LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Co The Ket Hon Truoc Ninh Vien

Đến trước cửa lớp 11 ban 6, đúng vào lúc đang trong giờ nghỉ giữa tiết.

Sau một buổi sáng bị các lão sư và hàng loạt bài kiểm tra định kỳ "tra tấn", toàn bộ học sinh trong lớp đều trong trạng thái uể oải ỉu xìu. Thời dịp nghỉ giải lao, tranh thủ nằm bò ra bàn chợp mắt, hoặc là đùa giỡn với đối tượng mình thầm thích.

Trì Lẫm quan sát thấy mỗi người đều có bàn ghế riêng của mình, tuy rằng bàn ghế này về kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn khác với những gì nàng từng dùng ở Quốc Tử Giám khi đi học, ngay cả tư thế ngồi cũng không giống nhau, nhưng ít ra thì mọi người đều có chỗ ngồi riêng, điểm này là giống nhau.

Nàng âm thầm nhìn quanh một vòng. Trong lớp, chỉ có một vị trí ở góc lớp là còn trống, không có ai ngồi.

Chỗ ngồi đó bên cạnh có cái chổi, còn có một cái thùng rác và đồ vứt bỏ, nhìn vào không được sạch sẽ lắm.

Không có chỗ ngồi nào khác, một cô gái buộc đuôi ngựa ngồi gần đó nhìn thấy Trì Lẫm, lập tức cười vẫy vẫy tay với nàng:

"Ngươi cuối cùng cũng đến rồi!"

Trì Lẫm xác định chỗ ngồi góc đó chính là của mình không thể nghi ngờ.

Thời đại này, dáng ngồi của mọi người khác với thói quen của Trì Lẫm.

Trì Lẫm quen với tư thế ngồi quỳ, còn tất cả bọn họ đều ngồi trên ghế cao, đôi chân muốn đặt thế nào thì đặt thế đó.

Nhìn qua rất thoải mái, chỉ là hơi thiếu quy củ.

Để tránh quá gây chú ý, Trì Lẫm chỉ có thể nhập gia tùy tục, bắt chước những học sinh xung quanh, ngồi xuống ghế như họ.

Dù gì cũng không thể quỳ trên ghế được...

Nàng tháo cặp sách trên mình đặt xuống, muốn nhét vào ngăn bàn. Nhét mãi không vào được, phát hiện trong ngăn bàn toàn là đồ đạc, đã đầy sắp tràn ra ngoài.

Nàng cẩn thận lôi đồ đạc bên trong ra.

Một đống lớn đồ ăn vặt đóng hộp, còn có các sản phẩm điện tử vứt bỏ, những thứ này Trì Lẫm đều không thể hiểu chính xác là gì và có tác dụng gì, nhưng cuối cùng từ sâu trong ngăn bàn móc ra một cái...cái này nàng nhận ra.

Nồi... sao lại xuất hiện nồi ở trường học?

Xem ra vị học sinh trùng tên trùng họ với nàng đúng như Chủ nhiệm Giáo dục đã nói, là một đứa không học vấn không nghề nghiệp, đi học mà mang cả nồi theo.

Trì Lẫm vừa trượt tay, nồi rơi xuống đất.

Đúng lúc đó, Lão sư Ngữ văn vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng "Ầm", sắc mặt lập tức thay đổi nói:

"Ai đói thế này, gấp không chờ nổi mà lấy nồi cơm ra rồi?"

Cả lớp phì cười, tiếng cười rộ lên như ong vỡ tổ, lão sư Ngữ văn và Trì Lẫm nhìn nhau, lập tức hiểu ra.

Lão sư Ngữ văn ném bút điện tử và iPad cá nhân xuống:

"Ta khuyên đồng học nào đó, dù không chịu học tập cũng đừng ảnh hưởng đến người khác, đây là nơi học tập, không phải quán lẩu của ngươi. Đợi ngươi tiếp tục trốn học bị đuổi học, lúc có nhiều thời gian cho ngươi mở quán."

