LoveTruyen.Me

(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ

Chương 10

Invalidies

Chương 10: Cái gọi là thiên phú, chính là vạch xuất phát được đẩy lên năm trăm thước

Bữa cơm này kéo dài rất lâu. Chung Minh Chúc vừa chia thức ăn cho Trường Ly, vừa kể ít chuyện về ăn uống với nàng ấy.

Cá trích ở khe suối vừa bé lại nhiều xương nhưng ăn lại rất tươi; gà rừng ăn nấm lớn lên, trước khi nấu nàng ngâm qua rượu nên càng dậy mùi; nàng băm vụn cây mã đề thêm vào bánh hấp, vì thế bánh vừa mềm mịn, vừa giòn, vừa thanh.

Ngay cả cái gì ăn được cái gì không ăn được nàng cũng dặn kĩ càng.

Cả quá trình đều có mỗi mình nàng lải nhải, nàng cũng không biết Trường Ly có vào tai được chút nào không. Ngay cả một ánh mắt Trường Ly cũng không cho nàng, nhưng đồ ăn nàng đưa qua nàng ấy đều ăn, an an tĩnh tĩnh, cho gì ăn nấy, làm Chung Minh Chúc không nhịn được mà nghĩ nếu nàng gắp xương đưa qua có khi nàng ấy cũng ăn.

Nàng phải cố gắng lắm mới kiềm chế được ý định thử làm vậy. Lúc sau, bản thân nàng cũng ăn thêm một ít, hai món ăn một canh với một đĩa bánh hấp bị hai người ăn sạch sẽ. Nàng dọn dẹp bát đũa, rồi mở cái bao kia ra.

Bên trong có thân phận ngọc điệp mới, hai bộ y phục của đệ tử nội môn, mấy khối ngọc điệp về trận pháp phù chú được Vân Dật cho, mười bình đan dược trung phẩm, còn có một trăm linh thạch.

Nàng nhếch môi cười rộ lên, cảm giác đãi ngộ của đệ tử nội môn đúng là cao hơn rất nhiều.

Nàng lại xem đến lễ vật thân truyền Trường Ly đưa, là hai mươi thỏi vàng ròng cực kì tinh khiết, nàng không nhịn được kinh ngạc.

Vàng là loại kim loại cứng nhất, luyện khí chỉ cần thêm vào một chút sẽ có thể tăng sức bền của pháp khí rất nhiều, nhất là binh khí. Nếu binh khí hoàn toàn được luyện bằng vàng ròng, sản phẩm ắt sẽ là lợi khí không gì phá nổi. Chỉ là nguyên liệu này quá quý giá, tu sĩ bình thường chỉ dám dùng làm phụ liệu. Hiện giờ, Trường Ly lại đưa liền một lúc hai mươi thỏi vàng cực kì tinh khiết cho nàng, đủ để đúc khoảnh năm, sáu thanh kiếm, quả là tuyệt tác.

Nàng không rõ các phong khác có thế không, chỉ cảm thấy lễ vật này thật quá quý giá. Nhưng nghĩ lại, hiện giờ Thiên Đài Phong chỉ có hai người các nàng, mấy thứ này hẳn Trường Ly cũng không dùng đến, nàng liền thoải mái nhận lấy.

Nàng không tiếp tục lãng phí thời gian, sau khi thay quần áo liền theo Trường Ly đi đến chính điện. Nơi đó được kết giới bảo vệ, đã lâu không có ai đi vào, cung điện to như thế nên có vẻ vô cùng lạnh lẽo.

Nàng làm lễ bái sư với tượng Thiên Nhất đạo nhân xong thì thấy Trường Ly vẽ một pháp ấn lên đó. Sau đó, từ hư không hiện ra một mặt tường. Nàng nhìn qua, thấy bên trên có rất nhiều cái tên, liền hỏi: "Đây là tên của những ai vậy?"

