LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Chi Trich Tinh Yeu Cap Tu Bat Hoi Co Co Co

Tuổi mười tám như một bước ngoặt rõ ràng, chia mọi người ở cả hai đầu của độ tuổi thành hai phe.

Người lớn sẽ chủ động mở những cánh cổng hạn chế và chào đón con vào cùng một thế giới với mình, như thể thế giới sau tuổi trưởng thành không có gì là không thể làm được.

Nhưng khi thực sự bước qua nó, thực ra không có sự khác biệt giữa tuổi mười bảy và tuổi mười tám, những thứ đôi tay không cầm nắm được sẽ không vì mình mà dừng lại, sự giam cầm sẽ không đột nhiên biến mất.

Nhưng đó là tất cả sau này.

Lâm Tích nhìn ngày sinh của Cố Niệm Nhân, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lại có chút thất vọng.

Thảo nào cô ấy phải nghỉ hai ngày. Gia đình cô ấy sẽ tổ chức tiệc mừng cho cô ấy.

Gia đình.

Nghĩ đến đây, Lâm Tích cau mày cắt đứt suy nghĩ của cô về Cố Niệm Nhân.

Đối với mỗi đồng tiền bây giờ Lâm Đắc Duyên tiêu xài, vốn dĩ một nửa số đó phải được phán quyết chia cho Huỳnh Tú khi ly hôn.

Chết tiệt.

Lâm Tích hận Lâm Đắc Duyên, càng hận chính mình lúc đó không thể đứng ra bênh vực Hình Tú.

Cô đúng là một đứa con chả ra gì, đối nghịch với Lâm Đắc Duyên ngần ấy năm, thế mà lại thua trong lần quan trong nhất, lại thua thảm hại.

Chẳng trách Lâm Đắc Duyên mắng cô là đồ ăn hại.

Ánh đèn huỳnh quang màu lạnh chiếu thẳng vào phòng khách, bàn tay cầm điện thoại của Lâm Tích càng ngày càng gần.

Trong đôi đồng tử kiêu ngạo cố chấp của cô gái là phủ nhận sâu sắc, sự hỗn loạn một lần nữa đẩy kế hoạch vào tâm trí cô.

Sáng nay, Chung Sanh có nói với Lâm Tích, dịp sinh nhật, hay lễ gì đó sẽ là những dịp tốt để gia tăng tình cảm.

Lâm Tích luôn là một học sinh rất giỏi, từ một sẽ suy ra ba, cũng nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt.

——Sinh nhật Cố Niệm Nhân là một cơ hội tốt.

Ngay lúc bản thân Lâm Tích ý thức bản thân phải chuẩn bị quà cho Cố Niệm Nhân, thì Lâm Tích bật cười.

Kiểu cười này khác với khát khao chiến thắng cần phải hoàn thành, nó pha lẫn chút mong đợi nhưng vẫn bị bóng tối của màn đêm bao trùm, mà cô gái ấy đang dần chìm xuống mà không ý thức được.

Lâm Tích hưng phấn mở ứng dụng mua sắm, ngón tay bay lên, huy động toàn bộ tế bào não bắt đầu tìm kiếm.

Nhưng được một lúc, ngón tay đang gõ và lướt liên tục trên màn hình đột nhiên dừng lại.

Sai rồi.

Lâm Tích đột nhiên ý thức được, bây giờ thứ bản thân mua phải là đồ chất lượng, nhưng mà đối với Cố Niệm Nhân mà nói thì cũng dư thừa.

Với hoàn cảnh gia đình của Cố Niệm Nhân, cái gì muốn có cũng có được, có những thứ đắt đến mức không thể đo bằng tiền.

Nói chi hiện giờ, bản thân có muốn mua thì chưa chắc đã có.

Để gây ấn tượng với Cố Niệm Nhân, cô cần phải nghĩ ra thứ khác.

Người ta thường nói, người có đam mê thì đầy nước, còn người nhẫn tâm thì ăn xong lại đói.

