Bhtt Edit Gia Vo Mat Tri Nho Tieu Thuy Huyen Kha
Một chiếc BMW đen bóng dừng trước cửa câu lạc bộ."Cảm ơn, tài...xế...thân...yêu." Hoà Mộc kéo dài từng chữ, giọng điệu hết sức 'lễ phép' cứ như sợ Mục Thanh Nhiễm không nghe.Mục Thanh Nhiễm không quay đầu, chỉ nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm phải Hoà Mộc. Các ngón tay cô siết chặt vô lăng, rồi nhẹ nhàng nói, "Chú ý an toàn.""An toàn" hai từ này được cô nhấn mạnh, ngụ ý sâu xa là___ Đừng để mắc bệnh gì.Hoà Mộc mở cửa xe, một chân bước ra ngoài, đồng thời nở một nụ cười rạng rỡ, "Là một trong những món đồ chơi của tôi, chị mới là người cần chú ý an toàn. Đồ của tôi mà bị người khác làm bẩn, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy."Đường cong trên khoé môi của cô mang theo chút ngông nghêng và tinh quái, như một tiểu ác quỷ vừa mới nhe răng.Nói xong, cô không thèm để ý đến phản ứng của Mục Thanh Nhiễm, tuý ý đóng sầm cửa xe, rồi biến mất sau cánh cửa câu lạc bộ.Chiếc xe di chuyển, rồi cũng dần biến mất trong màn đêm vô tận.*"Tần đại tiểu thư, cậu gọi tôi đến đây mà không nói lời nào, là muốn tôi thưởng thức nhan sắc của cậu à?" Hoà Mộc trêu chọc."Mộc Mộc," Tần Hân có chút ngượng ngùng, "Dạo này mình hơi kẹt tiền, cậu ... có thể cho mình mượn một chút không?"Đây là lần đầu tiên cô mở miệng mượn tiền Hoà Mộc, cô phải đấu tranh tâm lý rất nhiều.Hoà Mộc hơi ngạc nhiên, nhướng mày, "Tần đại tiểu thư mà cũng có lúc túng thiếu sao?"Tần Hân cười ngượng, "Chỉ là gần đây chi tiêu hơi bị quá tay, tiền tiêu vặt gia đình cho không đủ dùng."Nghĩ đến người phụ nữ hôm trước gặp ở quán bar, Tần Hân lại cảm thấy tức tối, kỹ thuật thì tuyệt vời khiến cô suýt bay lên chín tầng mây, nhưng đến đoạn cao trào thì bất ngờ đòi tăng giá.Đúng là suy đồi đạo đức!"Bao nhiêu?" Hoà Mộc hỏi.Tần Hân giơ tay ra, ra hiệu một con số.Hoà Mộc không do dự, đưa tay làm dấu 'OK', cũng chẳng buồn hỏi tiền dùng để làm gì.Có thể để Tần Hân mở lời, chắc chắn là đang rất cần.Tân Hân chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy biết ơn, "Ân tình lớn thế này, mình không biết nói gì ngoài cảm ơn!" Tuy không nói ra, nhưng cô chắc chắn sẽ sớm trả lại tiền.Hôm nay, tâm trạng của Tần Hân không tốt lắm, hai người cứ thế ngồi yên lặng bên nhau, không ai thấy ngại ngùng.Thời gian trôi qua."Mộc Mộc, cậu có nhìn thấy ngày mai không?" Tần Hân nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ hồ.Hoà Mộc lười nhác đáp: "Tần đại tiểu thư hôm nay làm sao thế? Đột nhiên cảm thấy bi ai như thế này, không hợp với phong cách của cậu tí nào."Tần Hân lại nói: "Cậu nói xem, ngày mai với tương lai cái nào sẽ tới trước?" Một câu hỏi triết học không có lời giải.Hoà Mộc không cần suy nghĩ nhiều, trả lời ngay: "Đối với mình, tương lại chính là hôm nay."Câu trả lời rất rõ ràng, hôm nay tất nhiên đến trước ngày mai.Thay vì lo lắng ngày mai sẽ thế nào, không bằng làm tốt việc của ngày hôm nay.Tần Hân: "Hình như mình bắt đầu sợ ngày mại rồi." Lời này như vừa nói với Hoà Mộc, lại giống như đang nói với bản thân.Hoà Mộc