"Đây là mạch thân truyền của Thiên Đài Phong." Trường Ly đáp, rồi nàng ấy khắc tên của Chung Minh Chúc bên dưới tên mình.

Lúc sau, một sợi dây nhỏ hiện ra, nối liền tên hai người với nhau.

Chung Minh Chúc để ý thấy tên của Trường Ly nối với nhánh của Ngô Hồi, nhưng dưới tên Ngô Hồi còn có thêm ba nhánh nữa.

"Cảnh Du, Dao Quang, Vân Lưu." Nàng thì thầm, "Đây là tên của ai vậy, là các sư bá của ta sao?"

"Phải."

Chung Minh Chúc nhớ Đinh Linh Vân từng nói, trước khi Trường Ly nhập môn, mạch Thiên Đài Phong chỉ có một mình Ngô Hồi, nàng bèn hỏi: "Bọn họ đâu?"

"Bọn họ chết hết rồi."Trường Ly thản nhiên đáp.

Bảo sao hiện giờ Thiên Đài Phong lại quạnh quẽ như vậy, Chung Minh Chúc thở dài. Nàng lại nhận ra tên của ba vị sư bá đều liên quan đến ngọc thạch, chỉ mình tên Trường Ly lại thuộc hoả, vừa nhìn qua liền thấy cực kỳ nổi bật.

Đáng lẽ phải là "Li" chứ?(*) Nàng nghĩ thầm, vốn muốn hỏi Trường Ly nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Hơn nửa là nàng ấy cũng chẳng biết.

Khi về Trọng Minh Cư thì cũng đã khuya, Trường Ly dặn dò ít việc tu luyện, nàng không tập trung mà nghe xong, sau đó trong lòng lại nhớ về lầu các kia. Nàng vốn định chờ Trường Ly về rồi hỏi rõ ràng nhưng không ngờ lại bị đối phương đảo loạn kế hoạch, kéo dài tới tận bây giờ. Trường Ly cũng không giấu diếm, thừa nhận luôn đó là chỗ tu luyện của nàng ấy.

"Sau khi Trúc Cơ không lâu, ta liền dọn vào lầu các kia ngộ kiếm, cho đến Nguyên Anh mới xuất quan."

"Ta thấy những lưỡi kiếm đó đều rất sắc bén nhưng tại sao lại không chút sáng rọi thế?" Chung Minh Chúc tò mò hỏi, chẳng lẽ sợ kiếm khí đả thương người nên cố ý biến thành như thế, nàng nói thầm trong lòng.

Trường Ly đáp: "Trước đây những thanh kiếm đó đều tự sinh ra kiếm khí, nhưng lúc ta xuất quan chúng bèn biến thành như vậy."

Ra là bị ngài phá hỏng, Chung Minh Chúc không biết nên kinh ngạc hay tiếc hận, nàng im lặng một lúc, Trường Ly bèn về phòng.

Trường Ly không đóng cửa, sau khi vào phòng nàng ấy cũng không ngủ mà ngồi đả toạ phun nạp.

Ngay cả mấy lời khách sáo kiểu "Ta về nghỉ trước" cũng không có, Chung Minh Chúc nghĩ thầm, bản thân nàng hay bị nói là không biết lễ nghĩa, nhưng hoá ra vị sư phụ này còn lợi hại hơn cả nàng. Bình thường nàng cũng không để ý mấy chuyện này, nhưng khi người bị đối xử vô lễ biến thành chính mình, nàng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cuối cùng, nàng đi bắt lại con thỏ nàng vứt trong viện từ chính ngọ kia về, lèm bèm với nó chuyện sư phụ quá lạnh lùng, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi.

Thế là, bắt đầu tháng ngày làm đệ tử thân truyền của Trường Ly tiên tử.

Sinh hoạt của nàng thoải mái hơn thời gian làm đệ tử ngoại môn rất nhiều. Có cả ngọn núi cho nàng muốn làm gì thì làm, không cần lo không có nơi phù hợp để phun nạp, cũng không phải lo bị Nam Tư Sở ám hại, càng không phải lo vấn đề thiếu linh thạch đan dược.

