Bhtt Edit Ai Khong Lam Anh Hau Si Tinh A Tai Lai Luong Dan Tuu
Bùi Chi hơi khựng lại một bước, ánh mắt ánh lên ý cười trong thoáng chốc. Sau đó nàng vẫn như thường, xách túi nhánh cây đầy ắp đặt lên bệ bếp, dáng vẻ bình thản như thể không nghe thấy gì.Lão... Lão bà?Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn từ người này sang người khác.Quả nhiên, "Tiểu Diệp Tổng" là để ý đến Bùi Chi thật rồi.Giữa lúc vẫn còn đang quay chương trình mà dám nói trắng ra như vậy?Đạo diễn đỡ trán thở dài, nhiếp ảnh gia nhìn nhau khó xử, Trần Thải tức đến giậm chân tại chỗ.Lúc này, Lâm Viên Viên rốt cuộc cũng chạy đến bên cạnh Diệp Vọng Nguyệt, nhìn thấy nồi canh nấm đã nấu xong liền hiểu ngay. Cô quay sang phía máy quay, cười gượng hai tiếng, giải thích:"Tiểu Diệp Tổng không cẩn thận uống phải canh nấm độc nên nhất thời hồ đồ, mọi người đừng để ý nhé."Trời mới biết người đi nhặt củi còn chưa quay lại, vậy củi ở đâu ra để nhóm bếp? Chẳng ai ngờ chỉ trong chớp mắt, Diệp Vọng Nguyệt đã vừa nấu xong canh, lại còn vô thanh vô tức tự mình uống trước.Ngay khoảnh khắc đó, mọi người lục tục vây lại. Chỉ thấy Diệp Vọng Nguyệt giơ ngón tay lên, bắt đầu đếm từng người:"Lão bà một người, lão bà hai người, thật nhiều lão bà... Lão bà, tôi yêu em quá đi, ôm một cái nào..."Từ đạo diễn Dương đến Trần Thải, chẳng phân biệt là Alpha hay Omega, ai cũng bị cô chỉ vào như thể đang ôm thật một người trong lòng.Mọi người: "......"Xác thực là uống phải canh nấm độc rồi, không ai nghi ngờ nữa.Thế nên, lời "lão bà" khi nãy chắc chắn là do mê sảng mà ra, không thể là gọi Bùi Chi thật.Diệp gia đại tiểu thư gặp chuyện, ai cũng không muốn thấy. Một trận náo loạn nhanh chóng xảy ra, Diệp Vọng Nguyệt được đưa về lều nghỉ. Dù đã nằm trên giường, tay cô vẫn khư khư ôm vào lòng một khoảng không vô hình, như sợ "lão bà" trong miệng mình chạy mất.Ánh mắt cô mơ màng, mang theo nét ngây ngốc khó tả.Có thể vì trong mắt mọi người, Diệp Vọng Nguyệt luôn là kiểu Alpha văn nhã, biết tiến biết lui, hình tượng giờ đây như bị "manh hóa", khiến không ít Omega rung rinh.Sau khi bác sĩ xác nhận tình trạng của cô không nguy hiểm, vài Omega vẫn còn xuýt xoa không thôi.Một người nhịn không được định kéo chăn đắp cho cô, ai ngờ vừa mới chạm vào đã bị Diệp Vọng Nguyệt trừng mắt:
"Đừng động vào lão bà của tôi, tôi có một mình cô ấy thôi!"Ánh mắt cô sắc như dao, khiến mọi người không khỏi rùng mình — đây là lần đầu tiên thấy một Diệp tổng như vậy.Người kia bất đắc dĩ dỗ:
"Được rồi được rồi, Tiểu Diệp Tổng, là vợ của ngài, không ai tranh giành đâu, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi."Diệp Vọng Nguyệt — một trong năm Alpha kim cương độc thân của Kinh Thị, lại là người trẻ tuổi nhất — từ đâu ra "lão bà"? Hơn phân nửa là do chất độc ảnh hưởng thần kinh mà thôi.Mọi người đều nghĩ vậy.Chỉ có Bùi Chi là khác. Khi nghe giọng nói và ánh mắt của Diệp Vọng Nguyệt lúc gọi "lão bà", tim cô khẽ run lên.Cái cách cô nhìn mình... Rất giống ánh mắt của cô gái từng yêu cô sâu đậm kia — "tiểu kẹo sữa" năm nào.Sự buồn bực trong lòng vì hôm qua Diệp Vọng Nguyệt thân cận với Omega khác, giờ như tan đi vài phần.Bác sĩ nói độc không quá nặng, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi ít nhất ba tiếng. Lều trại lại chật, không đủ chỗ cho nhiều người ở lại, nên mọi người lần lượt rời đi, chỉ để lại bác sĩ chăm sóc.Bên ngoài lều, Lâm Viên Viên nhẹ nhàng huých Bùi Chi, nhỏ giọng khen:"Em nói thật nhé, vẫn là Bùi tỷ thông minh nhất. Khi Tiểu Diệp Tổng gọi 'lão bà' mà sắc mặt chị chẳng hề thay đổi. Chị chắc chắn đã đoán ra có gì đó không ổn từ trước rồi đúng không?""Chị không thấy à? Lúc Diệp tổng gọi Trần Thải là 'lão bà', cô ta hận không thể lập tức dính chặt lấy người ta. Nếu không nhờ đạo diễn phản ứng nhanh, chắc Diệp tổng đã ngã vào tay cô ta rồi."Câu tiếp theo, nàng nói rất khẽ, thừa lúc không ai chú ý, còn đưa tay chỉ chỉ đầu mình.Bản chất con người vốn thích hóng chuyện, Lâm Viên Viên cũng không ngoại lệ.Cô nói vậy không phải cố ý chia rẽ hay châm ngòi, chỉ đơn giản là nêu ra một sự thật.Dù sao thì tâm tư của Trần Thải cũng quá rõ ràng rồi. Từ khi Diệp Vọng Nguyệt mới bước vào tổ chương trình, cô ta đã không ngừng tìm cách tiếp cận Diệp Vọng Nguyệt.Hai người đang đứng ở phía sau đám đông, đúng lúc khung cảnh hơi hỗn loạn, không ai để ý đến họ, Lâm Viên Viên liền thả lỏng hơn, nói chuyện cũng tự nhiên như bình thường khi chỉ có hai người.Nếu đang quay hình, cô tuyệt đối không dám buông lời như vậy. Lâm Viên Viên không thích Trần Thải, nhưng cũng không dám đắc tội với cô ta.Bùi Chi khẽ mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu.Thông minh sao? Không hẳn. Nếu không phải đang ở trước mặt người khác, có khi nàng đã......ôm lấy tiểu kẹo sữa kia rồi.Ngón cái Bùi Chi khẽ miết qua ngón trỏ, nhưng không cảm nhận được chiếc nhẫn vàng mà nàng đã đeo suốt bao năm. Động tác khựng lại, ánh mắt nàng lơ đãng liếc về phía sau lều trại, thoáng thất thần."Đạo diễn, chúng ta còn tiếp tục quay không?"
Người hỏi là nhiếp ảnh gia vẫn luôn theo sát Diệp Vọng Nguyệt và Lâm Viên Viên.Lâm Viên Viên bị tiếng nói kéo về thực tại, thấy Bùi Chi lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe.Hành động vừa rồi của Diệp tổng khiến ai cũng sốc, nhưng nghĩ lại vẫn buồn cười. Nhìn Diệp tổng như trúng độc xong lại giống đứa trẻ con chứ chẳng hề có tí 'hoa tâm' nào, Lâm Viên Viên không khỏi thay đổi cái nhìn với nàng.Không biết với hình ảnh đó, Diệp Vọng Nguyệt sẽ gây sốt thế nào khi lên sóng. Lâm Viên Viên thật sự rất mong chờ. Diệp đại tiểu thư này vốn đã rất biết cách gây chú ý, nay lại thêm một màn "tương phản manh", chắc chắn sẽ nổi tiếng. Chỉ còn chờ xem đạo diễn có dám phát sóng đoạn đó hay không.Và sự thật chứng minh: Đạo diễn dám.