búng ngón tay, nửa đùa nửa thật: "Để mình bấm giờ, tính tiền theo phút, giảm cho cậu 50%." Người như tôi làm bác sĩ tâm lý không rẻ đâu.Tần Hân hiếm khi không bắt nhịp đùa, chỉ cười khổ: "Lúc mình chuyển đến Nam Thành hồi cấp ba, thời tiết cũng như bây giờ, vừa âm u vừa lạnh lẽo." không có chút hy vọng nào.Từ khi sinh ra, cô đã là quân cờ mà gia đình đặt tại Nam Thành để kết thông gia, hưởng mọi thứ gia đình ban cho, đồng thời cũng phải chấp nhận mọi thứ gia đình sắp đặt.Hoà Mộc hiểu cảm giác của Tần Hân, từ một nơi quen thuộc bị ép đến một môi trường xa lạ. Giống như tình cảnh hiện tại của cô vậy.Lúc đó, Tần Hân chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, chắc hẳn cảm thấy rất bơ vơ."Biết tương lại đã được định sẵn, mình cứ nghĩ mình có thể thản nhiên tận hưởng hiện tại," Tần Hân nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt, "Nhưng mình bắt đầu cảm thấy sợ rồi."Hình như cô cũng có thứ mình muốn theo đuổi.Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Hoà Mộc lên tiếng: "Đi tốt từng bước trước mắt đã là sự tán thưởng lớn nhất rồi." Đôi mắt nhìn người bạn thân mang theo chút bi thương, "Đây là câu thơ mình rất thích, tặng cậu."Tần Hân lẩm bẩm lại câu nói ấy, ánh mắt vẫn có chút mông lung."Không phải cậu luôn nói phải sống tận hưởng sao, vậy cần gì lo lắng những việc chưa xảy ra?" Hoà Mộc nói tiếp, "Dù lo lắng thế nào, ngày mai vẫn sẽ đến. Nhưng hôm nay, cậu có thể làm được rất nhiều điều."Tần Hân nghiêng đầu, nói: "Hôm nay, có thể là gì chứ?" "Điều chưa biết mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng nếu đã biết trước kết quả tồi tệ, vẫn còn cơ hội thay đổi, đúng không?" Hoà Mộc biết Tần Hân đã có hôn ước, nhưng không ngờ vẻ ngoài tưởng như ung dung của cậu ấy lại là những vết thương mưng mủ.Xem ra, dù là bạn thân từ nhở, lớn lên cùng nhau, cũng không dễ dàng gì mà lật mở những vết sẹo của nhau.Tần Hân bật cười, giọng điệu nhẹ nhõm hơn nhiều: "Hoá ra người mãi không buông bỏ được, lại là chính mình."Hoà Mộc trầm giọng: "Ai cũng có những chuyện không thể buông bỏ."Cô nhặt một viên kẹo sữa từ đĩa bánh ngọt trên bàn, vô thức mân mê, chơi đùa trong tay.Ánh mắt Tần Hân dần lấy lại vẻ sáng rực, nét mặt hiếm khi xuất hiện sự nghiêm túc: "Mộc Mộc, mình muốn làm một vụ giao dịch với cậu.""Ồ?" Hoà Mộc tỏ vẻ hứng thú.Tần Hân nói: "Mình muốn dùng một nửa cổ phần của FC CLUB để đổi lấy tám phần trăm cổ phần của KM."Câu lạc bộ này cô là chủ, nhưng vốn không kiếm ra tiền, chỉ mở ra để giết thời gian."Ừm hửm?" Hoà Mộc ra hiệu cô tiếp tục.Tần Hân tiếp tục nói: "Thực ra, một số hậu duệ đời thứ hai, thứ ba không được coi trọng không hẳn là vô dụng. Mình nghĩ các mối quan hệ của họ có thể giúp ích cho cậu. Còn mình cũng muốn đặt cược một lần, nắm trong tay một ít vốn để thoát khỏi định mệnh của mình."Hoà Mộc: "Mình thật sự tò mò, tại sao cậu đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy?"Tần Hân: "Vì nghèo."Hoà Mộc không hỏi thêm, chỉ nói: "Vậy để mình suy nghĩ thêm.""Vậy chờ tin tốt từ Hoà tổng nhé." Tân Hân cũng không thúc ép cô phải đưa ra câu trả lời ngay hôm nay.Dù hai người là bạn thân lâu năm, nhưng bạn là bạn, trên thương trường, dù là anh em ruột cũng phải rạch ròi."