Bhtt Edit Cung Truong Cong Chua Mot Dem Phong Luu
Tân Nguyện tựa như làm một giấc mộng khiến người ta thần hồn điên đảo.Nữ nhân trong mộng ngũ quan xinh đẹp, nét đậm nhạt trên hàng mi trông vô cùng thích hợp, khi thì giống như phía xa lộ ra vài hình bóng đỉnh núi, khi thì giống như dòng thanh tuyền nơi vực sâu thâm thẳm. Mũi ngọc thẳng tắp tinh xảo, môi đỏ liễm diễm đẹp đến mức xuất trần tuyệt thế.Bấy giờ khoé môi căng mọng của nữ nhân theo đà từ phía trên bổ xuống, ánh mắt mê ly, vũ mị phong lưu khiến chúng sinh điên đảo thần hồn.Tân Nguyện si ngốc nhìn qua, đưa tay bưng lấy gương mặt của nữ nhân, ngưỡng đầu hôn lên đôi môi đỏ mê người kia.Giống món thạch tươi mát, có mùi hương của quả đào mật...Trong phút giây hoảng hốt. Tay Tân Nguyện bị đối phương nắm lấy, ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi giống như thỏa hiệp, càng giống như xác nhận....Không bao lâu.Nữ nhân bỗng nhiên khẽ cắn lấy môi nàng một cái, chiếc cằm kiêu ngạo ngẩng lên thật lâu, hệt như người máy bị ấn xuống nút tạm ngừng.......Ánh mắt Tân Nguyện tức khắc tối sầm lại, nàng nặng nề nhắm mắt.Không biết qua bao lâu, sắc trời hơi hơi trở nên trắng sáng, gà trống bên ngoài gáy lên inh ỏi báo hiệu một ngày mới đã đến.Tân Nguyện tỉnh lại từ trong mớ ý thức hỗn độn.Đúng vào lúc này, nữ nhân nằm bên cạnh cũng đồng thời mở mắt.Một gương mặt liễm diễm như đào lý vương trên mặt, dễ nhìn ra ẩn tình trong mắt nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia nhu tình, nhìn qua ánh mắt vừa lạnh nhạt lại vừa u nặng, giống như thanh bảo kiếm sắc bén đang chờ được rút ra khỏi vỏ.Hai gương mặt đối diện nhau trong phút chốc, Tân Nguyện cuối cùng cũng phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra.Vừa rồi giống như mộng mà tựa như cũng không phải mộng....Tần tiểu thư mím môi, cơn đau âm ỉ thay nhau đánh tới khiến cho ánh mắt của nàng lạnh hơn vài phần.Hai người im lặng mặt đối mặt, bầu không khí ngột ngạt vừa trầm vừa muộn, tựa như mưa gió sắp sửa kéo đến.Nàng đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tần tiểu thư, tâm tình không nói ra được là phiền muộn hay là có chút ủy khuất, đáy lòng có chút đắng chát, còn có sự áy náy khó nói thành lời.Mặc dù các nàng bị người khác tính kế mới có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy, nhưng rõ ràng nữ nhân này còn ủy khuất hơn cả nàng."Lui ra đi." Tần tiểu thư là người đầu tiên lên tiếng, lạnh lùng phá vỡ sự trầm mặc vốn có.Tân Nguyện vội vàng ngồi dậy, nàng theo bản năng mặc quần áo rồi cẩn thận đi giày, sau khi rời giường liền ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi.Sau lưng nàng, Tần tiểu thư nặng nề nhắm mắt một cái, cố đè ép tâm trạng rối bời ngồi dậy mặc quần áo.Đến khi nhìn thấy toàn thân trắng như tuyết của mình được tô điểm bởi những vết đỏ bầm, hô hấp của nàng có hơi ngừng lại, sau cùng nàng cắn răng thở ra một hơi thật dài.Tân Nguyện đầu óc căng thẳng, vô thức bật thốt lên: "Ta có thể phụ trách, nếu như ngươi nguyện ý."Thế nhưng Tần tiểu thư lại không có lên tiếng, sau khi ăn mặc chỉnh tề nàng mới nghiến răng gằn từng chữ một: "Trước khi ngươi đến gặp ta, có phải đã gặp Đường Nhị hay không?"