Bhtt Edit Cd Doc Sung Nong Mon Tieu Kieu The
Chương 140: Tiên đảo
Vì vậy, nhóm người Kinh Ngạo Tuyết dưới ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người đi về phòng mình.Sau một khác An Thanh cũng biết được tin tức này, trong lòng kinh hãi tột đỉnh.Hắn phát hiện mình đã coi thường Kinh Ngạo Tuyết này rồi, vốn chỉ nghĩ nàng là kẻ dựa lưng đại thụ có nhiều đồ thôi, không ngờ tới đối phương có quan hệ thân cận với Ôn Thiết Tân đến như vậy.Đến cả lệnh bài cao quý như vậy cũng giao cho nàng, mà không phải giao cho cháu gái của mình.Nhưng mà, trong mắt Ôn Thiết Tân tiền bối thì cháu gái so với Tiêu Dao Minh vẫn quan trọng hơn.Dù nói thế nào thì có lệnh bài Nhâm Đan Cung, Kinh Ngạo Tuyết có thể chưởng quản toàn bộ thế lực Nhâm Đan Cung, tương đương với việc không cần tốn nhiều sức để có được thế lực bằng một phần mười của Tiêu Dao Minh.Nàng không còn là một đệ tử bình thường đạp long mà An Thanh không để trong mắt nữa, mà trở thành một thế lực cường đại.An Thanh nghĩ thầm: thái độ của mình cũng phải thay đổi rồi, người này không thể khinh thường, phải cẩn thận đến gần, tốt nhất là mượn hơi đối phương cho mình, nếu không được thì cũng không nên đối địch với nàng.Lúc này, đệ đệ bảo bối của mình đang tiếp xúc với đám người Kinh Ngạo Tuyết, xem ra quan hệ không tệ, chờ đệ đệ từ chỗ Kinh Ngạo Tuyết quay về hắn sẽ chỉ dẫn một chút mới được.An Thanh cũng là kẻ ác, nhận ra hiện thực, liền thu lại tâm tình, tiếp tục công việc của mình.Nhưng những người còn lại trong Tiêu Dao Minh cũng không dễ đối phó.Trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ và ghen tị, chỉ là một tiểu bối vô danh, lại có được thế lực lớn của Tiêu Dao Minh, Tiêu Dao Minh trước giờ chỉ vi tôn thực lực, nếu Ôn Thiết Tân là người nắm quyền Nhâm Đan Cung, thì mọi người cũng sẽ không nói gì.Dù sao Tiêu Dao Minh cũng chỉ có 7 vị nguyên anh tu sĩ tự mình chưởng quản thế lực các tôn cung, còn có hai tòa tôn cung bị một kim đan hậu kỳ thực lực mạnh cai quản, trong lòng mọi người đều không có gì oán hận.Nhưng thân phận của Kinh Ngạo Tuyết là gì, chỉ là một trúc cơ hậu kỳ, mà trên linh thuyền hiện tại còn có cả chục cái tu sĩ kim đan kỳ thực lực mạnh hơn cả nàng.Trong lòng bọn họ tức giận bất bình, nhưng quy định của Tiêu Dao Minh nghiêm ngặt, cho nên chỉ bất mãn trong lòng cũng không dám làm chuyện sai trái gì.Lữ San San cũng ở trên linh thuyền này, ban đầu trong lòng nàng ghen tị đến điên, nhưng nghe tiếng các đệ tự khác cũng bất mãn, trong lòng liền có chút hả hê, nàng không muốn cho Kinh Ngạo Tuyết kia sống yên ổn, liền mơ màng kích động vài câu, khiến mọi người thấy ghét Kinh Ngạo Tuyết hơn.Toàn bộ chuyện này Kinh Ngạo Tuyết cũng không hề biết gì, nhưng Huyễn Ảnh Linh Miêu trong lúc rảnh rỗi, ở trên linh thuyền đi vòng vo vài vòng, bản lĩnh ẩn thân của nó cực kỳ mạnh, dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không phát hiện ra, cũng không lo tu sĩ cấp thấp trên linh thuyền nhìn thấy.Cho nên khi nó quay về phòng Kinh Ngạo Tuyết, nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết còn đang hăng say nghe An Nhiên kể chuyện, nhao nhao nói gì đó.Mạnh Cảnh Minh ngồi một bên, cũng lẩm bẩm gì đó, nhìn thấy hai người trừng nhau muốn đánh, Kinh Ngạo Tuyết cong khóe miệng cười nói: "thời gian cũng muộn rồi, các