LoveTruyen.Me

Bhtt Edit Di Ha Pham Thuong


Sau khi ý thức rõ ràng Vệ Nam Phong trưởng thành, hoàn toàn chín muồi, thậm chí khả năng có ý đồ với nàng… Tất nhiên, Quản Đồng cũng không thể dối lượng tâm rằng bản thân không có cảm giác với nàng… Thế là thái độ đối với Vệ Nam Phong liền thay đổi.

Mỗi lần Vệ Nam Phong giương mắt tập trung nhìn Quản Đồng, nàng sẽ xê dịch ánh mắt sang hướng khác.

Hiển nhiên Vệ Nam Phong không vui, liên tiếp mấy ngày, sắc mặt đều âm trầm. Nhưng nàng không nổi nóng với những xung quanh, có điều quần thần thấy Bệ Hạ như vậy, ai không cẩn thận từng li từng tí đây?

Các đại thần cũng bắt đầu hỏi dò cận vệ môn về tính hình của Vệ Nam Phong.

Từ trước đến giờ Quảng Chi Tiên kín kẽ không một lỗ hổng, hắn biết với người nào nên nói cái gì, người nào nói qua loa, người nào nói nhiều hơn một ít. Nhưng Quản Đồng vẫn chưa tu luyện được như Quảng Chi Tiên, nàng đành phải duy trì thái độ cơ bản nhất.

“Tâm tình Thánh Nhân không tốt sao? Sao ta không biết nhỉ?” Quản Đồng cười híp mắt trả lời: “Người không hề quở trách chúng ta, vẫn như trước.” Thái độ của nàng là không biết, không biết và không biết.

Đối diện với nét mặt già cửa của một vị quan văn ‘Ngươi lại trêu chọc ta’, Quản Đồng phi thường bình tĩnh.

Nhưng quay người lại, nghĩ đến phải đối mặt với Vệ Nam Phong, Quản Đồng vừa sợ sệt, vừa lo lắng, nàng đưa chiết tử như thường lệ, để Vệ Nam Phong phê duyệt.

Nhìn dáng vẻ Vệ Nam Phong nghiêm túc cúi đầu viết chữ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh lúc nhỏ của Vệ Nam Phong nằm nhoài trên bàn, cũng cẩn thận từng li từng tí, nhẫn nại nắn nót học viết chữ.

Quản Đồng suy từ hồi lâu, để một viên kẹo đường trên bàn Vệ Nam Phong rồi xoay người rời đi.

Lúc cất bước, trong lòng hơi đau nhói.

Trước đây không có đường mía, tất cả đều dùng để ép ra chất lỏng uống, là Vệ Nam Phong phái sứ giả tới Tây Vực học hỏi phương pháp luyện đường, thế là đường mía xuất hiện, nhưng cũng chỉ những tầng lớp quý tộc mới có khả năng dùng.

Quản Đồng mượn ngự phòng, vất vả lắm mới kiếm được sữa bò, làm tới làm lui, thất bại rất nhiều lần, thành phẩm chỉ được vài viên, vẫn chưa nếm thử mùi vị đã muốn tặng cho tiểu cô nương, hống nàng vui lòng.

Nhưng Quản Đồng phải thiếu nợ ngự phòng một khoảng tiền lớn, thật có chút đau lòng a, nàng vò vò ngực, bắt đầu cân nhắc, phải nghĩ biện pháp kiếm thêm tiền.

Nào ai biết được, xuyên qua cổ đại, dựa lưng Đế Vương nhưng người lại nghèo rớt mồng tơi.

Vệ Nam Phong không biết ý nghĩ của Quản Đồng, cầm viên kẹo nàng để lại đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi sữa nồng nặc bay vào mũi.

“Thánh Nhân, cẩn thận có độc. Không bằng để lão nô ăn thử trước.” Quảng Chi Tiên nhẹ giọng khuyên nhủ.

Vệ Nam Phong chau mày, nàng không bao giờ muốn chia đồ của tỷ tỷ cho bất cứ ai, nhưng vị trí nàng đang ngồi, không thể tùy ý giở tính trẻ con. Nếu từ chối Quảng Chi Tiên, e ngày mai sẽ truyền khắp trong cung, người thiệt thòi mệt mỏi chính là Quản Đồng.

Vệ Nam Phong chậm rãi đặt viên kẹo xuống, nàng nhìn Quảng Chi Tiên: “Thử một chút đi.”

Quảng Chi Tiên nhỏ giọng ứng vâng, rút con dao nhỏ bên người, muốn cắt xuống miếng nhỏ nhưng Vệ Nam Phong cứ nhìn chằm chằm mọi cử động khiến tay hắn có chút run.

“Cẩn thận, không được để nát.” Vệ Nam Phong lại nói.

“Vâng.”

Thư phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng dao cắt cũng nghe được, qua hồi lâu, Vệ Nam Phong nói: “Nghe nói ngươi và nàng không vừa mắt nhau?”