Nàng không rõ là Trường Ly hào phóng hay nàng ấy không hay khái niệm tiền tài, nhưng lúc nàng vừa nhập môn Trường Ly đã tặng lễ vật rất quý giá, sau đó cũng đều hữu cầu tất ứng.

Chung Minh Chúc phát hiện để bố trí trận pháp cao hơn một giai buộc phải có bùa chú, luyện khí, đan dược linh tinh trợ giúp. Theo nàng tính toán thì thiếu khoảng năm mươi linh thạch, nàng bèn đi tìm Trường Ly vay. Ai ngờ, nàng ấy đưa thẳng một ngàn linh thạch, thêm với không ít vật liệu, đủ để nàng dùng tới Trúc Cơ hậu kỳ. Nghe thấy nàng thầm than: Vừa phải dùng phi kiếm phi hành lại vừa phải dùng để ngăn địch, thiếu linh kiếm quá, nàng ấy bèn đưa thêm một thanh khác luôn, chất lượng còn hơn thanh cũ.

Người này chẳng bao giờ ra cửa, sao lại có nhiều đồ tới vậy chứ. Thi thoảng nàng cũng có nghi ngờ như vậy.

Có lần không thể nhịn được nữa, nàng liền hỏi: "Sư phụ, sao người có nhiều linh thạch đan dược quá vậy?"

"Sau khi ta Trúc Cơ, cả sư phụ lẫn hai vị sư thúc đều cho ta nhẫn trữ vật."

Không bằng đưa hết cho ta đi.

Sờ sờ mũi, Chung Minh Chúc nuốt xuống lời suýt buột miệng thốt ra.

Sợ là Tông chủ cũng không có đãi ngộ như vậy, đến mức này thì không thể chỉ coi là phá lệ được ưu ái nữa rồi, thậm chí nàng còn đoán liệu sư phụ nhà mình có phải là con riêng của Ngô trưởng lão hay không.

Đương nhiên, nàng cũng chỉ đoán mò vậy thôi, đoán vui vẻ chút thôi, chứ có vị sư phụ hào phóng như vậy nào ai lại không thích chứ?

Nàng thường thường vào rừng săn thú, nấu vài món dân dã, vui thích mà hưởng thụ. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy có thể dùng một từ "hoàn mỹ" để miêu tả... Nếu như không phải luyện kiếm mỗi ngày.

Bốn canh giờ mỗi ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

"Nền móng kiếm thuật của ngươi không vững, chỉ có thể chăm chỉ luyện tập, bốn canh giờ là vừa đủ." Lúc nói lời này, giọng điệu Trường Ly vẫn thản nhiên như cũ, giống hệt thời điểm đáp ứng mấy lời thỉnh cầu của Chung Minh Chúc: Không chút nghiêm khắc, cũng không hề cưỡng ép, nhưng lại toả ra cỗ khí thế không thể cãi lời.

Dĩ nhiên, theo lẽ thường, lòng Chung Minh Chúc không hề muốn, nhưng nàng không có lập trường để phản đối, sáng sớm mỗi ngày nàng đều phải đến khu đất trống gần đó quơ tay múa chân tập kiếm.

Trong chớp mắt, ba tháng đã trôi qua, cho dù mỗi ngày đều luyện kiếm đủ bốn canh giờ nhưng nàng lại không có chút tiến bộ nào. Ngay cả bộ kiếm pháp nhập môn Tam Hoàn Sáo Nguyệt nàng đều vung kiếm đến một lời khó tả hết, chưa kể đến những bộ kiếm pháp khác Trường Ly đưa.

