LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Co Lai Do That Tieu Hoang Thuc

Tiền Nguyệt 7

Tiệm may bên đường bị đánh thức, ông chủ tiệm mở mắt lờ đờ nhìn qua khe ván. Họ Phương giàu có nổi tiếng giờ đã chìm vào cảnh hỗn loạn lặng lẽ. Nói là hỗn loạn vì tiếng khóc than vang lên tận trời xanh, nói là lặng lẽ vì tất cả diễn ra trong đêm tối. Ngọn lửa thiêu rụi những gì trong sạch không mang theo được, còn tội lỗi thì được đưa lên kiệu tám người khiêng, chuyển sang phủ khác làm khách.

Dân thường tỉnh giấc theo tiếng gà gáy chó sủa có lẽ phải vài canh nữa mới biết chuyện này mà bàn tán.

Ông chủ tiệm may hốt hoảng đóng cửa, suy nghĩ một lát lại chống thêm cây đòn gánh cho chắc chắn, rồi mới yên tâm cất bước nặng nề ra sân sau.

Bước qua ngưỡng cửa, tiếng ồn xa dần, lòng ông mới an. Giờ ông mới thấy phấn khích: Ngày mai, ông sẽ là người đầu tiên kể chuyện này, tốt nhất là trước ánh mắt kinh ngạc của các cô gái đến mua vải. Ông sẽ kể nửa chừng, giấu nửa chừng.

Ông bắt đầu chậm rãi ngâm nga khúc "Đào Hoa Phiến": "Mắt thấy hắn dựng lầu cao, mắt thấy hắn đãi tiệc khách, mắt thấy... lầu sập!"

Lầu son gác tía đâu bằng tiệm may nhỏ bé này tồn tại lâu dài. Cửa hiệu trăm năm, trẻ già đều tin.

Ánh lửa in trong đôi mắt trong vắt. Cách một con hẻm nhỏ, mấy cô gái ăn mặc giản dị đứng nhìn từ xa. Đứng đầu là Phương Tiền Nguyệt, nàng lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà sắp thành đống tro tàn, không biết đang nghĩ gì - có lẽ đang tự hỏi liệu nơi ấy còn xứng gọi là "Nhà" chăng?

Liễu Trà nhìn nàng. Dù mặc áo vải thô như mọi người, nhan sắc Phương Tiền Nguyệt vẫn nổi bật. Làn da mịn như gốm quý, dáng người khiến chiếc áo tầm thường cũng trở nên phong nhã. Tóc xõa nghiêng một bên tựa mây ôm mặt, tay không cầm khăn lụa, cũng chẳng vén váy, nhưng vẫn đan vào nhau đặt trước bụng, ra dáng vẻ của tiểu thư chưa từng đụng tay vào việc nặng.

Chỉ đến khi mặc áo vải thô, Liễu Trà mới nhận ra sự khác biệt giữa tiểu thư và bọn họ.

Bụi bặm chẳng dính được vào nàng, áo trên người nàng cũng không hề lấm lem.

Vị tiểu thư không khóc lóc hay thổn thức như Liễu Trà tưởng, chỉ lặng lẽ nhìn nhà họ Phương cháy rụi. Ánh lửa dần tắt trên gương mặt, thần sắc nàng lại trở nên lạnh lùng.

Rồi nàng khẽ vén váy, quỳ xuống đất, tóc xõa tung, hướng về phía phủ họ Phương cúi đầu ba lần thật mạnh.

Trong con hẻm đá lạnh lẽo, tiếng đầu nàng đập xuống đất vang lên chói tai, khiến người ta lo hộp sọ nàng sẽ vỡ ra.

Cộp, cộp, cộp - ba tiếng đều đặn, dứt khoát. Phương Tiền Nguyệt đứng dậy, quay lại nhìn mọi người.

Trán nàng trầy xước, vết thương lấm bụi đất, nhưng nàng chẳng để ý, chỉ khẽ cảm ơn Tần Ngôn: "Cô nương, cảm ơn đã cứu mạng."

"Ừ." Tần Ngôn chẳng từ chối, nhận lời cảm ơn một cách tự nhiên.

Cảm ơn xong, đáng lẽ phải từ biệt, nhưng Liễu Trà bịn rịn, muốn hỏi kế hoạch của nàng, liền ngập ngừng: "Cha cô..."

"Duyên phận hết rồi." Phương Tiền Nguyệt đáp.

Nàng đã biết trước ngày này. Khi chạy trốn, nàng còn tranh thủ châm thêm lửa. Thiêu sạch đi là tốt nhất. Nghề buôn gạo liên quan đến sinh mệnh dân chúng, nếu tra xét kỹ, sẽ vạch ra không ít chuyện.