ngươi cũng mệt rồi a."Có trời biết, từ sau khi nàng vào phòng, An Nhiên không ngừng nói về Tiêu Dao Minh, tốt xấu gì cũng có.Vô tình, còn nhắm đến cả Thanh Cảng tiên thành, Mạnh Cảnh Minh là thiếu thành chủ Thanh Cảng tiên thành, sao có thể để cho hắn tùy ý khinh bỉ tiên thành của mình được, lúc này mới bất mãn tranh luận với hắn, Kinh Ngạo Tuyết vô tình trở thành người đứng giữa, bị bọn họ làm ồn đến khổ.Nàng vội hướng Liễu Nhi cầu cứu, Liễu Nhi lại cười bất đắc dĩ, làm tư thế chỉ biết thương hại mà không giúp được gì, lại bị Ôn Nhuyễn kéo về phòng nghỉ ngơi.Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, đành nghe tiếp, nghe thấy Huyễn Ảnh Linh Miêu trở về cũng thở dài một hơi.Nhưng mà An Nhiên và Mạnh Cảng Minh lại không giỏi đoán ý, Kinh Ngạo Tuyết vừa nói nghỉ ngơi xong, Mạnh Cảnh Minh liền nói: "không mệt, ta là tu sĩ, sao lại mệt chứ? ta vẫn có thế nói đến mười ngày nửa tháng mà."An Nhiên xì cười một tiếng nói: "ta là kim đan tu sĩ, có nói bốn năm tháng cũng không mệt."Mạnh Cảnh Minh xẹp miệng, đột nhiên phát hiện tu vi mình thấp sẽ bị thua thiệt, hắn mở khép môi vài lần, một câu phản bắc cũng không nói được.An Nhiên đắc ý chớp mắt, biểu thị ván này là hắn thắng rồi.Mạnh Cảnh Minh xém chút là khóc rồi, biểu tình trên mặt cực kỳ khó coi, gấu yêu nhìn không nổi, khí tức trên người liền ép về phía An Nhiên, An Nhiên chỉ cảm thấy một cổ khí tức mạnh mẽ ép lên mình, cũng may đã nhanh chóng tan đi, nếu không hắn cũng tàn phế một nửa.Trong lòng hắn kinh hãi không thôi nói: "xảy ra chuyện gì vậy?"Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua gấu yêu bị Huyễn Ảnh Linh Miêu che miệng nói: "không có gì, chắc là gió lớn mà thôi."Lời này nghe như có lệ, An Nhiên nhìn cửa sổ một cái rồi gật đầu nói: "cũng đúng, nhưng mà trời tối rồi, ta phải về tu luyện với ca ca đây, ngày mai gặp a."Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ gật đầu, nhớ đến lời đối phương nói, nghĩ đến đường tới Tiêu Dao Minh còn mười ngày nữa, nhịn không được lại đỡ trán.An Nhiên và Mạnh Cảnh Minh trừng nhau một cái, An Nhiên hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.Kinh Ngạo Tuyết nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng cũng thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại thấy Mạnh Cảnh Minh đang tức giận bĩu môi, rồi nói: "ta phải về phòng tu luyện, chờ ta tiến giai kim đan kỳ, sẽ cho ngươi biết tay."Nói rồi, hắn cũng rời đi, gấu yêu lúc này ở trong ngực hắn cũng trấn an tâm tình mất mát của hắn.Trong phòng rốt cuộc yên tĩnh lại, Kinh Ngạo Tuyết dựa vào bàn, nghe Huyễn Ảnh Linh Miêu báo lại động tĩnh trên linh thuyền.Cuối cùng Huyễn Ảnh Linh Miêu tổng kết nói: "Lữ San San này thật đáng ghét a, nếu không để ta đi giết chết nàng?"Kinh Ngạo Tuyết cười lắc đầu, nói: "cần gì? chỉ là một kẻ ngang ngược tàn ác, không làm được tích sự gì."Nàng không để Lữ San San vào mắt, chỉ là thấy nàng chướng mắt rồi thêm mắm dặm muối mà thôi, nàng có được lệnh bài của Ôn Thiết Tân chính là có được một thế lực nhỏ của Tiêu Dao Minh rồi, dĩ nhiên sẽ có nhiều người không ưa nổi.Cái này từ đầu nàng đã nghĩ đến rồi, nàng có thể làm chính là khiến cho người ta trở tay không kịp, đây chính là nhất hạ mã uy, giết gà dọa khỉ, để cho người khác biết mình không dễ chọc.Chờ đến Nhâm Đan Cung rồi, mang đan dược luyện chế lấy ra, đến khi đến có thể khiến cho phần đông mọi người phải tâm phục khẩu phục.