Mọi người đều biết lão sư Ngữ văn đang nói ai, sôi nổi quay đầu về phía nàng với ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa.

Tuy hiện tại nàng đang xuyên vào thân thể của một thiếu niên, tình cảnh lúc này vừa buồn cười vừa hoang đường, nhưng linh hồn bên trong thân thể này lại là một người từng trải qua 32 cái xuân thu, làm sao có thể cùng đẳng cấp với đám nhóc con đang lấy chuyện cười nhạo người khác làm thú vui kia.

Nàng từ thời niên thiếu đã bước vào trung tâm đấu tranh chính trị, là thư đồng và bạn thân của Nữ hoàng. Mỗi lời nói hành động đều phải suy tính cẩn thận từng chút một, không được sơ suất, nếu không người bị lật chính là nàng mà cả mạng cũng chẳng còn.

Tiến sĩ, trọng thần, tướng quân, Hoàng hậu... Nàng đã gánh vác vô số thân phận quan trọng. Sau đó lại bị lưu đày ra biên cương, ở tuổi 32, những gì Trì Lẫm đã trải qua, e rằng người bình thường sống hai đời cũng chưa chắc nếm trải được.

Bây giờ nàng xuyên đến thời đại xa lạ này, phải ngồi cùng một chỗ với đám trẻ con, nhưng tâm thái lại rất khác biệt.

Dù là ánh mắt châm chọc của mấy đứa nhỏ, hay lời trào phúng mỉa mai của lão sư, cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến Trì Lẫm.

Cô gái vừa rồi vẫy tay với nàng tên là Lưu Hủy Hân, là bạn cùng bàn của Trì Lẫm.

Nàng nhặt nồi lên, nhét trở lại vào ngăn bàn của Trì Lẫm, nói nhỏ: "Đừng để ý tới bọn họ, lát nữa đói muốn ăn thì cứ ăn đi ha. Mùa này sắp vào thu rồi, đúng là lúc cần bồi bổ cơ thể."

Nói rồi còn nở một nụ cười xán lạn với Trì Lẫm.

Trì Lẫm thấy người này cười thuần lương như vậy, mà bản thân nàng thì đang ở một thế giới xa lạ, nhất định phải có một nước cờ đầu. Bạn cùng bàn là người nàng tiếp xúc nhiều nhất, cũng là nguồn tin "ngầm" tốt nhất để thần không biết quỷ không hay tìm hiểu mọi thứ về thời đại này.

Có thể hợp tác với nàng, hẳn là lựa chọn không tồi.

Lão sư Ngữ văn - Hạ lão sư yêu cầu mọi người mở trang 23, bài 7.

Trì Lẫm cũng không vội vàng mở sách, vì nàng phát hiện... mình không thể mở được.

Cặp sách của nàng đã sớm xem qua rồi, bên trong ngoài một ít son phấn và dụng cụ kim loại, căn bản không tìm thấy bất kỳ sách vở nào.

Ngăn bàn vừa rồi cũng đã tra xét qua, chỉ có một đống phế phẩm và một cái nồi.

Nhưng điều kỳ lạ là, trong lớp không chỉ có mỗi nàng trống tay mà toàn bộ học sinh khác cũng không thấy ai cầm sách vở. Lúc lão sư kêu mở đến trang 23, ai nấy đều cúi đầu, rút ra một cây bút kim loại và chọt chọt lên mặt bàn.

Trì Lẫm lập tức hiểu nàng lại chạm phải một thứ vượt khỏi kiến thức của mình. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh âm thầm quan sát động tác của bạn cùng bàn.

Lưu Hủy Hân ấn một nút nhỏ trên mặt bàn, mặt bàn lập tức sáng lên, hiện ra một bề mặt phẳng trong suốt như pha lê.

Trì Lẫm nhận ra ngay, thứ pha lê gắn vào mặt bàn này trông rất giống thiết bị nàng từng thấy ở quán net trước đó, chỉ là nhỏ hơn một chút.

