LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Cd Doc Sung Nong Mon Tieu Kieu The

Chương 131: Chăm sóc

Kinh Ngạo Tuyết rời khỏi phủ thành chủ, so với khi đó hoang mang bất an, thì tâm tình của nàng hiện tại có chút nặng nề.

Người trong phủ thành chủ bận rộn, có vài người từng gặp qua Kinh Ngạo Tuyết, bọn họ cũng dành chút thời gian than thở với Kinh Ngạo Tuyết vài câu, Kinh Ngạo Tuyết cũng nghiêm túc nghe, biết tin tức rõ ràng hơn.

Chờ nàng quay về khách điếm, trong phòng ngoại trừ Thẩm Lục Mạn và Liễu Nhi ra còn có hai người quan thuộc đang chờ đợi, bọn họ gồm một già một trẻ, là Ôn Thiết Tân và Ôn Nhuyễn.

Ôn Thiết Tân thấy nàng đã về, cái mặt đỏ mỉm cười nói: "nghe nói ngươi đến phủ thành chủ, Mạnh Hoa Hạo nói thế nào?"

Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng chào hỏi lên tiếng chào hỏi, đi tới ngồi xuống trước, Thẩm Lục Mạn liền rót một ly linh trà để trước mặt cho nàng, nàng cười nói: "cũng giống như lời đồn trong Thanh Cảng tiên thành này, tình hình rất nghiêm trọng, haiz, ta cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng mà tu vi của ta hiện tại quá thấp, có đi cũng không giúp được gì, cho nên phải ở lại."

Ôn Thiết Tân ừ một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết uống một ngụm trà rồi nói: "không biết Ôn tiền bối đến tìm ta có chuyện gì?"

Ôn Thiết Tân vuốt chòm râu của mình, nhìn Ôn Nhuyễn bên người mặt không đổi nói: "chuyện là như vậy, lần này ma đạo hỗn chiến, có vài tu sĩ từng là bằng hữu lâu năm của ta, chúng ta từng có lời hứa, cho nên ta cũng không bỏ qua việc này được, đúng lúc gặp tán tu Tiêu Dao Minh, bọn họ triệu tập toàn bộ thế lực có thể dùng được, mà ta cũng nhận được lời mời."

"Tiêu Dao Minh lần này cũng định cùng thành chủ Thanh Cảng tiên thành đi Đông Hoa Quần Sơn, cái này đúng là không mưu mà hợp vừa ý ta, tình thế Đông Hoa Quần Sơn nghiêm trọng, ta cũng quyết định tới đó rồi, nhưng mà không thể mang theo Ôn Nhuyễn đi cùng được, ta đã ẩn cư lâu rồi, tạm thời không có ai để nhờ, đành mặt dày đến nhờ ngươi chăm sóc cháu gái ta một thời gian."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nói: "ta còn tưởng là chuyện gì, nếu chỉ chăm sóc Ôn Nhuyễn thôi, bất quá chỉ là một cái nhấc tay mà thôi."

Nàng nhìn về phía Ôn Nhuyễn, cũng không biết Ôn Nhuyễn tiểu cô nương này có định làm gì không.

Lúc này Ôn Nhuyễn đang nói chuyện với Liễu Nhi, không giống trước kia, trên mặt nàng lúc này có chút lo lắng, chắc là lo lắng cho gia gia của nàng.

Ôn Thiết Tân vỗ vai cháu gái mình nói: "đa tạ ngươi nguyện ý giúp ta một tay, ta cũng không để ngươi chiếu cố cháu mà không có gì, ta nghe nói ngươi dự định vào Tiêu Dao Minh, tổ chức Tiêu Dao Minh ta cũng biết rõ, là một tổ chức phân tán quyền lực đối lập nhau, đệ tử mới gia nhập phải qua nhiều khảo hạch, sau đó xin làm môn hạ vào những thế lực khác nhau."

