà trọ, chủ trọ đưa cho cô ba cái chìa khóa, Mạc Du Tâm liền cầm chìa khóa mở cửa.

Triệu Anh Chi đang xem tivi, thấy Mạc Du Tâm đến thì cười nói: "sao lại mua nhiều đồ vậy?"

Mạc Du Tâm cười đi rửa tay trả lời, "hôm nay là Trung Thu, tối con còn có việc, trưa nay chúng ta ăn cơm gia đình một bữa, con mua nguyên liệu về nấu lẩu rồi, trưa nay ăn lẩu nha."

Mạc Văn Nhân từ trong phòng đi ra, "lẩu xiên ngon lắm á, con cũng thích ăn, tối tỷ bận gì vậy?" nói xong nhìn Mạc Du Tâm, lần trước nàng đã thấy bạn gái tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định là đi chơi với bạn gái a.

Mạc Du Tâm búng đầu em gái một cái cười khẽ nói: "không phải chuyện của em bớt quản đi."

"Hứ, tỷ tỷ không nói em cũng biết, nhất định là đi chơi với bạn gái rồi, là chị gái xinh đẹp lần trước kia chứ gì." em gái quen với cách đùa của Mạc Du Tâm rồi, hiện tại càng thích đùa với Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm bất đắc dĩ nhìn em gái, ủy khuất nói: "Nhân Nhân, em học hư rồi, tốt nhất vẫn là Nhân Nhân ngoan ngoãn đáng yêu hơn."

Em gái nhỏ cười cười lắc tay Mạc Du Tâm vui vẻ nói: "em không có học xấu, là do tỷ tỷ làm hư đó."

"Hết cách rồi, ai kêu em là em gái tỷ tỷ chứ, không chiều thì chiều ai đây?" Mạc Du Tâm bất đắc dĩ cười nói.

Triệu Anh Chi nghe hai chị em nói chuyện cũng không hiểu gì hỏi, "Du Tâm, con có bạn gái sao? là ai vậy? đưa con bé về cho mẹ gặp với?"

Mạc Du Tâm lúng túng nói: "cũng không phải bạn gái, quan hệ thân hơn, mẹ đừng nghe Nhân Nhân nói bậy."

Triệu Anh Chi thở dài, còn tưởng con gái có bạn gái, vui hụt rồi, liền nói với Mạc Du Tâm: "không vội, không vội, chờ có bạn gái rồi thì đưa về mẹ gặp."

Mạc Du Tâm gật đầu đồng ý, "dạ, nhất định."

Trong lòng nghĩ bạn gái không có, nhưng bảo bảo có một đứa.

Em gái nhìn Mạc Du Tâm làm mặt quỷ, tỷ tỷ lại lừa mẹ, Tô tỷ tỷ lần trước nhất định là bạn gái của chị, nếu không sao người ta chịu cho tỷ tỷ nắm tay?"

Không nói đến vấn đề bạn gái nữa, ba người cùng đi rửa nồi, dọn nguyên liệu ăn, một lát sau một bàn đầy nguyên liệu, Mạc Du Tâm còn rưới thêm cốt chanh.

Cô nhìn nụ cười trên mặt mẹ và em gái trong lòng cũng nhẹ nhõm, chí ít bọn họ không có kết quả thảm như trong nguyên tác, mình cũng không phải nguyên thân vô nhân tính, không thể nào mặc kệ họ được.

Mạc Du Tâm nhìn mẹ mình rồi lại nhìn em gái cười nói: "trước kia con làm chuyện xấu, khiến mẹ và em gái tổn thương, nhưng con cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, sau này mỗi năm chúng ta đều một nhà đoàn tụ như vậy."

"Tỷ, chuyện trước kia em đã quên rồi, chị đừng nghĩ nữa, cứ như bây giờ đối với em là tốt lắm rồi." em gái nhỏ nhìn Mạc Du Tâm cười hi hi.

Triệu Anh Chi đỏ vành mắt nói: "người một nhà giận nhau cách xa một đêm, làm gì có mẹ nào lại không tha thứ cho con mình, chuyện trước kia không nói nữa, mẹ hy vọng bây giờ các con khỏe mạnh, Du Tâm cũng có tiền đồ rồi, Nhân Nhân cũng ráng học cho giỏi."

"Dạ, con sẽ cố gắng học giỏi như tỷ tỷ, sau này sẽ kiếm về thật nhiều tiền." Mạc Văn Nhân cười một cái nói.

Ăn trưa xong, Mạc Du Tâm đi rửa chén, lại bị em gái dành lấy.

Mạc Văn Nhân cười hì hì nới với Mạc Du Tâm: "tỷ, đi hẹn hò thì vui vẻ lên một chút, mau mau đưa Tô tỷ tỷ về nhà nha."

"Em nha, đã nói người ta không phải bạn gái rồi mà, sao em không tin chứ?" Mạc Du Tâm cười thở dài một hơi nói.

Bắt xe về, Mạc Du Tâm tắm rửa thay đồ, cô sợ mùi lẩu ám lên người, sợ Tiểu Nguyệt Lượng không thích thì tiêu, phải cho bảo bảo ấn tượng tốt, vậy thì mới có thể vui vẻ đưa bảo bảo đi chơi được, tiện thể còn được ôm ấp bảo bảo.

Bên kia Tô Ngữ Băng tìm đồ cho bảo bảo mặc, từ lúc ở bệnh viện về, nàng chỉ đưa bảo bảo ra ngoài hai lần, một lần đi bệnh viện, một lần khác là xuống dưới phơi nắng nửa tiếng.

Diêu Thiến thấy Tô Ngữ Băng tìm nón cho bảo bảo, nghi ngờ hỏi: "Ngữ Băng, bồ đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài hả?"

Tô Ngữ Băng mấp máy một giải thích: "ừ, chuẩn bị đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài dạo một chút."

Phó Chi Đào liền dựng tai lên hỏi: "đi cùng Mạc Du Tâm hả?"

Tô Ngữ Băng thấy dáng vẻ cảnh giác của bạn thân chọc cho buồn cười: "ừ, đã nói là cùng nuôi con rồi, mình cũng không thể không cho Mạc Du Tâm gặp Tiểu Nguyệt Lượng, với lại Tiểu Nguyệt Lượng ra đời tới giờ còn chưa gặp mommy mà, mình cũng không đành, thôi để họ gặp mặt một lần."

"Gặp mặt thì được, nhưng không được cho Mạc Du Tâm mang con gái mình đi." Phó Chi Đào khẩn trương nói.

Tô Ngữ Băng cười nói: "mình chỉ đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài chơi một chút thôi, chiều là về rồi, sao mà mang đi được, Đào Đào bồ yên tâm đi, nhất định đưa Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta bình an về nhà."

"Vậy được rồi, đi sớm về sớm." Phó Chi Đào lại dặn dò vài câu, rồi bị chính mình làm cho buồn cười: "Ngữ Băng, mình đã chuẩn bị cho cục diện mười năm sau rồi."

Tô Ngữ Băng cười một cái nói: "biết bồ muốn tốt cho mình mà."

Sắp tới 2h rồi, bảo bảo còn chưa tỉnh, cái miệng nhỏ đang chép chép ngủ say, Mạc Du Tâm xuống dưới lầu nhắn wechat cho Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng nhắn cho cô bảo bảo còn chưa tỉnh, Mạc Du Tâm cũng không đi lại nữa, mà ngồi trên ghế dài chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me