LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Co The Ket Hon Truoc Ninh Vien

Thang máy chuyên dụng vận chuyển hàng đi lên chậm chạp. Trong không gian chật hẹp ấy, Lâu Mịch và Trì Lẫm càng lúc càng đứng gần nhau, nhiều lần ngực gần như chạm vào nhau.

Trì Lẫm muốn đưa tay chắn một khoảng cách giữa hai người, nhưng vừa nghĩ tới, nếu thật sự giơ tay chắn thì không còn là ngực chạm ngực nữa, mà là tay nàng... chạm thẳng vào ngực Lâu Mịch.

Như vậy càng khó giải thích.

Cả hành trình, Trì Lẫm đứng thẳng đơ như một khúc gỗ, không dám nhúc nhích, ánh mắt cũng chỉ dám xuyên qua vai Lâu Mịch, dán chặt vào mấy cái thùng hàng trong thang máy.

Ngược lại, Lâu Mịch thì rất thả lỏng. Có lúc thang máy hơi lắc lư, nàng cũng vô tư lắc theo vài cái, giống như đang thả lỏng gân cốt vậy.

"Thang máy trường các ngươi thế này là đạt chuẩn chưa đấy? Cảm giác như sắp rớt xuống tới nơi." Lâu Mịch còn cố ý ghé sát tai Trì Lẫm trêu.

Trì Lẫm vốn không biết tai mình lại mẫn cảm như vậy. Chỉ một luồng hơi ấm phả nhẹ bên tai cũng khiến cả người nàng không được tự nhiên, vai theo bản năng rụt lại.

Lâu Mịch vẫn tiếp tục lải nhải mấy câu tự cho là giảm bớt không khí ngột ngạt, nhưng Trì Lẫm thật sự sắp chịu không nổi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lâu Mịch:

"Đừng nói chuyện nữa."

Chỉ là trong lòng đang hơi hoảng, nên giọng điệu cũng hơi gắt lên một chút.

Chính Trì Lẫm cũng không cảm nhận được nhiều, nhưng Lâu Mịch nghe được thì sửng sốt.

Tiểu vương bát đản này vừa mới... hung ta?

Đang định "đáp lễ" lại một câu, thì bỗng nhìn thấy hai tai Trì Lẫm đỏ ửng như bị nấu chín, lập tức hiểu ra nguyên nhân này là do nàng làm ra đây mà.

Dù có solo từ trong bụng mẹ đến giờ, thì nàng cũng không phải là thiếu nữ vô tri, Lâu Mịch biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Khụ khụ... Ừm." Lâu Mịch ho nhẹ một tiếng, biểu cảm biến đổi liên tục, cuối cùng cũng không giận nữa.

Tạ ơn trời đất, thang máy cuối cùng cũng tới rồi.

Lâu Mịch cùng Trì Lẫm đi đến văn phòng khối lớp 11. Đúng giờ nghỉ giữa tiết, trong phòng có khoảng một nửa chỗ ngồi trống không.

Trì Lẫm đi đến trước mặt một nữ lão sư trung niên, giới thiệu với Lâu Mịch: "Đây là lão sư tiếng Anh Hồ lão sư, Hồ lão sư, đây là tỷ tỷ của ta."

Lâu Mịch lịch sự tháo kính râm và khẩu trang xuống.

Hóa ra là lão sư tiếng Anh, điều này hơi ngoài dự kiến của phụ huynh Lâu Mịch.

Nàng vốn tưởng là chủ nhiệm muốn gặp mặt phụ huynh để trao đổi tình hình học tập sau kỳ kiểm tra giữa kỳ, không nghĩ lại là lão sư bộ môn, lại còn là lão sư tiếng Anh.

Hồ lão sư vốn đang soạn bài, cảm thấy có người đến gần, đợi Trì Lẫm giới thiệu xong mới đóng laptop lại, cau mày quay người nhìn hai nàng.

"Tỷ tỷ?" Hồ lão sư hỏi, "Thân tỷ tỷ (chị ruột)?"

Nhìn hai nàng không giống nhau lắm, quả nhiên Trì Lẫm nói:

"Không phải ruột. Nàng là con gái của bạn trai mẹ ta."