"Hừm..." Liễu Trà thở dài, lại hỏi: "Vậy cô định đi đâu?"

Phương Tiền Nguyệt chưa kịp đáp, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Đi cùng chúng tôi."

"Chúng tôi?" Liễu Trà giật mình.

Thẩm A Kim nhìn Tần Ngôn. Cô như thường lệ, vẫn vẻ lười biếng, như thể không phải mình vừa lên tiếng.

Nhưng ngón tay út của Thẩm A Kim khẽ động, ánh mắt đảo xuống đất. Đột nhiên nàng muốn nhìn rõ mặt vị tiểu thư. Đêm qua, Tần Ngôn từng nâng cằm cô ấy một lần, nhưng Thẩm A Kim chỉ kịp thấy mũi và đôi môi.

Chỉ thế thôi cũng đủ quyến rũ.

Phương Tiền Nguyệt không từ chối, gật đầu đi theo Tần Ngôn.

Bốn người mang theo những suy nghĩ khác nhau hướng ra bến thuyền.

Thẩm A Kim không hiểu: Liễu Trà là ma, còn nàng được Tần Ngôn giữ lại vì khi lên thuyền, thuyền không động. Vậy... Phương Tiền Nguyệt vì lý do gì?

Nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tần Ngôn từ người Phương Tiền Nguyệt quay đi. Phương Tiền Nguyệt vốn quen ngồi kiệu, lại mệt sau một đêm hỗn loạn, bước chân chậm chạp. Tần Ngôn khẽ giảm tốc, đợi nàng theo kịp.

Thẩm A Kim có linh cảm chẳng lành, như bóng ma đêm len lỏi khiến tim nàng đập loạn nhịp.

Đi khoảng hai chén trà thì tới bến tàu. Men theo đê xuống, chiếc thuyền mái đen đậu nơi dòng chảy hẹp. Liễu Trà vui mừng nhảy vài bước xuống bậc đá, bước lên thuyền, đứng vững rồi vui vẻ chào: "Mấy ngày không gặp, mày vẫn đen thui thế à?"

Nói xong, quay lại đưa tay đỡ Thẩm A Kim.

Thẩm A Kim không muốn động đậy, lắng nghe tiếng bước chân Tần Ngôn và Phương Tiền Nguyệt từ xa tiến lại. Không hiểu sao, nàng muốn Tần Ngôn lên thuyền trước.

"Đứng ngẩn ra làm gì?" Liễu Trà chớp mắt, đưa tay ra gần hơn.

Thẩm A Kim nghe tiếng Tần Ngôn dừng sau lưng, dường như đang đợi nàng lên thuyền. Nàng mím môi, đặt tay lên tay Liễu Trà.

Liễu Trà dùng lực kéo nàng lên.

Phía sau, ván thuyền kêu lách cách. Tần Ngôn bước lên, định đi theo Thẩm A Kim vào khoang nhưng chần chừ dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Phương Tiền Nguyệt đứng trên bờ.

Phương Tiền Nguyệt nhìn thuyền, lại nhìn Tần Ngôn, tay đặt bên hông, khẽ nắm vạt áo - một thói quen vén váy ngày trước.

Tần Ngôn lên tiếng, giọng trầm xuống: "Không biết lên thuyền?"

Phương Tiền Nguyệt lắc đầu.

"Đưa tay đây." Tần Ngôn nắm lấy tay nàng, dẫn dắt: "Nhấc chân, bước qua."

"Trơn không?" Chân Phương Tiền Nguyệt chạm nhẹ mũi chân lên tấm ván cũ ngâm nước bao năm.

"Không." Tần Ngôn mỉm cười.

Phương Tiền Nguyệt gật đầu, dùng hết sức theo tay Tần Ngôn kéo người lên.

Con thuyền chao nhẹ. Tần Ngôn liếc nhìn gợn sóng lăn tăn, tay siết chặt giữ Phương Tiền Nguyệt đứng vững rồi buông ra, ra hiệu cho nàng vào khoang.

"Vào trong ngồi đi. Nếu chóng mặt thì kéo mành ra hóng gió."

"Vâng." Phương Tiền Nguyệt cúi đầu cảm ơn.

Con thuyền như cá gặp nước, lại lướt vào ánh bình minh mờ ảo. Nói là "Gặp" cũng không đúng - không chỉ là niềm vui tự do sau cơn hoạn nạn, mà còn là nỗi buồn chòng chành, lưu luyến cùng nỗi bất an trước tương lai mịt mù.

