Bhtt Edit Cd Doc Sung Nong Mon Tieu Kieu The
Chương 144: Dị thường
Sau khi ăn cơm tối xong, Kinh Ngạo Tuyết đỡ Thẩm Lục Mạn quay về phòng nghỉ ngơi, ba người Liễu Nhi thu dọn chén dĩa, dùng than khiết chú dọn dẹp sạch sẽ, trong lúc rảnh rỗi, liền lấy đồ trang trí mua ở chợ ra trang trí cho nhà cửa.Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn chưa từng làm chuyện này bao giờ, chỉ cảm kích Liễu Nhi để bọn họ tùy ý làm, hai người đánh bạo tùy theo sở thích của mình mà làm.Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua ngoài phòng, đóng cửa phòng cười nói: "mấy đứa nhỏ này xem ra cũng thích mừng năm mới."Thẩm Lục Mạn khó khăn ngồi trên giường, Kinh Ngạo Tuyết vội vàng đi tới xoa bóp chân cho nàng, nàng rũ mắt cười nói: "Hài tử luôn thích náo nhiệt."Tay nàng không tự chủ để lên bụng, thở dài nói: "chỉ là thế đạo không yên ổn, để cho bọn họ phải trưởng thành sớm."Kỳ thực tuổi thơ của nàng còn bất hạnh hơn, cho nên cũng muốn cho cuộc sống vợ con mình được tốt hơn, không muốn để các nàng giống như mình khi còn nhỏ chịu nhiều cực khổ.Đáng tiếc Liễu Nhi sinh ra, Kinh Ngạo Tuyết hiện tại vất vả mới có được lưỡng tình tương duyệt, nhưng đứa nhỏ này lại phải sống dưới ám ảnh của Ma Thập Tam.Kinh Ngạo Tuyết vuốt ve một hồi nói: "đừng lo lắng, có ta ở đây rồi, nhất định sẽ cho bọn nhỏ giữ lại những hồi ức tốt đẹp nhất."Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Lục Mạn, an ủi lo lắng của nàng nói: "sắp hết năm rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không tốt kia nữa, nàng nằm xuống đi, ta xoa bóp eo cho nàng."Thẩm Lục Mạn thuận theo nằm xuống, trong lúc Kinh Ngạo Tuyết nhẹ nhàng xoa bóp thì nàng đã thoải mái mà ngủ.Ngày thứ hai, Kinh Ngạo Tuyết không có việc gì, mặt trời vừa lên, liền kéo chăn đắp cho Thẩm Lục Mạn đang ngủ say, im lặng không tiếng động mở cửa ra ngoài.Nhà cửa so với hôm qua đã thay đổi rất nhiều.Kinh Ngạo Tuyết ung dung đi vòng quanh nhà một lần, cả cái viện cổ xửa cũ kỹ, đã trở nên náo nhiệt hơn, trên các cánh cửa là dấy dán đỏ, còn có trên tường, đèn lồng đỏ cũng được treo lên, nhìn không khí rất là vui vẻ.Kinh Ngạo Tuyết không khỏi nở nụ cười, nàng có thể nhận ra được những cách bày trí này, đều xuất phát từ tay ai.Chế tạo đẹp nhất dĩ nhiên là của Liễu Nhi, từ nhỏ nàng đã theo Thẩm Lục Mạn học tập, nên phương diện thẩm mỹ đều được thừa hưởng từ Thẩm Lục Mạn.Ngược lại có chút phóng túng chính là của Ôn Nhuyễn làm, dễ thấy nhất chính là cặp giấy sư tử để hai bên cửa ở ngoài, nhìn qua cũng có hình dáng đàng hoàng, nhưng biểu tình lại như một cặp hung thần.Nhìn cũng không hợp với về bề ngoài xinh đẹp của một tiểu cô nương như là Ôn Nhuyễn, nhưng lại hợp với tính cách của Ôn Nhuyễn, nàng vốn là kiếm tu, lòng không vụ lợi, lại thừa kế kiếm đạo của Ôn Thiết Tân, phương diện tu luyện trước giờ chưa từng có, không sợ hãi cũng tăng theo tuổi tác, cho nên cái này nàng cũng càng thêm bừa bãi.Kinh Ngạo Tuyết xem trọng tiềm lực của Ôn Nhuyễn, ở chung thời gian lâu cũng coi nàng như một nửa là con gái, dĩ nhiên cũng hy vọng tương lai nàng càng tốt hơn.Còn nhìn tờ giấy này... chắc là cẩu a.... cũng có thể là gấu, không cần nói nhiều chắc chắn là tác phẩm của Mạnh Cảnh Minh rồi.Khóe miệng Kinh Ngạo Tuyết giật một cái, Mạnh Cảnh Minh vẽ cái gì cũng đều là động vật nhỏ đáng yêu, ấu thú ngây thơ chất phác.Nàng nhịn không được cười lớn, dùng thần thức cảm ứng vị trí ba đứa nhỏ này, phát hiện bọn họ ở cách viện không xa đang quyết đấu, liền tò mò đến xem.Lúc này Liễu Nhi đang đấu với Mạnh Cảnh Minh, Liễu Nhi trước giờ luôn chọn con đường ổn thỏa, còn Mạnh Cảnh Minh ra tay cũng nhẹ nhàng, trận đấu này không có gì để xem.Trước đó thỉnh thoảng Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm nhận được ba đứa nhỏ sẽ tỷ đấu ở trước nhà, tuy bọn họ dùng trận pháp che đi tiếng ồn, nhưng mỗi lần nàng ra khỏi Thanh Mộc Đỉnh đều đi tìm bọn họ trước