"Vậy thì căn bản không phải phụ huynh." Hồ lão sư nói rõ từng chữ với Trì Lẫm, "Trước đây ta nói với ngươi thế nào? Là yêu cầu phụ huynh đến trao đổi trực tiếp. Vấn đề lần này của ngươi rất nghiêm trọng, chỉ có người lớn có quan hệ gần gũi với ngươi mới có tư cách để nói chuyện."

Lâu Mịch không ngờ thái độ đối phương lại tệ đến vậy, ngay trước mặt nàng mà nói trắng ra là nàng "không có tư cách" nói chuyện?

"Hồ lão sư đúng không." Lâu Mịch kéo Trì Lẫm về phía mình, "Ta tuy không có quan hệ huyết thống với Trì Lẫm, nhưng chúng ta sống chung dưới một mái nhà hai năm, sắp trở thành gia đình, dù tình dù lý ta đều coi như trưởng bối của Trì Lẫm, điều này không thành vấn đề. Nếu ngài vẫn không tin... Đây là thẻ căn cước của mẹ nàng, ta còn có mật khẩu, mẹ nàng đi công tác trước khi đi có ủy thác ta chăm sóc nàng, ta hiện tại chính là người giám hộ được ủy thác của Trì Lẫm, có chuyện gì ngài hoàn toàn có thể nói với ta."

Giọng nói của Lâu Mịch thật không nhỏ, không nhanh không chậm không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến Hồ lão sư như thể bị lấn át lùn đi một đoạn.

Hồ lão sư biết mình không thể thua về khí thế, bèn từ ghế đứng dậy.

Đứng dậy rồi mới phát hiện mình thật sự thấp hơn Lâu Mịch một đoạn, còn là một đoạn lớn.

"Nếu mẹ nàng không thể sắp xếp thời gian, ta sẽ nói ngắn gọn. Ngươi có biết lần này kỳ thi giữa kỳ nàng thi tiếng Anh được bao nhiêu điểm không?"

"64 điểm, ta biết, nàng có đưa bảng điểm cho ta xem." Lâu Mịch hiểu rõ, "Bài thi 150 điểm mà chỉ thi được 64 điểm, không đạt ta biết. Nhưng nàng đã rất có tiến bộ rồi. Hãy cho nàng thêm chút thời gian, đây mới chỉ là khởi đầu, tin tưởng nàng có thể..."

Hồ lão sư xua xua tay, không để Lâu Mịch nói tiếp:

"Nàng nếu tiếp tục tiến bộ thì vấn đề sẽ lớn hơn nữa."

Lâu Mịch: "Lão sư, ta không hiểu. Người ta không được tiến bộ sao?"

Hồ lão sư: "Tiến bộ đương nhiên là tốt, nhưng phải dựa vào thực lực thật sự của bản thân để tiến bộ. Bất kỳ phương thức gian lận nào trường chúng ta đều không khuyến khích."

Trường học không khuyến khích gian lận... Ai mà khuyến khích chứ?

Lâu Mịch đã hiểu: "Ngài đang nói nàng gian lận?"

Hồ lão sư mỉm cười, ngầm thừa nhận.

"Ồ, tiến bộ tức là gian lận. Lý luận này mới mẻ thật đấy."

Lâu Mịch cười với độ cong lớn hơn Hồ lão sư nữa.

Không khí mùi thuốc súng giữa hai người dần dần rõ rệt, các lão sư khác trong văn phòng có người bắt đầu ngoảnh lại nhìn, có người thì lặng lẽ hóng chuyện.

"Vị này... tỷ tỷ, ngươi không cần cố chấp hơn thua với với ta, ngươi cãi cũng vô ích, mọi người đều nói chuyện bằng lương tâm." Hồ lão sư vuốt ngực trái mình, vị trí tim, "Lần kiểm tra tháng trước nàng thi tiếng Anh bao nhiêu điểm, trình độ của nàng đến giờ ở mức độ nào, không cần ta nói, bảng điểm đều có ghi chép cả. Chưa đến 20 ngày có thể tăng gần 50 điểm... Thứ ta nói thẳng, dạy học 15 năm, trừ những kẻ gian lận ra, Trì Lẫm là người đầu tiên."

Lâu Mịch: "Vậy chuyện gian lận này ngài có bằng chứng không?"