"Ta cũng là tán tu, khi ta tiến giai lên nguyên anh kỳ, Tiêu Dao Minh từng mời ta gia nhập vào, chỉ là khi đó trong lòng ta không tình nguyện, nên không đồng ý, mà nay ta cũng định vào, cân nhắc nhiều yếu tố, dĩ nhiên cũng vì các ngươi muốn vào Tiêu Dao Minh, cho nên ta cũng quyết định luôn."

"Ta cũng đã đồng ý lời mời của Vô Đạo chân quân rồi, qua vài ngày nữa là chính thức trở thành người của Tiêu Dao Minh, cũng đại biểu cho một bên thế lực, nếu các ngươi không chê, có thể tạm thời gia nhập làm môn hạ của ta, thế lực của ta khắp nơi đều giao cho các ngươi xử lý, coi như là thù lao các ngươi chiếu cố gái ta."

Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt, đang còn mong chờ lại có tất cả, nàng định chờ vào Tiêu Dao Minh tạo thế lực cho mình, nhưng lại có người đem thế lực đóng gói đưa đến tận cửa.

Nếu có Ôn Thiết Tân là nguyên anh đại năng làm chỗ dựa, cùng lúc có thể vững trãi ở lại Tiêu Dao Minh, có khiên bảo hộ, mặt khác cũng để cho nàng có nhiều quyền lợi hơi, nhờ vào đó cũng làm được nhiều việc hơn.

Cộng thêm nàng và Ôn Thiết Tân quen biết cũng không ngắn, coi như cũng hiểu được tình tính đối phương, hắn không phải người thích quản mọi việc, nói cách khác thế lực của hắn, một nửa cũng không quản, toàn quyền giao cho mình xử lý.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết vui vẻ nói: "vậy thì, ta lại thiếu tiền bối cái nhân tình."

Ôn Thiết Tân khoát tay không hứng thú nói: "vốn dĩ ta cũng không thích quản lý mấy chuyện tục vật này, chỉ muốn chăm sóc cháu gái đủ rồi, nhân phản của ngươi ta tin tưởng, cho nên không cần nói nhiều, nếu ngươi không có ý kiến, chuyện này quyết định như vậy đi."

Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút rồi gật đầu đồng ý, Ôn Thiết Tân thở dài một hơi, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn.

Hắn ngồi một chút, rồi để lại Ôn Nhuyễn ngồi trong phòng, còn mình thỉ ra ngoài xử lý chuyện gia nhập Tiêu Dao Minh.

Kinh Ngạo Tuyết thấy thời gian không còn sớm, gọi một bàn ăn ngon, sau khi ăn xong mọi người quyết định thuê phòng tốt trong khách điếm ở lại nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Kinh Ngạo Tuyết thấy Ôn Nhuyễn và Liễu Nhi ở chung khá tốt, nàng nói một tiếng với Thẩm Lục Mạn, rồi ra cửa đến Công Hội Luyện Đan Sư tại Thanh Cảng tiên thành.

Cho dù đột nhiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì nàng vẫn không quên mục tiêu ban đầu của mình.

Nàng đến Công Hội Luyện Đan Sư, bên trong Công Hội có chút vắng lạnh, có kinh nghiệm của lần trước, Kinh Ngạo Tuyết lần này trực tiếp đi tới chỗ quản sự, cũng nói rõ mục đích mình đến.

Tu vi đối phương không thấp, là kim đan sơ kỳ, so với tu vi của Kinh Ngạo Tuyết còn cao hơn một bậc, biết Kinh Ngạo Tuyết muốn thi lên Tam Phẩm Luyện Đan Sư, hắn cũng kinh ngạc.

Bởi vì đa số tu vi trúc cơ hậu kỳ thì cũng chỉ là Nhị Phẩm Luyện Đan Sư mà thôi, Tam Phẩm Luyện Đan Sư cũng có, nhưng ở Thanh Cảng tiên thành này cũng hiếm thấy vô cùng.