Bình thường Chung Minh Chúc vẫn được coi là nhanh nhẹn, nhưng không hiểu sao mỗi khi nàng cầm kiếm đều lộ ra vẻ không hài hoà. Nàng từng nghĩ là do bản thân không hợp với loại vũ khí này nên đã từng lén thử dùng các loại khác như đao với thương, nhưng rồi nhận ra tất cả đều không phải là ngoại lệ, tựa như nàng không có chút thiên phú nào với khí giới.

Thay vì cứ cầm kiếm vung vẩy, để nàng dùng kiếm chọi mũi đối thủ còn hiệu quả hơn.

Nàng từng uyển chuyển đề cập với Trường Ly mấy lời như có vẻ bản thân không có chút thiên phú nào với kiếm thuật, nhưng nàng ấy lại thong dong trả lời: "Sư huynh nói rằng cần cù bù thông minh."

Hoá ra Vân Dật cũng biết Tiểu sư muội nhà y không có kinh nghiệm nên ngay cả những chuyện này cũng dặn dò kỹ càng.

Cũng không phải Chung Minh Chúc ngu dốt, nàng chỉ cần nhìn một lần những chiêu thức đó là nhớ kỹ, có thể bắt chước ra bộ dạng y hệt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu nổi kiếm ý là cái thứ gì.

Trường Ly ngẫu nhiên sẽ đi xem Chung Minh Chúc luyện tập rồi bình luận vài câu như "không đúng" hay "vẫn chưa đúng".

Cảnh giới khác biệt, tầm nhìn cũng khác biệt. Giống như Chung Minh Chúc không thể hiểu được cái "người và kiếm hợp nhất" Trường Ly nói, Trường Ly cũng không hiểu nổi tại sao thanh kiếm nằm trong tay Chung Minh Chúc lại luôn có vẻ dư thừa.

Cho đến một ngày, chắc là vì Trường Ly nói "không đúng" quá nhiều lần, Chung Minh Chúc đột nhiên nổi giận.

Nàng là đồ đệ của Trường Ly, theo lý thuyết chỉ có Trường Ly nổi giận với nàng, nếu ngược lại ắt thành đại bất kính. Chỉ là từ trước đến giờ nàng đều luôn tự do tự tại, chưa bao giờ bị miễn cưỡng như bây giờ, mỗi ngày đều phải luyện kiếm, còn chẳng thu được kết quả gì, tốn rất nhiều thời gian, còn chẳng bằng dùng thời gian ấy để đi ngủ. Cơn giận đến rồi, cái gì nàng cũng không quan tâm.

Nàng cắm thanh kiếm xuống đất, khoanh tay trước ngực, khẽ nâng cằm, mắt nhìn xuống, trong con ngươi nhạt màu đều là bướng bỉnh.

"Hay sư phụ biểu diễn bộ Tam Hoàn Sáo Nguyệt cho đệ tử xem một lần đi." Nàng đã cao gần đến lông mày Trường Ly, tư thế như vậy vừa lúc đối diện với đôi mắt đen láy của nàng ấy.

"Cũng được." Không giống như nàng nghĩ, Trường Ly lại không tức giận chút nào, nàng ấy từ từ rút thanh kiếm cắm dưới đất ra: "Nhìn kỹ."

Giọng nói không mang chút vẻ khoe khoang nào, hoàn toàn chỉ là lời dặn dò.

Tam Hoàn Sáo Nguyệt là kiếm pháp nhập môn của Thiên Nhất Tông, nhẹ nhàng linh hoạt, thủ thế liền mạch, vô cùng thực dụng. Nhiều đệ tử dù đã có tu vi Kim Đan mà khi đối địch vẫn sẽ bắt đầu chiêu thức bằng Tam Hoàn Sáo Nguyệt. Lúc ở Minh Kính Phong, Hồ Thanh từng đích thân biểu diễn bộ kiếm pháp này vài lần ở Diễn Võ Trường, từng chiêu từng thức nhanh như gió cuốn, tiến thoái kín kẽ không kẽ hở, trông như thể đã phát huy tinh tuý của bộ kiếm pháp này đến cực hạn.