Đúng rồi," Hoà Mộc nói, "Cậu giới thiệu giúp mình vài cậu ấm cô chiêu vừa ngốc vừa lắm tiền trước đã."Tần Hần: "Sao vậy, mình thì bắt đầu cố gắng vươn lên, còn cậu lại muốn bước vào cuộc sống xa hoa tình ái à?"Hoà Mộc: "Dạo này mình cũng túng, muốn được bao nuôi." Cần một bên A hoà phóng mà không bám dính.Nhắc đến chủ đề này, không khí lập tức sôi động hẳn lên.Tần Hân tranh thủ hóng hớt, đáp: "Cậu với Mục Thanh Nhiễm thế nào rồi? Có còn dây dưa không dứt không?"Hoà Mộc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp: "Công việc thuận lợi."Tần Hân lộ vẻ thất vọng, ngọn lửa hóng chuyện lập tức tắt ngắm, nhưng cũng không truy hỏi thêm."Mình dạo này đang làm chị em xã giao với cô cháu gái nhà Tiêu gia... À không." Cô sửa lại, "quan hệ cũng khá tốt. Con bé ngốc ngốc, nhìn cũng đáng yêu, chắc hợp gu cậu."Hoà Mộc nhớ lại những thông tin sơ lược về những ghi chép trước đây, cháu gái nhà Tiêu gia hình như đang sở hữu một khách sạn.Hệ thống đặt phòng cần nâng cấp, phân tích lượng khách mùa cao điểm và thấp điểm, dịch vụ phòng thông minh hoá... Rất nhiều hạng mục có thể hợp tác.Trong đầu cô như hiện lên cảnh tưởng từng xấp từng xấp tiền đang bay về phía mình.Tần Hân nhìn bạn thân với vẻ mặt như sắp chảy nước dãi, bật cười: "Cậu biết gương mặt của cậu giờ trông hèn mọn đến mức nào không?"Hoà Mộc: "Nhanh sắp xếp đi, mình không đợi được nữa.""Vừa rồi chỉ là hèn mọn, giờ trông như biến thái rồi đó!"Tần Hân vừa trêu chọc, vừa không nhin được tưởng tượng ra cảnh một đoá hoa nhỏ bé bị bàn tay tàn nhẫn của Hoà Mộc chà đạp, một bức tranh đẫm máu hiện lên trong đầu.... Hy vọng người đó còn lành lặn.*"Người đến phỏng vấn rồi chứ?" Hoà Mộc hỏi."Rồi ạ." Lễ tân trả lời, "Quản lý Vương của phòng sản phẩm đã vào phỏng vấn trước rồi, hiện đang ở phòng họp nhỏ."Tuy là tuyển người cho bộ phận khách hàng, nhưng trong công việc thường ngày sẽ giao tiếp rất nhiều với phòng ban khác, vậy nên phải qua được vòng phỏng vấn của các quản lý phòng ban liên quan thì mới coi là đạt."Được." Hoà Mộc nói, "Sau khi phỏng vấn kết thúc, cô hỏi quản lý Vương một chút. Nếu anh ấy thấy được, tôi sẽ gặp tiếp."Vâng ạ," lễ tân đáp.Việc tuyển dụng không phải hôm nay phỏng vấn là ngày mai có thể nhận việc, vì vậy trong cuộc tranh cãi lần này, nhân viên cũ rõ ràng có lợi thế xuất phát.Dù gì thì hạn chót cũng giống nhau, người đến sau còn cần thời gian làm quen và hoà nhập, nên thời gian không dư dả.Nếu trong trường hợp như vậy mà vẫn bị đồng nghiệp mới vượt mặt, chắc chắn nhân viên cũ cũng khó mà không tâm phục khẩu phục.Phòng trà."Khi tôi đi vào thấy người mới đến phỏng vấn là một anh chàng đẹp trai đấy.""Đẹp trai cũng không liên quan gì đến cậu. Theo kinh nghiệm thông thường, những anh chàng đẹp trai thường có xác suất cao đã có vợ con rồi.""