So với tiền bạc, Lâm Tích biết, đối với Cố Niệm Nhân còn có những thứ khác quý giá hơn.

Khi đó Lâm Tích chỉ mơ hồ chạm vào bờ vực, không hiểu được tình cảm là thứ rẻ tiền nhất mà cũng là thứ quý giá nhất.

.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngắn ngủi.

Còn chưa ngắm bình minh được mấy lần, thì thứ 5 đã đến.

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ lớn, ánh sáng khúc xạ do kính tập trung lại trên chiếc đèn chùm, khiến nó vẫn lấp lánh những vì sao ngay cả vào ban ngày.

Trần của sảnh lớn không hề trống rỗng, bao quanh là những cột đá cẩm thạch và hoa tươi. Cả không gian rực rỡ và xa hoa đến nỗi ngay cả mặt trời cũng phải khuất phục.

Nhưng dù vậy, có người vẫn không hài lòng.

"Không thể để ở đây, như vậy quá phô trương?" Người phụ nữ đi giày cao gót bước vào, bộ vest trên người thể hiện rõ sự giỏi giang của người này.

Thực ra không cần những vật thể bên ngoài này mới làm nổi bật lên, chỉ là sự sắc bén giữa hai lông mày của người phụ nữ cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Cổ tay đeo chiếc đồng hồ cơ kiểu cũ chắp lại trước ngực, dù không nói gì cũng không ai dám hít một hơi thật sâu.

Xa Ninh từ sáng sớm đã từ Chử Thành trở lại.

Lễ trưởng thành của Cố Niệm Nhân, Xa Ninh đích thân đến xem xét chuẩn bị đến đâu.

Không chỉ vậy, còn đưa Cố Niệm Nhân tới đây, để con gái tự tham gia sắp xếp sinh nhật của mình.

Nhưng trên thực tế, Cố Niệm Nhân căn bản không có khả năng nhúng tay vào.

Cũng không được phép nhúng tay vào.

Cô gái với mái tóc dài mềm mại và mượt mà đang ngồi một mình trên ghế sofa dưới ánh nắng.

Phía sau cô có một cửa sổ, khung cửa sổ khổng lồ giống như một khung tranh, bầu trời đầy mây được mặt trời chiếu sáng, mặt trời thích cô và muốn cho cô màu sắc trong trẻo nhất trên đời làm lớp nền.

Tất cả mọi thứ đều quy củ, trong mắt Cố Niệm Nhân luôn có một loại lãnh đạm cùng xa lánh, thờ ơ nhìn khung cảnh bận rộn, với vẻ mặt như người ngoài cuộc.

Như thể không muốn cô thể hiện vẻ mặt như vậy, mặt trời chiếu sáng hơn trên khuôn mặt cô.

Cố Niệm Nhân hơi nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu vào, ngón tay thon dài xòe ra, một tia sáng vô tư rơi vào lòng bàn tay cô, sáng chói đến mức khiến cô im lặng nhớ đến Lâm Tích.

Người kia không phải là học sinh giỏi điển hình của lớp chọn, đồng phục học sinh cũng không chỉnh tề.

Không thắt cà vạt, trên chiếc áo sơ mi trắng luôn cái vài cúc áo không được cài, cổ áo được bẻ rũ xuống, dưới sự nhếch nhác để lộ ra da thịt, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng các gân cổ cũng nổi lên tạo thành một đường.

Mà cái người này không biết việc không cài cúc áo này là vi phạm nội vi, ngồi bên cửa sổ toả sáng đến mức chói mắt.

Bàn tay rắn chắc đỡ đầu, hồi lâu in bóng lên vở bài tập đang mở, ở một nơi cô không thể nhìn thấy, có một đầu bút đang vẽ bóng cô.

Ngón tay đang đón ánh nắng của Cố Niệm Nhân hơi động đậy.

Người trong ảo mộng đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Mái tóc gãy rụng không che được vành tai của cô gái, đôi tai cô gái rõ ràng đã đỏ bừng.

Cô ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói khó ưa: "Mẹ nó, cậu có thể nào ở ngay lúc này đừng nghĩ đến tôi được không?"

Trong góc yên tĩnh vang lên một tiếng cười khẽ.

Cố Niệm không có giấu diếm, khóe môi dưới nhếch lên rõ ràng.

Dù chỉ là ảo mộng, nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng của người đó, thu hồi lại suy nghĩ của bản thân, rồi bật điện thoại lên.

Thật khó để tưởng tượng rằng trong thế giới thông tin phức tạp ngày nay, vẫn có người có thể phân loại các thông tin khác nhau mà họ nhận được. Album ảnh trên điện thoại di động của Cố Niệm Nhân cho chủ nhân thấy rõ các tên phân loại khác nhau.

Mục đích của Cố Niệm Nhân mở album ảnh không phải là để đọc thông tin.

Một album ảnh bị khóa xuất hiện ở cuối. Tên được thay thế bằng biểu tượng cảm xúc con bướm thay vì dòng chữ.

Xa Ninh bận rộn sắp xếp mọi việc, cũng không hề để ý tới Cố Niệm Nhân ở bên này.

Cô chậm rãi nhập mật khẩu, hình ảnh mới nhất được lưu hiển thị trước tiên. Cây xanh của sân thể thao và bầu trời trong xanh, nhân vật trong các bức ảnh đều giống nhau.

——Những bức ảnh Cố Niệm Nhân lưu lại đều là ảnh của Lâm Tích trong buổi hội thao tuần trước.

Cô gái nắm chặt cây gậy, mái tóc dài tung bay khi chạy.

Đôi mắt đen tuyền ấy chứa đầy sự kiên trì, lao vút đi như mặt trời.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dai dẳng dường như đã có tác dụng, dưới ánh sáng này, sự lãnh đạm trong con ngươi Cố Niệm cũng giảm đi một chút.

Cô lật hết bức ảnh này đến bức ảnh khác và không mất nhiều thời gian để tìm thấy bức ảnh của bốn thành viên trong đội tiếp sức của họ.

Dưới sự chèo kéo của Chung Sanh và Tần Chu, cô và Lâm Tích đã đứng cùng nhau.

Bảng số nhẹ bị gió thổi tung lên bị đóng băng trong khung hình, rõ ràng là hai khuôn mặt vô cảm giống nhau. Một người nói điềm tĩnh, một người ngang ngược.

Giống như hồi đó.

Chỉ là thịt trên khuôn mặt đã giảm đi rất nhiều, biến thành một thân hình cao gầy.

Mặc dù Lâm Tích không đứng thẳng người, nhưng Cố Niệm Nhân nhìn bản thân với người nọ, miễn cưỡng mới tới ngang vai, cười nhẹ một cái.

Mất năm qua cô cũng cố gắng cao lắm rồi.

"A!"

Với tâm trạng như vậy, bên tai Cố Niệm Nhân nghe được một tiếng cảm thán.

Trước khi cô kịp phản ứng, cô cảm thấy có thứ gì đó đập vào vai mình và cơn đau chạy xuyên qua cô như một dòng điện.

Chiếc thang dài nằm ngay trước mặt cô, xém chút nữa là không phải đập vào vai cô mà chính là gương mặt.

Nhưng nguy hiểm như thế, Cố Niệm Nhân lại không định nghiêng đầu đi mà cứ nhìn thẳng, trái lại làm nhân viên đang khiên thang cứng người.

gần như đập vào khuôn mặt được nuông chiều thay vì vai của cô.

Đó quả là một tình huống gay cấn nhưng Cố Niệm Nhân lại nhìn thẳng vào đó mà không hề rời mắt. Ngược lại, người công nhân vác thang sững sờ.

Nghe tiếng Xa Ninh giận dữ: "Có phải tôi đã nhắc phải cẩn thận không! Sao lại để xảy ra chuyện thế này!"