Lúc ấy Chung Minh Chúc không chú tâm, nàng chỉ nhớ nó có vẻ linh hoạt phóng khoáng mà thôi. Mà khi Trường Ly bắt đầu vung kiếm, nàng bỗng cảm thấy khi đó bản thân đúng là mù rồi mới thấy kiếm pháp của Hồ Thanh phóng khoáng.

Động tác của Trường Ly không quá nhanh, như là vì để Chung Minh Chúc nhìn cho rõ, chỉ là mỗi nhát kiếm đều hiển hiện vẻ "hồn nhiên thiên thành"(**), chiêu thức liền mạch, lưu loát, liên miên không dứt, giống gió, giống mây, giống nước chảy, như hoà cùng trời đất. Nàng ấy không dùng linh lực, nhưng theo kiếm thế cuồn cuộn, kiếm khí dần dần che phủ khắp mọi nơi, toả ra khí thế lẫm liệt không thể coi thường.

Không phải nàng ấy cầm theo kiếm, cũng không phải kiếm kéo theo nàng ấy. Kiếm trên tay dường như cùng nàng ấy hoà thành một thể, tuỳ tâm mà động. Vạt áo nhẹ bay, thanh thoát tựa tiên, cỏ cây cát đá xung quanh như đều nhuộm lên vẻ siêu trần thoát tục.

Tuy từng thấy vẻ dùng cành trúc chém nát đá tảng của Trường Ly, nhưng trong nháy mắt ấy nàng cũng không nhận thức được thực lực của nàng ấy, cũng chỉ biết cảm thán tu vi đối phương cao thâm. Hiện tại, chính mắt thấy Trường Ly đem bộ kiếm pháp nhập môn này múa như thần, lần đầu tiên nàng hiểu rõ khả năng kiếm đạo kinh người của đối phương.

Đây là kiếm linh thân thể sao?

Trong nỗi bất ngờ, Chung Minh Chúc đột nhiên nhớ tới thể chất được đồn là vô cùng kỳ diệu kia, quả thật là khác hẳn người thường.

Cho tới tận khi thanh kiếm bị đặt về trước mặt, nàng mới tỉnh táo lại.

"Nhìn rõ sao?"

"Vâng, rất đẹp." Ma xui quỷ khiến, nàng buột ra câu này. Thấy Trường Ly không có phản ứng gì, nàng sờ sờ mũi, lấy kiếm về, vung hai cái, sau đó liền thấy ánh sáng từ thanh kiếm trong tay tối đi mấy phần, nàng không khỏi bi thương thở dài: "Sư phụ, ta thấy không phải cái gì cần cù cũng bù đắp được đâu."

"Sao lại nói vậy?"

"Cùng là kiếm nhưng trong tay ta là gỗ mục, trong tay người khác lại là vũ khí sắc bén, trong tay sư phụ thì là thần binh, đây là thiên mệnh." Nàng giả vờ như thật nghiêm túc chỉ chỉ lên trời: "Nếu sư phụ muốn dạy kiếm thuật, sao không tuyển đệ tử nào có thiên phú?"

Nếu trước đây nàng lung tung khổ luyện không mục tiêu thì bây giờ nàng đã rõ ràng, cả đời này nàng cũng không thể phát huy Tam Hoàn Sáo Nguyệt được bằng một nửa Trường Ly. Nàng không tin Trường Ly không nhìn ra điều này, nhưng nàng ấy vẫn cứ bắt nàng luyện kiếm mỗi ngày, thật là kỳ quái.

"Đấy là ý của sư phụ."

Trường Ly kể rõ ngọn nguồn với Chung Minh Chúc, ngay cả lý do chọn Chung Minh Chúc làm đệ tử cũng nói. Nửa đầu Trường Ly từng nói hôm tuyển đồ đệ, nhưng Chung Minh Chúc tới muộn nên không được nghe, nửa sau cũng tiện thể nói luôn.