Quản sự này có kinh nghiệm xã hội nhiều, chỉ lộ chút kinh ngạc, sau đó làm thủ tục cho Kinh Ngạo Tuyết.

Kinh Ngạo Tuyết nhớ chỗ liền đi vào trạch viện, bắt đầu kiểm tra thi lên Tam Phẩm Luyện Đan Sư.

Khảo nghiệm này chia làm ba phần, phần đầu tiên là phân biệt linh thảo, đối với những linh thảo hiếm thấy mọi người nhìn qua chúng có vẻ giống nhau, đối với người không có bản lĩnh thì cũng không thể nào nhận ra khác biệt bên trong.

Nhưng Kinh Ngạo Tuyết đã được Thanh Mộc Đỉnh khảo hạch, đừng nói là linh thảo Tam Phẩm Luyện Đan Sư phân biệt, cho dù là linh thảo tứ phẩm, hay ngũ phẩm nàng vẫn có thể phân ra rõ ràng từng cái.

Cho nên phần thi này nàng dễ dàng thông qua.

Phần thi thứ hai, chính là luyện chế đan dược, lần này luyện chế đan dược tứ phẩm, độ khó hơn tam phẩm, nhưng mà so ta thì đan dược tứ phẩm luyện chế cũng khá đơn giản, nhưng mà lúc luyện chế phải cẩn thận hơn.

Kinh Ngạo Tuyết chìm đắm bên trong, qua vài ngày cũng luyện chế thành công những đan dược này, cho nên phần thi thứ hai, Kinh Ngạo Tuyết cũng thuận lợi thông qua.

Còn phần thi thứ ba, không biết vì nguyên nhân gì, tạm thời hoãn lại, để cho nàng về nghỉ chờ vài ngày, đến khi có thời gian khảo hạch tiếp theo, thì sẽ thông báo cho nàng, để nàng tới tiếp tục tham gia khảo hạch.

Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết có chút hiếu kỳ, nhưng mà cũng không để ý nhiều, nhớ đến lần này ra cửa mấy ngày rồi, cho nên liền quay về khách điếm.

Trên đường quay về khách điếm, Kinh Ngạo Tuyết cũng nghe được chút lời đồn trên phố, nói là thành chủ Mạnh Hoa Hạo đã chuẩn bị xong, sáng mai sẽ cùng Tiêu Dao Minh lên linh thuyền xuất phát đến Đông Hoa Quần Sơn.

Còn tình hình trong Đông Hoa Quần Sơn không cần nghĩ nhiều cũng biết, tình thế càng lúc càng dữ dội, đã lên tới mức người chết kẻ sống rồi.

Trận chiến ma đạo này, dù đôi bên có thế lực xa nhau, nhưng ai có thể khiến cho ma tu âm hiểm xảo trá dùng đến cách cực đoan này, trong lúc đạo tu không kịp trở tay, đã giết chết nhiều đệ tử tinh anh, cho nên vốn dĩ đạo tu mạnh hơn ma tu, nhưng qua chuyện này rồi, thì thế lực hiện tại cũng chỉ ngang nhau.

Phía sau ma tu nhất định có người chỉ dẫn, bọn họ không ham chiến, chém giết trong tông môn một hồi sau đó liền trốn vào trong Đông Hoa Quần Sơn.

Bọn họ muốn chạy đi chỗ khác, nhưng mà tin tức trong tu tiên giới truyền đi rất nhanh, sau khi các đại tông môn bị tổn hại xong, nhiều gia tộc tu tiên cùng các tiên thành tu tiên cũng cảm thấy không ổn, liền mở ra hộ sơn đại trận, còn để cho các tu sĩ đại năng đến canh giữ mắt trận.

Nếu như ma tu muốn đổi cách khác thì đi vào các tông môn lớn, đã không con dễ dàng nữa.