Đường Nhị là thị vệ thiếp thân mà trước khi phụ hoàng băng hà đã ban cho nàng, hắn là đại đao thị vệ bậc hàm tứ phẩm xuất sắc nhất trong Ngự lâm quân. Xưa nay hắn làm việc chu toàn, khắp nơi thoả đáng, huống chi còn đảm nhiệm vị trí thống lĩnh hộ vệ ở phủ Trưởng công chúa suốt ba năm trời.Trước buổi tối ngày hôm nay, nàng chưa bao giờ hoài nghi sự trung thành của Đường Nhị.Bởi vì Đường Nhị là người được đích thân phụ hoàng chỉ dạy, chỉ riêng điểm này cũng đủ để nàng giao phó sự tín nhiệm.Phụ hoàng đối với nàng yêu thương có thừa, người tuyệt đối sẽ không hại nàng.Nhưng thời điểm này nàng không thể không thừa nhận một sự thật rằng Đường Nhị đã cô phụ sự tín nhiệm của nàng.Hậu tri hậu giác nàng suy nghĩ rộng hơn, khi còn sống, người mà phụ hoàng nể trọng nhất chính là Quốc sư, nếu như Đường Nhị thật sự là ám vệ Quốc sư cài vào thì sẽ như thế nào?Ánh mắt Tần tiểu thư dần trở nên sắc bén, nói không chừng phụ hoàng cũng bị Quốc sư lợi dụng......Lời nói không đầu không đuôi của nàng khiến Tân Nguyện không khỏi sửng sốt, sau đó nàng bỗng nhiên xoay người lại, phẫn nộ hỏi: "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta cùng Đường Nhị hợp mưu hãm hại ngươi?? Đường Nhị thế nhưng là thống lĩnh hộ vệ của ngươi, trước kia căn bản ta chưa từng nghe qua ngươi nói hắn như vậy??"Nàng còn chưa kịp hoài nghi nữ nhân này, nữ nhân này vậy mà hoài nghi ngược lại nàng.Thấy sắc mặt nàng phẫn uất không giống như đang giả vờ, Tần tiểu thư rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."Dưới ánh nến lập lòe ảm đạm, trên mặt nữ nhân vẫn lộ ra vài tia ửng hồng, khoé môi đỏ ửng nhìn kỹ vẫn còn sưng, thần sắc đầy vẻ mỏi mệt.Tân Nguyện lặng yên dời ánh mắt sang nơi khác, bầu không khí trầm lặng nhanh chóng qua đi, nàng nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hồi lâu mới chần chừ nói: "Chúng ta bây .... Bây giờ nên làm gì??"Mặc dù hai người các nàng phát sinh quan hệ trong tình thế bị động nhưng thật sự đã chẳng còn cách nào để cứu vãn, càng không thể coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, lòng nàng quả thật có chút bất an nhưng nếu lập tức chịu trách nhiệm nàng lại không khỏi cảm thấy không được tự nhiên.Tần tiểu thư nghe vậy, lát sau mới mở miệng hỏi: "Ngươi muốn phụ trách như thế nào?"Lời vừa ra khỏi miệng, nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Tân Nguyện bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán hỉ nộ.Người này là người mà Quốc sư muốn tìm để kế nghiệp ông ta, là người từ trên trời rơi xuống trong lời tiên đoán của Quốc sư. Đối phương là mấu chốt bắt đầu chuỗi ngày bị quản chế của nàng, nói chung quanh đi quẩn lại nàng vẫn bị người khác tính kế.Vô luận như thế nào đều phải giữ lại người này, hoặc có lẽ nàng phải hoàn toàn khống chế đối phương trong tay. Thời khắc đặc biệt, một chút thủ đoạn cần thiết cũng không thể không đem ra dùng.Tân Nguyện suy tư trong chốc lát, sau cùng nàng mới đáp: "Mặc dù ngươi để cho Giang Tứ đánh ta hai bạt tai nhưng ta không hề chán ghét ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể phụ trách ngươi cả đời."Không ghét nhưng cũng chẳng thể nói là yêu thích.Tần tiểu thư bình tĩnh nhìn nàng, một lúc lâu sau hạ giọng, khẽ nói: "Vừa vặn, ta cũng không ghét ngươi."Đến nỗi lời này có mấy phần thật lòng, lại có hay không do tình thế bức bách e rằng chỉ có chính bản thân các nàng biết được.Nói đến chỗ này, hai người lại bất giác lâm vào trầm mặc.Thời gian trầm mặc chậm rãi trôi qua, Tân Nguyện châm chước mở miệng trước: "Nếu như ngươi không phản đối, sau khi chúng ta vào kinh liền có thể bái đường thành thân.Mặc kệ xen lẫn giữa các nàng có bao nhiêu đề phòng, tất nhiên có một số việc ngoài ý muốn đã xảy ra thì không thể vãn hồi. Nếu như đối phương cần nàng sẽ cố gắng nguyện ý chịu trách nhiệm, dù sao bản thân cũng một thân một mình, sự cô đơn trong thời gian dài, nàng tự mình làm sao vượt qua nàng cũng chẳng biết được.Tần tiểu thư khó khăn lảng tránh ánh mắt: "Chuyện thành gia lập thất, không vội."Trước mắt nàng chỉ muốn lưu lại người này, âm thầm khống chế đối phương để thâu tóm bàn cờ.