Trên mặt pha lê hiện ra ảnh và tên của Lưu Hủy Hân. Trì Lẫm lặng lẽ ghi nhớ.

Học theo cách làm của Lưu Hủy Hân, nàng cũng ấn nút, dùng cây bút kim loại thao tác lên bề mặt pha lê.

Không ngờ màn hình pha lê ngoài có trò chơi giải trí ra, còn có thể dùng để đọc sách, thật sự làm nàng mừng rỡ không thôi.

Nàng vẫn chưa rõ thời đại này cái gọi là "Ngữ văn" rốt cuộc cụ thể dạy cái gì, bất quá từ nghĩa mặt chữ mà đoán, có lẽ là môn học liên quan đến ngôn ngữ và văn tự.

Trì Lẫm nhanh chóng lật xem sách ngữ văn, càng lật càng phấn khích, bởi vì trong những sách giáo khoa này có rất nhiều tác phẩm kinh điển nàng từng quen thuộc, đều là những kiệt tác được các bậc đại sư truyền lại cho hậu thế.

"Ly Tao" thì không cần phải nói, từ "Đoản Ca Hành" đến "Lan Đình Tập Tự ", tất cả đều là những thi văn mà nàng vô cùng yêu thích.

Không ngờ thời đại tương lai khoa học kỹ thuật phát triển đến mức này, học sinh vẫn còn học những tác phẩm kinh điển như vậy. Trong lòng Trì Lẫm trào lên một cảm giác kích động vui sướng.

Chỉ có điều, văn tự trong sách ngữ văn đọc lên lại thấy có chút... không trôi chảy.

Hóa ra là chữ giản thể, chữ này khác với chữ phồn thể mà nàng đã quen dùng.

Chữ giản thể hiện đại đại khái chia làm hai loại, một loại xuất phát từ chữ phồn thể bằng cách đơn giản hóa chữ phồn thể. Loại còn lại là dùng chữ cùng âm hoặc gần âm để thay thế chữ phồn thể.

Với tư cách là tiến sĩ Ngũ kinh, Trì Lẫm nhanh chóng lật xem sách giáo khoa văn xong, rất nhanh liền tìm ra quy luật trong đó. Mặc dù nửa đoán nửa mò, cũng có thể đoán ra từng chữ cuối cùng có ý nghĩa gì.

Trì Lẫm đắm chìm trong sách vở, cứ thế từng bài một đọc lướt qua, càng đọc càng mê.

Ngoài những thi văn quen thuộc, sách còn có rất nhiều bài văn với cách hành văn và ngữ pháp xa lạ, dường như là tác phẩm của thời cận đại.

Nội dung và cảm xúc trong các bài văn này cũng khiến nàng tò mò, không nhịn được mà đọc từng hàng thật kỹ, say mê đến mức hoàn toàn không để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi Lưu Hủy Hân dùng khuỷu tay huých nhẹ một cái, Trì Lẫm mới như bừng tỉnh từ trong mộng, ngơ ngác nghe thấy lão sư ngữ văn đang gọi tên mình.

"Trì Lẫm!" Hạ lão sư gân trán xanh lè nổi lên, "Ngươi lại ngủ nữa hả?"

Trì Lẫm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt giận dữ của lão sư và ánh mắt đầy tuyệt vọng của cả lớp.

Nàng có một thói quen không được tốt lắm, chỉ cần tìm được một quyển sách cảm thấy hứng thú, liền sẽ hoàn toàn đắm chìm trong đó.

Vừa rồi lão sư Ngữ văn hình như đang nói gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không nghe được chữ nào.

Tiết Ngữ văn hôm qua, Hạ lão sư đã giao bài tập: ngoài bài kiểm tra ra, còn phải học thuộc và đọc diễn cảm toàn bộ bài "Tiêu Dao Du"

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Tiêu Dao Du" thì nổi tiếng là bài học thuộc "khó nhằn nhất hệ Mặt Trời", học sinh nào từng trải đều sẽ đồng cảm sâu sắc.