Điều này nàng cũng không quá lo lắng, so ra thì cái bụng của Thẩm Lục Mạn càng khiến nàng lo lắng hơn.Thẩm Lục Mạn lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Kinh Ngạo Tuyết sợ kiếm nàng, liền bày kết giới ngăn cách âm thanh cho nàng.Sau khi An Nhiên và Mạnh Cảnh Minh rời đi, nàng liền dùng thần thức kiểm tra Thẩm Lục Mạn một hồi, thấy đối phương còn nằm trên giường ngủ, cũng không đi đến quấy rầy.Nàng nhắm mắt lại, đi vào không gian Thanh Mộc Đỉnh, bắt đầu cô đọng linh khí trong người, tuy nàng không vội kết đan, nhưng mỗi ngày tu luyện cũng không thể bỏ được.Hiện tại nàng cần phải làm chính là áp súc linh khí trong cơ thể, sau đó hấp thụ nhiều linh khí hơn.Trong không gian Thanh Mộc Đình vì trồng nhiều loại linh thực, linh khí cũng dư thừa rất nhiều, nhưng mà so với ngoại giới cũng không rõ ràng, dù sao thì tiên khí Thanh Mộc Đỉnh này cũng chỉ dựa vào tu vi của chủ nhân mà tiến giai thôi.Tu vi của nàng là trúc cơ hậu kỳ, cho nên linh khí trong Thanh Mộc Đỉnh chính là trúc cơ hậu kỳ, cũng trợ giúp cho tu vi của nàng rõ rệt.Nàng tu luyện một hồi, cảm thấy Thẩm Lục Mạn đã tỉnh, liền rởi khỏi không gian Thanh Mộc Đỉnh.Nàng đi tới cạnh giường, Thẩm Lục Mạn còn đang nằm ỳ trên giường.Kinh Ngạo Tuyết đi đến, lấy linh quả trong Thanh Mộc Đỉnh ra, đây là nàng mua được trong thị phường của Thanh Cảng tiên thành, đều là linh quả quý hiếm mỹ vị, rất hợp với khẩu vị khi Thẩm Lục Mạn mang thai.Thẩm Lục Mạn ngoan ngoãn mở miệng ăn linh quả, chất lỏng màu đỏ của trái cây dính trên môi, nhìn cực kỳ mê người, Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến tinh thần rung động, trước ánh mắt mê mang của Thẩm Lục Mạn liền cúi đầu hôn môi nàng.Đầu lưỡi liếm chất lỏng màu đỏ, hương vị nếm tới cực kỳ ngọt ngào.Thẩm Lục Mạn nức nở một tiếng, hé miệng, Kinh Ngạo Tuyết vội vàng tiến vào bên trong, hôn sâu một hồi, Thẩm Lục Mạn cũng thở không nổi, Kinh Ngạo Tuyết cũng hồi thần lại, vội rút lui để cho mình tỉnh táo lại.Thẩm Lục Mạn thở gấp, ổn định hơi thở một hồi mới nói: "sao vậy?"Kinh Ngạo Tuyết nhìn má nàng ửng đỏ trên làn da trắng như là thoa son, dấu vết đỏ còn dính trên môi, nhìn qua như mọi khi rồi lại như cũ.Ánh mắt nàng trầm xuống, đưa tay cái bụng nhô lên của Thẩm Lục Mạn, nói: "hài tử..."Thẩm Lục Mạn rũ mắt xuống, mặt đỏ lên vài phần nhỏ giọng nói: "cẩn thận một chút không sao đâu, yêu tu lúc mang thai sẽ rất mẫn cảm, ta cũng có cảm giác là muốn..."Nói đến khúc cuối, âm thanh của nàng gần như biến mất.Kinh Ngạo Tuyết nghe ừng chữ phân tích rõ ràng, nàng nhếch miệng cười ha ha, dưới cái nhìn chằm chằm của Thẩm Lục Mạn, thong thả cởi bỏ y phục trên người nói: "được a, vậy để ta đến hầu hạ nương tử..."...Quấn quýt triền miên qua đi, Kinh Ngạo Tuyết đem Thẩm Lục Mạn mệt mỏi không mở mắt được đi tắm, Thẩm Lục Mạn nằm trong ngực nàng, tùy ý để Kinh Ngạo Tuyết xoa nắn thân thể mềm mại của nàng.Thẩm Lục Mạn chớp mắt một cái, ngáp nói: "phản ứng của mọi người ở Tiêu Dao Minh thế nào?"