LoveTruyen.Me

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ

Chương 44: Chạy Trốn

Hoaian0901


Tô Mộ Tuyết gần như bị hai người phụ nữ trung niên mạnh mẽ lôi vào một căn phòng rộng lớn. Trong phòng đã chuẩn bị thùng tắm, cạnh giường có một chiếc gương đồng, các bức tường xung quanh đều treo chữ hỷ đỏ sẫm, chăn nệm cũng có hình uyên ương, trên tấm bình phong đang treo một bộ hỷ phục.

Tô Mộ Tuyết cảm thấy có gì đó không đúng, vùng vẫy nói: "Các người định làm gì? Thả ta ra!"

"Làm gì?" Một người phụ nữ to béo lên tiếng, "Đương nhiên là phải tắm rửa chuẩn bị, tối nay cùng Nhị đương gia bái đường thành thân!"

Tô Mộ Tuyết cảm thấy trong lòng chùng xuống, nhận ra rằng mình có thể bị buộc phải thành thân với người mà mình không hề mong muốn. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của hai người phụ nữ, giọng nói tràn đầy hoảng loạn: "Ta không muốn thành hôn, các người thả ta ra đi!"

Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, rõ ràng không có ý định nghe theo lời cô. Một người khác nói: "Đây không phải là việc của cô quyết định, hôm nay là ngày trọng đại, cô phải ngoan ngoãn nghe lời."

Tô Mộ Tuyết cảm thấy sợ hãi và bất lực, cô nhìn quanh để tìm cơ hội thoát thân. Những chữ hỉ màu đỏ trên tường khiến cô cảm thấy chói mắt, như đang chế nhạo sự tuyệt vọng của mình.

"Nhanh lên, đừng làm mất thời gian!" Giọng nói của hai người phụ nữ lại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tô Mộ Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng nhắc nhở mình phải tìm cách thoát khỏi tình huống này.

Tô Mộ Tuyết kinh ngạc: "Ai nói muốn thành thân?! Không thể nào, các người chắc chắn đã nhầm rồi!" Hai người phụ nữ đã một trái một phải lột áo ngoài của cô, Tô Mộ Tuyết hét lên: "Các người—các người đây là cưỡng đoạt dân nữ!"

Một người phụ nữ khác cười lớn: "Cưỡng đoạt dân nữ? Cô nói đúng. Phụ nữ trong thôn chúng ta mười người thì có tám, chín người là bị bắt về, nhưng cuối cùng chẳng phải đều ngoan ngoãn phục tùng hay sao?

"Đừng có lằng nhằng với cô ta nữa, nhanh lên!" Người phụ nữ khỏe mạnh lúc trước quát một tiếng, Tô Mộ Tuyết liền cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, hét lên một tiếng, rồi rơi thẳng vào thùng gỗ đầy nước tắm.

Tô Mộ Tuyết trước giờ chưa từng chịu nhục nhã thế này, vừa sợ hãi vừa lúng túng, nước mắt trào ra ngay lập tức.

Hai người phụ nữ đó liếc nhau, có chút áy náy, lẩm bẩm: "Ôi chà, còn giả vờ đáng thương nữa!"

Đúng lúc này, Thạch bà bà bước vào, thấy cảnh đó liền hốt hoảng nói: "Trời ơi, sao các ngươi có thể đối xử với quận chúa như vậy?! Ra ngoài mau, để ta, để ta!" Vừa nói vừa đẩy hai người phụ nữ ra ngoài.

Tô Mộ Tuyết vừa thấy Thạch bà bà như gặp được cứu tinh, vội nhào về phía mép thùng gỗ, nắm lấy Thạch bà bà, mắt ngấn lệ cầu xin: "Bà bà, cứu ta!"

"Bảo gì mà ngốc thế? Nhanh, nhanh, nhanh, quần áo ngài ướt hết rồi, mau cởi ra tắm đi..."

Tô Mộ Tuyết hoảng hốt ngắt lời bà: "Bà bà, nói cho ta biết, chuyện này là thế nào? Ai nói ta phải thành thân với nhị đương gia?"