Đáng ghét!"Hai nhân viên bộ phận khách hàng, một nam một nữ, đang đứng trước máy pha cà phê, vừa chờ cà phê vừa tán gẫu."Tôi thấy công ty chúng ta khá hấp dẫn, mấy hôm nay đến phỏng vấn, ai nấy đều như tinh anh vậy.""KM của chúng ta trong ngành cũng có chút danh tiếng đấy!" Giọng điệu tràn đầy tự hào."Haizzz! Thật ra tôi lại hy vọng công ty chúng ta đừng phát triển nhanh như vậy, tôi vẫn thích làm việc ở công ty nhỏ, có thể cảm nhận được sự ấm áp của con người.""Cậu sao lại đột nhiên nâng cao tầm nhìn thế này.""Hôm qua bạn tôi từ Đế Đô tới công tác, chúng tôi cùng ăn cơm, anh ấy than thở với tôi. Anh ấy mới vào làm ở một công ty lớn, để tăng hiệu quả công việc, ngăn chặn chuyện nhân công lấy lý do nghỉ phép để đi vệ sinh, cả toà nhà có mấy nghìn người mà chỗ vệ sinh có chưa đầy 20 bồn." Anh ấy nói, để không phải xếp hàng, anh ấy mỗi sáng trước khi đi làm đều phải đi ở nhà rồi mới đến công ty, nếu không may bị táo bón, cả ngày cứ như người mất hồn.Lúc này, cửa phòng trà mở ra.Tiếng trò chuyện của hai người đột ngột dừng lại, ánh mắt gặp nhau, ngoài việc chớp mắt thì toàn thân không thể động đậy, ngượng ngùng đến mức muốn chui xuống đất.Cũng không biết Hoà tổng vừa rồi đã nghe được bao nhiêu.Hoà Mộc cầm cốc cà phê bước vào, cười nói: "Đợi khi công ty chúng ta phát triển lớn mạnh, tôi sẽ cố gắng cho xây thêm nhiều nhà vệ sinh.""Chào buổi sáng Hoà tổng." Anh nhân viên nam đang nói chuyện về nhà vệ sinh không biết làm sao để giảm bớt sự ngượng ngùng, chỉ có thể chào hỏi.Nữ nhân viên liền chuyển chủ đề: "Cà phê trong máy mới pha xong đấy."Hoà Mộc gật đầu, cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.Hai người khẽ cứng người, lặng lẽ xếp hàng ra ngoài."Tôi sao lại xui thế này." Anh nhân viên nam vô cùng hối hận.Nữ đồng nghiệp an ủi: "Tôi thấy Hoà tổng trông có vẻ rất độ lượng, cậu đừng lo lắng. Hơ nữa cậu đâu có nói xấu công ty đâu."Lúc này, một người phụ nữ trông rất mạnh mẽ bước đến, "Vương Minh, tôi có một cuộc hẹn với khách hàng, cậu đi cùng tôi." Cô ấy là một trong những nhóm trưởng của các nhóm nhỏ, Phó Thần."Vâng." Vương Minh nhận chỉ thị từ trưởng nhóm, tạm thời dẹp đi cảm giác hối hận.Thực ra, so với việc lo sợ cấp trên có ý kiến về mình, cảm giác này giống như việc nói những lời khó nghe nhưng lại bị người mà mình để ý nghe thấy, cảm giác xấu hổ đó còn mạnh mẽ hơn.Nhưng anh cũng hiểu, cô ấy là tiểu công chúa, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.*Hoà Mộc lấy cà phê xong quay trở lại văn phòng ngồi xuống, xoa tay một cách không tự chủ.Cô không thích mở điều hoà quá cao, luôn cảm thấy gió ấm thổi vào mặt vừa khô vừa khó chịu, đầu ốc cũng trở nên mơ màng. Tuy nhiên, miền Nam trong nhà thực sự rất lạnh, vì vậy hôm nay cô cố ý mặc một chiếc áo len cổ cao.Mục Thanh Nhiễm đi ngang qua văn phòng của Hoà Mộc, ánh mắt vô tình liếc vào trong qua lớp kính, sự chú ý của cô ngay lập tức bị thu hút vào phần cổ của Hoà Mộc, nơi được bao bọc kín kẽ.