Quảng Chi Tiên cẩn thận liếc nhìn ngoài cửa, bên ngoài có Thị vệ, cách đó không xa là các đại thần đang làm việc, những gì hai người nói đều bị tất cả nghe rõ mồm một.

Quảng Chi Tiên cúi đầu: “Chúng nô tài đều một lòng vì Thánh Nhân, cho dù tranh chấp thì tất cả cũng vì Thánh Nhân.”

Vệ Nam Phong ừ một tiếng: “Nếu trong lòng ngươi biết rõ, thì Trẫm an tâm.” Nàng nhìn Quảng Chi Tiên nói tiếp: “Người Trẫm tin tưởng không nhiều, khi Trẫm còn nhỏ, ngươi đã hầu hạ bên cạnh, đừng làm Trẫm thất vọng.”

Lòng Quảng Chi Tiên nổi lên chua xót, hắn lén lút nhìn Vệ Nam Phong.

Quảng Chi Tiên vào cung sớm, chưa tới mười bốn tuổi đã bị phụ mẫu bán vào cung, đổi lấy mấy đồng bạc, hắn không hận bọn họ, hài từ trong nhà quá nhiều, tuy thiên hạ đều thực hiện điền chế, nhưng ruộng được phân tới thì khô cằn cực điểm, không cách nào trồng trọt được gì, nông dân trôi dạt khắp nơi, bán mình làm nô, hắn có thể giúp phụ mẫu nuôi sống mấy đệ đệ muội muội còn nhỏ, nên không hối hận, nhưng cũng hơi tiếc nuối.

Khi xưa hắn có cơ hội được sắp xếp đến hầu hạ quyền quí, nhưng hắn muốn đặt cược vào vận may một lần, lựa chọn đến bên cạnh Vệ Nam Phong.

Chớp mắt một cái, thời gian qua quá nhanh, hắn vẫn nhớ rõ những lúc cùng nhau chịu khổ, cố gắng ẩn nhẫn. Hắn được như ngày hôm nay là Vệ Nam Phong cho hắn, tất nhiên sẽ vì nàng đầu rơi máu chảy, hắn chưa từng hoài nghi điểm ấy.

Dù biết Vệ Nam Phong nói câu này, chỉ dựa vào hồi ức lúc trước, nàng vẫn có phòng bị, nhưng Quảng Chi Tiên cũng rất vui vẻ.

Những ngày tháng đó, hắn mãi mãi không thể nào quên, nhưng cũng may, Thánh Nhân cũng không quên.

Quản Đồng xong việc thì ung dung rảnh rỗi, nàng nghĩ chuyện cần làm hôm nay là đến chỗ Lục Cầm một chuyến, nàng có kiến nghị muốn thương thảo với Lục Cầm.

Còn bên chỗ A Miêu cũng không thể bỏ mặt quá lâu, bây giờ Quản Đồng vẫn chưa có người của mình, hơi phiền phức.

Còn Vương Kiều Hoa…
Vừa nghĩ đến yêu cầu của Lục Cầm, đầu Quản Đồng lập tức đau nhức, xưa nay nàng và Vương Kiều Hoa như nước với lửa.

Từ khi nàng thăng chức đến nay, nháy mắt đã hai tháng, Thánh ân không ngừng, những người hiềm khích như xưa đều nghĩ cách lấy lòng nàng, nhưng Vương Kiều Hoa không có động tĩnh gì, dáng vẻ vẫn xem thường nàng.

Phần tức giận này, rất có khả năng là do nguyên thân mang đến, đầu Quản Đồng càng đau nhức hơn.

“Thật sự không muốn đi a…” Quản Đồng kéo dài âm thanh.

“Quản nương tử không muốn đi nơi nào?” Một thanh âm đột ngột truyền đến.

Tay Quản Đồng đặt lên ngực, che tim, dù thanh âm không quen nhưng cảm giác ở lồng ngực nói cho nàng biết người đến là ai.

Làm sao gặp nàng ở đây?

Quản Đồng xoay người hành lễ, cúi thấp đầu, không dám nhìn đối phương, thấp giọng: “Cung chính.”

“Ai nha, hiện tại ta nhận không nỗi lễ của Quản nương tử.” Âm thanh Cung Chính mang theo ý cười.

Bởi vì cúi đầu không nhìn thấy dáng dấp đối phương, nên đặc biệt mẫn cảm với âm thanh hơn. Cẩn thận nghe vào tai, nhu hòa mềm nhẹ, không có sắc bén như một số nữ nhân, cũng không có khàn khàn của độ tuổi.

Kỳ thực Cung Chính cũng chừng bốn mươi tuổi, ở hiện đại, nếu là minh tinh, cơ bản vẫn còn ở trạng thái linh động nhưng thời đại này thì hơi già, hơn nữa vẫn chưa kết hôn, càng dễ khiến người khác chê trách.