"Sao, người không biết sao?" Thạch bà bà ngạc nhiên nói: "Là đại đương gia và nhị đương gia cùng quyết định đấy!"

"Không! Không! Không!" Tô Mộ Tuyết lắc đầu liên tục, "Ta không đồng ý, ta không đồng ý!"

"Haizz, ta cũng nhìn ra rồi, lòng con không đặt vào nhị đương gia." Thạch bà bà thở dài, "Nhưng chuyện này, đâu phải là do nữ tử chúng ta quyết định? Hơn nữa, người không lo cho bản thân, chẳng lẽ cũng không lo cho Trầm lang sao?"

"Trầm! Trầm Ly Ca?!" Mắt Tô Mộ Tuyết mở to, hai mắt đẫm lệ, nỗi sợ hãi bao trùm trái tim nàng: "Trầm Ly Ca, huynh ấy làm sao?"

Thạch bà bà hơi hối hận đã lỡ lời, sắc mặt trở nên lúng túng, ấp úng không muốn nói ra.

Tô Mộ Tuyết sắp tức giận, vội vàng đứng dậy, toàn thân ướt đẫm, định leo ra ngoài: "Nếu bà không nói, ta sẽ ra ngoài tìm người hỏi rõ!"

"Được rồi, được rồi!" Thạch bà bà giữ cô lại, bất đắc dĩ nói, "Sáng nay sau khi Trầm lang thay thuốc xong, ngài ấy yêu cầu gặp nhị đương gia. Nhị đương gia đã phái người đến đưa ngài ấy đi. Sau đó, sau đó..."

Tô Mộ Tuyết vội vàng hỏi: "Sau đó thế nào?"

Thạch bà bà dậm chân: "Sau đó nghe nói nhị đương gia đã nhốt Trầm lang vào ngục rồi!"

"Cái gì?" Tô Mộ Tuyết mềm nhũn cả người, suýt nữa ngã vào thùng nước.

Thạch bà bà ngập ngừng nói: "Lão đoán là Trầm lang không đồng ý để nhị đương gia thành thân với người, nên đã khiến nhị đương gia nổi giận?"

Nước mắt của Tô Mộ Tuyết tuôn rơi, nàng nghẹn ngào: "Huynh ấy còn bị thương, sao có thể bị nhốt trong ngục được chứ? Nhị đương gia đâu rồi? Ta phải tìm hắn nói chuyện! Ta phải để hắn thả Trầm lang ra!"

Thạch bà bà vỗ vai an ủi cô: "Đại đương gia đã nói, chỉ cần người đồng ý thành thân với nhị đương gia, sẽ thả Trầm lang ra. Thật ra, nhị đương gia là người rất tốt, tướng mạo khôi ngô, văn võ song toàn, lại biết huấn luyện binh lính và đánh trận, mọi người trong trại đều phục ngài ấy! Hơn nữa, từ khi ngài ấy gặp Quận chúa ở Sở kinh năm ngoái, đã luôn nhớ thương không nguôi, một đại nam nhân như vậy, Quận chúa có thể tìm ở đâu nữa chứ?"

Tô Mộ Tuyết rối bời, cúi đầu không nói, nhưng trong đầu nàng đang cố gắng tìm kiếm một kế sách.

Thạch bà bà thấy nàng im lặng, tưởng rằng nàng đã thuận theo, liền đưa tay giúp nàng cởi áo ngoài, rồi cởi bỏ tiết y.

Tô Mộ Tuyết không nói một lời, tắm xong, thay hỷ phục. Kế tiếp, có hai người phụ nữ bước vào, bôi trét phấn lên mặt nàng, rồi giúp nàng vấn tóc, búi lên thành kiểu tóc nương tử. Trong gương, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ nhưng xa lạ với chính mình.

Tô Mộ Tuyết lúc này mới mở lời nói: "Thạch bà bà, ta muốn gặp nhị đương gia."

Một người phụ nữ xen vào: "Ôi, tân lang tân nương phải gặp nhau vào giờ lành, bây giờ mà gặp thì e là không may mắn đâu!"

Ánh mắt Tô Mộ Tuyết lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Nếu hắn không gặp ta ngay bây giờ, thì đêm nay ta sẽ làm cho hắn càng không may mắn."