Hồ lão sư đào tim đào phổi một hồi, không ngờ đối phương vẫn cứng đầu cứng cổ, thậm chí còn hỏi ngược lại, Hồ lão sư cũng không nghĩ đến việc "nói đạo lý", hừ một tiếng:

"Còn cần bằng chứng gì nữa? Được rồi, Trì Lẫm, ngươi nói xem ngươi hằng ngày thường thi được bao nhiêu điểm."

Trì Lẫm cũng không bị nàng dẫn dắt cuốn theo, mà chỉ nhìn lại bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Hồ lão sư quay lại tiếp tục nói với Lâu Mịch: "Trình độ của mình ra sao mình trong lòng không rõ sao? Lần kiểm tra tháng trước đề thi dễ như vậy mà chỉ thi được hơn 10 điểm, ta dạy cấp ba nhiều năm chưa từng gặp học sinh 26 chữ cái đều viết sai, học sinh tiểu học còn phân biệt được R và B cơ mà? Lần này đề thi rất khó, cả ban mũi nhọn còn có không ít bạn không đạt tiêu chuẩn, nàng lại thi được hơn 60 điểm. Thật là lợi hại quá, ngược dòng thi gấp ba lần điểm trước đây, chuyện này nói ra các ngươi tự tin không?"

Dù đối phương châm chọc cách nào, biểu cảm của Lâu Mịch trước sau không đổi, trọng tâm nói chuyện cũng như nhau:

"Vậy có bằng chứng không? Hay là ngài từ đầu chủ quan cảm thấy nàng gian lận nên nhận định chuyện này?"

Hồ lão sư: "..."

Miệng cũng nói mỏi rồi, Hồ lão sư cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm trà:

"Trên đời này mọi chuyện đều cần bằng chứng sao? Có những việc căn bản không cần bằng chứng, người sáng suốt vừa nhìn là hiểu."

Lâu Mịch: "Ồ, vậy là thật sự không có bằng chứng."

Hồ lão sư đôi mắt trừng to, một chữ "Ngươi" mắc ở cổ họng, làm mấy đồng nghiệp không kìm được phì cười.

Xung quanh có vài lão sư đã nhận ra Lâu Mịch.

Tuyển thủ điện tử thể thao đương thời, nhất là cấp bậc chuyên nghiệp quốc dân như Lâu Mịch, so với các ngôi sao bóng rổ đỉnh lưu vài chục năm trước chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn vượt trội. Lâu Mịch là quán quân thế giới từng được hàng trăm triệu người theo dõi trên sóng livestream, không chỉ là hình mẫu anh hùng của vô số thanh thiếu niên, mà còn được nhiều game thủ trung niên hoan nghênh.

TrườngTam Trung Nam Hồ nhiều lão sư đều là người chơi "Tái Chiến Giang Hồ", đã xem livestream của Lâu Mịch, biết tính cách Lâu tỷ tỷ nóng nảy thế nào, đã há mồm thì tuyệt đối không để ai sống sót.

Hôm nay có dịp mục sở thị (xem tận mắt), quả nhiên không làm người thất vọng.

Lâu Mịch quay đầu lại hỏi Trì Lẫm: "Ngươi có gian lận không?"

"Ta không có."

"Vậy ngươi bị oan ức mà không rên một tiếng? Những quỷ mưu quái kế thường dùng với ta đâu hết rồi?"

Hồ lão sư phát hiện nàng đang dẫn dắt tiết tấu, bôi nhọ mình, không chịu được nữa nâng giọng quát:

"Ta làm sao oan ức nàng! Ngươi có nghĩ một người có thể trong nửa tháng tiến bộ nhiều như vậy không! Thần đồng ta tin, Trì Lẫm thì hừ, ai tin nổi!"

"Đó chính là vì lão sư kiến thức hạn hẹp, tiếng Anh cấp ba mà thôi, đừng nói hai mươi ngày tăng 50 điểm, chính một tuần tăng 80 điểm ta cũng đã gặp qua." Lâu Mịch nói chính là mình, lúc trước cấp ba mê game, học hành sa sút quá nhiều, sau đó ba nàng tìm gia sư giúp bù học, ép nàng học điên cuồng, hiểu thông suốt thì thành tích lập tức bay cao.