Tối qua, làm như các lão sư có hẹn trước với nhau, đồng loạt ra bài tập như trút nước. Nhiều người chỉ làm mỗi bài tập thôi mà thức đến tận nửa đêm, nghĩ đến việc còn phải học thuộc cái bài văn cổ hoành tráng kia thì đau đầu muốn xỉu, buồn nôn không tả nổi.

Sáng nay vào tiết đọc sớm, ai cũng tranh thủ chia sẻ "kinh nghiệm chiến đấu với Tiêu Dao Du". Ai cũng than khổ, ai cũng bảo học mà như không học. Loại văn ngôn cổ xưa này, càng xưa thì càng khó học thuộc, học xong đoạn trước là quên đoạn sau, học xong đoạn sau lại chẳng nhớ đoạn đầu. Cả đêm chỉ thấy đầu óc như bị reset liên tục.

Vấn đề là Hạ lão sư lại đặc biệt thích đột kích kiểm tra học sinh, hắn làm ngơ như không biết hôm trước mới giao bài học thuộc thì hôm sau chắc chắn sẽ không quên kiểm tra bài, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ độc ác.

Cả lớp cùng thuộc? Đừng có mơ.

Hạ lão sư thích nhất trò "đánh lạc hướng", giả vờ dỗ ngọt xong bất ngờ hỏi tên bất kỳ, cho khỏi trở tay kịp.

Hôm nay, hắn lại dùng chiêu mới, đem lễ hội văn hóa tháng sau ra để uy hiếp.

"Các ngươi có phải đang đặc biệt mong chờ lễ hội văn hoá tháng sau đúng không?"

Hạ lão sư vừa dạy xong đến trang 23 của bài hôm nay, rồi mỉm cười hỏi cả lớp.

Lớp 11 ban 6 ai cũng sợ tính cách âm hiểm của hắn, nên tuyệt đối không dám tùy tiện trả lời câu hỏi của hắn, để tránh sa vào bẫy.

Cho nên sau khi Hạ lão sư hỏi xong, cả lớp đều im lặng như tượng.

Lễ hội văn hoá là sự kiện trọng đại hàng năm của TrườngTam Trung Nam Hồ.

Ngoại trừ những học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào "chiến trường" thi đại học, thì các khối còn lại đều có thể lấy lớp làm đơn vị, tham gia hoặc cổ vũ cho các tiết mục trong lễ hội văn hóa sắp tới.

Từ khi bước vào lớp 11 đến giờ, áp lực học tập ngày càng tăng. Mà lễ hội văn hóa chính là cơ hội cuối cùng để đám học sinh lớp 11 xả hơi trước khi chính thức bị "ném vào địa ngục" của lớp 12. Chưa kể, đây cũng là dịp được tận mắt ngắm "nam thần, nữ thần" của toàn trường trên sân khấu. Ngay từ đầu năm học, cả đám đã đếm ngược từng ngày mong đến dịp này.

Thật vất vả là chỉ còn lại có một tháng nữa, sắp phải tuyển chọn tiết mục rồi, không ngờ Hạ lão sư lại quăng một quả bom:

"Các ngươi có thể tham gia lễ hội văn nghệ hay không tùy thuộc vào biểu hiện hôm nay. Thuộc được 'Tiêu Dao Du' thì được tham gia, nếu không thuộc được thì ta sẽ phản ánh sự thật này với chủ nhiệm lớp các ngươi. Vốn dĩ ngoài ta ra, còn có rất nhiều lão sư khác cảm thấy thành tích các ngươi thật sự quá kém, tâm tư căn bản không đặt vào việc học. Tháng trước kiểm tra, lớp các ngươi xếp chót cả khối, còn là chót một cách ngoạn mục. Học hành tệ như vậy, không chạy đua ôn tập mà còn bày đặt tham gia lễ hội văn nghệ gì nữa, không cần thiết. Ta tin chủ nhiệm lớp và hiệu trưởng cũng sẽ đồng ý với ý kiến của chúng ta."