Đến nỗi chuyện thành thân, đấy cũng không phải là chuyện mà nàng không cần phải lo nghĩ.Tân Nguyện suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc vẫn không có ý định phản đối: "Vậy cũng được, trước tiên chúng ta có thể thử ở chung, không hợp thì lại tính cách khác."Tần tiểu thư gật đầu đồng ý, sau đó lại tiếp tục lâm vào trầm mặc.Sau khi bàn luận tốt chuyện phụ trách, Tân Nguyện thản nhiên ngồi xuống mép giường.Theo lần ngồi xuống này của nàng, Tần tiểu thư không tự chủ nắm thật chặt ngón tay, thân thể có xu hướng ngả ngửa về phía sau.Bốn mắt nhìn nhau, lẫn trong ánh mắt chẳng hề có sự lưu luyến sau khi thân mật mà chỉ toàn là sự phức tạp không thể nói rõ.Trong phòng ngoại trừ trầm mặc, vẫn là trầm mặc.Thời gian dần dà trôi đi, Tân Nguyện cảm thấy có chút lúng túng bèn thử mở miệng tìm chủ đề nói chuyện: "Nếu chúng ta chung đụng được thì vẫn được, chủ yếu về sau ngươi cưới ta làm vợ hay vẫn là ta cưới ngươi?"Ngữ khí của Tần tiểu thư nghe không ra chút tâm tình gì, nàng hờ hững nói: "Ngươi theo ta hồi phủ liền được."Vốn dĩ Tân Nguyện chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ nữ nhân này lại không chịu trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi.Nàng vờ như lơ đễnh nhìn sườn mặt bình tĩnh của đối phương, giống như tùy ý hỏi: "Ta nghèo rớt mồng tơi chỉ sợ không cưới nổi ngươi, nhưng nếu ta gả cho ngươi thì cũng không thành vấn đề, nếu như ngươi không chê."Tần tiểu thư nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, thản nhiên nói: Thân phận của ngươi thấp kém, nếu thật sự có một ngày như vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên nạp ngươi làm tiểu thiếp."Tân Nguyện vô cùng sửng sốt, nàng khó khăn cố gắng tiêu hóa hai chữ làm thiếp.Làm thiếp!??Thứ quỷ gì đây? Ban nãy nàng còn nói phản ứng của nữ nhân này không quá thích hợp, hoá ra người ta có ý tứ bắt nàng phụ trách, tưởng béo bở lắm, hoá ra là muốn để cho nàng gả vào cửa làm tiểu thiếp.Trong nháy mắt, nội tâm nàng tràn ngập sự ủy khuất, còn xen lẫn một chút phẫn nộ.Thấy sắc mặt của nàng không đúng, Tần tiểu thư khẽ cau chân mày. Dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, đối phương lạnh lùng nói: "Không phải, cũng không cần loạn tưởng, người thông minh phải tự biết bản thân của mình đang nằm ở đâu."Tân Nguyện câm nín không nói được lời nào: "......"Má nó thiệt chứ, dám nói nàng ảo tưởng.Uổng công vừa rồi nàng còn nghiêm túc suy tư nhiều như vậy, nhiệt tình suy nghĩ xem về sau làm thế nào để chịu trách nhiệm với người ta, kết quả nữ nhân này nói chuyện còn thua cả con chó.Nàng nắm chặt nắm đấm, ngoan ngoãn cúi đầu dưới ánh mắt dò xét của Tần tiểu thư."Được, tất cả đều nghe theo ngươi."Nghe cái quỷ, bây giờ nàng một chút cũng không muốn phụ trách, nàng hận không thể cho đối phương ăn hai bạt tai rồi cuốn gói cao chạy xa bay.Cũng trong lúc này, người bên ngoài nhất thời nghe được tiếng các nàng nói chuyện, dường như hắn xác định được kết quả diễn ra đúng như mong muốn, bấy giờ mới an tâm xoay người rời đi.