"Huống hồ thành tích của Trì Lẫm hoàn toàn có thể lý giải được. Hai mươi ngày nay, mỗi đêm ta đều giúp nàng học đến nửa đêm. Ta ngủ rồi, nàng vẫn còn tiếp tục học tiếp. Nàng nghiêm túc với môn tiếng Anh, cũng nghiêm túc đối đãi việc học của mình. Nàng nỗ lực không phải vì người khác khen ngợi, mà là vì chính bản thân nàng. Đạo lý này chúng ta ai cũng hiểu. Nhưng ngài là lão sư, là người truyền đạt đạo lý, giảng dạy tri thức, tháo gỡ nghi hoặc. Ngài không khích lệ thì thôi, sao lại vô căn cứ mà bôi nhọ nàng? Ngài có biết một câu nói của lão sư có thể ảnh hưởng tới học sinh sâu sắc đến mức nào không? Như vậy là quá vô trách nhiệm."

Hồ lão sư bị nàng nói đến mặt nóng bừng, tay cầm bình trà cũng bắt đầu run rẩy.

Kỳ lão sư vừa đúng một phút trước đẩy cửa bước vào, vốn dĩ định đi họp, nhưng vừa vặn nghe thấy màn chất vấn hùng hồn của Lâu Mịch. Nghe đến mấy câu đã hiểu ra đại khái sự việc, sợ tình hình căng thẳng thêm nên nàng lập tức bước nhanh tới, cười hoà giải:

"Mọi người bình tĩnh bình tĩnh, đừng tổn thương hòa khí. Nói đến cùng đều vì tốt cho mấy đứa nhỏ thôi mà."

Lâu Mịch: "Ngươi là?"

Trì Lẫm đáp: "Nàng là chủ nhiệm lớp ta, Kỳ lão sư."

Lâu Mịch: "Chủ nhiệm lớp đến đúng lúc, ngài vừa có thể hỗ trợ làm chứng. Hồ lão sư, xin hỏi ngài còn có đề tiếng Anh khác không?"

Hồ lão sư không trả lời, một lão sư tiếng Anh khác nói có, cầm máy tính bảng có đề thi đặt xuống nói:

"Tuy nhiên đề này so với đề thi giữa kỳ còn khó hơn."

"Được, ta muốn càng khó càng tốt." Lâu Mịch đặt máy tính bảng lên bàn, vỗ vỗ vai Trì Lẫm nói: "Đôi khi để chứng minh sự trong sạch của mình, chúng ta buộc phải làm một số việc khiến người chán ghét, nhưng tuyệt đối không phải là sai trái. Ngươi hiện tại có thể làm đề này không?"

Giọng nói của Lâu Mịch hôm nay khác hẳn hình tượng táo bạo ấu trĩ như mọi khi mà vẫn giữ sự sắc sảo, nhưng thêm phần điềm tĩnh, kết hợp thành một sức hút rất riêng, mạnh mẽ và đáng tin cậy, khiến Trì Lẫm cảm thấy có chút xa lạ.

Trì Lẫm gật gật đầu, bước đến trước máy tính bảng.

Kỳ lão sư giúp nàng dọn ghế, để nàng ngồi xuống, trước khi đưa bút còn trấn an nàng: "Đừng căng thẳng, thả lỏng tâm thái chậm rãi làm."

Trì Lẫm mỉm cười với Kỳ lão sư, cầm lấy bút điện tử.

Kỳ lão sư từ nụ cười tươi của nàng thấy được sự trưởng thành cùng tự tin vượt tuổi.

Nói vậy chứ, đây là lần thứ hai trong tháng nàng ngồi trong văn phòng lão sư, làm bài trước mặt nhiều người.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng dùng kiểu viết thư pháp để viết tiếng Anh, nét chữ đều đặn, không có một chút lúng túng.

Làm xong phần trắc nghiệm, các lão sư tiếng Anh trong lòng đã hiểu rõ.

Tỷ lệ làm đúng vượt hơn một nửa, thậm chí có khả năng điểm số còn cao hơn lần thi giữa kỳ vừa rồi.

Chờ Trì Lẫm làm xong bài, Kỳ lão sư nhờ Hồ lão sư chấm điểm.