Nói xong, Xa Ninh bước nhanh về phía Cố Niệm Nhân.

Người phụ trách lập tức hoảng sợ, rối rít xin lỗi: "Thực xin lỗi, thưa phu nhân, là lỗi trong công việc của chúng tôi, thật xin lỗi."

Xa Ninh thậm chí không liếc nhìn một cái, thẳng thắn nói: "Tôi không muốn nhìn thấy người này."

"Thực xin lỗi, thưa phu nhân." Người phụ trách liên tục gật đầu, không ai dám đứng ra xin thay cho người nhân viên kia.

Rốt cuộc thì Xa Ninh nổi tiếng là người cứng rắn, quyết đoán. Ai cũng biết rõ chuyện đó.

Đã không đuổi cả đội đã là may mắn lắm rồi.

Bước chân của người phụ nữ rất nhanh, đôi giày cao gót chạm đất rất gọn gàng: "Niệm Niệm, để mẹ xem con có sao không?"

Cố Niệm Nhân bình tĩnh lắc đầu: "Mẹ, con không sao."

Nhưng câu trả lời của Cố Niệm Nhân được tính là gì đâu, Xa Ninh vừa dứt lời đã đứng trước mặt Cố Niệm Nhân, cô vô thức che vai lại, rồi lập tức mở cổ áo ra.

Đôi vai trắng nõn của cô gái phơi dưới ánh nắng, làn da thanh tú sáng ngời như ngọc.

Ánh mắt Xa Ninh nặng nề, lo lắng nhìn chằm chằm vào chỗ đỏ bừng. Có một vết xước dài bốn centimet, có chút máu nhưng cũng không phải là vấn đề lớn.

Sau khi nhận được phán đoán này của chính mình, vẻ mặt lo lắng của Xa Ninh đã dịu đi phần nào.

Cả hành động lẫn vẻ mặt của Xa Ninh đều không có vẻ quan tâm đến Cố Niệm Nhân, mà giống như đang lo lắng về một cuộc triển lãm, cuộc triển lãm quan trọng nhất trong bữa tiệc hôm thứ bảy.

"Trang phục có thể che lại." Xa Ninh sau khi khoác áo lên vai Cố Niệm Nhân, vẻ mặt thoải mái mỉm cười với Cố Niệm Nhân.

Cố Niệm nghe vậy, hơi mím môi dưới, sau đó nói với Xa Ninh: "Con sẽ xử lý."

"Được." Xa Ninh gật đầu, "Kiểm tra xem đồ trong phòng nghỉ đã chuẩn bị xong hết chưa, nếu chưa thì liên hệ với giám đốc đi."

Nói xong, Xa Ninh quay người lại, tập trung vào chuyện mình vừa cắt ngang: "Xê dịch qua đây một chút, giống vừa rồi sẽ ổn hơn."

Cố Niệm Nhân nhẹ nhàng kéo cổ áo lại, ánh mắt dừng ở trên bóng lưng Xa Ninh một lúc, sau đó cô quay người rời đi, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Lẽ ra cô phải quen với việc này từ lâu rồi.

.

Nhiệt độ cuối thu không tệ như mùa đông, dưới ánh mặt trời rất thoải mái và ấm áp.

Sự sôi động dâng cao khi tàu lượn siêu tốc đi qua, rồi lấp đầy toàn bộ công viên giải trí.

Trong ngày Quốc Khánh, công viên giải trí còn sôi động hơn so với Tết Nguyên đán. Khắp nơi là tiếng la hét và tiếng cười, cả công viên chật kín người.

Chính vì vậy, công viên có nhu cầu lớn về nhân công tạm thời, số lượng người mặc đồ gấu bông tương tác với mọi người nhiều gấp đôi so với bình thường.

Chiếc đồng hồ ghi lại giờ làm việc kêu lên, con gấu đỏ đang tích cực tương tác với mọi người một giây trước, đã hãm hành động của mình.