Người phụ nữ kia bị nàng dọa đến rùng mình.

Thạch bà bà liếc mắt ra hiệu, rồi cười an ủi: "Được rồi, được rồi, người ở đây đợi, ta sẽ đích thân đi tìm nhị đương gia."

Tô Mộ Tuyết mặc hỷ phục, ngồi đứng không yên, chờ đợi Tiết Thành Tiễn.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, cửa vừa mở, Tiết Thành Tiễn xuất ở cửa phòng, vừa thấy hắn, ánh mắt nàng như thấy được hy vọng.

"Ngươi đã làm gì Trầm Ly Ca?" Tô Mộ Tuyết không quan tâm gì khác, lao thẳng tới trước mặt hắn.

Tiết Thành Tiễn nhíu mày: "Cô quan tâm đến Trầm Ly Ca như vậy sao?"

"Đúng!" Tô Mộ Tuyết không chút né tránh, kiêu ngạo ngẩng cao cằm.

Tiết Thành Tiễn nhìn cô trầm ngâm: "Cô hiểu hắn được bao nhiêu?"

Tô Mộ Tuyết không khỏi chột dạ, đây là điểm yếu của nàng, quả thật nàng biết rất ít về Trầm Ly Ca.

Tiết Thành Tiễn khẽ cười: "Xem ra, hắn chẳng nói gì với cô cả. Ta thấy hắn rất bảo hộ cô. Nhưng bây giờ, cô cũng nên biết một vài chuyện rồi."

Tô Mộ Tuyết nhìn hắn nghi ngờ, không hiểu được mục đích của hắn là gì?. Tuy nhiên, lời nói lại có hấp dẫn vô cùng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Trầm Ly Ca, nàng đều muốn biết.

"Tô tiểu thư, mời ngồi." Tiết Thành Tiễn ra hiệu nàng ngồi xuống , rồi tự mình cũng ngồi xuống. "Tô tiểu thư thật sự không biết tại sao Vương phủ Sở lại muốn bàn chuyện làm ăn với hai người sao?"

Tô Mộ Tuyết ngập ngừng nói: "Có lẽ là liên quan đến việc tuyển tú."

"Đúng vậy." Tiết Thành Tiễn nghiêm túc nói, "Nói trắng ra, Sở Vương có ý định mưu phản, hắn muốn bí mật chế tạo long bào, quan phục..."

Tô Mộ Tuyết vốn chỉ mơ hồ có suy đoán, nhưng khi nghe Tiết Thành Tiễn khẳng định rõ ràng như vậy, nàng không khỏi giật mình: "Đây... đây chẳng phải là tạo phản sao? Bị chém đầu đấy!"

" Hừ? Người có tham vọng với quyền lực thì đối với cái chết đã là gì? Hắn tuy là phiên vương, nhưng thực ra cũng đều là dòng dõi hoàng thất, trong họ chảy huyết mạch cao quý, cho dù là ai thì vẫn luôn thèm khát quyền lực chính thống, từ lâu đã gây ra nhiều trở ngại cho sự thịnh vượng của Trung Thổ. Năm ngoái, có một lời đồn, nói rằng mùa thu năm nay, sẽ xảy ra loạn phiên vường...Lúc tiên hoàng còn tại vị, quốc sự còn yên ổn. Nào ngờ, vừa đầu xuân năm nay, tiên hoàng băng hà, thái tử lên ngôi. Tân hoàng còn nhỏ, căn cơ không vững, chẳng phải chính là cơ hội tốt để tạo phản sao?"

Tô Mộ Tuyết rùng mình, hít một hơi lạnh: "Vậy, hoàng thượng sẽ xuất quân trấn áp sao?"

"Hoàng thượng?" Tiết Thành Tiễn cười nhạt một tiếng, "Phiên vương dù sao cũng là người hoàng tộc, nếu không có bằng chứng xác thực, hoàng thượng sao có thể khiến huynh đệ tương tàn, để lại tiếng xấu trong lòng dân thiên hạ rằng tay chân trong nhà lại tự giết hại lẫn nhau?"