Áo len cổ cao?Trong mắt cô ấy, một làn sóng nhỏ lăn tăn, pha trộn với một cảm giác khó chịu mà chính cô cũng không nhận ra.Thông thường, việc mặt một chiếc áo len nào không phải chuyện gì quan trọng, chỉ đơn giản là đẹp hay không đẹp mà thôi.Nhưng tối qua, Mục Thanh Nhiễm biết rõ Hoà Mộc xuống xe ở đâu, hôm nay cô ấy lại mặc chiếc áo len như thế này, thật không thể không liên tưởng.Những người đã từng có kinh nghiệm đều biết trong tình huống nào thì ngày hôm sau mới cần phải che kín cổ.(p/s: chị đã hiểu lòng mình chưa.)...Hoà Mộc ngồi trước bàn làm việc, cảm giác như có ai đang nhìn mình, và điều kỳ lạ hơn là Mục Thanh Nhiễm sáng nay đi qua hành lang một cách bất thường. Cô ấy đi qua đi lại như một ông lão rảnh rỗi đi bộ, chắc là sáng nay ăn quá no.Chưa đến trưa, thời gian dễ khiến người ta buồn ngủ. Nhưng Mục Thanh Nhiễm lại cực kỳ tỉnh táo, ngón tay cô nhanh chóng gõ lên bàn phím, từng dòng mã lập trình xuất hiện liên tiếp trên màn hình.Không lâu sau, một chương trình mới đã ra đời.Hoà Mộc ngồi trên ghế, cảm thấy trong văn phòng ngày càng nóng, mồ hôi đổ ra khắp người.Đặc biệt là chiếc áo len cổ cao siết chặt quanh cổ, phát hiện nhiệt độ là 30 độ.Cái quái gì thế này?Cô vươn tay định điều chỉnh nhiệt độ xuống một chút, nhưng con số trên màn hình không hề thay đổi.Không còn cách nào khác, cô đành phải nhờ đến trợ lý hành chính, tiểu Vương.Nhưng dù tiểu Vương có thao tác thế nào, nhiệt độ vẫn không thể thay đổi."Chắc là bị hỏng rồi?" Tiểu Vương gãi gãi đầu nhìn Hoà Mộc, "Hoà tổng, tôi gọi người đến sửa thử nhé.""Được, phiền cô rồi." Hoà Mộc vừa đi về phía ghế kéo kéo cổ áo len.Cô gần như không chịu nổi nữa.Mười phút sau.Tiểu Vương gõ cửa bước vào, vẻ mặt đầy xin lỗi: "Hoà tổng, hôm nay thợ sửa không đến được, chỉ có thể chờ đến ngày mai."Hoà Mộc lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận."Nếu thực sự nóng quá, hay là cô đi qua chỗ khác ngồi tạm chút đi? Phòng họp nhỏ hiện tại vẫn đang phỏng vấn, phòng họp lớn có thể trống." Tiểu Vương nói."Thôi, không sao đâu." Hoà Mộc bất đắc dĩ đáp.Phòng họp lớn lúc nào cũng có thể có người vào, cô không thích bị làm phiền khi đang làm việc."Vậy Hoà tổng tôi ra ngoài trước nhé, có việc gì cứ gọi tôi." Tiểu Vương cười rồi rời đi.Hoà Mộc đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, sương mù dày đặc, có vẻ không thích hợp để mở cửa.Cô thở dài, suy nghĩ một chút rồi đóng cửa văn phòng lại, kéo rèm cửa xuống.Sau khi che khuất tầm nhìn bên ngoài, Hoà Mộc cởi áo len ra, chỉ còn lại chiếc áo tank top đen trên người.Cảm giác dễ chịu hơn nhiều!Giải phóng cơ thể rồi, Hoà Mộc cuối cùng cũng có thể yên tâm làm việc, nhưng chưa vui được bao lâu, cô nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa.Cô ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, theo phản xạ ôm chặt lấy ngực.Sao lại quên khoá cửa thế này?!Nhưng ai dám to gan, không gõ cửa đã trực tiếp vào đây vậy!... Là Mục Thanh Nhiễm.Người bước vào nhanh chóng, động tác mở cửa và đóng cửa cực kỳ thuần thục.Ngoài cửa, có lẽ không ai kịp nhìn thấy cảnh tượng bên trong.Hoà Mộc nhíu chặt mày, vẻ mặt như một biểu cảm sống động__
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me