Sau khi Hạ lão sư nói xong, trong lớp truyền đến vài tiếng thì thầm giận dữ nhưng không dám nói to, mơ hồ có thể nghe thấy từ một góc nào đó truyền đến tiếng "Mẹ kiếp" không rõ ràng lắm.

Hạ lão sư bắt đầu điểm danh, học sinh nào được điểm tên phải đứng lên đọc thuộc bài "Tiêu Dao Du". Hạ lão sư có thể bất cứ lúc nào cắt lời, kêu học sinh đó ngồi xuống, rồi tiếp tục điểm tên người khác đọc tiếp.

Phải thuộc xong toàn bộ bài mới được, chỉ cần có một người thuộc sai thì lễ hội văn nghệ sẽ "ngâm nước nóng".

Cách kiểm tra này quá kích thích rồi... Ai cũng có khả năng bị điểm đến, mà người nào sẽ đọc thuộc đoạn nào căn bản không thể đoán trước, hoàn toàn không thể chuẩn bị trước.

"Được rồi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía ta, đừng có cúi đầu ôm chân Phật nữa." Hạ lão sư bắt đầu điểm danh, "Tề Ngung."

Người đầu tiên được điểm tên khá may mắn, vì phần mở đầu dễ thuộc nhất.

Tề Ngung đứng bật dậy, gần như không cần suy nghĩ, tuôn một tràng như bắn rap, không ngắt câu lấy một lần:

"Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn Côn. Côn to lớn đến nỗi không biết trải mấy ngàn dặm; hóa thành điểu, kỳ danh là Bằng. Bằng sải cánh không biết trải mấy ngàn dặm, Bằng giương cánh bay..."

"Tốt, ngươi ngồi xuống. Ngụy Chước Ngưng."

Ngụy Chước Ngưng âm thầm nắm chặt tay —— may quá! Tối qua trước lúc hôn mê thì có mơ đến đoạn này!

Ngụy Chước Ngưng đứng lên, trong đầu vẫn còn sót lại chút ký ức, nhưng vừa mở miệng liền bắt đầu cà lăm: "Bằng giương cánh bay, cánh như mây che hết bầu trời... cũng, là là điểu, hải vận, tắc, đem ví với... Nam minh. Nam minh giả, cũng là Thiên Trì. Tề hài giả... Chí quái giả cũng..."

Vất vả lắm mới rặn ra được hai chữ cuối, sau đó đầu óc nàng thật sự trống rỗng.

Cũng may số còn đỏ, vừa lúc thuộc đến đoạn đó thì Hạ lão sư cho nàng ngồi xuống, tiếp tục gọi tên người khác.

Tất cả mọi người đều run bần bật, càng về sau tỷ lệ tử vong càng cao, tỷ lệ trở thành tội đồ của cả lớp cũng càng lớn.

Đây là khoảnh khắc khủng khiếp nhất của lớp 11 ban 6.

Qua thêm hai người nữa, ai nấy cũng đọc thuộc rất khó khăn, có người còn sai một chữ, Hạ lão sư trừng mắt nhìn hắn một cái, không nóng không lạnh nói:

"Ngươi suy nghĩ lại đi, có phải như vậy không?"

Dưới sự trợ giúp bí mật của bạn bè cánh trái cánh phải, cuối cùng cũng sửa được.

Hạ lão sư cười lạnh nói: "Tinh thần tương trợ thích giúp đỡ của các ngươi không nên biểu hiện vào lúc này."

Mẹ ơi... Đừng coi thường Hạ lão sư đeo kính dày cộp mà muốn làm gì làm, mắt của hắn tinh tường lắm.

Hạ lão sư: "Hơn nữa đây không gọi là giúp đỡ người, đây là gian lận. Ngươi có thể giúp hắn một lúc nhưng có thể giúp cả đời không? Sau này ra xã hội chẳng phải vẫn phải dựa vào chính mình? Bỏ cái tư tưởng ỷ lại không làm mà hưởng, hãy tự nhìn lại bản thân mình đi..."