Cuối cùng kết quả là 76 điểm, Trì Lẫm thở phào nhẹ nhõm.

Lâu Mịch lúc này không còn hùng hổ dọa người như khi nãy, giọng nói đối với Hồ lão sư tuy đã ôn hòa hơn đôi chút, nhưng yêu cầu đưa ra thì vẫn dứt khoát, không hề nhân nhượng:

"Kết quả rất rõ ràng, mời ngài xin lỗi muội muội của ta."

Hồ lão sư cố nén sự khó chịu trong lòng, nhưng vẻ bực bội và không cam tâm vẫn lộ rõ trên gương mặt:

"Nếu nàng có thể luôn duy trì trình độ như này, thì hôm nay ta cũng sẽ không có hiểu lầm. Nếu không muốn bị hiểu lầm, ngày thường nên học hành chăm chỉ, đừng để người ta phải nghĩ nhiều."

Vốn dĩ lửa giận của Lâu Mịch đã dịu xuống, không ngờ người này lại vô sỉ đến thế. Nàng cuối cùng không thể nhịn được cũng không muốn nhịn, một tay nắm cổ áo Hồ lão sư, ánh mắt hung dữ đến mức có thể ăn thịt người:

"Mẹ ngươi dạy ngươi xin lỗi như vậy sao?"

Kỳ lão sư hoảng sợ, cùng mấy lão sư khác vội vàng tiến lên can ngăn:

"Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người cũng lui một bước đi. Tiểu Hồ à, đồng học Trì Lẫm quả thực có thể thi được điểm này, ngươi hãy nhận sai đi?"

Hồ lão sư chưa từng thấy người phụ nữ nào hung dữ như vậy, cảm giác nếu không xin lỗi, hôm nay thật sự sẽ ăn đòn. Vừa sợ vừa không cam tâm, cuối cùng vẫn miễn cưỡng mở miệng, giọng nói không tình nguyện chút nào:

"...... Là lỗi lão sư, lão sư xin lỗi ngươi."

Trì Lẫm quay về lớp học, Lâu Mịch ngồi lại trong xe, có chút hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Nàng xách cổ người ta thì vui rồi, nhưng Trì Lẫm sau này sao, nàng ấy còn phải tiếp tục học ở đây. Vạn nhất cái Hồ lão sư kia lại tìm cơ hội làm khó nàng ấy thì sao?

Tiết Vật lý sắp kết thúc thì Trì Lẫm mới về phòng học, vừa ngồi xuống Lưu Hủy Hân liền hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

"Hồ lão sư có phải lại nổi điên không? Các ngươi trong văn phòng làm gì vậy? Nói những gì?"

Lão sư Vật lý ném một cây bút điện tử về phía này, trúng ngay giữa gáy Lưu Hủy Hân.

Lưu Hủy Hân kêu lên thảm thiết một tiếng, lập tức ngồi thẳng lại.

"Đưa bút điện tử lại cho ta." Lão sư Vật lý nói.

Giữa tiếng cười khúc khích của cả lớp, Lưu Hủy Hân u oán đứng dậy, cúi đầu đem bút lên trả bục giảng.

Sau tiết Vật lý là Ngữ văn, lão sư Ngữ văn Hạ lão sư thích nhất dạy quá giờ, kéo dài nửa buổi trưa, chờ hắn tuyên bố tan học, cả ban 6 mười mấy người vội vàng thu dọn sách vở hoả tốc chạy ra khỏi trường, vừa che miệng vừa rên rỉ kêu đói bụng đi tìm đồ ăn.

Lưu Hủy Hân hỏi Trì Lẫm giữa trưa ăn gì, Trì Lẫm nhìn WeChat nói:

"Ta có hẹn rồi, đi trước nhé."

Câu "Ai..." của Lưu Hủy Hân còn chưa kịp nói trọn, đã thấy bóng Trì Lẫm mất hút ngoài cổng.

Trì Lẫm men theo hàng người đang đợi xe, lách qua cổng sau, đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi cách trường hai con phố. Lâu Mịch nhắn WeChat báo nàng đang đỗ xe ở đó chờ.

Đại Mị Mị: "Giữa trưa đừng chạy loạn, đi ăn cơm với ta."

