LoveTruyen.Me

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ

Chương 64: Hẹn hò

Hoaian0901

Tô Mộ Tuyết bước ra khỏi phòng riêng với dáng vẻ thất thần, ánh mắt mờ mịt. 

Trước mắt nàng, những hình ảnh Diệp Thanh Phong vừa cho nàng xem vẫn không ngừng hiện lên, những lời hắn nói vang vọng bên tai. 

Mọi chuyện nghiêm trọng, phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ. Như thể bị ai đó bất ngờ giáng một đòn mạnh vào đầu, tâm trí nàng trống rỗng. Từ lúc nhận được tấm thiệp hẹn, nàng đã cảm thấy không ổn, bởi trên đời làm gì có sự trùng hợp như vậy? 

Thế nhưng, nàng vẫn ôm chút hy vọng, Diệp Thanh Phong chỉ muốn lấy lòng nàng, khiến nàng vui vẻ. Đáng tiếc sự thật lại đang cười nhạo sự ngây thơ tự cho mình là thông minh.

Ánh sáng bên ngoài hành lang khiến nàng khẽ rùng mình. Trong phòng, nàng cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh, làm ra vẻ không hay biết, không hề dao động. Nàng không muốn Diệp Thanh Phong đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt mình. 

Nhưng giờ đây, nàng gần như không thể chịu đựng thêm nữa. Nửa canh giờ trước, tâm trạng nàng giống như bầu trời hôm nay, trong xanh, sáng sủa, ngập tràn những dự cảm ngọt ngào về cuộc hẹn hò với người kia. 

Hiện tại, nàng cảm thấy cả thân thể và linh hồn như bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng tăm tối. Sâu trong tiềm thức, sự hối hận, tuyệt vọng như hai bàn tay vô hình quấn lấy nhau, càng lúc càng siết chặt trái tim nàng, khiến nó đau nhói từng cơn, bóp nghẹt. Những cơn đau ấy như lây lan ra khắp cơ thể, tay nàng lạnh toát, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu óc thì choáng váng. 

Nàng hận, hận vô cùng. 

Nàng hận bản thân vì sao lại tới gặp hắn? Vì sao lại xem những gì hắn mang đến? Vì sao lại lắng nghe những lời dối trá của hắn. 

Nhưng điều nàng hận nhất là... tại sao?  Tại sao lại là hôm nay? 

Ngày hôm nay vốn dĩ sẽ là một ngày đẹp đẽ, với cuộc hẹn nàng đã chờ đợi. 

Ngày hôm nay, nàng vui vẻ, tràn đầy hy vọng. 

Ngày hôm nay, nàng đã gom đủ dũng khí để mở rộng cánh cửa trái tim mình.....

Trái tim Tô Mộ Tuyết đau đớn như bị dao cắt, nỗi đau đớn, thống hận lan tràn, không cách nào kìm lại được. 

Chẳng lẽ ông trời đã biết nàng yêu thích nữ tử? Đây là hình phạt mà ông trời dành cho nàng sao?  Tô Mộ Tuyết nhắm mắt lại, hít thở khó khắn, cố gắng trấn tĩnh. 

Dọc hành lang, nàng bước đi chậm rãi, không nói một lời. Nàng chìm suy tư, gần như quên mất sự hiện diện của Diệp Thanh Phong phía sau. 

Diệp Thanh Phong lặng lẽ bước đi, tâm trí nặng trĩu. Bỗng một giọng nói sang sảng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:  "A, chẳng phải trạng nguyên lang đây sao?!" 

Ba người nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng bước tới, chắp tay chào hỏi Diệp Thanh Phong: "Nghe nói Diệp đại nhân vừa nhậm chức Tuần án Giang Tô, xin chúc mừng, chúc mừng!" 

Diệp Thanh Phong đáp lại bằng vẻ mặt khách khí nhưng lạnh nhạt: "Đa tạ, đa tạ." 

"Vị tiểu thư đây là?" Một người trong số đó nhìn về phía Tô Mộ Tuyết với vẻ tò mò. 

Tô Mộ Tuyết vô thức hít một hơi lạnh, vốn đã là nữ nhân đã có phu quân, tuy trước đó từng có hôn ước với Diệp Thanh Phong mà hiện giờ, hai người bí mật gặp nhau, bị bắt gặp, thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nàng sợ tái mặt, cả người cứng đờ. 

Diệp Thanh Phong khó chịu, thầm trách ba tên này nhiều chuyện. Nhưng hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, xem đây là cơ hội, khẽ cười, định mở miệng đáp: "Đây là..." 