Hạ lão sư đang cao hứng giáo dục học sinh thì bỗng phát hiện cái đầu đỏ rực sắp nổ tung ngồi ở góc kia mà hắn đã sớm nhìn không thuận mắt cứ cúi gầm đầu xuống.

Không phải vừa nói tất cả phải ngẩng đầu, không được cúi đầu ôm chân Phật nữa sao?

"Trì Lẫm." Hạ lão sư ánh mắt sắc bén xuyên qua cặp kính dày bắn thẳng đến chỗ đỏ rực kia.

Toang rồi.

Tất cả đồng học đều lạnh thấu tim.

Bao người để kêu nhưng không kêu, mà lại kêu Trì Lẫm... Hạ lão sư có phải ngài đã sớm tính toán, muốn một dao chặt đứt hy vọng của bọn họ hay không, quyết tâm không cho bọn họ có bất kỳ hoạt động giải trí nào phải không?

Trì Lẫm, học sinh giữ danh hiệu "hạng bét vững như bàn thạch", danh hiệu này của nàng tính đến nay chưa ai có thể lay chuyển được.

Điểm số các môn Toán, Văn, Anh cộng thêm cả bài Văn Tổng hợp, trừ bài Văn Tổng hợp được 43 điểm và Ngữ văn được 32 điểm ra, thì hai môn còn lại điểm thậm chí không lên nổi hai chữ số.

Chủ nhiệm lớp đối với thành tích kém đến thảm hại của nàng cũng vô cùng bực bội.

Thậm chí tính bằng mông cũng biết, chọn toàn bộ đáp án C cũng không đến nỗi chỉ được mấy điểm như vậy chứ?

Trì Lẫm nghi hoặc, chậm rãi đứng lên, mọi người nhìn trạng thái của nàng liền hiểu rõ, chắc chắn căn bản sẽ không thuộc được.

Thảm rồi.

Sau khi lần kiểm tra tháng trước một mình nàng kéo thấp điểm trung bình cả lớp, giờ lớp 11 ban 6 lại một lần nữa sắp bị chôn vùi trong tay nàng.

Trì Lẫm không biết hiện tại nàng phải làm gì, còn Hạ lão sư trong lòng như đã hiểu rõ, khúc khích cười hai tiếng, còn cố ý cho nàng một đường thoát, nhắc nhở một câu:

"Thả phu thủy chi tích cũng không hậu, tắc này phụ đại thuyền cũng vô lực, đọc tiếp theo câu này đi. Chỉ cần ngươi có thể đọc ra thêm một câu nữa, ta liền tính ngươi qua bài."

Cách Trì Lẫm một lối đi, Ngụy Chước Ngưng nhìn qua phát hiện Lưu Hủy Hân đang trộm nhắc bài nàng:

"Phúc chén nước... Phúc chén nước!"

Ngụy Chước Ngưng mắt trợn trắng.

Lưu Hủy Hân không biết Trì Lẫm có nghe thấy không, nhưng cả lớp đều đang dùng ánh mắt nôn nóng lẫn phẫn nộ nhìn về phía này.

Lưu Hủy Hân đơn giản trộm lật iPad đến trang "Tiêu Dao Du", ra hiệu cho nàng nhìn lén.

Hạ lão sư xuyên qua đầu các bạn hàng trước bắt trọn khoảnh khắc này.

Đang chuẩn bị quát to Trì Lẫm kêu không được gian lận, Trì Lẫm đưa tay nhấn một cái, đóng iPad lại.

Lưu Hủy Hân: "?"

Trì Lẫm không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đọc thuộc tiếp:

"Phúc chén nước với ao đường phía trên, tắc giới vì này thuyền, trí ly nào tắc keo, nước cạn mà thuyền đại cũng...

"Tiểu biết không kịp đại biết, năm cũ không kịp đại niên...

"... Cố rằng: Đến người vô mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh."

Không có chút mắc kẹt hay cà lăm nào, Trì Lẫm một hơi đọc đến chữ cuối cùng.

Hạ lão sư thậm chí còn chưa kịp bắt nàng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me