Ở phía đối diện, Quách Tiểu Ngũ thấy Đường Nhị rời đi lập tức thở dài một hơi, nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt, kiên nhẫn chờ thêm chốc lát rồi mới cẩn thận mở cánh cửa phòng.Giang Tứ vẫn còn nằm dài trên mặt đất, Quách Tiểu Ngũ rón rén đi đến bên cạnh Giang Tứ, khom lưng thăm dò hơi thở của hắn, thật may tiểu tử này vẫn còn sống.Nàng do dự một chút, rón rén đi đến ngã rẽ lầu hai nhìn thử, chỉ thấy trong đại đường, thị vệ ngã trái ngã phải nằm đầy dưới đất!!!Quách Tiểu Ngũ ngẩn ngơ như người mất hồn, đến khi tỉnh táo lại nàng liền vội vàng hướng đến gian phòng của Tần tiểu thư mà đi."Tân Nguyện, Tần tiểu thư, các ngươi không sao chứ??"Trong phòng, Tân Nguyện nghe thấy thanh âm của Quách Tiểu Ngũ liền lập tức đứng lên, dè dặt nói: "Ta ta ngoài xem thử."Tiểu Ngũ có thể tìm đến đây chứng tỏ bên ngoài hẳn là không còn gì nguy hiểm.Tần tiểu thư gật đầu, tay vô ý thức vuốt ve phần hông mỏi nhừ. Sau đó động tác của nàng đột nhiên trở nên cứng đờ, nàng vội vàng buông xuống rèm che, che khuất ánh mắt của Tân Nguyện.Tân Nguyện đưa mắt nhìn vào bóng dáng thấp thoáng phía sau tấm rèm che, trong lòng nặng nề, cắn răng xoay người bước ra ngoài.Lần này cửa lớn đã có thể đẩy ra."Tân Nguyện ta nói với ngươi...... Đơn giản nhưng quá nguy hiểm." Quách Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy Tân Nguyện liền lôi kéo nàng quay trở về phòng, không kịp chờ đợi mà đem toàn bộ sự việc nàng chứng kiến đêm nay kể lại một lần.Nàng không quên cường điệu sự run sợ trong lòng, thế nhưng Tân Nguyện nghe xong đôi mắt trái lại càng ngày càng sáng.Đường Nhị đi rồi, bọn hộ vệ vẫn còn trong tình trạng choáng váng, Tần tiểu thư tạm thời chưa nắm được tình huống bên ngoài.Đây là một cơ hội tốt!Cơ hội ngàn năm có một, lúc này không chạy còn chờ đến khi nào!Nàng thà rằng làm tên ăn mày vất vưởng đầu đường xó chợ hoặc làm quỷ cũng không muốn hạ mình làm tiểu thiếp cho nữ nhân đáng ghét kia.
Ở phía đối diện, Quách Tiểu Ngũ thấy Đường Nhị rời đi lập tức thở dài một hơi, nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt, kiên nhẫn chờ thêm chốc lát rồi mới cẩn thận mở cánh cửa phòng.Giang Tứ vẫn còn nằm dài trên mặt đất, Quách Tiểu Ngũ rón rén đi đến bên cạnh Giang Tứ, khom lưng thăm dò hơi thở của hắn, thật may tiểu tử này vẫn còn sống.Nàng do dự một chút, rón rén đi đến ngã rẽ lầu hai nhìn thử, chỉ thấy trong đại đường, thị vệ ngã trái ngã phải nằm đầy dưới đất!!!Quách Tiểu Ngũ ngẩn ngơ như người mất hồn, đến khi tỉnh táo lại nàng liền vội vàng hướng đến gian phòng của Tần tiểu thư mà đi."Tân Nguyện, Tần tiểu thư, các ngươi không sao chứ??"Trong phòng, Tân Nguyện nghe thấy thanh âm của Quách Tiểu Ngũ liền lập tức đứng lên, dè dặt nói: "Ta ta ngoài xem thử."Tiểu Ngũ có thể tìm đến đây chứng tỏ bên ngoài hẳn là không còn gì nguy hiểm.Tần tiểu thư gật đầu, tay vô ý thức vuốt ve phần hông mỏi nhừ. Sau đó động tác của nàng đột nhiên trở nên cứng đờ, nàng vội vàng buông xuống rèm che, che khuất ánh mắt của Tân Nguyện.Tân Nguyện đưa mắt nhìn vào bóng dáng thấp thoáng phía sau tấm rèm che, trong lòng nặng nề, cắn răng xoay người bước ra ngoài.Lần này cửa lớn đã có thể đẩy ra."Tân Nguyện ta nói với ngươi...... Đơn giản nhưng quá nguy hiểm." Quách Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy Tân Nguyện liền lôi kéo nàng quay trở về phòng, không kịp chờ đợi mà đem toàn bộ sự việc nàng chứng kiến đêm nay kể lại một lần.Nàng không quên cường điệu sự run sợ trong lòng, thế nhưng Tân Nguyện nghe xong đôi mắt trái lại càng ngày càng sáng.Đường Nhị đi rồi, bọn hộ vệ vẫn còn trong tình trạng choáng váng, Tần tiểu thư tạm thời chưa nắm được tình huống bên ngoài.Đây là một cơ hội tốt!Cơ hội ngàn năm có một, lúc này không chạy còn chờ đến khi nào!Nàng thà rằng làm tên ăn mày vất vưởng đầu đường xó chợ hoặc làm quỷ cũng không muốn hạ mình làm tiểu thiếp cho nữ nhân đáng ghét kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me