Vừa nghe giọng điệu của hắn, Tô Mộ Tuyết đã đoán được hắn định nói gì. Nàng kiếp sợ muốn ngắt lời, thì bất ngờ giọng nói vang lên: 

"Vị tiểu thư đây là phu nhân của tại hạ—Tô Mộ Tuyết!" 

Giọng nói trầm ổn, dứt khoát, khiến Tô Mộ Tuyết vừa kinh ngạc vừa vui mừng. 

Nàng ngẩng lên, thấy Trầm Ly Ca đang từ tốn bước tới, gật đầu chào hỏi ba người: "Ông chủ Lưu, ông chủ Tống, ông chủ Nghiêm, chào các vị?" 

Ba người này hiển nhiên quen biết Trầm Ly Ca, lập tức chắp tay đáp lễ. 

Trầm Ly Ca tự nhiên nắm lấy tay Tô Mộ Tuyết, nhẹ nhàng kéo nàng ra sau lưng, vừa bảo vệ vừa giới thiệu:  "Đây là thê tử mới cưới của tại hạ, thiên kim tiểu thư của Tô gia, Tô Mộ Tuyết." 

"Ồ, hóa ra là Trầm phu nhân!" 

Ba người làm ra vẻ mới biết, nhưng trong lòng không ngừng suy đoán đầy ác ý: 'Vị Trầm phu nhân này sao lại gặp riêng Diệp đại nhân? Còn ẩn tình gì đây?'

Lúc này, Trầm Ly Ca cười nhạt, nói với ba vị thương nhân:  "Vừa rồi, Diệp đại nhân mời phu thê chúng ta tới uống trà, nhân tiện hỏi thăm dân tình. Ta cũng đã thay mặt các vị trình bày sự hỗ trợ nhiệt tình của các ngài đối với việc may y phục cho triều đình. Diệp đại nhân nói sẽ dâng sớ lên hoàng thượng, xin ban thưởng cho mọi người." 

Ba người ngẩn ra một lúc, vẻ mặt liền trở nên vui mừng, cúi đầu liên tục:  "Đa tạ Diệp đại nhân quan tâm! Đa tạ ông chủ Trầm lão bản đã khen ngợi!" 

"Diệp đại nhân quả thực là một quan phụ mẫu vì dân vì nước!" 

"Chúng ta, bá tánh Tô Châu, đúng là có phúc khi có một vị quan tốt như Diệp đại nhân!" 

Diệp Thanh Phong nghe những lời tâng bốc này, trong lòng tức giận, không dám phát tác, chỉ đành cười gượng, miễn cưỡng đáp lại vài câu. 

Trầm Ly Ca nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu, giọng điệu thì lễ độ vô cùng:  "Diệp đại nhân, thảo dân xin phép cáo từ trước." 

Không đợi Diệp Thanh Phong đáp lời, cô nhanh chóng nắm tay Tô Mộ Tuyết rời khỏi quán trà. 

Diệp Thanh Phong bị ba người thương nhân níu lại, không thể rời đi, vừa tức giận vừa bất lực. 

Ra đến cổng, Tô Mộ Tuyết lập tức hất tay Trầm Ly Ca ra, giọng đầy bực tức:"Ngươi vì sao phải lừa ta?" 

Lúc đầu, nàng vốn cảm thấy hổ thẹn, nhưng giờ những cảm xúc ấy đã bị thay thế bằng sự nhục nhã, nghi ngờ, thất vọng, tức giận. 

Trầm Ly Ca ngẩn ra: "Ta đã lừa nàng chuyện gì?" 

"Ngươi nói... ngươi chưa từng xem tấm thiệp đó!" Tô Mộ Tuyết nghẹn ngào, nghĩ đến chuyện Trầm Ly Ca dối gạt mình, như bí mật bị hé lộ, nước mắt lặng lẽ tràn ly. 

Trầm Ly Ca thấy nàng khóc thì cuống cuồng, vội nắm lấy tay nàng, luống cuống giải thích:  "Ta thề! Ta chưa từng xem tấm thiệp đó! Ta thực sự không xem qua! Chỉ là... ta tình cờ có việc ở đây thôi..." 

Tô Mộ Tuyết nửa tin nửa ngờ, nhìn cô qua đôi mắt đầy nước: "Trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?" 

"Chuyện này, ta có thể làm chứng thay cho Trầm Ly Ca." 

Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Tô Mộ Tuyết quay phắt lại kinh ngạc: "Là ngươi?" 

"Trầm phu nhân, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?" Tiết Thành Tiễn cúi người tỏ vẻ cung kính. 

Tô Mộ Tuyết ngây người, cảm giác bất an càng lúc càng lớn. 

"Ta có thể làm chứng," Tiết Thành Tiễn nói, vẻ mặt nghiêm túc, "Vừa nãy, ta và ông chủ Trầm cũng có mặt ở trà quán..." 

Trầm Ly Ca lập tức ho khan, cắt ngang lời hắn: "Nhị đương gia, ngươi từ xa tới, nên về khách điếm nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì, chúng ta gặp sau. Ta và Mộ Tuyết còn có việc vào buổi trưa, lần sau gặp lại." 

Tiết Thành Tiễn nửa đùa nửa thật trách móc: "Ông chủ Trầm, ngươi đây là trọng sắc khinh bạn, chẳng nghĩa khí chút nào!" 

Trầm Ly Ca bật cười: "Ngươi và ta là bạn từ bao giờ vậy? Sao ta không biết?" 

Tiết Thành Tiễn không ngờ cô thẳng thừng như vậy, nhất thời xanh mặt, giận dữ liếc nhìn cô, đành quay người chuẩn bị rời đi. 

"Khoan đã!"  Tô Mộ Tuyết đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. 

Tiết Thành Tiễn quay đầu nhìn nàng. 

Tô Mộ Tuyết do dự, rồi khẽ nói:  "Quận chúa đang ở Tô Châu, đang ở biệt viện của Trịnh đại nhân." 

Tiết Thành Tiễn ngạc nhiên, nhìn nàng hồi lâu, rồi cúi người hành lễ: "Đa tạ!" Nói xong, hắn vội vã rời đi. 

Nhìn bóng lưng Tiết Thành Tiễn, Tô Mộ Tuyết khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy mông lung: "Ta không biết, việc ta làm có đúng hay không..." 

"Trên đời này, không có điều gì là tuyệt đối đúng hay sai." Trầm Ly Ca dịu dàng nắm lấy tay nàng, giọng nói như lời an ủi: "Mộ Tuyết, đời người ngắn ngủi, phải tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp. Hãy sống cho hiện tại." 

'Hãy sống cho hiện tại ...'  Câu nói này như gieo một hạt giống vào tâm trí Tô Mộ Tuyết. 

Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng phải suy nghĩ sâu xa, lo lắng trước những mối nguy chưa đến, giờ thì lòng nàng bất giác dao động. quá mệt mỏi trong những ngày tháng sống lo sợ, hoang mang, mờ mịt không biết trước được ngày mai.

Khi đối mặt với Trầm Ly Ca... Sau nụ hôn tối hôm qua, cảm xúc của nàng như vỡ òa, muốn phá kén để tự do. Nàng khát khao một khoảnh khắc có thể buông bỏ tất cả gánh nặng, tất cả lo âu, để đối diện với Trầm Ly Ca bằng một trái tim thuần khiết nhất. 

Vậy thì, buông tay thôi.  Dù chỉ là trong khoảnh khắc. 

Nửa canh giờ sau, hai người đã trở về Trầm viên. Suốt quãng đường, không ai nhắc đến chuyện của Diệp Thanh Phong. Trầm Ly Ca không hỏi, Tô Mộ Tuyết cũng không nói. Cả hai chỉ tập trung vào cuộc hẹn buổi trưa.

Xuống xe, Tô Mộ Tuyết nhìn quanh, khẽ cười:  "Ta còn tưởng ngươi định mời ta ăn sơn hào hải vị!" Giọng nàng tuy trách móc nhưng tràn đầy niềm vui khi đứng trước rừng trúc

"Nàng đâu có thích sơn hào hải vị." Trầm Ly Ca cười, nắm tay nàng: "Trưa nay, để ta nấu cho nàng ăn nha." 

"Ngươi sao?" Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên. 

Trầm Ly Ca mỉm cười đắc ý, nắm tay nàng bước vào. 

Chú chó đen vội chạy ra đón, cọ cọ vào Trầm Ly Ca rồi quay sang nịnh bợ Tô Mộ Tuyết. Tô Mộ Tuyết đã không còn sợ nó, xoa đầu nó, để nó ngoan ngoãn theo sau hai người vào trong.

Trầm Ly Ca bận rộn vào bếp, rồi chạy lên lầu để chuẩn bị mọi thứ. 