Vì Diệp Vọng Nguyệt không hề yêu cầu dừng quay, nên đến lúc đó, kể cả cô không vui thì cũng không thể trách ai được. Suy cho cùng, đó chỉ là một sự cố nhỏ trong quá trình ghi hình. Chỉ cần người không sao, những thứ khác đều không thành vấn đề."Quay. Tiếp tục quay. Bên Diệp tổng còn thiếu phân cảnh. Cứ quay các khách mời khác trước. Đoạn vừa rồi, không cần nhắc đến." Dương đạo vừa đi vừa đáp.Anh ta đã nắm chắc được lưu lượng nên cũng biết điểm dừng. Có thể nói, EQ của đạo diễn Dương rất cao.Chỉ một câu lệnh, tất cả khách mời và nhiếp ảnh gia ai nấy quay về vị trí. Màn nhạc đệm vừa rồi coi như khép lại.Vì nồi lẩu nấm vừa rồi bị hỏng, nên các khách mời vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Để chờ Diệp Vọng Nguyệt ổn định lại, đạo diễn quyết định không hủy nhiệm vụ hái nấm mà yêu cầu tất cả đi hái lại một rổ nấm mới. Lần này, chương trình chỉ định rõ loại nấm được hái – những loại này lại không ở cùng một nơi nên độ khó tăng lên. Nhưng với mười một người cùng đi, chỉ cần mỗi người hái vài cây là rổ đầy, cũng không mất nhiều thời gian.Chỉ là trời đã gần trưa, ánh nắng gắt đến khó chịu.Không ai phản đối quyết định đó. Mọi người vừa đi vừa nói cười tiến vào rừng.Bùi Chi đi chậm, lại ít nói, dần dần bị tụt lại phía sau. Đến khi hoàn toàn tách khỏi nhóm, chẳng ai trong số các khách mời phát hiện.Nhiếp ảnh gia đi cùng thì vẫn bình tĩnh.Bởi lẽ chương trình này có độ tự do rất cao. Khách mời làm chuyện gì kỳ lạ trên đường đi làm nhiệm vụ cũng không hiếm, nên họ chẳng can thiệp gì cả.Nhưng ngay giây tiếp theo khi Bùi Chi bước tới trước mặt, nhiếp ảnh gia không khỏi ngẩn người."Tôi làm rơi một món đồ cá nhân rất quan trọng, muốn quay lại tìm. Tôi sẽ cố gắng quay lại trong nửa giờ, có thể đừng đi theo tôi được không?"Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của Bùi Chi giờ đây thoáng hiện vẻ hoảng loạn, lời nói cũng nhiều hơn thường lệ. Ít nhất, trong mắt nhiếp ảnh gia, đây là lần đầu tiên cô ấy nói nhiều đến thế.Nếu không phải khuôn mặt này đã khiến biết bao Omega thất sắc, nếu không phải từ đầu Diệp tổng đã thể hiện sự chú ý đặc biệt với cô, thì với tính cách thường ngày của Bùi Chi, cô hẳn là người có mức tồn tại "nhạt" nhất trong số các khách mời.Ai lên show cũng mong được lên hình, chỉ riêng Bùi Chi lại xin được "ra khỏi ống kính". Có thể thấy món đồ cô làm rơi, quả thực vô cùng quan trọng mà không tiện xuất hiện trên màn ảnh.Nghĩ đến sự quan tâm của Diệp tổng dành cho Bùi Chi, nhiếp ảnh gia gật đầu đồng ý.Dù sao cũng chỉ rời khỏi máy quay khoảng nửa tiếng, hơn nữa chương trình trước khi phát còn phải trải qua quá trình cắt ghép chỉnh sửa, không phải chuyện gì cũng được phát sóng."Cảm ơn."Tống tiễn được nhiếp ảnh gia xong, Bùi Chi liền rời khỏi rừng cây, còn cố ý tránh khỏi tầm mắt đạo diễn và nhân viên khác, đi về phía lều trại.Trong lều, sau một hồi bị mọi người khuyên can, bác sĩ cuối cùng cũng rời đi. Gương mặt Diệp Vọng Nguyệt vừa mới mỉm cười, phút chốc liền sụp xuống.Sau khi uống canh nấm, chẳng mấy chốc cô phát hiện