Quản Đồng suy nghĩ lung tung, Cung Chính tiến lên một bước, nâng nàng dậy, tinh tế đáng giá Quản Đồng, người này đang cắn cắn môi, cũng nhìn nàng.

Nhưng khi hai mắt Quản Đồng lướt qua gò má Cung Chính thì ngực truyền đến chua xót, hơn nữa càng ngày càng đậm, oan ức, bất mãn, lấp kín trái tim.

Quản Đồng hít sâu một hơi, ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn Cung Chính.

Lúc này Quản Đồng mới phát hiện, Vệ Nam Phong có chút giống Cung Chính, dáng vẻ khi nhíu mày, ánh mắt lập tức sống lại, dáng vẻ linh động khác thường.

Chắc mẫu thân của Vệ Nam Phong là nữ nhân rất xinh đẹp…

“Cung Chính cứ nhìn chằm chằm nô tỳ làm gì?” Quản Đồng thu hồi ánh mắt.

“Quản nương tử rất ưa nhìn, ta xem đến sững sờ.” Cung Chính cười lên, đáp lời. Nàng đưa tay về phía Quản Đồng, tựa hồ muốn nắm gò má nàng.

Quản Đồng cau mày, theo bản năng hơi nghiêng đầu qua một bên, tránh đi.

Nàng luôn cảm giác trong lời nói của Cung Chính… Tựa hồ có gì đó không đúng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu nổ mạnh, không phải… Không phải nguyên thân và Cung Chính thật sự có gì đó chứ???

Quản Đồng vội vàng lui về sau, làm như hành lễ lần nữa, thực ra muốn tránh ánh mắt đánh giá của Cung Chính: “Cung Chính nói gì vậy, nữ tử trong cung ai cũng ưa nhìn. Nô tỳ hoa tàn phấn nhạt không thể so sánh với những người khác.”

“Ồ… Tuổi tác của Quản nương tử mà gọi là hoa tàn phấn nhạt, thế bản quan được gọi là gì?” Cung Chính ung dung thong thả nói.

Mồ hôi lạnh trên người Quản Đồng ứa ra, nàng đi theo bên cạnh Vệ Nam Phong, người khác vì kiêng kỵ Vệ Nam Phong nên cho nàng ba phần mặt mũi, nghe vào tai đều là lời lẽ hảo hảo, nào giống Cung Chính thế này?

Quản Đồng vội vàng cười làm lành: “Cung Chính làm sao giống chúng nô tỳ.”

Cung Chính hả một tiếng, miệng câu lên, chậm rãi tiến sát vào, từng chữ từng chữ hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Quản Đồng không dấu vết lui về sau một bước, cười nói: “Tất nhiên khác một trời một vực, Cung Chính như thần tiên trên trời, nô tỳ chỉ là hạt bụi trần dưới đất.”

Lời này quá mức buồn nôn, ngay cả Quản Đồng cũng thấy hơi choáng, bởi vì gần đây nàng thường xuyên nghe, nhưng đôi khi còn ghê hơn thế này.

Các đại thần rụt rè, thêm vào thân phận không giống, sẽ không nói như vậy nhưng những người khác vì lo cho bản thân không màng liêm sỉ cũng không ít. Thêm vào đại đa số chịu mấy phần văn chương hun đúc, văn nhã, trắng trợn, mỗi ngày đều bày đủ loại trước mặt Quản Đồng.

Nếu đem ra so sánh, những lời này của Quản Đồng, thực không đáng chú ý, nhưng Cung Chính vẫn nở nụ cười, nàng dùng tay áo che miệng, cười đến trâm trên đầu cũng run rẩy, dáng vẻ hình như bị chọc rất cao hứng.

“Cái miệng nhỏ này thật ngọt.”

Quản Đồng: “…”

Cảm giác này… Không hiểu sao giống như bị câu dẫn, chuyện gì xảy ra a?

Nàng mới cùng Vệ Nam Phong dây dưa không rõ, vẫn chưa chỉnh lý được sợi dây thần kinh trong đầu, hiện tại thêm một tiểu di xuất hiện, quá mệt mỏi!

Quản Đồng cảm thấy mình không ổn rồi.

“Ta đùa giỡn, Quản nương tử không để tâm chứ?” Cung Chính nho nhã lên tiếng.

Ngột ngạt bao quanh, Quản Đồng có chút uất ức, lắc đầu một cái, Cung Chính lại cười nói: “Lần này đặc biệt đến tìm ngươi là vì một việc.”

“Tìm ta?” Quản Đồng nghi hoặc.

“Còn không phải vì trước đó lúc nào cũng không gặp ngươi sao?” Nói lời này, nét mặt Cung Chính có thêm vài phần ai oán: “Ta mở yến hội, là năm ngày sau, tất cả đều là đồng liêu trong cung. Để mọi người tùy ý tâm sự, cũng tiện thể coi như chúc mừng Quản nương tử vinh thăng.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me