Tô Mộ Tuyết không gấp, thong thả dạo quanh sân, lắng nghe tiếng nước chảy, thưởng thức khung cảnh thanh bình. 

Khi Trầm Ly Ca từ trên lầu xuống, cô mang theo một chiếc tay nải và một hộp đồ ăn hai tầng. Tầng trên toàn là những chai, lọ, chẳng thứ nào có vẻ là đồ ăn. 

Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên nhìn cô, nhưng chưa kịp hỏi, Trầm Ly Ca đã kéo tay nàng, cười nói: "Ta đưa nàng đến một nơi." 

Hai người rời khỏi nhà trúc, đi men theo dòng suối lên núi. Càng lên cao, rừng trúc càng rậm rạp, tiếng suối chảy càng thêm róc rách vang vọng. 

Khi tới một khúc quanh bằng phẳng, Trầm Ly Ca dừng lại. Nơi này bóng trúc xanh um, nước suối chảy êm đềm, xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng người, chỉ có âm thanh của thiên nhiên bao phủ. 

Trầm Ly Ca đặt hộp đồ thức ăn xuống, lấy ra tầng trên, rồi từ tầng dưới lấy ra một tấm vải trải sàn. Sau khi phủ tấm vải xuống đất, cô cởi áo khoác của mình ra, trải thêm một lớp lên trên. Sau đó làm động tác mời, nói với vẻ trịnh trọng:  "Tô tiểu thư, mời ngồi." 

"Đa tạ, tiểu nhị ca." Tô Mộ Tuyết khẽ cúi người đáp lễ, cả hai bật cười vui vẻ. 

Đợi Tô Mộ Tuyết ngồi xuống, Trầm Ly Ca đưa cho nàng một cuốn sách, cười nói: 

"Mời Tô tiểu thư đọc sách giải khuây, rượu ngon món ngon sẽ sớm được bưng lên." 

Tô Mộ Tuyết không ngờ người này lại chu đáo đến vậy, lòng khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng nhận lấy cuốn sách, nhưng chẳng mấy chú tâm vào đó. Ánh mắt nàng dõi theo Trầm Ly Ca khi thấy cô bắt đầu làm một bếp đá đơn giản, nhặt củi khô nhóm lửa, lấy một chiếc liêu đựng nước suối lên đun.

Sau đó, Trầm Ly Ca ra mép suối, kéo một chiếc lưới nhỏ. Trong lưới đã có vài con cá. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tô Mộ Tuyết, cô cười giải thích:  "Đây là lưới của cha Tang nhi đặt." 

Nói xong, cô chọn ra một con cá to nhất, thả những con còn lại, rồi nhanh nhẹn làm cá, đánh vảy, rửa sạch, lóc xương cá, cho vào nồi cùng với các loại gia vị. Thịt cá còn lại được cắt thành lát mỏng, chuẩn bị cho món ăn chính. 

Chẳng bao lâu, mùi thơm ngào ngạt từ nồi nước dùng đã lan tỏa khắp nơi. 

Trầm Ly Ca mang một rổ rau xanh đã rửa sạch về chỗ ngồi, nhẹ nhàng thả những lát cá sống vào nồi nước sôi, rồi gắp từng miếng thịt cá đã chín đặt vào bát của Tô Mộ Tuyết, mỉm cười, ánh mắt đầy mong chờ nói:  "Nàng nếm thử xem, ngon không?" 

Tô Mộ Tuyết nếm thử một miếng, thỉ cá mềm, thơm ngon, vị thanh ngọt khó cưỡng. Nàng bật giác nói ta cảm nhận của mình:  "Ngon lắm! Thực sự rất ngon!" 

Trầm Ly Ca nghe vậy, mặt mày rạng rỡ, nụ cười ngây ngô hiện rõ trên gương mặt. 

Sau một hồi cười hạnh phúc, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền lấy từ tay nải ra một vò rượu, rót đầy hai chén. Đưa một chén cho Tô Mộ Tuyết, cười nói:  "Ăn lẩu nhất định phải uống rượu, mới đậm vị!" 

Tô Mộ Tuyết cầm chén rượu, trêu: "Thật sự có rượu sao? Cô không sợ uống say nữa sao?" 

Trầm Ly Ca cười lớn: " Không phải Lý Bạch từng nói " Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt ?"(Đời người còn sống thì nên vui vẻ, chớ để chén vàng thẹn nguyệt suôn)

Tô Mộ Tuyết bật cười, khẽ lặp lại: Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt ..." Rượu chưa vào miệng mà tâm đã có chút chếnh choáng, nàng nâng chén lên, nghiêm túc nói:  "Được, hôm nay ta sẽ cùng người uống ba nghìn chén." 