Phương Tiền Nguyệt vén mành che, ngắm nhìn mảnh đất nuôi nấng mình gần hai mươi năm. Không biết có phải lần cuối được hít gió Lạc Thành không, nhưng nàng coi như vậy.

Liễu Trà định an ủi vài câu, chợt thấy mặt nàng biến sắc: Trắng bệch, rồi ngả xanh, môi run run đặt tay lên ngực, thều thào: "Liễu Trà cô nương, tôi..."

"Muốn ói hả?" Liễu Trà vội hỏi.

Phương Tiền Nguyệt gật đầu. Liễu Trà xoay mặt nàng ra ngoài: "Ói xuống nước đi."

"Xuống... nước?" Tiền Nguyệt không chịu nổi, mắt ươn ướt: "Không có ống nhổ à?"

Liễu Trà nhìn đôi mắt mờ sương của nàng, thở dài: "Hoặc ói xuống nước, hoặc... nuốt vào trong."

Ba chữ "Nuốt vào trong" khiến cơn buồn nôn của Phương Tiền Nguyệt dâng tận cổ, bụm miệng dựa vào cửa sổ nôn thốc nôn tháo.

Nàng cố nghiêng người ra ngoài, sợ dính bẩn.

Liễu Trà đành nắm chặt vạt áo nàng, sợ nàng ngã xuống nước.

"Rốt cuộc cũng ói được rồi nhỉ?" Liễu Trà bĩu môi, thì thầm với Thẩm A Kim đối diện.

Thẩm A Kim không thấy, chỉ lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa.

Thức ăn mấy ngày trước ói ra hết, Phương Tiền Nguyệt đỡ hơn, ngồi dựa thành thuyền thở dốc, một tay xoa ngực, tay kia vô thức đưa trước mặt Liễu Trà.

"Làm gì đấy?" Liễu Trà đặt tay mình lên.

Phương Tiền Nguyệt ngừng động tác, lát sau mới nhìn Liễu Trà: "Không có khăn tay, phải không?"

Nàng là người biết điều, nhưng chưa từng trải qua những tháng ngày này, đầu óc dần đờ đẫn, không rõ điều gì nên có, điều gì không.

Liễu Trà cắn môi: "Khăn tay thì không, để tôi xin chị A Ngôn vắt cho cô cái khăn, được không?"

Nói rồi định đứng dậy, nhưng Phương Tiền Nguyệt kéo lại, hỏi: "Các cô thường dùng khăn khi ói sao?"

Dường như nàng không muốn làm phiền Tần Ngôn.

"Trước hết, bọn tôi đâu có hay ói." Liễu Trà đáp: "Nếu có, toàn dùng tay áo chùi."

"Tay áo..." Mặt Phương Tiền Nguyệt tái mét, tay vô thức nắm chặt cổ tay áo.

"Thôi để tôi đi vắt khăn." Liễu Trà thở dài, vén rèm ra ngoài.

Bên ngoài mát hơn. Tần Ngôn ngồi thả chân xuống nước, nắng trưa phủ lên người cô viền vàng ấm áp. Liễu Trà nói xong việc, ngồi xuống vắt khăn, nghe Tần Ngôn hỏi: "Trưa nay, cô ấy muốn ăn gì?"

Liễu Trà sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm.

"Đi đường mà, có gì ăn nấy chứ?" Liễu Trà không quên những ngày đầu đi thuyền, cùng Tần Ngôn nuốt bánh bao cả tuần.

Gió lùa qua khe mành. Thẩm A Kim nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi khẽ rung, vốn định mở mắt nhưng kịp nén lại.

"Chốc nữa tới Kỳ Trấn, chúng ta tạm dừng dùng cơm. Cô ấy mới đi thuyền, không nên ngồi lâu." Tần Ngôn nói.

"Cô ấy?" Liễu Trà đứng phắt dậy, chống nạnh, chau mày.

"Tần Ngôn." Liễu Trà gọi thẳng tên.

"Ừ?"

"Sao chị đối xử với cô ấy tốt thế?" Chẳng lẽ nhìn thấy thân thể Phương Tiền Nguyệt, lòng sinh tà ý?

Tần Ngôn không đáp, vẫn thản nhiên hóng gió.

Thẩm A Kim chợt nhớ sáng nay lên thuyền, Tần Ngôn nắm tay Phương Tiền Nguyệt, khẽ nói bên tai: "Tôi xin lỗi."

Ba chữ nhỏ đến mức nếu không phải Thẩm A Kim thính tai, sẽ chỉ có hai người nghe được.

Nhưng Phương Tiền Nguyệt tưởng Tần Ngôn xin lỗi vì thuyền chòng chành.

Nhưng giờ phút này, Thẩm A Kim bỗng cảm thấy... không phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me