Mặc dù có trẻ con đến thuyết phục con gấu đỏ ở lại nhưng con gấu to lớn này vẫn không chút thương tiếc bước vào phòng nghỉ dành cho nhân viên cách đó không xa.

"Huh--"

Thở ra một hơi dài, con gấu giơ tay lên tháo đầu xuống.

Khuôn mặt Lâm Tích hiện lên trên kính cửa sổ phòng thay đồ.

Bệnh của Huỳnh Tú gần đây lại tái phát, Lâm Đắc Duyên đúng là không tới chiến thì sẽ không gửi tiền. Lâm Tích ngày càng cảm thấy tiền trong thẻ không thể chạm tới.

Để cuộc sống của hai mẹ con vẫn có thể tiếp diễn, Lâm Tích đã lên kế hoạch tìm việc làm trong dịp Quốc khánh trước đại hội thể thao.

Khu vui chơi trong dịp Quốc Khánh rất phù hợp.

Công việc này kiếm được không ít tiền, sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt hàng ngày của Lâm Tích, cô tính toán, hẳn là còn dư một ít cho những việc liên quan đến Cố Niệm Nhân.

Mùa thu trong lành, nhiệt độ không quá khắc nghiệt.

Lâm Tích ở trong bộ đồ gấu vẫn cảm thấy ổn, nhưng mấy tiếng liên tục không uống, khiến cả người khó chịu.

Nắp chai nước khoáng được Lâm Tích dứt khoát mở ra. Cô chưa từng có quy tắc gì, ngẩng đầu đổ nước vào cái miệng khô khốc.

Một ánh sáng vàng tuyệt đẹp chiếu lên chiếc cổ dài, cổ họng cuộn lên.

Chỉ trong mấy giây, Lâm Tích đã giải quyết xong chai nước, uống xong nước cam, trong nháy mắt truyền đến toàn thân sảng khoái.

Một lúc sau, Lâm Tích lấy điện thoại di động từ trong túi ra, kiểm tra những tin nhắn cô bỏ lỡ khi làm việc.

Trong khung chat có Chung Sanh đang chia sẻ gái đẹp với cô, có mấy bạn học trong lớp tìm cô nhờ giải đề toán, bên phía Huỳnh Tú thì không có tin nhắn nào, không có tin nhắn chính là trạng thái tốt nhất.

Lâm Tích thở dài một hơi, thả lỏng một chút.

Ngay khi cô chán ghét gu thẩm mỹ của Chung Sanh và chuẩn bị trả lời xong những câu hỏi mà các bạn cùng lớp hỏi thì một chấm đỏ khác lại xuất hiện trên thanh tin nhắn mà cô đã cắt ra.

Là Cố Niệm Nhân.

Lâm Tích đang giải đề, tay dừng lại một chút, ngón tay vốn đang phóng to hình ảnh của cô vô tình chạm vào tin nhắn Cố Niệm Nhân gửi đến.

Bụi bay lặng lẽ dưới ánh nắng, hơi nóng âm ỉ của bộ đồ gấu đang bốc hơi.

Lúc đầu, hơi nóng vẫn còn lơ lửng trên đầu Lâm Tích, nhưng chẳng bao lâu sau đã lan đến vành tai của cô, những sợi tóc rải rác không có nơi nào che giấu, màu đỏ vô cùng rõ ràng dưới ánh mặt trời.

Cố Niệm Nhân gửi cho Lâm Tích một tấm ảnh.

Trong ảnh, cổ của cô gái hơi hếch lên, xương đòn nổi bật trên vai chiếm phần lớn khung hình.

Làn da trắng ngần như tuyết mới vào đầu đông, dưới ánh mặt trời có chút đỏ nhàn nhạt.

Nhưng rốt cuộc đây không phải là tuyết.

Nhìn vào chỗ đỏ này, thấy một vết thương dài.

Trong câu chữ của Cố Niệm Nhân lộ ra sự điềm tĩnh, hỏi người ở đầu bên kia: [Bị thương thế mức độ này nên làm như thế nào?]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me