"Tuyển tú..." Tô Mộ Tuyết chợt nhớ ra điều gì, sống lưng lạnh gắt.

Tiết Thành Tiễn nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng: "Tô tiểu thư thật thông minh, có lẽ đã đoán được bảy tám phần rồi. Tuyển tú chính là bằng chứng hoàng thượng cần để buộc tội Sở Vương mưu phản."

Tô Mộ Tuyết run rẩy: "Vậy... Trầm Ly Ca... có liên quan gì đến chuyện này?" Nàng đã đoán ra, nhưng không dám thừa nhận.

Tiết Thành Tiễn cười nhạt: "Trầm Ly Ca chính là quân cờ hoàng thượng đã sắp đặt — hắn đảm nhiệm việc cung cấp y phục cho đợt tuyển tú, nên các mẫu thêu và vật liệu dùng để chế tạo long bào đều nằm trong tay hắn. Sở Vương muốn mưu phản, chắc chắn phải thông qua hắn để có được long bào. Chỉ cần Trầm Ly Ca lấy được bằng chứng Sở Vương bí mật chế tạo long bào, hoàng thượng có thể lấy tội danh mưu phản để bắt giữ Sở Vương. Bây giờ, cô đã hiểu rồi chứ?"

Tô Mộ Tuyết run rẩy: "Tại sao huynh ấy lại có thể làm như vậy?"

"Ta cũng thấy kỳ lạ. Người thường nếu dám liều mạng làm chuyện này, chẳng phải vì tiền thì cũng vì chức quan. Nhưng anh ta nói anh ta không vì điều đó." Trên mặt Tiết Thành Tiễn hiện lên một tia khó hiểu, "Hắn nói làm vậy vì muốn trở về nhà!"

'Trở về nhà?! Đúng vậy, Tô Mộ Tuyết từ lâu đã biết Trầm Ly Ca luôn muốn về nhà, nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc trở về nhà chứ?

"Hắn nói, trong triều đình có một bức tranh được thêu trên gấm, bức tranh này ẩn dấu một tấm bản đồ, có thể dùng nó để trở về nhà. Vậy, cô có biết nhà của hắn ở đâu không?" Tiết Thành Tiễn hứng thú nhìn Tô Mộ Tuyết, nói tiếp "Đó là một nơi không xa so với Tô Châu, cách đây sáu trăm năm! Cô có cảm thấy điều này thật hoang đường không?"

Tô Mộc Tuyết không có tâm tư phân biệt thật giả, càng không muốn vòng vo với tên này, nàng không trả lời câu này của hắn: "Còn ngài thì sao? Ngài đứng về phía Sở Vương?"

"Ha ha!""Ha ha!" Tiết Thành Tiễn đập bàn đứng dậy, tức giận nói: "Khắp thiên hạ, Tiết mỗ là người đầu tiên ủng hộ việc cắt giảm quyền lực của các chư vương! Hai năm trước, Tiết mỗ đỗ trạng nguyên, trên triều đình hùng hồn phát biểu, phê phán hành vi xấu xa của bọn họ. Không ngờ, phe cánh của bọn họ ẩn núp trong triều đình, ta bị phe cánh bọn họ chỉ trích, tiên hoàng cắt chức biếm thành thường dân. Ta với bọn chúng có mối thù không đội trời chung, sao có thể đứng về phía Sở Vương?!"

Tô Mộc Tuyết lạnh lùng hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại giam giữ Trầm Ly Ca?"

"Hắn muốn vạch trần thân phận của cô, sau đó cùng đại đương gia bàn bạc chuyện làm ăn để thả cô ra. Ta thừa nhận, Trầm Ly Ca rất đầu óc buôn bán, hắn nói rằng sau này vải của Tô Cẩm Ký khi đi qua Giang Châu đều do Bàn Long trại phụ trách vận chuyển. Ta tính toán, một năm cũng được vài vạn lượng bạc! Như vậy Bàn Long trại không cần làm việc cướp bóc nữa, mà còn có thể làm ăn chính đáng, toàn bộ người trong trại đều vui vẻ. Hắn quả thật có thể thuyết phục mọi người trong Bàn Long trại."