Động tác trên tay Kinh Ngạo Tuyết vẫn bình thường, nói: "chỉ là đố kỵ tầm thường mà thôi, không có gì lớn, nàng đừng lo lắng, ta có chừng mực."Thẩm Lục Mạn ngáp một cái nói: "vậy thì tốt, sắp qua năm mới rồi, ta cũng không có chuyện gì nữa đâu."Kinh Ngạo Tuyết hôn trán nàng một cái, ôn nhu trấn an nói: "yên tâm đi, còn có ta mà!"Thẩm Lục Mạn nhếch miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật đầu ừ một tiếng, dựa vào ngực Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt ngủ.Kinh Ngạo Tuyết mở mắt nhìn nóc giường, tu sĩ đến trúc cơ kỳ vốn không cần ăn ngủ, bất quá nàng vẫn thích ăn, ở mạt thế bị đói lâu ngày, cũng không muốn mình chịu oan, cơ bản cứ rảnh rỗi sẽ ăn, dù sao cũng không mập được.Nhưng còn ngủ, nàng cũng đã khó hơn nhiều rồi, cơ bản mỗi lần ngủ đều cùng với Thẩm Lục Mạn.Đúng như lời Thẩm Lục Mạn nói, sắp qua năm mới rồi, đây là năm mới đầu tiên khi các nàng vào tu tiên giới, tuổi thọ tu sĩ rất dài, đối với lễ mừng năm mới hay sinh thần đều không để ý.Nhưng Kinh Ngạo Tuyết không như vậy, mừng năm mới còn có sinh nhật Liễu Nhi đều phải chuẩn bị.Chờ sang năm sau một hai tháng nữa là Thẩm Lục Mạn sinh nở rồi....Ánh mắt Kinh Ngạo Tuyết trầm xuống, nghĩ thầm: xem ra chuyện Tiêu Dao Minh không thể kéo dài, đánh nhanh thắng nhanh càng tốt.Nghĩ vậy, sáng ngày thứ hai khi An Nhiên và Mạnh Cảnh Minh đang cãi nhau, nàng liền nói với An Nhiên: "trước đó ngươi nói tới thế lực Tiêu Dao Minh, có thể nói lại rõ ràng lần nữa được không?"An Nhiên đắc ý liếc Mạnh Cảnh Minh một cái, như có được thắng lợi vậy.Kinh Ngạo Tuyết đen mặt, Mạnh Cảnh Minh lại dễ tức giận, nàng không hiểu nổi suy nghĩ của mấy thanh niên a.An Nhiên hắng giọng một cái nói: "ca ca tốt hôm qua cũng có dạy ta, hôm qua ta chỉ nói chuyện của mình, nhưng quên nói việc chính cho ngươi, xin lỗi a.""Ngươi và những người khác mới đến nên không hề biết chuyện của Tiêu Dao Minh, cái này cũng là bình thường thôi, dù sao thế lực Tiêu Dao Minh trải dài toàn bộ tu tiên giới mà, nhưng cũng không được coi là tông môn chính thống, không có trưởng môn và trưởng lão, chỉ có 10 đại cung và tôn chủ, còn có những thế thống lĩnh bên dưới khác, người ngoài nhìn vào càng giống liên minh.""Quy định của Tiêu Dao Minh nghiêm ngặt, cấm người ngoài vào trong, khi mọi người đi lại phải luôn giữ kín về tin tức Tiêu Dao Minh, không được tiết lội với ai, tuy mấy năm nay luôn có tin tức lộ ra ngoài, nhưng tin tức của Tiêu Dao Minh mà tán đi, tu sĩ trong Tiêu Dao Minh không có được tin tức hữu hiệu, sẽ ảnh hưởng đến địa vị các tu sĩ cao hơn, bên ngoài sẽ cùng với Tiêu Dao Minh nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, còn có cấm chế đặc thù trong tông môn, nên cũng không quá lo lắng về bí mật sẽ bị lộ.""Cho nên các ngươi ở Thanh Cảng tiên thành cũng không hiểu được nhiều về Tiêu Dao Minh, hiện tại lệnh bài các ngươi cầm trong tay, còn có thân phận đặc thù, qua được khảo hạch là có thể vào Tiêu Dao Minh, cho nên coi như là người trong cửa, ta tạm thời sẽ nói qua những công việc trong Tiêu Dao Minh.""Tiêu Dao Minh nằm trên quần đảo Bồng Lai, quần đảo Bồng Lai hằng năm được sương trên biển bao quanh, nếu không có thực lực mạnh, hoặc không có tu sĩ tông môn cấp cao dẫn vào, sẽ không thể vào được đảo, đây chính là tấm chắn thiên nhiên đầu tiên.""Tương lai các ngươi rời khỏi Tiêu Dao Minh, chỉ có thể dùng linh thuyền đi vào, cho nên thời gian vào đảo là cố định, 10 năm một lần, đó là vào cuối năm khi thời tiết trở nên tốt hơn.""Tấm chắn chứ hai, chính là trận pháp và cơ quan trên đảo, chưởng quản trận pháp là Giáp Trận Cung và Ất Khí Cung, thiết kế từ năm này qua năm khác, trải qua mấy trăm năm rồi, cơ bản không có lỗ thủng, dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không dám tự tiện xông vào."Trong lòng Kinh Ngạo Tuyết cũng kinh hãi, trước đó nàng biết Tiêu Dao Minh không bình thường, nhưng lại không biết lá chắn của Tiêu Dao Minh lại nghiêm ngặt đến vậy, nhưng mà cái này nhìn từ góc độ khác mà nói, cũng coi như là nơi an toàn, chờ ở đây, cơ bản cũng không sợ bị hãm hại."Nàng cảm thấy may mắn mình đã chọn chính xác, Tiêu Dao Minh ở tu tiên giới không nổi danh, nhưng phòng ngự có thể so với tông môn lớn ở tu tiên giới.Tông môn lớn sẽ có ma tu lẫn vào, hỗn chiến ở Đông Hoa Quần Sơn cũng sinh ra như vậy.Còn trong Tiêu Dao Minh...À, cũng không nói chắc được, trong lòng Kinh Ngạo Tuyết thở dài một tiếng, thế lực Ma Yểm lớn mạnh, khiến người ta khí lòng phòng bị.An Nhiên thấy Mạnh Cảnh Minh giật mình đến há hốc mồm, cười đắc ý, Mạnh Cảnh Minh liền ngậm miệng lại, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác.An Nhiên mặc kệ, hắn nói tiếp: "dưới hai lá chắn này còn có hơn chục cái lá chắn khác, đều là do 10 đại tôn cung tự mình làm ra, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, sẽ có quản sự đưa các ngươi vào tôn cung.""À, phải rồi..." An Nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ ót nói: "ta còn chưa giới thiệu, ta và ca ca ta đều ở Đinh Kiếm Cung, ca ca ta là quản sự Đinh Kiếm Cung, nếu các ngươi gặp chuyện khó gì có thể đến Đinh Kiếm Cung tìm ca ca ta hỗ trợ."Kinh Ngạo Tuyết cười nói tiếng cảm ơn, sau đó tò mò hỏi: "ta nhớ ngươi có thiên phú luyện đan rất tốt, thì ra ngươi còn là một kiếm tu a."An Nhiên gãi đầu ngại ngùng nói: "à, thật ra ta không có thiên phú về kiếm đạo, ca ca ta mới là thiên tài kiếm đạo, hắn đã luyện ra được kiếm ý, đang chuẩn bị rèn kiếm thể, ở Đinh Kiếm Cung tu vi ca ca ta cũng là đứng danh thứ năm, ta lại không bằng, ta chỉ đứng thứ năm mươi."Điều này khiến Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc, dù sao trên người kiếm tu có khí thế đặc thù, chính là kiên quyết tiến thủ, đối với việc vặt không hứng thú, nói đúng là lãnh đạm, không nhiều cảm xúc, trong mắt chỉ có kiếm.Giống như là Ôn Thiết Tân tiền bối cùng Ôn Nhuyễn, khí tức kiếm tu của hai người rất là mạnh mẽ.Trên người Liễu Nhi cũng có vài phần, nhưng không rõ ràng, nghĩ đến An Thanh cũng như vậy, thực lực đối phương lại mạnh, còn hơn của Kinh Ngạo Tuyết tính toán, nghĩ đến mục đích lần này mình đến Tiêu Dao Minh, nàng nghĩ thầm: xem ra có thể nghĩ cách mượn sức của An Thanh này một chút.Kết quả, Kinh Ngạo Tuyết và An Thanh hai người lại có cùng một ý nghĩ giống nhau.An Nhiên xoa mặt thở dài nói: "ta có thiên phú luyện đan, Nhân Đan Cung cũng có mời ta vào, nhưng ta muốn ở cùng với ca ca, cho nên không đi...."Kinh Ngạo Tuyết ừ một tiếng không nói gì.An Nhiên lại nói tiếp về thế lực 10 đại tôn cung, là 9 đại tôn cung và người nằm quyền còn lại, trong đó cường điệu người nắm quyền Đinh Kiếm Cung, tên là Quý Khải Toàn, đang là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dựa theo thực lực mà nói người này cũng là tu sĩ mạnh nhất Tiêu Dao Minh.Nhưng mà hắn tính khí nóng nảy, động một chút là đem