Lâu Mịch từ gương chiếu hậu thấy Trì Lẫm từ cuối phố chạy tới, mái tóc bím suôn mượt trong không khí đung đưa lúc lắc, cùng với chiếc cặp sau lưng lắc lư tạo thành một nhịp điệu.

"Sao ngươi vẫn ở đây?" Trì Lẫm thở hổn hển đứng bên cạnh cửa xe, rõ ràng vừa nhận được tin nhắn WeChat liền cắm đầu chạy tới, sợ Lâu Mịch chờ lâu.

Lâu Mịch tâm trạng không tệ: "Buổi sáng cũng không có việc gì, nghĩ ngươi bị oan uổng đủ xui xẻo rồi, ăn một bữa ngon biết đâu hồi lại chút tinh thần. Lên xe, ta đưa ngươi đi ăn cơm."

Trì Lẫm lên xe, tháo chiếc cặp từ sau lưng xuống, ôm vào trong ngực.

"Bỏ cặp ra ghế sau đi, thắt dây an toàn vào."

Dù động tác ôm cặp có vẻ đáng yêu, nhưng an toàn vẫn quan trọng hơn.

Trì Lẫm vươn tay cố gác cặp ra sau ghế, nhưng tay ngắn một chút, với mãi không tới.

Trì Lẫm cao 164, không cao bằng Lâu Mịch, tay chân cũng ngắn hơn một đoạn.

Thực ra Lâu Mịch hoàn toàn có thể giúp nàng điều chỉnh ghế sau một chút, là có thể với tới rồi. Nhưng nàng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà không nói, chỉ xem Trì Lẫm chật vật giơ tay với mãi không được.

Khoảng cách chỉ còn thiếu một chút, cặp nàng cọ vào lưng ghế sau, rồi cuối cùng cũng rơi xuống ổn định một chỗ.

Trì Lẫm không còn cách nào, buộc phải cúi người về phía ghế lái nơi Lâu Mịch ngồi, cuối cùng đặt chiếc cặp vững chắc.

Lâu Mịch hỏi nàng: "Muốn ăn gì?"

Trì Lẫm hoàn toàn không có khái niệm về quán ăn, lười suy nghĩ: "Ngươi ăn gì thì ta ăn theo."

Nhưng nghe tới trong tai Lâu Mịch lại không phải là chuyện đó.

Ngoan ngoãn thế này sao?

Lâu Mịch: "Ăn thịt nướng?"

"Được."

"Đi thôi!"

Lâu Mịch thích nhất một nhà hàng thịt nướng tự phục vụ, mỗi người 388 tệ ăn thoải mái.

Chỗ này thịt nướng chất lượng khá ổn, phục vụ cũng tốt, lát thịt được cắt dày vừa phải, ướp vừa miệng. Lâu Mịch cùng đồng đội trong câu lạc bộ mỗi lần đánh giải xong đói muốn xỉu, đều kéo nhau tới đây ăn một bữa thật đã.

Lâu Mịch thực ra không phải tùy tiện kéo Trì Lẫm đến, nàng trong lòng mang một nhiệm vụ.

Cực cực khổ khổ thức khuya học bài lại bị vu oan gian lận, chuyện này đừng nói đương sự, ngay cả Lâu Mịch cũng cảm thấy nghẹn lòng thật sự.

Nàng nghĩ đứa nhỏ này thật vất vả mới vứt bỏ được quá khứ đội sổ chót bảng, nỗ lực muốn bước lên con đường chính đáng, vừa mới bước bước đầu tiên đã gặp đả kích nặng nề như thế. Như vậy mà còn thất vọng về bản tính con người thì sao được, lại lui về tiếp tục cuộc sống hoang đường sa đọa trước kia thì không thể được.

Thấy Trì Lẫm suốt đường đi không nói gì, đến cửa hàng cũng không nói chuyện phiếm, cúi đầu ủ rũ như vậy tức là đả kích rất lớn rồi.

Lâu Mịch từ người phục vụ AI lấy được cái kẹp và kéo, bắt đầu tự tay nướng thịt. Lát thịt bò mỡ váng vàng óng đang xèo xèo trên vỉ nướng, mùi thơm bốc lên. Một bên nàng trở mặt thịt cho chín đều, bên còn lại thì âm thầm... soạn bản thảo an ủi Trì Lẫm.