tiên.Nhưng đứng một bên xem, nàng cũng lần đầu phát hiện ra khuyết điểm trên người bọn họ.Sau khi nhóm người Liễu Nhi đấu xong, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên nói: "Liễu Nhi, tiếp theo đấu với ta một trận."Liễu Nhi sửng sốt một chút, nhưng Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn lại hoảng sợ nhiều hơn, trước đó bọn họ hoàn toàn chìm trong tỷ đấu, không nhận ra Kinh Ngạo Tuyết đã đến.Nhưng khi Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện Liễu Nhi đã nhận ra, nghe Kinh Ngạo Tuyết nói vậy, nàng gật đầu nói: "dạ được, mẫu thân, chúng ta đấu đến đó thì ngừng."Kinh Ngạo Tuyết cười cười, lướt qua trận pháp phòng ngự đi vào trong nói: "dĩ nhiên rồi, bắt đầu thôi."Đúng lúc này, Kinh Ngạo Tuyết lại cảm nhận được có hai cổ khí tức quen thuộc đến gần, vì nhận ra người đến, nàng không mở miệng trước.Liễu Nhi cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, hai người nhìn nhau, Kinh Ngạo Tuyết nhìn Liễu Nhi giơ cằm, ý bảo nàng tấn công trước.Liễu Nhi mặc dù là đạo tu, nhưng trên phương diện kiếm tu cũng rất xuất sắc, lần này cũng tự mình cầm kiếm ra chiêu.Chiêu thức nàng dùng so với lúc đấu cùng Mạnh Cảnh Minh thì nặng hơn nhiều, chỉ trong nháy mắt, một kiếm mang theo kiếm khí lăng nhiên đâm về phía Kinh Ngạo Tuyết.Kinh Ngạo Tuyết động tác không nhanh như nàng, chỉ hơi né ra, đầu ngón tay cầm mấy tấm phù triện, ném xuống chân mình.Một làn khói xanh đen bốc lên, che đi tầm mắt mọi người, chờ khói tán đi, trong nơi đấu chỉ còn lại một mình Liễu Nhi.không ai biết Kinh Ngạo Tuyết đi đâu.Liễu Nhi ngây người hồi lâu, nàng cảnh giác động tĩnh xung quanh, thần thức dùng toàn bộ lực chú ý tại nơi đấu.Đột nhiên bên tai "đùng" hai tiếng giòn vang, nàng vung kiếm, hơn mười đạo kiếm đánh về nơi âm thanh truyền tới.Mạnh Cảnh Minh hít một hơi nói: "cái này... Liễu Nhi hạ thủ cũng độc ác quá, không phải nói đến đó thì dừng sao, tinh thần hung ác này không giống thật a."Ôn Nhuyễn dùng cánh tay thúc bụng Mạnh Cảnh Minh, khiến cho Mạnh Cảnh Minh a một tiếng, Ôn Nhuyễn tức giận giải thích: "ngươi nghĩ Kinh bá mẫu có tu vi giống ngươi sao, tu vi Kinh bá mẫu đã sớm đi vào trúc cơ hậu kỳ rồi, vốn dĩ tu vi đã trên chúng ta, kiến thức lại rộng rãi, cho dù Liễu Nhi dùng toàn lực, đoán chừng cũng không đả thương được bá mẫu, ngược lại ta đoán bá mẫu muốn đấu với Liễu Nhi, là muốn kiểm tra tài nghệ của Liễu Nhi."Mạnh Cảnh Minh trì độn à một tiếng, định thần nhìn Liễu Nhi dùng kiếm khí đâm về một phía, chỗ đó cũng không có người, nhưng từng bụi dây đỏ, tránh được kiếm khí, mọc ra nhanh chóng tại chỗ đấu, thời gian không lâu liền bao vây Liễu Nhi.Liễu Nhi nghĩ thầm không ổn, dây leo bọc lại, từng nụ hoa nhỏ xuất hiện, nhanh chóng nở, những đóa hoa đỏ bắt đầu phun phấn, làn khói vàng mù tịt tràn ra.Mạnh Cảnh Minh che miệng hàm hồ nói: "oa, khói này nhìn thật nguy hiểm."Ôn Nhuyễn nhíu chặt mày, nghĩ thầm: đúng là không hổ Kinh bá mẫu, phương thức tỷ đấu so với bọn họ khác biệt, nàng trước giờ thích đánh trực diện, cùng với bán kiếm tu là Liễu Nhi càng thích hơn, ngược lại gặp tu sĩ như Kinh bá mẫu đây cũng không biết nên đối phó thế nào.Nàng nhìn chằm chằm Liễu Nhi, muốn xem nàng giải quyết như thế nào.Liễu Nhi biết cái này có tính liên kết trên người mẫu thân và nương thân, ở mức độ nào đó nàng cũng có thể giao lưu với dây leo.Nàng biết dây leo này không gây nguy hiểm cho mình, hít phải linh khí của dây leo sẽ bị nuốt chửng, tu sĩ thì toàn thân vô lực, cuối cùng mặc người chém giết.Cho nên phải nhanh chóng chiến thắng.Ánh mắt nàng suy nghĩ một chút, đầu ngón tay vung lên ngọn lửa đỏ, nàng vỗ tay phát ra tiếng, lửa tán ra, rơi xung quanh dây leo.