thuộc hạ trong tôn cung mình ra trút giận, chỉ chuyên tâm giúp đỡ hậu bối trong gia tộc mình, cho nên là một tên đáng ghét, đây là kết luận của An Nhiên.Kinh Ngạo Tuyết nghe xong, cũng hiểu rõ thêm về Tiêu Dao Minh, trong lúc An Nhiên uống miếng nước liền nói cảm ơn.An Nhiên khoát tay nói: "là chuyện phải làm thôi, chúng ta là bằng hữu mà, à phải rồi, sau này ta có thể qua Nhâm Đan Cung tìm ngươi được rồi, ca ca ta nói ngươi có thiên phú luyện đan rất giỏi, chúng ta có thể so tài với nhau, cùng nhau tiến bộ a."Kinh Ngạo Tuyết cũng phát hiện An Thanh đang có ý định mượn hơi nàng, dĩ nhiên không lộ ra, cho nên việc này liền đồng ý.An Nhiên trong lòng vui vẻ, liền kéo Kinh Ngạo Tuyết thảo luận chuyện luyện đan, phương diện này Kinh Ngạo Tuyết rất giỏi, nàng cũng không che dấu, biết gì nói đó, dẫn dắt An Nhiên rất nhiều.Đến khi thời gian không còn sớm nữa, An Nhiên mới duỗi người nói: "ngươi thật lợi hại, tối nay ta quay về xem thử cách ngươi nói."Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "cũng được, ngươi cũng chỉ dẫn ta không ít."Trước giờ nàng đều một mình trong Thanh Mộc Đỉnh luyện đan, chỉ luyện chơi, An Nhiên lại đi đường chính thống, sau khi giao lưu với hắn, Kinh Ngạo Tuyết liền có tiêu chuẩn thực sự của luyện đan sư, bổ sung cho mình không ít kiến thức mới.An Nhiên cáo từ rời đi, sau đó mấy ngày đều đến cửa bái phỏng, cơ bản mỗi ngày đều ở trong phòng Kinh Ngạo Tuyết, hai người chỉ nói chuyện luyện đan, việc này truyền khắp cả Tiêu Dao Minh.Vốn muốn bới móc Kinh Ngạo Tuyết với mọi người, nhưng biết thực lực của An Nhiên cùng với ca ca luôn đứng sau bao che cho hắn, liền có nhiều ánh mắt không dám nhìn đến nữa, chuyến đi này của Kinh Ngạo Tuyết cũng trở nên yên bình, nhưng Lữ San San lại tức đến xé áo.Hơn mười ngày qua đi, đoàn người rốt cuộc cùng đến quần đảo Bồng Lai.Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nhìn bầu trời sáng tỏ trên đầu, rồi nhìn về phía xa, sắc trời đen kịt đáng sợ.Nàng nghĩ thầm: cái này chắc là mắt bão a, cả quần đảo Bồng Lai yên bình nằm ở giữa, trước đó ba ngày bọn họ còn phải vượt cơn báo đáng sợ này, đúng là khiến người ta hãi hùng không thôi.Khó trách tin tức Tiêu Dao Minh kín kẽ, chỉ với tấm chắn thiên nhiên này cũng khiến cho tâm lý và sinh lý tu sĩ có bóng ma lớn rồi.Tu sĩ tuy là nghịch thiên, thực lực có mạnh thì trước mặt tự nhiên, người không phận sự cũng không có sức chống lại được chỉ có thể tránh né, chỉ có đại năng thực sự mới có thể tránh được mà tiến lên thôi.Thẩm Lục Mạn đỡ hông đi tới bên người nàng, nhìn thoáng qua tiên cảnh bên trong quần đảo Bồng Lai, mặc dù nàng cũng có kiến thức nhiều, nhưng cũng không nhịn được thở dài một tiếng nói: "nơi này thật đẹp a."Đúng vậy, quần đảo Bồng Lai thực sự rất đẹp, giống như tiên đảo trong truyền thuyết, Thanh Cảng tiên thành vốn là tòa hải đảo tiên thành phồn vinh hoa lệ, giờ so với tiên đảo Bồng Lai, tôn nhiêm hầu như nát thành vụn.Quần đảo có thảm thực vậy tươi xanh rậm rạp, có nhiều đảo nhỏ, ở giữa là đảo lớn, như là các vì sao vây quanh mặt trăng vậy, cung điện trên đảo xa hoa hoàn mỹ, cây cỏ đủ màu sắc làm đẹp thêm, trên không còn có cầu vồng, đẹp như trong mộng ảo.Mọi người ở đây nhịn không được nín thở, vài con tiên hạc từ đảo nhỏ bây ra, tu sĩ tuấn mỹ mặc áo trường bào trắng, nghênh gió mà lên, khiến cho không ít tu sĩ trong lòng kêu thầm một tiếng: tiên nhân.An Nhiên nhịn không được thì thầm: "Hoa Hồ Điệp này cũng đưa cái mặt nhìn được ra a."Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy nhỏ giọng nói: "người này là ai? trước đó không nghe ngươi nói đến."Người này có thể nói là dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại không có nữ khí, toàn thân tiên khí ôn nhuận, nếu là có tiên nhân thật chắc là nói giống như hắn a, cơ thân thể này của nàng cũng coi như là mỹ nhân tuyệt thế, so với người này cũng chỉ là một người phàm.An Nhiên bĩu môi nói: "không phải người tài giỏi gì, chỉ dựa vào cái mặt này ở trong Tiêu Dao Minh tác oai tác quái thôi, nhưng mà ngươi nên nhớ rõ cái mặt này, đừng có chọc hắn, vì hắn..."An Nhiên nhìn xung quanh rồi mới thì thầm nói: "hắn là á nhân, tên là Doãn Hoa, là lô đỉnh của của tôn chủ Đinh Kiếm Cung ta Quý Khải Toàn, hắn là cục cưng của trăm năm của tôn chủ đó, những người trong Tiêu Dao Minh chọc đến hắn đều chết không rõ ràng, hắn là kẻ lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, ca ca dặn ta không được đối đầu với hắn, rất đáng sợ đó."Nghe thật đáng sợ, Kinh Ngạo Tuyết thu tầm mắt lại, người như vậy không nên đắc tội, xưa giờ cũng có câu danh ngôn, đắc tội quân tử cũng không đắc tội tiểu nhân, đối phương còn có đại thụ dựa lưng, Kinh Ngạo Tuyết cũng không muốn rước chuyện cho mình.Nhưng nàng không muốn gây chuyện thì chuyện sẽ tìm đến nàng, cục thịt béo Nhâm Đan Cung này bao nhiêu người đều muốn có, vị trí tôn chủ đã trăm năm không có ai ngồi rồi, không phải là không có tu sĩ thích hợp mà là cục thịt béo này đã bị Doãn Hoa để ý.Hắn là luyện đan sư, tư chất tu tiên rất kém, vốn cũng không được Quý Khải Toàn sủng ái, cho nên á nhân này chỉ là cái lô đỉnh.Sau đó hắn dựa vào mưu mẹo của mình, mới hoàn toàn chinh phục được Quý Khải Toàn, khiến cho địa vị của mình trong lòng hắn càng quan trọng hơn.Chỉ cần hắn vào kim đan kỳ thì Nhâm Đan Cung sẽ hiển nhiên chia cho hắn, mấy năm qua, hắn cố gắng tu luyện, vất vả nuôi tốt cơ thể, tiến vào trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại bị một tán tu bên ngoài cắt đứt.Cái này khiến hắn không cam tâm, mà Ôn Thiết Tân tu vi lại là nguyên anh hậu kỳ, thực lực vô cùng mạnh.Cho nên hắn chỉ có thể tức giận thở dài vài tiếng, chấp nhận sủng ái Quý Khải Toàn cho xong.Kết quả mãng phu Ôn Thiết Tân không quý trọng Nhâm Đan Cung mình nhường ra, còn để cho một tu sĩ trúc cơ kỳ lên chưởng quản, chịu đựng nhưng không thể nhịn nhục được, hắn đứng ngồi không yên, biết được tin tức này, sắc mắt u ám chảy nước.Lần này, tự mình nhận nhiệm vụ đến đây gặp mặt các tu sĩ mới đến, mục đích là đến xem mặt chưởng quản Nhâm Đan Cung là ai.Ánh mắt hắn đảo qua mọi người một vòng, hắn không biết là ai, liền mang nụ cười ấm áp nói chuyện với mọi người, vừa hướng dẫn mọi người bay đến khu chủ thành Tiêu Dao Minh.Cho đến khi tu sĩ báo tin với hắn, chỉ vào Kinh Ngạo Tuyết, ánh mắt hắn liền âm lạnh nhìn Kinh Ngạo Tuyết.Hắn phẫn hận không thôi, chỉ là một tiểu nhân vật không danh tiếng gì, lại cướp đi món đồ hắn muốn cả trăm năm nay, không thể cho nàng biết tay căn bản nuốt không trôi cục tức này.Bất quá hiện tại không phải lúc tức giận, đối mặt chính diện không phải tác phong của