Tô Mộc Tuyết không hiểu: "Như vậy không phải rất tốt sao? Nhìn thì thấy đó là một chuyện tốt cho cả hai bên."

"Hừ!"Tiết Thành Tiễn cười: "Vậy 2 năm công sức của ta chẳng phải vô ích sao?"

Tô Mộc Tuyết ngạc nhiên: "Ngươi... ngươi muốn lợi dụng Bàn Long trại?"

Tiết Thành Tiễn mỉm cười: "Phải, đừng thấy hiện tại tân đế còn nhỏ, nhưng lại là người tài trí,mưu lược phi phàm. Giang Châu là con đường mà Sở Vương và phản quân sẽ đi qua. Bàn Long trại như gọng kìm, nếu hắn thật sự làm phản thì có thể tận dụng địa thế, đánh hắn bất ngờ."

Tô Mộc Tuyết càng kinh ngạc: "Chẳng lẽ hoàng thượng đã bắt đầu lên kế hoạch cắt giảm quyền lực của các chư vương từ hai năm trước?"

"Không tồi, đó là kế hoạch cùng với tiên hoàng. Trầm Ly Ca cho rằng hắn nắm bắt được thời cơ, không biết hoàng thượng đã có dự tính từ lâu. Hắn chẳng qua, chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn mà thôi." Tiết Thành Tiễn thở dài, không biết là thương xót Trầm Ly Ca hay là ngưỡng mộ hoàng thượng.

Tô Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ ta nói với mọi người trong Bàn Long trại sao?"

Tiết Thành Tiễn nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Tô tiểu thư là người thông minh, sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Hôm nay, Trầm Ly Ca ép ta tha cho cô một con đường sống, nếu như đám người Sở vương phủ tin rằng cô đã chết trong Bàn Long trại, không chỉ thả mẫu thân và đệ đệ của cô, mà cô cũng sẽ thoát khỏi mối liên hệ với đợt tuyển tú này.Trầm Ly Ca thật sự đã suy nghĩ cho cô rất chu đáo. Ta cũng muốn làm một chuyện tốt. Nhưng tiếc rằng, binh lính Giang Châu nhận chỉ thị từ Sở Vương, dùng danh nghĩa tiêu diệt sơn tặc. Nếu ta không giao người, chắc chắn sẽ gây ra xung đột giữa Bàn Long trại và bính lính Giang Châu. Tô cô nương là người hiền lành, chẳng lẽ cô nỡ để mọi người trong Bàn Long trại này hy sinh chỉ vì một mình cô sao?"

Tô Mộ Tuyết mỉm cười : "Ngươi rõ ràng sợ bị bại lộ thế lực, ngươi đây là bảo tồn thực lực của Bàn Long trại để đối phó Sở vương."

 "Tô cô nương không cần nói rõ như vậy." Tiết Thành Tiễn cười ảm đạm: "Trầm Ly Ca đối với cô cũng có tình có nghĩa, có thể nói đã tận tình tận nghĩa, khiến cho ngay cả ta, một người ngoài cuộc, cũng không khỏi cảm động. Nhưng, làm người thì phải báo đáp ân huệ, nếu như Trầm Ly Ca một lòng muốn trở về nhà, ta cũng có ý muốn giúp đỡ, Tô cô nương vì sao không giúp hắn?"

Tô Mộc Tuyết đau lòng, vô lực nói: "Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?"

"Trầm Ly Ca vì Tô cô nương do dự không làm, như vậy khả năng sẽ làm hỏng đại sự. Ta khuyên Tô cô nương nên giúp hắn một tay, hoàn thành chuyện này. Như vậy, mọi người đều có lợi."

"Có lợi? Việc mẫu thêu bị mất, không phải sẽ bị tru di cửu tộc sao? Chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc người thân không lo? Tô Mộc Tuyết trong lòng thở dài, không hiểu sao Thẩm Ly Ca luôn muốn đẩy nàng ra khỏi việc này, không cho nàng quản lý mẫu thêu. Thì ra là vậy, đáng tiếc, giờ phút này nàng mới hiểu được nỗi khổ tâm của huynh ấy.

