LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDIT] Cùng Ảnh Hậu Loé Hôn Sau

Chương 94: Chúng Sinh Đều Khổ

VyNgoc604

Đôi khi bạn thật sự phải thừa nhận, một người nằm dưới lâu rồi mà muốn quyến rũ người nằm trên thì thực sự là một việc rất dễ dàng. Thi Nam Bắc không ngại đường xa đến để tạo bất ngờ cho Triệu Tuân Âm, chỉ cần đứng trên giường một cách duyên dáng và hỏi một câu, Triệu Tuân Âm liền lập tức hóa thành thú dữ, cũng không quan tâm đến hình tượng và mặt mũi của người lớn hơn nữa, liền nhào đến đè lên Thi Nam Bắc và "lái xe" hai lần.

Thi Nam Bắc không hổ danh là một mỹ nhân đã có vợ, khi "lái xe" nói toàn những lời lẳng lơ, thậm chí còn nói những câu như "muốn dùng đôi chân của mình để đo cổ chị", em ấy không ngại nói, còn Triệu Tuân Âm lâu không gặp vợ thì lại không ngại nghe.

“... Em học mấy câu đó ở đâu ra vậy?"

Thi Nam Bắc mặt đỏ bừng, “Từ văn học trưởng thành đó.”

Thi Nam Bắc không cảm thấy xấu hổ khi nói về những chủ đề người lớn này, nàng rất bình thản, giống như đang chia sẻ kinh nghiệm với Triệu Tuân Âm, “Chỉ cần tác giả có ngòi bút tốt, người đọc sẽ học được rất nhiều.”

Triệu Tuân Âm: "..."

Cô không ngờ vợ mình ngoài đọc truyện đồng nhân còn thích đọc... Loại sách đó.

Dù đã bị sự thẳng thắn và chân thành của vợ đánh bại, nhưng cô cũng là người lớn hơn, vẫn phải giữ chút thể diện và uy nghiêm. Vì vậy sau khi "lái xe", hai người nằm trên giường, Triệu Tuân Âm ôm Thi Nam Bắc, giữ vẻ mặt nghiêm túc mà nói. "...Ngày ngày đi học, không biết học hành chăm chỉ mà chỉ lo mấy chuyện này.”

Nghe cũng giống thật, chỉ là không ai biết khi nghe lời của Thi Nam Bắc, tim cô đã đập mạnh thế nào.

Hầy, vợ quá hấp dẫn cũng là sai lầm.

Gọi điện cho trợ lý dặn mua hai phần cơm tối mang về, có vợ yêu trong lòng, Triệu Tuân Âm không muốn rời khỏi giường, liền ôm Thi Nam Bắc nằm trên giường nói chuyện phiếm:

“Không phải nói đi theo đuổi thần tượng sao? Sao lại qua đây?” Dù rất vui khi Thi Nam Bắc đến thăm, nhưng người phụ nữ nhỏ nhen này vẫn nhớ việc Thi Nam Bắc từng nói muốn đi theo đuổi thần tượng, không có thời gian đến thăm cô.

Ha, trong nhà cũng có một ảnh hậu như cô, vậy mà Thi Nam Bắc lại muốn ra ngoài ngắm các nữ minh tinh khác, điều này ai mà không thấy khó hiểu chứ.

Dù đã cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng lần này, đầu óc đã mở mang của Thi Nam Bắc vẫn nghe ra được vị chua trong lời nói của cô.

“Chị ghen à?” đã hiểu rõ tình cảm, nhưng EQ của Thi Nam Bắc vẫn không đủ. Lúc này, cơ hội tốt như vậy, nàng lại không nghĩ đến việc đùa giỡn tình cảm với Triệu Tuân Âm, mà lại hỏi một cách rất thẳng thắn.

Triệu Tuân Âm: "..."

Tôi ghen với cái đầu của em đấy.

“Không.” Triệu Tuân Âm giữ vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, nếu không nhớ rằng mình vừa mới lợi dụng cô gái nhỏ, có lẽ cô đã nhảy lên tự bào chữa cho mình rồi.

Đùa sao, cô cũng là một ảnh hậu.

Ảnh hậu, biết ảnh hậu là gì không?

Người rất xuất sắc mới được gọi là ảnh hậu.

Và cô còn là ảnh hậu kép, rất xuất sắc +1 hiểu chưa?

Huống hồ không nói cô còn là người đứng đầu bảng xếp hạng nữ minh tinh mà mọi người trong cộng đồng LGBT muốn có nhất, từ trước đến nay chỉ có người khác ghen tị với cô, sao có thể đến lượt cô ghen tị với người khác chứ?!

Tuyệt đối không thể!

“Thật không ghen?" Thi Nam Bắc hỏi.

Triệu Tuân Âm giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Không.”

Thi Nam Bắc “ồ” một tiếng, rồi nói: “Em còn nghĩ nếu chị ghen, em sẽ kể cho chị một bí mật để dỗ dành chị. Nhưng nếu chị không ghen, thì không cần dỗ dành chị nữa.”

Triệu Tuân Âm: "..."

Em trẻ con quá rồi đấy?