hắn, Tiêu Dao Minh hiện tại đã gần như nằm trong tay hắn, Kinh Ngạo Tuyết hãy chờ đó!Dứt lời, hắn xoay người rời đi, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nhất thời còn tưởng là ảo giác của mình.Nhưng mà, Huyễn Ảnh Linh Miêu liền nói: "không phải ảo giác đâu, là tên tiểu bạch kiểm Doãn Hoa, đúng là hắn có thành kiến với ngươi, hơn nữa rất lớn đó, ta đã vào trong Tiêu Dao Minh điều tra một chút rồi, chúng ta mới đến, lại không chọc hắn, nhưng người này lại muốn giết chết ngươi cho hả giận, nói chung sau này ngươi phải cẩn thận, đưa hồ ly ra ngoài trông nom đi, nếu ngươi xảy ra chuyện ta khóc cũng không được."Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt, liền lôi Cửu Vĩ Linh Hồ từ trong Thanh Mộc Đỉnh ra.Huyễn Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ đều là linh thú, có phương thức giao lưu đặc biệt, chỉ thấy chúng nhìn nhau một chút, Cửu Vĩ Linh Hồ vẫy đuôi nói: "ta biết rồi, ngươi yên tâm đi nghe trộm đi, chỗ này giao cho ta, chí ít cũng không mất chân tay."Kinh Ngạo Tuyết: "..."Huyễn Ảnh Linh Miêu nhếch miệng nở nụ cười nói: "vậy ta yên tâm đi."Nháy mắt hóa thành làn khói trắng biến mất, Cửu Vĩ Linh Hồ thu lại thân hình, nhảy lên vai Liễu Nhi, Liễu Nhi dừng một chút, rồi lại thả lỏng người, dùng thần thức nói chuyện với Cửu Vĩ Linh Hồ: "sao ngươi lại hiện ra vậy?"Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng lắc đầu liền giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói: "ta ở trong không gian thấy chán, các ngươi đến chỗ mới rồi, còn là tiên đảo Bồng Lai trong truyền thuyết, nên muốn ra xem một chút."Liễu Nhi thiêu mi nói: "trong truyền thuyết?"Cửu Vĩ Linh Hồ kiến thức rộng rãi, bản thân lại cực kỳ thông minh, có thể đúc kết từ lời đồn, cộng thêm phỏng đoán của mình, tính ra tin tức sai lệch không nhiều.Vốn dĩ nó chỉ định nói cho qua với Liễu Nhi, nghe nàng hỏi vậy cũng biết Liễu Nhi không dễ lừa, đầu óc lâu không dùng cũng vội chuyển, cho ra một câu chuyện cực kỳ đáng tin.Nó nhếch miệng lộ ra nụ cười hồ ly nói: "Quần đảo Bồng Lai ở tu tiên giới, còn ngươi lớn lên ở nhân gian, hiển nhiên lúc còn ở nhân gian chắc đã nghe nói qua tiên đảo này rồi a."Liễu Nhi gật đầu nói: "đúng vậy, Bồng Lai tiên đảo danh tiếng hiển hách, cho dù là thôn dân sơn dã cũng biết chút ít, nói là chỗ tiên nhân sinh sống, người người đều muốn tới."Nói thật, trước kia Liễu Nhi cũng chờ mong chỗ này, cho nên khi nhìn thấy Bồng Lại tiên đảo, cũng không nhịn được kiễng chân lên xem tỉ mỉ.Nhưng mà, Bồng Lai tiên đảo nhìn có vẻ đẹp này lại có gì đó kém kém.Trong lòng nàng có chút thất vọng, liền cười trừ, bắt đầu kế hoạch tu luyện sau này, lúc này nghe Cửu Vĩ Linh Hồ nói ra cũng tỉnh ngộ mà nói: "đúng là rát kỳ quái a, nói vậy mọi người ở nhân gian, không hề biết chuyện ở tu tiên giới, thậm chí vấn đề tu tiên cũng chỉ nghỉ là tồn tại trong truyền thuyết."Cho dù là hoàng tộc cũng nghĩ như vậy, nếu không đã dùng hết sức đến tu tiên giới rồi, dù sao cũng có dụ hoặc trường sinh mà, ai rồi cũng không thoát được.Cửu Vĩ Linh Hồ cười hắc hắc nói: "lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? mọi người ở nhân gian sao lại biết được Bồng Lai tiên đảo chứ? thậm chí bọn họ còn biết không khác gì với thực tế là bao."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me