"Việc này Tô cô nương không cần lo lắng, ta đảm bảo bằng nhân cách của mình, sau này ta sẽ đứng ra làm chứng rằng Tô tiểu thư tham gia chuyện này để phối hợp với triều đình càn quét phản tặc. Hơn nữa, Sở vương cũng nhìn trúng tay nghề của cô, nếu cô muốn hoàn toàn rút lui thì đã không còn khả năng. Tại sao không nhân cơ hội này liều một phen?"

Tô Mộc Tuyết trầm ngâm: "Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng, tại sao ngươi lại ép ta phải thành thân với ngươi?"

 "Đó là ý của đại đương gia." Tiết Thành Tiễn nhíu mày nói, "Cô yên tâm, tối nay chúng ta chỉ làm cho có hình thức, sau đó ta sẽ sắp xếp xe ngựa, lợi dụng nửa đêm bọn họ ăn uống say sưa, đưa hai người ra khỏi trại, đến quân doanh dưới chân núi ở Giang Châu, họ sẽ đưa các người tới phủ Sở vương, đồng thời binh lính  Giang Châu cũng sẽ rút lui."

Tô Mộ Tuyết thản nhiên nói: "Nhị đương gia thật sự nghĩ chu toàn."

Tiết Thành Tiễn biết nàng ngầm châm chọc, trên mặt lộ vẻ áy náy, nói mơ hồ: "Ta cũng bị tình thế ép buộc, có nhiều điều xúc phạm,mong Tô cô nương thông cảm."

Đêm đó, giữa đêm khuya, Tô Mộ Tuyết hồi hộp ngồi trong tân phòng, bỗng một bóng người nhẹ nhàng mở cửa, lén lút bước vào.

"Tô cô nương, thuộc hạ là người của nhị đương gia phái đến. Xe ngựa đã đợi ở cổng trại, xin hãy theo thuộc hạ."

Tô Mộ Tuyết đi theo người đó, lén lút đi theo một con đường nhỏ, đến cổng trại, quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang đỗ ở đó.

Người đánh xe vén rèm, nói nhỏ: "Cô nương xin mời."

Tô Mộc Tuyết tận dụng ánh sáng từ đèn ngựa, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một người, không ai khác chính là Trầm Ly Ca.

Nàng nóng lòng, vội vàng lên xe.

Người đánh xe hạ rèm xuống, quất cương, ngựa lập tức chạy đi.

Tô Mộc Tuyết vừa lên xe, chưa kịp ngồi vững, xe ngựa lao về phía trước, cô bất ngờ thốt lên một tiếng, trong lúc không kịp trở tay, rơi vào trong một vòng tay. Đầu nàng trống rỗng, nhưng lập tức đỏ mặt, hoảng loạn vùng dậy. Một đôi tay do dự, từ từ ôm lấy thân thể nàng, đôi môi của Trầm Ly Ca ghé vào tai nàng, khẽ nói: "Mộ Tuyết..."

Làn hơi ấm thổi vào tai, cổ ngay lập tức biến thành dòng nhiệt ý lan tỏa khắp cơ thể.

Tô Mộ Tuyết cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân như bị rút cạn, để mặc cơ thể run lẩy bây nói: "Không, không đừng..."

"Đừng sợ." Trầm Ly Ca cẩn thận dùng má cọ nhẹ vào gò má nóng rực của nàng, làn da cũng mịn màng, một cảm giác mát lạnh, Trầm Ly Ca thì thầm: "Tin tưởng ta, ta sẽ không làm hại nàng."

Tại sao trong giọng nói của huynh ấy lại có chút buồn bã?

Trầm Ly Ca lặng lẽ  ôm nàng, không nói gì thêm, như đang suy tư điều gì.

Cái ôm này không chứa một chút ý đồ xấu nào, khiến cô cảm thấy an toàn.

Tô Mộ Tuyết dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn.

Không biết đã im lặng bao lâu.

Trầm Ly Ca bỗng nhiên cười khẽ: "Mộ Tuyết, nàng nói xem chúng ta giống như đang bỏ trốn vậy?"

Vừa dứt lời, cả khoang xe lập tức tràn đầy không khí ái muội.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me