Đây là hỏa diễm nàng có được sau khi ký khế ước với Tiểu Hôi, mặc dù không phải thuần chính phượng hoàng, nhưng mà có thể đốt sạch thiên hạ, chỉ đối với với một sợi dây cũng đủ rồi.Nàng nheo mắt lại, kiếm khí bao người, khói lửa xung quanh lượn lờ, nàng không thấy rõ cảnh trước mắt, chỉ có thể dùng thần thức kiểm tra.Mẫu thân là mộc hỏa song linh căn, am hiểu luyện đan, dây leo là thứ nàng dùng chặn địch, ngoại trừ cái đó ra còn có phù triện....Một đạo khí tức kéo đến, cắt đứt khí tức của nàng, nàng lắc người tránh đi, khí tức khắc lại đánh tới, từng chút hình thành tư thế bao vây.Liễu Nhi nhức đầu không thôi, vừa rồi nàng mới giải quyết xong dây leo bao vây, liền phải giải quyết khí tức bất đồng bao vây.Nếu nàng cảm ứng không sai, đây là dùng phù triện chế thành, mấy cái này mẫu thân tự mình dùng linh khí cho vào, cho nên tuy rằng số lượng nhiều, nhưng chỉ cần tìm được nơi giao nhau chỗ cấp linh khí, thì sẽ tìm ra nơi mẫu thân đanh trốn.Hai mắt Liễu Nhi sáng lên, rất nhanh né tránh đống phù triện hình nhân đang công kích này, tìm cách khống chế phương hướng của phù triện, sau đó nhanh chóng tấn công hướng ngược lại.Khiến cho nàng thất vọng chính là, chỗ đó cũng chỉ có dây leo hóa hình giả làm người.Đi một vòng lại quay về điểm ban đầu.Cái này cũng hay cho Liễu Nhi tính khí tốt, có thể bình tĩnh giải quyết, nếu đổi thành Ôn Nhuyễn đấu với Kinh Ngạo Tuyết, sợ làm sớm bị làn khói này, dây leo và phù triện chọc cho nổi giận rồi.Liễu Nhi bình tĩnh lại, ở trong hoàn cảnh như vậy thì nàng càng thanh tỉnh hơn.Đối thủ giống như mẫu thân cực kỳ hiếm thấy, Liễu Nhi vốn nghĩ mình cũng không thắng được, nhưng bị mẫu thân xoay vòng, cũng khiến cho nàng nhịn không được nhụt chí.Nàng mím môi một cái, vài kiếm chặt nhỏ dây leo giả hình người, nhổ tận gốc của nó.Khí tức trong chỗ đấu nhất thời biến mất không còn dấu tích, sau một hồi tàn phá, bãi cỏ trên đất cũng đã trui hết, chỉ còn lại một đống đất đen.Mạnh Cảnh Minh vò đầu mình nói: "Kinh Ngạo Tuyết chạy đi đâu rồi? sao ta không thấy được vậy? rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"Việc này khiến hắn phát hiện, chính mình cũng không hiểu sâu gì về Kinh Ngạo Tuyết, lúc đầu hắn chỉ nghĩ Kinh Ngạo Tuyết là một người tốt đáng tin, có chút bản lĩnh, nhưng mà...Mấy chiêu thức này, mỗi cái hắn đều không đối phó được, đây không phải là bản lĩnh có giới hạn.Kinh Ngạo Tuyết thực sự lợi hại, hắn chưa từng nghĩ lúc tu sĩ tỷ đấu sẽ dùng cách này, xém chút còn cho rằng giống như Ôn Nhuyễn và Liễu Nhi, cầm kiếm trực tiếp mà đấu.Tu sĩ như là Kinh Ngạo Tuyết thực sự đáng sợ.Mạnh Cảnh Minh nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng khơi dậy ý chí chiến đấu, vốn dĩ hắn chỉ định chờ trong Tiêu Dao Minh, chờ cha từ Đông Hoa Quần Sơn đánh ma tu trở về, không gây phiền cho ông, ngoan ngoãn chờ ông quay về là được.Nhưng tận mắt nhìn thấy Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi mẫu nữ cùng nhau tỷ đấu, khiến cho hắn đột nhiên ý thức được tu tiên giới này rất tàn khốc, hắn biết Liễu Nhi và Kinh Ngạo Tuyết không có ý đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng tỷ đấu cũng đã dọa người rồi.Đổi vị trí mà nghĩ, nếu là hắn chắc chắn sẽ bị đánh bại.Kinh Ngạo Tuyết chỉ mới đến trúc cơ hậu kỳ, đều là trúc cơ kỳ nhưng đã đáng sợ như vậy rồi, cao thủ trong tu tiên giới nhiều như mây, phải nói là nguy hiểm đến cỡ nào.Hắn cũng phải tu luyện cho thật tốt, tăng cường sức mạnh của mình, nếu không sẽ không giúp cha được gì, không thể quản được Thanh Cảng Tiên Thành còn gây cản trở cho cha.Ôn Nhuyễn đứng bên cạnh hắn, cũng nghĩ đến chuyện như vậy, trước giờ nàng luôn coi gia gia và Liễu Nhi là cao thủ kiếm tu, nhưng đối thủ như là Kinh bá mẫu lại cực kỳ hiếm thấy.