Hai người cụng chén, uống cạn, rồi cười rạng rỡ. 

Trong khi uống rượu, Trầm Ly Ca kể về những câu chuyện cười, lạ lùng trong cuộc sống của cô ở sáu trăm năm sau. 

Tô Mộ Tuyết chăm chú lắng nghe, đôi môi luôn nở nụ cười. Nàng thích nghe Trầm Ly Ca kể chuyện, thích nhìn cô lúc kể chuyện sinh động, ánh mắt tràn đầy sức sống. 

Đã qua uống xong mấy chén rượu, Tô Mộ Tuyết cảm thấy mình bắt đầu say. Nàng không muốn dừng lại, không muốn nhẫn nhịn nữa. Ánh mắt nàng không thể rời khỏi Trầm Ly Ca, sợ chớp mắt một cái, hình bóng ấy sẽ biến mất.  Bởi vì, trong mắt nàng, không còn ai khác ngoài Trầm Ly Ca. 

Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, Trầm Ly Ca dần trở nên lúng túng, câu chuyện đang kể từ từ chậm lại, chỉ còn là những tiếng lẩm bẩm không rõ lời...

Nhìn dáng vẻ luống cuống của Trầm Ly Ca, cũng đáng yêu vô cùng. Nàng mỉm cười, tiếp tục nhìn. 

Cuối cùng, Trầm Ly Ca im lặng, nhìn nàng, khẽ hỏi: "Mộ Tuyết, nàng say rồi phải không?" 

"Vì quân mà say, có gì đâu phải ngại?" Tô Mộ Tuyết uống hết chén rượu trên tay. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Nàng nhớ tới câu thơ tiếp theo: "Chỉ e khi tỉnh giấc, đoạn trường lệ tuông rơi." 

Trầm Ly Ca nhẹ nhàng cúi sát lại, khẽ nói:  "Nàng có thích ta không, Mộ Tuyết? Người ta nói, rượu vào lời ra. Nàng trả lời ta đi, nàng có thích ta không?" 

"Ngươi có phải cố ý chuốc ta say, để nghe lời thật lòng không?" Tô Mộ Tuyết không ngờ mình lại nói ra một chọc người thế này. Mặt nàng vốn đã ửng đỏ vì rượu, giờ càng đỏ hơn, líu lưỡi đáp:  "Ta... ta chưa say đâu." 

"Nàng không say thì tốt!" Trầm Ly Ca nghiến răng, giọng nói đầy quyết liệt:  "Vậy hãy nghe rõ lời ta nói đi! Ta thích nàng! Ta muốn ở bên nàng! Ta nguyện dùng cả đời này để bảo vệ nàng! Ta sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho nàng! Ta sẽ cùng nàng đi khắp trời Nam biển Bắc! Ta sẽ tạo ra một thế giới tự do cho nàng, để nàng làm điều nàng yêu, sống cuộc sống nàng mong muốn!" 

Những lời nói ấy khiến Tô Mộ Tuyết cảm thấy đầu óc quay cuồng. 

Lời nói của cô làm nàng chóng mặt, hơi thở đầy mãnh liệt khiến nàng càng thêm mê mẩn. Không kiểm soát được thân thể, Tô Mộ Tuyết đưa tay lên, chạm vào gương mặt Trầm Ly Ca. "Đồ ngốc, ngươi giận dỗi chuyện gì thế?" 

Hai người nhìn nhau, chăm chú quên cả chớp mắt. Đôi môi Trầm Ly Ca mấp máy, lời vừa nói vẫn tràn đầy cảm xúc, giờ đây Tô Mộ Tuyết chẳng thể nghe rõ, chẳng thể để tâm đến bất cứ âm thanh nào nữa. 

Nàng không biết là mình đã kéo Trầm Ly Ca lại gần, hay Trầm Ly Ca tự cúi xuống. Chỉ biết rằng, nàng đã nhắm mắt lại, để môi mình khẽ chạm và đôi môi Trầm Ly Ca. 

Sự mềm mại ấy...  Tựa như cả thế giới xoay chuyển. 

Tô Mộ Tuyết không thể suy nghĩ, không thể cử động, quên cả hô hấp. 

Thời gian dường như dừng lại.  Trời đất như ngừng xoay, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me