Dọa nạt người thì nàng là hạng nhất, chọc tức người ta nàng cũng giỏi nốt. Nhưng dỗ dành, an ủi người khác? Xin lỗi, thật sự nàng không có thiên phú.

Trong câu lạc bộ, người đóng vai "người tốt" từ trước đến nay đều là Lam tỷ đảm đương. Mà mỗi khi Lam tỷ bất lực thì còn có Phù Đồ, miệng ngọt lòng mềm. Mọi người đều biết, trông cậy vào Lâu Mịch làm người dỗ dành là điều không tưởng —— đừng nói là khiến người vui, chỉ cần nàng đừng mở miệng chọc người ta tức chết là đã tích đức cho chiến đội rồi.

Lâu Mịch hôm nay lần đầu xông pha tiền tuyến, gắng làm trưởng bối biết quan tâm, trong lòng đầy những lời mềm mỏng chưa biết sắp xếp sao cho khéo. Tay chân cũng không yên, ngần ngừ do dự hết cả buổi, tất cả vụng về đều phản ánh trên chiếc kẹp thịt trong tay.

Miếng thịt bò bị nàng trở tới trở lui đến gần cháy đen, vậy mà vẫn không thấy nàng gắp vào đĩa.

Trì Lẫm thực ra căn bản không để chuyện Hồ lão sư vào lòng.

Nếu Lâu Mịch biết ẩn giấu trong cơ thể thiếu nữ 17 tuổi trông không rành thế sự này, là một nữ quan 32 tuổi từng lăn lê bò lết trong quan trường nhiều năm, chắc chắn sẽ cảm thấy giờ này khắc này bản thân mình thật ngu xuẩn.

Trì Lẫm thấy nhiều chuyện tương tự, chỉ là không nghĩ đến Hồ lão sư tuổi tác không nhỏ mà không biết cách nói chuyện, bị miệng lưỡi sắc bén của Lâu Mịch dọa đến không còn sức cãi lại, cũng coi như một cú tát mặt nho nhỏ cũng vừa đủ hả dạ.

Trong lòng âm thầm ghi nhớ sự quan tâm của Lâu Mịch dành cho nàng, đồng thời cũng vô cùng đau lòng cho hành vi "bạo thiên tiễn vật" của Lâu Mịch.

Ban đầu nàng vốn không đói đến vậy đâu. Nhưng ai ngờ thịt nướng thời hiện đại lại thơm ngon đến thế, gia vị lại phong phú hơn thời Đại Nguyên không biết bao nhiêu lần. Mùi hương từ lát thịt bốc lên, chỉ thoáng ngửi thôi đã khiến tay nàng ngứa ngáy, nước miếng âm thầm dâng lên.

Nhưng bữa cơm này Lâu Mịch nói nàng mời khách, nàng là chủ nhà. Lâu Mịch chưa ăn miếng đầu tiên, làm khách mà ăn trước cũng quá mất lịch sự đi.

Vừa nãy Trì Lẫm trông như cúi đầu ủ rũ, thực ra toàn bộ sự tập trung của Trì Lẫm đều dồn lên miếng thịt bò mỡ hoa văn đẹp đến mức phạm pháp kia, đang dần dần được nướng chín trong tay Lâu Mịch.

Theo thịt tươi từ từ nướng chín, hương vị càng thơm.

Bụng Trì Lẫm âm thầm kêu lên, miệng tiết nước bọt, nhưng Lâu Mịch cố tình chậm chạp không gắp ra.

Lâu Mịch thầm nghĩ: Làm người lớn, ta nên an ủi nàng như thế nào đây?

Còn Trì Lẫm lại thầm nghĩ: Xong rồi, thịt sắp cháy rồi!!!

Đối với hành vi "phí phạm của trời" của Lâu Mịch, Trì Lẫm trong lòng cảm thấy đáng tiếc, phần nào phản ánh trên mặt.

Lâu Mịch càng xem càng đau lòng, rốt cuộc là đứa nhỏ, chịu đả kích lớn.

Nàng căn bản không thể tưởng tượng được, đầu sỏ gây tội khiến Trì Lẫm thất hồn lạc phách lúc này chính là nàng, chứ không phải Hồ lão sư.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me