Bhtt Edit Dn Tran Kieu An Ma To Dong Phuong Nghe Thuong Khuc Hoan
Lúc này Đông Phương đang ở trong phòng mình tỉ mỉ xem y phục và trang sức dành cho giáo chủ, bàn tay để lên cảm thụ sự bóng loáng không chút sần sùi nào. Nàng cho là mình sẽ kích động vạn phần, nhưng bị bộ y phục tượng trưng cho quyền lực này đặt trước mặt nàng, nàng phát hiện mình cũng bình tĩnh kinh người, thậm chí nháy mắt lóe lên chút mờ hồ, tại sao khi lấy được những thứ này rồi thì mình sẽ mơ hồ như vậy?"Chúc mừng ngươi a! Rốt cuộc cũng được như ý!" Luyện Nghe Thường xuất quỷ nhập thần, Đông Phương Bất Bại cũng đã quen, sao cũng được nàng mở cửa phòng, cho người đem hai chén rượu cùng bầu rượu tới. "Có nguyện ý bồi ta uống một chén không?"Luyện Nghê Thường chớp mắt, nhận lấy chén rượu được rót đầy, "Ngươi cũng đã cho người đem tới, sao có thể cự tuyệt được?" hai người nhìn nhau cười một tiếng, nầng chén cạn.Rượu qua ba tuần, " Rõ ràng ta đã đạt được mục đích, nhưng tâm tình ta dường như lúc này cũng không vui lên được." thường thức rượu ngon trong chén, khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Bất Bại mang nét cô đơn, "Đây không lẽ là cao xử bất thắng hàn trong truyền thuyết sao?"
*Cao xử bất thắng hàn: ý nói là lên càng cao thì càng cô độc vì không có ai bên cạnh.
*Giờ hợi: 21h -> 23h
*Giờ tuất: 19h -> 21h
"Ta cho người đi chuẩn bị ngựa cho ngươi." Mi mắt hạ xuống một nửa Đông Phương Bất Bại nhìn Luyện Nghê Thường một cái sau đó yên lặng nói."Ừ." bầu không khí yên lặng không nói gì khiến Luyện Nghê Thường không được tự nhiên, nàng cố tìm một đề tài khác, "Hôm nay ta thoe dõi hai người Hướng Vấn Thiên và Khúc Dương có để ý một vài chuyện.""Thật không?" hiện tại Đông Phương Bất Bại đang ưu tư chuyện tri kỷ Luyện Nghê Thường sắp phải đi, nào còn tâm trí nghĩ tới những chuyện này, không đủ uy hiếp nàng căn bản cũng không có tinh thần muốn nghe.Luyện Nghê Thường nhìn thấu lòng Đông Phương Bất Bại không được bình tĩnh, giống nhau, lòng của nàng lúc này cũng phập phồng lên xuống, điều chỉnh tâm trạng một chutsm nàng cười nói: ''Ngội vị giáo chủ của ngươi vẫn bị người khác thèm thuồng, Hướng Vấn Thiên một lòng muốn tìm Nhậm Ngã Hành quay về, tranh quyền cùng ngươi, Nhậm DOanh Doanh cũng biết ngươi đứng sau hại cha nó nổi điên.""Nga," Đông Phương Bất Bại nhíu mày một cái, trong khẩu khí có nhiều khinh thường, "Nhảy lương tiểu sửu, khó thành khí hậu*." căn cơ nhiều năm của mình há có thể cho mấy người nào động vào được sao.*Nhảy lương tiểu sửu, khó thành khí hậu: đại loại là nó có nghĩa là ngông cuồng quấy rối nhưng không thành tích tụ đến lớn dần thành kẻ xấu
===///===
Tác giả có lời muốn nói
xin lỗi mọi người, mập huy không tính trước sau, thời gian có hạn, chỉ có thể canh ngày cách nhau đăng, sorry ~----------
Editor: tui quyết định edit full bộ này lun, mấy bộ kia rảnh thì thêm chương từ từ, tháng chay tịnh nên tui edit thanh thủy văn cho nhẹ người, vậy hen ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me