Bởi vì Trường Ly chỉ thu đồ đệ để phục vụ cho việc tu hành mà thôi, cảm thấy có thể cản trở người có thiên phú nên nàng ấy bèn chọn người kém nhất.

"Sư huynh bảo thường đệ tử hoàn thành thí luyện cuối cùng không có hi vọng Kết Đan, tu luyện ở đâu cũng không khác nhau."

Chung Minh Chúc thật sự muốn vứt kiếm, đặc biệt muốn vứt vào mặt Trường Ly.

Nàng đắc ý thật lâu, thế mà không ngờ nàng lại được chọn bởi vì có khả năng tầm thường, thậm chí người nọ còn nói thẳng nàng "không có hi vọng Kết Đan."

Có biết cái gì gọi là vuốt mặt phải nể mũi hay không!

Hơn nữa, Chung Minh Chúc không hiểu lắm, nếu Trường Ly thu đồ đệ chỉ để đột phá bình cảnh thì sao lại buộc nàng mỗi ngày phải luyện kiếm bốn canh giờ chứ, mặc nàng tự sinh tự diệt là được mà.

"Thế vì sao người còn bắt ta luyện kiếm?"

"Bởi vì ta là sư phụ ngươi."

Câu trả lời không chê vào đâu được. Chung Minh Chúc cong cong khoé môi. "Lộp bộp," nàng quăng thanh kiếm xuống đất.

Ngày đó, nàng sống chết không chịu luyện kiếm tiếp, nàng vốn định đi nhưng lại bị Trường Ly mở kết giới cản lại. Nàng liền ngồi bệt xuống đất, không thèm nói câu nào, khí thế bừng bừng "ngươi có thể làm gì được ta". Nhưng qua một thời gian, người mất kiên nhẫn trước cũng là nàng, sao nàng địch nổi người có thể ngồi liên tục năm năm dưới thác nước như Trường Ly.

Cuối cùng, nàng đành phải nhõng nhẽo bám theo Trường Ly cò kè mặc cả.

"Đệ tử không có chút thiên phú nào với kiếm thuật, mất thời gian luyện kiếm cũng chỉ phí công thôi."

"Nếu mục đích của sư phụ là đột phá bình cảnh thôi thì kiếm thuật của đệ tử có thế nào cũng không vấn đề."

"Học phù chú, luyện khí cũng cần rất nhiều thời gian, mỗi ngày luyện kiếm xong cũng không còn thừa bao lâu..."

"Chỉ luyện hai canh giờ thôi được không..."

"Được, hai canh giờ." Trường Ly đồng ý.

Nàng vốn tưởng rằng còn phải thuyết phục thêm, ai ngờ Trường Ly đồng ý nhanh tới vậy. Chung Minh Chúc ngẩn người, rồi nàng ngượng ngùng cười.

Biết thế chỉ bảo một canh giờ.

Sau cùng, nàng còn hỏi thêm một vấn đề: "Ta, hẳn là ta có thể Kết Đan chứ?"

Tuy nàng là người cuối cùng hoàn thành thí luyện, nhưng nàng là trường hợp đặc biệt, sao có thể bị quơ đũa cả nắm với những kẻ khác.

"Ừm."

Chung Minh Chúc yên tâm. Sau đó đảo mắt nàng đã tính đến chuyện khác.

Mỗi ngày thừa hai canh giờ đủ để nàng làm rất nhiều chuyện, như là tìm hiểu trận pháp, như là đi thăm một vòng các toà phong khác, như là giúp sư phụ một tay.

Sau trận giao phong nho nhỏ này, Chung Minh Chúc thu được thông tin rất quan trọng.

Cái gọi là nhập thế, Trường Ly không hiểu, nhưng nàng lại hiểu.

Nếu sư phụ muốn nhập thế thì để đồ nhi giúp người một phen.

Cũng không phải nàng có lòng tốt gì, nàng chỉ muốn thay đổi cuộc sống mỗi ngày có mỗi mình nàng lầm bầm lầu bầu mà thôi.