Ôn Nhuyễn sau khi tu luyện, cũng đi theo gia gia đến nhiều nơi, tu sĩ như là Kinh bá mẫu, dùng cách của chính mình chơi đùa người khác không thể chống trả thực sự lại không có nhiều.Trước giờ nàng chỉ quan tâm đến kiếm tu, chỉ cần thực lực mạnh lên, tốc độ nhanh hơn, khiến người ta không kịp ra tay đã mất mạng, thì sẽ trở thành tu sĩ mạnh nhất.Nhưng thấy trận tỷ đấu này, Liễu Nhi so về thực lực với mình còn mạnh hơn, lúc tỷ thí không hiểu vì sao chỉ có thể bị động phòng thủ, đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ thảm hơn.Xem ra, nàng phải điều chỉnh tâm tình, không chỉ đấu với kiếm tu mà còn đấu với những dạng tu sĩ khác nữa.Kiếm tu trước giờ có khúc mắc sẽ tự giải quyết lấy, nàng quyết định phải tu luyện đến mạnh hơn nhanh hơn, phải biết giải được nhiều chiêu của các tu sĩ khác, biết làm mà không sợ hãi.Ở chỗ này, không chỉ có hai người bọn họ.An Nhiên giật mình nói: "không ngờ Kinh Ngạo Tuyết không chỉ giỏi luyện đan thôi, đến cả phương diện đấu cái này cũng rất là nhiều cách, mặc dù ta là tu vi Kim Đan kỳ nhưng cũng không thấy được vị trí của nàng, ngược lại chỉ có thể bị nàng hạ chiêu, trở tay không kịp, ca ca, ngươi nói làm sao đối phó được nàng đây?"An Thanh vốn không muốn đến Nhâm Đan Cung này, bình thường hắn bận rộn công việc, còn phải mở rộng thế lực của mình.Rảnh thì không ngủ mà tu luyện, dù sao tu vi cũng mạnh lên thì mới sớm đạt được mục đích.Nhưng mà, tu luyện và công việc cũng không so được việc đệ đệ đến thỉnh cầu.Cho nên khi An Nhiên đề nghị đến thăm Kinh Ngạo Tuyết, hắn do dự một chút liền gác lại công việc cùng đi tới.Vì Kinh Ngạo Tuyết luyện được Chuyển Linh Đan, hắn cũng nghe nói, hiện tại hắn đã Kim Đan hậu kỳ., khoảng cách tiến giai Nguyên Anh cũng đã gần, nhưng mà vô số tu sĩ lại ngã xuống ngay tại bước cuối cùng này.Tu sĩ đều cần dùng đan dược, hoặc tự mình tu luyện, còn không thì để dưỡng thương, chỉ cần là đan dược, thì sẽ có đan độc.Hiện tại cơ thể hắn cũng có độc, nếu không nghĩ cách loại bỏ độc trong cơ thể nhiều năm qua, tích lũy càng nhiều sẽ thành bệnh nặng, tu vi của hắn sẽ không thể tiến lên được nữa, còn chưa nói đến hấp thụ thêm linh khí để trở thành Nguyên Anh đại năng.Hắn buồn bực nhiều năm, trước giờ vô số tu sĩ kim đan kỳ như vậy, đều phải tìm kiếm đủ mọi cách.Cách giải quyết đan độc nhanh không hề có, cho dù có hắn có thế lực như vậy cũng chưa chắc đã được.Trước mắt, chỉ có thể nghĩ cách đi xã giao, cho nên tiến giai lên Nguyên Anh kỳ cũng là một chuyện, hắn đặt ở vị trí thứ hai, vì không thể gấp được, mà cũng không gấp nổi, dựa theo suy đoán của hắn, chí ít cũng cần hơn trăm năm.Hắn không chờ được lâu như vậy, chỉ có thể nghĩ cách ở Tiêu Dao Minh mở rộng thế lực của mình.Để tăng tu vi của mình, hắn biết rõ đan dược có cặn độc, nhưng nhiều lúc cũng phải bỏ qua mà dùng đan dược chống đỡ.Đề khó này hầu như không thể giải, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại chế được Chuyển Linh Đan dùng cho Kim Đan hậu kỳ, hắn liền thấy được chút tia hy vọng le lói.Cho nên, lúc này được đệ đệ dẫn đi gặp Kinh Ngạo Tuyết, hắn cũng có tâm tư của mình.Sau khi đến Nhâm Đan Cung, cảm ứng được Kinh Ngạo Tuyết đang tỷ đấu với con gái, hắn cùng đệ đệ đứng im ở không trung, xem xét thực lực của Kinh Ngạo Tuyết một hồi rồi nói.Như đệ đệ đã nói trước đó, hắn cũng thực sự kinh hãi.Hắn tưởng Kinh Ngạo Tuyết chỉ biết luyện đan, thực sự so với đệ đệ xuất chúng hơn thôi, đối với một Trúc Cơ hậu kỳ như nàng mà nói là đầy đủ khó có được rồi, lại không ngờ trong đối chiến nàng cũng giỏi như vậy.Đệ đệ cũng không nghĩ ra cách phá giải, tu vi hắn lại cao hơn, tuy cũng nghĩ không ít cách để đối phó với phương pháp của Kinh Ngạo Tuyết, nhưng mà năng lực của Kinh Ngạo Tuyết cũng khiến cho hắn phải kinh ngạc, coi như cũng là một đối thủ khó giải quyết.Nếu để nàng trưởng thành tiếp, tu vi càng cao thâm hơn, cho dù là hắn cũng không dám chắc có thể đối phó người này.Kinh Ngạo Tuyết đúng là một nữ á nhân đáng sợ, trong lòng hắn lần nữa thấy may mắn, không có kết thù với đối phương trong lần đầu gặp mặt, nếu không sẽ gặp nạn không ngừng.Hắn thở sâu một hơi, không rõ nên đối phó với Kinh Ngạo Tuyết thế nào, liền nói với đệ đệ: "cứ chờ xem đi, sẽ phân thắng bại nhanh thôi."An Nhiên gật đầu nói: "ta đương nhiên biết, tiểu nha đầu thể lực và linh khí vẫn chưa đủ, nếu còn tiếp tục nhất định sẽ thua."Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, Liễu Nhi sau một khắc liền nói: "mẫu thân, con thua rồi, người ra đi."Một quả cầu dây leo to lớn từ dưới lòng đất chui lên, dây mất đi sức sống nằm rạp trên đất, Kinh Ngạo Tuyết từ trong quả cầu đi ra, trên người không dính một hại bụi, so với Liễu Nhi trên mặt đầy mồ hôi, toàn thân dính bụi khác biệt.Liễu Nhi thở dài một tiếng nói: "quả nhiên mẫu thân trốn dưỡi đất, con đã đoán được rồi, nhưng mà nhất thời không nghĩ được cách giải quyết cái khó này."Kinh Ngạo Tuyết cười cười, dùng thanh khiết chú cho Liễu Nhi, dọn sạch bụi bẩn trên người nàng.Ánh mắt nàng liếc qua An Nhiên và An Thanh nói: "cái này đúng là không dễ đối phó, ta trốn sâu dưới lòng đất, linh khí đầy đủ, kéo dài thêm thì thua chỉ có con, con chịu thua cũng là cân nhắc kết quả sau cùng."Liễu Nhi lại thở dài một hơi nói: "mẫu thân, con cảm thấy trên người không thoái mái, con về phòng tắm một cái, thuận tiện nghĩ cách đối phó chiêu thức này."Nàng nói rồi đi về phòng, Mạnh Cảnh Minh và Ôn Nhuyễn nhìn nhau, hai người cùng đi tới nói: "chúng con cũng muốn tỷ đấu thử."Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ giang tay ra nói: "hôm khác đi, hai đứa về phòng thu dọn đi, đừng quên tối nay là 30 tết rồi, chuẩn bị đón giao thừa thôi."Lúc này Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh mới nhớ ra, ngày mai qua năm mới rồi, so với đấu cùng Kinh Ngạo Tuyết, thì lễ mừng năm mới càng đáng để mong chờ hơn, cho nên bọn họ liền gật đầu, vội vàng về phòng mình dọn dẹp.Kinh Ngạo Tuyết thấy bọn họ rời đi, mới ngẩng đầu nhìn về phía An Thanh và An Nhiên cười nói: "nếu đã đến, mời vào ngồi một chút."An Nhiên sờ mũi một cái, kéo ca ca bay đến cửa nhà.An Thanh thầm nghĩ: xem ra không chỉ năng lực xuất chúng, mà thần thức cũng rất mạnh, không ngờ đang tỷ đấu mà vẫn có thể phân thần cảm nhận được chỗ của bọn họ.Hắn cùng An Nhiên đáp xuống đất, được Kinh Ngạo Tuyết mời vào nhà, trên đường vào An Nhiên nhìn tiểu viện dán giấy đỏ, khác với lần trước, hắn liền hỏi: "đây là sao vậy? bày trí vui vẻ như vậy, có chuyện tốt sắp ăn mừng hả?"Cho dù là luyện được Chuyển Linh Đan cũng không cần màu mè như vậy chứ?An Thanh nhẹ nhàng giải đáp nghi ngờ của hắn nói: "vì ngày mai là qua năm mới rồi, người phàm ở nhân gian rất coi trọng năm mới, cứ đến cuối năm sẽ trang trí nhà cửa, người trong nhà tụ lại một chỗ cùng vượt qua ngày này."Hắn thuận tiện giải thích lễ mừng năm mới chỉ với một hàm nghĩ, cùng nhau vượt qua.An Nhiên từ nhỏ đến lớn đều ở trong tu tiên giới này, gia tộc lại sống trong nơi thâm sơn cùng cốc, tránh nơi phường thị, cho nên cũng không biết cái này.An Thanh tuổi lớn hơn một chút, từng theo cha đi khắp nơi trong tu tiên giới, cũng từng đến nhân gian một lần, cho nên cũng hiểu biết nhiều hơn.Hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết mang nụ cười trên mặt, thỉnh thoảng lại gật đầu tán đồng.An Nhiên liền hiểu ra nói: "Kinh Ngạo Tuyết, ngươi từ phàm nhân giới đến sao?"Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "ta và thê tử từng ở nhân gian một thời gian, Liễu Nhi từ nhỏ lớn lên ở nhân gian, ngày mai cũng là sinh thần của nàng, cho nên tới Nhâm Đan Cung rồi, vẫn không nhịn được muốn mừng năm mới một lần nữa."Hai mắt An Nhiên sáng lên nói: "ta a, ta cũng muốn mừng năm mới, ta sẽ ở chỗ này cùng các ngươi mừng năm mới nha!"An Thanh vội mắng: "An Nhiên, không được vô lễ, đây là ngày lễ người trong gia đình người ta cùng nhau vượt qua, ngươi đừng gây thêm phiền cho Kinh Ngạo Tuyết."Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "được mà, chỉ cần các ngươi không chê chán, ở lại chỗ này cùng nhau náo nhiệt càng tốt hơn mà."An Thanh sửng sốt, thấy An Nhiên hoan hô, hắn gật đầu bất đắc dĩ, nói với Kinh Ngạo Tuyết: "vậy thì, vậy thì làm phiền ngươi."Kinh Ngạo Tuyết khoát tay nói: "không phiền, đông người thì vui thôi mà, nhưng mà các ngươi đến đây chắc cũng không phải đến xem, nếu có chuyện gì thì cứ nói đi."An Nhiên ngồi không yên, vốn là đến thăm Kinh Ngạo Tuyết, liền thẳng thắn nói: "ta chỉ muốn đến thăm ngươi một chút, tiện chúc mừng ngươi luyện chế được Chuyển Linh Đan, ca ca nói, ta thấy hắn công việc nhiều không có thời gian nghỉ ngơi, liền mang hắn ra ngoài giải sầu một chút."Hắn rồi, liền bị bày trí ngoài nhà hấp dẫn, hắn liền nháy mắt ra hiệu với An Thanh, An Thanh liền để hắn ra ngoài.Trong phòng không có An Nhiên, nhiệt độ cũng hạ xuống.Kinh Ngạo Tuyết tận tình chủ nhà, rót một chén trà mời An Thanh.An Thanh nói cảm ơn nhấp một miếng, nước linh tuyền ôn dịu cổ họng của hắn, giải đi mệt mỏi của hắn, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, cảm giác đan độc trong người dường như chậm lại.Hắn chậm rãi mở mắt, khen nước trà nói: "trà này không tệ, không biết là linh trà gì ngâm vậy?"Hắn vốn không quen uống trà, uống trà này rồi lại nghĩ sau này tập uống trà cũng khá tốt.Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "là linh thảo trước kia ở Thanh Cảng tiên thành trồng được đem ngâm, không đáng nói tới, nếu ngươi thích, sau này có thể mang một chút về, uống hết rồi thì cho người đến chỗ ta lấy."An Thanh vội nói tiếng tạ ơn, hắn sống mấy trăm năm rồi, đi qua sóng gió nhiều, gặp không ít tu sĩ người phàm, nhưng người như Kinh Ngạo Tuyết là số hiếm hắn nhìn không thấu được.Hắn lại uống miếng trà, do dự một chút rồi nói: "ta nghe nói ngươi luyện được Chuyển Linh Đan?"Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm: quả nhiên mục đích của đối phương liên quan đến Chuyển Linh Đan, dù sao cũng là tu sĩ kim đan hậu kỳ rồi, nhưng số Chuyển Linh Đan này đang cần dùng, phần lớn phải mang đến chiến trường ở Đông Hoa Quần Sơn, cho các tu sĩ kim đan hậu kỳ dùng, chỉ có một số ít được để lại trong Nhâm Đan Cung.An Thanh là quản sự chủ thành, nhưng bên chủ thành cạnh tranh nhiều, muốn có được Chuyển Linh Đan đối với hắn cũng không dễ dàng.Kinh Ngạo Tuyết nhìn hắn một cái nói: "đúng vậy, trước đó ta may mắn luyện chế được vài lô."An Thanh nghe vậy khóe miệng giật một cái, nói là may mắn chỉ gạt người ngoài nghề, mặc dù hắn là kiếm tu, nhưng mà đệ đệ cũng là đan tu, cho nên hắn cũng biết rõ luyện đan không thua gì kiếm tu.Hắn biết luyện chế Chuyển Linh Đan có bao nhiêu khó khăn, nhất định không phải may mắn mới luyện chế thành công được, đệ đệ An Nhiên là tam phẩm luyện đan sư, nhưng đến nay vẫn chưa luyện thành công được Chuyển Linh Đan, cho nên có thể thấy thực lực luyện đan của Kinh Ngạo Tuyết chắc chắc chắn là hơn An Nhiên.Cộng thêm nàng nói luyện chế được vài lô, thì chắc chắn là nói dối.Luyện đan sư hiếm khi luyện chế được vài lô, với loại đan có độ khó cao như vậy, nếu là luyện đan sư chăm chỉ cũng chỉ được một lô, thành công rồi mới luyện được lô tiếp theo.Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết lại chỉ hoàn thành nhiệm vụ này mới hơn nửa tháng, dựa theo tốc độ luyện chế một lô Chuyển Linh Đan, thì cũng cần vài ngày, nói cách khác, nàng chỉ thất bại có một lần, thậm chí là không hề thất bại lần nào....thật đáng sợ!Đồng thời, quá mê người!Trong mắt An Thanh lóe lên u quang: "thật không dám dấu, khi còn trẻ ta vì muốn tăng tu vi, chiếm vị trí trong tu tiên giới, đã dùng không ít đan dược, trong đó có một số đan dược tạo thành cặn độc trong người, gây tổn hại lớn đến tu vi, ta biết tình huống của ta như uống rượt giải khát, nhưng mà cũng hết cách rồi."Hắn thở dài một tiếng nói: "hiện tại cũng có được thời gian sống yên ổn, nhưng cặn độc lại không loại được, ta cũng hết cách, hiện tại...."Hắn cười khổ một tiếng nói: "ta cũng không dám cầu có tehre loại cặn độc trong người, chỉ cần ta không bị nặng hơn là ta cũng cám ơn trời đất rồi."Kinh Ngạo Tuyết lộ vẻ đồng tình, An Thanh nói nửa ngày còn tiếp tục dùng chiêu đáng thương.Nói nửa ngày, mình cũng bị cảm động, Kinh Ngạo Tuyết chậm rãi nói: "à, khó cho ngươi rồi, An Nhiên cũng là bằng hữu với ta, trước khi đến Tiêu Dao Minh cũng được ngươi chiếu cố, các tu sĩ khác không dám gây sự với ta, việc này ta cũng định tìm ngươi cảm ơn."An Thanh giật mình, trong đầu chuẩn bị tính toán báo đáp lại.Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút rồi nói tiếp: "hiện tại ngươi gặp chuyện phiền toái, cũng may ta có chút năng lực, mặc dù không dám khoác mà không biết ngại, nhưng thực sự ta luyện đan tuyệt đối không có cặn độc, nếu ngươi cần ta sẽ luyện Chuyển Linh Đan cho ngươi, đối với tu sĩ kim đan hậu kỳ như ngươi cũng giúp ích được nhiều, không biết ngươi..."An Thanh vội nói: "vậy thì tốt quá, trong lòng ta rất cảm kích, không biết nên làm gì cảm tạ ngươi mới tốt."Kinh Ngạo Tuyết hào sảng khoát tay nói: "ngươi là ca ca An Nhiên, coi như mà một nửa bằng hữu với ta, không cần cảm tạ tục khí vậy đâu, ngươi chuẩn bị linh thảo để luyện đan cho ta là được, ta sẽ luyện chế cho ngươi."Nàng nói quá dễ dàng, còn rộng lượng không cần tạ lễ, càng khiến cho trong lòng An Thanh lo lắng.Hắn vội nói nịnh, còn nói sẽ báo đáp, Kinh Ngạo Tuyết cũng không từ chối, lại nói tiếp sắc mặt sẽ khó coi hơn.An Thanh liền im lặng, cơ hội này hiếm có, hắn cũng biết lúc này Kinh Ngạo Tuyết không cần quà cảm ơn, trong lòng chắc chắn có mưu đồ lớn, khác gì bảo hổ lột da, nhưng mà hắn cũng không có cách khác, để hắn mặt dày nhận cái tốt này, trong lòng hắn cũng thấy không ổn.Trong lòng hắn thở dài một tiếng, hy vọng tương lai Kinh Ngạo Tuyết không khiến hắn báo đáp cực khổ.Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy, trong lòng thỏa mãn, nàng vốn coi trọng phương thức của An Thanh, muốn kéo người này cho nàng dùng cũng vì đối phương am hiểu nhiều cái, để hắn ủy thân làm thuộc hạ dưới người có tu vi thấp hơn chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.Cho nên, từ đầu Kinh Ngạo Tuyết không thể tham lam, chỉ dự định từng chút góp nhặt, chờ giúp An Thanh xong, thì để hắn chủ động gia nhập dưới trướng của mình.Có An Thanh giúp đỡ, thuộc hạ của đối phương cũng tùy ý cho nàng dùng.Kinh Ngạo Tuyết đánh một mình thì rất giỏi, nhưng không quen sai khiến người khác, cho nên để đối kháng Ma Thập Tam còn phải tự mình làm hết mọi thứ thì thật lãng phí thời gian.Tìm người quản ký giỏi, thu phục họ làm việc cho mình, mới là cách tốt nhất.Trước là Ôn Thiết Tân, thành chủ Thanh Cảng tiên thành Mạnh Hoa Hạo, kể cả An Thanh trước mắt, tương lai đều là giúp đỡ lớn để đối phó với Ma Thập Tam.Ma Thập Tam vốn là kẻ địch của cả tu tiên giới, nàng cũng cần có thêm nhân lực tài lực các thứ để hỗ trợ cho chính mình.Trong lòng nàng cũng không hề nặng nề, An Thanh cũng chỉnh lại tâm tình, sau đó bàn việc luyện chế đan dược.An Thanh nói loại đan dược đầu tiên, Kinh Ngạo Tuyết đã luyện chế thành công Chuyển Linh Đan, dĩ nhiên sẽ đồng ý, nói: "vậy ngươi chuẩn bị linh thảo luyện chế Chuyển Linh Đan đi, rồi mang đến nhà ta, ta giành thời gian luyện chế giúp cho ngươi."An Thanh vội gật đầu, hai người nhìn nhau cười, không lo lắng mà uống trà.Đến chiều tối, Kinh Ngạo Tuyết dùng con rối vào bếp làm một bàn đồ ăn, mọi người ngồi cạnh nhau vui vẻ mừng giao thừa.Không khí cảm hóa lòng người, An Nhiên và Mạnh Cảnh Minh lại đấu võ mồm, Ôn Nhuyễn gắp một miếng thịt cho Liễu Nhi, Liễu Nhi cũng gắp một miếng cho nàng, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn lại ấm áp ngọt ngào.Mặc dù An Thanh mới tham gia, nhưng cũng bị bầu không khí này làm cho ấm áp, bình thường mặt không lộ sắc, cũng phải cười một cái chân thành tha thiết.Năm này rối loạn, nhưng mà cuối cùng vẫn bình an vượt qua.Ăn tối xong, Kinh Ngạo Tuyết phát tiền lì xì cho mỗi người, An Thanh cũng có, hắn sửng sốt từ chối, thấy Kinh Ngạo Tuyết kiên trì, đệ đệ An Nhiên ồn ào, đành phải nhận lấy.