Em nghĩ chỉ một bí mật của mình có thể khiến tôi mở miệng sao? Em có nhầm không, tôi năm nay đã ba mươi bốn tuổi, không phải mười bốn tuổi, OK?!

“—Giả vờ thôi.” Triệu Tuân Âm cảm thấy mình tự vả có gì sai đâu, cô còn tự an ủi trong lòng: Vợ vợ mà... Thỉnh thoảng ghen cũng là bình thường thôi, như vậy mới chứng minh mình quan tâm đến đối phương mà.

Thi Nam Bắc cười: “Chị vừa nói không ghen mà, sao bây giờ lại thừa nhận là ghen rồi? Chị lớn tuổi như vậy mà lời nói trước sau không nhất quán à?"

Biết rằng Thi Nam Bắc cố tình trêu chọc mình, mà lại trêu chọc rất thẳng thắn, thật quá đáng, Triệu Tuân Âm có chút không giữ được mặt mũi, nhưng lòng tự trọng khiến cô vẫn cố giữ một khuôn mặt nghiêm túc, rồi đưa tay vỗ một cái lên mông của người vợ yêu kiều trong lòng: “Bốp—”.

Âm thanh nghe khá lớn nhưng Triệu Tuân Âm không dùng nhiều lực, chỉ là đùa giỡn một chút, “... Nói chuyện tử tế.”

“Em nói chuyện tử tế mà, nếu đã thừa nhận thì xin chị hãy thừa nhận một cách đàng hoàng được không?” Thi Nam Bắc ngẩng đầu nhìn vợ nói.

Triệu Tuân Âm: "..."

Ha.

“... Em nói trước bí mật là gì?"

“Chị thừa nhận trước đi.”

Triệu Tuân Âm: "..."

Im lặng một lúc, Triệu Tuân Âm giữ khuôn mặt không cảm xúc, giọng điệu không chút dao động mà nói, “Được, chị ghen đấy, chị không thích em đi xem các nữ minh tinh khác."

Cuối cùng, khi nghe được câu này từ miệng Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc vui mừng hôn chụt lên má người vợ kiêu ngạo của mình. Dù nụ hôn đó phần nào làm dịu lòng Triệu Tuân Âm, nhưng cô đã nói ra sự thật, muốn nhiều hơn một nụ hôn.

“Hừ, đừng giở mấy trò này, nói nhanh bí mật của em là gì?"

“Hehe, thực ra em có chuyện này giấu chị.”

“Gì?” Triệu Tuân Âm ngạc nhiên, “Em giấu chị chuyện gì?"

Thi Nam Bắc lật người nằm lên người Triệu Tuân Âm, đưa tay bóp nhẹ khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Triệu Tuân Âm, nhỏ giọng thì thầm: “... Em cũng có lúc ghen."

“Gì? Em cũng có lúc ghen? Lại là ghen với chị? Không phải ghen với Dương Khải Nguyệt sao???" Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ, Triệu Tuân Âm từ trước đến giờ rất nể phục sự ngây thơ và thẳng thắn của vợ.

Là một nghệ sĩ, cô thực sự rất cần sự tin tưởng của bạn đời, nhưng khi tin tưởng đến mức như Thi Nam Bắc thì đôi khi Triệu Tuân Âm, người đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, không khỏi tự hỏi, liệu với Thi Nam Bắc, có phải nếu một ngày cô nằm trên giường với người khác, Thi Nam Bắc cũng chỉ nghĩ rằng họ đang đóng phim diễn kịch?

Đúng vậy, phản ứng bình tĩnh của Thi Nam Bắc trước những tin đồn về cô và Thư Ngọc trên mạng thực sự đã để lại không ít ám ảnh cho Triệu Tuân Âm.

Cô không mong Thi Nam Bắc sẽ làm ầm ĩ, khóc lóc hay cãi vã với cô, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô càng nghĩ càng thấy phản ứng của Thi Nam Bắc quá mức bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức dường như không hề bận tâm đến chuyện đó.

Nói thế có lẽ hơi quá, nhưng điều này cho thấy Triệu Tuân Âm có cảm xúc phức tạp như thế nào đối với sự ngây thơ của Thi Nam Bắc.

Rốt cuộc, cuộc hôn nhân của họ là kiểu hôn nhân chớp nhoáng, không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào, chỉ đơn giản là thấy hợp mắt thì kết đôi.

Sau khi kết hôn lại ít gặp mặt, thời gian bên nhau không nhiều, cô có thể khẳng định mình rất thích Thi Nam Bắc, nhưng mức độ Thi Nam Bắc thích cô đến đâu, Triệu Tuân Âm, một chuyên gia tình trường, thực sự không chắc chắn.

Nhìn lại, phải nói thật, ngoài việc là ảnh hậu và có chút tiền bạc, Triệu Tuân Âm còn có gì đáng giá đâu?

Nhan sắc sao?

Thi Nam Bắc có thể kể ra hàng chục người, cả nam lẫn nữ, có nhan sắc hơn cô, nên ngoại hình của cô đối với Thi Nam Bắc không phải là điểm cộng tuyệt đối.

Tuổi tác sao?