Sau khi bái sư, Trường Ly không còn ăn cơm cùng nàng nữa, nếu không phải không thấy người thì là bảo bản thân không cần ăn cơm. Trước đây không lâu, nàng tìm được một bàn cờ, nàng tìm Trường Ly đánh cờ nhưng cũng lập tức bị từ chối. Thời điểm Trường Ly nói nhiều nhất hẳn là mỗi khi nàng ấy xem xong kiếm pháp của nàng và nói: "Không đúng."

Ngoại trừ ngẫu nhiên thực hiện trách nhiệm của sư phụ đi chỉ dạy nàng kiếm pháp, những lúc khác cơ bản Trường Ly đều tĩnh tọa, nếu không phải ở trong phòng thì là ở một chỗ nào đó trong núi, có khi suốt vài ngày nàng ấy cũng không động đậy chút nào. Chung Minh Chúc luôn có ảo giác chỉ cần nàng chớp mắt thôi, nàng ấy sẽ tan thành sương mù.

Nhưng sau khi nàng biết lý do Trường Ly thu đồ đệ, mọi thứ đều thay đổi.

"Ở thế gian có một vị kiếm khách tập kiếm từ nhỏ, mới mười mấy tuổi đã tôi luyện kiếm thuật, không ngừng khiêu chiến những võ giả khác. Sau bao lần tử chiến, kiếm thuật của hắn chỉ thiếu một bước là chạm đỉnh, nhưng ngay lúc đó, hắn lại phát hiện chiến đấu không còn giúp hắn tăng cường kiếm kỹ nữa. Sư phụ có biết hắn đã làm gì không?"

"Không biết."

"Hắn khoá lại thanh kiếm làm bạn nhiều năm, mở một tiểu điếm buôn bán, ngày nào cũng ôn hoà đãi khách không khác gì các chủ quán, thương nhân khác, không ai nhận ra hắn là người từng cầm kiếm."

Trường Ly lẳng lặng nghe, nàng ấy biết cố sự còn chưa kết thúc.

"Mười năm sau, hắn lại cầm kiếm, khi ấy đã thoát thai hoán cốt." Chung Minh Chúc cười, kể nốt kết truyện, cố sự này nàng từng đọc ở liệt truyện Giang Hồ Danh Túc, "Sư phụ biết ý ta khi kể truyện này là gì không?"

Vẻ nghi ngờ chợt loé qua đôi mắt đen láy, Trường Ly nhìn ra dụng ý của Chung Minh Chúc khi kể câu chuyện này. Kiếm khách trong truyện gặp cảnh khốn cùng cực kỳ giống tình trạng nàng ấy hiện giờ, cuối cùng nhờ mười năm buôn bán mà tăng cảnh giới.

"Ý ngươi là... muốn ta đi buôn bán?" Câu trả lời này thật khó mà tưởng nổi, ngay cả người bình tĩnh như nàng ấy cũng phải chần chừ.

"Phốc... Ha ha ha!" Kết quả là Chung Minh Chúc làm càn mà cười không chút che giấu. Nàng cười một lúc lâu mới híp híp mắt rồi lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn khí âm do không nhịn cười nổi: "Lý do kiếm khách kia mở cửa hàng là để trải nghiệm phàm trần hắn chưa từng tiếp xúc. Ý ta là, trước đây sư phụ một lòng ngộ kiếm, sau này người thử làm vài chuyện không liên quan đến kiếm xem sao."

"Ra là vậy."

Trường Ly suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng đáp lời, có vẻ là tán thành lời nàng. Thấy vậy, Chung Minh Chúc nhanh như cắt mang bàn cờ đến, cười khanh khách nói:

"Cho nên, chơi cờ với ta đi, sư phụ."

(*) Li (璃): Pha lê, thuỷ tinh

(**) Hồn nhiên thiên thành: hoà quyện tự nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me