cơ thể có vấn đề – đầu tiên là đau bụng, rồi bắt đầu thấy nhiều "phiên bản" của Bùi Chi. Cô còn ngốc nghếch gọi người ta là "lão bà".Mà trong số những ảo ảnh ấy, thực sự có một người từng là "lão bà" của cô.Trúng độc vẫn là trúng độc, nhưng sau khi tỉnh táo lại, Diệp Vọng Nguyệt vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra.Thuốc bác sĩ đưa rất có hiệu quả, chẳng mấy chốc cô đã dần tỉnh táo. Những "Bùi Chi" không ngừng mỉm cười trước mắt cô cũng dần dần biến mất.Sống hai kiếp, Diệp Vọng Nguyệt chưa từng mất mặt như vậy, lại còn mất mặt trước mặt bao nhiêu người. Nếu cảnh đó bị phát sóng, chắc hai bà mẹ nhà họ Diệp sẽ cười chết mất. Thậm chí còn xấu hổ hơn cả lần cô tới thăm đoàn phim của Bùi Chi, say rượu rồi nằm trong lòng nàng khóc một trận.Chỉ cần nghĩ lại là mặt cô đã nóng bừng lên.Không được! Nhất định phải tìm cách khiến đạo diễn cắt bỏ đoạn quay lúc mình bị trúng độc."Ai da... phiền chết mất..."
Diệp Vọng Nguyệt úp mặt xuống gối.Không biết Bùi Chi sẽ nghĩ thế nào về cô. Có khi lại thấy càng chán ghét, hoặc bị cô dọa sợ đến phát ghê...Nghĩ đến chuyện đó, sắc mặt Diệp Vọng Nguyệt dần trở lại bình thường, nhưng trong lòng lại dâng lên cơn đau quen thuộc.Khi đang mải mê suy nghĩ, nàng không để ý bên ngoài lều có người gọi mình."Tiểu Diệp Tổng?"Bên trong không có động tĩnh, người bên ngoài tưởng nàng vẫn chưa tỉnh nên lập tức bước vào.Bùi Chi thấy Diệp Vọng Nguyệt vùi đầu vào gối, không nhúc nhích, sắc mặt lập tức thay đổi:
"Tiểu Diệp Tổng, ngài..."Lần này giọng nói có chút khác thường, không chỉ gấp gáp, còn mang theo lo lắng.Diệp Vọng Nguyệt tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng vẫn bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy Bùi Chi đang đứng cách mình hơn một mét, đồng tử nàng hơi co lại.Đây là thật, hay chỉ là ảo giác do độc chưa tan?Ngay khoảnh khắc nàng khẽ cử động, cảm xúc mà Bùi Chi luôn cố che giấu thoáng hiện lên.Loại thay đổi rất nhỏ này, có lẽ chỉ mình nàng mới nhận ra."Bùi Chi?"
Diệp Vọng Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn mỹ nhân lạnh lùng như được điêu khắc từ băng tuyết trước mặt, lòng nàng khẽ rung động.Bởi vì người trong ảo giác do trúng độc sẽ luôn mỉm cười, một nụ cười mà Diệp Vọng Nguyệt chưa từng thấy trên gương mặt Bùi Chi. Kể cả khi diễn, Bùi Chi cũng chưa bao giờ cười như vậy. Đó là kiểu cười mà nàng từng khao khát... nhưng chẳng bao giờ có được."Tôi làm rơi nhẫn... muốn hỏi thử Tiểu Diệp Tổng có thấy không," Bùi Chi nói.Nàng nói thẳng, không vòng vo như những Omega khác thường làm khi đối thoại với nàng.Diệp Vọng Nguyệt trúng độc, vậy mà Bùi Chi lại chẳng để tâm, chỉ quan tâm chiếc nhẫn kia—đúng rồi, đó là chiếc nhẫn duy nhất mẹ Bùi Chi để lại cho nàng.Mình, chẳng bằng một chiếc nhẫn. Bình thường thôi mà.Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Diệp Vọng Nguyệt cảm thấy tim mình cũng dần nguội lạnh.Nhưng có lẽ vì nhiều năm giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt Bùi Chi—từ vẻ ngoài đến lời nói, chỉ trừ lần say rượu hôm đó là ngoại lệ—nên dù trong lòng khó chịu, cô vẫn theo bản năng chỉnh lại mái tóc rối và quần áo nhăn nhúm, cố nở một nụ cười."