Đến giờ Tý chuẩn bị qua năm mới, Liễu Nhi đốt pháo hoa bên ngoài nhà, tiếng pháo đùng đùng, vô số pháo hoa nở rộ trên bầu trời trước nhà.Kinh Ngạo Tuyết nắm chặt tay Thẩm Lục Mạn, nghĩ đến từ lúc xuyên tới đây cùng chuyện cũ ở thế giới kia, viền mắt lại nóng lên.Thẩm Lục Mạn trấn an dùng tay nắm lấy tay nàng, miệng dùng khẩu hình nói: "Ngạo Tuyết, năm mới vui vẻ."Kinh Ngạo Tuyết chớp mắt một cái, cười rực rỡ ôm Thẩm Lục Mạn, nói bên tai nàng: "năm mới vui vẻ, thê tử.""Ta thực sự rất yêu nàng!"Câu nói kia rất nhỏ, nhưng tu sĩ tai thính mắt tinh, Thẩm Lục Mạn vẫn nghe thấy, mặt đỏ như trứng gà nướng than.Liễu Nhi thìn thoáng qua mẫu thân và nương thân tình cảm nồng hậu, trên mặt lộ nụ cười, chỉ Mạnh Cảnh Minh, Ôn Nhuyễn và An Nhiên cùng nhắm mắt lại, ước nguyện năm mới.An Thanh kinh ngạc nhìn mọi thứ, ước nguyện xong bị đệ đệ năm chặt, trong lòng hắn chợt rung động, mọi suy nghĩ đều xộc lên đầu, không thể nói được câu nào.Đón năm mới a, đúng là một ngày kỳ diệu.Bước qua giao thừa, ngày đầu năm mới mọi người còn đang nghỉ ngơi, An Thanh cũng gác lại công việc ở trong viện nghỉ ngơi cùng An Nhiên, dù chỉ là chơi đánh cờ nhàm chán.Nhưng mừng năm mới, ký ức cũng khắc sâu trong đầu hắn.Qua tết, cuộc sống mọi người lại quay về quỹ đạo, Kinh Ngạo Tuyết luyện đan được cho An Thanh, sau đó đến nhiệm vụ đường của Nhâm Đan Cung nhận nhiệm vụ mới, độ khó cao hơn.Macjd fu đám người Ngụy Hành cũng cố gắng kiếm chuyện, nhưng Kinh Ngạo Tuyết cũng coi như không thấy, cũng khiến Ngụy Hành kinh ngạc.Hắn không dám quá phận, dù sao thân phận địa vị của Kinh Ngạo Tuyết vẫn còn đó.Kinh Ngạo Tuyết sống trong khoảng thời gian này cũng tạm thời nhịn, qua một hai tháng nữa là Thẩm Lục Mạn mang thai tròn mười tháng rồi, đứa bé trong bụng nàng cũng sắp ra rồi, Kinh Ngạo Tuyết không muốn chuyện quan trọng này xảy ra vấn đề.Đám người Ngụy Hành cũng không dám làm quá cái gì, nàng cũng mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng cũng bạo phát một chút để đối phương biết nàng không phải tưởng đất cái gì cũng nhịn được.Nhưng mà một tháng trôi qua, Thẩm Lục Mạn vẫn chưa sinh, Kinh Ngạo Tuyết cũng hiểu, dù sao cũng phải mười tháng, so với ở trong bụng mười tháng bảo bảo sinh ra cũng sẽ mạnh khỏe hơn.Hai tháng trôi qua, Kinh Ngạo Tuyết liền căng thẳng hơn, cả người như sắp nổ tung, đám người Ngụy Hành thấy nàng cũng sợ, không dám mò đến kiếm chuyện, sợ Kinh Ngạo Tuyết thực sự nổi điên.Hôm nay, Kinh Ngạo Tuyết luyện đan, đổi tích phân xong, không nhận nhiệm vụ mới, mà đi về trạch viên, Ngụy Hành vốn định tìm nàng, vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng đối phương.Trước đó không lâu, hắn biết thê tử Kinh Ngạo Tuyết sắp sinh, biết đối phương lo lắng, nên đành thôi.Kinh Ngạo Tuyết về nhà, thấy Thẩm Lục Mạn còn đang nằm ngủ trên giường, trạng thái này cùng hai tháng trước không có gì khác.Nàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng tới bên giường, ngồi cạnh giường, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Thẩm Lục Mạn, nhỏ giọng nói: "bảo bảo hư ngươi a, đã mười tháng rồi, sao còn chưa ra?"Bên tai truyền đến tiếng cười, nàng đưa mắt nhìn, thấy Thẩm Lục Mạn cười nói: "đừng nóng vội, sẽ ra mà thôi."Kinh Ngạo Tuyết không giận, đỡ nàng ngồi dậy, nói: "ta không lo, nhưng mà cố gắng chờ mất ngày rồi, nhưng lại không thấy có động tĩnh gì cả."Thẩm Lục Mạn nhìn bụng xoa xoa nói: "yên tâm, nếu nàng muốn ra, sẽ nói cho ta biết."Kinh Ngạo Tuyết: "..."Vậy còn phải chờ bao lâu nữa đây? bình thường không phải chỉ mang thai mười tháng thôi sao?Thẩm Lục Mạn an ủi nàng vài câu, nàng bất đắc dĩ gật đầu, chờ vài tháng nữa, không tin hài tử không chịu sinh ra.Nhưng mà, mười tháng qua rồi, cái bụng Thẩm Lục Mạn lại không có động tĩnh gì.Nói thế nào, cũng thật dị thường.Đến cả Thẩm Lục Mạn cũng thấy khó chịu, chưa nói đến đám người Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me