Hơn nữa đạo tu và ma tu đã cùng nhau ở trong Hồng Trạch đại lục tu tiên hơn vạn năm rồi, đã sớm biết rõ bên trong của nhau, đạo tu có thể từ hành động của đối phương đoán được bộ phận tinh nhuệ của ma tu, lực lượng chủ yếu đều tập trung ở Đông Hoa Quần Sơn, cũng các đại tông môn lập thành thế lực chống đối.

Từ đó, Đông Hoa Quần Sơn cũng trở thành chiến tường chính thức, những chỗ khác coi như may mắn chưa xảy ra chuyện gì lớn.

Kinh Ngạo Tuyết nghe xong cũng không ngừng suy tư, nếu việc này thực sự là do Ma Thập Tam đứng sau chỉ dẫn, mục đích nó nhằm vào các đại tông môn là gì?

Ma Thập Tam đúng là đối thủ đáng sợ, đối phương là sự dung hợp của mỗi bộ phận trên người 12 thủ lĩnh ma tộc, bản thân vốn mạnh mẽ, lại tồn tại từ Hồng Hoang Viễn Cổ cho đến nay, âm mưu quỷ kế trong đầu người bình thường cũng không hiểu được.

Nàng hiện tai cũng không nghĩ ra, cứ đi từng bước rồi tính, trước cứ theo dự tính mà làm.

Nàng vừa đi vừa nghĩ quay về khách điếm, Thẩm Lục Mạn nói: "về rồi, khảo hạch xong rồi sao?"

Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, thấy Liễu Nhi và Ôn Nhuyễn ngồi cách đó không xa thảo luận việc tu hành, nàng cười nói: "Ôn Nhuyễn ũng lên trúc cơ rồi, tu vi hiện tại so với Liễu Nhi khó phân cao thấp."

Ôn Nhuyễn nhìn về phía nàng nói: "bá mẫu, tối qua gia gia mới đi, ông nói là đã gia nhập tán tu minh rồi, đồng thời cũng chiếm một chỗ trên quần đảo Bồng Lai, gia gia có đưa một tấm lệnh bài, có thể chỉ huy nhiều thế lực trên đảo, gia gia định tự tay giao lệnh bài cho người, nhưng mà khi ông không rảnh, nên đưa lệnh bài cho bá nương, gia gia đã tự mình đến Đông Hoa Quần Sơn trước rồi."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn đưa tới một khối lệnh bài chất liệu thượng cấp, lệnh bài khá nặng, bên trên lóe lên kiếm khí, nhìn bê ngoài cũng biết không phải vật phàm.

Kinh Ngạo Tuyết cầm lệnh bài thở dài một hơi nói: "ta biết rồi, chờ thêm nửa tháng, Tiểu Dao Minh mở cửa nhận đồ đệ, ta cầm lệnh bài này đưa mọi người cùng nhau đến Tiêu Dao Minh."

Ôn Nhuyễn gật đầu, xoay qua chỗ khác tiếp tục nói chuyện với Liễu Nhi.

Kinh Ngạo Tuyết đem chuyện xảy ra trong Công Hội Luyện Đan Sư kể lại cho Thẩm Lục Mạn nghe.

Thẩm Lục Mạn nói: "chưa khảo hạch thì ở đây chờ chút đi, chúng ta ở Thanh Cảng tiên thành lúc này cũng rảnh rỗi, nhưng mà hiện tại trong thành cũng có chút hỗn loạn, chúng ta không có việc gì thì cũng không nên ra ngoài."

Kinh Ngạo Tuyết vốn cũng không muốn đi dạo, mấy tháng trước nàng cũng đã đi hết Thanh Cảng tiên thành này rồi, cho nên nàng gật đầu, dự định chờ tin tức của Công Hội Luyện Đan Sư.

Buổi tối, Kinh Ngạo Tuyết ngồi trên đệm tu luyện, thần thức nhận ra khí tức quen thuộc, nàng liền mở mắt, mở cửa phòng ra nói: "Mạnh Cảnh Minh? sao ngươi lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me