Đúng là ở chỗ tôi. Hôm đó... rơi tại đây, tôi nhặt được. Định tìm lúc thích hợp trả lại cho cô. Giờ cô đến rồi, cũng tốt. Nhưng lần sau, đừng bất cẩn như vậy nữa."Nói xong, sống mũi cay xè, nàng phải cố gắng lắm mới kìm được dòng nước mắt đang trực trào.Có người, một khi quay lưng, là mãi mãi không quay lại.Nàng biết, khi Bùi Chi lấy lại chiếc nhẫn ấy, giữa họ... đã thực sự kết thúc.Chiếc nhẫn rơi xuống, mang theo chút ấm áp còn sót lại.Bùi Chi siết chặt lòng bàn tay, nhờ khứu giác nhạy bén mà nàng dường như vẫn ngửi được mùi kẹo sữa vương trên mặt nhẫn.Có thể thấy, tiểu kẹo sữa đã giữ chiếc nhẫn rất cẩn thận, gần như cất vào tim.Hai người đối diện nhau, như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng. Diệp Vọng Nguyệt là người đầu tiên rời ánh mắt.Cô sợ mình sẽ không kìm được mà cầu xin Bùi Chi.Mấy giây sau, thấy Bùi Chi vẫn đứng yên bất động, Diệp Vọng Nguyệt bỗng hiểu điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn nàng, trịnh trọng hứa:
"Cô muốn gì, tôi sẽ cho cô."Kiếp trước đã cấp cho nàng những gì, kiếp này nàng sẽ không để thiếu sót, dù lần này giữa họ không còn ràng buộc từ cuốn sổ hồng đã ký kết từ lâu.Chờ ba năm nữa, khi Bùi Chi trở thành ảnh hậu, khi người xưa của nàng từ nước ngoài trở về, khi Bùi Chi có thể yêu ai mà không bị ràng buộc, lúc đó... sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn, chẳng phải tốt đẹp lắm sao?Diệp Vọng Nguyệt cay đắng nghĩ, có khi... nàng thà cứ mãi trúng độc, ít nhất còn có thể mơ một giấc mơ về Bùi Chi của hai đời.Câu nói ấy, Bùi Chi đã từng nghe không chỉ một lần. Nhưng lần này, không hiểu sao, nàng lại cảm thấy câu nói ấy đặc biệt nặng nề. Một cảm giác hoảng loạn mơ hồ dâng lên trong lòng khiến nàng vô thức hỏi ra điều quan trọng nhất:"Tiểu Diệp Tổng... ngài ổn chứ? Buổi chiều còn phải quay...""Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Xin lỗi, làm phiền mọi người."Diệp Vọng Nguyệt ngắt lời nàng:
"Bùi... Bùi tỷ đi trước đi, tôi nghỉ thêm vài phút rồi sẽ đến, không chậm trễ lịch quay đâu."1 Alpha, 1 omega xuất hiện cùng nhau, không ổn chút nào.Nơi này là show hẹn hò, không phải giả. Nếu khách mời lén gặp riêng, đặc biệt là ở cùng cô, những lời đồn đại sẽ chẳng thể tránh khỏi. Diệp Vọng Nguyệt không muốn Bùi Chi bị buộc vào mình.Bùi tỷ?Bùi Chi thất thần lùi lại một bước. Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đâm vào da thịt, đau nhói... nhưng vẫn không bằng nỗi đau trong lòng nàng lúc này.Đúng lúc ấy, giọng bác sĩ vang lên ngoài lều:
"Tiểu Diệp Tổng , tôi quên dặn ngài, ba tiếng nữa phải uống thuốc lần hai. Tôi đem thuốc và nước đến, tôi vào nhé.""Chờ một chút!"
Diệp Vọng Nguyệt vội hét lên.Bốn phía trống trải, may mà bên ngoài lều chưa thấy bóng người.Sợ bác sĩ trực tiếp vào tới, không kịp nghĩ nhiều, cô kéo Bùi Chi trốn vào trong chăn, rồi nằm đè lên, kéo chăn phủ kín cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me