LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Co Ay Luon Duoc Bao Ve O Tan The

Trần Vũ khẽ nuốt nước bọt, có chút bất đắc dĩ. Cô không ngờ khả năng tự chủ mà mình từng tự hào lại tan biến sạch sẽ trong vô thức như thế. Đừng nói đến việc vài lạng thịt thừa dưới người cô khó kiểm soát thế nào, chỉ riêng mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ thoảng qua chóp mũi cũng đủ khiến người ta mê mẩn bất cứ lúc nào.
Bên kia, Thôi Hàn, người vốn luôn lạnh lùng, giờ đây nét mặt đã dịu đi đôi chút. Một chút hồng hào khó nhận ra hiện lên, khác với Trần Vũ. Mọi người xung quanh đều nghĩ Thôi Hàn lạnh nhạt, ngay cả cô cũng từng nghĩ vậy. Nhưng từ khi gặp Mộng Trúc, cô mới nhận ra mình cũng có những phản ứng sinh lý.
Hành động khẽ che giấu của Thôi Hàn bị Trần Vũ nhìn thấy. Suy nghĩ một lát, Trần Vũ nhẹ nhàng nghịch tóc Mộng Trúc. Cô và Thôi Hàn gia nhập đội sau, không như những người khác là bạn bè, thầy cô hay người quen đã ở bên Mộng Trúc vài năm. Dù rất thích cô gái trong lòng, Trần Vũ vẫn có chút lo lắng.
"Tiểu Trúc thấy bọn chị thế nào?" Trần Vũ nói, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vòng eo thon gọn của Mộng Trúc, mang theo ý tứ ám muội rõ rệt. Đáng tiếc, Mộng Trúc vốn không nhạy bén trong chuyện này, chỉ thấy eo hơi ngứa, ngượng ngùng thu người lại, nhưng nhìn vào ánh mắt lấp lánh của hai người, cô đáp:
"Em thấy rất tốt mà, mọi người đều đối xử với em rất tốt." Nói rồi, cô nắm tay cả hai, lắc nhẹ: "May mà chúng ta gặp nhau, không thì đã bỏ lỡ rồi. Ừ... cái này gọi là duyên phận đúng không!"
Thôi Hàn và Trần Vũ liếc nhau, đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Ngón tay Trần Vũ tiếp tục lướt trên gò má Mộng Trúc, cảm giác mềm mại mịn màng khiến người ta không nỡ buông tay. Nhìn Mộng Trúc híp mắt, cọ cọ vào ngón tay mình như mèo con, ngọn lửa trong lòng Trần Vũ càng cháy bỏng, không muốn kìm nén thêm nữa.
Nhẹ nhàng kéo đầu Mộng Trúc tới, Trần Vũ cúi xuống. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Mộng Trúc, cô hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Đầu lưỡi dễ dàng luồn vào, quấn lấy chiếc lưỡi còn ngây ngô của cô.
"Ưm... A ư..." Mộng Trúc khẽ rên, hai tay nắm chặt vạt áo Trần Vũ. Cô chỉ cảm thấy miệng tê dại, đầu óc quay cuồng. Khi được Trần Vũ thả ra, cả người cô mềm nhũn, như sắp hóa thành nước xuân.
"Chị..." Mộng Trúc khẽ gọi, định cử động cơ thể, nhưng lại cảm nhận rõ hơn thứ gì đó chạm vào phía dưới, và... nơi ấy của cô cũng ướt át đến mơ hồ...!
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến cảm giác ngưa ngứa. Mộng Trúc khẽ nghiêng đầu, thấy Thôi Hàn đã đứng sau cô từ lúc nào, đang dè dặt vuốt ve lưng cô. Khi ánh mắt chạm nhau, môi Thôi Hàn mím nhẹ, nở nụ cười gượng gạo, chậm rãi rút tay lại:
"... Cái đó... Xin lỗi."
Mộng Trúc ngơ ngác nhìn Thôi Hàn, không hiểu sao cô ấy lại cẩn thận như vậy, thậm chí xin lỗi mình. Nhưng phải thừa nhận, hơi thở của hai người khiến Mộng Trúc càng lúc càng ướt át. Rõ ràng... rõ ràng cô không ăn nhiều tinh hạch, nhưng cảm giác nóng ran và trống rỗng lại không thể che giấu. Thấy tay Thôi Hàn càng lúc càng xa, Mộng Trúc vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy:
"Sao phải xin lỗi? Chị làm gì sai sao?"
"... chị..." Thôi Hàn khẽ mím môi. Cô không giỏi đối mặt với một cô gái mềm mại như Mộng Trúc. Cảm giác như chỉ cần sơ suất là sẽ làm cô ấy tổn thương khiến Thôi Hàn không biết bắt đầu từ đâu.
Trần Vũ đứng bên cạnh nhìn trái nhìn phải, có chút bất đắc dĩ. Không ngờ Thôi Hàn cũng không rành chuyện này. Thôi vậy, đành để cô dẫn đầu, nếu không chẳng biết phải chờ đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me