...Lớn hơn mười ba mười bốn tuổi, cách biệt thế hệ quá nhiều, ai mà vui được chứ, Thi Nam Bắc thì chê tuổi cô già rồi. Lần trước còn nói cô lớn tuổi rồi không làm được gì, tức đến mức cô kéo Thi Nam Bắc "lái xe" hai vòng để chứng minh mình còn đủ khả năng...

Tính cách sao?

Tính cách nhạy cảm, kiêu ngạo và khó chịu của cô thật sự không tốt bằng Thi Nam Bắc.

Hầy, xem xét lại thì cô thực sự không có nhiều ưu điểm nổi bật, không như Thi Nam Bắc, trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, tài năng, chỉ cần thể hiện chút tài năng cũng đủ làm say đắm nhiều người.

...Đôi khi lấy vợ không nên lấy người quá xuất sắc, mọi mặt đều hơn mình, may mà cô đã 30 mấy tuổi rồi, trưởng thành rồi, nếu còn trẻ với lòng tự trọng cao, chắc chắn không dễ gì duy trì được mối quan hệ tốt đẹp.

Triệu Tuân Âm nghĩ nhiều, cộng thêm hai người đã gần một tháng không gặp, phụ nữ mà, khi yêu dễ mất tự tin, nghĩ lung tung, và lâu ngày không gặp bạn đời thì nghĩ nhiều cũng là bình thường, ngay cả ảnh hậu cũng không ngoại lệ.

May mắn là lần này Thi Nam Bắc đến thăm cô, điều này thực sự rất đáng khen ngợi, nhưng cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ sự bất an trong lòng Triệu Tuân Âm.

Nói chung, vẫn là vì Thi Nam Bắc quá ngây thơ.

“Dương Khải Nguyệt không phải vợ em, em không thích cô ấy, sao phải ghen với cô ấy?” Nghe lời Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc thấy rất lạ, thực sự có lúc không hiểu Triệu Tuân Âm nghĩ gì, lớn rồi mà IQ thấp thế, lại nghĩ nàng ghen với Dương Khải Nguyệt?

Cô có biết ai mới là vợ của Thi Nam Bắc không?!

Thi Nam Bắc trách móc: “Nếu em ghen, thì tất nhiên là ghen vì chị.”

“... Vậy em nói xem em ghen vì chuyện gì?” Triệu Tuân Âm nghi ngờ hỏi.

“Nhiều lắm." Thi Nam Bắc nghĩ một lúc, đếm ngón tay, nghiêm túc nói, “Lớn nhất là ghen vì quá khứ của chị với Thư Ngọc, đặc biệt là khi họ suốt ngày nói về 'tình yêu của hai nữ hoàng'."

“Hừ, tình yêu của hai nữ hoàng có gì hay ho, cuối cùng chị là người chiến thắng, cô ấy có đáng yêu và ngọt ngào bằng em không?”

“Nhỏ hơn một chút thì là vì những bình luận của fan dưới Weibo của chị nói rằng muốn sinh con cho chị. Họ không biết rằng chị đã có vợ rồi sao? Còn xếp hàng nói rằng muốn sinh con cho chị – họ có đẹp bằng em không? Con họ sinh ra có đáng yêu như em không?!"

Nàng cúi đầu đếm ngón tay, lẩm bẩm một hồi lâu, hoàn toàn không để ý đến nụ cười điên cuồng nở trên môi Triệu Tuân Âm. Sự chân thành của Thi Nam Bắc thực sự khiến Triệu Tuân Âm rất bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thi Nam Bắc lại có thể ghen tuông chỉ vì một câu nói của fan, nhưng không thể phủ nhận rằng Thi Nam Bắc ghen tuông như vậy thật đáng yêu.

“Vậy lần trước chị hỏi em có ghen không, tại sao em lại nói dối?” Triệu Tuân Âm xoa đầu Thi Nam Bắc, giọng nhẹ nhàng.

“Vì em nghĩ đó là chuyện của riêng em, không cần thiết phải nói với chị.”

“Vậy tại sao bây giờ em lại nói cho chị biết?"

Thi Nam Bắc tức tối: “Vì em phát hiện họ càng ngày càng quá đáng, hôm qua còn nói trong siêu thoại của chị rằng chúng ta là hôn nhân hợp đồng, sớm muộn gì cũng ly hôn!"

Triệu Tuân Âm không nhịn được, cười thành tiếng.

Thi Nam Bắc không vui, cô bé khoả thân nằm trên người Triệu Tuân Âm, nghe thấy tiếng cười của vợ, nàng lắc lư mông: “Này! Đừng cười nữa! Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"

“Hahaha... được, nói chuyện nghiêm túc, nói gì nào...?” Triệu Tuân Âm khó khăn lắm mới ngừng cười, nhưng khóe miệng vẫn không thể hạ xuống.

Thi Nam Bắc nhìn cô chăm chú, rồi đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt cô, lại gần, chóp mũi chạm chóp mũi, nghiêm túc nói:

“Chị phải nhớ rằng nhà Phật có câu: 'Chúng sinh đều khổ' – chỉ riêng em là ngọt ngào.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me